Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2021, 04:29:53 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 73007 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #70 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2008, 12:44:53 pm »

  Tư Bình chắp tay sau lưng, thơ thẩn đi từ phòng ngủ qua phòng ăn ra đầu hành lang rồi lại quay lại. Theo yêu cầu của anh, đối phương đã nới rộng phạm vi bách bộ hàng ngày của anh, chúng cũng sợ anh sẽ bị ốm vì cứ ăn xong rồi lại nằm trong căn phòng tù túng ấy. Vả lại anh chỉ có một lối để trốn chạy là qua cầu thang xuống tầng dưới, mà ở ngay đầu cầu thang đã có hai tên cảnh sát canh gác suốt ngày. Còn ban đêm thì chúng khóa chặt cửa phòng ăn lại, anh không thể đi ra hành lang được.

  Anh biết rằng ở ngoài hành lang địch không đặt máy chụp hình, mọi hành động của anh sẽ được thoải mái hơn, nhưng anh không bao giờ nán lại ở đó lâu, để chúng khỏi nghi. Cho nên mỗi ngày anh cứ giữ đúng bốn giờ "đi bộ liệu pháp" theo đúng hành trình ấy và theo đúng tốc độ mà đôi chân tập tễnh của anh cho phép.

  Đã hơn hai mươi ngày nay, anh không nhận được tin của Z.8 và cũng không nhận được chỉ thị gì của trên. Cuộc sống hàng ngày của anh cứ đều đặn diễn ra theo một thời gian biểu khá sít sao: năm giờ sáng dậy, tập thể dục trong phòng ngủ, đi tắm, ăn sáng, đi bách bộ hai giờ rưỡi, nghe đài Hoa Kỳ, xem sách, ăn trưa rồi nghỉ trưa, đi bách bộ một  giờ rưỡi, xem sách, ăn chiều, nghe đài, ăn tối, tập thể dục trên giường... đến đúng hai hai giờ ba mươi thì ngủ.

  Anh hiểu rõ lý do tại sao anh không nhận được liên lạc với Z.8 và với cấp trên, nhưng vẫn phải tỏ vẻ sốt ruột ngóng chờ, lo lắng.
Đối phương lại càng nôn nóng hơn anh nhiều. Cách đây năm ngày, anh nhớ là hồi chín giờ sáng ngày mồng 3 tháng mười, anh đang ngồi nghe đài Hoa Kỳ thì chuông điện thoại réo lên một hồi dài. Anh chậm rãi đi tới nơi đặt máy, chờ cho chuông réo lần thứ ba mới cầm lấy ống nói:

  - A lô! ông Tư Bình! Trung tá Phong đây! A lô!

  - Tôi nghe.

  - Ngài cố vấn muốn trung tá cho biết: Trung tá nghĩ gì về việc thượng cấp không trả lời bức thư mật của trung tá gửi đi ngày 12 tháng chín?

  - Tôi nghĩ rằng cấp trên của tôi chưa có đủ cơ sở để chỉ thị nhiệm vụ mới cho tôi. Tin tức về sư đoàn dù 101 đã được một số chính khách Mỹ xác nhận và bổ sung thêm nhiều chi tiết. Tôi chưa cung cấp được tài liệu gì về thế bố trí cụ thể của các sư, lữ đoàn Mỹ và nam Triều Tiên. Cấp trên của tôi chưa có chỉ thị mới, có nghĩa là tôi vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ theo chỉ thị cũ.

  - Chỉ thị cũ như thế nào, trung tá còn nhớ không?

  - Tôi nhớ là hồi cuối tháng tám khi tôi mới được các ông mời tới đây "nghỉ mát", ông Xti-ven-xơn có thay mặt tôi nhận món quà của cấp trên của tôi gửi xuống và đã tự ý xem thư riêng của tôi một cách bất lịch sự. ông ấy đã phiên dịch và chuyển đạt nội dung bức thư đó như sau: "Cần biết trong thời gian tới, Mỹ sẽ đưa thêm sang đây bao nhiêu quân thuộc các binh, quân chủng gì, sẽ triển khai ở những hướng nào, với nhiệm vụ gì? Báo cáo gấp". Đến bây giờ là đầu tháng mười rồi, mà tôi chưa báo cáo được gì ngoài cái tin không mới mẻ lắm về sư đoàn dù 101.

  - Hừ! ông muốn nói rằng: "Các ông phải cung cấp đầy đủ cho cấp trên của tôi những tài liệu đó, thì chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện làm ăn với nhau được!". Có phải như vậy không?

  - Tôi luôn nhớ rằng tôi là tù binh của các ông và các ông không phải là nhân viên của tôi. Tôi muốn nói  rằng: "Tình hình như vậy đó! Các ông có đầy đủ quyền lực và trí thông minh để lựa chọn cách giải quyết tốt đẹp nhất".

  - Quyền lực thì chúng tôi có dư, nhưng trí thông minh thì còn thua kém trung tá nhiều lắm! - Tên Phong cười khẩy mấy tiếng. - Trung tá có thể gợi cho chúng tôi một vài kế sách nho nhỏ không?

  - Ông Xti-ven-xơn đã nói rằng: "tám đến chín phần thật, trên một đến hai phần giả là một tỷ lệ mà cả hai bên đều chấp nhận được". Tôi đã ưng thuận cộng tác với các ông theo tỷ lệ ấy. Tôi cũng lo cho cái đầu của tôi, không kém những người khác đâu.

  - Ông quả là một người thông minh! Chúc ông luôn gặp may mắn. Chào ông.

  - Chào ông.

  Thế rồi, ngày hôm qua, mùng 7 tháng mười, cũng vào khoảng chín giờ sáng, Xti-ven-xơn và đại tá Vĩnh Hào lại bước vào phòng anh một cách đột ngột như lần trước. Anh mời chúng sang phòng ăn nhưng Vĩnh Hào ngăn lại:

  - Nói chuyện ở đây tiện hơn.

  Nói rồi hắn kéo ghế ngồi bên cạnh anh, dọn dẹp mọi thứ trên bàn con sang một bên và bảo anh:

  - Ông lấy sổ ghi những tin tức mới nhất rồi mã số và viết thành báo cáo gửi lên cấp  trên của ông.

  Điều làm cho Tư Bình rất chú ý là sự im lặng khác thường của tên Xti-ven-xơn, lúc này đang trầm ngâm ngồi hút xì gà trên đi-văng. Anh ngoan ngoãn mở sổ ngồi chờ. Vĩnh Hào rút trong túi ngực ra một tờ giấy gấp tư. Hắn vuốt tờ giấy trên mặt bàn rồi dõng dạc đọc:

  Đến hết tháng 11-1967, có thêm sư đoàn dù 101, lữ đoàn bộ binh 11, lữ đoàn bộ binh 198 từ Mỹ sang. Tổng quân số Mỹ bốn trăm tám sáu nghìn gồm chín sư đoàn và ba lữ đoàn. Quân Nam Hàn và Thái Lan năm tám nghìn gồm hai sư đoàn và ba lữ đoàn. Quân cộng hòa Việt Nam năm trăm năm hai nghìn gồm mười một sư đoàn và mười một trung, lữ đoàn.

  Hướng chủ yếu mùa khô 1967 là Vùng chiến thuật I, tuyến phòng thủ Mắc Na-ma-ra. Sẽ sử dụng năm sư đoàn và ba lữ đoàn Mỹ để diệt chủ lực ta, triệt phá đường tiếp vận, khu trục các lực lượng ta ra khỏi vùng bắc đường số 9. Không quân chiến lược sẽ tập trung đánh phá vùng hành lang Ai Lao và vùng "Cổ chai" để trợ lực.

  Hướng thứ yếu là Vùng chiến thuật III. Để nghi binh đối phương sẽ triển khai sư đoàn dù 101 ở Đông Nam Bộ, có thể cho một bộ phận của sư đoàn 25 đánh vào vùng chiến khu Đ.

  Có thể có hoạt động lấn chiếm Cánh Đồng Chum bằng lực lượng 2-3 GM để phối hợp chiến trường.

  Hiện nay các sư đoàn, lữ đoàn Mỹ vẫn bố trí như cũ.

  Nguồn tin loại A.

  7-10 Ký tên T.B."

  - Ông đọc lại đi! - Vĩnh Hào nói như ra lệnh.

  Tư Bình đọc thật rành rọt cho hắn soát lại. Khi thấy không sót một chữ, một dấu phẩy nào, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

  - Bây giờ trung tá làm tiếp những việc cần làm. Chúng tôi sẽ chờ để lấy luôn và sẽ gửi đi ngay trong ngày hôm nay.

  - Tôi đề nghị hai điều. Một là, cần phải sửa lại một số câu chữ cho hợp với cách nói và viết của chúng tôi. Chúng tôi thường nói: sư, lữ, quân chư hầu, quân ngụy... Chứ không nói: sư đoàn, lữ đoàn, quân Nam Hàn và Thái Lan, quân cộng hòa Việt Nam. Chúng tôi thường nói: Lào, địch... chứ không nói: Ai Lao, đối phương. Chúng tôi thường nêu giá trị nguồn tin lên đầu và nói là: "Theo một nguồn đáng tin cậy" chứ không đặt ở cuối báo cáo: "Nguồn tin loại A" như các ông thường làm.

  Tên đại tá nhăn mặt, gườm gườm lừ anh rồi quay về phía Xti-ven-xơn. Tên này gật đầu, mắt vẫn lơ đãng nhìn theo làn khói xì gà phớt xanh đang lan tỏa trước mặt hắn.

  - Thôi được, ông chữa lại sao cho đúng với cách nói và viết cộc lốc, thô sơ của các ông rồi đọc lại cho tôi nghe.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #71 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2008, 12:47:28 pm »

  Tư Bình hí hoáy chữa rồi đọc lại. Vĩnh Hào chăm chú nghe nhưng mắt vẫn nhìn về phía Xti-ven-xơn. Thấy chủ vẫn thản nhiên như không, hắn vui vẻ bảo Tư Bình:

  - Tốt lắm! ông còn đề nghị gì nữa?

  - Tôi đề nghị được làm việc một mình. ông có thể hiểu rằng tôi không muốn để cho người khác dòm ngó vào việc mã dịch của tôi.
Xti-ven-xơn đứng ngay dậy đi sang phòng bên. Vĩnh Hào vội vã đi theo.

  Ba mươi phút sau, Tư Bình lặng lẽ đưa cho Vĩnh Hào hai tờ giấy thuốc lá ghi đặc những nhóm số nhỏ li ti, kèm theo cả bản nháp. Tên này đặt cẩn thận hai tờ giấy nhỏ đó vào trong ví, bỏ vào túi áo ngực.

  Tư Bình kéo ghế ngồi đối diện với Xti-ven-xơn rồi hỏi độp luôn:

  - Ông có thể cho biết trong nội dung báo cáo này, tin nào thật, tin nào giả?

  Xti-ven-xơn chăm chú nhìn anh một lát rồi nhếch mép cười.

  - Ông không đoán được ư?

  - Không! Gần hai tháng nay tôi không theo dõi được tình hình, thật chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng.

  - Chúng tôi rất tin ông. Tôi tin rằng trong những tờ giấy mà ông vừa trao cho đại tá Vĩnh Hào, ông không cài một cái bẫy nào cả. ông biết rằng đại tá Vĩnh Hào và những bộ môn của cơ quan tình báo chiến lược sẽ phát hiện được tất cả mọi thủ thuật đánh lừa của ông,  nếu ông định đánh lừa chúng tôi. Xem ra ông cũng đã hiểu rằng làm ăn chân thật với chúng tôi thì ông sẽ được lợi nhiều hơn. Tỷ lệ tám đến chín phần thật trên một đến hai phần giả là một tỷ lệ mà hai bên cùng có thể chấp nhận. Những tin tức mà ông vừa báo cáo lên thượng cấp cũng đã được pha chế theo tỷ lệ ấy đấy! Tôi rất tiếc là lúc này chưa thể nói cho ông biết cụ thể tin nào thật, tin nào giả. Tôi xin khất đến ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh nhé!

  - Tại sao những tin tức này lại không qua thiếu tá Hoàng?

  - Vì bản tin khá dài, có nhiều tình tiết phức tạp, không thể dùng cách vờ tiết lộ bí mật cho thiếu tá Hoàng biết được, hắn sẽ nghi ngờ. Có thể hắn còn chờ thẩm tra lại một lần nữa rồi mới báo cáo cho ông, như vậy sẽ chậm quá. Hoặc tồi tệ hơn, hắn có thể sửa lại theo phán đoán của hắn! Cho nên chúng tôi làm cách này vừa nhanh, vừa chắc. Lần khác, chúng tôi lại sẽ đưa tin qua thiếu tá Hoàng:

  - Trung tá Phong lâu nay vẫn được mạnh giỏi chứ? Hơn một tháng nay tôi chưa được gặp ông ấy.

  - Cám ơn trung tá đã quan tâm tới những người bạn đồng sự mới. Trung tá Phong vẫn được bình an mạnh khỏe. ông ấy cũng nhắc tới trung tá luôn. - Xti-ven-xơn hất hàm hỏi Vĩnh Hào: - Xong cả rồi chứ? Chúng ta đi về để trung tá Tư Bình nghỉ một chút trước khi dùng cơm trưa.

  ... Tư Bình vẫn vừa đi vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong hai lần gặp gỡ đó.

  "Tại sao địch lại tỏ vẻ sốt ruột khi thấy ta chưa nhận được chỉ thị mới? Chắc là chúng muốn qua những chỉ thị đó, tìm hiểu ý đồ chiến lược của ta trong mùa khô này. Chính vì vậy mà chúng phải vội vàng cho ta chuyển đi một số tin tức có giá trị để nhắc cấp trên của ta một cách kín đáo. Cũng có thể chúng sợ mưu kế của chúng bị bại lộ nên cấp trên của ta không liên lạc với ta nữa? Không phải!
Trong bản báo cáo hôm qua, phần xác định hướng chủ yếu của mùa khô năm nay là phần giả; phần xác định hướng thứ yếu và hướng phối hợp có thể là giả mà cũng có thể là thật; các phần khác chắc chắn là thật. Cách bày đặt của chúng cũng có lý lắm. Trong bốn vùng chiến thuật thì vùng IV là trọng điểm bình định đã giao cho quân ngụy đảm nhiệm rồi; Vùng II xưa nay chưa bao giờ là hướng chủ yếu trong các cuộc phản công chiến lược mùa khô của cả Mỹ và ngụy vì ở đó không có mục tiêu quân sự - chính trị có ý nghĩa chiến lược; Vùng III có các chiến khu C, Đ của ta; Vùng I có hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra đang bị sứt mẻ, lại là nơi tiếp giáp cửa ngõ với miền Bắc.

  Nếu thằng Mỹ ranh ma này dùng kế "thực thực hư hư" đưa toàn những tin đúng sự thật mà ta lại quá đa nghi nên cho là giả và vì vậy mà mắc bẫy của nó thì sao? Chúng nó có ưu thế về sức cơ động cao. Năm nay chúng nó đưa một sư dù và hai lữ nhẹ nữa sang đây là có ý định tận dụng ưu thế đó để giành chủ động chiến dịch - chiến lược đây. Hướng chủ yếu và hướng thứ yếu của chúng trong mùa khô này có thể chuyển hóa khá nhanh nhưng ta đã cài sẵn thế trận rồi nên ta sẽ có mặt tại chỗ nhanh hơn chúng.

  Không biết bác Tư hủ tiếu đã nhận được chỉ thị mới chưa? Tại sao bác ấy chưa cho trung sĩ Tâm bắt liên lạc với ta? Trong tuần này, cấp trên sẽ nhận được báo cáo của ta. Vậy thì ta còn phải chờ từ mười đến mười lăm ngày nữa! Gần hết tháng mười rồi! ở Vùng I, mùa khô bắt đầu từ sau Tết âm lịch, nhiều khi chậm hơn. Nếu đấy là hướng chủ yếu của chúng thì ta còn có thời gian xoay xở. Nhưng nếu chúng chọn hướng chủ yếu ở Vùng III thì chúng nó có thể bắt đầu ngay trong tháng mười hai, ngay sau khi triển khai xong các sư, lữ đoàn mới được tăng cường...".

  Đã hết giờ đi bách bộ buổi sáng. Anh ngồi vào chiếc bàn con mở một cuốn truyện trinh thám có cái tên đề kỳ quặc "Chỉ một mà thôi", vừa lướt nhìn những dòng chữ vừa tiếp tục suy nghĩ.

  "Tại sao ngày hôm qua thằng Xti-ven-xơn lại giả câm? Không hoàn toàn như thế, nhưng rõ ràng là từ lúc bước vào phòng ngủ này cho tới lúc ta yêu cầu hai cha con nó sang phòng bên thì nó không nói một tiếng nào. Chỉ ở phòng ngoài kia thì nó mới trở lại cái thói lắm lời như cũ. à, mà thằng Vĩnh Hào cũng không hề nói với nó một câu nào ở trong phòng này, chỉ đưa mắt làm hiệu với nó thôi. Lạ thật!... Tại sao thằng Vĩnh Hào lại bắt ta phải tiếp nó trong phòng ngủ này? Tại sao nó lại phải đọc bản tin đó như đọc chính tả cho ta chép lại? Mấy lần trước chúng nó có làm như vậy đâu?".
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #72 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2008, 12:51:12 pm »

  Anh gấp cuốn sách, vứt sang một bên, mở máy thu thanh để nghe bản tin hàng ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Sau khi nghỉ trưa, anh đi tắm, mặc bộ quân phục có mang lon trung tá vào rồi đến bàn đặt máy điện thoại. Sau hai lần đổ chuông, anh nghe thấy tiếng tên Phong hỏi bằng một giọng giễu cợt:

  - A lô! Trung tá Phong cần làm việc gì để trung tá Tư Bình được vừa lòng đây?

  - Tôi muốn gặp đại tá Vĩnh Hào.

  - Rất tiếc là ông ấy không có ở đây. Có việc gì vậy? Trung tá có thể cứ nói với tôi, tôi có đủ thẩm quyền để giải quyết mọi vấn đề có liên quan tới trung tá.

  - Rất tiếc là việc này chỉ liên quan tới đại tá Vĩnh Hào thôi, tuy chẳng có gì là bí mật cả. Tôi có thể chờ được không?

  - À... à... Tất nhiên là có thể được.

  - Cám ơn ông, chào ông.

  Anh đặt ống nói xuống, châm thuốc hút rồi ra đi-văng nằm chờ. Ba mươi phút sau, chuông điện thoại lại réo lên. Anh nhanh nhẹn bước tới nơi đặt máy.

  - A lô! Ngài đại tá Vĩnh Hào đấy ạ? Tôi là trung tá Tư Bình. Tôi muốn được nói chuyện riêng với ngài. Tất nhiên là không thể nói qua máy điện thoại được. Ngài có thể hạ cố tới tệ xá được không?

  - Tất nhiên là được, nhưng... nhưng ông không thể... không thể nói trước được nội dung... à ... à  đối tượng của cuộc gặp gỡ này sao?

  - Cũng khó nói lắm. Tốt hơn hết là tôi được gặp ngài tại đây.

  - Thôi được, tôi sẽ tới chỗ ông.

  ... Một giờ sau, Vĩnh Hào mới bước vào phòng ngủ của Tư Bình. Anh tỏ vẻ mừng rỡ đứng dậy chào hắn. Đôi môi xám xịt của hắn nhếch một nụ cười thâm hiểm trong khi đôi mắt hắn soi mói nhìn anh trong bộ quân phục mới.

  Anh tiếp hắn ở ngay trong phòng ngủ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống đón lấy cốc rượu mà anh kính cẩn đưa mời. Hai người cùng châm thuốc hút. Thấy Tư Bình có vẻ lúng túng không biết mở đầu câu chuyện ra sao, hắn liền hất hàm giục anh:

  - Trung tá có điều gì cần nói với tôi thì nói ngay đi. Tôi bận lắm. Không có nhiều thời giờ để nói chuyện phiếm đâu.

  - Vâng, thưa ngài đại tá, tôi muốn thưa với ngài một chuyện riêng.

  Anh dụi điếu thuốc rồi ngồi ngay ngắn lại. Vĩnh Hào bắt chéo chân, ngửa người ra lưng ghế, một tay xoa cằm, mắt nhìn thẳng vào mặt anh.

  - Thưa ngài đại tá, từ trưa hôm qua tới lúc này, tôi vô cùng ân hận về việc tôi đã làm. Từ trước tới nay, tôi chỉ báo cáo lên trên những tin tức tuyệt đối chuẩn xác cho nên cấp trên của tôi hầu như không bao giờ phải thẩm tra lại những báo cáo của tôi. Hôm qua sau khi làm việc với ngài, tôi mới có đủ thì giờ để suy nghĩ thêm và tôi mới phát hiện rằng trong báo cáo của tôi có một điểm sai sót nghiêm trọng, đó là việc khẳng định hướng chủ yếu và hướng thứ yếu của các lực lượng Mỹ và Đồng minh trong cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ ba này. Nếu cấp trên của tôi không thẩm tra lại những tin tức ấy, tôi cho rằng các ông ấy sẽ không thẩm tra, thì quân chủ lực của chúng tôi sẽ bị tổn thất rất lớn. Và từ đó sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại không thể lường hết được!

  Anh uống một hơi cạn cốc rượu. Cặp mắt Vĩnh Hào nheo lại chăm chú nhìn những ngón tay run run của anh khi anh châm thuốc hút. Hắn khẽ thở dài nhưng vẫn im lặng để khuyến khích anh nói tiếp:

  - Trước đây, cũng trong phòng này, ngài đã ngỏ ý muốn cho tôi được cộng tác với ngài. Lúc đó tôi nghĩ rằng sự cộng tác với ngài, với riêng một mình ngài thôi, có thể giúp tôi qua được những hiểm nghèo đang đe dọa tôi từ hai phía. Tôi đã bước một bước quá trớn, tôi không thể quay lại được nữa, nhưng trước mặt tôi là bóng đêm vô định, tôi chưa biết cái gì đang đợi tôi ở phía đó.

  - Đúng như vậy đấy, trung tá ạ. Thời buổi này không thể đứng chơi vơi giữa hai dòng nước được. Những biện pháp nửa vời không thể đem lại kết quả nào hết mà chỉ làm cho người ta bỏ lỡ nhiều thời cơ trong cuộc sống. Tôi nhớ đã có lần nói rõ với ông rằng: người Mỹ thì ở trên kia. - Vĩnh Hào chỉ tay lên trần nhà - Còn  chúng ta thì đứng ở dưới này. - Hắn lại chỉ tay xuống sàn - Người Mỹ đến rồi người Mỹ đi. Tôi và ông ở lại đây. Cho nên một sự cộng tác giữa tôi và ông là một điều rất hợp lý, có lợi cho cả hai chúng ta. Nhất là cho ông! Nhất là trong lúc này!...

  Cặp mắt dữ tợn của hắn vẫn nhìn thẳng vào mặt anh. Hắn im lặng một lát để cho Tư Bình có đủ thời gian suy nghĩ về những lời hắn vừa nói.

  - Một sự cộng tác thật sự! - Hắn nhấn mạnh - Không phải nói nhiều chắc ông cũng đã hiểu rằng tôi là một người không ưa đùa giỡn. Trong tay tôi có cả một bộ máy rất mạnh lại được người Mỹ hết sức yểm trợ. Ngài Xti-ven-xơn đã cho phép tôi được toàn quyền giải quyết các vấn đề có liên quan tới ông. Tôi nhắc lại: một sự cộng tác thật sự với tôi là lối thoát duy nhất của ông lúc này.

  Tư Bình vẫn buồn rầu ngồi im, đầu hơi cúi xuống. Một đường mạch máu nổi hẳn lên giữa những nếp nhăn trên trán chứng tỏ anh đang suy nghĩ rất lung.

  - Trung tá có thấy rằng chúng ta cần phải cung cấp thêm một số tin tức quan trọng nữa để chứng minh cho những điều mà trung tá đã báo cáo lên trên không?

  - Thưa ngài, theo ý tôi thì không cần. Vì một tình báo viên không thể, trong một thời gian ngắn, thu lượm được nhiều tin tức quan trọng như vậy. Càng đưa thêm nhiều chứng minh bao nhiêu thì những điều mà tôi đã báo cáo càng giảm giá trị bấy nhiêu. Chắc ngài đã biết rằng trong nghề nghiệp của chúng ta, rất ít khi có sự trùng hợp ngẫu nhiên.

  Cặp mắt của Vĩnh Hào nheo lại, hắn cười "khục, khục" trong cổ mấy tiếng rồi hỏi tiếp:

  - Trung tá nghĩ rằng chúng ta nên làm gì bây giờ?

  - Thưa ngài đại tá, tôi nghĩ rằng lúc này tốt hơn hết là chờ chỉ thị của cấp trên của tôi. Tôi tin rằng cấp  trên của tôi sẽ chỉ thị cho tôi điều tra thêm về những điều tôi đã báo cáo. Lúc đó ta sẽ tùy tình hình mà quyết định.

  Vĩnh Hào mỉm cười, gật gù:

  - Ông thông minh lắm! ông đã nhanh trí đoán ra được và tránh được cái bẫy đơn giản của tôi. ông đã từ chối những tin tức mới vì ông biết rằng chẳng  có tin tức nào mới nữa, mà chỉ là một cách thử thách của chúng tôi. Cũng có thể là ông thật sự không muốn moi thêm những tin tức có lợi cho các ông, vì ông muốn thật sự cộng tác với tôi. Cho nên tôi vừa nghi ông, lại vừa tin  ông. Trong nghề nghiệp của chúng ta, thái độ nửa tin nửa ngờ là rất cần thiết, và người tình báo viên phải luôn luôn vừa lòng về thái độ nửa tin nửa ngờ của người khác đối với mình. Ông có nghĩ như vậy không?

  Tư Bình im lặng gật đầu. Vĩnh Hào lại nói:

  - Ông hãy tỏ rõ sự thành tâm của ông hơn nữa và chậm nhất là đầu năm tới ông sẽ được thăng cấp đại tá. Ngài Xti-ven-xơn đã nói rõ ý định ấy với chúng tôi rồi đó. Trước mắt, tôi sẽ lệnh cho trung tá Phong phải cho người đưa tới đây  tất cả những tiện nghi đời sống mà ông có quyền được hưởng, cùng với tất cả tiền lương của ông từ tháng tám tới nay. Mười giờ sáng mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Trung tá còn có điều gì cần thỉnh cầu nữa không?

  - Tôi rất biết ơn ngài đại tá đã chú ý tới cuộc sống không lấy  gì làm tươi đẹp của tôi ở đây. Tôi mong ngài ban cho một đặc ân...

  - Ông cứ nói đi!

  - Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi xin ngài đuổi hết bọn cảnh sát hung thần đang canh gác ở đây đi và thay vào đó một tiểu đội người đẹp, như lời ngài Xti-ven-xơn đã hứa với tôi.

  Vĩnh Hào bật cười hô hố. Hắn thân mật vỗ vai anh:

  - Lúc này tôi chưa thể làm theo lời thỉnh cầu của ông và lời hứa của ngài Xti-ven-xơn. Tại sao? Tại vì ông chưa từ bỏ ý định chạy trốn! Cho nên chúng tôi chỉ mới tin ông ở những điểm nào có thể tin được, còn những chuyện khác thì phải chờ đã, trung tá ạ. Cứ yên tâm chờ đợi, cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc tốt lành theo ý Chúa. Trung tá cứ yên trí rằng Tết Nguyên đán này, trung tá sẽ được hoàn toàn tự do như tôi hiện nay. Nếu ông cần một vài người đẹp để hầu hạ chăn gối thì...

  - Cám ơn ngài, lúc này tôi chưa thể nghĩ tới những chuyện ấy được. Tôi chỉ muốn tránh những sự căng thẳng, những áp lực...

  - Thôi được, lúc nào cần, trung tá cứ gọi điện thoại cho tôi. Chỉ sau một giờ là có ngay, đúng khẩu vị của trung tá.

  Hắn đứng dậy, bắt tay anh, rồi lại vừa cười vừa thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay anh:

  - Tạm biệt nhé.

  - Kính chào ngài đại tá.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #73 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2008, 06:55:33 pm »

VIII


  Từ trung tuần tháng mười đến hết tháng mười, chỉ có hai lần cuộc sống tẻ nhạt của Tư Bình ở "biệt thự" này được khuấy động lên chốc lát.

  Lần thứ nhất, ngày 15 tháng mười, trung tá Phong tới gặp anh lúc anh đang đi bách bộ buổi sáng. Hắn vui vẻ đưa cho anh một phong bì niêm phong cẩn thận và nói nhỏ: "Của thượng cấp!", sau đó vào phòng ăn ngồi chờ. Anh mở phong bì lấy ra một ống nhựa, trong có một mảnh giấy cuộn nhỏ. Sau khi mã dịch xong anh đưa cho tên Phong. Hắn lẩm nhẩm đọc:

  "Gửi T.B.

  Những mặt hàng nào sẽ giao cho kho số 1? Trả lời ngay!

  13-10 Ký tên Hai".

  Hắn mím môi cười gật đầu rồi ngước mắt nhìn anh vẻ dò hỏi. Anh thản nhiên nói:

  - Như vậy là cấp trên của tôi chỉ thị phải tìm hiểu gấp xem nếu hướng chủ yếu của các ông trong mùa khô này là Vùng chiến thuật I thì các ông sẽ sử dụng các sư, lữ đoàn nào ở đó?

  - Ta nên trả lời như thế nào? Họ đã nói là phải trả lời ngay kia mà?

  - Phải trả lời ngay, sau khi đã điều tra gấp, trung tá ạ!

  Tên Phong im lặng nhìn anh. Anh nói tiếp:

  - Nghĩa là lại phải có một sự "tiết lộ bí mật" của các ông, qua thiếu tá Hoàng, qua tôi, rồi lên thượng cấp của tôi.

  - Đúng, chúng tôi sẽ làm như lần trước. Tất nhiên là không hoàn toàn đúng như lần trước. ông có cần chuyển cái gì cho thiếu tá Hoàng không?

  - Không. Cách đây hơn một tháng tôi đã giao nhiệm vụ cho ông ấy điều tra và xác định thế bố trí của các sư, lữ đoàn Mỹ trong mùa khô này rồi, ngoài ra ông ấy còn phải tìm hiểu kỹ về nhân vật Xti-ven-xơn.

  - Theo ý tôi, ông nên nhắc lại nhiệm vụ cho thiếu tá Hoàng. Có thể ông ấy quên. Cũng có thể ông ấy chờ có đủ tài liệu về các vùng chiến thuật rồi mới báo cáo. Thượng cấp của ông chỉ cần biết lực lượng quân Mỹ ở Vùng chiến thuật I thôi, trung tá ạ.

  - Vâng, ông chờ tôi một lát. Tôi sẽ gửi thư nhắc lại nhiệm vụ cho thiếu tá Hoàng.

  Ba mươi phút sau, tên Phong cầm cái ống nhựa nhỏ trong có đựng thư mật của Tư Bình gửi cho Z.8, vui vẻ bắt tay chào anh rồi vừa huýt sáo vừa chạy xuống thang gác, quên cả việc rèn luyện dáng đi đứng cho đúng phong thái cấp tướng mà hắn vẫn  rất chú ý.

  ... Lần thứ hai, ngày 24 tháng mười, tên Phong lại tới gặp anh để đưa món quà của thiếu tá Hoàng gửi cho anh: một cuộn băng ghi âm.

  - Chúng tôi nhận được nó từ hôm qua và đã mở nghe thử vài lần. - Hắn nháy mắt mỉm cười. - Nhưng trung tá cứ dịch lại xem thử có gì mới không?

  Tư Bình mỉm cười gật đầu. Anh ngồi vào bàn, làm các động tác cần thiết để nghe, ghi, dịch các nhóm số, rồi đưa cho hắn. Hắn lắc đầu, ra hiệu cho anh đọc bức thư mật đó lên:

  "Gửi T.B.

  Xti-ven-xơn là chuyên viên vũ khí của MACV đã tiết lộ cho Vĩnh Hào, trưởng phòng tình báo chiến lược:

  1. Trong mùa khô này, các sư, lữ Mỹ có thể được bố trí và sử dụng như sau:

  - Vùng chiến thuật I: Sư lính thủy đánh bộ, sư bộ binh 1, lữ dù 173, lữ 1 sư 5 thiết giáp, trung đoàn kỵ binh thiết giáp 11.

  - Vùng chiến thuật II: Sư kỵ binh không vận 1, lữ bộ binh 198, lữ bộ binh 11. Nhiệm vụ chủ yếu tiếp ứng cho Vùng I, khi cần sẽ tách một bộ phận cho Vùng III.

  - Vùng chiến thuật III: Sư bộ binh 25, sư dù 101. Nhiệm vụ đánh nhỏ vào vùng chiến khu Đ, C để phối hợp, có thể điều động gấp sư dù 101 ra tăng cường Vùng I.

  - Vùng chiến thuật IV: Các sư, lữ còn lại. Nhiệm vụ hỗ trợ quân ngụy bình định bốn tỉnh quanh Sài Gòn trong chiến dịch "Hợp tái".

  2. Sẽ tăng thêm pháo 175 ly và 203 ly và các  loại đạn bi, đạn chứa mũi tên. Sẽ huấn luyện và trang bị cho quân ngụy các thứ vũ khí đó.

  23-10 Ký tên Z.8".


  Tư Bình vừa đọc xong thì tên Phong nói ngay:
- Theo ý tôi, không nên đưa ngài Xti-ven-xơn vào trong việc này. Nên sửa lại là: đại tá Vĩnh Hào, trưởng phòng tình báo chiến lược đã tiết lộ... Tôi sẽ chờ để chuyển nó đi.

  Tư Bình im lặng. Hai bên cùng nhìn thẳng vào mắt nhau trong mấy giây. Tên Phong nhẹ nhàng giải thích:

  - Cần tế nhị một chút, trung tá ạ. Chúng tôi còn cộng tác lâu dài với người Mỹ. Hơn nữa nếu đưa tên ông ấy vào báo cáo thì thượng cấp của ông có thể nghi ngờ, sợ mắc bẫy của CIA. Còn đại tá Vĩnh Hào thì từ lâu, thượng cấp của ông đã biết là một người bất tài và hay ba hoa. Đây không phải lần đầu tiên ông ấy tiết lộ những tin tức rất quan trọng.

  - Tôi muốn đưa tên ông Xti-ven-xơn vào báo cáo là để tăng thêm trọng lượng cho những tin tức đó. Nếu trung tá thấy không cần  và không nên thì thôi vậy.

  - Vâng, ông cứ làm theo cách của tôi.

  Nửa giờ sau một bức thư mật khá dài lại được tên Phong vui vẻ mang đi.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #74 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2008, 06:58:12 pm »

  Mấy ngày nay, một luồng không khí lạc quan phấn khởi bao trùm lên cơ quan tình báo chiến lược trực thuộc Phủ Tổng thống.

  Đại tá Vĩnh Hào lăng xăng bận rộn suốt ngày, đôn đốc, hướng dẫn các bộ môn tổng hợp đầy đủ tình hình để chuẩn bị cho một cuộc họp kín rất quan trọng, quyết định đường hướng hoạt động cho cả bộ máy đồ sộ này trong mùa khô 1967 - 1968. Thái độ của hắn đối với sĩ quan và nhân viên đã thay đổi hẳn, trước đây thô bạo bao nhiêu thì nay lại khoan dung mềm mỏng bấy nhiêu. Quan hệ giữa hắn với trung tá Phong cũng dịu đi một cách rõ rệt. Có lúc người ta thấy hai đứa đã cười với nhau vì một câu nói vui không lấy gì làm đậm đà của đại úy Mậu.

  Cuộc họp bắt đầu sáng ngày 16 tháng mười một tại phòng làm việc của Xti-ven-xơn. Ngoài đại tá Vĩnh Hào, trung tá Phong còn có mặt cả thiếu tá Di chuyên viên điện tử, đặc trách bộ phận máy tính và mã thám.

  Một tấm bản đồ Đông Dương vẽ trên nhựa thủy tinh trong suốt đặt ở giữa phòng, có đèn chiếu hắt ánh sáng từ phía sau, làm nổi bật các ký hiệu nhiều màu sắc sặc sỡ, tượng trưng cho sự bố trí lực lượng hai bên.

  Xti-ven-xơn đứng trước bản đồ xem xét hồi lâu rồi bấm chuông gọi tên trợ tá người Việt vào. Hắn chỉ tay vào bản đồ, hạ lệnh:

  - Chụp từ vĩ tuyến 14 đến vĩ tuyến 21, phóng to theo tỷ lệ bản đồ này, đối chiếu với những tài liệu mà Tổng hành dinh của tướng Oét-mo-len đã cung cấp.

  Chờ tên này chụp xong, đi ra khỏi phòng, hắn mới hất hàm bảo Vĩnh Hào:

  - Ông báo cáo đi!

  Thái độ cau có của ông chủ làm cho tên này hơi ngạc nhiên, tuy vận hắn vẫn dõng dạc đọc bản báo cáo đã được chuẩn bị rất công phu:

  "Về phía địch quân, trong nửa đầu của tháng mười một đã có những hoạt động đáng chú ý như sau:

  1. Hai sư đoàn Bắc Việt đã rời căn cứ ở miền tây tỉnh Nghệ An. Quân khu 4, tiến  xuống phía nam, giấu quân ở khu vực từ đường 15 trở vào vùng rừng núi phía tây. Đã phát hiện được hai trung đoàn pháo 105 ly ở khu vực rừng cao su Bãi Hà.

  Hai sư đoàn khác đã từ khu vực vĩ tuyến 20, 21 xuống thế chân cho các sư đoàn trên.

  Trong tuần qua, ở địa phận hai huyện Gio Linh, Cam Lộ đã có mười ba trận đọ súng cỡ đại đội giữa lính thủy đánh bộ Mỹ với các đơn vị nhỏ của Bắc Việt xâm nhập qua sông Bến Hải. Có thể đó là những bộ phận trinh sát, công binh, thông tin... vào trước để chuẩn bị chiến trường, nên nói chung chúng tìm cách lẩn tránh không chấp nhận chiến đấu. Đặc biệt ở hai điểm cao phía nam đường số 9 đã khám phá được năm cái hầm giấu đạn K.56 và lương khô, mỗi hầm có thể cung cấp cho khoảng một tiểu đội chiến đấu trong một tuần lễ.

  2. Tất cả các đơn vị từ trung đoàn trở lên của Bắc Việt đã đồng loạt thay đổi phiên hiệu, số hòm thư, mật danh. Một số đơn vị thay đổi cả cấp chỉ huy. Đồng thời đối phương đã thực hiện một cuộc đảo quân lớn từ vĩ tuyến 22 đến vĩ tuyến 17. Từ những sư đoàn cũ như 308, 304, 320, 312, 316... đã phát triển thêm các sư đoàn mới cùng số hiệu chỉ khác là có thêm chữ B hoặc chữ C. Thậm chí còn phát hiện được một sư đoàn 304 B ở liên tỉnh Nam Hà và một sư  đoàn 304 B nữa ở liên tỉnh Bắc Thái. ở mỗi quân khu đều có tổ chức những đơn vị tương đương sư đoàn, chuyên việc tuyển và huấn luyện quân bổ sung; ở một số tỉnh đông dân còn có thêm một, hai trung đoàn cũng làm nhiệm vụ trên.

  3. Ở vùng Cà Tum, thuộc cái gọi là chiến khu C, những hoạt động điện tử của đối phương đã tăng lên đột ngột. Các đài V.T.Đ, của các sư đoàn ma vẫn ẩn hiện ở vùng này, trước đây hoạt động cầm chừng ở những tọa độ tương đối cố định, nay đã gia tăng các phiên thu phát lên gấp đôi và luôn luôn thay đổi vị trí. Ta đã phát hiện được thêm hai đài V.T.Đ mới mà bộ phận mã thám của thiếu tá Di đã xác định là thuộc một sư đoàn trước đây vẫn hoạt động ở phía nam Cao nguyên Trung phần. Một tiểu đoàn của sư đoàn bộ binh 25 quân lực cộng hòa hoạt động thăm dò ở vùng này đã bị khoảng một trung đoàn Việt cộng bao vây và đã bị thiệt hại nặng.

  4. Hoạt động khủng bố của du kích và biệt động cộng sản đã gia tăng ở tất cả các vùng do quốc gia kiểm soát, nhất là trước và sau ngày Quốc khánh cộng hòa 1-11-1967. Riêng ở nội ngoại đô thành, do ta truy lùng nghiêm ngặt nên tình hình tương đối ổn định. Trong khoảng hai nghìn ấp chiến lược, thuộc số bốn nghìn ấp do ta kiểm soát hoàn toàn, đã thấy xuất hiện những hoạt động yếu ớt của Việt cộng nằm vùng.

  Tình hình trên cho phép ta có những suy đoán về ý định và thủ đoạn của đối phương như sau:

   + Một: Do tình hình chính trị ngoại giao thúc bách, nhất là do sự bất đồng ngày càng tăng giữa một số nước cộng sản đã gây nhiều khó khăn cho Hà Nội, nên họ buộc phải chấp nhận một trận quyết chiến chiến lược trong mùa khô này để tạo thế mạnh về chính trị cho cuộc hòa đàm mà ngài Giôn-xơn đã nhiều lần đề nghị.

  Hướng chủ yếu mà họ lựa chọn có thể là Vùng chiến thuật I. Lực lượng chủ yếu sẽ là quân Bắc Việt, từ 4 đến 5 sư đoàn. Hỏa lực yểm trợ chủ yếu là pháo binh. Vì những lý do mà hai bên đã thỏa thuận ngầm với nhau, họ sẽ không đưa tên lửa Sam và không quân chiến thuật qua vĩ tuyến 17. Mục tiêu chủ yếu là phá vỡ hệ thống phòng thủ trên đường số 9 từ Xê Pôn đến Cam Lộ, để khai thông và mở rộng hành lang tiếp vận Bắc - Nam, đưa thêm một, hai sư đoàn quân chính quy lấn vào một số điểm chiến thuật ở vĩ tuyến 16 trước khi bước vào hội nghị hòa đàm, để nếu cần thì vẫn thực hiện "vừa đánh vừa đàm".

  Trong khi vẫn duy trì áp lực cần thiết trên toàn tuyến thì đối phương có thể sẽ tập trung áp lực liên tục vào cụm cứ điểm Khe Sanh là nơi quan trọng nhất và mạnh nhất của khu vực này.

   + Hai: Theo cách chỉ đạo chiến dịch cổ truyền của bắc Việt, ở các vùng khác sẽ có hoạt động phối hợp của các lực lượng chủ lực, địa phương và du kích. Nơi phối hợp mạnh nhất sẽ hình thành hướng thứ yếu của chiến dịch. Cũng có khi nơi đó nổ súng trước để thu hút sự chú ý của chúng ta, tạo thế bất ngờ cho hướng chủ yếu. ở vùng Cà Tum - chiến khu C đã có khoảng một sư đoàn tăng cường vào lót sẵn, cho nên hướng thứ yếu của họ có thể là Đông Nam Bộ, tuy chỉ là hướng thứ yếu nhưng lại gây tiếng vang lớn và thế uy hiếp mạnh vì cách đô thành Sài Gòn không xa lắm.

   + Ba: Đối phương sẽ kết hợp các hoạt động nổi loạn và khủng bố ở trong vùng bình định và vùng tranh chấp để phá một số ấp mà ta đã bình định được, khôi phục lại thế "da báo" cũ trước chiến dịch bình định "Hợp tái" của chúng ta đầu năm nay.

   + Bốn: Đối phương đã xây dựng rất nhiều đơn vị thay thế và bổ sung. Điều đó chứng tỏ họ có ý định mở chiến dịch dài ngày và có chiều sâu, tất nhiên là vẫn chia thành từng pha, từng bước. Trong tuần đầu, có thể chỉ có hai sư đoàn tham chiến. Khi đã mở được đột phá khẩu chiến dịch, họ sẽ đưa tiếp hai đến ba sư đoàn nữa, vừa đánh sâu xuống phía nam, vừa mở rộng sang hai bên để củng cố đột phá khẩu. Các đơn vị bổ sung sẽ ồ ạt tiến vào theo đường hành lang song song qua sông Xê Pôn. Chúng ta đã biết rằng các đơn vị chủ lực Việt cộng ở các vùng II, III, IV vẫn được bổ sung chủ yếu bằng lính miền Bắc. Có thể hiểu rằng ở các hướng khác, các lực lượng tại chỗ cũng sẽ hoạt động dài ngày để phối hợp với hướng chủ yếu, vì khả năng bổ sung được ước tính là từ sáu mươi ngàn đến tám mươi ngàn tân binh trong ba tháng đầu tiên, sau đó sẽ giữ nhịp độ mười đến mười hai ngàn mỗi tháng.

   + Năm: Tất cả các trò ảo thuật: thay phiên hiệu, thay mật danh, đảo quân... mà các đơn vị bắc Việt đang tiến hành đều nằm trong thủ đoạn nghi binh chiến lược của Tổng hành dinh bắc Việt, tuy quy mô lớn nhưng không khôn ngoan lắm, chưa tương xứng với trình độ nghề nghiệp của họ.

  Kết luận: Đối phương đã hành động đúng theo ý của họ và cũng đúng theo ý của ta. Trong tháng mười một và mười hai, cần làm gấp những việc cụ thể để hấp dẫn, khuyến khích họ tiếp tục hành động theo hướng đó".

  Xti-ven-xơn ngồi hơi chúi đầu về phía trước, hai tay tì lên bàn, mặt đanh lại chăm chú nghe báo cáo. Hắn hơi nhếch mép khi thấy Vĩnh  Hào đánh giá thủ đoạn nghi binh của Hà Nội là "không khôn ngoan lắm"... Khi Vĩnh Hào nói xong mấy dòng kết luận, hắn vẫy tay ra hiệu cho dừng lại và chỉ vào ghế cho phép ngồi xuống. Hắn lại ra hiệu cho tên Phong rót rượu, sau đó mới nói nhỏ:

  - Các ông có thể hút thuốc.

  Cầm cốc rượu uýt-ki xô-đa ướp lạnh trong tay, hắn vừa uống từng ngụm nhỏ, vừa trầm ngâm suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ lấp lánh những ký  hiệu nhiều màu. Mấy tên sĩ quan ngụy cũng lặng lẽ uống rượu, hút thuốc, không dám thở mạnh, sợ làm ảnh hưởng đến sự tư duy của ông chủ.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #75 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2008, 07:22:24 pm »

  ... Có tiếng gõ cửa. Tên trợ lý là người Việt bước vào, lặng lẽ đặt một tờ giấy trước mặt Xti-ven-xơn rồi đứng nghiêm chờ lệnh.
Xti-ven-xơn miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy xem lướt qua rồi đưa trả và gật đầu cho phép hắn đi ra. Phòng họp lại trở lại im ắng một lúc lâu. Vĩnh Hào đã hai lần đưa tay lên che miệng ngáp dài mà vẫn chưa thấy ông chủ phán bảo chi hết.

  Bỗng Xti-ven-xơn xô ghế đứng dậy, đi đi lại lại. Hắn hất hàm hỏi tên Phong:

  - Trung tá có cần nói thêm gì không?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã cùng với đại tá Vĩnh Hào tổng hợp tình hình và xây dựng bản báo cáo này.

  - Các ông đã xác định được phiên hiệu và nơi triển khai của các sư đoàn bắc Việt chưa?

  Mấy tên tay sai nhìn nhau.

  - Chưa xác định được phải không? Thế đến bao giờ các ông mới làm được việc đó?

  Mấy tên tay sai nhìn nhau, trong ánh mắt đã thoáng vẻ lo ngại. Nhưng Xti-ven-xơn lại ngửa mặt lên trần nhà cười ngất, làm cho chúng cũng toét mồm ra cười theo.

  - Như vậy thì phải công nhận rằng thủ đoạn nghi binh của Tổng hành dinh Bắc Việt là khôn ngoan chứ? ít ra là tới lúc này các ông vẫn chưa nhìn thấy gì sau làn khói hỏa mù ấy. Và phải công nhận rằng đối phương rất thông minh, nếu tới lúc họ nổ súng mở màn chiến dịch mà các ông vẫn chưa nhìn thấy gì hết!

  Xti-ven-xơn giơ tay ngăn không cho bọn này thanh minh, mặc dù chẳng đứa nào muốn "giơ đầu chịu báng".

  - Thôi, thôi. Đó chỉ là một khuyết tật nhỏ trong một công trình lớn. Điều quan trọng nhất là tất cả những điều mà đại tá Vĩnh Hào vừa báo cáo, về đại thể, đều khớp với những suy đoán và kết luận của Tổng hành dinh của tướng Oét-mo-len. Tôi rất hài lòng về việc làm của các ông! ông Phong rót rượu đi!

  Bốn đứa cùng nâng cốc. Xti-ven-xơn vui vẻ nói lớn:

  - Chúc mừng thắng lợi chung và sự vinh thăng riêng của mỗi người chúng ta!

  - Chúc mừng ngài cố vấn bách chiến bách thắng! - Tên Phong thay mặt bọn sĩ quan ngụy chúc lại quan thầy.

  Sau đợt rượu này, chúng hể hả thi nhau đốt thuốc, không chờ ngài cố vấn cho phép. Vĩnh Hào cũng tranh thủ làm một liều nhẹ để đón trước cơn nghiền buổi trưa và để cho thần kinh được thư thái sau những phút căng thẳng vừa qua.

  Xti-ven-xơn đã ngồi vào bàn và với cương vị chủ tọa cuộc họp, hắn nêu vấn đề cho bọn sĩ quan ngụy phát biểu ý kiến:

  - Tới lúc này đối phương đã hành động đúng với ý định của ta, nhưng có chắc rằng lý của họ đúng là như vậy không? Nói cho dễ hiểu hơn, hành động của họ là thật, hay là giả? Có thật là họ đã tin vào những báo cáo của người "cộng tác viên mới" của ta mà hành động như vậy không? Trong khi hành động theo ý định của ta một cách lộ liễu như vậy, họ có che giấu một ý đồ, một mưu kế hiểm độc nào không?

  Trong tình hình cho phép chúng ta được suy đoán và kết luận một cách lạc quan như đại tá Vĩnh Hào và tướng Oét-mo-len đã làm, tại sao tôi lại đề ra những câu hỏi đượm màu ảm đạm như vậy? Tại vì tôi thận  trọng, các ông ạ! Đối thủ của ta giỏi nghi binh nhất thế giới. Họ đã làm cho nhiều danh tướng của nước Pháp và nước Mỹ phải tiêu ma danh dự ngay trên mảnh đất nhỏ bé này! Có lẽ nào trong mùa khô quyết định này, họ chỉ dùng có một thủ đoạn nghi binh mà ngay đại tá Vĩnh Hào cũng đánh giá là không khôn ngoan lắm?

  Một số nhà nghiên cứu quân sự có tiếng tăm của nước Mỹ thường nhận định rằng mưu kế của họ không có gì là cao siêu, chỉ tiếc rằng các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đã chủ quan xem thường những mưu kế đó. Thật là một cách nhận định nông cạn. Phải nói ngược lại: mưu càng cao, kế càng hiểm thì càng làm cho đối phương chủ quan xem thường rồi chết vì đã chủ quan xem thường!

  Nào! Bây giờ các ông hãy mạnh dạn trả lời những câu hỏi của tôi đi! Xin mời trung tá Phong!

  Tên Phong đứng dậy, đến trước tấm bản đồ, xoay người hướng về phía quan thầy:

  - Thưa ngài cố vấn, một điều đã rõ ràng là, do áp lực của dư luận, hai bên sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán trong năm 1968. Hai bên đều biết rằng cuộc đàm phán sẽ kéo dài cho tới khi nào hai bên đã ngã ngũ thắng bại trên chiến trường, mới có thể kết thúc được. Nghĩa là hai bên đều thực hiện sách lược vừa đánh vừa đàm. Chiến sự mùa khô 1967-1968 này có ý nghĩa quyết định vì cả hai bên cùng muốn giành thắng lợi lớn về quân sự để tạo thế mạnh cho cả việc đàm và việc đánh.

  Chúng ta vốn có thế mạnh về nhiều mặt, cho nên trong mùa khô này, chúng ta sử dụng một lực lượng lớn gần gấp đôi các mùa khô trước, chỉ nhằm đạt những mục tiêu rất khiêm tốn: Tiêu diệt hoặc đánh tan tác khoảng hai sư đoàn chủ lực Việt cộng ở miền Đông Nam Bộ, xóa bỏ cái gọi là chiến khu C và Đ của đối phương. Vô hiệu hóa mọi hoạt động quân sự của đối phương ở các Vùng chiến thuật khác.
Việc chặn đứng sự xâm nhập của bắc Việt qua các hành lang phía tây và đông Xê Pôn, chủ yếu là nhiệm vụ của không quân chiến thuật, chiến lược và pháo tầm xa, và các lực lượng chốt giữ trên tuyến phòng thủ Mắc Na-ma-ra.

  Việc mở rộng thêm vùng bình định là nhiệm vụ chủ yếu của các sư đoàn chủ lực cộng hòa.

  Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu đó và còn vượt hơn rất nhiều nữa.

  Đại tá Vĩnh Hào lơ đãng nhìn theo những vệt khói nâu lãng đãng trong phòng, không chú ý tới bài diễn thuyết hùng hồn của tên Phong. Hắn hơi giật mình khi thấy Xti-ven-xơn hỏi với giọng pha chút giễu cợt:

  - Đại tá Vĩnh Hào có góp thêm cao kiến gì nữa không?

  - Thưa ngài cố vấn, à... à... nói chung là tôi và trung tá Phong đã bàn luận nhiều và đã nhất trí hoàn toàn với nhau.

  Xti-ven-xơn gật đầu quay sang phía thiếu tá Di:

  - Yêu cầu thiếu tá cho biết hiện nay cơ quan mã thám có thể trực tiếp nhận và gửi những bức thư mật mã, không cần phải qua "cộng tác viên mới" của chúng ta nữa không? Nói cách khác, đã nắm được thật đầy đủ khóa mã của đối phương chưa? Có thể làm việc trực tiếp với trung tâm của đối phương mà không bị lộ không?

  - Thưa ngài cố vấn, chưa làm như vậy được ạ.

  - Tại sao?

  - Thưa ngài cố vấn, việc tìm khóa mật mã của từng bức thư không khó khăn lắm, nhất là khi ta đã đoán biết được nội dung chủ yếu của nó. Nhưng cái quan trọng nhất là ta chưa dò tìm được quy ước của họ. Họ có thể quy ước với nhau tùy theo tháng, ngày, giờ, người gửi, người nhận... để định số dòng, số trang trong cuốn sách đó mà đặt khóa mật mã cho từng bức thư. Quy ước đó lại có thể thay đổi định kỳ ba tháng, sáu tháng một lần...

  Chúng tôi đã lập xong gần bốn nghìn năm trăm "phương án có thể" của khóa mật mã. Chúng tôi đã dịch được tất cả những bức thư mật từ các nơi gửi tới "cộng tác viên" của chúng ta. Nhưng chúng tôi chưa thể dùng những phương án ấy để mã số các bức thư gửi đi, chính vì chưa điều tra được quy ước của họ. Vài ba bức thư mật gửi đi, chưa cung cấp đủ yếu tố cho việc dò tìm của chúng tôi. Theo ý tôi, trong lúc này ta vẫn phải dùng "cộng tác viên" đó làm trung gian để tránh những sơ suất lầm lẫn có thể làm hỏng việc. Tôi cho rằng ít nhất cũng phải tới đầu tháng ba 1968 mới có thể làm việc trực tiếp với đối phương mà không bị lộ.

  - Thôi được, ông có thể về. ông đã quen giữ bí mật rồi nên tôi không cần phải nhắc ông về những điều mà ông đã được biết trong cuộc họp này.

  Chờ cho thiếu tá Di ra khỏi phòng, Xti-ven-xơn mới quay lại hỏi Vĩnh Hào:

  - Thằng Hoàng có được biết tất cả nội dung báo cáo của ông không?

  - Thưa ngài cố vấn, có ạ.

  - Bằng cách nào?

  - Nó được tham gia vào việc tổng hợp tình hình. Chính nó đã giúp tôi vẽ bản đồ này. Tôi và trung tá Phong đã bàn bạc nhiều việc trước mặt nó.

  - Nó có nghi ngờ gì không?

  - Theo tôi thì không. Có một lần, trước mặt đại úy Mậu, nó đã công khai tỏ ý không tin chuyện Bắc Việt sẽ tiến công lớn vào Vùng chiến thuật I. Tất nhiên là nó vẫn luôn luôn thủ thế, đối với chúng tôi nó tỏ ra rất dè dặt, thận trọng.

  Xti-ven-xơn đứng dậy, đi đi lại lại sau bàn làm việc rồi đột ngột dừng lại trước tấm bản đồ. Nét mặt hắn đanh lại:

  - Tôi xin tiết lộ với các ông một bí mật quân sự. Sư đoàn dù 101 đã từ Mỹ sang và đang triển khai ở miền Đông Nam Bộ. Đầu tháng mười hai này, sư đoàn bộ binh 25 của Mỹ mở cuộc hành quân "Yellow Stone"(28)đánh vào Cà Tum - chiến khu C để mở màn cho cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ ba. Sau đó sư đoàn kỵ binh không vận số 1 sẽ từ Vùng chiến thuật II vào Vùng III và tiến công vào chiến khu Đ. Sư đoàn dù 101 sẽ tiến vào sau hai sư đoàn trên.

  Các ông, kể cả tôi nữa, phải dấn lên mới hoàn thành được trách vụ nặng nề này.

  Cả ba tên lại chúi đầu vào tấm bản đồ.
-------------------------------------
28. Tiếng Anh: Tảng đá màu vàng.
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2008, 07:25:01 pm gửi bởi maibennhau » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #76 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2008, 07:13:59 pm »

  Tư Bình đang ngồi chăm chú nghe đài.

  Đại tá Vĩnh Hào đã giữ lời hứa. Ngay sau khi gặp anh, hắn đã cho  một chuyến xe tải đến chỗ anh những thứ mà theo lời hắn, là "tiện nghi sinh hoạt của một sĩ quan cấp tá của quân lực cộng hòa". Rất nhiều rượu và nước hoa. Hàng chục bộ quần áo, cả quân phục và thường phục. Rất nhiều sách bói toán, truyện trinh thám, tranh ảnh khiêu dâm, các loại báo chí  phát hành ở Sài Gòn hàng ngày và hàng tuần... Trong cái mớ hàng hổ lốn ấy, anh thích nhất cái đài thu thanh vô tuyến mới.

  Trước đây chúng cho anh một cái đài chỉ thu được tiếng nói Sài Gòn và Hoa Kỳ. Từ nay anh đã được nghe tiếng nói của đài Hà Nội và đài Giải phóng!

  Mỗi ngày anh chỉ để hai giờ vào việc đi bách bộ, còn thì dồn hết thì giờ vào việc nghe đài. Anh hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà bọn chúng lại nới tay cho anh được theo dõi tình hình như vậy. Thực ra chúng nhằm hai mục đích. Thứ nhất là trong tình cảnh của anh hiện nay, tiếng nói của Tổ quốc sẽ tác động rất mạnh đến tâm lý không kém gì một hình phạt về tinh thần, chẳng khác gì một người đã trót đằm mình vào đám bùn nhơ, được trông thấy con đường thênh thang sáng sủa ngay trước mắt, mà biết rằng mình không bao giờ thoát khỏi nơi nhơ bẩn này để vươn tới được con đường đó! Thứ hai là khi nghe đài, nhất định anh phải tổng hợp phân tích tình hình và sẽ thấy được hậu quả nghiêm trọng của việc anh đã làm đang diễn ra một cách thật cụ thể, tuần tự từng ngày từng giờ. Chúng nó muốn anh phải hối hận và tuyệt vọng! Vì vậy từ ngày 25 tháng mười tới nay, 28 tháng mười một, chúng không đả động gì tới anh, cứ để mặc cho đòn tâm lý tự nó thấm sâu vào trí não anh một cách đều đặn, chắc chắn.

  Những tin tức gần đây nhất của cả hai hệ thống đài ta và đài địch đều tập trung vào một đề  tài: chiến cuộc mùa khô 1967-1968 ở miền Nam Việt Nam, và vào một khu vực: Vùng chiến thuật I.

  Đài của ta nói nhiều về những hoạt động của bộ đội địa phương và du kích ở khu vực phía bắc Vùng I: chống càn quét, bắn tỉa, pháo kích, tuyên truyền vũ trang... và thành tích bắn rơi máy bay Mỹ của quân dân miền Bắc. Đài của địch thì lại loan báo những tin đáng e ngại về hoạt động của quân chủ lực Bắc Việt cũng ở khu vực bắc Vùng I: chuyển quân, chuẩn bị chiến trường, đóng chốt, lót sẵn lương thực, vũ khí, v.v. Rồi lại có những bài bình luận, tranh luận, điều trần... về những vấn đề như: Quân chủ lực Bắc Việt có tiến công lớn vào Vùng chiến thuật I không? Hệ thống phòng ngự ở Vùng này có đủ sức đối phó với sức tiến công quy mô lớn của quân chủ lực Bắc Việt không?...

  "Trong những keo vật trước, địch đã bị thua "lấm lưng trắng bụng". Bây giờ ta và địch đang thủ thế, đang thận trọng vờn nhau trong keo vật mới". Tư Bình mỉm cười khi nghĩ đến những câu nói giàu hình tượng của một nhà bình luận quân sự nước ngoài: "Cuộc chiến tranh Việt Nam giống như cuộc đấu tranh giữa hai võ sĩ nổi tiếng thế giới. Một vũ đài chật hẹp có rất nhiều vật chướng ngại, có cả chông tre và mìn nhựa. Mỹ là một võ sĩ khổng lồ, có quả đấm nặng hàng tấn, nhưng lại bị mù. Việt Nam là một võ sĩ nhỏ bé, rất nhanh nhẹn lại có mắt cả ở sau gáy!"...

  - Chào ông Tư Bình!

  Anh quay người lại. Đại tá Vĩnh Hào đã đứng ngay sau lưng anh, với một nụ cười gượng ép trên môi xám xịt.

  - Kính chào ngài đại tá! Mời ngài ngồi. Đã lâu lắm tôi chưa được gặp ngài. Ngài vẫn được mạnh khỏe chứ ạ.

  - Cám ơn. Vẫn bình thường. - Vĩnh Hào ngồi phịch xuống ghế, hỏi trống không. - Nghe được tin chi mà vui vậy?

  - Thưa ngài đại tá, không có tin chi vui hết. Tôi muốn chờ cho qua phần bình luận thời sự để nghe tân nhạc. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cuộc chạy trốn lần trước và thấy tức cười quá. Đại úy Trạch cao lớn, giỏi võ như vậy mà chỉ vì chủ quan nên đã bị tôi đánh qụỵ phải mang bệnh tới mấy tháng. Đến lượt tôi lại cũng vì chủ quan mà bị một con thiên nga già ốm o đánh cho bể đầu chết giấc!

  - Ờ, kể cũng ngộ đó! - Vĩnh Hào đảo cặp mắt xếch nhìn những tập sách, tranh ảnh khiêu dâm vứt bừa bãi trên giường, trên đi-văng và cả trên sàn nhà. - Mấy thằng lính hầu này nhác quá, chẳng chịu dọn dẹp chi hết.

  - Chúng nó vẫn dọn dẹp hàng ngày, nhưng tôi thích bày ra như vậy khi nào muốn coi khỏi phải lục tìm nên tôi không cho chúng nó thu gọn đám sách báo đó.

  Vĩnh Hào bĩu môi, nhún vai không trả lời.

  Tư Bình bấm chuông gọi lính hầu dọn rượu và thuốc lá mời khách. Anh chỉ tay vào một hộp thuốc lá mang nhãn hiệu ăng-lê:

  - Hôm rồi, tôi bị say một bữa gần chết. Tôi đã hút liền hai điếu thuốc này. Hình như trong đó có thuốc phiện. Tôi nghe nói loại thuốc này rất đắt tiền.

  Vĩnh Hào lại nhún vai rồi vừa uống rượu vừa lắng nghe tiếng nhạc xập xình thoát ra từ cái đài thu thanh đặt cạnh bàn.

  Tư Bình đứng dậy, đi lấy gói thuốc lá trong ngăn kéo bàn ngủ. Anh đang cố đoán xem thằng đại tá này tới đây làm gì mà thái độ lại có vẻ khác thường như vậy.

  Hắn ngồi  im lặng nghe nhạc hồi lâu. Khi đài tiếng nói Hoa Kỳ tiếp sang chương trình khác, hắn vặn núm âm lượng cho rõ tiếng của phát thanh viên đang đọc một bài bình luận về tình hình phòng thủ của quân lực cộng hòa và quân Đồng minh ở Vùng chiến  thuật I.

  Hai người vẫn im lặng đến hết ba mươi phút của chương trình này, Vĩnh Hào mới tắt đài, quay về phía Tư Bình, hỏi đột ngột theo cách hắn mới học được của quan thầy của hắn:

  - Ông nghĩ gì về những lời bình luận đó?

  - Thưa ngài đại tá, tôi vốn không phải là quân nhân. Có những thuật ngữ quân sự mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi cũng chẳng biết cái Vùng chiến thuật I ấy bao gồm những tỉnh nào nữa.

  Vĩnh Hào ngửa cổ cười khà khà rồi thân mật vỗ vào tay anh:

  - Trung tá khiêm tốn quá! Tầm nhìn chiến lược của trung tá còn vượt chúng tôi rất xa. Tôi được biết là hơn một tháng nay, ông nghe đài rất chăm chỉ, cả đài bên ấy và đài bên này. Hẳn là ông đã tổng hợp, đã phân tích được nhiều vấn đề rất lý thú. Trong lúc tửu hậu trà dư này, trung tá hãy cho tôi lĩnh hội được một phần rất nhỏ những nhận định cao siêu ấy. Tôi mang đến cho trung tá một món quà. -  Hắn móc túi đưa cho anh một tờ giấy. - Thiếu tá Hoàng gửi cho ông hai cuộn băng ghi nhạc cải lương. Để ông đỡ mất thì giờ, chúng tôi đã nghe, ghi và dịch lại đầy đủ. ông hãy đọc to lên cho tôi cùng nghe với.

  Tư Bình nhận tờ giấy, nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Hào mấy giây, rồi thong thả đọc nguyên văn từng câu chữ từng chấm phẩy:

  "Tài liệu của thiếu tá Hoàng gửi trung tá Tư Bình"

  Thư mật số 1:

  Địch tăng cường củng cố Vùng chiến thuật I, nhất là tuyến đường 9 vì đã phát hiện bốn sư đoàn bắc Việt triển khai ở khu vực bắc Bến Hải và nam Quảng Bình để chuẩn bị tiến công lớn vào Vùng I.

  Địch chủ trương chỉ dùng hỏa lực pháo mặt đất và trên hạm cùng với không quân để đối phó với ta, không dùng xung lực.

  14-11 Ký tên Z.8.


  Thư mật số 2:

  Hướng chủ yếu của địch trong mùa khô này chắc chắn không phải là Vùng chiến thuật I. Đề phòng địch nghi binh ở đó để tập trung đánh phá các căn cứ của ta ở Vùnh chiến thuật III.

  26-11 Ký tên Z.8.


  Tư Bình đặt tờ giấy lên bàn. Hai bên im lặng nhìn nhau hồi lâu. Sau đó Vĩnh Hào nháy mắt  rồi ngửa cổ lên cười khà khà. Tư Bình lắc đầu, uể oải lấy thuốc châm hút, kiên nhẫn chờ cho tên đại tá ngụy lật hết các quân bài của nó lên.

  - Thiếu tá Hoàng đã tốt nghiệp trường tình báo chính quy Mỹ quốc, lại được hoạt động ở cơ quan tình báo chiến lược dưới quyền tôi mấy năm nay. Quả là một nhân viên tài ba, ngàn vàng không mua nổi. Trung tá có nghĩ rằng khó kiếm được một con người như vậy, nhất là trong lúc này không?

  Tư Bình im lặng gật đầu.

  - Vậy mà trung tá lại cao tay hơn nó nhiều. Ngài Xti-ven-xơn rất muốn ông làm cho chúng tôi những công việc mà thiếu tá Hoàng hiện nay đang làm cho các ông. Trung tá cùng với thiếu tá Hoàng thành một ê-kíp hoàn chỉnh trong hệ thống dây chuyền đang hoạt động, đó là sáng tác tuyệt vời của chúng tôi năm 1967 này.

  - Xét ở một góc độ nào đó thì cũng có thể là như vậy.

  - Xét ở bất cứ góc độ nào cũng nhất định là như vậy, trung tá ạ. ông nên nhớ rằng tôi đã chấp nhận cho ông được cộng tác với tôi, với một mình tôi thôi. Chắc ông biết rằng tôi được tổng thống Thiệu tin cậy hơn cả Hoàng Đức Nhã, hơn cả một số vị tướng nữa. ông ráng kiên nhẫn vài ba tháng nữa rồi sẽ thấy tôi là người biết trọng tín nghĩa như thế nào?

  - Thưa ngài đại tá, tôi không bao giờ  nghi ngờ điều đó. Không bao giờ, dù chỉ trong chốc lát.

  - Tốt lắm. Thế bây giờ ông định làm gì với những tài liệu của thiếu tá Hoàng? Tôi muốn rằng ông sẽ xếp sắp nó lại thành một bản báo cáo để gửi lên thượng cấp của ông. Thượng cấp của ông sẽ đánh giá cao những tài liệu này, sẽ tín nhiệm ông hơn. Tất nhiên là điều đó có lợi cho cả chúng tôi.

  - Thưa ngài đại tá, tôi nghĩ rằng không nên làm như vậy.

  - Tại sao? - Vĩnh Hào làm bộ ngạc nhiên.

  - Vì không kịp nữa rồi! Cả một bộ máy chiến tranh đã triển khai trong tháng mười một thì chắc chắn nó phải hoạt động tích cực ngay từ đầu tháng mười hai mới có thể giành được ưu thế chủ động bất ngờ. Các ông đã phát hiện được bốn sư đoàn thì chắc chắn còn ít nhất hai sư đoàn nữa mà các ông chưa phát hiện được. Như vậy là ít nhất có sáu sư đoàn miền Bắc sẽ tham gia chiến dịch này. Muốn cho mười vạn quân chủ lực tác chiến được cần phải có bốn mươi vạn người làm các công việc tiếp vận, phục dịch, bổ sung... Nửa triệu người! Báo cáo của tôi gửi đi ít nhất cũng mất bảy ngày mới tới được cơ quan chỉ đạo chiến dịch. Không kịp mất rồi!

  Vĩnh Hào nhếch mép nhìn bộ mặt buồn rầu của Tư Bình rồi lại ngửa cổ cười khà khà. Hắn vỗ vai anh:

  - Giỏi lắm! ông đóng kịch giỏi lắm! Nhưng không đánh lừa được tôi đâu! Hà Nội đã triển khai lực lượng thì Hà Nội vẫn có thể thoái triệt các lực lượng đó. Hiện nay mới chỉ có một số đơn vị nhỏ lọt xuống phía nam sông Bến Hải, có thể dễ dàng thu nó về hoặc cứ để ở đó cũng chẳng sao. Đại bộ phận lực lượng chủ lực vẫn còn ở bờ bắc kia mà? Hà Nội vẫn còn đủ thời gian để chuyển hướng chiến dịch sau khi nhận được những tài liệu quý giá này. ông không muốn gửi báo cáo đi vì một lý do khác. ông không nên và cũng không thể giấu tôi được đâu. Trung tá nên nói thật đi!

  Hắn lại vừa cười vừa vỗ vai anh, khuyến khích anh.

  - Vâng, thưa ngài đại tá, ngài đã đoán đúng. Tôi không muốn gửi báo cáo đó vì một lý do khác. Một lý do thuộc về cá nhân tôi. Tôi đã phạm tội lớn vô cùng nguy hại, không sao cứu vãn được, khi tôi ưng thuận cộng tác với các ông, nhất là khi tôi báo cáo lên cấp trên những tin tức sai lạc về hướng chủ yếu của cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ ba của người Mỹ. Tôi nghĩ rằng như thế đã đủ để gây thiệt hại rất lớn cho chúng tôi và tạo điều kiện cho người Mỹ giành thắng lợi về quân sự rồi. Tôi không muốn phạm tiếp một tội lớn thứ hai nữa.

  - Tôi chưa hiểu. Trung tá nên nói rõ thêm.

  - Nếu sáu sư đoàn chủ lực miền Bắc tấn công vào Vùng chiến thuật I thì ít nhất người Mỹ cũng phải đưa ra sáu sư đoàn để ứng phó, mặc dù họ không định chọn Vùng I làm hướng chủ yếu. Cấp trên của tôi sẽ tin rằng tôi báo cáo đúng vì tôi đã nói trước rằng có thể người Mỹ sử dụng khoảng năm sư và ba lữ ở đó trong mùa khô này.

  Nếu bây giờ tôi lại khẳng định là các ông nghi binh để nhử chủ lực của chúng tôi vào Vùng chiến thuật I rồi dùng hỏa lực phi pháo để sát thương thì thượng cấp của tôi phải thoái triệt lực lượng để chuyển hướng chiến địch... tóm lại là phải làm lại toàn bộ công tác tổ chức chuẩn bị cho một chiến dịch khác. Lúc đó người Mỹ sẽ nhanh chóng tập trung lực lượng để thực hiện ý đồ của mình ở Vùng chiến thuật I, và miền Bắc sẽ không kịp trở tay. Người Mỹ có ưu thế về sức cơ động, họ có thể chuyển hướng rất nhanh. Quân chủ lực miền Bắc mới chỉ được cơ giới hóa một phần nhỏ nên không thể kịp giành lại chủ động và coi như đã bị người Mỹ xỏ mũi dắt đi hai lần trong mùa khô này. Tội lỗi của tôi sẽ nhân đôi lên. Ngài đại tá đã nói rằng nếu tôi được cấp trên của tôi tin cậy thì cả tôi và ngài cùng có lợi. Vì vậy tôi đề nghị không gửi những tài liệu này đi nữa.

  - Ờ, nói như vậy còn nghe được, nếu ngài trung tá thấy không nên gửi nó đi thì thôi vậy. ờ, ông còn cần gì thêm về mặt tiện nghi cuộc sống nữa không? Không à? ông quen sống giản dị nên chỉ với một chút tiện nghi thế này ông đã thỏa mãn rồi. Một thằng thiếu úy còn sống sang trọng hơn nhiều. ông lại sắp nói rằng ông là tù binh chớ gì! Ráng chờ! Ráng chờ vài ba tháng nữa! Thôi nhé! Chào trung tá!

  - Kính chào ngài đại tá.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #77 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2008, 07:16:13 pm »

  Trong những ngày đầu tháng mười hai năm 1967, tất cả các đài phát thanh Anh, Pháp, Mỹ, Sài Gòn và các loại báo chí phát hành ở Sùài Gòn đã tập  trung sức lực vào việc tuyên truyền sức mạnh của lực  lượng quân sự Mỹ ở Nam Việt Nam nói chung và của sư đoàn dù 101, lữ đoàn bộ binh 198, lữ đoàn bộ binh 11 đang từ Mỹ tiến sang. Đồng thời nhắc lại lập trường 14 điểm của chính phủ Mỹ năm 1965 và lập trường 5 điểm cũng của chính phủ Mỹ năm 1966 nhấn mạnh thiện trí sẵn sàng thương lượng của tổng thống Giôn-xơn "bất cứ ở đâu và chỉ cần một bàn một ghế", để giải quyết vấn đề Việt Nam. Đài Sài Gòn còn nói rõ điều kiện của cuộc thương lượng đó, đòi "bắc Việt phải ngừng các cuộc phản công giảm khủng bố và xâm nhập, rút quân khỏi Nam Việt Nam và Ai Lao, để chính phủ Nam Việt Nam vẫn độc lập và trung lập. Mỹ sẽ ngừng ném bom Bắc Việt Nam, rút lực lượng chiến đấu ra khỏi Nam Việt Nam, công nhận Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một lực lượng chính trị".

  Đài Hà Nội và đài Giải  phóng thì nhắc lại và nói rõ thêm lập trường bốn điểm của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về vấn đề thương lượng, đồng thời liệt kê những thiệt hại của quân Mỹ, ngụy và chư hầu trong hai cuộc phản công mùa khô trước đây, những tên tướng Mỹ đã bị chết, bị thương, bị thải hồi vì thất trận từ năm 1964 đến tháng mười một năm 1967.

  Tư Bình kiên nhẫn nghe hết các buổi phát thanh tin tức của các đài, không bỏ sót một lời nào, kiên nhẫn xem hết các mục tin chiến sự và bình luận quân sự của các báo tiếng Việt ở Sài Gòn, không bỏ sót một dòng nào. Việc tìm tòi phán đoán âm mưu của địch không khó khăn lắm vì chính bọn Xti-ven-xơn - Vĩnh Hào đã ít nhiều để lộ ra trong khi "cộng tác" với anh. Điều khó khăn nhất là từng những mớ tin tức lộn xộn trái ngược nhau ấy, suy đoán ra được ý đồ của ta.

  Anh tin rằng tất  cả những hoạt động quân sự, ngoại giao, thông tin báo chí... của ta từ tháng mười tới nay vẫn chỉ nhằm tạo màn khói nghi binh thôi, chưa thể đoán biết được hướng chủ yếu của ta trong mùa khô này.

  Miền Nam Việt Nam chỉ có bốn Vùng chiến thuật và một biệt khu thủ đô. Anh đã thử đặt giả thiết hướng chủ yếu của  ta vào từng vùng một, và thấy rằng giả thiết nào cũng có lý và cũng không có lý như nhau! Thế nhưng anh không sốt ruột. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho anh biết rằng việc gì cũng có thời điểm bắt đầu và kết thúc của nó. Đến lúc nào anh cần phải biết thì anh sẽ được biết. Cần đến đâu thì được biết tới đó. Anh lại mừng rằng nếu anh là người trong cuộc mà còn chưa đoán biết được ý đồ thật sự của ta, thì thằng địch làm sao có thể mò mẫm dò tìm được. Chúng nó sẽ lại đưa ý muốn chủ quan ra để thay thế cái mà chúng nó không thể nhận biết nổi. Vì vậy mà năm nào chúng nó cũng mất chủ động về chiến dịch - chiến lược!

  Đến chiều ngày 8 tháng mười hai, tên Phong gọi dây nói cho anh.

  - A lô, chào trung tá Tư Bình. Ngài Xti-ven-xơn có lời thăm sức khỏe của ông. Ngài đã ủy quyền cho tôi được thông báo một tin mừng là ngày hôm nay sư đoàn bộ binh 25 của Mỹ đã đánh chiếm nhiều điểm chiến thuật ở vùng Cà Tum tức là vùng chiến khu C của Việt cộng và đã triển khai xong toàn bộ sư đoàn. Trong cuộc hành quân "Yellow Stone" tìm diệt Việt cộng, mở màn cho cuộc phản công chiến lược mùa khô năm nay sẽ có năm sư đoàn và ba lữ đoàn Mỹ tham gia. ông hãy chờ đón những tin thắng lợi mà hàng ngày tôi sẽ được vinh dự thông báo cho ông biết. Chào ông!

  Anh chưa kịp nói một lời nào thì nó đã bỏ máy rồi. "Như vậy là chúng nó đã chọn vào hướng chủ yếu vào miền Đông Nam Bộ như trong mùa khô trước. Chúng nó dùng tới mười tám lữ Mỹ để tập trung đánh chiếm khu C, Đ, gấp đôi lực lượng dùng trong cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti. Chúng nó nói rằng đã phát hiện và định vị được hai sư đoàn chủ lực của ta trong vùng đó. Chúng nó có ưu thế về sức  cơ động và hỏa lực nên có thể thực hiện được vòng quây rộng, bước nhảy sâu. Chúng nó dùng lực lượng lớn như vậy nên có thể đánh dài ngày, thành nhiều đợt, có thể có nhiều cú lật trái bất ngờ. Chúng nó đã đánh vào vùng này nhiều lần từ cuối năm 1965 đến nay nên không bị bỡ ngỡ nhiều lắm về địa hình... Kể cũng gay đấy".

  Anh vừa đi bách bộ vừa suy nghĩ về cái tin mà tên Phong vừa thông báo. Khi đi tới đầu cầu thang, anh thấy trung sĩ Tâm và một tên cảnh sát nữa đeo lon hạ sĩ đứng gác, hai chân xoạc ra, mắt gườm gườm. Chẳng thèm để ý đến cái cảnh đã nhàm ấy, anh vẫn chắp tay sai lưng đi đi lại lại theo đúng hành trình tốc độ thường ngày.

  "Có đúng là ta có hai sư đoàn trong khu vực ấy không? Nếu đúng, thì thừa sức để chọi với năm sư, ba lữ Mỹ. Ngoài ra còn các lực lượng khác nữa chứ. Năm ngoái, trong trận càn Gian-xơn Xi-ti, cán bộ nhân viên các cơ quan ở trong ấy được trang bị AK và B.40 đã đánh cho chúng nhiều đòn khá đau. Chỉ lo là nó chụp đúng cơ quan đầu não... Không! Chắc chắn là cấp trên nắm địch rất chắc, không bao giờ bị đánh bất ngờ đâu!...".

  Lần thứ hai, anh đi tới cuối hành lang. Mắt anh nhìn xuống đất nhưng vẫn quan sát được hai tên cảnh sát đang đứng gác ở cầu thang. Anh thấy trung sĩ  Tâm đẩy vào lưng tên hạ sĩ, nói nhỏ: "Mày xin đi! Mày xin đi!"...

  "Liệu ta có dùng quân chủ lực miền Bắc để đánh vào tuyến phòng thủ đường số 9 không? Qua các bài bình luận trên đài địch thì nơi đó rất cứng, nhưng nếu phá vỡ được tuyến đó thì sẽ làm rung chuyển cả hệ thống phòng thủ tuyến một của địch và sẽ gây thanh thế lớn lắm. Rõ ràng nơi đó là nơi đọ sức của hai lực lượng xã hội chủ nghĩa và đế quốc chủ nghĩa ở Việt Nam nhưng lại có tính chất thế giới!"

  Lần thứ ba, anh đi tới cuối hành lang.

  - Trình trung tá!

  Anh dừng lại nhìn hai người cảnh sát. Trung sĩ Tâm bước lên một bước, mỉm cười ngượng nghịu.

  - Trình trung tá, anh em chúng tôi không còn thuốc hút. Nếu anh có sẵn thì...

  Anh lặng lẽ móc túi lấy hộp thuốc lá, vẫy tay gọi anh ta.

  - Thưa ngài, anh em chúng tôi không được phép rời vọng gác ạ.

  - Thế tôi được phép tới gần vọng gác à? - Anh vừa cười vừa hỏi.

  - Thưa vâng ạ, dù sao thì ngài vẫn là thượng cấp của chúng tôi.

  - Ra thế đấy! Các anh đã biết chuyện đại úy Trạch bị tôi cho ăn đòn chưa?

  - Thưa có ạ. Đại úy Trạch có một mình lại không phòng bị cẩn thận nên mới bị ngài hạ đo ván.

  Anh gật đầu tiến đến gần trung sĩ Tâm. Anh mở cái hộp thuốc lá rỗng không của mình ra. Tư Bình nhìn thấy hình con rồng chạm nổi với bốn chữ Hán "Trung hiếu song toàn" khắc ở phía trong nắp hộp. Hộp thuốc lá của bác Tư hủ tiếu! Anh bình tĩnh trút hết thuốc lá trong hộp của mình sang cái hộp đó rồi thản nhiên hỏi:

  - Có lửa chưa?

  - Dạ chúng tôi có rồi ạ. Cám ơn ngài trung tá.

  Anh gật đầu rồi lại tiếp tục  đi bách bộ cho đến hết giờ mà anh đã tự quy định cho mình hàng ngày. Hai người cảnh sát vừa đốt thuốc vừa nhìn trộm anh mỗi khi anh đi tới cuối hành lang, cách vọng gác của họ chừng mươi bước chân.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Bảy, 2008, 07:17:49 pm gửi bởi maibennhau » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #78 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2008, 06:55:04 pm »

  Trong mười ngày liền, trung tá Phong thông báo đều đặn  tình hình chiến sự ở mặt trận miền Đông Nam Bộ cho anh vào hồi bảy giờ sáng và bảy giờ tối hàng ngày. Anh được biết là sư đoàn bộ binh 25 và sư đoàn dù 101  của Mỹ đã triển khai toàn bộ vào vùng chiến khu C, sư đoàn bộ binh 1 của Mỹ đã triển khai để tiến vào chiến khu Đ, nhưng chưa có trận giao chiến cỡ trung đoàn nào cả. Những cuộc đọ súng bất ngờ rất gọn đã xảy ra giữa các đại đội lính Mỹ và những phân đội nhỏ mà địch chưa xác định được thuộc thứ quân nào của ta, thì lại diễn ra liên tục ở cả phía trước, bên sườn và sau lưng các điểm chiến  thuật do Mỹ đóng giữ.

  Vài ngày gần đây, anh cảm thấy giọng nói của tên Phong có vẻ giảm tự tin khi thông báo tình hình cho anh. Đã hai lần, sáng hôm qua và sáng hôm nay, 18 tháng mười hai, anh đã hỏi đốp luôn: "Vậy thì quân Mỹ đang bao vây Việt cộng hay bị Việt cộng bao vây? Cứ đánh kiểu "kẹo cao su" thế này thì đến bao giờ mới tiêu diệt được chủ lực của Việt cộng? Liệu quân Mỹ có bị Việt cộng dẫn dắt đến một tử địa như trong các cuộc hành quân vào vùng này, các năm trước không?". Và cả hai lần anh đều được tên Phong lạnh lùng trả lời: "Không thể biết trước được bên nào sẽ đưa bên nào vào tử địa, trung tá ạ. Cuộc hành quân này còn kéo dài tới tháng tư năm 1968 và còn có thêm hai sư đoàn và ba lữ đoàn Mỹ nữa tiếp tục tiến vào vòng chiến. Một cuộc hành quân lớn được mở đầu như vậy là rất thuận lợi cho người Mỹ, rất bất  lợi cho đối phương. ông nên nhớ rằng phải "tìm" đã rồi mới "diệt" được đối phương. Đối phương không thể lẩn tránh mãi, sớm muộn người Mỹ sẽ tìm được, không phải một vài trung đoàn, mà là hai sư đoàn Việt cộng. ông có thể hình dung được lúc đó, năm sư đoàn và ba lữ đoàn cùng với tất cả các loại pháo lớn, xe tăng, phi cơ mà người Mỹ có thể tập trung được, sẽ hành động như thế nào. ông hãy ráng chờ ít ngày nữa, trung tá ạ".

  Sáng ngày 20 tháng mười hai, anh chờ đến tám giờ không thấy tên Phong thông báo tình hình. Anh liền gọi điện thoại tới chỗ hắn và được trả lời rằng hắn đi vắng vài ba ngày, khi nào về sẽ thông báo sau.

  "Có chuyện rồi! Chúng nó đang bị khốn đốn ở một nơi nào đây. ở chiến khu C và Đ chăng? Hay là ở Vùng chiến thuật I?". Tư Bình nghĩ thầm và cố tìm lời  giải đáp trong các bản tin, các bài báo, nhưng lạ thay, các đài của ta của địch, các báo chí của địch lại có vẻ im ắng khác thường, không nói gì đến tình hình chiến sự ở những nơi mà anh đang định tìm hiểu.

  Đến bốn giờ chiều ngày 22 tháng mười hai, anh đang đi bách bộ ngoài hành lang thì gặp Xti-ven-xơn và tên Phong. Qua vài lời chào hỏi, ba người vào ngồi trong phòng ăn.

  Tên Phong đứng dậy cúi đầu xin phép Xti-ven-xơn rồi quay lại, tươi tỉnh nói với anh:

  - Ngài Xti-ven-xơn cho rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội cách mạng nhất, mưu trí dũng cảm nhất, anh hùng nhất. Ngài đã dùng câu Kiều "Lòng riêng, riêng những kính yêu" để diễn tả tình cảm của ngài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập quân đội của các ông, ngài đã gợi ý cho chúng tôi chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng ông và tổ chức một bữa cơm thân mật ngay tại đây để nâng cốc chúc mừng ông nhân ngày lịch sử này.

  Hắn bưng cái hộp hình chữ nhật có buộc nơ xanh đỏ đến trước mặt Tư Bình và kính cẩn trao tận tay anh. Anh đứng dậy, đặt cái hộp xuống bàn nói với Xti-ven-xơn:

  - Thưa các ông, tôi rất xúc động trước sự quan tâm chu đáo và tế nhị của các ông đối với tôi trong những ngày lịch sử này. Tôi nghĩ rằng chỉ có đem hết sức mình để phục vụ cho sự cộng tác lâu bền của chúng ta mới có thể đền đáp lại một phần công ơn to lớn của các ông đối với tôi. Mặc dù lúc này tôi không phải là một thành viên của Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng nhất, mưu trí dũng cảm nhất, anh hùng nhất, nhưng tôi cũng cứ mạnh dạn thay mặt Quân đội nhân dân Việt Nam để cám ơn các ông và hứa sẽ luôn luôn xứng đáng với những lời ca ngợi đó.

  Anh nhìn nét mặt quàu quạu của Xti-ven-xơn và cười thầm. "Chắc nó đang chửi cha thằng Phong là ngu hơn chó!".

  Tên Phong vỗ tay hai cái, bọn cảnh sát bắt đầu bưng các món vào bày lên bàn. Sau một thoáng giận dữ, Xti-ven-xơn đã lấy lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười đứng dậy chúc sức khỏe Tư Bình, chúc Quân đội nhân dân Việt Nam làm tròn sứ mạng lịch sử của mình, chúc cuộc hòa đàm sắp tới thành công, chúc hòa bình sớm được vãn hồi... Cả ba cùng làm bộ vui vẻ thưởng thức rượu và các món nhắm.

  "Chúng nó tới đây có việc gì? Có liên quan gì tới những điều mà ta đang tìm hiểu không? Một điều rõ ràng là tình hình đã bắt đầu quyết liệt nên cha con nó mới trực tiếp tới đây chứ không dùng thằng Vĩnh Hào như mọi khi. Chắc là chúng nó muốn nói với ta chuyện gì quan trọng lắm nên chúng nó không vào trong phòng ngủ của ta"...

  Xti-ven-xơn đặt đũa xuống, lấy xì gà ra châm hút, ngả người vào lưng ghế rồi mỉm cười hỏi Tư Bình:

  - Ông có ý định khi cuộc chiến tranh này kết thúc sẽ làm gì không?

  - Tôi nghĩ rằng trước hết phải xem mình có thể sống tới lúc chiến tranh kết thúc không đã. Chiến tranh còn dài lắm, ông cố vấn ạ.

  - Ông cứ ở đây, không phải ra nơi trận mạc thì nhất định ông còn thọ vài chục năm nữa.

  - Cái đó còn tùy thuộc vào sự chiếu cố của các ông, nhưng tôi cũng tin rằng tôi còn sống nhiều năm nữa.

  - Ông đã có người tình rồi chứ gì? Chắc người ấy ngày nào cũng cầu Chúa phù hộ cho ông nên ông mới gặp may như thế này.

  - Có lẽ đúng như vậy. Tôi luôn luôn gặp may. Trải qua nhiều trường hợp rất gay go, tôi vẫn cứ tìm được giải pháp tối ưu.

  - Như trường hợp này chẳng hạn?

  - Vâng.

  Xti-ven-xơn gật gật đầu. Tư Bình quay sang tên Phong:

  - Tôi nghe nói ông đi vắng vài ba ngày nữa mới về, nên rất mừng khi được gặp ông hôm nay. Chắc ông được cử đi thị sát mặt trận?

  - À... à không. Tôi đi công cán ở Vùng chiến thuật II.

  - Tình hình chiến sự có gì mới không? Hai hôm nay tôi rất chăm nghe đài và xem báo, nhưng chẳng được biết tin tức gì về chiến sự ở các Vùng chiến thuật I và III.

  Tên Phong làm bộ chăm chú rắc thêm hồ tiêu vào món thịt nướng, rồi lại lăng xăng tiếp thêm rượu cho Xti-ven-xơn và Tư Bình, sau đó mới thủng thẳng trả lời:

  - Đã có lệnh triệt thoái toàn bộ sư đoàn bộ binh 25, sư đoàn dù 101 và sư đoàn bộ binh 1 ra khỏi các vùng chiến sự thuộc miền Đông Nam Bộ. Do vậy mà chẳng có tin tức gì mới về hoạt động quân sự hai bên ở nơi đó.

  Cái tin đột ngột ấy làm cho Tư Bình thật sự ngạc nhiên. Anh trố mắt nhìn tên Phong rồi lại nhìn Xti-ven-xơn.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #79 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2008, 09:03:01 pm »

  Sau một phút im lặng, tên Phong lại thủng thẳng nói tiếp:

  - Quân chủ lực bắc Việt gây sức ép ngày một tăng vào tuyến phòng thủ ở bắc Vùng chiến thuật I. Một sư đoàn đã qua sông Bến Hải rồi vòng xuống phía nam Xê Pôn. Một sư đoàn đang đứng chân ở vùng rừng núi phía tây Vĩnh Linh. Hai sư đoàn đang di chuyển từ Nghệ An xuống Quảng Bình nối theo sau sư đoàn trên. Hai sư đoàn nữa từ vĩ tuyến 21 đang dịch dần vào phía bắc vĩ tuyến 18.
Xti-ven-xơn từ nãy vẫn ngồi im chăm chú quan sát thái độ của anh khi được nghe những tin tức đặc biệt ấy. Đột nhiên hắn rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi nhỏ:

  - Theo ý ông thì họ định làm gì ở Vùng chiến thuật I?

  - Rõ ràng người ta đã chọn Vùng chiến thuật I, nhất là tuyến phòng thủ đường số 9 làm hướng chủ yếu trong chiến dịch đông xuân này rồi. Chỉ ở nơi này mới có thể tạo được bước chuyển biến chiến lược cho cả cuộc chiến tranh.

  - Tại sao?

  - Vì cả hai bên đều thấy rằng không thể đánh qụy được chủ lực của nhau. Hai bên đều từ bỏ ý định tiêu diệt gọn từng sư đoàn của nhau, mặc dù các vị tướng vẫn công khai hô hào binh lính của họ phải đánh qụy các sư đoàn chủ lực đối phương. Tuy vậy hai bên vẫn phải tìm kiếm một thắng lợi vang dội ở nơi nào đó để gây thanh thế cho mình trước dư luận thế giới và tạo cho mình một thế đứng có lợi trong khi vừa đánh vừa đàm.

  - Có nhất thiết là miền Bắc phải tìm kiếm cái đó ở Vùng chiến thuật I không?

  - Nhất thiết cả hai bên cùng phải tìm kiếm cái đó ở Vùng chiến thuật I. Đối với miền Bắc thì Vùng chiến thuật I ở ngay cạnh nách. Nhiều đơn vị chủ lực của họ vẫn "ăn cơm miền Bắc đánh giặc miền Nam". Tiến công vào Vùng I thì các sư đoàn chủ lực bắc Việt sẽ có nguồn bổ sung tiếp vận, chi viện trực tiếp nhanh nhất và nhiều nhất. ở các Vùng khác, họ chỉ duy trì được những hoạt động phối hợp, chủ yếu là những trận đánh cấp trung đoàn trở xuống, khó có những trận đánh cấp sư đoàn. ở Vùng chiến thuật I thì năm, sáu sư đoàn chủ lực miền Bắc có  thể mặc sức tung hoành.

  Về phía các ông, các ông không thể cứ đưa năm sư đoàn và ba lữ đoàn vào các chiến khu C, Đ để đánh nhập nhằng với các phân đội nhỏ của Quân giải phóng trong khi Vùng chiến thuật I bị quân chủ lực miền Bắc ồ ạt tiến công. Thực tế là các ông đã phải thoái triệt lực lượng ở miền Đông Nam Bộ và rồi các ông phải dồn quân ra Vùng I mặc dù các ông không muốn có cuộc đụng độ kiểu này.

  Xti-ven-xơn trầm ngâm nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười:

  - Có thể như vậy đấy. Trung tá nói có lý lắm. Tôi phải công nhận rằng những lập luận đó chứng tỏ ông có một tầm nhìn chiến lược mà một số khá đông sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam cộng hòa  không thể có được.

  - Ông cố vấn quá khen. Người ta thường gọi những người như tôi là "chiến lược gia ở quán cà phê". Tôi đã cóp nhặt những mẩu chủ nghĩa đó trong những bài bình luận ở các đài phát thanh và báo chí của các ông đấy. Thật ra tôi chỉ hiểu được tình hình một cách rất lơ mơ, mặc dù đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong đã hết lòng chỉ bảo cho tôi suốt hai tháng qua.

  - Mời ông - Xti-ven-xơn chỉ vào cốc rượu của Tư Bình và các món ăn bày trên bàn. - Đã lâu lắm tôi không được rỗi rãi nên hôm nay tôi muốn nói nhiều chuyện với ông. Về các loại đề tài. Chắc ông cũng ưng như vậy chứ, ông trung tá Tư Bình?

  - Tôi rất mong muốn được hầu chuyện ông cố vấn.

  Xti-ven-xơn gật đầu. Tên Phong liên tục tiếp rượu cho cả ba người. Tư Bình ngậm một ngụm rượu rồi kín đáo nhổ vào chiếc khăn ăn. Tên Phong mỉm cười, nháy mắt tỏ vẻ thông cảm với anh. Xti-ven-xơn mở đầu câu chuyện:

  - Lần trước tôi có hứa với ông là tới ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh này tôi sẽ nói thật cho ông biết hướng chủ yếu và thứ yếu của chúng tôi trong cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ ba này. Hôm nay là ngày 22  tháng mười hai, cũng có thể coi như đã tới ngày hẹn. Hơn nữa những điều tôi sắp nói với ông cũng chẳng còn là bí mật chiến lược nữa.
 
  Trong mùa khô này, chúng tôi đưa thêm từ Mỹ sang một sư đoàn dù, hai lữ đoàn bộ binh. Chúng tôi định sử dụng năm sư đoàn và ba lữ đoàn Mỹ vào hướng chủ yếu là miền Đông Nam Bộ, cụ thể là các chiến khu C và Đ của Việt cộng. Nếu cần sẽ tung thêm vào đó một số chiến đoàn của Việt Nam cộng hòa. Với một lực lượng lớn như vậy, ở một địa bàn nhỏ hẹp như vậy, đáng lẽ chúng tôi phải làm được nhiều chuyện lắm. Thế nhưng chúng tôi chỉ đề ra một mục tiêu hạn chế là tiêu diệt hoặc đánh tan, hoặc xua đuổi các sư đoàn Việt cộng ra khỏi nơi đó để xóa bỏ mối đe dọa ở kề ngay Sài Gòn. Các mặt trận khác sẽ là hướng thứ yếu hoặc là hướng phối hợp tùy theo tình hình cụ thể, nhất là tùy theo hoạt động của đối phương.

  Nhưng quân chủ lực miền Bắc đang gây sức ép rất mạnh vào Vùng chiến thuật I nên chúng tôi tạm đình chỉ cuộc hành quân "Yellow Stone". Tạm thời thôi. Mùa khô còn kéo dài đến hết tháng tư năm 1968. Và cũng không nhất thiết cứ phải hành quân vào mùa khô. Mùa mưa gây khó khăn cho chúng tôi bao nhiêu thì cũng gây khó khăn cho đối phương bấy nhiêu. Đúng như trung tá đã nói, chúng tôi không thể mắc chân ở trong các chiến khu C, Đ, trong lúc các sư đoàn chủ lực bắc Việt mặc sức tung hoành ở Vùng chiến thuật I. Nhưng lúc này chúng tôi chưa thể tung hết lực lượng cơ động ra Vùng chiến thuật I. Chúng tôi buộc phải chờ đợi để đối phương bộc lộ ý định thì mới xử trí được. Hơn nửa triệu quân tinh nhuệ của Mỹ và Đồng minh phải chờ đợi! Hơn nửa triệu quân chính quy của Việt Nam cộng hòa phải chờ đợi! Trung tá có hiểu như vậy nghĩa là thế nào không? Như vậy là chúng tôi đang bị mất quyền chủ động chiến dịch - chiến lược đấy!

  Theo ý trung tá thì chúng tôi, xin lỗi, chúng ta nên làm như thế nào? Dù sao thì trung tá cũng đứng về phía chúng tôi rồi, có phải không trung tá Tư Bình?

  - Trong thực tế hành động thì tôi đã cộng tác với các ông rồi, đã đứng về phía các ông rồi. Nhưng trong lời nói đôi lúc tôi còn lẫn lộn vì chưa quen, xin ông cố vấn đừng chấp nhặt.

  - Không hề gì! Tôi muốn trung tá trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhắc lại: chúng ta nên làm gì lúc này?

  - Thành thật mà nói, tôi chưa hiểu được hết ý của câu hỏi nên chưa biết trả lời như thế nào cho vừa lòng ông được.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM