Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2021, 03:32:30 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 73004 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #80 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2008, 09:13:10 pm »

  Trong đôi mắt của Xti-ven-xơn loáng lên một ánh giận dữ nhưng hắn đã tự kiềm chế được ngay. Hắn với lấy cốc rượu uống cạn, đưa khăn lên chấm chấm hai bên mép rồi lại mỉm cười với Tư Bình:

  - Đúng như vậy, câu hỏi của tôi hơi tối nghĩa làm cho ông khó trả lời. Thế này nhé: ông có thật sự tin rằng Hà Nội đã chọn Vùng chiến thuật I làm hướng tiến công chủ yếu trong mùa khô này không?

  - Tôi thật sự tin như vậy.

  - Nhưng tôi không tin, mặc dù những lập luận của ông, - Xti-ven-xơn chỉ vào mặt Tư Bình - của ông này, -  Hắn lại chỉ vào mặt tên Phong - Và của nhiều người khác. - Hắn khua tay để phác một vòng tròn rộng - đều giống nhau và đều hợp với lô-gích. - ông có biết tại sao không?

  Tư Bình nhìn hắn với một vẻ ngỡ ngàng nhưng trong bụng nghĩ thầm: "Mày hãy nói hết những điều mày định nói rồi tao sẽ nói những điều tao cần nói". Anh lắc đầu trả lời:

  - Tôi chưa hiểu vì sao ông lại không tin.

  - Ông có nghĩ rằng đối phương đã dùng hết tài nghi binh của họ rồi không? Tình hình đã diễn ra rất rõ ràng, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi một mối lo: đằng sau tất cả những  cái đã rất rõ ràng ấy, có một cái gì đó chưa rõ ràng, một đòn nghi binh rất hiểm hóc của Hà Nội. Hướng tiến công chủ yếu của Hà Nội trong mùa khô này không phải là Vùng I cũng không phải là Vùng III!

  - Vậy thì là Vùng nào?

  Xti-ven-xơn phẩy tay một cách chán chường:

  - Đáng lẽ ông phải trả lời tôi thì ông lại đặt câu hỏi cho tôi trả lời!

  - Thưa ông cố vấn. ông muốn nói rằng tất cả mọi hành động của các sư đoàn chủ lực miền Bắc và Quân giải phóng miền Nam, cho tới nay, vẫn chỉ là những hành động nghi binh để chuẩn bị cho một chiến dịch rất quan trọng ở một hướng khác?

  Xti-ven-xơn lặng lẽ gật đầu:

  - Nhưng nếu họ dùng sáu sư đoàn chủ lực tinh nhuệ của miền Bắc để nghi binh ở Vùng I và dùng hai sư đoàn chủ lực tinh nhuệ của Quân giải phóng để nghi binh ở Vùng III thì họ còn được bao nhiêu lực lượng trong tay để mở một  chiến dịch rất quan trọng trên một hướng khác?

  Xti-ven-xơn lại nhăn mặt phẩy tay một cách chán chường:

  - Ông hãy trả lời câu hỏi của tôi, đừng đặt câu hỏi cho tôi nữa!

  Ba người lại ngồi lặng im hồi lâu. Bỗng chuông điện thoại réo lên trong phòng ngủ của Tư Bình. Anh đứng dậy khẽ gật đầu về phía Xti-ven-xơn rồi đi vào. Hai phút sau, anh quay ra đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn tên Phong và chìa tay:

  - Xin mời trung tá.

  Tên Phong đưa mắt nhìn quan thầy rồi rảo bước đi vào nơi đặt máy điện thoại. Tư Bình ngồi cúi đầu, một tay đỡ lấy trán, khuỷu tay tì lên bàn. Xti-ven-xơn lơ đãng hút xìgà, thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía anh.

  Một lát sau tên Phong đi ra, đặt một mảnh giấy nhỏ trước mặt quan thầy rồi về chỗ cũ. Tư Bình ngẩng đầu lên nhìn tên Phong, cố đoán xem chúng nó vừa nhận được tin gì mà tên này có vẻ mất bình tĩnh đến thế. Xti-ven-xơn xem mảnh giấy rồi lật gật đầu. Tên Phong cất giọng thủng thẳng:

  - Trung tá ạ, tôi vừa nhận được tin chiến sự mới. Quân chủ lực miền Bắc đã dùng lực lượng khoảng một sư đoàn để bao vây cụm cứ điểm Làng Vây - Khe Sanh. Họ đã đặt nhiều trận địa cao xạ và súng vòng cầu ở các điểm cao để ngăn chặn mọi hoạt động vận chuyển đường không và đường bộ trong khu vực này. Họ đã bắn súng cối 82 và 120ly, rốc-két H6 và A12 vào một số căn cứ trên đường 9 từ Đông Hà trở vào, gây một số tổn thất cho chúng ta trong mấy giờ đầu.

  Ở Vùng chiến thuật III, các đơn vị chủ lực Việt cộng đang bám đánh các đơn vị quân Mỹ trên đường thoái triệt. Nhiều phương tiện cơ giới và thiết giáp của quân Mỹ đã bị bắn cháy trên các tuyến giao thông.

  Các tỉnh miền Bắc đang ồ ạt tuyển lính, số lượng lính mới tuyển trong đợt này ước tính trên năm mươi ngàn người.
Tư Bình nhìn Xti-ven-xơn:

  - Rõ ràng là chiến dịch mùa khô đã mở màn. Hướng chủ yếu là Vùng chiến thuật I, trước hết là tuyến đường 9, hướng thứ yếu là Vùng chiến thuật III, trước hết là ở những điểm giáp ranh với chiến khu C và Đ. Không còn nghi ngờ gì nữa!

  Xti-ven-xơn lừ mắt nhìn anh rồi nói như ra lệnh:

  - Ông hãy viết một bức thư mật gửi lên thượng cấp của ông, trong đó ông phải khéo léo yêu cầu họ cho biết những chủ trương lớn về hoạt động mùa khô này của họ. Cụ thể là hướng tiến công chủ yếu, thứ yếu, ý định phân chia lực lượng và nhiệm vụ cho từng hướng, vân vân...

  - Khó lắm. Cấp trên của tôi không bao giờ làm ăn dại dột như vậy.

  - Mặc kệ! ông cứ phải viết bức thư đó. ông có thể viện cớ rằng tình hình hiện nay diễn biến rất phức tạp, nếu ông không được biết chủ trương của trên thì ông không thể tiến hành những công việc cần thiết để phục vụ, để phối hợp với các hoạt động khác. Tóm lại ông phải nghĩ ra mưu kế để cho thượng cấp của ông nghe lọt tai và không nghi ngờ gì hết. Tôi không cần biết tường tận mọi điều, tôi chỉ cần một sự tiết lộ vô tình rất nhỏ, một kẽ hở trong bức màn khói..., là tôi có thể suy đoán và dựng lại chủ trương của họ một cách có hệ thống.

  Tên Phong đưa cho Tư Bình một tờ giấy. Anh cầm bút vừa suy nghĩ vừa viết, dập dập xóa xóa một lúc rồi đưa bản nháp cho hắn. Hắn đọc to và rõ từng tiếng một cho Xti-ven-xơn nghe.

  "Gửi anh Hai

  Địch bỏ dở cuộc hành quân "Yellow Stone", rút toàn bộ lực lượng Mỹ gồm sư bộ binh 1, sư bộ binh 25, sư dù 101 về đóng xung quanh Sài Gòn.

  Tình hình diễn biến rất phức tạp, đề nghị cho biết chủ trương của ta trong mùa khô này để chúng tôi có hướng hoạt động thích hợp, nhất là trong việc nắm tình hình địch và che giấu lực lượng ta ở hướng chủ yếu. Đề nghị trả lời gấp.

  22-12 Ký tên T.B."

  Xti-ven-xơn gật đầu, hất tay ra hiệu cho Tư Bình. Anh mang bản nháp vào trong phòng ngủ. Độ hai mươi phút sau, anh trở ra đưa cho tên Phong chiếc phong bì đựng cả bản nháp và bức thư mã số viết trên giấy thuốc lá.

  Tới lúc thành phố đã lên đèn, Xti-ven-xơn mới đứng dậy nói với Tư Bình:

  - Trung tá Tư Bình ạ, câu trả lời của thượng cấp của ông sẽ quyết định thái độ của chúng tôi đối với ông trong những ngày tới. Nếu thượng cấp của ông còn tin ông thì câu trả lời của họ sẽ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của tôi và tôi cam đoan với ông rằng ông sẽ được đặc cách thăng hàm đại tá ngày 1 tháng một năm 1968. Nếu họ không trả lời, nghĩa là họ không tin ông nữa, thì mặc dù là "lòng riêng, riêng những kính yêu" thật đấy, nhưng tôi cũng không thể cam kết gì về an toàn tính mạng cho ông đâu. Chào ông, chúc ông ngủ ngon.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #81 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2008, 02:11:17 pm »

Phần thứ ba


I


  Trong một quán rượu ở đầu phố X..., mười một sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam cộng hòa đang ngồi nhậu lai rai. Chủ quán đã hiểu rõ thói quen của các ông khách nên cứ tiếp dần những món nhắm cùng với chai rượu đế, ấm trà, những tách cà phê... lên cho họ không theo một trình tự nào hết.

  Họ là những sĩ quan đã tốt nghiệp trường chính quy của Pháp ở Đông Dương đúng vào khóa đầu tiên mà người Pháp phải dùng tiền của Mỹ, súng của Mỹ, sách của Mỹ và thầy của Mỹ để đào tạo sĩ quan bản xứ cho quân đội của quốc trưởng Vĩnh Thụy. Điều đó làm cho họ rất đỗi tự hào nên họ đã quy ước với nhau là cứ đúng ngày lễ Nô-en hàng năm sẽ tổ chức họp mặt tại Sài Gòn hoa lệ này để kỷ niệm ngày nhận bằng tốt nghiệp của họ trùng với ngày sinh của chúa Giê-su. Bất cứ ở đâu cũng phải cố về họp bằng được, cùng lắm thì cũng phải gửi thiếp về cho nhau biết tin.

  Trước đây họ thuê hẳn một khách sạn để tổ chức cuộc họp long trọng này, nhưng số người trong bọn họ mỗi năm một mòn mỏi dần, và đến năm nay thì chỉ một phòng trong cái quán rượu ở góc phố X... cũng thừa chỗ để chứa những sĩ quan kỳ cựu, tinh hoa của quân đội quốc gia trong hai cuộc chiến tranh!

  Bây giờ họ đang ngồi quanh cái bàn rộng tận hưởng cái thú được yên ổn nhậu nhẹt trong lúc bên ngoài trời mưa lất phất, không khí ẩm thấp và hơi lành lạnh.

  Một trung tá quân y đeo kính trắng vừa nói vừa thở dài:

  - Cách đây mười ngày thằng Trường viết thư cho mình hứa sẽ mang rượu thanh mai Cam Lộ về để nhậu với bánh phồng Sài Gòn. Đạn súng cối của Việt cộng đã rơi trúng vào xe của nó trong lúc nó đi kiểm tra các đơn vị ở tuyến một. Nó là thằng thứ mười bảy chết trận, cộng với bốn thằng chết bệnh nữa là hai mốt thằng trong năm nay!

  - Biết làm sao được, anh bạn? Cuộc đời binh nghiệp nhất định sẽ kết thúc như vậy thôi! - Một trung tá vóc dáng cao lớn, tóc đã bạc khá nhiều nhưng da dẻ vẫn hồng hào, đáp lại.

  - Những thằng đã chết thì đành rằng không thể về đây được nữa. Nhưng mình giận mấy thằng còn sống, chúng nó không về mà cũng chẳng thiết báo tin gì cho chúng mình!

  Câu nói đó làm cho cả bọn nhao nhao lên.

  - Mấy thằng đại tá tỉnh trưởng, chi khu trưởng cùng với những thằng ngồi vững trong cơ quan quân tiếp vụ thì còn thiết gì tới bọn lính chiến chúng mình! Chơi với chúng mình chỉ có thiệt thôi!

  - Thằng đại tá Sang còn nói rằng việc họp mặt hàng năm của chúng ta là một việc làm thiếu tế nhị, gây bè phái.

  - Không có việc gì trên đời này tế nhị bằng việc nó ăn chặn lương và phụ cấp gia đình của bọn lính. Các "toa"(29)đã biết chuyện nó cưỡng bức hai đứa cháu gái họ phải làm vợ lẽ thứ bao nhiêu của nó chưa?

  - Thôi, thôi! Nói đến những thằng ấy làm chi cho ô nhiễm không khí của căn phòng này? Sáng nay "moa" đi ngang Nhà thờ lớn, trông thấy con Thiên Lý và mấy ả thiên nga nữa đang thướt tha trước cổng chính. Chúng nó đi lễ nhà thờ mà ăn vận như khi đi dự"vũ hội thoát y" vậy. Con Thiên Lý còn nháy mắt cười tình với "moa" nữa chớ!

  - Tao muốn biết chúng nó sẽ cầu Chúa như thế nào?

  - Chắc hẳn chúng nó phải nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện đó thôi.

  - Lời cầu nguyện nào?

  - Các "toa" để "moa" kể một câu chuyện về những người ngoan đạo nhé. "Moa" được đọc trong một cuốn sách của thằng văn sĩ thổ tả nào đó người Pháp, "moa" quên mất tên cuốn sách và tên tác giả rồi. Thế này nhé: Một bà góa rất ngoan đạo có một cô con gái cũng rất ngoan đạo. Hàng ngày hai mẹ con vẫn làm đầy đủ các công việc của người ngoan đạo như cầu kinh, ngắm Chúa, thú tội, vân vân... Đến khi cô gái vừa tròn mười tám tuổi thì cô ấy bắt đầu dở chứng! Cô ấy bỏ hết mọi công việc thường ngày của người ngoan đạo. Cô ấy chỉ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh thôi, mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối, còn thì cô ấy cứ đi chơi hết nơi này đến nơi kia, nhiều bữa quên cả ăn, nhiều đêm không về nhà nữa. Bà mẹ bắt đầu lo lắng, cố tìm cách nghe trộm xem cô ta cầu nguyện cái gì trước tượng Đức Mẹ mà có vẻ thành tâm như vậy. Thì ra cô em tôi chỉ nhắc đi nhắc lại lời cầu nguyện duy nhất sau đây: "ô, Marie concue sans péché, permettez-moi de pécher sans concevoir!"(30)

  Cả bọn cười rú lên. Một vài tên ho sặc sụa.
 
  - Trời ơi! Sao mày dám báng bổ Đức Mẹ như vậy hở cái thằng Luận vô thần vô đạo kia?
----------------------------------------
29. Toa, moa: anh, tôi, phiên âm tiếng Pháp.
30. Tiếng Pháp. Tạm dịch là: Kính lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, Người đã thụ thai mà không hề phạm tội trọng, cầu xin Người ban phước cho con được phạm tội trọng mà không hề thụ thai!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #82 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2008, 02:14:16 pm »

  Người được gọi là "thằng Luận vô thần vô đạo", một thiếu tá thiết giáp, nhếch mép cười để lộ mấy chiếc răng vàng, xua xua tay:

  - Đâu có? Đâu có? Thằng Luận này rất sùng đạo. Mười bảy năm nay nó vẫn cùng các ngài ngày đêm cầu nguyện một vị thần, chúa tể của các thần, mạnh hơn cả chúa Giê-su và Phật Thích ca! Vị thần đô la! Đô la! Bằng vàng! Bằng bạc! Màu xanh! Màu đỏ!

  Cả bọn lại cười rú lên.

  - Tao nhớ hình như chúng mình được cầm đồng đô la đầu tiên vào năm 1956 có phải không?

  - Hình như thế. Nhưng ngay từ lúc chúng mình vô trường võ bị thì chúng mình đã là tín đồ của thần đô la rồi. Đồng tiền Đông Dương, đồng tiền Quốc gia, tiền gì gì đi nữa... thì cũng đều do người Mỹ chi ra cả!

  - Ai cho ta bú, người đó là mẹ ta!

  - Anh Thiết ạ, đối với chúng tôi, lời nói của anh bao giờ cũng là "khuôn vàng thước ngọc". Xin chúc anh một chén, mừng anh luôn luôn thành đạt trong mọi lĩnh vực.

  Tên Thiết, đại tá trung đoàn trưởng thuộc sư đoàn 1 sắt thép của quân lực Việt Nam cộng hòa, vừa bị đẩy từ Vùng chiến thuật I về Vùng III vì bị "nghi có liên quan với tướng Nguyễn Chánh Thi", lặng lẽ đón cốc rượu, uống cạn một hơi rồi lại ngồi im.

  - Từ ngày có cái Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tới nay, mỗi năm lại có ít ngày hai bên ngừng bắn như hôm nay để cho chúng mình được dễ dàng gặp nhau, kể cũng hay! Không biết trên thế giới có nơi nào đã làm như ở đây chưa nhỉ?

  - Chỉ ngừng bắn ở những đô thị, thị trấn thôi, còn ở vùng tranh chấp thì làm chi có ngừng bắn?

  - Tại Việt cộng vi phạm lệnh ngừng bắn, chứ lính quốc gia chẳng muốn gây chuyện làm chi cho cực.

  - Bên nọ tố cáo bên kia vi phạm, nghĩa là hai bên cùng vi phạm. Lính quốc gia chẳng muốn gây chuyện nhưng lệnh trên đưa xuống thì cũng cứ phải chấp hành.

  - Ngừng bắn làm sao được? Hai bên xen kẽ nhau, trộn lẫn vào nhau như vậy thì không sao ngừng bắn được! Phải có một "no man's land"(31) , một vùng đệm ngăn cách hẳn hai chiến tuyến ra mới được!

  - Đời nào Việt cộng chịu chia hai chiến tuyến như vậy. Thế mạnh của họ là ở chỗ xen kẽ, trộn lẫn ấy đấy.

  Những câu nói ồn ào rộ lên từng đợt rồi lại lắng đi hồi lâu. Cả bọn vẫn tiếp tục ăn nhậu nhưng mỗi đứa bắt đầu theo đuổi một ý nghĩ riêng.

  Tên trung tá quân y lại vừa nói vừa thở dài:

  - "Moa" mong cho cuộc hòa đàm sớm khai mạc và sớm kết thúc. Hai bên cùng lui quân về hai bờ sông Bến Hải. Mặt trận được công nhận là một lực lượng chánh trị, được cử người tham gia chánh phủ cộng hòa. Quân đội nước ngoài ở miền Bắc và ở miền Nam cùng thoái triệt. Chúng ta được sống những ngày cuối của cuộc đời, không phải nghe tiếng đạn réo bên tai, không phải thấy cảnh chết chóc trước mắt!

  - Ai chẳng muốn như vậy? Nhưng "toa" nên nhớ rằng cuộc hòa đàm chỉ khai mạc khi một bên đã có thế mạnh áp đảo còn bên kia thì sụt thế nên buộc phải vào bàn hội nghị. Và cuộc hòa đàm ấy chỉ kết thúc khi một bên thắng trận thật sự còn bên kia thì thua trận thật sự.

  - Ồ! Mình lại nghĩ khác hẳn các cậu. Việt cộng không chịu quay trở về điểm xuất phát. Họ chẳng muốn hòa đàm chi hết! Chứng cớ họ đang đưa các sư đoàn chủ lực tinh nhuệ nhất của họ vào Vùng chiến thuật I. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đánh chiếm Làng Vây - Khe Sanh và nhiều cứ điểm nữa. Họ sẽ phá tan tành hệ thống phòng thủ tuyến một!

  - Khe Sanh hóa thành Khe Tử! Thằng Trường mới chết ở nơi đó cách đây mấy ngày.

  Tên đại tá Thiết cất giọng ồm ồm át hết cả bọn:

  - Thôi đi! Không có chiến tranh thì làm sao chúng ta sống nổi. Vì có chiến tranh nên người Mỹ mới chi tiền để nuôi chúng ta. Mình luôn luôn nghĩ rằng mình như một đứa trẻ sơ sinh mà chiếc nôi là chiến tranh và sữa mẹ là đồng đô la nhiều màu. Không có chiếc nôi ấy và dòng sữa ấy thì mình không sống nổi. Có thể cả cái quân đội Việt Nam cộng hòa này và cả cái chính phủ ông Thiệu cũng như vậy thôi. Mình đã quen với tiếng súng và cảnh chiến tranh chết chóc tàn phá đến nỗi, khi về đây vắng tiếng súng, mình mất ăn mất ngủ. Ngay lúc này mình vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu tại sao, ở một nơi nào đó, người ta lại có thể sống không cần đến tiếng súng và mùi máu người? Đừng ước mơ viển vông! Đừng cầu Chúa ban cho ta một cánh bồ câu trắng! Ta là một công cụ chiến tranh, hãy sống và chết như một công cụ chiến tranh, chẳng cần hiểu biết gì nhiều hơn một công cụ chiến tranh!
-----------------------------------------
31. No man's land (tiếng Anh): Vùng đất không có người, không thuộc bên nào, hai bên tham chiến không được đưa quân vào.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #83 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2008, 08:37:29 pm »

  Những lời nói "khuôn vàng thước ngọc" của hắn làm cho không khí trong phòng trở lên lạnh như băng. Chẳng đứa nào thiết ăn nhậu nữa nhưng cũng chẳng đứa nào muốn đứng lên đầu tiên. Thiếu tá Luận "vô thần vô đạo" cố tìm cách hâm nóng khí thế chung, nhưng những câu pha trò, những chuyện tục tĩu của hắn xoay quanh bộ phận sinh dục của người đàn bà, không được ai tán thưởng.

  Sau hơn một giờ chịu đựng cái không khí lạnh lẽo, nặng nề ấy, tên trung tá quân y đứng dậy, sửa lại cặp kính, hắng giọng hai, ba lần rồi mới nói:

  - Kể ra thì cũng còn sớm, nhưng... có lẽ... chúng ta nên... tạm rời nơi này để... để... xem dân chúng đi lễ nhà thờ và... các trò vui khác.

  Cả bọn tươi tỉnh đứng dậy, bắt tay tạm biệt nhau, hẹn lại gặp lại trong dịp lễ Thiên chúa giáng sinh năm sau. Tên trung tá quân y là người được vinh dự tổ chức cuộc họp mặt năm nay, đưa tiễn từng chiến hữu ra xe. Khi cầm tay người cuối cùng là thiếu tá Luận, miệng hắn đang gượng cười bỗng mếu xệch đi. Hắn lắc đầu nghẹn ngào:

  - Chúng mình chỉ còn có mấy người như thế này thôi. Chẳng biết năm sau sẽ thiếu mặt những ai. Chớ nghe lời đại tá Thiết nhé! Cố mà sống tới ngày hết chiến tranh nhé!

  Hắn quay ngoắt lại, loạng choạng bước đi dưới làn mưa phùn bàng bạc ánh đèn.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #84 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2008, 08:41:15 pm »

II


  Đại tá Vĩnh Hào đưa mắt nhìn những tên cảnh sát ngồi hai bên cái bàn dài, rồi lại nhìn Tư Bình ở phía đối diện với hắn. Tên vệ sĩ của Vĩnh Hào đứng sừng sững giữa cửa ra vào, với tư thế nghề nghiệp của hắn: hai chân hơi choãng ra, hai bàn tay đặt lên bao súng ngắn bên hông.

  Hôm qua, 31 tháng mười hai, Tư Bình đã gọi dây nói cho Vĩnh Hào đề nghị được gặp mặt tất cả bọn cảnh sát canh gác ở đây để tặng quà và chúc Tết vào sáng ngày 1 tháng một năm 1968. Sau khi thỉnh thị Xti-ven-xơn, hắn trả lời với anh là hắn sẽ tới đây để cùng với anh chúc Tết và tặng quà luôn thể.

  Mười tám tên cảnh sát đeo lon từ hạ sĩ đến thượng sĩ, do tên trung úy Hai răng vàng chỉ huy đã có mặt đông đủ. Biết rằng lúc này mỗi lời nói, mỗi cử chỉ sơ suất đều có thể gây nguy hiểm cho mình, nhẹ nhất cũng là bị bóc lon ngồi tù, cho nên chúng ngồi nghiêm trang như tượng gỗ, mắt luôn luôn nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, thỉnh thoảng lại liếc trộm Vĩnh Hào và Tư Bình ngồi ở hai đầu bàn.

  Tư Bình tươi cười hỏi Hai răng vàng một câu chiếu lệ:

  - Anh em có mặt đủ cả chứ?

  Rồi anh lại tươi cười nhìn Vĩnh Hào:

  - Xin mời ngài đại tá.

  Vĩnh Hào ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay chắp lên bụng, đưa cặp mắt xếch nhìn lại một lượt từng tên cảnh sát rồi dõng dạc huấn thị:

  - Các anh em! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 1968. Đối với người Việt chúng ta thì cái Tết Nguyên đán quan trọng hơn. Nhưng đối với người châu Mỹ và châu Âu thì ngày này lại là ngày Tết chính thức. Cho nên cơ quan viện trợ Kinh tế - Xã hội của nước bạn Hoa Kỳ đã gửi quà tặng và lời chúc mừng tới các sĩ quan và binh lính thuộc các lực lượng võ trang của quốc gia Việt Nam cộng hòa.

  Tôi vinh dự được Phủ Tổng thống ủy quyền thay mặt để chuyển những cái đó cùng với quà tặng và lời chúc mừng của ngài Tổng thống tới anh em và gia đình thân thuộc của anh em. Tất cả mọi thứ đã trao cho trung úy Hai để lát nữa phân phát cho từng người. Bây giờ mời anh em nâng cốc chúc mừng thắng lợi của chúng ta trong sự nghiệp chống cộng và xây dựng quốc gia phồn vinh vĩnh viễn!

  Hắn với lấy cốc rượu đặt trước mặt, không đứng dậy, chỉ giơ cao cái cốc rồi ra hiệu cho bọn cảnh sát cùng uống cạn.

  Tư Bình đứng dậy, nghiêng mình chào Vĩnh Hào rồi vừa mỉm cười vừa nói với bọn cảnh sát:

  - Được ngài đại tá cho phép, tôi xin có đôi lời với tất cả anh em. Tôi là Tư Bình, bị giam giữ tại đây vì bị nghi là cán bộ Việt cộng hoạt động tình báo trong quân đội quốc gia...

  Bọn cảnh sát sửng sốt quay đầu nhìn về phía anh. Đôi mắt xếch của Vĩnh Hào nhíu lại một cách dữ tợn. Anh vẫn thong thả nói tiếp:

  - Anh em đều biết là nếu đã bị nghi như vậy thì hoặc là được trắng án tha bổng, hoặc là bị xử tử. Tôi tin rằng tôi không có tội gì đối với Tổ quốc nên nhất định sẽ được tha bổng, nhưng hiện nay mọi chứng cớ đều chống lại tôi. Tòa án binh mặt trận còn đang tiếp tục điều tra thêm. Có một điều chắc chắn là nếu đối phương hoạt động mạnh bao nhiêu, quân Quốc gia và quân Đồng minh thiệt hại nhiều bao nhiêu thì cuộc sống của tôi càng bị rút ngắn đi bấy nhiêu.

  Vậy mà trong thời gian gần đây, các sư đoàn Bắc Việt đang ồ ạt tiến xuống phía nam, uy hiếp rất mạnh tuyến phòng thủ đường số 9. Cụm cứ điểm Làng Vây - Khe Sanh bị bao vây, chẳng bao lâu nữa sẽ bị thất thủ. Các sư đoàn chủ lực Việt cộng cũng nổi lên đánh rất mạnh ở miền Đông Nam Bộ cách Sài Gòn chưa đầy một trăm cây số và ở miền Cao nguyên Trung phần. Quân chính phủ quốc gia và quân Đồng minh phải co vào thế thủ. Chưa biết trong những ngày tới đối phương còn tiến công mạnh tới mức nào nữa. Chắc anh em đã biết bài thơ chúc Tết năm nay của Cụ Hồ Chí Minh rồi, nhưng tôi cứ đọc lại cho mọi người cùng nghe:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

  Chắc chắn là sang năm 1968 này, họ sẽ đánh rất lớn ở khắp các nơi để giành lấy toàn thắng. Như vậy thì không chắc gì tôi được sống tới ngày Tết Nguyên đán. Cho nên ngày hôm nay, được ngài cố vấn Mỹ và ngài đại tá Vĩnh Hào cho phép, tôi xin có lời cảm ơn tất cả anh em đã canh gác và bảo vệ tôi trong mấy tháng qua, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Mong rằng anh em lại tiếp tục làm tốt việc canh gác và bảo vệ tôi trong những ngày tới. Không bao lâu nữa, tôi sẽ buộc phải từ giã anh em, từ giã cuộc sống này, nên tôi xin tặng anh em chút quà mọn: mỗi người hai ngàn đồng, riêng trung úy Hai, năm ngàn đồng, là tiền lương của tôi trước nay chưa tiêu xài tới và từ nay về sau chắc cũng chẳng cần tiêu xài tới. Ngoài ra xin tặng anh em một ít rượu, thuốc lá, kẹo bánh để anh em cùng đón Xuân, mong rằng các anh em sẽ cầu Chúa cho linh hồn tôi được lên thiên đàng. Xin mời trung úy Hai thay mặt anh em nhận quà.

  Tư Bình mỉm cười gật đầu với tên Hai răng vàng và chỉ tay vào những gói, bọc... đặt trên bàn bên cạnh.

  Tên này đưa mắt nhìn Vĩnh Hào. Vĩnh Hào gật đầu rồi phẩy tay ra lệnh: "Cho chúng mày lui hết". Bọn cảnh sát nhận quà xong xếp hàng đôi nghiêm chỉnh đi đều ra khỏi phòng.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #85 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2008, 05:21:48 pm »

  Khi chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, Vĩnh Hào mới gật gật đầu cười khẩy rồi lừ mắt nhìn Tư Bình:

  - Giỏi lắm! ông biết lợi dụng thời cơ để tuyên truyền cho cộng sản đấy! ông định cộng tác lâu dài với tôi theo cách đó chăng?

  - Thưa ngài đại tá, tôi muốn cộng tác lâu dài với ngài. Tất cả những điều tôi vừa nói với bọn cảnh sát đều là sự thật, do chính ông cố vấn Mỹ và trung tá Phong cho tôi biết ngày 22 tháng mười hai vừa qua, không úp mở chi hết! Hiện nay tôi đang chờ bản án tử hình. Cũng chẳng bao lâu nữa, chậm nhất là ngày 15 tháng một 1968 thôi.

  - Chuyện tầm bậy! - Vĩnh Hào chồm lên. - ông hãy nói rõ thêm!

  - Tôi nghĩ rằng thật là một điều vô lý hết sức nếu ngài lại không hay biết chút nào về chuyện này, nhưng tôi cũng cứ xin tường thuật lại đầu đuôi ngọn ngành để ngài rõ. Ngày 22 tháng mười hai, ông Xti-ven-xơn và trung tá Phong đã tới đây với cái cớ là để mang quà cho tôi nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng thật ra là để bắt tôi viết một bức thư mật gửi lên cấp trên, yêu cầu cho biết rõ hướng tiến công chủ yếu của quân Bắc Việt và Việt cộng trong mùa khô này. Nếu cấp trên của tôi trả lời thì tôi được sống thêm ít ngày nữa, nếu không trả lời thì coi như tôi đã hết tác dụng. Chắc ngài cũng tin rằng cấp trên của tôi không bao giờ làm việc thiếu thận trọng đến nỗi lại tiết lộ điều bí mật đó cho tôi - một người không liên quan trực tiếp đến việc điều binh khiển tướng.

  - Trung tá đừng lo, đó chỉ là những lời đe dọa. Ông vốn không phải là người yếu bóng vía, tại sao phải bận tâm quá nhiều tới chuyện đó?

  - Thưa ngài đại tá, tôi biết phân biệt những lời nào là lời đe dọa và những lời nào là lời nói thật. ông cố vấn Mỹ và trung tá Phong đã nói thật! Sự cộng tác với ngài không thể giúp cho tôi tránh khỏi tai họa này.

  - Trung tá nên nhớ rằng tôi đã được ngài Tổng thống giao cho toàn quyền chỉ đạo công việc này. Ông Xti-ven-xơn là cố vấn, quyền hạn của ông ấy tuy lớn nhưng không thể vượt quá quyền hạn của một cố vấn. Trung tá Phong là cấp dưới thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của tôi. Quyền hạn của hai người đó cộng lại cũng không thể quyết định được điều gì về công việc nói chung và về ông nói riêng, nếu không được sự thỏa thuận của tôi. Nếu ông cộng tác với tôi, thật sự cộng tác với tôi, thì cái ô của tôi tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ che mưa che nắng cho ông ngay cả những khi thời tiết thay đổi đột ngột nhất.

  - Thưa ngài đại tá, tôi tin rằng cấp trên của tôi sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng sẽ chỉ thị cho tôi một số mục tiêu phải điều tra tìm hiểu tiếp. Có thể đó là một sự tiết lộ vô tình, một vết thủng nhỏ trên tấm màn ngụy trang mà ngài sẽ lợi dụng được để suy đoán dần ra những điều quan trọng về chiến dịch - chiến lược của Hà Nội trong mùa khô này. Cho nên tôi nghĩ rằng ngài không nên để cho người khác nắm được nội dung chỉ thị của cấp trên của tôi gửi cho tôi.

  - Nhất định rồi. ông nói rằng chậm nhất là ngày 15 tháng này sẽ nhận được thư trả lời của cấp trên, có phải không?

  - Vâng. Thư của tôi gửi đi ngày 22, các ông ấy còn phải kiểm duyệt cẩn thận nên có thể ngày 25 mới gửi đi. Nếu không gặp trở ngại dọc đường thì ngày 31 tháng mười hai, nó sẽ tới tay người có thẩm quyền trả lời. Vì tôi đề nghị trả lời gấp nên có thể ngày 10 tháng một, thư trả lời đã tới đây. Tôi cộng thêm năm ngày để phòng xa những bất trắc có thể xảy ra.

  - Tốt lắm. Tôi sẽ lưu ý tới việc này. Nếu ông thấy có điều gì cần báo cáo thêm thì cứ gọi dây nói cho tôi. ông cũng biết là thằng Phong chẳng ưa gì ông cho nên trong việc giao du trò chuyện với nó, ông cần phải thận trọng, tốt hơn hết là tránh không giao du trò chuyện gì với nó. Chào ông!

  - Kính chào ngài đại tá.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #86 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2008, 05:31:33 pm »

  Nhìn bề ngoài, không ai có thể đoán được rằng trong những ngày đầu năm 1968 này, Tư Bình rất nóng lòng sốt ruột. Cuộc sống hàng ngày của anh vẫn diễn ra rất đều đặn theo một thời gian biểu chi ly đến từng phút. Ngay cả sắc mặt, cử chỉ điệu bộ của anh vẫn giữ nguyên được những nét bình thản ung dung đã từng làm cho Xti-ven-xơn nhiều lần phải kinh ngạc.

  Nhưng những lúc đi bách bộ và những khi nằm dài trên giường, là những lúc anh suy nghĩ rất lung.

  Trong ngày 1 tháng một, mượn cớ tặng quà và chúc Tết bọn cảnh sát anh đã phát tín hiệu báo động. Những lời nói của anh nhất định đã được trung sĩ Tâm và có thể một vài cảnh sát viên nữa chuyển đạt nguyên văn tới bác Tư hủ tiếu. Anh tính toán rằng nếu bác Tư có phải xin chỉ thị cấp trên, thì chậm nhất là ngày 10 tháng một anh cũng nhận được tín hiệu trả lời. Nhưng đã qua ngày 10, ngày 11 và tới hôm nay, 15 tháng một, vẫn chưa thấy động tĩnh gì! Đã ba lần anh đi bách bộ tới cuối hành lang, trông thấy trung sĩ Tâm ngồi xem sách cạnh một tên trung sĩ khác ngậm thuốc lá đứng gác ở đầu cầu thang. Cả hai người vẫn cố tình không để ý gì tới anh cả.

  Anh tự giải thích cho mình rằng vì tình hình chưa có gì đáng ngại nên bác Tư chưa trả lời, nhưng anh vẫn thấy chưa vừa ý với cách giải thích ấy. Trong mười hai ngày qua, chiến sự ở Vùng chiến thuật I và những nơi liên quan đến Vùng chiến thuật I đã diễn ra rất ác liệt. Ta uy hiếp mạnh tuyến đường 9, buộc địch phải đưa thêm ra đó một chiến đoàn ngụy, một lữ đoàn của sư kỵ binh thiết giáp số 5 của Mỹ, nhiều đơn vị pháo 175 ly và 203 ly. Không quân Mỹ đã tăng số phi vụ đánh phá hành lang Lào lên gấp đôi: mỗi ngày bốn trăm lần trên chiếc phi cơ cường kích và bốn mươi lần trên chiếc siêu pháo đài bay B.52. Điều đáng chú ý là chúng nó chưa đưa xung lực ở phía sau lên và ở ngay tại chỗ ra để đối phó với ta. Nghĩa là chúng nó vẫn còn chờ. Chờ cái gì? Chờ xem ý đồ thật sự của ta ra sao đã! Nghĩa là chúng nó vẫn sợ ta nghi binh! Chúng nó bị mắc bẫy nghi binh nhiều quá rồi! Tư Bình mỉm cười nghĩ thầm: "Kinh cung chi điều, kiến khuynh mộc nhi cao phi"(32).

  Đến lần thứ tư, khi anh lững thững đi tới đầu hành lang, bỗng nghe trung sĩ Tâm bảo tên cảnh sát đang đứng dạng chân hút thuốc:

  - Ê, Huỳnh! Ngồi xuống đây để tao gác thế cho.

  - Ờ, tốt lắm. - Tên kia ngồi ngay xuống ghế, vặn lưng răng rắc. - Mày coi sách chi mà mê mải vậy?

  - Cuốn "Đợi chờ" của Thu Lãng. Tuyệt lắm, mày ơi!

  - Tao không quen đọc sách, chỉ vài trang là muốn lăn ra ngủ liền.

  Tư Bình mừng đến ríu cả chân lại. Anh lấy thuốc ra châm hút để tự trấn tĩnh trước khi tiếp tục đi bách bộ. Trung sĩ Tâm đã làm ám hiệu liên lạc với anh!

  Lần thứ năm anh đi tới đoạn cuối hành lang này. Mắt anh liếc nhanh về phía vọng gác. Tên trung úy Hai răng vàng đã đứng cạnh hai tên cảnh sát, đang gật gù cười nói. Anh đi thẳng tới chỗ họ.

  Khi còn cách vọng gác độ mười bước, trung sĩ Tâm lên tiếng: "Trình trung tá!" nhưng anh vẫn giả điếc, cúi đầu lững thững bước thêm, mấy bước nữa thì có tiếng quát: "Đứng lại!". Anh vờ giật mình ngửng đầu lên nhìn trung sĩ Tâm.

  - Xin ngài trung tá quay lui cho. Không ai được tới gần vọng gác. Để đảm bảo an toàn, xin ngài trung tá quay lui cho. - Tâm lạnh lùng nhưng lễ phép nói với anh, bàn tay phải đặt lên nắp bao súng ngắn.

  - Bảo đảm an toàn cho ai?

  - Thưa, bảo đảm an toàn cho ngài ạ.

  - Đáng lẽ các anh phải làm rào ngăn và có biển cấm để cho tôi biết trước chớ?

  - Trình trung tá, làm như vậy e không được tế nhị lắm và cũng bất tiện cho việc chúng tôi lên xuống hầu hạ ngài ạ. Lệnh của thượng cấp quy định không để khách lạ đến cách từ bảy đến mười bước.

  - Nếu tôi không dừng lại thì sao?

  - Trình trung tá, khi đó chúng tôi buộc phải dùng tới những biện pháp quyết liệt hơn.

  Thấy sắc mặt Tư Bình có vẻ giận dữ, tên Hai răng vàng liền tiến lên một bước, gạt trung sĩ Tâm sang một bên, lễ phép nói với Tư Bình:

  - Thưa ngài trung tá, anh em chúng tôi không dám có ý gì mạo muội đối với ngài, nhưng thượng cấp đã có nghiêm lệnh như vậy, chúng tôi thật rất khó xử. Mong ngài trung tá lượng thứ cho anh em chúng tôi.

  Tư Bình im lặng nhìn vào cái mồm đầy răng vàng của nó mấy giây rồi quay đằng sau, lững thững đi bách bộ trở về phòng ngủ.
--------------------------------------
32. Con chim bị bắn hụt, thấy cây cong liền bay cao.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #87 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2008, 07:10:49 pm »

  Anh xem đồng hồ rồi ngồi vào bàn mở đài thu thanh.

  "Yên trí rồi! Địch còn đang tập trung chú ý vào Vùng chiến thuật I và chờ ta bộc lộ ý đồ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua! Bác Hồ đã nói thế thì mục tiêu chiến dịch - chiến lược của ta phải cao hơn mấy năm trước, thủ đoạn và biện pháp của ta chắc chắn phải khác mấy năm trước!

  Bác Tư chưa thể báo trước cho ta biết đích xác ngày nào đòn chiến lược quyết định sẽ giáng xuống đầu Mỹ - ngụy, nhưng bác đã qua trung sĩ Tâm để quy ước với ta rằng khi nào dự kiến có điều gì nguy hiểm cho ta thì bác ấy sẽ phát lệnh báo động khoảng bảy đến mười ngày trước. Nếu điều nguy hiểm ấy là có thật và đang tới gần thì ta sẽ nhận được tín hiệu báo động cấp hai để chuẩn bị sẵn sàng.
Trường hợp đặc biệt sẽ có biện pháp đặc biệt. Không biết trong số cảnh sát này, ngoài trung sĩ Tâm, còn có người nào của mình nữa? Nếu chỉ có một mình trung sĩ Tâm thì khi có tình hình đặc biệt, không có đủ lực lượng để tiến hành biện pháp đặc biệt...".

  - Chào ông Tư Bình!

  Anh giật mình quay lại. Hệt như lần trước, Vĩnh Hào đột nhiên xuất hiện lù lù ngay sau lưng anh, một nụ cười gượng ép trên đôi môi xám xịt.

  - Kính chào ngài đại tá. Mời ngài ngồi. - Anh xếp lại ghế để cho hắn ngồi đối diện với anh. - Chắc có việc quan trọng lắm nên ngài mới hạ cố tới nơi này. Tôi không được biết trước nên chẳng kịp thu dọn xếp sắp nhà cửa để đón ngài.

  - Ồ! Không hề chi. ông cứ tự nhiên. ông tắt đài đi, tôi có việc cần nói với ông.

  - Xin tuân lệnh ngài.

  Vĩnh Hào vừa xoa cằm vừa nhíu lông mày lại nhìn vào mặt Tư Bình. Anh đã thừa biết cái trò làm bộ dữ tợn bặm trợn để uy hiếp phủ đầu của hắn rồi nên cũng thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xếch ngược của hắn. Hai bên nhìn nhau mấy giây, bỗng hắn nhếch mép cười rồi lại nháy mắt một cách vui vẻ trước khi nói với anh:

  - Ông nên gọi lính hầu mang rượu lên đây. Tôi mang tới cho ông một tin mừng. Thượng cấp của ông đã gửi thư trả lời. Có lẽ vì gấp quá nên cho họ viết "clair"(33). Chúng ta đỡ mất thì giờ mã dịch.

  - Xin phép ngài đại tá. - Tư Bình đứng dậy, đi ra phòng ăn, lấy rượu vào rót mời Vĩnh Hào.

  Hai bên cùng thù tạc coi bộ rất tương đắc. Vĩnh Hào đưa cho Tư Bình một mảnh giấy mỏng. Anh vuốt phẳng nó ra và dùng kính lúp soi đọc.

  "Gửi T.B.

  Cho biết ngay trong kho số 1 hiện có những loại hàng nào, cả nội và ngoại hóa. Sắp tới kho số 1 còn được nhận thêm những loại hàng nào nữa?

  12-1 Ký tên Hai"

  Anh ngẩng đầu lên nhìn tên đại tá, nói rõ từng tiếng:

  - Vùng chiến thuật I!

  - Lúc này tôi có thể chắc chắn rằng hướng chủ yếu của đối phương trong mùa khô này là Vùng chiến thuật I. Trước đây tôi đã phán đoán như vậy, nhưng người ta không tôn trọng kinh nghiệm bao nhiêu năm đối phó với Việt cộng của tôi, người ta chỉ tin vào những lời ba hoa bẻm mép của một thằng nhãi ranh chưa từng biết mùi súng đạn. Vì vậy họ đã buộc hơn một triệu quân Quốc gia và Đồng minh phải hoạt động cầm chừng và chờ đợi mấy tuần nay. Như vậy nghĩa là họ đã để cho quân ta lâm vào thế bị động ngay từ lúc bước vào mùa làm ăn rồi đó!

  - Tôi nhớ có đôi lần ngài đã tiên đoán điều này trước mặt ông cố vấn Mỹ nhưng ông ta cứ lo bị Việt cộng đánh lừa. Thận trọng là một đức tính rất cần cho nghề nghiệp của chúng ta nhưng thận trọng quá mức thì lại thành rụt rè, dễ mất chủ động, bỏ lỡ thời cơ.

  - Đó, đó! ông nói đúng lắm trung tá ạ. Thuở nhỏ ai chẳng từng chơi trò "đi trốn đi tìm"? Có lúc thằng đi tìm tìm hết hơi ở những nơi rất hiểm hóc kín đáo mà chẳng thấy được thằng trốn chỉ vì nó láu cá, đã chọn một nơi ẩn trốn rất hớ hênh nhưng lại rất bất ngờ! Những năm trước đây người Mỹ bị Hà Nội dùng nhiều thủ đoạn cao tay để xỏ mũi lôi đi, cho nên họ tin rằng năm nay Hà Nội tất phải bày ra trò mới lạ hơn để nghi binh trong mùa khô quyết định này. Họ đã tự kỷ ám thị, tự mình thôi miên mình! Trong khi đó thì Hà Nội lại chơi cái trò láu cá mà tôi vừa nói, tức là chỉ nghi binh tí chút thôi, nào là đảo quân, đổi phiên hiệu, tăng thêm phiên hiệu đơn vị ma, v.v. rồi làm thật luôn. Họ đưa quân xuống thật sự và tiến công thật sự vào Vùng chiến thuật I, trong khi đó người Mỹ cứ yên trí rằng những hoạt động đó chỉ là màn giáo đầu của một tấn bi hài kịch mới! Vậy mà họ cứ luôn luôn vỗ ngực tự hào về tầm nhìn chiến lược của họ mới cứt chứ!

  - Thưa ngài, ông cố vấn Mỹ và trung tá Phong đã được biết nội dung bức thư này chưa ạ?

  - Rồi. Các ngài ấy chỉ trố mắt nhìn nhau, không nói được lời nào nữa. Tôi bảo trung tá Phong tới đây để bàn với ông cách trả lời nhưng ngài Xti-ven-xơn ngăn lại và nói rằng chỉ có đại tá Vĩnh Hào mới có thể giải quyết được việc này tới nơi tới chốn.

  - Bây giờ tôi viết thư trả lời ngay chứ ạ?

  - Tất nhiên. Nhưng... trung tá thử tính toán thời gian xem sao đã. Thư của thượng cấp của ông gửi ngày 12 tháng một, chắc là theo đường dây hỏa tốc nên sáng hôm nay đã tới đây. Giả thiết rằng ông phải điều tra gấp trong ba ngày, tới ngày 18 tháng một mới gửi đi được thì chậm nhất ngày 25 tháng một, thượng cấp của ông sẽ nhận được, có phải không? Vậy thư vẫn phải mã dịch cẩn thận để các ông ấy khỏi nghi và phải đề ngày 18 tháng một cho hợp lý về mặt thời gian. Nội dung trả lời như sau:

  "Gửi anh Hai,

  Hiện ở Vùng chiến thuật I, quân ngụy có ba sư bộ binh 1, 2, 3, lữ 1 lính thủy đánh bộ, thiết đoàn 11; quân Mỹ có một sư lính thủy đánh bộ, lữ 1 sư 5 kỵ binh thiết giáp, một bộ phận của sư 1 kỵ binh không vận.

  Sắp tới có thêm: một đến bốn chiến đoàn ngụy, toàn bộ sư 1 kỵ binh không vận Mỹ từ Vùng II ra, lữ 198 và lữ 11 từ Mỹ sang.

  Sư dù 101 có thể là lực lượng dự bị chiến dịch

  18-1 Ký tên T.B."

  Tư Bình ghi cẩn thận, soát xét từng chữ rồi đọc lại cho Vĩnh Hào nghe. Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng:

  - Bây giờ ông mã số rồi viết thành thư trả lời thượng cấp của ông nhé. Tôi sẽ chờ ở phòng ngoài.

  - Thưa ngài, tôi nghĩ rằng thư này chưa cần đưa đi gấp nên ngài có thể bớt chút thì giờ ở lại đây dùng cơm trưa với tôi được. Tôi chưa được vinh dự tiếp ngài lần nào.

  Vĩnh Hào thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay anh:
- Được thôi, ông bạn ạ. Cũng coi như một bữa tiệc con con để mừng cho sự cộng tác của chúng ta ngày càng mật thiết, có phải không trung tá?

  - Thưa ngài đúng như vậy ạ. Tôi có cần gọi dây nói báo cho trung tá Phong biết là ngài nghỉ trưa ở đây không?

  - Không cần. Trung tá Phong là cấp dưới của tôi. ông ấy không cần biết đến chuyện tôi làm gì, ở đâu vân vân... Trung tá cứ làm những việc gì mà trung tá xét thấy cần thiết. Tôi sẽ hút một điếu thuốc cho tâm hồn treo ngược lên trần nhà ít phút nhé.

  Vĩnh Hào nháy mắt mỉm cười với Tư Bình rồi bước ra phòng ngoài.

  Tư Bình bấm chuông gọi lính hầu, lệnh cho hắn ra tiệm rượu gần đó mua đồ nhắm, không quên món ưa thích của Vĩnh Hào là món tiết canh và món gan. Rồi anh ngồi vào bàn mở cuốn Thái ất tử vi...
---------------------------------
33. Tiếng Pháp: Viết rõ chữ, không dùng mật mã.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #88 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2008, 06:55:01 pm »

  ... Khi anh làm xong công việc, bước ra phòng ăn, thì Vĩnh Hào vẫn ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, miệng hơi há ra. Anh ngồi vào ghế đối diện, châm thuốc hút, kiên nhẫn chờ hắn.

  Mười lăm phút sau, hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa mặt rồi mỉm cười nhìn những món nhắm bày trên bàn ăn.

  Tư Bình tự tay rót rượu mời hắn. Hai người im lặng ăn uống trong vài phút. Bỗng Vĩnh Hào trỏ đũa vào mấy đĩa tiết canh hỏi anh:

  - Tại sao trung tá lại biết là tôi ưa dùng món này?

  - Thưa ngài đại tá, tôi được nghe người ta kể lại.

  - Người ta là ai?

  - Tôi không nhớ, nhưng hình như là trung tá Phong có đôi lần vui chuyện đã kể cho ông Xti-ven-xơn và tôi nghe chuyện ngài ưa nhắm rượu với tiết canh.

  - Tiết canh gì?

  - Thưa ngài hình như ông ấy nói là tiết canh người!

  Vĩnh Hào ngửa cổ cười khà khà tỏ vẻ rất thích thú:

  - Đúng như vậy đó trung tá ạ. Rượu ngâm mật người nhắm với tiết canh người và gan người xào hành, đó là món tẩm bổ của tôi. Tần Thủy Hoàng ngày xưa và Nữ hoàng Anh ngày nay cũng chưa được nếm món đó đâu!

  Hắn lại ngửa cổ cười khà khà.

  Mỗi khi hắn nhắm một miếng tiết canh thì nước tiết lại nhuộm đỏ hàm răng bàn cuốc của hắn và chảy ra hai bên mép. Tư Bình lại phải đưa mắt nhìn sang chỗ khác và gắp một lát gừng hoặc một chút ớt bỏ vào miệng để đẩy lùi cảm giác tanh lợm làm anh nghẹn cổ, muốn ói mửa.

  Hắn đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng, móc hộp thuốc lá trong túi ngực ra, cẩn thận chọn một điếu châm hút mấy hơi liền, rồi vừa ăn uống vừa hút thuốc. Bỗng hắn lại mỉm cười hỏi Tư Bình:

  - Ông còn nhớ bữa đầu tiên khi ông bước vào phòng này và cùng ngồi ở bàn này với tôi không? Ông có biết rằng trong một lúc tức giận tôi đã nghĩ như thế nào về ông không?

  Anh mỉm cười lắc đầu. Hắn lại cười ngất.

  - Tôi nghĩ thầm rằng, nếu như không có ngài Xti-ven-xơn can thiệp vào thì tôi đã tự tay tra tấn ông để khai thác tài liệu. Chỉ khai thác tài liệu thôi chứ không nói chuyện cộng tác chi chi hết, khai thác tới khi hết tài liệu thì, a-lê hấp! ông sẽ biến thành món tẩm bổ của tôi! Trong nghệ thuật tra tấn của tôi, điều tối kỵ là làm cho tội nhân bị tổn thương gan và mật, vì nếu mật bị vỡ thì gan sẽ bị đắng mà tiết canh cũng không hãm được đâu.

  Tư Bình lắc đầu trả lời:

  - Thưa ngài, tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến chuyện đó. Nhưng đến bây giờ tôi lại mừng vì đã thoát khỏi một cái chết khủng khiếp nhất và lại được thành người cộng tác lâu dài với ngài.

  - Đúng, nếu trung tá cứ chịu khó làm ăn như trong những ngày qua thì tôi dám đoán chắc rằng trung tá sẽ được cộng tác lâu dài với tôi.

  - Thưa ngài, tôi vừa thoáng nghĩ rằng dù sao thì Hà Nội cũng vẫn mắc kế nghi binh của ta. Ta tung tin hướng chủ yếu mùa khô này là Vùng chiến thuật I, thế là Hà Nội nhảy luôn vào đó để tìm kiếm một trận quyết chiến chiến lược và một chuyển biến chiến lược. Vậy thì người bị đòn nghi binh cuối cùng lại là họ, chứ không phải là ta.

  - Ồ! Đó là một ý kiến hay mà tôi chưa suy đoán ra.

  - Thưa ngài, ý kiến đó còn hay ở chỗ: họ bị đòn nghi binh mà vẫn tin rằng những báo cáo của tôi rất chuẩn xác. Tôi đã báo cáo rằng sẽ có năm, sáu sư đoàn quân Quốc gia và Đồng minh tiến ra Vùng chiến thuật I thì sự thật sắp tới ở đó cũng có ít nhất sáu sư đoàn.

  - Ồ! Đúng lắm! ông còn cộng tác lâu dài với tôi chính là nhờ ở điều đó. Chúng tôi đã cố tìm cách làm cho thượng cấp của ông phải tin ông mặc dù chủ lực của họ có bị thiệt hại mấy chăng nữa. Họ vẫn tin ông và sẽ đổ tội cho những người chỉ đạo chiến dịch... ông cứ tin rằng những tài liệu về tình hình điều động và sử dụng lực lượng của liên quân Việt - Mỹ mà tôi đã cung cấp là hoàn toàn chính xác, nhưng Bộ chỉ huy chiến dịch của bắc Việt hiện ở Vùng chiến thuật I lại không lợi dụng được nhiều lắm bởi vì ít nhất ngày 25 tháng một này họ mới nhận được báo cáo. Họ chưa kịp xoay xở thì các sư đoàn và lữ đoàn mạnh nhất của người Mỹ đã có mặt ở đó rồi!

  Vĩnh Hào lại ngửa cổ lên cười thích thú. Bỗng hắn đứng dậy, lấy một cái cốc lớn rót đầy rượu vào, vừa gật đầu vừa vẫy tay về phía cửa phòng. Tư Bình ngạc nhiên quay lại.

  Tên Thạnh, vệ sĩ của Vĩnh Hào đã lặng lẽ đến đứng trấn ở đó từ lúc nào. Theo lệnh chủ, nó bước tới bàn cầm cốc rượu ngửa cổ nốc cạn một hơi, nhặt một điếu xì gà châm hút, rồi lại quay về chỗ cũ, đứng dạng hai chân, hai bàn tay đặt lên nắp bao súng ở hai bên hông mắt nhìn thẳng, im phăng phắc như một pho tượng.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #89 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2008, 02:17:12 pm »

III


  Càng tới những ngày giáp Tết, Tư Bình càng thấy bồn chồn đứng ngồi không yên. Mọi việc chung quanh anh vẫn diễn ra đều đặn theo một nếp đơn điệu. Anh cảm thấy cái lặng lẽ bằng phẳng này báo trước một biến động rất ghê gớm sắp xảy ra.

  "Khi ta còn ở trong "rốn bão", mặc dù vẫn nghe tiếng gió rít ù ù bên tai, nhưng ngay nơi ta đứng thì cũng lặng lẽ bằng phẳng như thế này đây, và chỉ trong chốc lát nữa, luồng gió xoáy sẽ đột ngột ập tới, đảo lộn cuốn hút, phá phách tất cả những thứ mà trước đây tưởng như vẫn có thể an bài vững vàng trong mọi biến cố. Quân ta sẽ trút bão táp xuống đầu bọn Mỹ - ngụy ở nơi nào và lúc nào?

  Bất cứ một thủ đoạn nghi binh nào, dù khôn khéo đến mấy chăng nữa, cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, không thể kéo dài mãi được. Hiện nay địch đang bị lạc hướng nhưng rồi chúng sẽ phán đoán được ý đồ của ta, qua những hoạt động tất yếu phải có của ta như: điều động lực lượng, chuẩn bị chiến trường..., qua những tín hiệu phát lên không trung, qua những sơ hở vô tình của cán bộ, chiến sĩ ta, qua những tin tức mà bọn gián điệp, thám báo thu lượm được... Tới lúc đó thì trong việc tranh chấp quyền chủ động chiến dịch - chiến lược mùa khô này, ta sẽ không giữ được ưu thế nữa...".

  Tư Bình vừa đi bách bộ vừa đăm chiêu suy nghĩ.

  Báo chí tiếng Việt phát hành ở Sài Gòn, sau mấy ngày làm rùm beng về cái tin căn cứ Khe Sanh bị Bắc Việt bao vây, bị Bắc Việt tiến công bằng xe tăng phối hợp với bộ binh, bị thất thủ mà quân Việt Nam cộng hòa không đánh chiếm lại được; hoặc về những trận đụng độ đẫm máu giữa quân Mỹ với quân chủ lực Bắc Việt để giành lấy điểm cao A, điểm cao B...; nay lại thu hút độc giả tập trung chú ý vào những ngày Tết sắp tới. Những chuyện lạ tai về năm Đinh Mùi - con dê chuyển sang năm Mậu Thân - con khỉ. Những chuyện bịa đặt để vu khống Mặt trận trong việc định ngày ngừng bắn cho dân chúng ăn Tết. Chuyện giật gân về lịch miền Bắc và lịch miền Nam chênh nhau một ngày cho nên hai miền sẽ đón giao thừa hai đêm khác nhau. Những bài dạy cách nấu nướng các món ăn ngày Tết. Chuyện giá cả, chuyện thời trang, chuyện xe cộ, chuyện giới nghiêm, thiết quân luật, v.v.

  Đài phát thanh Hoa Kỳ và đài quân đội cộng hòa thì nêu lên những con số khủng khiếp về thiệt hại của Bắc Việt và Việt cộng trong từng ngày, từng trận. Rồi cộng sổ chiến sự từ tháng mười hai năm 1967 tới nay để kết luận rằng: "Bắc Việt đã mất sáu mươi phần trăm quân số của các sư đoàn hoạt động ở Vùng chiến thuật I". Và tiên đoán: "Bắc Việt và Việt cộng không còn đủ hơi sức để kéo dài thêm một tháng nữa. Lúc đó quân Mỹ và quân Việt Nam cộng hòa, bị tổn thất không đáng kể, sẽ dốc toàn lực bộ binh, pháo binh, không quân, thiết giáp để phản công, giáng đòn sấm sét quyết định lên đám tàn quân mệt mỏi của đối phương, xóa sổ hoàn toàn ít nhất ba đến bốn sư đoàn bắc Việt và một đến hai sư đoàn Việt cộng trong những ngày đầu Xuân Mậu Thân này!".

  Thái độ của Xti-ven-xơn làm Tư Bình đặc biệt chú ý. Có lẽ giữa lúc tất cả các giới quân sự, chính trị của Mỹ - ngụy và nước ngoài đang say sưa với những chuyện bịa đặt lăng nhăng mà các đài phát thanh và báo chí đang tuôn ra hàng đống kia, thì chỉ có một mình hắn còn đôi chút tỉnh táo, cảnh giác.

  Ngày 23 tháng chạp, ngày ông Táo chầu trời vừa qua, tên Phong đã tới gặp anh để thăm hỏi và bàn định việc tổ chức cho anh được ăn Tết đàng hoàng, xứng với tầm cỡ của một người như Tư Bình! Qua những câu chuyện tào lao, hắn đã nửa kín nửa hở báo cho anh biết rằng ngài Xti-ven-xơn chưa thật yên lòng khi ngài thấy công việc năm nay lại trơn tru thuận chiều như thế này.

  "Dưới dòng nước hiền lành đang lững lờ xuôi chảy kia, có thể những tảng đá ngầm rất nhọn, rất cứng, ẩn náu kín đáo, chờ lúc đâm thủng và nhận chìm những con thuyền đã bị lỏng tay lái. Chớ có ý định đùa cợt với người châu á nói chung và với người Việt Nam nói riêng! Nhất là với những người như Tư Bình!". Tên Phong đã vừa cười vừa nói lại cho Tư Bình nghe câu kết luận của Xti-ven-xơn trong khi cặp mắt của hắn chăm chú nhìn anh một cách soi mói.

  Anh làm bộ sửng sốt, lo lắng. Anh viện hết các con số, những bức thư mật đã nhận được và đã gửi đi. Anh nhắc tới những lời hứa của Xti-ven-xơn, của trung tá Phong. Anh nói bóng gió đến cái ô che chở của đại tá Vĩnh Hào. Anh tìm mọi cách để tỏ rõ thiện chí cộng tác của anh nhưng tên Phong chỉ cười khẩy và nói thẳng tuột cho anh biết rằng chính hắn cũng đang chia sẻ mối nghi ngờ đó với chủ hắn, và cần phải có một cái gì thật rõ ràng, thật quyết định mới có thể xua tan được mối nghi ngờ đó. Hắn vỗ vai anh: "Đừng lo, trung tá ạ. Mọi chuyện sẽ được phanh phui ra hết. Trắng đen sẽ được phân biệt rành mạch. Đừng lo, trung tá ạ!".
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM