Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2021, 03:38:37 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 73005 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #60 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2008, 07:58:30 pm »

  Có tiếng gõ cửa. Anh cau mày quát to:

  - Cứ vào!

  Diệu Huyền nhún nhảy bước vào, nghiêng mình chào anh:


  - Kính chào ngài! Em đưa người này tới hầu ngài. Hàng ngày chị ấy sẽ quét dọn buồng tắm, phòng ăn và mang đổi quần áo của ngài vào hồi bảy giờ sáng và bảy giờ tối. Còn trong phòng ngủ này thì chỉ một mình em được lãnh phần hầu hạ ngài.


  Nó ngoẹo cổ liếc anh, tay chỉ ra cửa.

  Tư Bình nhìn người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, mặc quần áo vải thô màu đen đứng cúi đầu cạnh cửa. Cặp mắt sắc sảo của anh lướt nhanh lên khuôn mặt, hai vai, đôi bàn tay, bàn chân của người đó. "Dân lao động". Anh nghĩ thầm. "Có phải là người của bác Tư hủ tiếu không? Làm sao bác Tư đưa được liên lạc vào đây nhanh như vậy?". Anh cau mày hỏi xẵng:

  - Tên chị là gì?

  Người đàn bà sợ sệt ngửng đầu lên rồi lại cúi xuống nói lúng búng câu gì anh không nghe rõ. Diệu Huyền trả lời hộ:

  - Thưa ngài, tên chị ấy là Dền ạ.

  - Quê quán nơi nào?

  - Thưa ngài, chị ấy là người Bắc, theo Chúa vô Nam từ hồi đình chiến. Chồng chị ấy làm cảnh sát ở Quận 3 nên chị ấy được tuyển vô đây làm lao công quét dọn. Tánh chị nhút nhát lắm. Thưa ngài, em đã sắp sẵn nước tắm. Mời ngài đi tắm cho kịp giờ dùng cơm chiều ạ.
Tư Bình gật đầu, đưa chân xuống sàn tìm dép rồi lặng lẽ đi về phía buồng tắm. Diệu Huyền ra hiệu cho chị Dền ra ngoài, rồi chạy theo Tư Bình. Anh quay lại xua xua tay không cho nó vào buồng tắm.

  ... Bước ra khỏi bồn tắm, anh lau khô người rồi mặc bộ quần áo mới ủi thơm tho đặt trên giá. Theo thói quen, anh thọc hai tay vào túi áo và hơi giật mình, sững người trong một giây. Mấy ngón tay của anh đã nhận biết một vật lạ trong túi áo bên phải. Một mảnh giấy nhỏ mỏng như tờ giấy cuốn thuốc lá. Phản xạ đầu tiên của anh là định lấy nó ra để xem xét, nhưng tính cảnh giác của người tình báo đã kịp thời ngăn tay anh lại. Anh vờ cầm cái áo vừa thay ra, thọc tay vào các túi như muốn tìm vật gì đó, rồi nhún vai ném áo xuống đất. Anh tới trước gương chải tóc cẩn thận rồi mới sang phòng ăn.

  Diệu Huyền đã đứng chờ cạnh mâm cơm dọn sẵn trên bàn. Nó nhanh nhảu kéo ghế mời anh ngồi, rót rượu khai vị, rồi liến thoắng giới thiệu các món ăn. Anh lặng lẽ nghe nó nói xong mới đẩy cốc rượu sang một bên và bảo nó:

  - Cô có thể ra ngoài kia, lúc nào cần tôi sẽ gọi.

  - Em cứ ở luôn đây cũng không sao mà!

  - Khi có người đứng hoặc ngồi cạnh tôi thì tôi không thể ăn cơm được. Cô cứ ra ngoài. Sẽ có lúc cô được hầu hạ tôi lâu lâu đó.

  - Ồ! Thế thì em xin đi ra ngay.

  Tư Bình uể oải ăn qua loa vài bát cơm cho xong bữa rồi đứng dậy đi sang phòng ngủ. Anh ngồi trên đi-văng lắng nghe tiếng con Diệu Huyền sai bảo chị Dền thu dọn mâm bát. Bỗng một tiếng "xoảng" làm anh chú ý. Anh nghiêng người nhìn qua cửa sang phòng ăn. Chị Dền đang lúi húit nhặt những mảnh đĩa vỡ trên sàn, còn con Diệu Huyền thì vừa nhìn về phía anh vừa nghiến răng day tay lên đầu chị ta, sau đó lại cầm đôi đũa vụt lấy vụt để lên lưng, lên vai chị ta. Tư Bình nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu tra hiệu cho hai người nhanh chóng đi ra ngoài.
Anh cầm bao thuốc lá trên chiếc bàn con, rút lấy một  điếu châm hút rồi bỏ cả bao vào túi áo bên phải. Trong tuần qua, mỗi ngày anh dùng hết một bao thuốc, nhưng nếu ai để ý sẽ thấy rằng mỗi điếu thuốc anh chỉ hút vài hơi, còn thì chỉ cầm cho nó tự cháy hết. Mấy đầu ngón tay của anh vàng khè vì ám khói thuốc. Anh với lấy mấy tờ báo hàng ngày và những bản tin chọn lọc của đài phát thanh Sài Gòn lơ đãng lật từng trang.

  Khi điếu thuốc cháy gần hết, anh vứt tàn vào cái đựng tàn thuốc, thọc tay vào túi để lấy bao thuốc. Mấy ngón tay của anh lần vào đáy túi để kẹp chặt mảnh giấy vào mặt sau của bao thuốc sao cho khi anh đặt bao thuốc lên tờ báo thì nó sẽ che kín mảnh giấy. Rồi anh vờ như vừa đọc báo vừa lấy một điếu thuốc ra nhưng kỳ thực để có thể xem kỹ mảnh giấy mà không một con mắt dò xét nào có thể phát hiện được. Anh hơi thất vọng khi thấy rằng nó chỉ là một tờ giấy cuốn thuốc lá thông thường, trắng tinh, không mang một nét chữ, một dấu hiệu nào hết!

  Anh nằm xuống đi-văng, nhắm mắt lại.

  "Phải thận trọng! Mảnh giấy mỏng này còn nguyên vẹn phẳng phiu chứng tỏ nó đã được đặt vào trong túi áo sau khi bộ quần áo được giặt ủi và sau khi bọn cai ngục ở đây đã kiểm tra cẩn thận. Nghĩa là nó được đặt vào trong túi áo này ngay trong phòng tắm, sau khi con Diệu Huyền chuẩn bị nước tắm cho ta. Chỉ có hai người có thể làm việc này: chị Dền và con Diệu Huyền. Chị Dền là người như thế nào? Ai giao cho chị Dền mảnh giấy này? Tại sao nó không mang một nét chữ, một dấu hiệu gì? Có phải là tổ chức muốn thăm dò tình hình nơi này trước khi cho nối liên lạc với ta không? Có phải vì bị con Diệu Huyền kèm riết nên chị Dền chưa thể làm các tín ám hiệu liên lạc với ta không? Có phải đây là một cái bẫy của địch, mà chính con Diệu Huyền đã làm việc này không? Thằng Xti-ven-xơn vẫn tiếp tục kiểm tra sát sao mọi hành động của ta. Cần xử trí như thế nào để cho dù đó là lá thiếp dò đường của bác Tư, hay đó là cái bẫy của Xti-ven-xơ thì công việc của ta vẫn trôi chảy thuận chiều?".

  Anh xem đồng hồ rồi ngồi dậy. Đã gần bảy giờ tối. ở đây ngày cũng như đêm, các phòng đều được chiếu sáng liên tục bằng những ống đèn nê-ông giấu kín ở các góc tường. Nhưng dù sao thì lúc nhá nhem tối này, địch không thể quan sát được rõ ràng mọi việc làm của anh bằng những lúc khác. Nếu biết lợi dụng góc chết của các luồng ánh sáng và cái bóng mờ mờ của chính mình thì có thể che mắt được địch nhưng phải làm thật nhanh!

  Anh uể oải cầm cây bút chì trên bàn, vẽ lăng nhăng những hình chim cò, cây cau, cái nhà... lên tờ báo, còn tay trái thì lơ đãng xoay xoay, vỗ vỗ bao thuốc lá. Bỗng bao thuốc lá tuột khỏi tay anh rơi xuống đất. Anh nhoài người ra, đưa tay trái tìm nhặt bao thuốc và, nhanh như chớp, tay phải anh đã vẽ được lên mảnh giấy khó hiểu kia một hình vuông nằm trong một hình tròn. Khi anh ngồi thẳng lên thì bao thuốc đã được đặt đè lên trên mảnh giấy. Anh điềm nhiên lấy một điếu thuốc châm hút rồi kín đáo bỏ cả bao thuốc và mảnh giấy vào túi áo.

  Anh lại vẽ những hình lăng nhăng lên tờ báo, rồi bực dọc gạt tất cả mọi thứ xuống đất, bấm chuông gọi Tuyết Trinh vào.
Nó nhanh nhẹn bước  vào phòng, vừa mỉm cười vừa khóa chặt cửa lại. Nó đến ngồi sát vào anh rồi ngửa mặt chăm chú nhìn vào mắt anh. Anh hỏi khẽ:

  - Mấy bữa nay cô mắc việc chi mà tôi không được gặp?

  - Má em bị bệnh, em xin nghỉ ở nhà chăm sóc má. Bữa nay má lành, em lại tới hầu ngài. Chắc ngài trông em dữ hả?

  - Đúng, tôi mong được gặp cô lắm.

  - Trời! - Nó ôm choàng lấy cổ anh. - Đừng giận em nhé!

  - Tôi muốn gặp cô để hỏi xem cô có thể giúp tôi được không? Về công việc mà hôm nọ chúng ta đã bàn ấy mà, cô còn nhớ không?

  - Em còn nhớ nhưng em sợ lắm.

  - Cô sợ nên cô đã mang chuyện đó đi báo cáo với đại tá Vĩnh Hào?

  Giọng nói lạnh lùng của anh làm nó buông tay xuống và né người về phía sau. Anh giáng thêm một đòn nữa.

  - Cô có biết tôi là ai không? Ngay lúc này tôi có thể dùng bàn tay của đại tá Vĩnh Hào để trừng trị cô, vì cô không những đã không quyến rũ nổi tôi mà lại còn để lộ nguyên hình là một con "thiên nga" mạt hạng. Đáng lẽ cô phải nhận lời giúp tôi để dò tìm xem số tiền ấy giấu ở đâu, những cơ sở bí mật khác của tôi bố trí ở đâu, v.v. Tôi sẽ trốn khỏi nơi đây mà không cần đến sự giúp đỡ của cô. Cô hãy báo cáo với đại tá Vĩnh Hào như vậy. Tôi mà ra khỏi nơi này thì liệu cái đầu của các người có còn nguyên vẹn trên cổ của các người không?

  Anh ghé sát vào mặt nó làm nó phải ngửa hẳn người ra để tránh. Anh nghiến răng hỏi tiếp:

  - Con Diệu Huyền làm nhiệm vụ gì ở đây?

  - Thưa ngài em không được biết ạ. Đại úy Trạch sai em và nó vô đây hầu hạ ngài khi ăn, ngủ và khi tắm...

  - Đại úy Trạch là cái thằng vẫn mặc bà ba đen phải không?

  - Thưa phải ạ.

  - Hãy nhớ cho kỹ và cấm không được nói lại với ai những điều tôi vừa nói, nghe không?

  - Thưa vâng.

  - Cho phép cô ra ngoài. Khi nào cần tôi sẽ gọi.

  Anh chỉ tay ra cửa. Tuyết Trinh đứng dậy, cúi đầu chào lúng búng mấy tiếng rồi lùi lũi đi ra.

  Tư Bình cũng đứng dậy. Anh vênh cằm lên, xòe bàn tay phải ra trước mặt, ngón tay cái đặt lên mũi còn mấy ngón kia vẫy vẫy mấy lần. Những thiết bị tân kỳ mà chúng nó thường khoe khoang chắc chắn sẽ thu được hình ảnh thú vị này rồi trình bày nó theo nhiều góc độ lên mản ảnh huỳnh quang của máy thu hình vô tuyến trước bộ mặt nhăn nhúm vì tức giận của Xti-ven-xơn!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #61 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2008, 06:22:46 pm »

V


  Tám giờ sáng ngày 6 tháng chín.

  Đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong ngồi trong ghế bành chăm chú nghe Xti-ven-xơn đang hoa chân múa tay nói một cách hùng hồn trước bàn làm việc.

  Hơn hai tuần qua, từ khi Tư Bình bị bắt và giam lỏng ở trụ sở ủy ban cứu trợ thương phế binh đô thành tới nay, cả hai tên sĩ quan ngụy này luôn luôn bị quan thầy chê trách. Có lúc Xti-ven-xơn đã nói thẳng vào mặt  chúng: "Hai sĩ quan cấp tá, chủ trì của Phòng tình báo chiến lược cộng hòa, không với tới thắt lưng của một cán bộ tình báo Việt cộng". Điều cay đắng nhất đối với chúng là chúng không đoán nổi ý muốn của quan thầy để tìm cách chiều theo, chứ còn những câu chửi ấy thì, nói khi vô phép, ngài Xti-ven-xơn nói ra rồi tai ngài lại hứng luôn ngài hãy thử sờ tay lên gáy xem sao đã! Thế mà hôm nay ngài lại dương dương tự đắc về những thành tích đã đạt được trong nửa tháng qua!

  - Chúng ta không bao giờ được phép đánh giá đối phương quá thấp. Từ trước tới nay các ông bị thất bại liên tiếp chẳng qua cũng chỉ vì chủ quan coi thường đối phương. Nhưng lúc này tôi đã có đủ cơ sở để kết luận rằng: "Tư Bình là một cán bộ có tài của Việt cộng, nhưng cũng chỉ ở cấp tỉnh  thôi, chưa thể xếp loại quốc gia, càng chưa thể xếp loại quốc tế được". Nghĩa là chưa thể đương đầu nổi với tôi. Đáng lẽ cứ để các ông tự làm lấy mọi việc. Kế hoạch An Pha đó đại tá Vĩnh Hào thảo ra, được tổng thống Thiệu phê chuẩn, tất nhiên là phải có ý kiến của tôi, đã được thực thi một cách nhịp nhàng ngay từ những bước đầu. Điều quan trọng lúc này là phải khẳng định được rằng đối phương không dùng thủ đoạn phản hồi  để hất ngược mũi dao về phía ta. Khi đã khẳng định được điều này rồi thì  việc thực thi các bước tiếp sau của kế hoạch có thể giao phó hoàn toàn cho những sĩ quan cộng hòa như các ông.

  Xti-ven-xơn chống hai tay lên bàn, nhoài người ra, hỏi thẳng vào mặt hai tên sĩ quan ngụy:

  - Các ông có tin chắc rằng Hà Nội sẽ không dùng thủ đoạn phản hồi để đánh vào sườn ta không?

  Vĩnh Hào và Phong nhìn nhau, thằng nọ muốn đùn cho thằng kia trả lời trước. Vĩnh Hào đã quen với lối hỏi đột ngột của quan thầy nên không bị giật thót người lên nữa, nhưng trước vấn đề hóc búa này, hắn thấy tốt hơn hết là nên lui xuống hàng thứ hai. Hắn tin rằng thằng Phong sẽ lao lên hàng đầu để được quan thầy chú ý.

  Hắn đã nhận thấy một điều đáng buồn là ý kiến của hắn bao giờ cũng bị Xti-ven-xơn coi rẻ hơn những lời huênh hoang trống rỗng của tên Phong. Trong Phòng tình báo chiến lược này, những tay  sừng sỏ thân cận với hắn như trung tá Lanh, đại úy Mậu... đã đề nghị thẳng thừng với hắn: "Ngài cứ bật đèn xanh lên là chúng tôi cho thằng Phong về chầu ông vải ngay. Để nó phất tay qua mặt ngài như vậy, chúng tôi chịu không nổi!". Hắn chỉ nhếch cặp môi xám xịt thành một nụ cười lạnh lùng và trả lời một cách lấp lửng: "ô, mean times!"(25). Đó là câu nói hắn học được của tướng Minh Big(26) khi những sĩ quan không thuộc phe cánh của Thiệu  muốn tôn ông ta làm người đứng đầu của nhóm đảo chính. Hắn tự nhủ thầm: "Bây giờ chưa phải lúc làm chuyện đó, thằng Mỹ này nguy hiểm lắm. Nhưng rồi sẽ có lúc ta cho thằng Phong ăn bùn". Hắn đưa khăn tay lên vờ lau miệng để che một cái ngáp. Đã đến giờ hút thuốc nên hắn thấy người bứt rứt, luôn muốn ngáp vặt. Hắn không dùng loại thuốc lá tẩm bạch phiến thông thường vì không "đã nghiền" nữa, mà đã phải chơi loại nặng cân hơn. Rút bớt thuốc ở một đầu điếu thuốc lá, đổ bạch phiến nguyên chất vào đầy chỗ trống ấy, dồn cho điếu thuốc chặt lại. Sau khi châm lửa phải kéo liền liền ba, bốn hơi thật dài để đưa nhanh toàn bộ chất ma túy ấy vào máu mới đủ làm cho hắn thỏa cơn nghiện. Trong túi áo của hắn đã có những điếu thuốc chuẩn bị sẵn như vậy. Mấy lần hắn định xin phép Xti-ven-xơn để hút thuốc nhưng e ngại mất sĩ diện trước mặt tên Phong. Dù sao tên Phong cũng vẫn là cấp dưới của hắn!

  Xti-ven-xơn chăm chú nhìn hai ông bạn đồng nghiệp da vàng một lúc rồi nhún vai, giơ hai tay lên trời:

  - Một câu hỏi khó trả lời nhưng chúng ta buộc phải trả lời ngay không được lầm lẫn. Các ông có ba mươi phút để suy nghĩ. ông đại tá có thể hút thuốc.

  Hắn gật đầu rồi đi sang phòng bên.

  Tên Phong đưa mắt nhìn Vĩnh Hào, định nói câu gì đó nhưng lại nhăn mặt lắc đầu khi thấy tên này đang vội vàng lấy thuốc ra châm hút một cách khoan khoái. Cả hai đứa cùng im lặng trong suốt ba mươi phút vắng chủ. Tên Phong thì vênh mặt nhìn lên trần nhà, một tay xoa cằm, một tay lơ đãng gõ nhịp trên đùi. Vĩnh Hào thì hai mắt nhắm nghiền, một tay mơn man xoa cổ và ngực, một tay buông thõng ra ngoài ghế.

  Khi Xti-ven-xơn quay trở lại thì đã thấy hai tên sĩ quan ngụy ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, sẵn sàng trả lời câu hỏi hóc búa kia. Hắn không ngồi xuống ghế mà đứng chống hai tay lên bàn, hất hàm ra hiệu cho tên Phong nói trước. Tên này lễ phép đứng dậy, sửa lại cổ áo rồi trịnh trọng nói:

  - Thưa ngài cố vấn, muốn khẳng định rằng Hà Nội có dùng kế phản hồi để đánh lại ta hay không thì phải căn cứ vào những sự việc xảy ra từ khi chúng ta bắt được tên Tư Bình tới nay. Tư Bình là trung tâm của các sự  việc đó cho nên mỗi hành động của nó đều có ý nghĩa, có thể nói là quyết định đối với điều mà chúng ta muốn khẳng định. Tôi xin phép được nói rõ ba điểm sau đây:

   + Một. Nếu đối phương định dùng kế phản hồi thì trước hết họ phải biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ triển khai "con kênh hai chiều". Họ không thể liều lĩnh tung cán bộ và nhân viên tình báo của họ ra cho chúng ta tóm cổ. Vậy mà ý định về con kênh hai chiều của chúng ta lại chỉ hình thành sau khi chúng ta đã phát hiện được toàn bộ mạng lưới của Tư Bình. Rõ ràng là đối phương không thể chủ động dùng đòn hiểm ấy để đánh lại chúng ta vì không thể đoán mò được ý định của ta trước khi ý định ấy được hình thành.

   + Hai. Muốn dùng đòn phản hồi thì hoặc là đối phương phải dùng kế trá hàng có kèm theo khổ  nhục kế, nghĩa là phải có một loạt sự việc được xếp đặt trước để tạo thế cho việc trá hàng, cách làm này thô sơ quá, dễ bị thất bại; hoặc là đối phương chủ động mở đường cho ta dò tìm phát hiện và bắt người của họ, cách này tương đối tinh vi hiểm hóc, nhưng đối phương không thể dùng được vì những lý do đã trình bày ở điểm một.

   + Ba. Hành động của Tư Bình trong những ngày gần đây đã bị chúng ta theo dõi chặt chẽ không rời một giây và đã chứng minh rằng đối phương hoàn toàn bị bất ngờ. Tới lúc này Tư Bình vẫn cho rằng vì cách làm ăn của nhân viên của nó có sơ suất nên chúng ta đã chõm được gần hết một mạng lưới tình báo đô thành của nó. Tới lúc này không những nó vẫn trơ trơ như đá trước mọi lời mời chào của chúng ta, mà còn tìm cách để lung lạc người của ta, tìm cách liên lạc với cơ sở của nó ở bên ngoài. Tôi cho rằng không thể loại trừ khả năng nó sẽ liều lĩnh chạy trốn, mặc dù với đôi chân thọt ấy nó chẳng thể chạy đi đâu xa.

  Kết luận: Có thể khẳng định rằng: "Đối phương không có ý định dùng đòn phản hồi để hất ngược mũi dao vào sườn chúng ta".

  Xti-ven-xơn gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ thích thú với những lập  luận rất lô-gích của tên trung tá mà hắn muốn dìu dắt thành một trợ thủ đắc lực và trung thành. Hắn chẳng thèm hỏi đến ý kiến của Vĩnh Hào vì hắn biết trước rằng thằng này sẽ đưa ra những lời lấp lửng chỉ nhằm gây hoài nghi đối với lập luận của tên Phong, chứ chẳng đóng góp được điều gì đáng tiền cả. Hắn chậm rãi nói từng tiếng:

  - Cũng có thể khẳng định như vậy đấy, nhưng... Hắn ngập ngừng lại một giây, rồi vừa xoa cằm vừa đi đi lại lại trước mặt hai tên sĩ quan ngụy. Kinh nghiệm cho Vĩnh Hào biết là quan thầy sắp sửa thuyết trình về một vấn đề quan trọng, nên hắn dựa lưng vào ghế để chuẩn bị nghe được lâu mà không mỏi cổ.

  Có tiếng gõ cửa. Xti-ven-xơn cau mày nói to:

  - Cứ vào!

  Cửa mở ra. Tên trợ tá người Việt của Xti-ven-xơn đi vào, cách bàn làm việc năm bước thì dừng lại, nghiêm trang báo cáo bằng tiếng Anh:

  - Thưa ngài cố vấn, cách đây mười phút, tên Tư Bình đã định chạy trốn. Nó đã đánh qụy đại úy Trạch nhưng lại bị một nữ nhân viên tên là Dền đánh chết giấc. Các biện pháp cần thiết đã được tiến hành.

  - Tôi sẽ tới đó ngay bây giờ.

  Tên Phong hiểu được nội dung câu chuyện nên đứng dậy đi theo Xti-ven-xơn, còn Vĩnh Hào ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng thấy mọi người vội vàng đi ra thì cũng rảo bước bám lấy tên Phong hỏi nhỏ:

  - Có chuyện chi vậy?

  - Thằng Tư Bình định chạy trốn.

  - Bắt lại rồi chứ?

  - Rồi! ông có thấy là tôi nói đúng không? Ba điểm mà tôi vừa trình bày sẽ được cuộc sống chứng minh là hoàn toàn đúng.

  Vĩnh Hào bĩu môi, nhăn mặt, bước nhanh về phía nơi đậu xe của hắn.

-----------------------------------------------
25. Việc nào vào lúc ấy.
26. Minh lớn tức Dương Văn Minh.


« Sửa lần cuối: 16 Tháng Bảy, 2008, 06:24:57 pm gửi bởi maibennhau » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #62 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 06:52:42 pm »

  Sự việc đã diễn ra như sau:

  Sáng hôm nay, khi Tư Bình thay quần áo thì lại thấy trong túi áo bên phải một mảnh giấy giống hệt lần trước, trắng tinh, không mang một nét chữ, một dấu hiệu gì hết. Anh lặng ngồi vào bàn ăn điểm tâm xong, tập tễnh đi lại quanh quẩn trong hai căn phòng dành riêng cho anh.

  "Thế là thế nào nhỉ? Lần trước ta đã bí mật vẽ vào mảnh giấy một hình vuông nằm trong một hình tròn. Nếu đây là cách mở lối liên lạc của bác Tư thì nhất định ta đã nhận được ám hiệu trả lời. Tại sao  ta vẫn chỉ nhận được một mảnh giấy trắng? Địch định dò la thái độ ta chăng? Con mụ Dền là người của địch chăng? Chúng nó không  dám ghi dấu hiệu gì vào mảnh giấy, vì sợ nếu ghi lại ám hiệu thì sẽ bị lộ, cho nên chúng nó chỉ đưa mảnh giấy trắng vô thưởng vô phạt này cho ta khó phán đoán chăng? Hay là bác Tư thấy có điều gì nghi vấn nên phải làm như vậy? Không có lý! Nếu thấy có điều gì nghi thì bác ấy sẽ dùng cách khác để điều tra. Trong việc móc nối liên lạc, làm ăn lấp lửng như vậy là một điều tối kỵ. Một người có nhiều kinh nghiệm về công tác bí mật như bác Tư không bao giờ xử trí một cách lẩm cẩm như vậy. Muốn cho chắc chắn, ta lại trả lời như lần trước. Tạm thời chưa kết luận vội, chỉ trong vài ba ngày nữa, trắng đen sẽ rõ ràng".

  Anh vào trong phòng ngủ, nằm duỗi dài trên cái đi-văng vừa hút thuốc vừa đọc lướt qua những dòng chữ trên tờ báo hàng ngày. Anh liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ mười phút.

  Mấy ngày hôm nay, Tư Bình luôn cảm thấy bứt rứt, bực bội. Anh bấm chuông gọi hết đứa này đến đứa khác. Gọi vào rồi lại đuổi ra. Rồi lại gọi vào. Có khi bẵng đi nửa ngày, một ngày, anh chẳng gọi đứa nào cả. Chắc Xti-ven-xơn hí hửng tưởng rằng thủ đoạn "làm hao mòn thần kinh đối phương" đã đạt kết quả. Nó nghĩ thế nào mặc nó! Chỉ biết rằng sau mấy ngày làm như vậy anh đã nắm được quy luật sinh hoạt của các nam nữ nhân viên của địch trong cái nhà tù trá hình này.

  Bọn chúng tổ chức canh gác rất chặt từ khoảng 10 giờ sáng đến ba giờ chiều và từ sáu giờ chiều đến bảy giờ sáng hôm sau. Ngoài ra chúng chỉ phất phơ thôi. Đặc biệt là từ bảy giờ sáng đến mười giờ thì hầu như toàn bộ bọn vệ sĩ lủi xuống tầng dưới để tán tỉnh, hú hí với mấy con thiên nga. Chỉ còn một mình thằng đại úy Trạch trong bộ quần áo đen, lặng lẽ thoắt ẩn thoắt hiện ở mấy phòng của tầng trên này như một bóng ma. Mỗi lần Tư Bình mở cửa phòng ăn bước ra hành lang thì chỉ sau mấy giây đã thấy nó xuất hiện ở cách anh năm, sáu bước, đứng khoanh tay cúi đầu, lễ phép mời anh quay về nơi dành riêng cho anh!

  Tư Bình quyết định dành ra ít phút để "chuẩn bị" trước khi hành động. Anh nằm duỗi thẳng chân tay, nhắm mắt lại. Năm phút sau, Tư Bình ngồi dậy, xỏ chân vào đôi giày nhung, kéo khóa cẩn thận rồi điềm nhiên mở cửa phòng ăn, bước ra hành lang.

  Dọc hành lang không có bóng người. Anh nhẹ nhàng đi về phía cầu thang. Đúng như anh đã dự kiến, chỉ mới được mấy bước, anh đã nghe có tiếng ho khẽ ở sau lưng. Anh giận dữ quay ngoắt lại. Tên Trạch đã đứng cách anh vài bước, khoanh tay cúi đầu. Anh trừng mắt, quát to:

  - Tôi cấm anh không được giở trò ấy ra nữa! Anh làm tôi giật thột nhiều lần! Tôi sẽ thưa với ông Xti-ven-xơn!

  Anh móc túi lấy bao thuốc và cái bật lửa ra. Tay anh run run lóng ngóng mãi không rút được điếu thuốc, cái bật lửa rơi xuống đất. Tên Trạch vội vã tiến đến, cúi xuống định nhặt nó lên giúp anh. Tay nó chưa chạm đất thì bàn tay phải của Tư Bình đã chém mạnh vào gáy nó. Đầu gối trái của anh thúc ngược lên vào sườn phải tên Trạch. Hai đòn hiểm gần như đồng thời đã làm tên Trạch ngã úp mặt xuống rồi lại bật ngửa lên, không nêu được một tiếng nào. Anh bồi tiếp cho nó một mũi giày vào thái dương rồi ngồi xuống, lần khắp người nó để tìm vũ khí. Nó không mang một thứ vũ khí nào trên người. Càng hay! Càng tốt!

  Anh vội vã đi về phía cầu thang.

  Cách cầu thang độ năm mét, anh gặp mụ Dền bưng một khay cốc tách đi lên. Trông thấy anh nó rướn lông mày ngạc nhiên, lễ phép hỏi:

  - Thưa ngài, ngài cần gì ạ?

  Nhưng rồi nó ném ngay cái khay xuống đất, hét to: "Đứng lại!". Nó đã trông thấy tên Trạch nằm sóng sượt ở hành lang.

  Tư Bình thụp xuống, dùng sức cả cánh tay và bả vai đấm mạnh vào hõm dạ dày của con thiên nga già. Nó kêu "hự" một tiếng, ôm bụng lùi lại. Anh chạy vượt qua mặt nó. Nó cố nén đau đưa chân ngáng anh và dùng cả hai tay đẩy vào vai anh. Anh gỡ được miếng Ca-ra-tê yếu ớt và miễn cưỡng ấy, lại dùng tay trái chém tiếp một nhát vào khuỷu tay nó. Nhưng cái chân thọt của anh đã làm anh mất thăng bằng.

  Anh chúi người về phía trước. Đối phương vẫn bám theo anh. Nó đạp mạnh vào khoeo chân anh đồng thời đấm dúi cả hai tay vào vùng thận của anh. Lần này đòn của nó đã đánh trúng. Người anh bị tung về phía trước. Một vật rắn đập mạnh vào đỉnh đầu anh. Anh cố mở mắt nhưng chỉ thấy một tấm màn dày đỏ thẫm đè chặt lên mắt. Anh rên một tiếng rồi ngất đi.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #63 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 06:54:28 pm »

  ... Khi Xti-ven-xơn cùng với Phong và Vĩnh Hào tới thì anh đã nằm trên chiếc đi-văng trong phòng ngủ, đầu quấn băng to xù. Bọn vệ sĩ đã thay quần áo cho anh. Chúng nó còn cẩn thận còng hai chân anh lại, mặc dù anh vẫn mê man bất tỉnh.

  Xti-ven-xơn hất hàm hỏi người bác sĩ:

  - Thế nào?

  - Thưa ngài cố vấn, đầu ông ấy bị đập vào cạnh tường nên bị choáng. Vết thương không nguy hiểm. Độ ba mươi phút nữa ông ấy sẽ tỉnh lại. Sau bảy ngày, ông ấy sẽ bình phục hoàn toàn.

  Xti-ven-xơn gật đầu, ra lệnh:

  - Lúc nào nó tỉnh lại thì báo tôi ngay.

  Hắn đi sang phòng bên. Hai tên sĩ quan ngụy lại lẽo đẽo theo sau. Ba đứa ngồi vào bàn. Xti-ven-xơn đặt hai bàn tay lên bàn nhìn thằng vào bức tường trước mặt. Cả ba im lặng trong mấy phút. Xti-ven-xơn lại đứng dậy đi đi lại lại trước mặt hai tên tay sai. Hắn bắt đầu nói:

  - Thằng Trạch còn đang hôn mê vì trúng đòn hiểm của Tư Bình. Ngày mai các ông báo cho nó biết là nó sẽ được thăng cấp thiếu tá trong đợt thăng thưởng lớn nhân dịp lễ Quốc khánh 1-11 của các ông. Nó đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của tôi nên nó cần được thưởng một cách thích đáng. Những đòn nặng mà Tư Bình đã tặng nó, sẽ dạy cho nó lần sau làm ăn thận trọng hơn!

  Thưởng cho con thiên nga già mười ngàn đồng và quất roi vào đít hai con đĩ trẻ! Cách chức thằng thiếu úy chỉ huy vệ sĩ! Tống giam mấy thằng vệ sĩ mười lăm ngày, không một tháng kèm theo cúp lương! Đưa tới đây mười tám thằng cảnh sát! Gác đôi, suốt ngày đêm! Công khai! ở hành lang này! Mở cửa phòng ăn ra để cho Tư Bình và những thằng gác được trông thấy mặt nhau suốt ngày đêm! Người hầu trong các phòng đều là đàn ông hết! Chọn những thằng có tướng mạo dễ sợ nhất, giỏi võ, nhưng chỉ được đỡ đòn thôi, cấm không được đánh trả thượng khách của tôi!

  Hắn ngửa mặt lên trần nhà cười hô hố. Hai tên sĩ quan ngụy cũng cười theo.

  - Ông Phong có ba mươi phút để làm xong tất cả các việc đó. Cả hai ông sẽ cùng tôi tiến công đối phương thật mạnh, gây sức ép liên tục từ  mọi phía khi đối phương còn đang rã rời cả về thể lực và ý chí. Cuộc vượt ngục thất bại này sẽ làm cho Tư Bình nản lòng và làm cho tôi thật sự an tâm. Lạy Chúa! Đến bây giờ tôi mới dám khẳng định rằng Hà Nội không có ý định dùng đòn phản hồi để chơi lại chúng ta!  Lạy Chúa! Đến bây giờ bước 1 của kế hoạch An Pha mới thật sự trót lọt! Tôi muốn rằng chiều nay, ông đại tá sẽ tổ chức một bữa ăn Á Đông để chúng ta uống rượu mừng thắng lợi quyết định này!

  Hắn ngửa mặt lên trần nhà, cười hô hố. Hai tên sĩ quan ngụy lại ngoác mồm cười theo.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #64 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2008, 06:57:31 pm »

  Tư Bình tỉnh lại vì một cảm giác đau nhói giần giật ở đỉnh đầu.

  Theo một thói quen được rèn luyện trong những năm sống ở vùng tạm chiến ven đô, mỗi khi thức giấc, dù ban ngày hay ban đêm anh không trở mình, không thở mạnh, chỉ mở mắt im lặng nghe ngóng, quan sát động tĩnh xunh quanh. Lần này cũng vậy, anh nằm yên lắng nghe tiếng lách cách của các đồ vật bằng kim khí va chạm nhau, tiếng dép kéo lẹt xẹt trên sàn nhà... rồi mở hé mắt ra. Mọi vật đảo lộn quay cuồng làm cho đầu óc anh choáng váng, buộc anh phải nhắm mắt lại. Anh dần dần nhớ lại những việc đã xảy ra và đoán rằng mình đang nằm trong phòng ngủ. Anh lại cố mở mắt để quan sát xem có những đứa nào, đang làm gì ở xung quanh anh. Anh nhìn thấy một bóng người mờ mờ trăng trắng đứng cạnh cái bàn con ở phía chân anh "Chắc là tên y tá thường trực ở đây". Anh nghĩ thầm rồi lại nhắm mắt lại.

  "Nhất định bộ ba Xti-ven-xơn - Vĩnh Hào - Phong đã tới đây. Chúng nó sẽ làm gì? Chúng nó không để ta được nằm nghỉ đâu! Chúng nó sẽ xông vào tiến công ngay đấy!".

  Anh vẫn nằm im, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ và đều. Có tiếng dép lẹt xẹt đến cạnh giường và anh không giật mình khi một vật lạnh buốt áp lên trán anh. Tiếng dép lại lẹt xẹt đi xa ra...

  Anh nhẹ nhàng hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra từ từ... Chỉ mười phút sau anh đã thấy tỉnh táo khỏa khoắn. Tên y tá vẫn đang hí húi làm cái gì đó ở cách anh độ hai mét.

  Bỗng anh nghe tiếng chân của nhiều người bước mạnh ở phòng bên và đang tiến dần về phía anh. "Chúng nó!". Anh quyết định cố giữ không cho địch biết là anh đã tỉnh lại.

  - Thế nào? (Anh nhận ra giọng nói lơ lớ hách dịch của Xti-ven-xơn).

  - Thưa ngài cố vấn, ông ấy vẫn chưa hồi tỉnh ạ.

  - Sao lâu vậy? Chích thuốc cho nó tỉnh lại ngay đi!

  - Thưa ngài cố vấn, tôi e ông ấy sẽ bị choáng.

  - Mặc kệ! Làm cách nào cho nó tỉnh lại ngay! Tôi không chờ được.

  Tiếng ống tiêm va chạm leng keng. Tiếng dép lẹt xẹt đi tới cạnh giường. Tên y tá bôi cồn lên cánh tay phải anh rồi đâm kim, bơm thuốc... Vài phút sau anh vờ rên rỉ cựa mình nằm quay mặt vào tường, rồi lại nằm ngửa ra. Vài phút sau nữa anh mới mở mắt, mệt nhọc nhìn những người xung quanh một cách ngỡ ngàng.

  Xti-ven-xơn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh:

  - Thế nào? ông Tư Bình! ông có nhận ra tôi không?

  Anh thở dài gật đầu rồi nhăn mặt nhìn ra phía khác.

  Xti-ven-xơn ngồi xuống cái ghế mà tên y tá đã bưng đến đặt cạnh giường. Hắn nhếch mép cười, mắt vẫn không ngừng quan sát thái độ của Tư Bình:

  - Ông khách quý của tôi đã xử sự một cách khiếm nhã! ông đã đánh qụy một đại úy mật vụ của chúng tôi, nhưng ông lại bị một nữ nhân viên của chúng tôi cho nếm đòn Ca-ra-tê! Kết quả là ông vẫn nằm tại đây, hai chân bị còng! ông còn có thể thi thố được trò gì mới hơn nữa không?

  Tư Bình vẫn nín lặng.

  - Ông chớ trách chúng tôi nhé! Vì ông đã hành động một cách liều lĩnh và dại dột, nên ông sẽ bị còng chân cả ngày hôm nay. Mọi việc làm của ông sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Không có thiên nga hầu hạ nữa mà chỉ có hung thần đi kèm thôi! ông không còn hy vọng mua chuộc lung lạc được ai trong đám người sẽ tới đây hầu hạ bảo vệ ông đâu. Tôi muốn nói riêng với ông điều này: chúng nó giỏi võ hơn đại úy Trạch và nặng tay hơn mụ Dền rất nhiều!

  Hắn hất hàm ra hiệu cho tên Phong. Tên này vỗ tay hai cái thật mạnh. Tư Bình nghe tiếng chân rầm rập từ ngoài hành lang qua phòng ăn, rồi một bọn cảnh sát thành hàng đôi tiến vào phòng ngủ của anh. Chúng nó dừng lại, quay bên phải đều răm rắp. Tư Bình nhìn lướt những bộ mặt gân guốc mang kính mát gọng bự đang ngó trân trân về phía anh. Bỗng anh quay mặt đi, nhắm mắt lại. Anh muốn giấu không cho thằng Xti-ven-xơn thấy được nét thay đổi trên mặt anh.

  Trong đám cảnh sát xếp thành hai hàng ngang, hàng nào cũng đứng dạng chân, ngực ưỡn ra, tay chắp sau lưng, cố lên gân để tạo ra một vẻ ngoài thật hung dữ kia, anh đã nhận ra trung sĩ Tâm, "con rể tương lai" của bác Tư hủ tiếu!

  Xti-ven-xơn giở giọng đe dọa trắng trợn hơn:

  - Chúng tôi không muốn dùng những biện pháp thô bạo, mặc dù với một người tử tù thì những biện pháp này còn là hết sức nhân đạo. Chúng tôi muốn bàn bạc làm ăn với ông một cách lịch sự. Chúng tôi buộc ông phải cộng tác với chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn tạo ra những điều kiện để ông có thể cộng tác một cách bí mật, an toàn, không ai có thể hay biết được, hơn nữa nếu không may mắn mà công việc bị lộ thì ông vẫn còn đường tránh rất rộng rãi, vẫn nhận được hết công về mình và gạt hết tội cho người khác. Nếu ông không chịu cộng tác thì chúng tôi sẽ làm theo cách mà ông đã biết. Ngay hôm nay! Chỉ cần ông nói một tiếng "không" là tất cả bộ máy đã triển khai sẽ hoạt động ngay với tốc độ và quy mô mà chỉ những người như ông với tôi mới có thể hình dung nổi.

  Chúng tôi sẽ đưa người khác để thay vào chỗ ông. Chúng tôi đã chọn được người để thay thế ông rồi đó, ông Tư Bình ạ. ông nghe rõ không? Tôi nhắc lại: chúng tôi đã chọn được người thay ông rồi đó! ông trả lời đi, "có" hay "không"?.

  Tư Bình liếc mắt nhìn một lần nữa từng tên cảnh sát. Anh nghĩ rằng trong lúc phải đối phó với những cặp mắt sắc sảo soi mói của Xti-ven-xơn và hai tên sĩ quan ngụy, anh có thể trông lầm một tên cảnh sát nào đó thành trung sĩ Tâm. Nhưng không, anh không lầm. Rõ ràng người đứng thứ ba, bên phải, hàng đầu kia, đang lên gân để cố tạo vẻ hung dữ như những tên cảnh sát khác kia, chính là trung sĩ Tâm.

  Anh thở dài, nhắm mắt lại, Xti-ven-xơn cho rằng sự có mặt của bọn lính tráng cấp dưới làm cho anh khó trả lời, nên đã xua xua tay ra lệnh cho đám cảnh sát rút lui ngay.

  Tư Bình vẫn nín lặng. Xti-ven-xơn cũng nín lặng. Mấy phút sau hắn mới nhoẻn một nụ cười nham hiểm, hỏi khẽ:

  - "Có" hay "không"?

  Tư Bình nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

  - "Có" hay "không"?

  - Nếu các ông theo đúng những điều kiện đã thỏa thuận thì... - Giọng nghẹn lại - ... thì... - Anh gật đầu rồi xoay người nằm úp xuống gối. Hai vai anh khẽ rung rung.

  Xti-ven-xơn đắc thắng đứng dậy. Cả ba đứa rón rén bước ra khỏi phòng.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #65 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2008, 09:17:36 am »

VI


  Xti-ven-xơn đã quyết định chiều nay nghỉ ngơi hoàn toàn nên sau một giấc ngủ trưa dài, hắn ra sân quần vợt đánh vài "xéc" bóng rồi lại qua bể bơi vùng vẫy gần một giờ đồng hồ. Trở về nhà, hắn nằm ườn ra cho người hầu xoa nắn tầm quất. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cố không suy nghĩ đến công việc để tận hưởng những phút thư thái hiếm hoi này...

  Khi tên thư ký của hắn vào báo cáo trung tá Phong tới đón hắn đi dự tiệc mừng chiến thắng ở nhà đại tá Vĩnh Hào, hắn mới uể oải ngồi dậy. Hắn vừa mặc quần áo vừa hỏi:

  - Tình hình người bệnh ra sao?

  - Thưa ngài, nó đang bị sốt nhẹ. Nhiệt độ 37o4, mạch 110. Nó vẫn ngủ li bì suốt từ trưa đến bây giờ. Chúng tôi đã ghi âm những lời nói của hắn trong lúc ngủ mê. Nó chỉ nhắc đi nhắc lại mấy tiếng: "Không bao giờ! Trời ơi! Không bao giờ!...".

  Xti-ven-xơn nhếch mép cười. Một sự suy sụp hoàn toàn cả về tinh thần và thể xác! Tư Bình đã bị bẻ gãy rồi! Hắn chỉ thị:

  - Cứ tiếp tục theo dõi. Cấm không được cho nó dùng thuốc an thần. Đề phòng biến chứng của vết thương ở đầu nó.

  Hắn tươi tỉnh bước vào phòng tiếp khách, gật đầu đáp lại lời chào trịnh trọng của tên Phong rồi thân mật chỉ tay vào ghế ra hiệu cho tên này được ngồi xuống:

  - Mới mười bảy giờ. Còn sớm lắm. Tôi muốn nói chuyện riêng với trung tá. Bữa tiệc chiều nay có những người nào tới dự, có những món gì đáng chú ý?

  - Thưa ngài cố vấn, sáng nay khi đại tá Vĩnh Hào xin ý kiến ngài về việc mời ai trong bữa tiệc chiều nay thì ngài đã vui lòng cho phép ông ta được tùy theo trí thông minh của mình mà lựa chọn. - Thấy Xti-ven-xơn mỉm cười, tên Phong cũng cười phụ họa. - ông ta đã sử dụng hết trí thông minh thiên bẩm, lại mượn thêm một chút thông minh của người khác và đã mời trung tá Di, trung tá Lanh, đại úy Mậu, là những người tin cẩn của ông ta. Ngoài ra còn có tôi và những người đẹp để phục vụ.

  - Những người đẹp.

  - Thưa ngài cố vấn, những người đẹp. Thật là đẹp. Về khoản này phải công nhận là ông Vĩnh Hào rất sành sỏi. ông ấy cho rằng trong bữa tiệc này, chỉ bàn chuyện tửu sắc chứ không bàn chuyện công việc.

  - Tại sao không mời thiếu tá Hoàng?

  Thấy tên Phong tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự, Xti-ven-xơn bấm chuông gọi người thư ký vào, hạ lệnh:

  - Bảo đại tá Vĩnh Hào cho người đi đón thiếu tá Hoàng tới dự bữa tiệc chiều nay.

  Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp với tên Phong:

  - Không có một bữa tiệc nào mà người dự chỉ bàn chuyện tửu sắc, không bàn chuyện công việc. Đại tá Vĩnh Hào đã mời những người tin cẩn của ông ta tới dự tiệc, chính là muốn có việc với ông đấy, trung tá ạ.

  Xti-ven-xơn lại im lặng một lát, chăm chú theo dõi thái độ tên Phong.

  - Chúng ta, tức là tôi và trung tá, sẽ phải giải quyết hai việc trong bữa tiệc này. Một là trung tá sẽ tỏ rõ quan điểm chống đối lại cách làm ăn của Vĩnh Hào và đồng bọn, tôi sẽ ủng hộ trung tá. Để cho thằng Hoàng biết là giữa các ông có một mối mâu thuẫn khá gay gắt mà thượng cấp của nó cần lợi dụng. Hai là, chúng ta sẽ tiết lộ một vài tin sốt dẻo về quân sự. Phiên hiệu biến chế, hỏa lực... của một sư đoàn Mỹ sắp được đưa sang đây. Thế bố trí chiến lược của các lực lượng Mỹ hiện nay ở Nam Việt Nam. Những tin tức chuẩn xác, không mới lắm nhưng cũng chưa lỗi thời. Để cho thằng Hoàng có tài liệu báo báo cáo với Tư Bình và Tư Bình sẽ chuyển lên thượng cấp của hắn trong tuần tới. ông sẽ tìm cách gợi chuyện để cho tôi có cớ mà ba hoa những điều ấy cùng với những điều khác mà tôi thấy cần thiết. ông phải dùng hết cái tài dụ dỗ mơn trớn để kéo thằng Hoàng về hẳn phía ông, nếu ông muốn được giao toàn quyền chỉ đạo kế hoạch An Pha này.

  - Thưa ngài cố vấn, đó là điều mơ ước lớn lao nhất của tôi.

  - Trong những người đẹp mà ông vừa ca tụng, ai là người đẹp nhất?

  - Thưa ngài cố vấn, có một con bé hai mốt tuổi, đẹp tuyệt trần, chúng tôi định dành riêng cho ngài.

  - Người đẹp da trắng hợp khẩu vị của tôi hơn. Xin lỗi ông, tôi chưa quen ngủ chung với những người da màu, bất kể là màu vàng, đen, đỏ, nâu hoặc xanh, dù đó là người đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, Sài Gòn là nơi bệnh hoa liễu định cư và tung hoành từ khi có quân đội viễn chinh các nước tới thăm viếng. ông hãy để dành người đó cho thằng Hoàng để tỏ rõ ý định biệt đãi của ông đối với nó. Đừng tiếc! Cái đó có thể mua được bằng một giá rẻ thôi, trung tá ạ. Điều mà ông hằng mơ ước mới là thứ không thể mua được, xin lỗi, rất khó mua được, dù ông đã trả giá rất đắt.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi không phải là phường hiếu sắc. Tôi sẵn sàng hy sinh hết mọi sở thích cá nhân để thực hiện hoài bão của cuộc đời. Nhưng tôi e rằng đại tá Vĩnh Hào và những thằng sừng sỏ đi theo ông ta sẽ không chịu bỏ miếng ngon đó.

  - Ông hãy nói cho chúng nó biết rằng đó là ý định của tôi, chớ chống lại mà dại! OÔng nói thêm với chúng nó rằng nếu vô tình mà để thằng Hoàng biết tên tôi là Xti-ven-xơn thì cũng không hề chi hết.

  Xti-ven-xơn mỉm cười đứng dậy, tên Phong cũng lễ phép đứng lên.

  - Một đòn tâm lý hiểm hóc đấy, ông bạn ạ. Nó sẽ làm cho thằng Hoàng và Tư Bình cùng với thượng cấp của chúng nó phải đau đầu hàng tháng đấy. Ta đi thôi!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #66 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2008, 09:20:05 am »

  ... Khi Xti-ven-xơn và tên Phong bước vào phòng khách thì những người đang tề tựu đông đủ đều đứng dậy kính cẩn chào. Vĩnh Hào hớn hở bước ra, trịnh trọng mời hắn ngồi vào ghế rồi giới thiệu họ tên cấp chức từng tên sĩ quan ngụy. Xti-ven-xơn vẫn ngồi nguyên trên ghế, lơ đãng bắt tay từng người một. Sau đó hắn gật đầu mỉm cười làm duyên với những người đẹp mà Vĩnh Hào lần lượt dẫn đến trước mặt hắn kèm theo một đôi lời chớt nhả. Những người đẹp theo sự phân công từ trước bắt đầu bám lấy đối tượng của mình.

  Vĩnh Hào đến trước mặt Xti-ven-xơn, nghiêng mình chìa tay về phía phòng tiệc:

  - Xin kính mời ngài cố vấn.

  Chờ cho Xti-ven-xơn đứng dậy, hắn mới đon đả đi trước để dẫn đường và ngoái cổ lại nói với đồng bọn:

  - Kính mời các chiến hữu.

  ... Xtin-ven-xơn tỏ ý hài lòng vì mọi việc đã diễn ra đúng với ý định của hắn. Lúc bắt đầu vào tiệc, Vĩnh Hào đã nâng cốc chúc mừng thắng lợi chung, mừng sức khỏe ngài cố vấn, rồi đến các chiến hữu và những người đẹp, và đã nhấn mạnh là trong bữa tiệc này chỉ bàn chuyện rượu ngon và người đẹp chứ không bàn đến công việc. Xti-ven-xơn đã mỉm cười nháy mắt với tên Phong khi Vĩnh Hào khoe mớ kiến thức lộn xộn của mình bằng cách cho Lưu Linh gặp gỡ Tề Tuyên vương ngay trong bữa tiệc này!

  Những lời cạnh khóe xỏ xiên của Vĩnh Hào và đồng bọn hướng vào tên Phong! Những câu đối đáp chua cay của tên Phong được Xti-ven-xơn công khai gật đầu đồng tình trước những khuôn mặt sạm đen vì tức giận của phe Vĩnh Hào! Xti-ven-xơn hài lòng khi thấy rằng mối mâu thuẫn  giữa bọn tay chân này khá gay gắt.

  Khi không khí bàn tiệc đã trở nên náo nhiệt, những người đẹp đã bắt đầu phải chống đỡ với những đòn tiến công bí mật và công khai của các ngài sĩ quan cộng hòa no say thì Xti-ven-xơn cũng vờ lảo đảo đứng dậy, một tay vịn vào bàn, một tay nâng cốc rượu, nói lớn:

  - Xin các bà, các ông chú ý!

  Mọi người vụt trở lại nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn ngài cố vấn.

  - Người Mỹ luôn luôn quan tâm đến nền thịnh vượng của quốc gia Việt Nam, chống lại sự xâm lăng của cộng sản bắc Việt và sự nổi loạn của những phần tử quá khích nội địa. Lực lượng quân sự mạnh  không thể tưởng tượng nổi của nước Mỹ đã có mặt tại đây và luôn luôn được gia tăng để trong một thời gian ngắn sẽ đánh qụy và đập nát quân chủ lực cộng sản và bọn du kích phiến loạn: Ngài Oét-mo-len là một thống tướng chỉ biết chiến thắng. Trong vài tháng tới, ngài sẽ được nhận thêm quân cho đủ số năm trăm hai lăm ngàn người. Tôi được biết là sư đoàn nhảy dù số 101 đã được lệnh sang Việt Nam. Đó là một sư đoàn được trang bị tối tân và được nhiệt đới hóa một trăm phần trăm. Từ nay trở đi, người Mỹ sẽ đảm  nhiệm việc diệt chủ lực cộng sản và đánh phá các hành lang tiếp vận, chống xâm nhập ở vòng ngoài, còn người Việt sẽ đảm nhiệm việc bình định ở vòng trong. Cộng sản sẽ bị kẹp chặt giữa hai gọng kìm đó và chỉ còn một con đường là tan rã, đầu hàng. Tôi tin rằng tất cả các bà, các ông có mặt tại đây sẽ được cùng tôi dự bữa tiệc lớn mừng ngày chiến thắng hoàn toàn của liên quân Mỹ - Việt - Nam Hàn - Thái Lan. Tôi xin nâng cốc chúc mừng thắng lợi hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này của chúng ta!

  Tiếng chạm cốc, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo làm cho phòng tiệc vô cùng náo nhiệt. Vĩnh Hào lại giơ tay ra hiệu cho mở nhạc để chào mừng những tin đáng phấn khởi mà ngài cố vấn vừa loan báo.

  Xti-ven-xơn ngồi ngả hẳn vào lưng ghế, mỉm cười gật đầu đón lấy cốc rượu mà người đẹp ngồi cạnh hắn đã đưa cho hắn kèm theo một cái nhìn thật lả lơi tình tứ. Hắn đưa tay nhẹ vuốt lên lưng và đùi người đẹp, nhưng mắt hắn lại liếc sang phía thiếu tá Hoàng. Anh ta đang tán tỉnh cô gái mà hắn đã buộc bọn sĩ quan cộng hòa kia phải dành riêng cho anh. Tiếng nhạc dậm dật làm cho hắn không nghe rõ họ đang nói gì với nhau, nhưng hắn đoán là câu chuyện phải thú vị lắm nên hai người mới ngả đầu vào nhau mà cười rũ rượi như vậy.

  "Liệu nó có biết rằng người ta đang theo dõi nó không? Nhất định nó biết rồi! Nó được đào tạo tại trường tình báo chính quy Mỹ quốc kia mà! Nó biết rằng tính mạng của nó đang treo trên sợi tóc và bữa tiệc này sẽ dẫn nó tới gần pháp trường hơn nữa. Vậy mà nó vẫn tươi cười tán gái một cách thản nhiên thế kia được ư? Phải chăng đó là sức mạnh tinh thần mà bọn cộng sản thường ca ngợi và tự hào? Còn Tư Bình thì thế nào? Tư Bình là một cán bộ cộng sản có nòi, đã làm nghề tình báo nhiều năm, qua bao nhiêu thử thách... Tất cả những chuyện vừa qua có phải do chính bàn tay của Tư Bình bày đặt để đưa ta vào cạm không? Bữa tiệc mừng chiến thắng này được tổ chức quá sớm chăng?".

  Bỗng nhiên hắn thấy bụng dạ cồn cào, miệng khô đắng. Hắn uống một ngụm rượu để tự trấn tĩnh nhưng vẫn không xua đuổi được mối lo ngại nghi ngờ đang xâm lấn đầu óc hắn.

  "Không thể như thế được! Ta không đánh giá đối phương quá thấp nhưng cũng đừng đề cao quá mức. Những điều lo lắng nghi ngờ đó là trái với lô-gích của cuộc sống. Ta đã bị những luận điệu chán chường của thằng già Len-xđên chết tiệt làm cho mềm yếu ý chí, run rẩy chân tay! Tư Bình chỉ là một cán bộ cộng sản quen lối làm ăn du kích thô sơ. Một phương thức hoạt động du kích thô sơ không thể sản sinh ra những con người có tầm nhìn xa và có thủ đoạn tinh vi hiện đại được! Còn thằng Hoàng đang tán gái một cách say sưa thế kia thì chỉ vì nó là sĩ quan cộng hòa! Lẽ sống của nó là tiền và gái! Nó quen lối sống gấp. Dù nó có biết chắc là ngày mai nó chết thì hôm nay nó vẫn cứ tranh thủ sống theo lẽ sống của nó. Cũng có thể nó đã có ý định đến một lúc nào đó thuận lợi nhất, nó sẽ quay đầu phản lại Tư Bình để lập công với quốc gia, chứ nó chẳng theo nổi cộng sản đến cùng đâu! Trong đám sĩ quan cộng hòa kia thiếu gì những thằng cũng có ý định lựa gió xoay chiều, bắt cá hai tay như nó? Phải kiểm tra lại! Tốt hơn hết là kiểm tra lại. Kiểm tra tất cả bọn đồng nghiệp da vàng kia!...".
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #67 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2008, 01:28:11 pm »

  Tư Bình nằm dài trên giường, chăm chú xem sách. Đã năm ngày nay anh chỉ loanh quanh trong phòng ngủ, chẳng thèm ra phòng ngoài, chẳng thèm để ý đến những tên cảnh sát đứng gác ở ngay cửa ra hành lang. Anh đã yêu cầu chúng nó đưa sách đến cho anh và bây giờ anh chỉ nằm hoặc ngồi trên giường để ngốn các truyện trinh thám, xếp thành đống lớn trên đi-văng.

  Vết thương trên đầu đã khỏi hẳn, không cần băng bó nữa, nhưng đôi lúc anh vẫn còn thấy co giật hai bên thái dương và đầu nóng rực lên từng cơn. Những lúc đó, anh phải buông sách xuống, nhắm mắt lại, đưa hai tay lên vuốt nhẹ từ trán vòng ra sau gáy cho cơn đau dịu đi.

  Anh biết rằng nước cờ tiếp sau của đối phương sẽ diễn ra vào khoảng thời gian này, hôm nay hoặc một vài ngày nữa, không thể sớm hơn cũng không thể muộn hơn. Anh tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức, dưới cặp mắt dò xét từng giờ  từng phút của đối phương.

  Quả nhiên đến khoảng ba giờ chiều, khi anh đi tắm về, xúng xính trong bộ quần áo ngủ rất sang, sực nức mùi nước hoa, thì chuông điện thoại réo lên. Anh chờ đến hồi chuông thứ hai mới đủng đỉnh cầm lấy ống nói:

  - A lô! Ai đấy?

  - Kính chào trung tá Tư Bình! Trung tá Phong đây. Tôi xin báo hai tin mừng. Thứ nhất: ông đã được vinh thăng trung tá. Sau đây nửa giờ, bản quyết định cùng với các thứ quân phục, lễ phục cấp trung tá sẽ được đưa tới chỗ ông. Thứ hai: ông sẽ nhận được quà của thiếu tá Hoàng. Ông đã biết ông phải làm gì với món quà đó. Chúc ông sức khỏe. Chào ông!

  - A lô! A lô! Trung tá Phong đâu? A lô!...

  Tư Bình buông ống nói, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu một lúc lâu.

  - Trình trung tá!

  Anh mở mắt ngơ ngác quay lại.

  Một tên hạ sĩ ngụy đứng nghiêm cách anh mấy bước, hai tay bưng một cái hộp lớn bằng "các-tông" giả da.

  - Trình trung tá! Tôi được lệnh mang tới hầu trung tá.

  Tư Bình chỉ tay về phía cái tủ đứng rồi nhắm mắt lại, đưa tay lên vuốt nhẹ hai bên thái dương. Tên hạ sĩ xếp cái hộp cẩn thận vào trong tủ rồi lại đứng nghiêm.

  - Trình trung tá, có bản liệt kê kèm theo, xin ngài ký vào rồi gửi trả về phòng Quân tiếp vụ.

  Anh gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, xua tay ra hiệu cho nó về, rồi lại ngồi nguyên theo tư thế cũ...

  - Trình trung tá!

  Anh lại mở mắt ngơ ngác quay lại.

  Một tên hạ sĩ khác đứng nghiêm cách anh mấy bước, hai tay cũng bưng một cái hộp bằng "các-tông" giả da cùng màu nhưng nhỏ hơn hộp trước.

  - Trình trung tá, ngài trung tá Phong gửi quà của thiếu tá Hoàng tới để ngài dùng.

  - Quà chi đó?

  - Trình trung tá, tôi không được biết ạ.

  Anh vẫy tay cho nó đưa lại. Anh cầm lấy cái hộp, khẽ nhấc trong tay để ước lượng nặng nhẹ, kiểm tra lại dấu niêm phong ở các góc hộp rồi đặt nó trước mặt.

  - Trình trung tá, ngài trung tá Phong có dặn là mười giờ sáng mai có người tới lấy thư trả lời. Xin phép trung tá, tôi được về ạ.

  Tư Bình lại gật đầu. Chờ cho nó đi khỏi, anh mới đứng dậy ra đóng cửa phòng ngủ rồi ngồi vào bàn, cẩn thận mở cái hộp, nhấc từng thứ đã được xếp gọn ghẽ trong đó ra. Một hộp "cát-xét" ghi và phát âm bán dẫn còn mới nguyên, một băng ghi âm, hai cuốn sổ dày, một cuốn Thái ất tử vi, một hộp bút bi nhiều màu, một cái kính lúp, năm tập giấy thuốc lá loại trắng và dai, một xấp giấy bạc đã cũ, cái bút máy cũ của anh, một lọ mực bút máy, một lọ thuốc tẩy hóa học, một lọ hồ dán hóa học có kèm theo cái chổi con để quét hồ, một hộp bìa đựng hai lăm ống nhựa nhỏ bằng lông gà có nắp vặn kín ở hai đầu. Xti-ven-xơn quả là một người chu đáo tới từng chi tiết!

  Anh lắp băng ghi âm vào hộp "cát-xét", điều chỉnh vòng quay, ấn vào núm phát âm. Những tiếng tạch tè rất rõ nổi lên giữa tiếng nhạc méo mó. Anh chăm chú nghe và ghi nhanh các tín hiệu vào cuốn sổ đặt trước mặt. Khi máy phát nhắc lại thì anh dò theo từng tín hiệu để kiểm tra những nhóm số đã ghi được trong lần phát trước. Anh tắt máy rồi lật nhanh cuốn Thái ất tử vi, bắt đầu dịch. Những dòng chữ xuất hiện dần dần trên tờ giấy:

  "Trong tháng 10 và tháng 11, sư đoàn dù 101 của Mỹ sẽ sang Việt Nam. Các sư, lữ đoàn Mỹ khác sẽ tiếp tục sang cuối năm nay. Quân Mỹ sẽ ra vòng ngoài để đối phó với chủ lực ta, quân ngụy ở vòng trong để bình định.

Tin do người Mỹ là Xti-ven-xơn có liên quan đến. Phòng tình báo chiến lược Phủ Tổng thống tiết lộ ngày 6 tháng 9.

11-9 Ký tên Z.8".

  Tư Bình ngồi ngó trân trân vào những dòng chữ viết dưới những nhóm số, sau đó quẹt diêm đốt tờ giấy, gấp cuốn Thái ất tử vi lại vứt sang một bên. Anh lên giường nằm quay mặt vào tường cho tới lúc tên lính hầu vào mời anh dùng cơm chiều.

  Ăn cơm xong anh lại lên giường nằm. Đến nửa đêm, anh vùng dậy đi chân đất tới gần cái tủ đứng, định mở tủ, xong lại thôi. Rồi anh châm thuốc hút hết điếu này đến điếu khác, vừa đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng anh bước nhanh đến trước tủ, mở cửa, lấy cái hộp lớn bằng "cát-tông" giả da ra đặt xuống đất, lật nắp hộp lấy bộ lễ phục có đính sẵn lon và dây thao ra, ướm thử vào người, rồi mặc hẳn vào. Anh đứng trước gương, cựa quậy đầu và hai vai để xem có chỗ nào chật quá hoặc rộng quá không.

  "Vừa lắm! Không biết nó đo lúc nào mà may được bộ lễ phục khéo đến thế này!". Anh vừa nghĩ thầm, vừa cởi áo ra, gấp theo nếp cũ xếp cẩn thận vào trong hộp. Sau đó anh trở về giường, xoa hai bàn chân vào nhau rồi nằm xuống, hai tay ôm lấy đầu.

  Sáng hôm sau, anh ngồi vào bàn, giở cuốn Thái ất tử vi, mã số hai bức thư mật sau đây:

  "Gửi Z.8,

  Tin đã được xác nhận. Cần biết bố trí cụ thể của các sư, lữ Mỹ và các chư hầu trong tháng 10. Chú ý tìm hiểu tên Xti-ven-xơn.

  12-9 Ký tên T.B".

  "Gửi anh Hai,

  Sư dù 101 Mỹ sắp sang Việt Nam. Địch vẫn chuẩn bị phản công chiến lược mùa khô thứ ba với hai gọng kìm tìm diệt và bình định. Bố trí cụ thể các sư, lữ Mỹ có thể thay đổi vì có nhiều đơn vị mới sẽ sang tiếp sau sư đoàn dù 101.

  12-9 Ký tên T.B".

  Anh dùng kính lúp để soi cho rõ và ghi thật cẩn thận các nhóm số của từng bức thư vào tờ giấy thuốc lá cuộn nhỏ lại.

  Lá thư thứ nhất cho vào trong ống nhựa đặt vào phong bì niêm phong và đề gửi cho thiếu tá Hoàng.

  Lá thứ hai được dán thật khéo vào mép một tờ giấy bạc, cũng đặt vào phong bì niêm phong và để gửi trung tá Phong.

  Đúng mười giờ có hai tên sĩ quan ngụy tới, mang theo danh thiếp của trung tá Phong. Anh lặng lẽ trao cho chúng hai cái phong bì, lặng lẽ gật đầu khi chúng đứng nghiêm chào xin phép ra về.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #68 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2008, 01:30:31 pm »

VII


  Lại ba ngày nữa trôi qua. Đến sáng ngày 16 tháng chín, Xti-ven-xơn và tên Phong bước vào phòng ngủ của Tư Bình khi anh đang ngồi xem sách. Nghe thấy tiếng chân người, anh quay đầu lại và không khỏi ngỡ ngàng mấy giây trước sự xuất hiện đột ngột của hai tên địch thủ đầu sỏ này.

  Thích thú vì đã gây được ấn tượng tâm lý ngay từ đầu, Xti-ven-xơn vui vẻ nói với anh:

  - Đoán biết rằng trung tá đang sầu vì phải sống cố đơn, chúng tôi đã thu xếp công việc để tới thăm trung tá. Nếu trung tá cho phép thì chúng ta có thể đàm luận về mọi vấn đề thời cuộc, văn chương cho qua buổi sáng ảm đạm này.

  Tư Bình gật đầu đứng dậy:

  - Cám ơn các ông vì những lời nói chân thành ấy. Xin mời các ông ra phòng ngoài. Rất tiếc là tôi không có trà rượu gì để tiếp các ông.

  - Không hề gì. Chúng tôi đã mạn phép ông chuẩn bị sẵn cả rồi.

  - Thế thì tốt quá. Các ông thật là những người chu đáo.

  Khi ba người ra phòng ngoài thì đã thấy mấy tên cảnh sát lễ mễ bưng vào các khay đựng rượu và món nhắm, bày la liệt lên bàn ăn. Tư Bình lặng lẽ ngồi vào ghế, không mời chào gì hết, tự rót lấy một chén rượu, uống một ngụm nhỏ rồi châm thuốc lá hút, thở khói tròn lên trần nhà.

  Sau vài giây im lặng, Xti-ven-xơn ra hiệu cho tên Phong rót rượu, rồi khơi mào câu chuyện:

  - Thấy vết thương trên đầu ông đã khỏi hẳn, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì ông đã qua được tai nạn nguy hiểm, nhưng lại lo vì có thể ông lại lao vào một chuyện phưu lưu mạo hiểm mới. ông có định chạy trốn một lần nữa không?

  Thấy Tư Bình không trả lời, hắn nói tiếp:

  - Tôi tin ở lời hứa của ông. Chỉ cần ông hứa rằng sẽ không chạy trốn nữa, là tôi sẽ hạ lệnh cho tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa kia rút đi hết và thay vào đó một tiểu đội người đẹp để hầu hạ ông. Người đẹp thật sự chứ không phải là những con thiên nga vừa xấu vừa hôi như cú đâu, ông trung tá ạ.

  Tư Bình mỉm cười lắc đầu. Tên Phong ngọt ngào tiếp lời chủ:

  - Có thể ngay lúc này, ông còn phải suy nghĩ nên chưa trả lời ngay được. Khi nào ông thấy cần, xin ông cứ báo cho tôi một tiếng là mọi việc sẽ đâu vào đó ngay. Xin mời ngài cố vấn. Xin mời trung tá. Chúng ta vừa nhậu lai rai vừa nói chuyện cho vui.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #69 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2008, 01:33:45 pm »

  Cả ba cùng im lặng ngồi nhậu. Xti-ven-xơn uống cạn cốc rượu đứng dậy rót tiếp cho Tư Bình và cho mình, rồi mỉm cười nghiêng nghiêng cái đầu, hỏi anh:

  - Hai cái thư mật mã của ông đã được trung tá Phong kiểm tra rất kỹ. Thư gửi cho anh Hai đã được chuyển đi ngay theo đường dây cũ, còn thư gửi cho Z.8 thì phải chờ tới ngày gần đây mới chuyển đi. Chúng tôi bắt buộc phải kiểm tra. Nếu trung tá ở vào địa vị chúng tôi thì trung tá cũng phải làm như vậy. Điều làm tôi ngạc nhiên là không hiểu vì sao trung tá lại không tìm cách đánh lừa chúng tôi, bằng cách làm sai mã số chẳng hạn, hoặc cũng có thể bằng cách luồn vào trong nội dung một ám hiệu gì đó?

  - Nếu ông ở địa vị tôi thì ông sẽ làm như vậy chăng?

  Xti-ven-xơn hơi luống cuống trước câu hỏi đột ngột của Tư Bình. Hắn uống một ngụm rượu, lấy một điếu xì gà châm hút rồi mới trả lời.

  - Không. Tôi sẽ làm như ông đã làm.

  - Tại sao vậy?

  - Người khôn ngoan không bao giờ làm một việc vô ích. Hơn nữa phải làm cho đối phương tin cậy mình ngay trong lần thử thách đầu tiên, trung tá ạ.

  - Đã ở hai phía đối địch nhau thì làm sao có thể  tin cậy nhau được? Những người ở cùng phía với các ông mà các ông cũng chẳng tin kia mà?

  - Chắc trung tá muốn gợi tới chuyện anh em Ngô Đình Diệm chăng? Chúng tôi đã tin họ sáu, bảy năm trời và chúng tôi vẫn sẽ tin họ nếu họ chịu đi theo con đường mà chúng tôi đã mở ra. Nhưng họ đã cố tình chống lại. Người nào chống lại chúng tôi thì nhất định phải bị tiêu diệt. Người nào thành thật đi với chúng tôi thì chúng tôi tin cậy và trọng dụng, trung tá Tư Bình ạ.

  - Có nghĩa là hiện nay tôi đã được các ông tin cậy và trọng dụng?

  Tên Phong cúi đầu về phía Xti-ven-xơn rồi mới quay về phía Tư Bình nhẹ nhàng trả lời:

  - Trong hai lá thư đó, không có mã số nào sai, cũng không có ám hiệu chi hết. Vì vậy chúng tôi tin ông. Nhưng tôi cũng xin nói rõ thêm để trung tá biết rằng trong thư gửi cho Z.8 có che giấu một cái bẫy nhỏ. ở ngay trong câu đầu tiên: "Tin đã được xác nhận"! Làm sao mà chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ từ lúc ông nhận được báo cáo của thằng Hoàng tới lúc ông trả lời nó, ông lại có thể điều tra và xác nhận được những tin quan trọng đó? Nếu chúng tôi không tinh ý, cứ tin ở ông mà chuyển luôn thư đó đi thì thằng Hoàng có thể đoán biết được một phần tình hình, hoặc ít nhất nó cũng phải nghi ngờ. Vì vậy chúng tôi quyết định tới ngày 19 này mới chuyển thư đó đi.

  - Nhưng chính ông đã yêu cầu tôi phải trả lời Z.8 vào hồi mười giờ sáng ngày 12 tháng chín!

  - Vâng, tôi có yêu cầu như vậy, nhưng trung tá có thể không cần đưa câu đó vào bức thư gửi cho Z.8.

  - Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là cấp trên phải có thái độ rõ ràng đối với những tin tức mà cấp dưới báo cáo lên, đồng thời phải có chỉ thị rõ ràng cho cấp dưới tiếp tục làm nhiệm vụ.

  - Cũng có thể là như vậy... Cũng có thể là như vậy... - Xti-ven-xơn xen vào. - Riêng ý tôi thì đặt câu đó vào bức thư trả lời Z.8 cũng có thể được, nhưng nếu trung tá viết khác đi một chút, ví dụ viết là: "Cần xác minh thêm những tin đã nhận được" thì sẽ chẳng cần gì phải bàn cãi nữa. À quên, cách đây khoảng mười hai đến mười lăm ngày gì đó, ông có vô tình để sót một mảnh giấy trong túi áo ngủ. Khi những con thiên nga đưa quần áo của ông đi giặt đã nhặt được mảnh giấy đó và nộp lại chúng tôi. Trên mảnh giấy có vẽ một hình vuông nằm trong một hình tròn. Trung tá có thể cho biết ý nghĩa của những hình vẽ đó không?

  - Tôi cũng không nhớ nữa. Có thể trong lúc vui tay thì vẽ lăng nhăng như vậy thôi. Theo ông thì nên hiểu ý nghĩa những hình vẽ đó như thế nào?

  Xti-ven-xơn nâng cốc rượu, gật đầu mời Tư Bình, mắt hắn nheo lại vì thích thú. Càng ngày hắn càng ưng người cán bộ Việt cộng này.
"Thu phục, sử dụng và đào tạo, cất nhắc người này lên làm trợ tá cho ta, vừa có lợi lớn về chính trị, vừa thuận tiện cho các hoạt động nghề nghiệp sau này của ta. Đã dạy thú làm xiếc thì dạy con sư tử này còn hơn là dạy lũ cáo chồn kia!".

  Hắn uống rượu, nhắm một vài món đồ nguội rồi mới thủng thẳng trả lời Tư Bình:

  - Tôi đã được nghiên cứu chút ít về khoa tượng hình của người Tàu. Có thể hiểu ý của những hình vẽ đó như sau: hình vuông tượng trưng cho sự ngay thẳng cứng rắn và thế đứng vững vàng, nói theo cách của các ông, là tượng trưng cho khí tiết cách mạng. Hình tròn bọc ngoài hình vuông, ở đây có thể là tượng trưng cho sự câu thúc, giam hãm. Có thể ông muốn dùng hình vẽ đó để thông báo cho các đồng chí của ông biết rằng: "Tôi đã bị bắt giam, nhưng tôi vẫn giữ vững khí tiết cách mạng". Các đồng chí của ông sẽ căn cứ vào tình hình đó mà xử trí. Có phải như vậy không, ông trung tá?

  - Nếu ông nghĩ như vậy thì có thể ý nghĩa những hình vẽ đó cũng là như vậy đấy, ông cố vấn Mỹ ạ.

  - Nếu bây giờ ông được phép gửi cho các đồng chí của ông một mảnh giấy như vậy thì ông sẽ vẽ những hình gì lên mảnh giấy đó?

  - Có thể tôi sẽ vẽ một hình vuông, thật vuông thành sắc cạnh, nằm trong một hình tròn méo mó và không khép kín. ông thấy có nên không?

  - Không nên đâu ông Tư Bình ạ. Vòng tròn bên ngoài nhất định là rất tròn và rất kín. Hình vuông nằm trong vòng tròn đó sẽ không thể vuông thành sắc cạnh được đâu, vì các góc của nó đã bị vòng tròn làm mòn rồi! À theo ý tôi, nếu bên trong hình vuông đó ông lại vẽ thêm một vòng tròn nữa thì ý nghĩa của bức thư sẽ đầy đủ hơn.

  - Tôi chưa hiểu.

  - Vòng tròn nhỏ nằm trong hình vuông là tượng trưng cho sự khôn ngoan mềm dẻo, nói theo cách của các ông, là tượng trưng cho tính linh hoạt. Hòn bi có thể lăn đi mọi phía. Và dễ lọt vào mọi nơi. Người có tài phải như nước, lúc thì mạnh như nước vỡ bờ, lúc thì sắc như nước bào mòn tảng đá rắn, nhưng lúc ở bầu thì tròn, lúc ở ống thì dài. Chính các ông vẫn thường nói: "Phải giữ vững nguyên tắc cứng rắn, đồng thời lại phải linh hoạt cao độ".

  - Ở những trường hợp khác thì có thể là như vậy đấy. Nhưng ở trường hợp cụ thể của tôi hiện nay thì không thể như vậy được. Ông đã dùng những lời rất tế nhị để dẫn dắt tôi đến chỗ đầu hàng và vui vẻ làm tay sai cho ông, coi đó là một biện pháp linh hoạt vẫn nằm trong nguyên tắc cứng rắn. Không bao giờ tôi phản bội Tổ quốc tôi, Tổ quốc tôi không bao giờ tha thứ cho những hành động phản bội ấy!

  - Tôi nhớ rằng sáng ngày 6 tháng chín, ông đã ưng thuận cộng tác với chúng tôi, theo những điều kiện mà hai bên cùng chấp nhận.

  - Vậy thì ông nên nhớ thêm rằng sự cộng tác đó là rất miễn cưỡng và tôi luôn luôn tìm cách để thoát khỏi sự ràng buộc ấy.

  - Ông muốn giữ cho hình vuông luôn luôn vuông thành sắc cạnh, nhưng chúng tôi lại làm cho vòng tròn ngày càng thít chặt lại, thì rồi hình vuông ấy cũng sẽ phải theo cái khuôn ấy mà tròn trịa dần, ông trung tá Tư Bình ạ.

  Tư Bình chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay bóp chặt thái dương, mắt nhắm nghiền. Mấy phút im lặng trôi qua.

  Xti-ven-xơn nháy mắt với tên Phong rồi đứng dậy, nói nhỏ gần như thì thầm vào tai Tư Bình:

  - Chúng tôi rất ân hận vì đã làm ông phải đau đầu khi ông chưa được bình phục thật sự. Chúng tôi rất băn khoăn là đã không có cách gì làm cho cuộc sống hàng ngày của ông ở đây có được đầy đủ những tiện nghi mà các sĩ quan cấp tá quân lực cộng hòa được quyền hưởng. Hiện giờ chúng tôi vẫn bắt buộc phải duy trì và gia tăng đội ngũ những tên đầu trâu mặt ngựa ở đây, để duy trì và gia tăng sức ép lên cái hình vuông trứ danh của ông cho tới khi nào nó không còn là hình vuông nữa! Chào ông!

  Tư Bình không trả lời, cũng không thèm ngẩng đầu lên khi hai thầy trò Xti-ven-xơn nện giày cồm cộp bước ra khỏi phòng.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM