Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2021, 04:35:29 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 73008 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #50 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2008, 07:12:09 pm »

  Xti-ven-xơn ngừng nói, trở về chỗ cũ, rót rượu uống một mình rồi ra hiệu cho Vĩnh Hào và Phong được tự ý uống rượu hút thuốc. Cả ba tên cùng im lặng, dường như muốn để cho Tư Bình được yên tĩnh suy nghĩ kỹ về những lời nói của Xti-ven-xơn. Không khí trong phòng lắng xuống, nặng nề căng thẳng.

  Xti-ven-xơn ngắm nhìn Tư Bình hồi lâu rồi lại nói tiếp:

  - Nếu ông ưng thuận cộng tác với chúng tôi thì tình hình sẽ khác hẳn. Tôi xin lấy danh dự mà cam kết rằng sẽ không có ai bị bắt, bị giết. Mọi việc vẫn cứ tiếp tục như ngày thường. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông những tin tức rất quý báu, tất nhiên là qua thiếu tá Hoàng. Thỉnh thoảng ông sẽ chuyển về Trung ương của ông một vài tin mà tôi cần cho họ biết. Theo ngôn ngữ nhà nghề thì ông và những người kia sẽ là "một con kênh tin tức hai chiều". Nó sẽ giúp chúng tôi biết được những chỉ thị mà cấp trên của ông gửi xuống cho ông, đồng thời giúp chúng tôi đưa những tin theo ý muốn chúng tôi tới Trung ương của các ông.

  Ông khỏi lo trách nhiệm vì trên đời này chẳng có tình báo viên nào không báo cáo sai lạc cả. Hơn nữa tin tức lại do thiếu tá Hoàng báo cáo, ông chỉ là người chuyển báo cáo lên trên có kèm theo vài lời phán đoán. ông có thể phán đoán đúng, mà cũng có lúc có thể phán đoán sai. Có thế thôi! Không ai dám nghi ngờ ông đâu. Nếu Trung ương của ông phát hiện ra những điều báo cáo sai thì trách nhiệm chủ yếu sẽ đổ lên đầu thiếu tá Hoàng. Họ sẽ chỉ thị cho ông kiểm tra lại nhân viên hoặc chỉ thị cho ông không được dùng nhân viên ấy nữa. Có thế thôi! Chúng tôi lại giúp ông tìm được nhân viên mới quan trọng hơn thiếu tá Hoàng, ví dụ trung tá Phong hoặc có thể cả đại tá Vĩnh Hào đây nữa. Nếu chúng ta cứ giữ đúng tỷ lệ là tám, chín tin chuẩn xác "cõng" một, hai tin sai lạc thì chúng ta có thể làm ăn với nhau lâu dài, không sợ gặp khó khăn phiền phức gì đâu.

  Các ông nhất định thắng trong cuộc chiến tranh này. Khi chiến tranh kết thúc, người ta chỉ nhìn thấy công lao của ông thôi, không ai có thể moi móc chuyện này ra nữa. Chắc ông hiểu rằng lúc đó quyền lợi thiết thân của tôi buộc chúng tôi phải dựa vào thế lực của ông. Thời kỳ hậu chiến thế lực của ông sẽ rất lớn. Lúc đó tôi chẳng còn làm cái nghề bạc bẽo này, tôi sẽ quay sang một ngành kinh tế nào đó. Nước Mỹ nhiều vốn nhưng thiếu nguyên liệu, nước các ông nhiều nhân lực, giàu tài nguyên nhưng lại thiếu vốn. Hai nước sớm muộn nhất định phải gặp nhau trong một chuyện làm ăn nào đó. Có khi lúc đó chúng ta lại cùng ngồi với nhau vì "cùng ở vào thế ngang bằng với nhau về cương vị và thực lực" như ông đã nói sáng nay:

  Tôi hiểu rằng đây là một chuyện hệ trọng, ông cần có thời gian để suy nghĩ cho nên tôi không yêu cầu ông trả lời ngay. Từ nay trở đi ông sẽ ở nơi đây. ông được sử dụng cả hai căn phòng này. Các liên lạc viên của ông vẫn có thể gặp ông một cách tự do, tất nhiên là không có tự do nào tuyệt đối cả, nói cách khác là phải qua sự kiểm soát chặt chẽ nhưng khéo léo tế nhị của chúng tôi.

  Ở đây ông không phải lo gì cả. Mọi thứ đồ dùng cần thiết hàng ngày đã có trung tá Phong lo liệu đầy đủ. Cái nhà này được coi là trụ sở của ủy ban bảo trợ thương phế binh, một phân nhánh của  Hội chữ thập đỏ đô thành. ông được tuyển làm người coi kho thuốc men và hàng hóa của ủy ban đó. Cái tiệm An Lợi trứ danh của ông sẽ giao cho người khác, tốt nhất là giao cho tên Na, liên lạc của ông. Nó làm nghề bán các thứ hàng tạp nham vẫn phải đi ở nhờ người khác. ông hãy làm giấy giao toàn bộ nhà cửa đồ đạc cho nó.

  Xti-ven-xơn ngừng lại vài giây rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tư Bình, hỏi dồn:

  - Ở phố đó ông có người quen thân không? Có thể giao nhà cửa đồ đạc cho người đó được không? Có cần nhắn người đó điều gì không? Có cần người đó đưa tới cho ông thứ gì không? Quần áo, sách vở, tiền nong?

  - Ở phố đó tôi biết nhiều người nhưng không quen thân với ai cả. Người nào biết phận người đó, lo cho mình còn chưa xong thì thiết gì đến người cùng phố. Tôi chẳng cần nhắn gì cả. Mọi thứ cần thiết các ông sắm đủ rồi thì chẳng cần ai đưa giúp cái gì nữa. Nếu các ông cho tôi về qua đó một lần cuối cùng thì tốt quá. Tôi tin rằng tôi không bao giờ được đặt chân trở lại nơi đó nữa.

  - Ông đánh giá chúng tôi thấp quá đấy, ông Tư Bình ạ. Chúng tôi không dại gì mà lại cho ông về nơi đó. ông sẽ phát tín hiệu cho người của ông biết là ông đã bị bắt chứ gì? ông sẽ tìm cách trốn giữa đường chứ gì? Bọn đàn em của ông sẽ tìm cách giải thoát cho ông chứ gì?

  - Xti-ven-xơn nháy mắt - ông gớm lắm! Tôi mới hỏi thử mà ông đã tìm cách lừa tôi vào bẫy rồi. Thôi ông cứ yên trí ở đây. Hội đồng phường Nguyễn Cảnh Chân sẽ cho người đến báo cho hàng xóm của ông rằng ông đã được chính phủ cộng hòa xếp việc làm coi kho ở đây, có đủ nhà cửa tiện nghi rồi nên ông không về nơi đó nữa. Người ta sẽ mang hết đồ dùng quần áo của ông tới đây, còn cái xác nhà và mấy thứ quầy tủ bàn ghế nát ấy sẽ giao cho tên Na. ông Phong sẽ giúp ông viết thư cho tên cộng nữ để nó tới tiếp quản sớm một chút kẻo đường dây liên lạc của ông lại bị gián đoạn.

  Tôi xin phép tạm biệt ông. Hẹn gặp lại vào mười sáu giờ ngày mai. Nếu ông cần nói chuyện với tôi, ông Vĩnh Hào, ông Phong thì đã có máy điện thoại ở bên phòng ngủ. Có danh bạ điện thoại sẵn ở đó. - Xti-ven-xơn lại nháy mắt, - ông là thượng khách của tôi nên các phòng dành riêng cho ông đều được canh gác rất cẩn thận, ông khỏi lo mất trộm, ông Tư Bình ạ!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #51 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2008, 08:03:38 pm »

III


  Người đàn ông mặc bộ bà ba đen đưa Tư Bình sang phòng ngủ. Một cái giường lớn đủ màn rèm chăn gối, có tủ sách và đèn nhỏ đầu giường. Một cái tủ gương đã mở sẵn để cho anh có thể trông thấy những bộ quần áo sang trọng treo ở bên trong. Một cái bàn trên xếp hàng dẫy chai rượu và nước ngọt các loại. Một máy điện thoại, quyển lịch, bộ đồ dùng văn phòng trên một cái bàn khác.
Người đó cất giọng đều đều giới thiệu:

  - Tôi là Trạch, được vinh dự hầu hạ ngài. Nếu ngài cần dùng thứ gì xin ngài cứ ấn vào nút điện này tôi sẽ tới ngay. Bất cứ ai muốn vào phòng này đều phải bấm chuông xin phép, nếu ngài ưng thì xin ngài ấn vào nút điện này. Hàng ngày xin ngài cho biết thực đơn các bữa điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều và lót dạ buổi tối. Nếu ngài cho phép thì tôi sẽ cho người mang cơm lên hầu ngài vào lúc sáu giờ ba mươi, mười một giờ, mười bảy giờ ba mươi và hai mốt giờ ba mươi hàng ngày.  Hai người hầu gái là Tuyết Trinh và Diệu Huyền được vinh dự dọn dẹp các phòng, giặt ủi quần áo, xoa bóp và phục vụ ngài khi tắm rửa hoặc trước giờ ngủ. Thiếu úy Sang và bảy vệ sĩ được vinh dự canh gác nhà này bảo vệ ngài liên tục ngày đêm. Phòng này và phòng bên được cách âm rất tốt các loại âm thanh từ ngoài đường phố không thể lọt vào nơi đây được.

  Hắn lễ phép đứng im, khoanh tay, cúi đầu, chờ khoảng vài phút không thấy Tư Bình nói gì bèn cúi chào thật thấp rồi lặng lẽ đi ra.

  ... Bữa chiều hôm đó anh chỉ ăn qua loa vài thìa cơm với một bát xúp rau. Nghỉ ngơi một lát sau anh qua phòng bên để vào buồng tắm.
Anh vừa bước vào buồng tắm thì một người con gái mặc bộ đồ mi ni sặc sỡ bước ngay theo anh, đổ một lọ nước thơm vào bồn tắm, mở vòi nước lạnh cho chảy thật nhanh, rồi bưng một cái khay đựng quần áo lót, khăn mặt tẩm nước hoa đặt lên cái giá cạnh bồn tắm. Nó cầm miếng "mút", nhoẻn miệng cười ra hiệu mời anh cởi quần áo để cho nó bắt đầu kỳ cọ. Anh lắc đầu chỉ ra cửa:

  - Không cần! Đi đi!  Tôi quen tắm một mình.

  Nó làm bộ phụng phịu giận dỗi, khi bước ngang anh để đi ra nó cố tình chà ngực vào đùi vào người anh rồi chúm môi nói thêm một câu:
- Đêm nay em tới làm "massage"(25)cho ngài nhé! Tên em là Diệu Huyền, chớ quên em nhé!

  Nó khụy chân xuống chào anh rồi nhún nhảy đi ra.

  Anh khóa cửa lại, bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước mát để cho toàn bộ thần kinh và cơ bắp được thư duỗi sau một ngày đấu tranh căng thẳng. Anh đã dự kiến là mình sẽ phải hao tâm tổn trí nhiều trong cuộc đụng độ đầu tiên này. Nhưng đến bây giờ anh mới thấy rõ mức độ gay go phức tạp thật sự của nó.

  Khi còn chỉ huy đơn vị chiến đấu trực tiếp với địch, sau mỗi trận anh chỉ thấy mệt mỏi về thể lực chứ không bao giờ thấy căng về thần kinh như thế này. Lúc chiến đấu với địch, có đồng đội bên cạnh, có đầy đủ phương án chuẩn bị trước và nhất là ta luôn luôn chủ động tiến công. Thời kỳ làm công tác xây dựng cơ sở, phát động quần chúng nổi dậy cũng vậy và khi làm người chỉ đạo một mạng lưới tình báo cũng vậy. Còn trong cuộc đấu tranh trực diện hôm nay và nhiều ngày tiếp sau nữa, anh chỉ có một mình với một ý định cơ bản, phải đối phó với kẻ địch, phải tiến công liên tục, nhiều mặt, suốt ngày đêm, phải tùy cơ ứng biến từng giây từng phút.

  Lúc này phải để cho toàn thân được nghỉ ngơi, còn việc rút kinh nghiệm trong ngày và dự kiến các công việc, các tình huống cả ngày mai thì để đến tối, trước khi ngủ sẽ làm kỹ hơn. "Nhất dạ sinh bá kế" mà! Anh mỉm cười một mình.
------------------------------------------
25. Xoa bóp (tiếng Pháp).
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #52 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2008, 08:06:27 pm »

  ... Xúng xính trong bộ áo ngủ bằng lụa tơ tằm, anh kéo lê đôi dép bước sang phòng ăn. Một đứa con gái mặc áo dài cổ vuông trễ tới ngực, hở lườn đã đứng chờ cạnh bàn. Nó kéo ghế mời anh ngồi rồi rót rượu, xếp hộp xì gà, đĩa bánh kẹo, đĩa trái cây bày la liệt trước mặt anh. Mùi nước hoa thơm gắt luôn luôn phả vào mặt anh mỗi khi nó với tay qua vai anh để đẩy đĩa cốc này ra xa, kéo đĩa kia lại gần...

  Anh gật đầu:

  - Được rồi. Cô có thể ra!

  Nó liếc mắt mỉm cười với anh:

  - Ngài có điều chi chưa hài lòng xin ngài cho em được biết.

  Anh lắc đầu. Nó đứng sát thêm vào người anh:

  - Em sẵn sàng chiều theo ý muốn của ngài. Ngài có ưng em bỏ bộ áo này đi không? Đêm nay ngài ưng dùng món gì.

  - Tôi, không quen ăn đêm.

  - Em không phải là gái ăn đêm đâu. Em là con nhà lương thiện, em cũng có người anh ở ngoài ấy đó. Ngài có biết anh Ba Thương làm tiểu đoàn trưởng Việt cộng không? Anh ruột của em đó. Tên em là Tuyết Trinh. Em vẫn giữ thân em đúng như tên gọi đó. Nếu ngài ưng thì ngài sẽ là người đầu tiên...

  - Cô có thể về. Tôi không quen ăn đêm.

  Nó lại liếc mắt cười tình trước khi đi ra.

  - Dạ, thưa ngài em xin về ạ. Khi nào ngài cần em sẽ tới ngay ạ.

  Anh hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ... Xua được đám dòi bọ ấy đi anh cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù anh biết rằng còn phải chịu đựng những trò lố lăng nhơ bẩn ấy một thời gian rất dài nữa. Anh mở đài nghe buổi phát thanh tin tức của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Cái đài này chỉ bắt được làn sóng của đài Sài Gòn và đài Hoa Kỳ thôi!

  Một tiếng ho khẽ ở phía sau lưng làm anh bực mình quay lại. Tên Trạch vẫn mặc bộ quần áo đen đã lễ phép cúi đầu, hai tay bưng một cái khay đựng mấy gói nhỏ:

  - Thưa ngài, trung tá Phong có thư gửi tới ngài ạ.

  Anh mở phong bì lấy thư ra xem. Mấy dòng chữ đánh máy trên mặt sau một tấm danh thiếp mang tên trung tá Đặng Trần Phong.

  "Thưa ngài.
Chúng tôi xin hoàn lại ngài số tiền mà quân cảnh sát đã tịch thâu trong lúc xét nhà. Ngài Xti-ven-xơn tỏ ý không hài lòng về chuyện này và rất mong ngài lượng thứ cho những sơ suất của hạ cấp.

  Tất cả đồ dùng thường ngày của ngài đã được đưa tới nơi ở mới".


  Tên Trạch đặt cái khay lên bàn trước mặt anh. Anh vờ đếm lại tiền để xem xét kỹ những tờ giấy bạc. Toàn là giấy bạc mới cứng! Chắc là chúng nó đang nghiên cứu dò tìm từng chữ, từng con số trên những tờ bạc mà chúng nó đã tịch thu của anh để xem có tín hiệu, mật mã... ghi trên đó không? Anh vứt trả tập bạc cùng với lá thư vào khay rồi hất hàm hỏi tên Trạch:

  - Các thứ khác để đâu?

  - Thưa ngài, quần áo của ngài đã được giặt ủi cẩn thận, xếp trong tủ kia. - Hắn chỉ vào một góc phòng. - Các thứ khác cũng xếp trong đó cả.

  Tư Bình gật đầu.

  - Tôi quen đi ngủ sớm. Không ăn đêm. Không xoa bóp chi hết. Nếu tôi không gọi thì không ai được vào phòng ngủ này nghe không?

  - Dạ.

  - Cả anh nữa. Khi nào tôi gọi mới được vào nghe không?

  - Dạ.

  - Dọn giường cho tôi xong thì anh có thể về.

  - Dạ.

  Tên Trạch lặng lẽ làm các việc xong lại như một cái bóng, lặng lẽ đi ra.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #53 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2008, 05:53:58 pm »

  Tư Bình lên giường nằm, duỗi thẳng hai chân, vươn vai một cách khoan khoái, lim dim đôi mắt.

  Ngày mai chúng sẽ làm gì? Chiều mai thằng Xti-ven-xơn hẹn gặp ta để làm gì? Chỉ đe dọa dụ dỗ như hôm nay hay là sẽ giở trò mới hơn? Phân tích kỹ hành động của địch ngày hôm nay thì có thể thấy thủ đoạn của thằng Mỹ này. Nó rất chú trọng đòn tâm lý. Chỉ nói sơ qua về chuyện ta có thể bị tra tấn, bị thủ tiêu, nhưng lại nhấn mạnh chuyện tra khảo, bắn giết quần chúng một cách ồ ạt, tàn bạo hòng ta phải nao núng. Rồi lại khéo léo mở lối thoát cho ta! Bộ mặt hung hãn của hai tên sĩ quan ngụy, cách ra vào đi đứng lặng lẽ của thằng Trạch với bộ quần áo đen của nó... cũng là để đánh vào tâm lý của ta, làm cho ta phải tìm cách tránh né, dè chừng bọn đó và dần dần nhích gần về phía thằng Xti-ven-xơn. Cách cám dỗ bằng tiền bằng gái cũng theo kiểu mưa phùn ướt áo, làm cho ta quen dần từng ngày với cách sống xa hoa đồi trụy rồi sẽ bị đánh ngã. Thằng Xti-ven-xơn đã nghiên cứu truyện Tam quốc, nó định dùng cách của Tào Tháo cám dỗ Quan Công đây!

  Anh xem đồng hồ. Mới hơn tám giờ tối. Còn sớm quá. Tranh thủ ngủ vài ba giờ đã. Anh xoay người nằm nghiêng sang bên phải và chỉ mấy phút sau đã ngủ một cách rất ngon lành.

  Lúc anh thức dậy thì đã gần mười hai giờ đêm. Anh ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh rồi rón rén ra khỏi giường, bước tới nơi đặt máy điện thoại. Anh nhấc ống nói lên ấn vào các nút số để gọi tổng đài điện thoại khu vực. Có tiếng lạo xạo trong máy rồi một giọng nói quen quen vọng tới tai anh:

  - A lô! Tôi nghe đây!

  - Tổng đài khu vực đấy phải không?

  - Không phải đâu ạ. Tôi là trung tá Phong luôn luôn chiều theo ý muốn của ông Tư Bình đây ạ!

  Rõ ràng là nó vừa nói vừa cười giễu cợt mình! Anh đặt mạnh ống nói xuống bàn, không thèm nói nữa. Anh lại rón rén mở cửa phòng ngủ để đi qua phòng ăn vào buồng tắm. Anh vừa đi tiểu vừa quan sát tứ phía. Không có một khe hở nào để chuồn ra ngoài được. Anh định về phòng ngủ nhưng lại quay ra rón rén đi ra phía cửa phòng ăn. Anh mở hé một cánh cửa, thò đầu ra nghe ngóng. ánh sáng mờ mờ từ hai ngọn đèn trần chiếu xuống hành lang vắng tanh. ở phía tay phải loáng thoáng có tiếng người đang cười nói. Anh bước nhanh ra khỏi cửa, đi về phía tay trái, ngược hướng mà sáng nay anh đã đi lên đây.

  Một tiếng ho khẽ phía sau lưng làm anh đứng sững lại.

  - Thưa ngài, ngài cần dùng thứ chi ạ?

  Anh từ từ quay lại. Tên Trạch trong bộ quần áo đen đã đứng khoanh tay cúi đầu một cách lễ phép chỉ cách anh bốn, năm bước. Không biết nó từ nơi nào ra mà nhanh thế?

  - Tôi bị đau đầu. Tôi muốn đi dạo một chút ngoài hành lang này cho thoáng. Tôi không quen sống trong phòng kín có máy điều hòa nhiệt độ...

  - Xin mời ngài về phòng nghỉ. Nơi đây lộng gió dễ bị cảm hàn lắm. Sẽ có người mang thuốc tới hầu ngài ngay.

  Tư Bình im lặng đưa mắt nhìn sang hai bên. Bóng của những tên vệ sĩ in chếch lên tường hành lang thành một màng đen chập chờn theo nhịp đung đưa của ngọn đèn điện. Anh nhún vai, chậm chạp bước về cái buồng giam không có chấn song sắt đã dành riêng cho anh.

  Tên Trạch đi theo anh, giới thiệu:

  - Thưa ngài, nếu ngài không quen dùng máy điều hòa nhiệt độ thì xin ngài vặn công tắc này để đóng lại. Nếu ngài muốn thoáng gió, xin ngài mở hết cửa ra và cho quạt chạy. Nếu ngài có điều chi cần sai bảo chúng tôi, xin ngài cứ bấm chuông. Nút điện đặt trên bàn trong phòng ăn và nơi đầu giường ngủ. Về mùa này thời tiết thay đổi thất thường, xin ngài chú ý giữ mình kẻo bị cảm đột ngột, nguy hiểm lắm.
Giọng nói đều đều của hắn cố làm bộ lễ phép nhưng vẫn không giấu ý đe dọa! Tư Bình thở dài ngồi phịch xuống đi-văng đặt đối diện với phòng ngủ. Anh nhắm mắt lại đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương...
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #54 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2008, 05:56:58 pm »

  - Thưa  ngài, ngài thấy khó ở ạ?

  Anh ngửng đầu lên, chớp chớp mắt. Tên Trạch đã lặng lẽ đi ra lúc nào anh không biết. Chỉ có một mình Tuyết Trinh mặc ki mô nô lụa trắng, hai tay bưng cái khay đứng trước mặt anh. Nó toét mồm cười:

  - Hồi chiều ngài đã nói rằng khi nào cần ngài sẽ gọi. Em hiểu ngay là đêm nay em sẽ được hầu ngài. Mời ngài dùng món hỏa thang này đặng lưu thông khí huyết.

  Tư Bình nhắm mắt lại, xua tay:

  - Tôi bị đau đầu. Tôi muốn dùng một liều an thần nhẹ.

  - Xin ngài chớ dùng các loại Tây dược. Em có mang thứ thuốc an thần gia truyền, ngài chỉ dùng một liều là mọi chứng qua khỏi hết. Ngài cho phép em được thăm mạch.

  Nó ngồi xuống bên cạnh anh, cầm tay anh đặt lên đùi, tỳ ngực vào khuỷu tay anh, mắt lim dim. Rồi nó ghé đầu vào vai anh, thì thào:

  - Mạch của ngài hơi nhanh. Ngài đang bị xúc động... Trời ơi! Em hồi hộp quá!...

  Tư Bình bất giác mỉm cười. Anh nhẹ nhàng rút tay và ngồi dịch sang một bên. Nó mở choàng mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

  - Ba Thương lâu nay vẫn mạnh giỏi chớ?

  - Ba Thương nào kia ạ?

  - Anh ruột của cô làm tiểu đoàn trưởng Việt cộng ấy mà! Sao cô mau quên vậy?

  - À... à... Lâu nay em chẳng được tin tức chi của ảnh, ngay cái tên của ảnh, em cũng chẳng dám nhắc tới, nên khi ngài hỏi em ngỡ ngàng quá!

  - Tôi có biết Ba Thương khi còn ở vùng ngoài. ảnh có cho tôi hay là gia đình ảnh hiện ở trong Sài Gòn.

  - Trời ơi! Nếu ngài làm cách nào đưa được tin tức gia đình cho ảnh hay thì em xin chịu ơn ngài suốt đời.

  Nó lại nắm lấy tay Tư Bình áp chặt lên ngực. Mắt nó lại lim dim.

  Tư Bình lại nhẹ nhàng rút tay ra.

  - Hôm nay tôi khó ở. Chuyện kia để tới khi khác nhé! - Anh mỉm cười nhìn đôi môi tô son của nó dẩu ra, hờn dỗi. - Tôi sẽ chuyển giúp thư của cô tới tay Ba Thương. Nhưng trước hết cô phải giúp tôi một việc.

  - Em chỉ là một cô gái thơ ngây buộc phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền ăn học, nhưng cả gia đình em vẫn luôn luôn hướng về Mặt trận. Xin ngài cứ sai bảo, việc khó tới mấy em cũng cố làm bằng được.

  - Cô đã biết rằng tôi là một cán bộ Việt cộng có cỡ hiện bị bắt giam lỏng tại đây. Các ông quốc gia muốn tôi làm việc cho họ, nhưng tôi chưa ưng thuận vì còn vướng một chuyện quan trọng. - Tư Bình nhìn thẳng vào mắt con "thiên nga" - Các ổng xét nhà thấy có bốn mươi ngàn đồng, đã tịch thâu rồi lại gửi trả tôi. Các ổng không biết rằng tôi còn giấu một số vàng và đô la xanh tại một nơi khác. Nếu tôi chưa thu hồi được món bự ấy thì tôi chưa thể bàn chuyện chi với các ổng được.

  - Ngài cứ cho em hay chỗ giấu, em sẽ tìm cách lấy về cho ngài.

  - Cô ngây thơ quá - Tư Bình mỉm cười. - Và cô tưởng tôi cũng ngây thơ như cô. Món tiền đó lớn lắm, hàng triệu đồng kia cô em ạ. Chỉ một mình tôi được biết nơi giấu, chỉ một mình tôi lấy được nó về. Tôi không tin bất cứ ai trong việc này.

  - Vậy thì em giúp ngài cách nào đặng?

  - Cô giúp tôi ra khỏi nơi đây!

  - Trời! Ngài định trốn ư?

  - Không ai muốn làm thằng tù, nhất là khi trong tay lại có món tiền lớn như vậy. Tốt nhất là lấy được kho của đó rồi trốn đi một nơi xa, ra nước ngoài. Bỏ ra một nửa để buôn bán kiếm lời, còn một nửa thì ăn xài cho đã đời. Chẳng cần ông quốc gia, cũng chẳng thiết ông cộng sản! Cùng bất đắc dĩ không trốn được thì ưng thuận làm việc cho quốc gia ít lâu rồi tìm cách thoát lui. Tôi chỉ cần ra khỏi nơi này ba giờ thôi. Nếu lúc này cô đưa tôi đi thì chúng nó không thể nào biết được. Chúng nó vẫn nghĩ rằng chúng ta đang vui thú với nhau...

  - Em sợ lắm!

  - Nếu cô ưng cùng tôi trốn đi nơi xa thì không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu. Nhưng nếu cô sợ thì cô cứ giúp tôi lấy được món vàng và đô la ấy về đây. Tôi sẽ làm việc cho quốc gia. Như vậy là cô đã có công thuyết phục được tôi. Nhất định cô sẽ được quốc gia tưởng lệ. Tôi sẽ thưởng cho cô hai mươi phần trăm và nếu cô muốn thì. - Tư Bình mỉm cười, đưa tay vuốt má nó - thì cô sẽ được thưởng luôn tất cả số tiền đó cùng với trái tim vừa tròn bốn mươi tuổi của tôi. ông Xti-ven-xơn đã hứa sẽ giao cái lon trung tá hoặc đại tá cho tôi nếu tôi ưng làm việc với ông ấy. Ngay trong những giấc mơ đẹp nhất cô cũng không thể thấy được những điều đó đâu, cô em xinh đẹp ạ!

  - Em sợ lắm!

  - Đừng sợ, có chi mà sợ? Các ổng giao nhiệm vụ cho cô tới đây thuyết phục tôi quy chánh quốc gia. Làm cách nào cho tôi thuận theo quốc gia là được. Cô tưởng rằng chỉ có một cách duy nhất là nhào vô giường ngủ của tôi ư? Thôi nhé! Cô về suy nghĩ kỹ đi, tôi còn ở đây một thời gian dài nữa, nhưng cô nhớ rằng cơ hội này không chờ đợi ai đâu. Nếu cô chần chừ tôi sẽ tìm người khác. Sở dĩ tôi chọn cô trước tiên vì cô là em gái Ba Thương, chiến hữu của tôi.

  - Thưa ngài em sẽ suy nghĩ. Thưa ngài em về ạ.

  Tư Bình gật đầu, lẳng lặng đứng dậy đi về phía giường ngủ.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #55 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2008, 04:20:02 pm »

  Suốt buổi sáng hôm đó, Tư Bình hết đi đi lại lại trong phòng như một con hổ trong cũi, lại nằm dài trên giường suy nghĩ. Đúng mười sáu giờ anh sang phòng ăn, ngồi vào bàn chờ Xti-ven-xơn.

  Đến mười sáu giờ mười phút thì Xti-ven-xơn bước vào. Hắn tươi tỉnh nói ngay:

  - Xin lỗi ông, tôi tới chậm ít phút vì phải làm việc với ông Thiệu. ông ấy gửi lời thăm sức khỏe ông.

  Hắn ngồi vào ghế đối diện với anh. Tên Trạch bưng khay rượu vào, cúi chào hai người rồi lặng lẽ đi ra. Xti-ven-xơn tự tay rót rượu mời Tư Bình.

  - Mời ông dùng loại rượu bổ này. Đêm qua ông không ngủ được nên hôm nay ông có vẻ mệt mỏi. Tôi đã nói trước là nơi này được bảo vệ rất chu đáo vậy mà ông vẫn chịu khó thức giấc để kiểm tra các cửa ra vào!

  - Tôi vẫn lo rằng có một chỗ hở nào đó mà các ông chưa chú ý tới nên kẻ trộm có thể lọt vào đây để nẫng những thứ quý giá nhất của các ông.

  - Ông là thứ quý giá nhất của chúng tôi. Tự ông không thể bốc hơi bay đi được. Còn kẻ trộm thì lại chẳng thiết nẫng ông đi làm chi cho cực. Con Tuyết Trinh đã báo cáo hết với chúng tôi. Ông bày đặt câu chuyện về kho của rất khéo. Suýt nữa thì con bé ấy mắc mưu ông và suýt nữa thì ông trốn đi mất.

  Tư Bình chau mày đưa tay lên vuốt tóc.

  - Tôi có thể đọc được ý nghĩ của ông. ông chau mày vuốt tóc và ông nghĩ rằng: "Thua keo này, ta bày keo khác". Có đúng không? Tôi cam đoan với ông là ở nơi này không thể có một kẽ hở nào hết. Máy ghi âm, máy thu và truyền hình, máy chụp ảnh vô tuyến, cùng với nhiều loại thiết bị tân kỳ nữa đã được bố trí để bám theo mọi hành động của mọi người có mặt trong phòng ăn, phòng ngủ, buồng tắm, buồng vệ sinh của ông. Tôi có mang theo vài tấm ảnh thú vị, ông có muốn coi thử không? Thượng cấp của ông sẽ nghĩ gì khi nhận được những tấm ảnh này?

  Xti-ven-xơn đắc chí nhìn Tư Bình. Môi trên của hắn nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng.

  - Tôi rất phục những người cán bộ cộng sản. Họ không có bằng cấp gì nhưng họ biết cách chuyên cần tự học nên họ hiểu biết rất rộng. Như ông chẳng hạn. Trước kia gia nhập Đảng cộng sản, chắc ông mới biết đọc biết viết và chỉ quen cày ruộng. Thế mà lúc này ông đang đương đầu với chúng tôi, những tiến sĩ, thạc sĩ nắm trong tay những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Và có nhiều lần ông đã thắng họ.

  - Lần nào chúng tôi cũng thắng và cuối cùng chúng tôi nhất định sẽ toàn thắng.

  - Xin lỗi ông, có nhiều lúc tôi đã mang ông ra để so sánh với đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong. Tôi thấy họ thua kém ông nhiều quá. Và tôi cũng lo rằng cuối cùng họ sẽ bị các ông đánh bại. Có lẽ ông cũng là sĩ quan cấp tá của Việt cộng? Trung tá? Thiếu tá? Bên các ông, người ta ít chú trọng cất nhắc nhân tài...

  - Ông đã hẹn làm việc với tôi, xin ông đi ngay vào công việc đừng để mất thời giờ!

  - Ồ! Tôi cho rằng chúng ta đang bàn chuyện công việc nghiêm chỉnh đấy chứ. Công việc của tôi là mời ông cộng tác với chúng tôi. Công việc của ông là suy nghĩ cân nhắc những điều kiện của sự cộng tác ấy và có câu trả lời dứt khoát.

  - Câu trả lời dứt khoát của tôi là không cộng tác, bất kể với điều kiện nào?

  - Tôi khâm phục chí kiên cường của ông. Nhưng tôi khuyên ông nên nghĩ tới điều này: Gió lớn làm đổ cây lớn nhưng không làm gãy được cây tre vì cây tre biết uốn mình theo chiều gió. Gió lớn đi qua thì cây tre lại đứng thẳng. Cây tre luôn luôn đứng thẳng một cách cứng rắn nhưng lại biết uốn mình một cách mềm dẻo khi thấy không thể đương đầu với gió lớn. Tôi cho rằng người ta thường ca ngợi cây tre Việt Nam chính vì cây tre là sự kết hợp tài tình của cái cứng rắn sắc nhọn với cái mềm dẻo khôn khéo. Xin lỗi ông, tôi cho rằng ông có thừa cứng rắn mà lại thiếu mềm dẻo. Thậm chí ông từ chối không chịu ăn chung một bàn với chúng tôi. ông sợ chúng tôi chụp ảnh rồi gửi ảnh đó lên thượng cấp của ông chăng? Chính ông đã từng nói rằng với những phương tiện kỹ thuật có trong tay, chúng tôi có thể dựng lên cả một bộ phim về ông kia mà? Ngay lúc này chúng tôi đã có những tấm ảnh ghép rất khéo đủ để người ta buộc tội ông rồi, chúng tôi không cần chụp thêm nữa đâu.

  - Biết làm thế nào được? Sự có mặt của các ông làm cho tôi muốn ói mửa nên tôi không thể ăn chung một bàn với các ông được!

  - Tôi rất thích nghe ông chửi. Bởi vì lúc ông chửi chúng tôi thì tôi lại được hiểu thêm về ông. Chiều nay tôi muốn được ăn chung một bàn với ông để nghe ông chửi. Có thể những lời chửi rủa của ông sẽ làm cho tôi trở thành người tốt chăng? Có thể ông sẽ không muốn ói mửa nữa chăng?

  - Được lắm. Chiều nay tôi sẽ ăn cùng bàn với ông.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #56 vào lúc: 13 Tháng Bảy, 2008, 04:23:31 pm »

  Xti-ven-xơn ấn nút điện gọi tên Trạch vào, vui vẻ hạ lệnh:

  - Đưa lên đây một mâm cơm có các món Việt Nam và Á Đông, có rượu trắng Việt Nam và rượu mạnh Hoa Kỳ để tôi tiếp thượng khách của tôi. Mười lăm phút nữa phải đưa được những món đầu tiên lên đây!

  Chờ cho tên áo đen ra khỏi phòng, hắn nói tiếp:

  - Tôi sang đây chưa được ba tháng mà tôi đã nghiện món nước mắm Việt Nam. Có thể nói đó là loại nước chấm siêu hạng ngạch.

  - Những tên giặc lái bị giam ở khách sạn Hin-tơn Hà Nội cũng công nhận điều đó.

  - Tôi đã thử và thấy rằng các món ăn Âu Á chấm với nước mắm Việt Nam đều ngon. Cả món cá nấu kiểu Pháp, thịt cừu nấu kiểu Anh, cả những món long tu vây cá nấu kiểu Tàu. Tôi mơ ước được đi khắp thế giới, được hưởng các món ăn ngon nhất của các nước, chấm với nước mắm Việt Nam.

  - Bản chất xâm lược của các ông làm cho các ông nhìn mọi thứ, ở mọi nơi, vừa bằng con mắt của ông chủ, vừa bằng con mắt của kẻ cướp. Cái gì các ông cũng muốn chiếm lấy để hưởng một mình.

  - Sao lại thế? Tôi có thể tới các nước như một nhà du lịch, một triệu phú lương thiện.

  - Một nhà du lịch có mang theo đủ các phương tiện tình báo vi điện tử? Không thể có một triệu phú lương thiện! Phải vơ vét nhiều mồ hôi nước mắt và xương máu của người lao động thì mới thành triệu phú được. Người Việt Nam chúng tôi thường nói: "Phải ác mới có, phải bẩn như chó mời giàu"!

  - Ông Tư Bình ạ, người Mỹ chúng tôi có câu rằng: "Đại dương rất rộng nhưng vẫn có bờ". ý muốn nói là cái gì cũng nên có giới hạn của nó.

  - Đúng như vậy. Tôi đã chán ngấy những lời ba hoa lan man của ông. Ông có thể chuyển sang đề tài khác được không?

  Có tiếng gõ cửa. Xti-ven-xơn ấn vào nút điện cạnh bàn và nói:

  - Đúng như vậy. Chúng ta cùng chuyển sang đề tài mới: những món ăn Việt Nam và Á Đông.

  Hai con Tuyết Trinh và Diệu Huyền ưỡn ẹo bưng các món ăn vào đặt trước mặt Xti-ven-xơn và Tư Bình. Tên Mỹ vui vẻ đứng dậy so đũa, đặt bát, rót rượu mời Tư Bình:

  - Xin ông cứ tự nhiên. Theo đúng phong tục Việt Nam, chúng ta không nâng cốc, chạm cốc chi hết. Vừa ăn uống vừa chuyện trò thoải mái.

  Hắn quay lại nói với hai đứa hầu bàn:

  - Những người đẹp cứ đưa dần dần từng món lên rồi ra ngoài kia, khi cần tôi sẽ gọi.

Trái với dự đoán của Tư Bình, trong bữa cơm, Xti-ven-xơn không đả động gì đến công việc. Hắn chỉ giới thiệu từng món ăn kèm theo vài lời bình phẩm về tài ba của người nấu bếp riêng của hắn và luôn chú ý rót rượu tiếp Tư Bình.

  Mãi tới lúc ăn cơm xong, hai người đã ra bàn bên hút thuốc, uống nước, hắn mới chậm rãi nói với Tư Bình:

  - Ông chê tôi hay ba hoa những chuyện đâu đâu. Nói thật với ông là nghề nghiệp của tôi buộc tôi phải làm như vậy, nhất là đối với những đối thủ như ông. Tôi muốn dùng con dao sắc nhưng tôi không muốn bị đứt tay, cho nên tôi phải thận trọng, tôi phải đi vòng quanh và nói vòng quanh. ông tưởng rằng tôi sẽ gửi hết những tấm ảnh mà chúng tôi đã chụp được hoặc ghép được lên thượng cấp của ông, cho nên ông đã tỏ ra rất bình tĩnh trước những lời dọa dẫm của tôi. Tôi không dại đâu ông ạ. ông là một người thông mình, thượng cấp của ông nhất định phải thông minh hơn ông nhiều. Chúng tôi càng đưa ra nhiều dẫn chứng buộc tội ông thì thượng cấp của ông càng tin rằng ông không có tội chi hết! Tất cả những máy ghi âm, chụp ảnh, thư và truyền hình... bố trí ở trong các phòng này chỉ nhằm gây sức ép tâm lý đối với ông thôi, chỉ để làm cho ông luôn luôn thấy mình đang bị xem xét nghe ngóng suốt hai bốn giờ của một ngày! Trong cả những việc làm riêng thầm kín nhất! Tôi nói cho ông biết như vậy mà ông vẫn không thể xua đuổi được điều ám ảnh ấy. Từng ngày từng giờ điều ám ảnh ấy càng day dứt nặng nề thêm tới mức không thể chịu đựng nổi đâu ông Tư Bình ạ!

  Xti-ven-xơn mở hộp xì gà đưa mời Tư Bình, anh lắc đầu. Hắn châm điếu xì gà hút vài hơi rất ngon lành rồi nói tiếp:

  - Hôm qua và hôm nay ông từ chối không chịu cộng tác với tôi. Trong khoảng một tuần lễ nữa vẫn chưa có gì thay đổi, tôi tin là như vậy. Tôi không vội, tôi có thể chờ một tháng thậm chí hai, ba tháng. Nhưng ông không thể chờ được. Trong tuần tới nhất định có liên lạc của thượng cấp của ông mang chỉ thị công tác xuống cho ông. Chúng tôi thay mặt ông nhận những chỉ thị đó và để cho liên lạc viên trở về an toàn. ông không chịu cộng tác với chúng tôi nên ông không thể làm cách nào báo cáo lên thượng cấp của ông được. Thượng cấp của ông sẽ nghĩ như thế nào  khi thấy ông nhận chỉ thị mà không báo cáo? Lần thứ nhất người ta có thể cho rằng ông gặp khó khăn gì đó nên không trả lời được. Lần thứ hai người ta bắt đầu có một thoáng nghi ngờ. Người ta tổ chức kiểm tra thì thấy ông đang ngồi chễm chệ ở cái ủy ban bảo trợ thương phế binh này mà nhân viên của ông vẫn hoạt động bình thường. Đến lần thứ ba thì bất cứ ai cũng phải thấy rằng thái độ của ông là không bình thường, rằng có thể ông đang chuẩn bị thực hiện một ý đồ xấu xa nào đó. Đến lúc ấy chúng tôi mới khéo léo đưa ra những tin cần thiết với liều lượng và cách thức phù hợp để giúp cho thượng cấp của ông khẳng định về thái độ của ông...

  Hắn đứng dậy, xốc lại áo:

  - Từ nay trở đi, hàng ngày vào giờ này tôi sẽ gặp ông qua máy điện thoại. Chỉ cần ông trả lời một tiếng "có" hoặc "không". Vậy thôi! ông sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi cũng cần có thời gian để làm công việc khác. Chỉ cần ông nhớ rằng tôi không vội, tôi kiên nhẫn chờ tới lúc ông phải ưng thuận cộng tác với tôi. ông không thể dùng chiến thuật trì hoãn với tôi được đâu, ông Tư Bình ạ. Chào ông.

  Hắn gật đầu, lạnh lùng đi thẳng ra khỏi phòng.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #57 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2008, 08:01:04 pm »

IV


  Trong sáu ngày liền, cứ vào khoảng năm giờ chiều, chuông điện thoại lại réo lên trong phòng ngủ của Tư Bình. Anh vẫn nằm ngửa trên giường, uể oải với lấy ống nói. Cuộc đối thoại diễn ra không quá một phút.

  - Chào ông Tư Bình, ông đã thay đổi ý kiến chưa?

  - Tôi dứt khoát không bao giờ phản lại Đảng của tôi, phản lại Tổ quốc của tôi.

  - Tốt lắm! Tôi sẽ chờ. Chúc ông mạnh khỏe. Tạm biệt.

  - Tạm biệt.

  Mấy ngày này Tư Bình có vẻ bứt dứt đứng ngồi không yên. Anh rảo bước đi đi lại lại trong phòng hàng giờ liền, đầu cúi xuống, đôi lông mày nhíu lại. Rồi anh lại lăn ra giường, nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Anh ăn ngủ không theo giờ giấc nào hết, không muốn tắm rửa, không chịu thay cả bộ quần áo nhàu nát bẩn thỉu mà anh vẫn mang trên người hàng tuần nay.

  Có lẽ Xti-ven-xơn đã nói đúng. Đang quen lao động chân tay, sống tự do thoải mái, nay bị giam lỏng, suốt ngày chỉ thơ thẩn hết ăn rồi lại nằm, lại phải luôn luôn căng thẳng đầu óc vì bị khống chế trong cả lúc ăn lúc ngủ..., cho nên Tư Bình đã bắt đầu thấy choáng váng. Anh hay bấm chuông gọi tên Trạch, gọi hai con "thiên nga" lên để sai bảo những việc lặt vặt vô nghĩa, nhưng rồi anh lại quát tháo đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi phòng và nhảy lên giường nằm úp mặt vào tường rất lâu không động cựa.

  Sáng ngày thứ bảy, anh vừa ăn điểm tâm xong thì Vĩnh Hào bước vào. Hắn gật đầu mỉm cười thân thiện với anh rồi thản nhiên ngồi vào ghế đối diện, chân nọ vắt lên chân kia, hỏi trống không:

  - Mấy bữa nay mạnh giỏi luôn chớ?

  Tư Bình im lặng gật đầu. Anh nhìn Vĩnh Hào trong bộ thường phục. Hắn có vẻ gian ác hơn khi mang quân phục.

  - Tôi chẳng biết quê ông ở tỉnh nào của miền Bắc, nhưng hai ta cùng là người Bắc Kỳ cả cho nên có thể coi như là đồng hương với nhau. Tôi rất muốn được tiếp chuyện ông nhưng tiếc rằng mấy ngày qua mắc công việc nhiều quá. Tôi được các ngài Oét-mo-len, Cô-mơ cho biết những nhận định mới về tình hình chiến sự các mặt trận về tình hình ở các Vùng. Nói chung tình hình sáng sủa lắm ông Tư Bình có muốn tôi thuật lại cho ông nghe không?

  - Tình hình phía các ông sáng sủa lắm ư? Lạ nhỉ? Tôi sẵn sàng nghe ông đây.

  Vĩnh Hào ho khẽ một tiếng để dọn giọng, lấy thuốc ra hút rồi thì thầm:

  - Chắc ông đã biết là quân Đồng minh sắp sang thêm cho đủ số năm trăm hai lăm ngàn người, như vậy là tổng quân số của chúng ta sẽ lên tới trên một triệu. Từ tháng giêng đến tháng tư năm nay, ta đã mở cuộc phản công chiến lược thứ hai làm cho đối phương điêu đứng. Nói chung đường tiếp vận từ Bắc vào đây đã bị cắt đứt ở ngay bờ bắc sông Bến Hải. Nhiều đơn vị chủ lực của đối phương phải rút sang Cao Miên và Ai Lao. Đường số 1, số 14, số 15 được giải tỏa, ta có thể đi suốt ngày đêm trên các ngả đường từ Cao Nguyên Trung phần tới Sài Gòn mà không cần phải dùng đến lực lượng hộ tống. Ta đã gom thêm được hơn một trăm  ngàn dân vào các trại Tân sinh. Cứ theo đà này thì chẳng mấy lúc mà đối phương phải rút hết lực lượng của họ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Hơn nửa triệu quân Đồng minh trang bị hiện đại nhất thế giới đã làm cho đối phương phát ngán. Họ là những người khôn khéo, nếu thấy tình hình không có lợi thì họ sẽ chọn phương sách mềm dẻo, khiêm tốn hơn. Có thể hai bên sẽ hòa đàm, rồi quân bên nào rút về bên đó theo đúng các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ. Lúc đó vai trò của những người như tôi và ông sẽ được tôn lên đến trời đó, ông Tư Bình ạ.

  - Các ông thắng lớn như vậy sao còn phải đưa thêm quân sang?

  - Người Mỹ muốn dốc vốn để đánh đòn quyết định càng sớm càng tốt. Nếu không tăng quân thì phải vài ba năm nữa mới đánh qụy được Việt cộng.

  - Ra thế đấy! ông nói rằng quân chủ lực của đối phương phải rút sang Ai Lao và Cao Miên, có nghĩa là các ông chưa đạt được mục tiêu cơ bản của cuộc phản công chiến lược thứ hai. ông Oét-mo-len đã tuyên bố sẽ diệt hết quân chủ lực của đối phương, cắt đứt mọi nguồn tiếp vận của đối phương từ mọi hướng kia mà? ông Cô-mơ tuyên bố  sẽ xúc thêm bốn triệu dân vào các trại tập trung kia mà? Nếu vậy thì đối phương chưa chịu hòa đàm để rút quân đâu! ông đã công nhận họ là những người khôn khéo, vậy thì khi họ thấy các ông lúng túng như gà mắc tóc như vậy họ sẽ đánh tơi tới cho các ông tối tăm mặt mũi, phải lùi dần từng bước như các ông đã lùi từ năm 1961 đến nay.

  - Dù sao thì các ngài ấy cũng đứng cao trông xa hơn chúng ta. Chúng ta không thể nắm chắc tình hình và nhận định sáng suốt hơn các ngài ấy được. Cho nên phải tin vào những lời nói ấy, không phải bất cứ ai cũng được biết những điều bí mật ấy đâu.

  - Tùy ông thôi! ông muốn tin thì cứ tin. Tôi đâu dám ngăn ông, nhất là lúc này, khi tôi đang là tù binh của các ông.

  - Tôi không coi ông là tù binh của chúng tôi. Ông Xti-ven-xơn đã nói là sẽ giao cho ông cái lon trung tá hoặc đại tá kia mà! Tôi muốn kết nghĩa đồng hương và đồng liêu với ông, ông Tư Bình ạ. Được nói chuyện với một người Bắc Kỳ, dù là với giọng Bắc pha Nam, tôi cảm thấy vui sướng lắm. ông Tư Bình ạ, ông Xti-ven-xơn thì ở trên kia. - Hắn chỉ tay lên trần nhà - Còn tôi và ông thì đứng ở dưới này. - Hắn chỉ tay xuống sàn nhà  - Người Mỹ đến rồi người Mỹ đi. Còn tôi và ông thì vẫn ở lại đây với nhau lâu dài. ông nên suy nghĩ đến điều ấy.

  - Người Mỹ đến rồi người Mỹ đi. Tôi và ông vẫn ở lại đây nhưng tình hình lúc đó đã hoàn toàn khác rồi, ông đại tá ạ. Tôi cũng khuyên ông nên suy nghĩ nhiều đến điều ấy.

  Vĩnh Hào đưa tay lên xem đồng hồ, rồi nói:

  - Ông có muốn đi dạo phố phường một chút không? Ngồi mãi trong nhà như vậy không có lợi cho sức khỏe đâu. ông nên thay quần áo rồi cùng đi với tôi. Ông sẽ được thấy nhiều chuyện ngộ nghĩnh vui vui con mắt đó.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #58 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2008, 08:04:36 pm »

  Tư Bình gật đầu. Anh đi vào phòng tắm. Một lát sau anh bước ra trong bộ âu phục may đo rất chững chạc. Anh vừa chải tóc vừa ngắm mình trong tấm gương lớn có vẻ rất hài lòng, rồi quay lại phía Vĩnh Hào, hất hàm:

  - Thế nào? Ta đi chứ?

  - Ông không cần biết là tôi sẽ đưa ông đi đâu ư?

  - Đi đâu cũng được.

  - Vậy thì ta đi luôn.

  Vĩnh Hào dẫn anh đi vòng vèo qua nhiều phòng, nhiều đoạn hành lang rồi mới xuống thang gác đi ra cửa chính của tòa nhà. Bước xuống mấy bậc thềm ra tới gần lề đường, hắn mới dừng lại, nói với anh:

  - Phải chờ vài phút nữa xe mới tới.

  Hắn móc túi lấy thuốc ra mời anh, rồi lại bật lửa cho anh châm thuốc một cách rất thân mật. Hắn chỉ vào một thiếu phụ ăn vận khá sang, có vẻ là dân buôn ở thành thị, đang đi về phía hai người.

  - Ông trông con bé kia, mặt mũi quần áo thì có vẻ là người thành thị nhưng chân tay lại không phải của người thành thị. Nó chưa quen đi giày cao gót nên hai chân nó khệnh khạng trông tức cười quá.

  Tư Bình nhìn người đó và gật đầu mỉm cười vì thấy Vĩnh Hào nhận xét rất đúng. Người đó thấy anh gật đầu mỉm cười cũng gật đầu mỉm cười chào lại. Vĩnh Hào đẩy khẽ vào vai anh, nháy mắt:

  - Ông có số đào hoa. Chỉ có thế mà xem chừng đã ăn câu rồi đó. à xe đây rồi! Mời ông.

  Hắn nắm tay Tư Bình đưa đến cạnh chiếc ô tô màu đen đậu sát lề đường, mở cửa xe rồi đưa tay làm hiệu cho Tư Bình lên trước. Hai người ngồi vào ghế phía sau. ở ghế trước có một tên trung sĩ mặt mũi hung ác ngồi quay mặt về phía tên hạ sĩ lái xe. Nó lặng lẽ liếc mắt nhìn anh.

  Vĩnh Hào đóng cửa xe rồi dằn giọng nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào gáy tên lái xe:

  - Các cửa xe đã tự động khóa lại rồi. Chìa khóa do thằng này giữ - Hắn hất hàm về phía tên trung sĩ. - Nó là vệ sĩ của tôi. Nó giỏi võ. Nó bắn súng rất nghề. Cả hai tay. Không bao giờ bắn trượt. Kết luận: ông nên từ bỏ mọi ý định rồ dại mạo hiểm đi. Ngày hôm nay ông sẽ được nhìn thấy các đồng chí của ông. Ông sẽ  tin rằng chúng tôi đã giữ đúng lời hứa: họ vẫn được tuyệt đối tự do.

  Xe chạy rất êm. Tư Bình làm bộ chăm chú ngắm cảnh phố xá tấp nập nhưng thật ra anh đang suy nghĩ rất căng. Người phụ nữ mà anh trông thấy ở gần trụ sở ủy ban bảo trợ thương phế binh chẳng phải ai xa lạ, chính là nữ đồng chí Bảng làm nhiệm vụ liên lạc giữa cấp trên với anh. Đồng chí ấy tìm tới nơi anh bị giam lỏng, để trao tài liệu cho anh. Nếu bước này làm ăn không khéo léo thì có thể bị lộ. Thằng Xti-ven-xơn rất xảo quyệt và cũng rất sợ con dao hai lưỡi đâm ngược vào sườn nó. Chỉ cần một chút sơ hở thôi là đủ để làm tan vỡ  cả một kế hoạch rất công phu.

  Xe bỗng giảm tốc độ, và anh kịp nhận ra cái phố cũ của anh trước khi tên Vĩnh Hào đập nhẹ vào vai anh:

  - Tiệm An Lợi. Đồng chí Na của ông đang đứng trước cửa tiệm đó!

  Anh bình tĩnh gật đầu và ghé sát mặt vào cửa kính để may ra bác Tư hủ tiếu đang cởi trần đứng trước quán của bác có thể nhìn thấy anh. Vĩnh Hào cười nhạt:

  - Tôi quên chưa nói cho ông biết rằng cửa kính của xe này được cấu tạo đặc biệt để cho người ngồi trong xe có thể nhìn ra ngoài rất rõ, nhưng ở ngoài thì không thể nhìn rõ được người trong xe đâu.

  Anh làm như không nghe thấy những lời nói mỉa mai của hắn, vẫn ghé sát mặt vào cửa kính, trong lúc xe đã chạy qua các phố hẹp để tiến ra đường lớn. Một phút sau Vĩnh Hào lại đập nhẹ vào vai anh:

  - Thiếu tá Hoàng, nhân viên của ông cài vào Phòng tình báo chiến lược của tôi đó.

  Lần đầu tiên anh được nhìn thấy tận mắt con người mà anh chỉ được biết qua những tấm ảnh, những lời tả nhận dạng, dưới cái mật danh Z.8. Một sĩ quan trẻ, vóc dáng rất cân đối, khuôn mặt đẹp, đôi mắt thông minh. Anh ta dừng lại ngó theo chiếc ô tô đi chậm sát lề đường chỉ cách anh ta một sải tay, rồi lại thản nhiên quay đi.

  Tư Bình ngồi thụp vào trong ghế, nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn bộ mặt xám xịt và nụ cười thâm hiểm của Vĩnh Hào. Hắn nói nhỏ gần như thì thầm với anh:

  - Rất tiếc là ông không được gặp thằng Sáu đánh giày của ông. Nhưng như thế cũng đủ để ông thấy được điều mà chúng tôi muốn cho ông thấy: chúng tôi làm ăn thẳng thắn, không gian dối. ông có muốn được sống tự do như các đồng chí của ông không?

  Tư Bình vẫn nhắm mắt nín lặng, Vĩnh Hào lại thủ thỉ:

  - Ông sẽ được hưởng mọi thứ mà hiện nay tôi đang được hưởng. Ngài Xti-ven-xơn có quyền hành rất lớn nên ông còn có thể được ưu đãi hơn tôi nhiều. Không ai có thể biết được chuyện của ông. Xét cho cùng thì nhân vô thập toàn, ông Tư Bình ạ.

  - Tôi thấy hoa mắt, đau đầu, có lẽ vì không quen ngồi ô tô. Tôi muốn về nhà.

  Vĩnh Hào vỗ vào vai tên lái xe, hạ lệnh:

  - Cho xe về. Lẹ lên!
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #59 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2008, 07:53:42 pm »

  Bốn giờ chiều hôm đó, Tư Bình lại nằm trên giường nói chuyện bằng điện thoại với Xti-ven-xơn. Khác với mọi bữa trước, lần này giọng của hắn có vẻ vui vẻ thân mật hơn, đôi lúc anh cảm thấy hắn vừa nói vừa cười với anh:

  - Chào ông Tư Bình. Tôi nghe nói ông bị mệt sau cuộc đi dạo bằng ô tô sáng nay. Tôi mong rằng ông đã bình phục.

  - Cám ơn ông. Tôi hết mệt rồi.

  - Tôi xin báo một tin mừng: thượng cấp của ông đã cử người mang quà cho chúng ta. Tôi đã mạn phép thay mặt ông để nhận quà.

  Tư Bình cau mày nhìn lên trần nhà, không trả lời.

  - Tôi đoán là lúc này ông đang cau mày nhăn trán để suy nghĩ xem chúng tôi đã làm cách nào để đánh lừa được liên lạc viên của ông.
Đơn giản thôi, ông ạ. Chúng tôi đã xếp đặt mọi việc và mọi việc đã diễn ra đúng như chúng tôi đã xếp đặt.

  Tư Bình vẫn nín lặng, không trả lời.

  - Người của ông đã sơ suất nên chúng tôi đã thắng hiệp một. ông nên xét sự việc một cách thực tế, không nên để phí thời gian. Thượng cấp của ông đã gửi chỉ thị cho ông. Có nên phúc đáp lại chỉ thị đó không? Hay là cứ im lặng? Tôi sẵn sàng chờ, nhưng ông không thể chờ được.

  - Tôi không tin tất cả những điều ông vừa bày đặt ra!

  - Ồ! Ông làm  tôi ngạc nhiên đấy, ông Tư Bình ạ! ông đã tin những lời tôi vừa nói và ông muốn biết nội dung bản chỉ thị của thượng cấp của ông, nhưng ông lại làm bộ không tin để quất roi vào lòng tự ái của tôi. Một thủ đoạn quá non nớt, không xứng đáng với tầm cỡ của những người như ông và tôi! Không những tôi sẽ đọc nội dung chỉ thị đó cho ông nghe, mà tôi còn gửi cả nguyên bản cho ông nghiên cứu nữa kia. Hãng chúng tôi buôn bán toàn thứ thiệt một trăm phần trăm xin quý khách xem rõ nhãn hiệu kẻo mua lầm của giả!
Tư Bình nghe rõ tiếng cười khoái trá của hắn ở đầu dây đằng kia. Anh cũng mỉm cười:

  - Thủ đoạn đó quả là tầm thường nên không cần phải thông minh lắm cũng có thể đối phó được. Tôi muốn biết nội dung cái mà ông nói là đã nhận được.

  - Tôi xin đọc toàn văn như sau: "Cần biết số lượng từng loại hàng định tiếp nhận, nguồn tiêu thụ và những nơi có thể đặt kho chứa hàng. Trả tiền ngay. Ký tên: Hai". Hết. ông chê tôi không thông minh lắm nhưng tôi cứ mạnh bạo dịch thử mật ngữ đó nhé. Đại ý là thượng cấp của ông cần biết trong thời gian tới Mỹ sẽ đưa thêm sang Việt Nam bao nhiêu quân, thuộc các binh chủng quân chủng nào, sẽ triển khai ở những hướng nào và với nhiệm vụ gì? Thượng cấp của ông giục phải báo cáo gấp. Đại ý là như vậy. Có đúng không ông Tư Bình?

  - Cũng có thể là như vậy.

  - Ông sẽ báo cáo gấp theo yêu cầu của thượng cấp chứ?

  - Không!

  - Sao vậy? - Xti-ven-xơn tỏ vẻ rất ngạc nhiên. - Sao vậy? ông không tin là tôi nói thật ư?

  - Cũng có thể là như vậy.

  - Không nên làm thế, ông Tư Bình ạ. Thượng cấp đã yêu cầu gấp thì ông nên trì hoãn... à, tôi hiểu ý ông rồi. ông chưa muốn báo cáo vì ông chưa rõ độ tin cậy của những tin tức mà chúng tôi sẽ cung cấp cho ông. Đúng lắm. Thiếu tá Hoàng sẽ chuyển tới ông những tin tức mà chúng tôi cố ý tiết lộ theo cách mà các ông vẫn tiến hành từ trước tới nay, đúng như lời tôi đã hứa với ông. Trong báo cáo của ông gửi lên thượng cấp, nếu có những tin không được minh xác thì trách nhiệm chủ yếu sẽ thuộc về thiếu tá Hoàng, còn ông thì phải chịu trách nhiệm liên đới thôi. Tôi sẽ gửi toàn bộ gói quà của thượng cấp tới chỗ ông cùng với một máy ghi phát âm loại nhỏ rất tinh xảo. Phiền ông viết cho đồng chí Na của ông một mảnh giấy để khi có tài liệu đưa đến tiệm An Lợi thì phải chuyển ngay tới chỗ ông. Được chớ?

  - Tôi không viết gì hết! Tôi không nhận gì hết! Tôi không báo cáo gì hết! ông nói rằng ông sẵn sàng chờ tôi cũng sẵn sàng chờ.

  - Tôi biết rằng ông không tin ở Chúa, tức là ông không tin những chuyện hoang đường về các phép màu của Chúa. Vậy mà lúc này họa chăng chỉ phép màu của Chúa mới có thể giúp ông thoát khỏi tình thế này. Tôi muốn biết ông định chờ cái gì? Một cuộc tiến công của quân biệt động Sài Gòn vào một nơi ông đang ở để giành lại tự do cho ông chăng? Một cuộc trao đổi tù binh chăng? Hay là một lệnh ân xá của tổng thống Thiệu nhân dịp Quốc khánh 1-11 này?

  - Tất nhiên là tôi chờ cái mà ông ít chờ nhất!

  - Đúng lắm. Chiều mai vào giờ này tôi lại được vinh dự tiếp chuyện ông trên máy điện thoại nhé. Chào ông!

  Tư Bình không trả lời, đặt ống nói xuống, vươn vai, vặn mình vài lượt rồi ngồi dậy. Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ ủ rũ chán chường như hồi sáng nay sau khi đi dạo phố bằng ô tô với Vĩnh Hào.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM