Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:17:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 77044 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2008, 09:45:44 pm »

       


KẾ HOẠCH ANPHA

Tác giả: Lê Chấn.
Nhà xuất bản: Quân đội.
Năm xuất bản: 1983.
Số hóa: maibennhau.
PHẦN THỨ NHẤT


I


  Hắn kéo liền ba hơi dài, nuốt hết khói, vứt mẩu thuốc lá tẩm bạch phiến mà dân nghiện thường gọi bằng cái tên âu yếm là "marijuana" vào trong cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh màu, cầm lấy cốc rượu mạnh uống cạn rồi ngả người vào ghế bành, lim dim đôi mắt. Từ hai lỗ mũi hắn, khói thuốc thành từng sợi mảnh nhè nhẹ thoát ra.

  Tại sao hôm nay liều thuốc phiện trắng được chiêu bằng rượu mạnh không gây cho hắn cảm giác đê mê bay bổng, không "phi lẹ" như mọi ngày, mặc dù hắn đã dùng tới loại thuốc "ba vòng đen" rồi? Hắn vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn chân tay thì rã rời không muốn nhúc nhắc nữa. Có nên làm tiếp một liều nhỏ để củng cố không? Không nên! Mới mắc nghiện sáu tháng nay mà đã phải dùng loại "ba vòng đen" rồi, nếu cứ tăng liều mãi thì chẳng mấy mà phải chơi "xnâu"(1)  mất!

  Từ trước tới nay, hắn đã được giao dịch với nhiều ngài cố vấn Mỹ, nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lo ngại như khi tiếp xúc với con người mới từ Mỹ quốc sang này. Mặc dù người ta đã nhấn mạnh khi giới thiệu rằng ngài cố vấn mới này chỉ là trung tá phụ tá của ngài Cô-mơ (2) , nhưng qua cung cách ăn nói cư xử thì hắn đoán biết ngay đây là một cỡ bự. Cái cấp chức khiêm tốn ấy chỉ để ngụy trang mà thôi. Sắp có chuyện gì đây! Kinh nghiệm cho hắn biết rằng cứ mỗi lần có quan thầy mới chuyển đến thì bọn đầu sai như hắn lại gặp lao đao, thời Pháp cũng thế mà thời Mỹ cũng thế. Chẳng lẽ Nhà Trắng lại cử một phái viên cỡ ấy sang đây chỉ để moi móc những chuyện ăn nhậu của hắn và những tên khác trong bộ máy nhà nước cồng kềnh này sao? ông Thiệu đã nhiều lần hò hét trên đài phát thanh và đôi lần bóng gió trước mặt một số sĩ quan cao cấp rằng "sẽ cương quyết diệt trừ nạn tham nhũng, sẽ thanh lọc hàng ngũ, sẽ thực thi dân chủ... đồng tiến xã hội..." đấy ư? Hắn nhếch mép cười mỉa mai. Từ tổng thống Mỹ trở xuống đều lo chuyện "bidơnix"(3)  cả, thằng nào không tham nhũng thì không xứng đáng là sĩ quan cộng hòa.

  Họ sẽ thẩm tra lòng trung thành của hắn đối với chế độ này chăng? Cứ việc thẩm tra đi, hắn chẳng có điều gì đáng lo ngại hết. Từ bố hắn đến hắn đều suốt đời đứng trong quân ngũ của người Pháp và người Mỹ, con trai hắn hiện đang du học tại Mỹ quốc và mới được lựa chọn vào phân khoa tâm lý chiến tại học viện quân sự Pho Pô-in-tơ.

  Vậy thì chỉ còn chuyện công vụ mà thôi. Chính điều này làm cho hắn đau đầu nhất. Từ trước tới nay, hắn vẫn làm ăn theo cách này: cứ đốc thúc cho các cơ quan an ninh, mật vụ, cảnh sát, quân cảnh... các cấp, sục sạo bắt thật nhiều người, dù chỉ mới là tình nghi có liên quan với Việt cộng, tổ chức tra tấn truy ép thật dữ; và cứ thế hàng năm cũng nhặt được một số Việt cộng chính cống. "Trăm bó đuốc phải vớ được một con ếch", đó là phương châm của hắn.

 Việc dò tìm phán đoán ý định chiến dịch - chiến lược của Việt cộng cũng đơn giản thôi. Việt cộng đã chia miền Nam Việt Nam này thành ba vùng chiến lược: vùng thành thị, vùng đồng bằng nông thôn và vùng rừng núi. Họ chưa thể đánh lớn vào vùng thành thị được vì, lạy Chúa, vành đai phòng vệ của người Mỹ và quân lực cộng hòa khá vững chắc! Vùng đồng bằng nông thôn thì đã được bình định và chà đi xát lại quanh năm. Việt cộng không thể đưa lực lượng lớn vào mà không bị lộ. Như vậy thì chỉ còn vùng rừng núi thôi. Phía giới tuyến đã có hàng rào điện tử của ngài Mắc Na-ma-ra, "con chuột không chui lọt", cho nên ở đó hoạt động của Việt cộng chỉ có tính chất địa phương thôi. Nơi eo thắt miền trung thì Việt cộng cũng khó làm ăn vì vấp phải nhiều khó khăn về tiếp vận. Vùng Tây Ninh giáp cận với "đất thánh" của Việt cộng nhưng họ không muốn hoạt động quân sự lớn vì lý do tôn giáo. Cuối cùng còn lại vùng Cao nguyên Trung phần. Thế thì cứ phán đoán bừa là: "Việt cộng có thể chọn điểm chiến dịch ở vùng Plây Cu còn các nơi khác là diện. Có thể có phối hợp chiến dịch ở phía bắc Ai Lao, xung quanh vùng Cánh Đồng Chum...". Cách tốt nhất là làm theo kiểu thầy bói nói dựa, chỗ dựa vững chắc nhất là ý kiến của các cố vấn Mỹ. Cứ dựa vào những ý kiến của các vị tai to mặt lớn trong cơ quan MACV rồi gia giảm chút ít chi tiết để thành ý kiến của mình. Vừa được lòng các quan thầy mà mình chẳng phải lo trách nhiệm chi hết. Người Mỹ có mọi phương tiện điện tử để dò biết đối phương kia mà.

  Trong những lời phán đoán mò mẫm ấy, hắn tìm cách luồn vào một vài câu bóng gió đề cao khả năng chiến đấu và khí thế binh sĩ cộng hòa của quân khu này, sư đoàn kia... để lấy lòng các vị tướng tá và giữ đường làm ăn buôn bán lâu dài với các vị tư lệnh các chi khu.

  Hắn vẫn thực thi công vụ theo cách ấy, và ơn Chúa, từ năm 1965 đến nay, bao giờ hắn cũng được khen là có tài phán đoán sắc sảo. Lần nào các sư đoàn Mỹ đi tìm diệt Việt cộng cũng đều đụng độ chỉ có điều là đụng độ vào lúc và ở nơi mà người Mỹ ít ngờ nhất! Những trận đánh đẫm máu đã xảy ra. Thế rồi người Mỹ tuyên truyền rùm beng về những chiến tích lẫy lừng của họ, về số địch quân đã bị bắn hạ và bắt sống, về số vũ khí cá nhân và cộng đồng của Việt cộng đã bị phá hủy và tịch thâu. Tất nhiên họ không quên lớn tiếng ca ngợi tài ba của các tướng ở cơ quan tổng hành dinh đã phán đoán đúng và chộp đúng được quân chủ lực đối phương, tài ba của các tướng tư lệnh sư đoàn, lữ đoàn, đã nhanh chóng bao vây và loại khỏi vòng chiến đấu hàng vạn địch quân, đã bẻ gãy xương sống của quân chủ lực Việt cộng...! Không ai đả động đến thất bại - dù là nhỏ của người Mỹ và của quân lực Việt Nam cộng hòa? Không có thất bại thì rõ ràng là phải có thắng lợi. Có thắng lợi thì phải có những người góp phần công lao vào thắng lợi ấy, nghĩa là có phần công lao của hắn.

  Tất nhiên cũng có những lời chê bai, thậm chí có cả những lời chửi rủa trên báo chí và đài phát thanh của các nước Đồng minh, nhưng những tiếng nói yếu ớt ấy bị nhận chìm ngay trong cái mớ ồn ào hỗn độn kèn trống và tiếng hò hét khác. Bản thân hắn cũng tin rằng người Mỹ sẽ chiến thắng thật sự, vì chỉ cần trong mỗi cuộc đụng độ ấy, hai bên cùng bị thiệt hại như nhau thì Việt cộng sẽ bị đứt hơi trước. Chiến tranh là một cuộc đấu sức, đấu tiềm lực, mà tiềm lực của người Mỹ thì ngay cả những cường quốc có vai vế trên thế giới cũng phải công nhận là "mạnh không thể tưởng tượng nổi".

  Cứ thế mà hắn đứng vững được ở cái chức vụ quan trọng và béo bở này và còn có triển vọng thăng tiến nhanh hơn nữa. Năm 1963, khi Ngô tổng thống bị đảo chính, hắn mới là một đại úy quân dù, bây giờ đã là đại tá Vĩnh Hào, trưởng phòng tình báo chiến lược trực thuộc Phủ Tổng thống, có tiếng tăm, được ông Thiệu rất tin dùng. Chỉ cần cố gắng chút ít nữa, nhất định sang năm 1968 hắn sẽ được gắn ngôi sao chuẩn tướng lên mũ.
------------------------------------------------
 1. Snow, tiếng Anh, nghĩa là "tuyết". Tiếng lóng chỉ loại ma túy cocaine ở dạng bột trắng, thường dùng bằng cách bỏ vào lỗ mũi rồi hít mạnh lên óc.
 2. Comer, hàm đại sứ, được cử sang Việt Nam làm phó đại sứ, chuyên trách vấn đề bình định.
 3. Business, tiếng Anh, nghĩa là "chuyện làm ăn" thường được dùng như tiếng lóng "áp phe" để chỉ chuyện buôn gian bán lận, kiếm chác...
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Sáu, 2020, 06:51:24 am gửi bởi Giangtvx » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #1 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2008, 06:26:22 pm »

  Sáng nay, ngài cố vấn mới Xti-ven-xơn đã gọi dây nói cho hắn hẹn gặp tại nhà riêng của ngài vào hồi bảy giờ sáng mai. Bằng một giọng lịch sự, ngài tỏ ý muốn được nói chuyện thân mật với đại tá Vĩnh Hào trong vài giờ, về những vấn đề mà cả hai người cùng quan tâm. Suốt ngày hôm nay hắn đã cố gắng tập hợp những điều lộn xộn trong đầu óc và trong hồ sơ lưu trữ của hắn, sắp xếp lại cho có hệ thống để có thể tường trình công việc một cách lưu loát, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất mãn với cái gọi là hoạch định công việc trong những tháng cuối năm của hắn. Đành rằng người Mỹ có đủ tài để làm thầy cả thiên hạ, còn hắn thì luôn coi mình là đứa học trò không lấy gì làm giỏi giang lắm, nhưng dù sao trong buổi sơ kiến với người Mỹ này, nếu hắn không tỏ ra có một chút tài ba thì sẽ bị họ đánh giá sai lạc, con đường thăng tiến của hắn sẽ bị cản trở khá nhiều.

  Nỗi băn khoăn day dứt ấy làm đầu óc hắn căng thẳng, không có cách nào dịu bớt được mặc dù hắn đã dùng đủ liều ma túy thường lệ rồi.
 
Hắn đập mạnh tay vào đùi, mở mắt ra nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ khuya. Hắn thấy trong bụng cồn cào muốn ăn một món gì nhè nhẹ, man mát trước khi đi ngủ. Hắn đưa tay ấn một nút điện trên bàn rồi hơi nhỏm dậy ghé miệng vào ống loa truyền thanh nói dằn từng tiếng "Sáng! Sáng! Tiết canh vịt! Tiết canh vịt! Mau lên nghen!". Rồi hắn lại ngả người vào ghế, mắt nhắm nghiền nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại một cách dữ tợn...

 Tên thật của hắn là Nguyễn Văn Hào, nhưng hắn vẫn tự xưng là Vĩnh Hào từ năm 1951, khi còn là trung sĩ nhất, đồn phó một đồn bảo chính đoàn ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Hắn cho rằng cái tên đó có vẻ quý phái, có thể làm cho người khác lầm tưởng hắn thuộc dòng hoàng tộc, có dây mơ rễ mà với "Đức quốc trưởng Vĩnh Thụy"! Đến bây giờ hắn vẫn ưng mọi người gọi hắn là ngài đại tá Vĩnh Hào.

 Cha hắn là lính khố đỏ đã được sang Pháp chiến đấu với quân "Bô-sơ (4) trong thế chiến thứ nhất, đã được dự trận Véc-đoong" (5) . Khi mãn hạn, cha hắn xin được chân cai lò mổ tức là trông coi một số người làm trong cái lò sát sinh của một tỉnh nhỏ. Năm 1939, hắn vừa mười hai tuổi, học tới lớp sơ đẳng nhưng đi thi sơ học yếu lược (6) không đỗ. Cha hắn cho rằng họ nhà hắn không thể phát về đằng văn được mà phải chờ thời để phát về đằng võ, nên không cho hắn học tiếp nữa. Từ đó hắn đi theo cha hắn suốt ngày ở lò sát sinh. Hắn chăm chú xem người ta chọc tiết những con bò, con trâu... chăm chú xem cha hắn nhắm rượu với tiết nóng, cứ một tợp rượu lại đưa cay bằng một ngụm tiết bò nóng.

  Năm 1947, Pháp chiếm đóng tỉnh của hắn. Cha hắn đã mang toàn bộ giấy tờ chứng chỉ một đời lính đánh thuê đến một đồn Pháp ở ven đường số 5 để xin cho hắn được nối nghiệp cha. Cuộc đời quân ngũ của hắn kéo dài đến nay vừa tròn hai mươi năm.

  Hắn vẫn chăm chú xem bọn tay chân của hắn hành hạ những người dân bị chúng bắt, chăm chú xem bọn chúng cắt tiết những người bị tình nghi là Việt Minh. Hắn cũng rất thích nhắm rượu với tiết canh. Trong những năm 1959-1960, hắn đã dự những bữa tiệc chỉ có rượu ngâm mật người (mà bọn ác ôn thường gọi lóng là mật cá trắm) nhắm với tiết canh người và gan người xào hành. Hắn khen món gan người là mềm nhất, bổ nhất, nếu xào vừa chín tới, khi cắn vào còn chảy nước "hồng đào" ra mới thật là khéo! Hắn thường nói với bọn đàn em "Tiết canh người thua các loại tiết canh khác vì không có nhân, chỉ có ít rau răm, bột gừng và muối tiêu thôi. Nhân là người. Không có nhân sao gọi là tiết canh người được!". Và hắn phá lên cười vì câu nói chữ mà hắn cho là rất thâm thúy ấy. Bây giờ hắn vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, im lặng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sớm mai với ngài cố vấn Xti-ven-xơn...

  Một hồi chuông làm hắn mở choàng mắt. Đó là tín hiệu xin được vào phòng của hắn. Để đề phòng mọi chuyện bất trắc, hắn quy định bất cứ ai muốn vào phòng ăn, phòng ngủ của hắn đều phải bấm chuông xin phép, chỉ trừ tên trung sĩ Thạnh, vệ sĩ riêng của hắn là được phép ra vào tự do. Hắn ấn vào một nút điện, một ngọn đèn xanh bật lên ở khung cửa ra vào. Hai cánh cửa mở rộng ra. Bác Sáng, người nấu bếp của hắn, trạc ngoài bốn mươi tuổi , mặc quần áo bà ba trắng, đi guốc, một chiếc khăn trắng vắt vai, hai tay bưng một cái khay bước vào. Đây cũng là một quy định của hắn. Từ bảy giờ tối trở đi, tất cả mọi người hầu hạ trong nhà hắn đều phải mặc quần áo trắng, đi guốc gỗ, chỉ riêng tên vệ sĩ được mặc quần áo màu ngụy trang vằn vện và đi giày cao cổ đế cao su. Tên vệ sĩ lúc này đã đứng trấn ngay giữa lối ra vào, hai chân hơi dạng ra, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ngắn. Hắn bắn thạo cả hai tay nên thường mang hai súng ngắn ở hai bên hông.

  Người đầu bếp đặt chiếc khay lên bàn. Trong khay có một đĩa tiết canh, một đĩa nhỏ đựng rau thơm và có củ kiệu muối, một đĩa nhỏ khác đựng mấy lát gừng, mấy lát ớt và nửa quả chanh, một cái bát nhỏ, đôi đũa và cái thìa. Sau khi rót rượu ra cốc, đặt trước mặt ông chủ, người ấy lui sang một bên khoanh tay đứng im.

  Vĩnh Hào nhấc cốc rượu uống một ngụm, rồi cầm miếng chanh lên mút khẽ, mặt hơi nhăn lại. Sau khi đã kích thích vị giác bằng các món cay, chua, hăng, mặn, theo đúng "tửu đạo", hắn uống tiếp một ngụm rượu thứ hai, nhắm một thìa tiết canh kèm theo một lát ớt, một cọng rau thơm. Vừa nhai hắn vừa lắc đầu. Nuốt xong miếng thức ăn, hắn trợn mắt nhìn bác Sáng, buông sõng một tiếng: "Mặn!". Mặt hắn chằm chằm nhìn vào đĩa tiết canh. Hắn mới dùng có vài thìa mà đĩa tiết canh đã bị vữa, nước tiết đỏ sánh đang loang kín đáy đĩa. Vì quá vội nên người đầu bếp đã làm hỏng món nhắm ưa thích của hắn rồi!

  Hắn vứt đôi đũa vào trong khay, ngồi dựa lưng vào ghế, gọi nhỏ: "Thạnh!" và hất hàm về phía bác Sáng. Tên vệ sĩ vạm vỡ bước nhẹ như một con mèo đến trước mặt bác Sáng, đưa tay túm cổ áo, xoắn nửa vòng, dùng ngón tay cái ấn vào yết hầu của bác rồi ngoảnh mặt về phía chủ chờ lệnh.

  Hắn đếm: "Một!".

  Bốp! Bàn tay phải của tên Thạnh vả thật mạnh vào má trái bác Sáng.

  "Hai!".

  Bốp! Bàn tay tên Thạnh quật ngược vào má bên phải của người đầu bếp. Hai dòng máu từ từ chảy ra mũi bác Sáng.
Hắn phẩy tay. Tên Thạnh buông bác Sáng ra, nhẹ nhàng im lặng bước về vị trí cũ, đứng hơi dạng hai chân ra, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ngắn ở sườn.

  Vĩnh Hào thở dài lắc đầu, chậm rãi nói với bác Sáng: "Dọn đi nghe không! Lấy bông nút lỗ mũi lại cho cầm máu, nghe không? Lần sau phải làm ăn cho cẩn thận, nghe không?".

  Hắn bấm chuông gọi người hầu phòng vào rồi cầm chai rượu mạnh đi sang phòng ngủ. Hắn mở cái tủ con ở đầu giường, lấy một điếu thuốc lá "Chesterfeld" bọc giấy bóng, ngắm nghía rồi bóc giấy bọc ra, châm lửa, hút vài hơi thật dài, nuốt khói sau đó đưa chai rượu lên tu một ngụm. Vì món tiết canh bị hỏng nên hắn đành nhắm rượu với thuốc lá ăng-lê tẩm ma túy Ai Lao vậy! Hắn tự nhủ: "Một lần chưa thành thói quen. Mà có nghiện nặng thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Mặc cho cuộc đời muốn xoay chuyển thế nào chăng nữa cũng cứ tận hưởng phút mê ly này đã!".

  Hắn hút hết điếu thuốc, tu thêm một ngụm rượu nữa, đặt cái chai gần cạn lên mặt tủ rồi nằm lăn ra giường, chân tay duỗi thẳng không động cựa.

  Người hầu phòng rón rén buông màn, tắt đèn lớn, bật đèn ngủ, kéo rèm giường rồi lại rón rén đi ra. Tên Thạnh đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, quay mặt ra phía hành lang, hai chân hơi dạng ra, hai bàn tay chống vào cạnh sườn, mấy ngón tay khẽ gõ gõ lên nắp bao súng theo nhịp một bản nhạc xập xình kiểu Mỹ từ phía tiệm rượu gần đó vọng tới.

--------------------------------------------------
4. Boche, tiếng Pháp, thường dùng để gọi lính Đức xâm lược.
5. Verdun, một trận lớn có ý nghĩa chiến lược trong chiến tranh Đức - Pháp 1914-1918.
6. Tương đương lớp ba bây giờ.

« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2008, 06:29:03 pm gửi bởi maibennhau » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #2 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2008, 06:23:11 pm »

  Bảy giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 1967.

  Đại tá Vĩnh Hào chỉnh tề trong bộ quân phục trắng muốt đủ dây thao và cuống bội tinh bước lên thềm nhà riêng của Xti-ven-xơn. Một người Việt còn trẻ đang ngồi ở đầu hành lang thấy hắn vào vội đứng dậy, chìa tay ra hiệu mời hắn đi theo. Đến trước một phòng lớn, anh ta gõ nhẹ lên cánh cửa bọc da rồi mở cửa bước vào nói bằng tiếng Anh: "Đại tá trưởng phòng tình báo chiến lược!". Sau đó quay ra, chìa tay ra hiệu mời Vĩnh Hào vào trong phòng.

  Xti-ven-xơn hơi nhỏm dậy khi Vĩnh Hào giơ tay chào, sau đó lại ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc ghế bành ở trước bàn giấy của hắn, nói bằng tiếng Việt khá sõi: "Mời ông ngồi!".

  Hắn chăm chú nhìn vào mặt Vĩnh Hào hồi lâu, làm cho tên này cảm thấy như trên mặt mình có một khuyết tật gì đó khó coi lắm, sau đó mới nói liền một hơi:

  - Tôi sẽ nói chuyện với ông bằng tiếng Việt. Nếu có chỗ nào sai hoặc không rõ hết ý thì ông sửa giúp cho tôi nhé. Tôi mới đến đây được năm ngày, mới được giới thiệu với ông có một lần, thế mà ông đã đến phòng làm việc của tôi rất đúng giờ, theo lời mời của tôi. Tôi cảm ơn ông, ông đại tá.

  - Thưa ngài cố vấn, đó là nhiệm vụ của tôi ạ.

  - Ở nước Mỹ chúng tôi có một tổ chức gọi là Ma-phia. Đó là TỔ CHỨC TỘI PHẠM. Tổ chức này được bố trí từ dưới khu phố lên đến trung ương. Một bộ máy đồ sộ, được điện tử hóa rất cao, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội ác ở nước Mỹ và một số khác ở nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Cần nói rõ thêm rằng hoạt động tội ác ở nước Mỹ bao gồm năm tư ngành khác nhau như bắt cóc, tống tiền, cướp nhà băng, lừa đảo, bạc bịp, ma túy vân vân... Chỉ nói riêng một ngành buôn bán ma tuý thôi, cũng đủ để cho ông, một người nghiện ma túy –(Xti-ven-xơn thoáng mỉm cười khi thấy Vĩnh Hào giật mình) - có thể hình dung được quy mô của tổ chức đó như thế nào.

  Xti-ven-xơn rời khỏi ghế, đi đi lại lại trong phòng. Cái ghế bành thấp và rộng không hợp với tầm vóc không lấy gì làm cao lớn của Vĩnh Hào làm cho hắn cứ phải ngửa mặt lên và quay đầu nhìn theo Xti-ven-xơn. Hắn không dám dựa hẳn vào ghế cho đỡ mỏi cổ.

  - Mỗi xóm, mỗi khu phố, mỗi thị trấn đều có một người đại diện độc quyền của Tổng công ty Scag(7)  . ở nước Mỹ chúng tôi, bất cứ chuyện làm ăn nào cũng có độc quyền, ông đại tá ạ. Người đại diện độc quyền ấy chịu trách nhiệm tiếp nhận, cất giấu và phân phối hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng. Hàng có nhiều loại: giấy tẩm hê-rô-in, thuốc lá tẩm nha phiến và bạch phiến cô-ca-in ở dạng bột trắng, nha phiến ở dạng cao, dạng viên, hê-rô-in và L.S.D ở dạng thuốc chích đựng ngay trong ống chích rất tiện dụng, vân vân và vân vân...

  Nếu làm ăn tốt thì người đại diện độc quyền ấy sẽ được Tổng công ty che chở bằng mọi thế lực, không sợ ai tranh ăn, không sợ cả cảnh sát và tòa án. Cũng có trường hợp người đó bị bắt do nhầm lẫn hoặc do thỏa thuận giữa Tổng công ty với một vị tai to mặt lớn muốn ra tay lấy tiếng để tranh cử ngôi thượng nghị sĩ hoặc thống đốc bang, thì anh ta cứ yên trí vào ngồi tù vài năm, vợ con anh ta vẫn được trợ cấp hàng tháng đầy đủ và đến khi mãn hạn tù anh ta lại được "phục chức" hoặc được sắp xếp một việc làm xứng đáng với tài ba và công trạng của anh ta. Nhưng nếu trong công việc anh ta tỏ ra chậm chạp hoặc lại khôn ngoan quá mức cần thiết thì - Xti-ven-xơn nhún vai - người ta sẽ dùng mọi cách để xóa anh ta đi và cho một người khác thay thế ngay. Thế đấy, ông đại tá ạ.

  Hắn đứng lại trước mặt Vĩnh Hào, đột nhiên hỏi thẳng:

  - Theo ý ông thì tổ chức của Việt cộng có thể mạnh bằng tổ chức của Ma-phia được không?

  Vĩnh Hào ấp úng trả lời:

  - Thưa ngài cố vấn, tổ chức của à... à của Ma-phia mạnh như vậy thì...thì tổ chức của Việt cộng bì sao nổi ạ!

  - Ông lầm rồi, ông đại tá thân mến ạ. Tổ chức của Việt cộng còn mạnh hơn tổ chức của Ma-phia gấp nhiều lần - Xti-ven-xơn xua xua tay không để cho Vĩnh Hào được bênh vực ý kiến của mình - Mặc dù tổ chức của Ma-phia nhiều lúc tỏ ra mạnh hơn cả tổ chức cai trị địa phương của các bang nước Mỹ, nhưng nó vẫn mỏng yếu hơn tổ chức của Việt cộng. Tại sao vậy? Tại vì chất xi măng để gắn bó các tổ chức của Ma-phia là đô la và vũ lực. Đô la và vũ lực gắn bó tổ chức của Ma-phia và cũng phá  hoại tổ chức của Ma-phia. Vì vậy mỗi ngày bình quân có một phần nghìn tổng số thành viên của Ma-phia bị giết vì tranh ăn lẫn nhau, mỗi năm bình quân có một phần tư số bự trong bộ máy trung ương của tổ chức đó bị thủ tiêu vì tranh giành độc quyền.

  Trái lại, tổ chức của Việt cộng lại được gắn bó bằng một chất liệu khác, đó là lý tưởng. Chỉ có một lý tưởng cao quý hợp với khát vọng của mọi người mới gắn bó được chặt chẽ, hữu cơ, con người với tổ chức - Hắn nhún vai, nhếch mép - Một chân lý đã già như trái đất này nhưng buồn thay, nó vẫn tồn tại cùng với sự tồn tại của trái đất này. Lý tưởng mà Việt cộng đề ra cho dân chúng Việt Nam là: chống lại sự xâm lược của ngoại bang dưới bất cứ dạng nào, để bảo vệ quyền sống tự do của họ. ở cái nước Việt Nam luôn luôn bị đe dọa xâm lược từ khi mới dựng nước thì lý tưởng ấy thật sự phù hợp với khát vọng của dân chúng và đã tạo ra cho Việt cộng một thế mạnh không thể xem thường được. Suốt hai hai năm chiến tranh liên miên, họ vẫn chỉ có một đảng chấp chính duy nhất và thống nhất. Một Tổng thống, một Thủ tướng. Đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử thế giới! Chưa từng có.

  Xti-ven-xơn trở về chỗ cũ, ngồi dựa lưng vào ghế, đặt hai bàn tay lên mặt bàn, im lặng nhìn Vĩnh Hào. Tên này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ý đồ của ngài cố vấn định dẫn dắt câu chuyện tới đâu.
--------------------------------------------------
7. Tiếng lóng dùng để chỉ tất cả các loại ma túy, đọc là "xkêgơ" sau biến âm thành "xì ke".
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #3 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2008, 07:17:31 pm »

  - Ông đại tá ạ, - Xti-ven-xơn nói tiếp - chúng ta, tức chúng tôi và các ông cũng có lý tưởng của chúng ta: lý tưởng chống cộng. Chúng ta kiên quyết chống chủ nghĩa cộng sản ở bất cứ nơi nào và dưới bất cứ dạng nào để bảo vệ quyền tự do của chúng ta. Lý tưởng ấy được nhiều người ở nhiều nước ủng hộ. Chỗ dựa vật chất của chúng ta là thế lực ghê gớm của đồng đô la và vũ khí. Đáng lẽ chúng ta phải có một tổ chức mạnh hơn tổ chức của Việt cộng. Nhưng sự thật lại không như thế. Nguyên nhân chính là do chúng ta, do các ông chưa hành động thiết thực, hữu hiệu để cho tổ chức của chúng ta được vững mạnh - Hắn lại xua xua tay không cho tên đại tá ngụy được thanh minh - Từ cuối năm 1963 đến nay mỗi ngày tôi bỏ ra hai giờ để học tiếng Việt. Tôi thuê một vị tiến sĩ đến dạy thêm cho tôi mỗi tuần hai buổi tối về lịch sử nước Việt Nam và văn học châu á. ông thấy đấy, tôi nói tiếng Việt không đến nỗi tồi lắm. Tôi có thể bàn luận về triết học, văn chương, vân vân... bằng tiếng Việt với bất cứ một người trí thức Việt Nam nào.

  Ngay từ giữa năm 1963 tôi đã tiên đoán rằng Nam Việt Nam sẽ là nơi nóng bỏng nhất thế giới, là nơi quyết định danh dự của nước Mỹ, là nơi mà những người Mỹ như tôi có thể làm nên sự nghiệp phi thường. Thế mà ông - Hắn chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Hào làm cho tên này bất giác rụt cổ lại, - ông lại không thể nói chuyện làm ăn với tôi được bởi vì cái vốn ngôn từ tiếng Anh của ông chỉ đủ để cho ông đọc được mấy bản hướng dẫn sử dụng súng M.72, M.16, chỉ đủ để cho ông tán tỉnh mấy con đĩ trong các "bar dancing" khi ông đi du hành quan sát ở Đài Loan, ở Nhật! Mặc dù người Mỹ đã có mặt và luôn luôn duy trì củng cố sự có mặt của họ ở Nam Việt Nam từ năm 1955 đến nay! Có thể coi đó là một bằng chứng về sự thiếu nhiệt tâm hợp tác của các ông đối với chúng tôi không, ông đại tá?

  Hắn lại rời khỏi ghế, im lặng đi đi lại lại trong phòng, ý chừng muốn để cho tên đại tá ngụy có thì giờ suy nghĩ sâu sắc về những lời hắn vừa nói. Một lúc khá lâu sau, hắn bỗng bước nhanh thoăn thoắt đến cạnh ghế của Vĩnh Hào, ghé nhìn tận mặt tên này và hỏi dồn:

  - Ông có nhận xét gì về hiệu lực chiến lược của những hoạt động của các lực lượng Đồng minh từ năm 1965 đến nay? Tướng Oét-mo-len đã tìm diệt được các đơn vị Việt cộng chưa? Quân chủ lực Việt cộng đã bị bẻ gãy xương sống chưa? Quân du kích Việt cộng đã bị quét sạch chưa?

  Hắn lại bước nhanh thoăn thoắt về chỗ ngồi của hắn, ấn vào một nút điện ở cạnh bàn. Chờ cho người hầu da đen bưng khay rượu vào đặt lên bàn, rót rượu xong đi ra khỏi phòng, hắn nâng cốc rượu lên khẽ gật đầu để mời tên đại tá ngụy, ngửa cổ uống một hơi cạn cốc, rút khăn tay ra chấm chấm hai bên mép, rồi mới hất hàm bảo Vĩnh Hào:

  - Ông nói đi.

  - Thưa ngài cố vấn, căn cứ vào những tin tức đã được xác minh do tổng hành dinh của Thống tướng Oét-mo-len và Võ phòng Phủ Tổng thống công bố thì các lực lượng Đồng minh đã thắng lớn liên tiếp, quân chủ lực Việt cộng đã bị tổn thất tới mức tối đa. Trong một tương lai không xa, tất cả những điều ngài vừa nói sẽ thành sự thật. Chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta tìm kiếm đã hàng chục năm nay...

  Xti-ven-xơn bĩu môi "xì" một tiếng rồi đưa bàn tay phải lên phe phẩy trước mũi như để xua đuổi một mùi xú uế nào đó toát ra từ những lời nói hùng hồn của tên đại tá ngụy.

  - Xin lỗi ông, tôi đã phải nghe điệp khúc ấy nhiều lần quá rồi! Côca Côla là một thứ nước giải khát tồi tệ nhất, thế mà nó lại được nhiều người ưa chuộng chỉ vì nó được quảng cáo rất dữ. Nhưng chúng ta lại thích loại rượu Brandy( 8 )Đen và Trắng này. - Hắn chỉ tay vào chai rượu đặt trong cái khay. - Là những người làm nghề tình báo, chúng ta đừng để bị huyễn hoặc bởi những lời quảng cáo, xin lỗi, những lời tuyên truyền chiến thắng của các cơ quan mà ông vừa nêu tên. Họ được trả lương chỉ để làm công việc đó. Còn tôi và ông lại được trả lương để khẳng định thực trạng của sự việc và làm cho sự việc phải phát triển theo chiều hướng mà những người trả lương cho chúng ta mong muốn.

  Sự thật màu Đen trên nền Trắng là như thế này: gần nửa triệu quân Đồng minh và hơn nửa triệu quân Việt Nam cộng hòa, từ năm 1965 đến nay, không gây được chút xíu hiệu lực chiến lược nào hết. Hiệu suất chiến đấu của các lực lượng trang bị rất mạnh của chúng ta lại rất thấp. Tình hình ngày càng xấu đi một cách đáng sợ. Một nhà bình luận nổi tiếng đã dùng hình tượng "con hổ giấy bị nhốt trong cái cũi bằng tre" để đặc tả tình cảnh của quân Đồng minh ở miền Nam Việt Nam.

  Sự thật màu Đen trên nền Trắng lại là thế này nữa: chúng ta, cả chúng tôi và các ông, luôn luôn bị bất ngờ về chiến dịch - chiến lược. Thống tướng Oét-mo-len đã bị xỏ mũi, dắt đi khắp miền Nam Việt Nam này và đã bị thúc vào sườn những đòn chết điếng. Mọi ý đồ chiến dịch - chiến lược của chúng ta đều bị đối phương dò tìm biết trước hết!

  Nguyên nhân: có thể trong tổ chức tình báo chiến lược của chúng ta có một chỗ rò rỉ nên một số tin tức tuyệt mật đã bị thẩm lậu ra ngoài. Chỗ rò rỉ ấy không thể ở phía chúng tôi được vì một lý do đơn giản: chúng tôi là những người Mỹ. Vậy thì nhất định nó ở phía các ông, ông bạn đồng nghiệp da vàng ạ!

  Vĩnh Hào giật nảy mình, ngửa bộ mặt đờ đẫn về phía Xti-ven-xơn. Hắn biết mình đuối lý không thể cãi lại những lời biện luận hết sức lô-gích của ngài cố vấn nhưng hắn vẫn cố nói một câu vớt vát:

  - Thưa ngài cố vấn, không thể như thế được ạ!

  Như không thèm để ý đến tiếng van yếu ớt của người bạn đồng nghiệp da vàng, Xti-ven-xơn vẫn lạnh lùng hỏi tiếp:

  - Trong phòng tình báo chiến lược của ông, ai được biết những tin tức tuyệt mật ấy? Chỉ có ông và vài ba sĩ quan nữa thôi! Chẳng lẽ chính ông lại tiết lộ những tin tức ấy cho đối phương?

  - Thưa ngài cố vấn, không thể như thế được!

  - Đúng! Không thể như thế được! Nhưng... còn vùng kế cận của ông? "Vùng kế cận hình cầu" ấy mà, ông hiểu không? - Xti-ven-xơn khoa hai tay phác họa một vòng tròn trong không khí. - Vùng kế cận của ông và vùng kế cận của những người nằm trong vùng kế cận của ông, sẽ tạo thành một hình cầu, ông hiểu không? Phải tìm thủ phạm của những vụ thẩm lậu tình báo chiến lược ở ngay trong hình cầu ấy. Cố gắng làm cho bán kính của hình cầu thu nhỏ lại chứ đừng để nó kéo dài ra đến vô tận, ông hiểu không?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã hiểu.

  - Tốt lắm. Vậy thì nhiệm vụ của ông - Xti-ven-xơn đứng dậy. Vĩnh Hào cũng đứng dậy, nghiêm chỉnh như khi nhận lệnh của thượng cấp - Nhiệm vụ của ông là từ nay đến hết tháng bảy phải tìm bằng được nhân viên của Việt cộng cài vào phòng tình báo chiến lược của ông. Phải tìm bằng được nhưng không làm động dây phao, không được để nó phá lưới. Mười lăm ngày nữa báo cáo kết quả bước đầu. Bằng điện thoại. Số máy 03-121, đường dây A7. ông đã nhớ chưa?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã nhớ rồi. Mười lăm ngày nữa, số máy 03-121, đường dây A7.

  - Tốt lắm. ông có thể về.

  Xti-ven-xơn lịch sự cúi đầu đáp lễ khi tên đại tá ngụy dập gót giày, giơ tay lên vành mũ chào hắn. Chờ cho tên này ra khỏi phòng, hắn mới rót một cốc rượu rồi ngồi vào ghế bành vừa uống từng ngụm nhỏ vừa trầm ngâm suy nghĩ...

-------------------------------------------------
 8. Loại rượu mạnh có độ cồn trên 50o.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Sáu, 2008, 04:17:17 pm gửi bởi dongadoan » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #4 vào lúc: 11 Tháng Sáu, 2008, 08:13:50 pm »

  Vĩnh Hào bước rảo gần như chạy từ thềm nhà riêng của Xti-ven-xơn ra nơi đậu ô tô. Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế phía sau, đưa tay lên xem đồng hồ, hạ lệnh cho lái xe:

  - Cho xe đi dạo phố tới mười một giờ thì về nhà!

  Bao giờ hắn cũng ngồi ở ghế phía sau xe vì đó là nơi an toàn nhất. Đằng trước đã có lái xe và tên vệ sĩ che chắn, hai bên và đằng sau xe có lắp kính an toàn ngăn được đạn súng lục. Biệt động quân của Việt cộng còn lâu mới có thể hạ sát được hắn trong lúc xe đang chạy!

  Hắn vứt mũ sang một bên, rút khăn tay lau trán lau cổ rồi nhắm mắt ngả người vào lưng ghế, ôn lại những điều đã diễn ra trong cuộc gặp gỡ vừa qua.

  "Thằng cha này quả là tài giỏi. Nó mới đến đây có mấy ngày mà đã chõm được chuyện nghiện ngập của mình, mặc dù mình đã giữ rất kín. Đúng là đã có chỗ rò rỉ mà mình không ngờ tới. Đ... mẹ! Sao nó nói tiếng Việt thạo đến thế? Thạo hơn cả những thằng người Việt chính cống! Trong gần hai tiếng đồng hồ nó chỉ xoáy tròn vào vấn đề tổ chức và buộc mình phải công nhận, phải phục tùng ý định của nó là minh tra soát xét lại tổ chức nghề nghiệp của mình".

  Vĩnh Hào cố nhớ lại từng lời, từng cử chỉ của hắn và của ngài cố vấn trong khi trò chuyện...

  "Trò chuyện khỉ gì? Chỉ có một mình nó nói và hỏi, còn Vĩnh Hào này thì vươn cổ, há mồm ra để mà nghe, rồi trả lời những câu hỏi của nó một cách ngu ngốc!".

  Hắn bật cười thành tiếng. Tên Thạnh quay lại nhìn hắn, vẻ dò hỏi. Hắn xua xua tay ra hiệu cho tên vệ sĩ yên tâm.

  "Ngu ngốc nhưng rất kín đáo, không có chỗ nào sơ hở cả! Thằng cha này xoàng ra cũng phải cỡ tướng hai sao. Nó có vẻ xem thường cả tướng bốn sao Oét-mo-len, cả ngài Cô-mơ phó đại sứ đặc trách bình định. Thế thì nó có cho mình là ngu ngốc cũng chẳng có gì đáng hận. Người Mỹ chỉ tin những thằng trung thành, dễ bảo, hơi ngốc một chút cũng được. Cái chết của ông Diệm là một tấm gương nhỡn tiền cho những thằng nào muốn giở trò trứng khôn hơn vịt".

  Hắn nhếch mép cười khi nhớ tới những thằng bạn đồng khóa, đồng cấp đã chết mất xác trong "cú đảo chính cách mạng" ngày 1-11-1963 ấy.

  "Một điều rõ ràng là ngài cố vấn mới từ Hoa Kỳ sang muốn nổi tiếng một cách nhanh chóng. Cần phải chọn một thằng nào đó làm vật hy sinh để cho ngài Xti-ven-xơn gây được "Xen-xây-sơn"(9)! Chẳng khó gì đâu, tôi cũng đang muốn trừ một vài thằng cho đỡ vướng chân đây. Nếu ngài được nổi tiếng thì đồ đệ của ngài cũng được thơm lây. Tôi không đến nỗi ngu ngốc như ông tưởng đâu, ông bạn đồng nghiệp mũi lõ, mắt mèo ạ!".

Hắn lại bật cười thành tiếng làm cho tên Thạnh lại quay lại nhìn hắn, ngạc nhiên, không hiểu vì sao ông chủ có vẻ phấn chấn khác thường như vậy.

------------------------------------------
 9. Sensation, tiếng Anh, ở đây có nghĩa là "ấn tượng giật gân".

Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #5 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2008, 08:25:32 pm »

II


  Bác Tư hủ tiếu cởi trần, cái khăn rằn vắt ngang vai, bước ra khỏi cửa, reo to:

  - Trời! Thím Ba bánh tằm sao bữa nay tới trễ vậy? Làm cho "qua" mong đỏ cả tròng con mắt đây nè!

  Người mà bác Tư gọi là thím Ba bánh tằm lặng lẽ đưa mắt nhìn ông già cởi trần, khéo léo gánh hàng lách qua những thúng, mẹt của những người bán hàng rong chen chúc trên vỉa hè, đi qua cửa tiệm hủ tiếu, rồi đặt gánh xuống trước một cửa tiệm nhỏ xíu.

  Một cái biển sơn vàng có những chữ nguệch ngoạc màu xanh đậm. "An Lợi: Mua bán, sửa chữa máy thu thanh bán dẫn và các loại điện cụ". Quanh mấy dòng chữ đó có những hình vuông, tròn, bầu dục, lục lăng, móc nối với nhau bằng những sợi dây lằng nhằng màu đen, đỏ, da cam... để minh họa cho khách hàng hiểu rằng những thứ tạp nham bày lộn xộn trong cái tủ có chân bằng thép mắt cáo kia, chính là những máy thu thanh bán dẫn và các loại điện cụ tinh xảo mà chủ tiệm này thường mua bán, sửa chữa.

  Thím Ba rút cái ghế con cài ở quang gánh, đặt xuống đất, ngồi quay lưng về phía cửa tiệm, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Rồi thím lấy trầu ra ăn, vừa nhai bỏm bẻm vừa phe phẩy cái quạt ni lông. Thím chẳng cần mời chào vì nhiều người ở cái phố chật hẹp và đông đúc này đã quen với món bánh tằm đặc sắc của thím rồi. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng tám giờ sáng là thím tới phố này, đặt gánh bán hàng mỗi chỗ một lúc, đến khoảng một, hai giờ chiều là hết hàng. Nhiều người còn biết rằng năm nay thím ba tám tuổi, chồng thím và con trai của thím phải vào dân vệ ở quê, cách đây hơn bốn chục cây số, rằng thím phải ở nhờ nhà người em họ ở quận Bảy để buôn bán kiếm thêm, mỗi tháng đôi lần thím về quê đưa tiền cho chồng con đong gạo làm bột... rằng gia đình thím nhiều miệng ăn, ít tay làm nên phải vay mượn quanh năm...

  Từ trong tiệm An Lợi, một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi tập tễnh bước ra gọi mua một đĩa bánh. Thím xếp bánh vào đĩa, tưới nước lèo, múc một muỗng tương ớt đổ lên trên, rồi đưa đĩa bánh kèm thêm đôi đũa cho khách hàng. Người đó bưng đĩa bánh quay trở vào.

  - Cha! Tư Bình hồi này coi bộ làm ăn phát tài dữ đa! Điểm tâm bằng bánh tằm! Chơi "oăn"(10)  quá! - Bác Tư hủ tiếu lại la to.

  Tư Bình dừng lại, mỉm cười gật đầu chào ông hàng xóm hay bông phèng, trả lời bằng giọng Bắc pha Nam:

  - Thím ấy đã đặt gánh ở ngay trước cửa tiệm của tôi thì dù có chết ngay, tôi cũng phải xài một đĩa, bác Tư à!

  Bác Tư hủ tiếu vỗ đùi, ngửa mặt cười khà khà. Tư Bình lại tập tễnh đi vào trong nhà.

  Đặt đĩa bánh trước mặt. Tư Bình vừa dùng đũa xắn từng chiếc bánh vừa chăm chú nhìn ra ngoài. Đôi đũa bỗng vướng vào một vật gì. Anh liếc mắt nhìn xuống đĩa bánh: một cái ống nhựa nhỏ bằng lông gà, trăng trắng, nằm dọc theo một chiếc bánh, giữa lớp bột lọc. Anh gắp chiếc bánh ấy lên, bỏ vào mồm, dùng răng nhằn vật đó ra, bỏ vào cái hộp sắt nhỏ đựng các loại đinh ốc, êcu... ở cạnh bàn. Sau đó anh lại điềm nhiên ăn bánh thưởng thức từng miếng bột lọc mịn và ròn quyện vào vị chua, cay, mặn, ngọt, béo của nước lèo. Đối với anh, bánh tằm là một món không phải ngày nào cũng được ăn.

-----------------------------------------------------------------------
10. One, tiếng Anh, nghĩa là "một" (số đếm). ở đây có nghĩa "hạng nhất".
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #6 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2008, 08:27:22 pm »

  Từ năm 1963 đến nay, anh thường phải dùng gần hết số tiền sinh hoạt phí để bù thêm vào quỹ hoạt động của mạng lưới mà anh phụ trách. Tuy các cơ sở không bao giờ nhận tiền thù lao, nhưng muốn lượm được tin tức quan trọng thì nhiều khi phải dùng đến những món tiền khá lớn để chuốc rượu, để tặng quà, để đút lót, làm quen... những tên sĩ quan ngụy gần gũi với những nguồn mà anh muốn khai thác. Toàn bộ các khoản chi dùng hàng ngày của anh trông vào số tiền trợ cấp phế binh cùng với những đồng lãi còm cõi và thất thường mà cái tiệm "mua bán sửa chữa máy thu thanh bán dẫn và các loại điện cụ" này mang lại.

  Anh làm thợ điện ở mỏ than Uông Bí từ năm 1943. Tháng 3 năm 1945, nghe tin ông Thảo (sau là trung tướng Nguyễn Bình) cùng với một số người nữa tổ chức chiến khu đệ tứ ở vùng giáp giới Đông Triều - Chí Linh - Bắc Giang, anh liền bỏ việc theo anh em tìm đến gia nhập Giải phóng quân. Cuộc đời bộ đội tình nguyện, hết đánh Nhật lại đánh Pháp, đã đưa anh đi gần hết vùng rừng núi và trung du Bắc Bộ, đã cho anh nếm đủ mùi gian khổ nhưng cũng làm cho anh được tôi luyện nhanh chóng.

  Đầu năm 1951, trong lúc chỉ huy đại đội "điểm" của tiểu đoàn công kiên, một đồn Pháp ở phía bắc đường 18 anh bị trúng mảnh đạn súng cối của địch gãy chân trái. Đến khi lành được vết thương thì chân trái của anh bị ngắn hơn chân phải ba, bốn phân. Khi nhận quyết định điều động về phụ trách công tác Công đoàn ở một xưởng quân giới, anh lặng lẽ đứng dậy giơ tay chào đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn, khoác ba lô lên vai, tập tễnh bước đi, đầu lao về phía trước, hai hàm răng nghiến chặt lại để ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối trào ra khỏi hàng mi.

  Đầu năm 1954, anh được bầu vào Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn và vào Ban Tỉnh ủy ở một tỉnh thuộc khu Việt Bắc. Rồi được đi học một lớp đặc biệt gần ba năm, rồi được cử vào đây công tác, lúc đầu thì gây cơ sở ở vùng ven đô, sau vào ở hẳn trong nội thành Sài Gòn khi đã có đủ mười một loại giấy chứng chỉ của một phế binh thuộc sư đoàn 7 quân lực cộng hòa, và đủ sáu loại giấy phép, môn bài... để mở cái tiệm cỏn con này.

  Hồi làm công tác cơ sở ở vùng ven đô, phải len lỏi vất vả nhiều nhưng không bao giờ anh phải lo nghĩ về việc chi dùng ăn mặc hàng ngày. Bà con cô bác còn lo đủ cả khoản trả thuốc cho anh nữa. Nhưng từ khi vào trong này, tuy lúc nào anh cũng có vài chục ngàn giấu trong nhà, anh vẫn phải tính toán chi li từng đồng. Anh ra chợ trời chọn mua quần áo của bọn lính thua bạc mang bán, vừa rẻ, bền, lại vừa hợp với vai phế binh anh đang đóng. Gạo củi, mắm muối cũng mua lại của bọn cảnh sát, toàn những thứ mà chúng đã cướp hoặc ăn chặn của dân ngoại thành. Anh đã bỏ hẳn thuốc lá để bớt một món chi thường ngày. Anh mỉm cười tự an ủi rằng bớt hút một điếu thuốc lá sẽ tăng thêm tuổi thọ được mấy phút nữa, như lời các bác sĩ thường khuyên răn mọi người.

  Nhưng mỗi tháng vài ba lần anh vẫn phải mua bánh tằm bởi vì theo quy ước thì khi nào có tài liệu cần trao cho anh, thím Ba bánh tằm sẽ đến đặt gánh đứng trước cửa tiệm An Lợi này. Anh mua đĩa bánh trong có giấu tài liệu của cấp trên gửi xuống cho anh theo một đường dây gấp khúc, qua không biết bao nhiêu hòm thư cố định và lưu động. Nếu anh có tài liệu gì gửi lên trên thì khi nhận đĩa bánh anh sẽ xin thêm một muỗng tương ớt nữa. Thím Ba sẽ chú ý cất riêng số tiền anh trả vì tài liệu đã được gắn một cách khéo léo vào tờ giấy bạc ấy.

  Và cũng mỗi tháng vài ba lần, anh ra đầu phố mua của chú Tài Si, một ông già Hoa Kiều bán hàng nước, một ấm trà và chục điếu Ru-bi mang về nhà. Anh pha trà rồi mời bác Tư hủ tiếu bên hàng xóm sang uống nước. Bác Tư lại lớn tiếng gọi tên cảnh sát thường trông coi an ninh ở khoảnh đất này cùng vào ngồi quanh cái bàn con trong tiệm của anh. Chuyện trời đất, chuyện chiến chinh loạn lạc, chuyện hoạt động của Việt cộng đô thành, chuyện áp-phe của các ông bự... khoảng hai tiếng đồng hồ, ấm trà vừa tàn thì đâu lại về đấy tiếp tục công việc làm ăn hàng ngày. Anh cho rằng khoản chi này làm lợi cho nghề nghiệp của anh rất nhiều. Trước hết là nó củng cố thêm tấm bình phong cho anh. Sau nữa nó giúp anh thu được nhiều thông tin rất bất ngờ, nhất là những chuyện do bác Tư hủ tiếu kể lại.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #7 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2008, 06:53:53 pm »

  ... Anh ăn hết đĩa bánh, chép miệng mấy cái rồi mang cái đĩa, đôi đũa ra trả thím Ba. Anh trở vào tiệm, lấy một cái đài thu thanh bán dẫn ở trong tủ ra, cầm miếng bông tẩm thuốc đựng trong một cái chén mẻ miệng, bắt đầu đánh bóng lại bộ phận vỏ nhựa. Anh thường mua những cái đài hỏng về tháo ra, dồn ghép, hàn nối, đánh bóng... rồi lại bán đi kiếm chút lãi. Anh buôn cả những băng từ dùng cho "cát-xét", quạt bàn nhãn hiệu Quả cầu, đèn ngủ, hộp tăng âm... nguồn gốc không rõ ràng mà những chú bé đánh giày, bán cà-rem cây và các bà buôn đồng nát, lông vịt mang đến bán cho anh với cái giá đã ưng thuận trước.

  Anh vừa làm vừa mỉm cười lắng nghe tiếng bác Tư đang nạt vợ. Anh vẫn ngầm đặt tên cho cặp vợ chồng già này là "sự thống nhất của những mặt đối lập". Bác Tư hủ tiếu độ năm mươi tuổi, cao lớn, hầu như quanh năm ở trần. Những bắp thịt nổi rõ ở vai, ở ngực dưới lớp da bóng loáng, đỏ au, rõ ràng mâu thuẫn với những nếp nhăn chi chít trên mặt và những sợi tóc bạc lốm đốm trên đầu bác. Người ta đồn rằng bác rất giỏi võ, rằng bác có thể dùng bàn tay chém gãy mấy viên gạch một lúc. Ngay cả bọn cảnh sát cũng phải nể vì không dám hỗn xược với bác, khi nói năng với bác luôn thưa gởi nhũn nhặn lắm. Người ta đồn rằng trước đây bác gánh hủ tiếu đi bán rong còn bác gái thì buôn rau cỏ xì xằng, sau mới về mở tiệm ở cái phố nhỏ này. Mỗi ngày hai bác bán được độ bảy tám chục bát hủ tiếu cho các khách ăn quen, thường là viên chức sở tư, cảnh sát... Bác chỉ bận buổi sáng từ sáu giờ đến tám giờ và buổi tối từ bảy giờ cho tới lúc sắp giới nghiêm. Còn thì hầu như suốt ngày bác cởi trần đứng trước cửa, chào hỏi người này một câu, đùa giỡn người kia một câu, rồi đi la cà hết nhà này sang nhà khác, uống trà nói chuyện trời đất, chuyện kim cổ đông tây. Thỉnh thoảng bác lại nạt bác gái, giọng ồm ồm làm người đi ngoài đường cũng phải giật mình.

  Bác gái chưa tới bốn lăm tuổi, nhỏ bé, trắng trẻo, quanh năm mặc quần áo bà ba đen, đeo thánh giá trước ngực. Quê bác ở Nam Định nhưng bác theo cha mẹ vào đây làm ăn lúc mới mười lăm, mười sáu tuổi. Bác ít nói lại nói nhỏ, làm việc gì cũng nhẹ nhàng lặng lẽ. Tất cả mọi việc trong nhà đều do bác thu vén quán xuyến. Bác trai vẫn thường khoe với hàng xóm: "Tôi chỉ phụ trách phần kỹ thuật thôi, còn do bà ấy lo liệu hết". Phần kỹ thuật có nghĩa là phần việc thái bánh, ướp thịt, pha chế nước dùng, nước chấm... và tuỳ theo sở thích của từng ông khách quen mà thêm dấm, thêm ớt... có thế thôi! Bác gái đã quen tính chồng nên dù bác trai có lớn tiếng nạt nộ, bác cũng mặc kệ không bao giờ cãi lại.

  "Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ vài tháng nữa là sự thống nhất của các mặt đối lập" đã tồn tại một cách rất thống nhất ở ngay cạnh mình được tròn ba năm rồi đấy!". Tư Bình lại mỉm cười.

  Không ai biết bác Tư có mấy người con. Nếu có ai hỏi đến chuyện ấy thì bác trả lời nửa đùa nửa thật: "Cứ thêm nửa chục nữa là vừa một chục". Theo tiếng địa phương của bác, một chục có thể là mười, cũng có thể là mười hai. Vậy thì có thể bác có năm, sáu người con. ở đâu? Làm gì? Không ai được biết. Chỉ biết là cô gái út cưng nhất của bác độ mười bảy, mười tám tuổi, rất xinh, mỗi tháng một lần ở quê lên thăm hai bác, mang theo ít hàng đồ nhựa, túi xách, rổ rá, mũ... để bác gái bán lẻ, thêm cặp vào khoản chi dùng hàng ngày. Mỗi lần cô gái tới là hai bác lại tíu tít mua thêm thức ăn, băm chặt, xào nấu... Rồi bác trai uống thêm ly rượu và cười nói ầm ĩ một góc phố. Ngày hôm đó bác không nạt vợ một câu nào. Rồi bác gái vừa chải tóc cho cô út vừa nhẹ nhàng chuyện trò căn dặn mãi không dứt. Tên cô gái là Hạnh, tính nết cũng êm ả kín đáo như bác gái. Mỗi lần gặp Tư Bình hoặc người quen của bác Tư, cô ta đều chào thưa rất lễ phép.

  Với cặp mắt tinh tế của một người quen xét đoán phân tích, Tư Bình nhận thấy có một điều khác lạ mà chắc ít người để ý tới ở cô gái ngoan ngoãn dễ thương này: cô ta nói tiếng Gia Định không pha một chút nào cả. Kinh nghiệm cho anh thấy là những người con của những cặp chồng Nam vợ Bắc ở trong này thường không nói đúng giọng địa phương mà bao giờ cũng có pha tiếng, pha giọng chút ít. Hơn nữa, có một lúc nào đó anh được nói là quê chính của bác Tư ở Rạch Giá kia mà? Có đúng cô Hạnh là con út của bác Tư không? Có đúng là cô ta đi đi về về như vậy chỉ để buôn mấy thứ tạp phẩm đồ nhựa ấy không? Tại sao mỗi lần cô ta về đây là y như rằng có một chàng trung sĩ cảnh sát mò tới ngay? Và cả bác trai, bác gái đều tìm cách lánh ra trước cửa để cho chúng nó nói chuyện với nhau rất lâu trong buồng. Rồi anh chàng kia lại tất tả đi ngay, sau khi đã lễ phép chào hai bác bằng "ba, má". Cần phải xem xét kỹ vì vợ chồng bác Tư không phải là người dễ dãi quá như vậy đâu!

  ... Anh tiếp tục làm mọi công việc thường ngày, đến giờ thì đi ra góc phố mua mớ rau, con cá về nấu cơm rồi ngồi ăn ngay cạnh lò than củi. Rồi lại cặm cụi chắp nối, lau chùi, vá víu "máy thu thanh bán dẫn và các loại điện cụ" cho đến tối.

  Sau bữa cơm tối, anh đóng các cánh cửa làm bằng gỗ thùng của tiệm lại, chèn then ngang cẩn thận. Anh tắt ngọn đèn trước cửa, còn ở trong nhà chỉ để một ngọn đèn nhỏ hắt ánh sáng lờ mờ ra nửa gian ngoài phía quầy hàng.

  Anh mở chiếc giường xếp căng vải bố ra, mắc mùng, kéo cái rèm mau loang lổ vàng xanh may bằng một tấm "pông-xô" của lính thủy đánh bộ, che kín phía đầu giường. Sau đó anh chui vào trong mùng, lấy một mảnh chăn trùm lên đầu, nằm sấp, bấm đèn pin soi vào cái ống nhỏ đựng tài liệu mà thím Ba đã chuyển đến cho anh sáng nay. Anh vặn nút ống, lấy mũi kim khều cuộn giấy ở trong ống ra, nhẹ tay mở và vuốt phẳng, rồi chăm chú đọc những hàng chữ nhỏ nhưng rất rõ nét trên mảnh giấy:

  "Cần coi kỹ để định giá số hàng mẫu mới về. Thịt hộp vẫn tiếp tục gửi đến nhiều, phải tìm nơi chứa và tiêu thụ chắc chắn. Chú ý bám sát thị trường vì giá cả hai mặt hàng chính có thể thay đổi nhiều. Nếu buôn bán không có lời thì thay mặt hàng khác ngay. Ký tên Hai".

  Anh đọc đi đọc lại như muốn học thuộc lòng mấy dòng chữ ấy rồi vo viên mảnh giấy nhỏ bỏ vào mồm nhai và nuốt chửng. Anh xoay người nằm ngửa ra, hất cái chăn sang một bên, đưa hai tay vòng lên đầu, duỗi thẳng chân, hai mắt mở to nhìn lên đình màn.

  Như vậy là trên giao cho anh ba nhiệm vụ, cũng có thể gọi là một nhiệm vụ bao gồm ba điểm. Một là điều tra bọn chóp bu tình báo và chỉ huy quân sự mới từ Mỹ sang có những tên nào, tính cách, sở trường của từng tên, ý đồ chung của bọn nó trong nửa cuối năm 1967 này. Hai là số quân Mỹ và chư hầu sẽ tăng thêm nhiều hơn nữa, phải điều tra nắm ý định khai triển và sử dụng các đơn vị mới ấy như thế nào. Ba là phải dò biết địch sẽ chuyển hướng chiến lược như thế nào đối với cả hai miền.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #8 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2008, 01:54:50 pm »

  Và anh được trên cho phép nếu thấy tình hình bất lợi thì có thể tự ý thay đổi cả tổ chức và phương thức công tác hiện nay tức là chuyển sang phương án ba.

  Cần tổ chức thực hiện chỉ thị này như thế nào đây? Bây giờ là đầu tháng sáu, chậm nhất là tới đầu tháng mười một, anh phải cung cấp được những tin tức chính xác về các vấn đề đó để cấp trên kịp triển khai những hoạt động cần thiết trong đông - xuân 1967 -1968. Như vậy là anh có gần năm tháng để điều tra dò tìm và lần lượt trả lời từng câu hỏi một. Anh điểm lại lực lượng trong mạng lưới của anh, cân nhắc từng "mũi tiếp cận"...

  Kinh nghiệm nhiều năm làm công tác cơ sở và công tác tình báo trong lòng địch cộng với tác phong của một người đã từng trực tiếp chiến đấu ở cương vị chỉ huy phân đội, đã tạo cho anh một thói quen làm ăn rất thận trọng tỉ mỉ khi xếp sắp bố trí lực lượng, và rất khẩn trương kiên quyết trong những bước tiến hành. Anh tin chắc rằng trước mỗi lần có ý đồ chiến lược mới, nhất định địch sẽ thay đổi một số tổ chức nội bộ vừa để hất cẳng tranh ăn lẫn nhau, vừa để triệt phá những nút đường dây, những mũi tiếp cận mà ta có thể đã xây dựng được. Nhất là trong lúc bọn tướng ngụy còn đang hầm hè lục đục với nhau như lúc này thì chuyện xáo trộn tổ chức nội bộ của chúng là điều không thể tránh khỏi.

  Mũi nhọn chủ yếu vẫn là Z.8, một sĩ quan liên lạc của Võ phòng Phủ Tổng thống ở ngay trong Phòng tình báo chiến lược trực thuộc tên Thiệu. Từ một năm nay anh ta đã đôi lần cung cấp được những tin tức rất có giá trị.

  Mũi thứ hai là X.3, một cô gái vừa là cháu họ vừa là người hầu trong nhà tên Tổng trưởng chiêu hồi. Tên này là đại tá tỉnh trưởng khét tiếng gian ác và tham nhũng vừa được Thiệu thăng chức để củng cố thế lực, chống phe cánh của Kỳ và để giúp Thiệu buôn đô la viện trợ. ở nhà hắn luôn có tiệc tùng nhảy nhót, toàn bọn khách bự, có thể thu lượm được nhiều chuyện quan trọng trong lúc chúng "rượu vào lời ra".

  Những tin tức từ hai mũi ấy thu về cộng với những tin do cả mạng lưới dồn vét được và mọi điều lượm lặt qua báo chí, đài phát thanh Sài Gòn và phương Tây, những lời đồn đại trong đám cảnh sát và lính ngụy, những chuyện vỉa hè mà bác Tư hủ tiếu là người sưu tập rất tích cực... qua chọn lọc, phân tích, phán đoán sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành nhiệm vụ điều tra của anh.

  Trước mắt, anh cứ để cho tất cả mạng lưới hoạt động bình thường, coi như chưa có chỉ đạo gì mới của cấp trên cả. Một là vì địch đang hết sức chú trọng dò tìm ý đồ của ta. Kinh nghiệm lâu đời trong nghề đã dạy anh: một điều bí mật chỉ còn bí mật khi nó chưa được người thứ hai biết tới. Hai là phải luôn luôn tạo cho nhân viên có ý thức chủ động nhạy bén, tự định hướng cho công việc điều tra của mình, tự phân tích chọn lọc một cách khách quan những tin tức đã dò tìm được, không nên chỉ đạo nhân viên theo lối "bắt tay cầm bút" cho trẻ con mới học vỡ lòng. Tất nhiên là anh phải điều hành, đôn đốc, hướng dẫn cho toàn bộ mạng lưới hoạt động nhằm tập trung giải quyết dứt điểm nhiệm vụ trên giao nhưng anh có phương thức chỉ đạo chỉ huy riêng đối với từng bộ phận mà qua thực nghiệm đã được chứng minh là rất đúng đắn.

  Anh còn trong tay hai mũi nhọn dự bị nữa mà anh vẫn dành cho tình huống hết sức khẩn cấp, cần phải có biện pháp quyết liệt là trường hợp có đảo chính quân sự trong bọn ngụy quân ngụy quyền hoặc trường hợp ta tiến công lớn vào trong thành phố này. Ngay bây giờ nếu cần thiết cho việc hoàn thành nhiệm vụ này anh sẵn sàng tung hết lực lượng dự bị trong tay ra, vì anh đã hình dung được tầm cỡ chiến lược của công việc sắp tới qua câu cuối cùng của chỉ thị: "Nếu buôn bán không có lời thì thay mặt hàng khác ngay". Cấp trên chắc đã lường trước được những khó khăn phức tạp mà anh và tổ chức của anh có thể vấp phải trong cuộc đấu trí quyết liệt này nên mới cho anh được sử dụng đến biện pháp cuối cùng.

  "Từ nay đến giữa tháng tám có thể điều tra xong điểm 1. Điểm 2 và điểm 3 thì phải liên tục dò tìm đến cuối tháng mười mới có thể có đủ cơ sở để kết luận chính xác được. Cần đề phòng địch tung bóng thám không để thăm dò phản ứng của ta qua đó mà phán đoán được ý đồ chiến lược của ta. Cần đề phòng địch tung mục tiêu giả để thu hút chú ý của ta về một hướng cho chúng rảnh tay hoạt động ở hướng khác. Cần củng cố lại đường dây dự bị có sẵn và tổ chức thêm một đường dây đặc biệt nữa để khi cần có thể nhanh chóng chuyển sang phương án Ba. Cần kiểm tra lại các mặt chuẩn bị để có thể xáo đảo toàn bộ mạng lưới trong bốn tám giờ một cách thật kín đáo an toàn và lại tiếp tục công việc được ngay. Liệu bọn Mỹ có bật đèn xanh cho Nguyễn Cao Kỳ đảo chính Nguyễn Văn Thiệu không? Liệu quân ta có tiến công lớn vào Sài Gòn không? Bằng đường nào được nhỉ? Nhất định là phải có một sự phối hợp rất chặt chẽ của đạo quân ngầm rồi!...".

  Bọn cảnh sát dã chiến phóng xe tuần tra ầm ầm qua phố. Đã đến giờ giới nghiêm. Lúc này bọn chỉ điểm mật vụ bắt đầu thập thò như những con gián ở những góc tối gần các ngã ba, ngã tư đường, nghe ngóng, soi mói, rình mò...

  Tư Bình vẫn nằm nguyên một tư thế không đổi, miên man suy nghĩ về những nhiệm vụ mới được giao, về những công việc chồng chất trước mắt mà một mình anh phải lo toan gánh vác, về những thủ đoạn của địch mà anh phải phát hiện và đối phó kịp thời, về những bước ngoặt của tình hình mà anh phải dự kiến được và thích ứng thật mau lẹ...
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #9 vào lúc: 15 Tháng Sáu, 2008, 01:10:30 pm »

III


  Đúng thời gian quy định, sáng ngày mùng 6 tháng sáu, Vĩnh Hào xồng xộc bước vào buồng đặt tổng đài điện thoại riêng của hắn, nói như quát với tên thượng sĩ đang đứng nghiêm cứng người cạnh máy:

  - Cho tao nói chuyện với số máy 03-121, đường dây A.7!

  - Xin ngài đại tá chờ một chút ạ.

  Hắn cau có nhìn quanh. Không biết ngài cố vấn sẽ phản ứng ra sao khi được biết là mười lăm ngày qua hắn vẫn chưa tìm được dấu vết gì của nhân viên Việt cộng cài vào trong tổ chức của hắn? Đã chắc gì Việt cộng cài được người vào đấy? Có đúng là thằng khỉ đột này cần một người làm vật hy sinh để cho nó chóng được nổi tiếng không?

  - Thưa ngài đại tá, xin mời ngài nói chuyện ạ.

  Hắn cầm lấy ống nói:

  - A lô! Thưa ngài cố vấn, đại tá Vĩnh Hào đang báo cáo với ngài. Công việc ngài giao cho tôi tới nay vẫn chưa thu được kết quả mong muốn...

  Hắn nghe thấy tiếng cười khoái trá của Xti-ven-xơn ở đầu dây đằng kia nên khôn ngoan im lặng không nói nữa.

  - Tôi biết rồi ông đại tá ạ. Ngay từ lúc giao nhiệm vụ cho ông tôi đã thừa biết rằng trong mười lăm ngày ông sẽ chẳng thu được kết quả cóc khô chi hết! Nếu ông thấy cần nói chuyện với tôi nhiều hơn thì ông có thể tới chỗ tôi. Ngay bây giờ.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi rất vui mừng được ngài quan tâm dạy bảo. Tôi xin đến ngay bây giờ ạ.

  - O.K.

  Mười phút sau, Vĩnh Hào đã ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành thấp và rộng, vươn cổ lên nhìn tên Mỹ ở phía bên kia bàn giấy. Thái độ ôn hòa của Xti-ven-xơn làm cho hắn vững tâm. Hắn cố gắng đóng tiếp vai tên đầy tớ ngốc nghếch nhưng trung thành dễ bảo mà hắn đoán là rất vừa ý ngài cố vấn.

  - Tôi không ưa dùng điện thoại. Tôi cho rằng người ta có thể tìm mọi cách để nghe trộm câu chuyện của chúng ta. Từ nay trở đi ông sẽ đến làm việc với tôi tại đây. Trong phòng này tôi có thể bảo đảm với ông rằng không thể có "ri-co-đơ" của bất cứ ai, của Việt cộng hoặc của các ông. ông nói đi.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã thẩm tra lại lý lịch của tất cả những người nằm trong vùng kế cận hình cầu...

  - Stop! - Tên Mỹ giơ tay để ngắt lời Vĩnh Hào - ông, vừa nói là "thẩm tra lại lý lịch"... Chỉ trong năm tiếng ấy đã chứa đựng đủ hai điều sai lầm rồi, ông đại tá thân mến ạ. Tôi tin rằng khi tuyển lựa các sĩ quan vào làm việc ở cơ quan của ông, các ông đã làm đủ các thủ tục thẩm tra. Nhưng sau đó các ông liền buông tay. Đến khi có chuyện thì các ông lại vội vàng thẩm tra lại. Đó là sai lầm thứ nhất, sai lầm về phương pháp. Người Mỹ chúng tôi chỉ thẩm tra một lần. Liên tục. Suốt đời. Bằng nhiều nguồn chồng xếp lên nhau - Hắn đặt bàn tay nọ úp lên mu bàn tay kia. - Các cơ quan điều tra của nước Mỹ, chủ yếu là FBI và CIA, đã lập hơn tám trăm triệu hồ sơ để theo dõi khoảng hai mươi triệu người Mỹ mà chúng tôi quan tâm, trong đó có cả các tổng thống Mỹ. Bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể kết luận chính xác, có bằng chứng cụ thể về bất cứ người Mỹ nào. Sai lầm thứ hai, sai lầm về nội dung, là: ông thẩm tra lại lý lịch các sĩ quan của ông. Tôi dám cam đoan rằng Việt cộng có thể tạo ra được những bản lý lịch hết sức minh bạch cho nhân viên của họ. Từ trước tới nay các ông đã bao giờ tìm ra được nội gián bằng cách truy cứu lý lịch đâu? Hơn nữa Việt cộng ít khi đưa người từ ngoài vào trong tổ chức của các ông, mà thường dùng cách lung lạc, mê hoặc... nói theo cách của họ là "giác ngộ", những người đã nằm sẵn từ lâu ở ngay sát nách các ông rồi. Cho nên phải thẩm tra hành động chứ đừng thẩm tra lý lịch của họ, ông đại tá ạ. Phải ghi được mọi lời họ nói, phải chụp ảnh mọi việc họ làm, cứ thế ngày ấy sang ngày khác, rồi đối chiếu so sánh, phân tích. Tóm lại là phải làm như người Mỹ đang làm! Làm sao có thể thu được kết quả mong muốn khi đã phạm sai lầm cả về nội dung và phương pháp, hở ông đại tá thân mến?

  Xti-ven-xơn nghiêng đầu, mép bên phải hơi nhếch lên, chăm chú nhìn vào mặt Vĩnh Hào một lát rồi hỏi tiếp:

  - Ông có thể nói cho tôi biết tên tuổi, chức vụ của những sĩ quan mà ông cho là nằm trong vùng kế cận của ông không?

  Vĩnh Hào ngồi ngay ngắn lại rồi cất giọng đều đều báo cáo:

  - Trung tá Phong, ba ba tuổi, đặc trách trung tâm phối hợp hành động. Trung tá Lanh, bốn ba tuổi, phụ trách cơ quan tra cứu thẩm vấn. Trung tá Đệ, ba bảy tuổi, phụ trách bộ phận thống kê tổng hợp tình hình. Thiếu tá Di, ba ba tuổi, chuyên viên điện tử đặc trách bộ phận điện thám và máy tính. Đại úy Hoàng, hai bảy tuổi, sĩ quan liên lạc giữa chúng tôi với Võ phòng Phủ Tổng thống. Trung úy Cần, hai tám tuổi, chuyên viên mã thám. Tất cả đã được qua Mỹ quốc thụ huấn trên dưới hai năm. Ngoài ra có những người phụ trách các bộ phận khác mà tôi cho rằng không cần nói đến vì họ ít khi được tiếp xúc với những tài liệu hoặc tin tức tối mật.

  - Thế trong những người ông vừa nêu tên, ông không nghi ai ư?

  - Cho tới nay - Vĩnh Hào rụt rè trả lời - cho tới nay... tôi chưa nắm được... - Hắn xòe hai bàn tay, nhún vai - Tôi chưa nắm được bằng chứng gì để nghi ngờ bất cứ người nào trong bọn họ cả. Họ đã làm việc dưới quyền tôi từ năm 1965 tới nay.

  - Vậy mà Hà Nội vẫn biết được khá đầy đủ những điều mà họ cần biết!


Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM