Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 07 Tháng Mười Hai, 2021, 04:01:04 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch Anpha  (Đọc 73006 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #20 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2008, 07:44:23 pm »

  - Anh dùng úyt-ki xô-đa nhé? - Xti-ven-xơn đon đả tự tay pha chế rượi mời khách. Len-xđên đón lấy cốc rượu, khẽ gật đầu cám ơn rồi lặng lẽ uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt đã rụng gần hết lông mi hơi nhíu lại.

  Sau một phút im lặng, Xti-ven-xơn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi người bạn già:

  - Anh cho phép tôi được nêu một câu hỏi không tế nhị lắm nhé?

  - Chúng ta quen biết nhau từ lâu kia mà, sao anh lại giữ ý quá như vậy?

  - Vậy thì: ngoài những hoạt động đơn thuần nghề nghiệp nhằm những mục đích đơn thuần chính trị, anh có tham gia vào những công việc khác không?

  Trên khuôn mặt luôn đượm vẻ u uất của Len-xđên thoáng có một nét tươi tỉnh:

  - Chúng ta là những người theo chủ nghĩa thực dụng. Rô-bớt ạ. Chúng ta thu lượm tất cả những thứ mà Chúa trời đã rộng lòng ban cho chúng ta, trong đó có cả những đồng đô la xanh và đỏ. Đất này nhỏ và nghèo, tôi chưa tìm được chuyện làm ăn nào xứng đáng với tầm cỡ của những người như anh và tôi đâu. Tất nhiên là tôi không chê những việc nhỏ bé gầy còm. Bởi vì mười đô la cộng với mười đô la, lại cộng với mười đô la nữa thì bất kỳ ở Sài Gòn hay ở Oa-sinh-tơn cũng cứ thành ba mươi đô la!

  Cả hai cùng mỉm cười, Xti-ven-xơn tiếp thêm rượu vào cốc của Len-xđên.

  - Có một "bi-dơ-nix" xứng đáng với tầm cỡ của những người như anh và tôi. - Xti-ven-xơn nghiêm nét mặt, giơ ngón chỏ tay phải lên, mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt Len-xđên. - Nó có quy mô khá lớn để có thể duy trì được trong một thời gian khá dài, có thể nói là rất dài. Tôi sẽ trình bày thật tường tận cho anh nghe nhé!

  Len-xđên xoay người lại, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, người nhô về phía trước, tỏ ý sẵn sàng nghe.

  - Đúng là mảnh đất này nhỏ và nghèo thật, nhưng nó lại là nơi quá cảnh cho ngót mười ngàn tấn thuốc phiện từ Miến Điện, Ai Lao, Thái Lan và ấn Độ hàng năm ngưng tụ tại đây trước khi tỏa đi các hướng trên thế giới, nhiều nhất vẫn là hướng Tây bán cầu. Việc buôn bán chất vàng đen này đang gặp trở ngại. Một là vì nó nặng nề khó chuyên chở và cất giấu. Hai là nó không tiện lợi cho người tiêu dùng. Những lính Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Việt Nam và những người dân Mỹ kiếm ăn bằng những nghề khác nhau ở các thành phố đông dân nước Mỹ, được coi là khách hàng chủ yếu của Tổng công ty ma tuý. Số người tiêu thụ hê-rô-in hiện nay đã tới trên nửa triệu và sẽ tăng đều đặn hàng năm khoảng ba phần trăm, ở ngay Sài Gòn này cũng đã có vài chục ngàn lính Việt Nam và thường dân Việt Nam mắc nghiện. Các chính phủ đã ra lệnh báo động. Một số vị tai to mặt lớn đã lên tiếng tuyên chiến với nạn ma tuý. Nhưng chúng ta đã biết chuyện cấm rượu của nước Mỹ ngày xưa rồi. Càng cấm bao nhiêu thì càng nhiều người mắc nghiện nặng bấy nhiêu. Chính việc cấm rượu đã làm cho các trùm găng-xtơ như Xca-phê-xơ và An Ca-pô-nê(19)làm nên sự nghiệp nổi tiếng thế giới.

  Xti-ven-xơn nhấp giọng bằng một ngụm úyt-xki xô-đa rồi nói tiếp:

  - Người ta mang thuốc phiện ở đây đi nơi khác rồi lại mang hê-rô-in ở nơi khác về đây để tiêu thụ. Cần phải giúp cho những công ty buôn bán thuốc phiện có thể chế biến hê-rô-in tại chỗ. Trước hết là giúp cho tướng Ra-ti-cun và tướng Vàng Pao ở vùng người Mẹo Ai Lao. Mười bảng(20)thuốc phiện mua tại chỗ hết khoảng một trăm tám mươi đô la, chế biến thành một bảng hê-rô-in rồi mang đi nơi khác bán thì được khoảng chín nghìn đô la tức là lãi gấp năm mươi lần. ước tính trong thời kỳ đầu, mỗi năm chỉ riêng xí nghiệp chế biên của Ra-ti-cun cũng có thể xuất xưởng khoảng sáu nghìn năm trăm bảng hê-rô-in. Nếu tập trung được các xí nghiệp ở mấy nước đó lại thì có thể đảm bảo cung cấp cho thị trường mỗi năm từ hai lăm nghìn đến bốn mươi nghìn bảng, trị giá từ hai trăm hai mươi triệu đến ba trăm sáu mươi triệu đô la.

  Muốn sản xuất hê-rô-in theo quy mô công nghiệp thì họ cần được chúng ta giúp đỡ những việc sau:

  + Can thiệp với cơ quan USAID để họ được nhập cảng đều đặn số An-hy-đrit a-xê-tic không thể thiếu trong việc điều chế hê-rô-in từ thuốc phiện đen. Có thể dùng chiêu bài phát triển kinh tế địa phương và có thể lấy danh nghĩa đại lý của một công ty sản xuất nước ngọt, nước khoáng nào đó ở bên Mỹ để ngụy trang cho việc nhập cảng loại hóa chất này.

  + Dựa vào yêu cầu bình định và phát triển vùng rừng núi để xin trang bị một số máy bay trực thăng cho họ thu mua thuốc phiện được nhanh và rẻ, và một số máy bay vận tải cho họ chuyên chở hê-rô-in tới những nơi cần thiết. Việc trang bị các loại máy bay đó cho các tướng của lực lượng không quân quốc gia Ai Lao rõ ràng là có lợi cả về chính trị và quân sự nữa.

  + Dàn xếp những chuyện tranh ăn giữa họ với nhau và giữa họ với Tổng công ty Scag ở Mỹ, để cho công việc không bị gián đoạn, không xảy ra đổ vỡ, bê bối.

  Anh là cố vấn đặc biệt về đường lối chính trị không chỉ riêng của Chính phủ Việt Nam cộng hòa mà còn của các chính phủ thân Hoa Kỳ ở các nước nằm trong thế cờ đô-mi-nô này. Anh có đủ thế lực để giúp họ hai việc trên, tôi xin đảm nhiệm việc thứ ba và làm môi giới giữa anh với họ. Như vậy anh chẳng phải lo chuyện tai tiếng gì hết. Hai phần trăm của giá trị tổng sản lượng, đó là phần của anh. Ngoài ra nếu anh giúp cho chuyến hàng nào đi trót lọt từ Đông Dương tới đất Mỹ thì anh sẽ nhận được món quà bằng năm phần trăm giá trị số hàng đó.

  Len-xđên vẫn chăm chú nghe, khi thấy Xti-ven-xơn ngừng nói, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Xti-ven-xơn, rồi vừa xoa cằm vừa gật gù:

  - Có thể chấp nhận được... Có thể chấp nhận được...

  Xti-ven-xơn hể hả tiếp rượu cho Len-xđên rồi nâng cốc:

  - Chúng ta hãy uống mừng thắng lợi của công việc làm ăn. Những gì thuộc về thủ tục chi tiết sẽ được xác định thêm sau.

  Cả hai cùng cạn cốc. Len-xđên xem đồng hồ tay rồi đứng dậy. Xti-ven-xơn cũng đứng dậy theo, Len-xđên ngập ngừng vài giây rồi mới nói:

  - Có một điều mà tôi phân vân mãi mới quyết định nói cho anh biết. Tôi sợ nói ra thì có thể làm giảm nhuệ khí và quyết tâm của anh. Dù sao tôi cũng đã ở đây nhiều năm, còn anh thì mới tới đây hơn một tháng Rô-bớt ạ, tôi muốn khuyên anh là: ở cái đất nước đầy cạm bẫy này, đừng bao giờ để cho mình phải đơn phương chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì. Nói cho rõ hơn là: cố gắng san sẻ gánh nặng trách nhiệm cho người khác, nếu mình không phải chịu trách nhiệm gì hết thì càng tốt. Chúng ta, tức là chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ đang tìm cách san sẻ gánh nặng của cuộc chiến tranh này cho người khác đấy, Rô-bớt ạ. Thế thì anh chớ nên để mình phải đơn phương chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì.

  - Cám ơn anh. Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên chân tình của anh. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy miếng đất ở dưới chân tôi không được vững chắc như khi tôi mới tới đây nữa. Nhưng dù sao chúng ta vẫn cứ phải bám theo cỗ xe đang nghiêng ngả này.

  Hắn bước lên một bước chìa tay ra hiệu mời Len-xđên đi trước. Hai người im lặng đi xuống cầu thang. Khi ra tới hiên, Xti-ven-xơn mới hỏi khẽ:

  - Nếu trong việc này có cả Lu-xin Cô-nê-in và một vài đồng nghiệp người Pháp nữa tham gia thì anh có thấy phiền phức gì không?

  - Không sao cả, có khi lại càng tốt là khác. - Mặt Len-xđên đanh lại. - Khi tôi và anh đã hợp tác với nhau trong một việc gì thì không ai dám gây trở ngại phiền phức cho việc ấy đâu. Người ta hiểu rằng người ta không đủ sức. Thôi tạm biệt nhé.

  - Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon.

  ... Chờ cho chiếc xe Lin-côn màu đen bóng loáng lướt ra khỏi cổng. Xti-ven-xơn mới lững thững trở về phòng riêng. Người thư ký đã chờ sẵn ở cửa phòng, kính cẩn báo cáo:

  - Thưa ngài, đại tá Vĩnh Hào muốn được nói chuyện với ngài. ông ấy đang chờ ở máy điện thoại.

  Xti-ven-xơn bước nhanh tới nơi đặt máy điện thoại.

  - Hê-lô! Có việc gì tốt lành thế, ông bạn?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã làm đúng như ngài đã chỉ bảo. Chúng tôi đã chẩn đoán được căn bệnh của người mà chúng tôi phải chăm sóc.

  - Tốt lắm. Các ông cứ làm tiếp đi. Phải nhớ rằng người ấy không phải là một bệnh nhân loại xoàng mà có khi còn giỏi hơn các bác sĩ của ông đấy!

  - Thưa ngài cố vấn, sáng mai tôi sẽ để người đó tập nói cho ông Phong ghi âm ngay, nếu chỗ nào sai sót có thể ghi lại. Khi ra trước ca-mê-ra chỉ cần chụp hình thôi, sau đó mới lồng tiếng. Như vậy sẽ tránh được những điều bất ngờ có hại cho việc chữa bệnh.

  - Tôi nghĩ rằng đó là một cách làm ăn thông minh. Tôi mong rằng các ông cứ theo đà ấy mà khai triển công việc và sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

  - Xin cám ơn ngài cố vấn. Chúc ngài ngủ ngon.
----------------------------------------------------------
19. Scarface và Al. Capone.
20. Một bảng: (pound) = khoảng 453 gam.

Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #21 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2008, 07:21:45 pm »

VIII


  Hoàng kêu ú ớ mấy tiếng rồi giẫy mạnh hai chân. Anh giật mình thức dậy, đầu óc còn bàng hoàng vì cơn ác mộng vừa trải qua. Mùi mồ hôi và mùi rượu bốc lên sặc sụa từ bộ quân phục cấp tá mà anh vẫn mặc nguyên trong khi ngủ. Anh hoa mắt, lợm giọng muốn ói mửa. Anh cố ngồi dậy rồi lại gục đầu vào thành giường một lát mới loạng choạng đứng lên đi về phía buồng tắm. Anh đứng dưới gương sen, mở khoá cho nước xối ào ào từ đỉnh đầu trở xuống. Làn nước mát làm cho anh tỉnh táo, thư thái dần. Bây giờ anh mới trút bỏ bộ quần áo ướt sũng ra, dùng tay chà xát thật mạnh lên gáy, vai, ngực, rồi lần lượt làm đủ hai mươi động tác của bài thể dục Thụy Điển ngay dưới gương sen.

  Anh thay quần áo, chải đầu, cạo mặt rồi pha một cốc cà phê thật đặc, châm một điếu thuốc lá, ngồi vào bàn, trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hai tư giờ qua. Anh vẫn có thói quen kiểm tra mình hàng ngày nhất là sau những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt có đông người dự. Nhưng lần này anh linh cảm có một chuyện gì đó không bình thường đã bắt đầu từ hôm qua và đang tiếp tục diễn ra xung quanh anh, hướng vào anh.

  "Tại sao ta lại được đặc cách thăng cấp thiếu tá? Ta chẳng làm nên công trạng gì đặc biệt. Ngài trung tướng chánh Võ phòng trong lúc cao hứng vì một chuyến buôn vàng trúng lớn đã nhớ tới ta, người vẫn mở cửa xe hơi cho ngài chăng? Khó tin lắm. Tại sao đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong lại tỏ vẻ quan tâm đặc biệt tới chuyện thăng cấp này thế? Trung tá Phong xưa nay vẫn có thái độ đố kỵ với mọi chuyện thành đạt của người khác, còn đại tá Vĩnh Hào thì thậm chí không bao giờ thèm để ý đến những sĩ quan cấp dưới như ta. Vậy mà sáng qua, hai người ấy không ngớt lời khen ngợi ta. Cũng lại hai người đó đứng ra tổ chức bữa rượu tối qua, tất nhiên sau này họ sẽ trừ khoản chi đó vào lương của ta, nhưng xưa nay họ đã từng làm như vậy bao giờ đâu? Phải khó khăn lắm mới mời được họ tới dự một bữa tiệc mừng "lon mới" của sĩ quan cấp dưới.

  Rồi lại cũng hai người đó luôn tìm cách chuốc rượu cho ta! Tại sao vậy? Tại sao hôm qua ta lại dễ say quá vậy? Mọi lần ta còn uống nhiều gấp mấy mà không hề bị say. Hay là họ có pha một chất gì đó vào rượu? Để cho ta say rượu làm trò vui cho bữa tiệc hay là để ta phải nói ra những điều mà ta cố giấu kín? Cách đây hơn ba tuần, chính đại tá Vĩnh Hào đã nói chuyện trước mặt ta và trung tá Phong những chuyện rất mật xoay quanh ngài chuyên viên tình báo Xti-ven-xơn và chiến dịch "Rolling Thunder". Ta đã chõm ngay những tin ấy và nhanh chóng báo cáo lên cấp trên...

  Có thể đầu mối của vấn đề là ở chỗ này đây. Phải soát xét lại cả những việc đã xảy ra trong những ngày trước đó nữa kia. Giả định là các việc đó xảy ra theo chiều hướng xấu nhất. Có một chuyên viên tình báo cỡ lớn ở Mỹ mới sang. Việc làm đầu tiên của hắn là kiểm tra, xáo trộn tổ chức, nâng lên, dìm xuống người này, người kia, nghi ngờ một vài người, có khi cách chức một vài sĩ quan... để ra oai. Tân quan, tân chính sách, chẳng có chi đáng ngạc nhiên. Ta đã bị liệt vào loại đáng nghi. Biện pháp kiểm tra sơ đẳng nhất là tung bóng thám không, đưa ra một vài tin quan trọng rồi theo dõi đối phương. Nếu đối phương có phản ứng thì coi như biện pháp đó thành công. Nhưng từ ngày ta báo cáo những tin ấy lên cấp trên, phía ta chưa có phản ứng gì hết. Trò chơi cũ kỹ ấy của địch không đánh lừa được cấp trên của ta. Vậy thì chúng nó còn nghi ta không? Chắc chắn là vẫn còn nghi. Nếu nghi sao lại thăng cấp cho ta? Có thể đây là thủ đoạn của tên chuyên viên tình báo. Cách làm ăn của nó nhất định khác với lối làm ăn của tên Vĩnh Hào, nhất định thâm độc hơn, xảo trá hơn.
Vậy thì ta có thể tạm kết luận như sau: ta đang bị địch nghi ngờ. Chúng đã dùng thủ đoạn kiểm tra bước thấp nhưng không kết quả. Chúng đang dùng thủ đoạn bước cao hơn để tiếp tục kiểm tra ta. Đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong là những tên trực tiếp làm việc này dưới sự chỉ đạo của chuyên viên tình báo mới ở Mỹ sang. Chúng sẽ huy động những lực lượng cần thiết trong bộ máy của chúng để theo dõi, chụp, ghi từng việc làm, từng lời nói của ta. Trước hết ta phải áp dụng ngay các biện pháp che chắn mọi phía, đồng thời tiến hành "phản điều tra" để tiến công. Phải tạm thời đình chỉ mọi liên lạc với cấp trên... Khi nào gấp lắm mới sử dụng đường dây và hòm thư dự bị...
Điều đáng hận là tới bây giờ ta vẫn không nhớ lại được những lời ta đã nói ra trong lúc say rượu đêm qua. Đúng là chúng nó có pha một chất gì đó vào cốc rượu của ta rồi! Có nên lấy một ít nước tiểu đưa tới cho thằng bạn ở phòng hóa nghiệm quân y viện, nhờ nó tìm hộ xem đó là chất gì không? Không nên. Không để cho địch biết là ta cũng đang điều tra nó...".

  Hoàng nhìn đồng hồ. Đã tám giờ rưỡi. Đại tá Vĩnh Hào đã hẹn là chín giờ sáng nay anh phải có mặt ở buồng kỹ thuật để làm việc với hắn. Anh uống cạn cốc cà phê đã nguội rồi đứng dậy, đi tới đầu giường rút ở giá sách ra mấy quyển sách, xếp lên bàn, khẽ gạt một ít tàn thuốc lá lên bìa cuốn sách đặt trên cùng. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc ra, khéo léo đặt đứng một điếu thuốc lá vào đó rồi hết sức nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại. Anh sẽ biết được có kẻ nào đã lục soát giấy tờ của anh trong lúc anh vắng nhà.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #22 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2008, 07:19:01 pm »

  ... Chín giờ kém năm phút, anh bước vào buồng kỹ thuật của Phòng tình báo chiến lược thì đã thấy đại tá Vĩnh Hào và trung tá Phong ngồi chờ ở đó rồi. Đáp lại cái chào của anh, Vĩnh Hào khẽ gật đầu, cố nhoẻn một nụ cười duyên nhưng không đạt: đôi môi hắn cố nhếch ra một chút nhưng hai mắt vẫn giữ nguyên nét bặm trợn hàng ngày. Tên Phong thì lịch sự cúi đầu đáp lễ rồi lại vênh mặt nhìn ra phía khác.

  Vĩnh Hào chỉ tay ra hiệu cho Hoàng ngồi xuống. Không biết vô tình hay hữu ý mà hắn lại cho anh ngồi vào một cái ghế kỹ thuật chuyên dùng để thẩm vấn những người tình nghi hoặc để cho chạy các loại máy kiểm tra lòng trung thành, máy dò tim óc... Nhìn bề ngoài ghế đó cũng không khác gì những ghế bình thường đặt ở các phòng khách. Nhưng nó có giấu kín những bộ phận khóa tay, khóa chân, khóa cổ, thắt bụng... được điều khiển bằng những nút bấm ở phía sau lưng ghế. Nó có thể tự nâng lên, hạ xuống, dốc ngược, quay tròn...

  Vĩnh Hào cất giọng ồm ồm nói với Hoàng:

  - Thiếu tá vẫn giữ trách vụ sĩ quan liên lạc của Phủ Tổng thống nhưng từ nay trở đi, thiếu tá sẽ được trực tiếp cộng tác với chúng tôi nhiều hơn. Ngài tổng thống đã tỏ ý quan tâm đến sự thăng tiến của thiếu tá, muốn thiếu tá được chúng tôi dìu dắt trong những công việc quan trọng. Hôm nay ngài chánh Võ phòng đã dành cho thiếu tá một vinh dự đặc biệt: thiếu tá được phép đại diện cho sĩ quan và binh lính cộng hòa đọc bản tuyên ngôn chung này trước máy truyền hình vô tuyến.

  Hắn rút trong cặp ra một tập giấy đánh máy, đưa cho Hoàng:

  - Thiếu tá xem kỹ đi, nếu học thuộc lòng được thì càng tốt. Sau đó thiếu tá sẽ đọc trước cho tôi và trung tá Phong nghe một vài lượt. Thiếu tá là một người thông minh, đã đậu tú tài phần hai, đã được du học tại Mỹ quốc nhiều năm, chắc thiếu tá thừa biết cách đọc như thế nào để bài này nổ bùng ra như một lời răn đe nghiêm khắc, một tối hậu thư đối với Việt cộng và bắc Việt, và lại làm cho sĩ khí của quân lực cộng hòa được gia tăng hàng chục lần, hàng trăm lần... - Hắn giơ hai tay lên trời, nhưng không tìm thêm được lời nào hùng hồn hơn nữa nên đành hạ tay xuống, nhún vai nói tiếp: - Nghĩa là thiếu tá phải đọc cho thật hay, phải đi được vào cả trái tim và khối óc của chúng nó! Thiếu tá cứ coi kỹ đi. Tôi và trung tá Phong có chút việc phải bàn với trung tá Di, đến mười giờ thì chúng tôi trở lại đây để nghe thiếu tá đọc thử, hiểu chưa?

  - Xin tuân lệnh ngài đại tá. - Hoàng đứng dậy nghiêm chỉnh cúi đầu, chờ cho các thượng cấp ra khỏi phòng mới ngồi xuống.

  Đây là lần đầu tiên anh được ngồi chễm trệ trong căn phòng lớn, sàn trải thảm dày, bốn phía căng nỉ màu máu đọng, trên trần có những ngọn đèn rọi thẳng ánh sáng xuống thành từng luồng hình trụ chói chang giữa cái bóng tối lờ mờ đỏ quạch. Tiếng ro ro của máy điều hòa nhiệt độ, tiếng lách tách của máy đếm càng làm cho không khí trong phòng thêm ghê rợn. Anh chẳng thèm để ý đến những cỗ máy to nhỏ, cao thấp đứng lố nhố dọc ba phía tường. Anh thừa biết rằng chúng được quảng cáo rất dữ nhưng chỉ đe dọa được người yếu bóng vía thôi, chứ tự chúng chẳng điều tra, phát hiện, moi móc, soát xét được cái cóc khô gì trong tim óc con người cả.

  Điều mà anh phải quan tâm đối phó là: lúc này, có rất nhiều hệ thống thấu kính phức tạp đang được điều chỉnh từ nhiều phía với nhiều góc độ khác nhau để theo dõi từng cử chỉ, thậm chí từng nét thay đổi trên mặt anh cho tên Vĩnh Hào và tên Phong quan sát, phân tích tìm ra chỗ yếu để đặt kế hoạch tiến công.

  Anh xếp mấy tờ giấy đánh máy lên bàn, ngồi ngay ngắn lại, móc túi lấy một điếu xì gà, cẩn thận cắt hai đầu đi rồi châm hút. Anh chống hai khuỷu tay lên bàn, tay trái đỡ lấy cằm, mấy ngón tay ôm lấy má, cố ý đẩy cho đuôi mắt trái xếch ngược lên. Tay phải anh cầm điếu xì gà đưa ra phía trước mặt. Đầu anh hơi cúi xuống. Anh biết rằng mọi tình cảm ý nghĩ của con người thường được biểu lộ rõ nhất trên đôi mắt và đôi môi. Anh đã chọn tư thế trên là nhằm giảm đến mức thấp nhất những sơ suất về thái độ mà anh có thể vô tình phạm phải trong lúc đang tập trung suy nghĩ.

  Anh xem lướt qua bài nói mà chúng đã chuẩn bị cho anh. Toàn một giọng gào thét, hù dọa những người cách mạng ở miền Nam và miền Bắc. Có một điểm đáng lưu ý là chúng đã đả động đến việc tăng quân Mỹ lên năm trăm ngàn và việc củng cố hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra nhằm cắt rời hai miền, chặt đứt đường vận chuyển của ta.

  Anh vờ xem kỹ lại từng dòng, miệng lẩm nhẩm đọc, nhưng đầu óc anh lại căng ra để nghĩ cách đối phó với thủ đoạn mới này của địch.
"Chúng nó cho ta đọc bài này trên màn ảnh vô tuyến truyền hình để làm gì đây? Để kích thích thêm phản ứng của phía ta chăng? Để làm kế ly gián chăng? Những điều ta tạm kết luận sáng nay, bây giờ được coi như kết luận chính thức.

  Phải làm cho địch không thể tìm được gì ở ta hết! Phải đọc bài này cho thật hay, phải đóng kịch thật khéo trước ống kính ca-mê-ra để cho chúng vừa lòng đã. Cấp trên của ta có thừa minh mẫn để đoán biết được mưu kế không lấy gì làm tinh vi này! Trong những lời hò hét của địch, cũng có một vài ý mà phía ta có thể lợi dụng được đấy. Rõ ràng là chúng nó muốn đưa chiến tranh ở cả hai miền Nam Bắc lên một bậc thang cao hơn. Trong nội bộ bọn cầm đầu chính phủ Mỹ chắc có nhiều nhân vật, phe phái nào đó đang tìm cách chống lại chuyện này cho nên chúng nó muốn gây dư luận trước...".

  Thôi được. Một là phải làm việc này cho khéo, không để địch nghi ngờ. Hai là đình chỉ liên lạc thường ngày, chờ chỉ thị mới của trên vì trên nhất định sẽ có chủ trương mới đối với âm mưu thủ đoạn mới của địch. Ba là giữ mình cho kín và phải nhớ là ta đang dụng võ trước mắt bọn trùm sỏ tình báo ngụy, nhất là trước tên chuyên viên tình báo mới ở Mỹ sang. Cứ xem cung cách làm ăn cũng có thể biết nó có thế lực và quyền hạn lớn lắm. Bốn là tiếp tục tìm hiểu ý đồ chiến lược của địch trong những ngày tới...

  Anh đặt điếu xì gà hút dở vào cái gạt tàn thuốc, ngồi dựa lưng vào ghế, tay trái cầm tập giấy mỏng, miệng đọc, tay phải làm các điệu bộ kết hợp với những thay đổi trên nét mặt để diễn đạt thật đầy đủ các ý nghĩa của bài nói...
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #23 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 03:55:34 pm »

  Anh tập xong lượt thứ nhất, đang diễn lại lượt hai, thì nghe thấy tiếng cười khô khốc của tên Vĩnh Hào ở ngay sau lưng:

  - Tốt lắm. Ta có thể làm sớm hơn một chút. Bây giờ thiếu tá đọc thật to, thật dõng dạc, hùng hồn và làm đầy đủ điệu bộ như vừa rồi để cho máy ghi hình và ghi âm làm việc, nghe không? Làm một lần là xong ngay, không phải làm đi làm lại, nghe không? Cứ coi như chúng tôi là những quân nhân đang say sưa lắng nghe những lời nói hùng dũng của một sĩ quan trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú của quân lực cộng hòa Việt Nam luôn luôn chiến thắng.

  Hắn cười khà khà vừa vỗ nhẹ vào lưng Hoàng, vừa lớn tiếng ra lệnh:

  - Bắt đầu đi các con!

  Các ngọn đèn trong phòng vụt tắt. Một hệ thống đèn chiếu từ bốn góc phòng rọi tập trung ánh sáng vào nơi ba người đang đứng rồi thu gọn thành một vùng vuông mỗi bề độ hai mét. Một tên thiếu úy nhanh nhẹn thu hết các đồ vật trên bàn rồi lại đặt lên đó một lọ hoa giả, một bộ ống thu thanh giả. Chúng rút hết ra khỏi vùng ánh sáng để Hoàng đứng một mình trước cái bàn ở giữa hình vuông chói chang ấy.

  - Mần đi, ông thiếu tá! Chớ hồi hộp mà hỏng việc nghen!

  Hoàng mỉm cười cúi đầu chào về phía Vĩnh Hào rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế, đặt những tờ giấy thật ngay ngắn trên bàn, bắt đầu đọc. Tiếng của anh vang lên sang sảng trong căn phòng rộng và kín bưng.

  Đọc hết trang cuối cùng, anh ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, khẽ gật đầu chào các khán giả vô hình.

  - Veri gút! Vĩnh Hào reo lên - ông Phong, ông có thấy là thiếu tá Hoàng đóng kịch rất giỏi không?

  - Cũng tạm được. Tôi cho rằng không cần phải làm lại nữa.

  Vĩnh Hào vỗ tay ba cái. Hệ thống đèn chiếu lại tắt hết, các ngọn đèn ở trần nhà lại rọi thẳng ánh sáng thành từng luồng hình trụ xuống sàn. Một tên trung úy nhẹ nhàng bước vào, thì thầm với Vĩnh Hào điều gì đó, tên này gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Hắn tiến đến trước mặt Hoàng, trịnh trọng bắt tay và tuyên bố:

  - Tôi rất xúc động khi được nghe những lời tâm huyết của thiếu tá. Tôi sẽ đích thân báo cáo việc này lên ngài Tổng thống. Thiếu tá được tự do từ chiều nay đến hết ngày 9 tháng bảy, nhưng không được đi khỏi thành phố vì có thể ngài Tổng thống thấy cần cho thiếu tá được yết kiến ngài. Đây là khoản tiền của đài truyền hình quân lực cộng hòa gửi tặng thiếu tá. Tôi sẽ xin thượng cấp cho thiếu tá được đi nghỉ ở Đà Lạt ít ngày. Thiếu tá sẽ có dịp chinh phục núi Lang Biang lần thứ hai, sẽ lại được cùng người đẹp thở than ở bên hồ Than Thở(21).

  Hắn lại vừa cười khà khà vừa vỗ nhẹ vào lưng anh. Tên Phong vẫn đứng trong bóng tối lờ mờ ở một góc phòng, cũng cất tiếng họa theo:

  - Tôi rất ưng một người cộng tác nhiều tài năng như thiếu tá Hoàng. Đặc biệt là tài đóng kịch của thiếu tá...

  Hoàng đứng nghiêm, kính cẩn cúi chào Vĩnh Hào rồi lại quay sang cúi chào tên Phong.

  - Thưa các ngài thượng cấp, tôi vô cùng cảm tạ tấm lòng ưu ái của các ngài đối với tôi. Tương lai công danh của tôi hiện đang nằm trong tay các ngài. Tôi nguyện hết lòng phụng sự tổ quốc Việt Nam cộng hòa.

  Anh lại lần lượt cúi chào từng tên một.

  - Ông được tự do. Chúc ông thành công trong mọi lĩnh vực.

  - Kính chào ngài đại tá! Kính chào ngài trung tá.
------------------------------------------
21. Một cảnh đẹp của Đà Lạt.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #24 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 04:01:57 pm »

  Hoàng bước ra khỏi "phòng kỹ thuật" móc túi lấy thuốc lá châm hút rồi thủng thỉnh đi qua buồng làm việc của mình xem có giấy tờ thư từ gì không. Một tên trung úy lạ mặt đứng sừng sững ngay trước cửa buồng làm ra vẻ đang chăm chú ngó lên trần nhà để khỏi phải chào anh. Anh nhún vai, đi qua mặt nó, không vào buồng làm việc nữa. Anh quyết định đi ăn trưa rồi về nhà ngủ một giấc cho giãn thần kinh, bù lại những phút căng thẳng vừa phải trải qua.

  Đi hết phố thứ nhất thì tiềm giác nhạy bén của người tình báo viên đã phát hiện cho anh một hiện tượng bất thường: ngoài những tên mật vụ, an ninh cải trang mà anh có thể nhận ra từ xa còn có một số tên mặc quân phục đủ các sắc lính đứng phất phơ ở đầu phố, ở lối vào các ngõ... Sắp sửa có một cuộc vây ráp ruồng bố ở khu này chăng? Không phải. Nếu nó định vây ráp thì phải làm chớp nhoáng chứ nếu giăng lực lượng ra một cách lộ liễu thế này thì còn bắt được ai nữa?

  Anh vừa suy nghĩ vừa đi hết phố thứ hai, bỗng nghe tiếng nói lớn:

  - Kính chào tân thiếu tá!

  Anh quay đầu lại. Một tên trung úy cảnh sát dã chiến quần áo loang lổ đang nhe bộ răng vàng chóe ra cười, giơ tay lên chào anh một cách cẩu thả rồi tiến về phía anh. Anh niềm nở bắt tay hắn. Hắn chính là trung úy Hai răng vàng, khét tiếng hay đánh đập nhũng nhiễu dân chúng ở phường này mà anh vẫn gặp thường ngày.

  - Thế nào, Hai răng vàng hồi này mạnh giỏi luôn chớ?

  - Sầu lắm, tân thiếu tá ạ! Cháy túi mấy bữa nay rồi. Đêm qua sư huynh khao quân mà nỡ bỏ quên đệ này, cực lắm sư huynh ơi!

  Hoàng bật cười vì giọng nói và bộ mặt rầu rĩ một cách khôi hài của tên ác ôn.

  - Sao quên được chú mày? Xem nơi nào có món nhậu tốt thì ta đi luôn. Chú có mắc việc gì không?

  - Dạ không. Công việc của đệ sáng nay rảnh lắm. Đệ có thể đi theo huynh lên tới thiên đàng!

  - Chú mày dẫn đường luôn.

  Hoàng vui vẻ bước theo Hai răng vàng. Như vậy là không có vây ráp chi hết! Tất cả những tên mật vụ, chìm và nổi, giả trang và mặc quân phục kia đang tiến hành một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì vậy? Chẳng lẽ chúng nó lại huy động một lực lượng dày đặc như vậy chỉ để theo dõi một mình anh thôi? Có thể lắm, tất cả mọi việc đều có thể! Cứ thử một chút xem sao.

  Anh đi sát cạnh Hai răng vàng, nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm:
 
  - Chú mày giúp anh một việc. - Anh nháy mắt dùng hai ngón tay làm bộ tung một cái hôn ra phía trước.

  Cái miệng của tên trung úy cảnh sát lại ngoác đến tận tai để lộ những chiếc răng vàng chóe xen giữa đám răng cải mả và bộ lợi thâm sì.

  - Sư huynh cứ tin ở đệ. Đệ đã ra tay thì Chúa Giê-su cũng phải bỏ cây thánh giá để đến đứng nghiêm phắt trước mặt đệ.

  Hai người vào một quán rượu nhỏ, chiếm ngay một bàn cạnh cửa ra vào. Hai răng vàng trừng mắt nhìn người chủ quán đứng khoanh tay cạnh bàn,nói qua kẽ răng:

  - Có món chi nhậu tốt đưa gấp lên nghen!

  Hoàng đặt lên bàn toàn bộ số tiền mà đài truyền hình quân lực cộng hòa tặng anh cùng với trên một ngàn đồng ở trong ví, hất hàm bảo Hai răng vàng:

  - Chú mày bao thầu hết. Chú mày làm cách nào cho con Thiên Lý nữ thư ký của đại tá Vĩnh Hào đi chơi với anh một đêm trong tuần này.

  Hai răng vàng vơ hết tiền trên bàn, đút vào túi rồi mới làm bộ nhăn nhó:

  - Đắng lắm sư huynh ơi! Nó ưng đi với Mẽo luôn luôn. Sư huynh định cạnh tranh với Mẽo sao?

  - Anh mày ưa dùng những của hiếm mà.

  - Ngay trong tuần này thì khó quá. Đệ sẽ dùng hết tài du thuyết của Tô Tần ngày xưa vào việc trọng đại này. Nhưng mắc lắm đó sư huynh à!

  - Bao nhiêu tao cũng theo!

  - Vậy thì việc của sư huynh coi như xong rồi. Nào, xin chúc mừng cái lon mới của sư huynh. Con Thiên Lý nhất định sẽ thành "thiên lý mã" cho sư huynh ngự đó!

  Hoàng đưa chén rượu lên môi, mắt liếc nhanh ra phía cửa. Một tên thượng sĩ dù lơ láo dừng chân trước cửa quán, nhìn quanh rồi bước vào. Hắn búng ngón tay gọi rượu và khô mực rồi ngồi xuống một cái bàn cạnh đó.

  Hoàng uống qua quít vài ly rồi kêu nhức đầu vì đêm qua trót quá chén. Anh gọi một tô cháo gà. ăn xong anh đứng dậy vỗ vai Hai răng vàng:

  - Chú máy cứ nhậu tới. Việc đó xong rồi nhé!

  - Sư huynh cứ tin là như vậy.

  Hoàng rảo bước một mạch về nhà. Anh khóa cửa ngoài, khóa cả cửa thông giữa hai phòng lại, sau đó đứng giữa phòng ngủ chăm chú quan sát toàn bộ tường, trần, sàn nhà, từng thứ đồ vật trong phòng.

  Anh bước đến gần bàn làm việc, nhìn vào tập sách để trên bàn, rồi hết sức nhẹ nhàng mở hé ngăn kéo ra.

  Có người đã đến lục soát phòng này lúc anh đi vắng: mấy mảnh vụn tàn thuốc lá ở bìa tập sách đã bị bay đi đâu mất; điếu thuốc lá mà anh đã khéo léo đặt đứng trong ngăn kéo, bây giờ nằm dưới tập bưu ảnh Nhật Bản.
 
  Vòng tròn đã khép kín.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #25 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 07:47:16 pm »

IX


  Tư Bình ra quán nước chú Tài Si mua một ấm trà và chục điếu Ru-bi. Khác với những lần trước, anh pha trà rồi ngồi uống một mình, không mời ai hết, vì anh muốn được rảnh rang đầu óc để suy nghĩ về những diễn biến khá phức tạp của tình hình trong mấy ngày gần đây.

  Đại úy Nguyễn Hoàng, bí số Z.8 thường cung cấp cho anh nhiều tin quan trọng, tháng trước còn báo cáo kịp thời cho anh về ý định của tình báo chiến lược đối phương và về âm mưu đánh phá miền Bắc, thế mà tuần qua đã tự động bỏ hai kỳ liên lạc, mặc dù anh ta vẫn đi về, làm việc và ăn ở bình thường như cũ. Anh ta mới được thăng cấp thiếu tá. Suốt năm ngày qua, các đài phát thanh của ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn ra rả nhắc đi nhắc lại bài của thiếu tá Nguyễn Hoàng đại diện cho sĩ quan và binh sĩ cộng hòa phát biểu tối ngày 7 tháng bảy. Các đài phát thanh phương Tây và các báo chí tiếng Anh, tiếng Việt phát hành tại Sài Gòn, liên tục có những bài bình luận đầy một giọng hăm dọa, khiêu khích. Hôm qua, máy bay Mỹ từ các căn cứ ở Thái Lan và từ hàng không mẫu hạm nguyên tử Enterprise ở vịnh Bắc Bộ đã tiến công vào các vùng đông dân của thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, làm cho các đài "con vịt" ấy, những báo "lá cải" ấy thêm đà khua chiêng gõ trống và đã để lộ ra rằng đợt đánh phá này có thể kéo dài hai, ba tuần lễ.

  Thói quen làm việc có tổ chức, kỷ luật của anh không cho phép anh được vội vàng báo cáo những tin tức ấy lên trên nếu chưa suy nghĩ phân tích để có những nhận định tương đối chính xác, hoặc chí ít cũng phải tạo được cơ sở đầy đủ cho trên có thể nhận định được tình hình. Anh cho rằng có làm như vậy mới giúp trên định ra chủ trương đối phó kịp thời.

  Cấp trên đã hướng cho anh chú ý tới khả năng chuyển hướng chiến lược của địch đối với cả hai miền và đã cho phép anh được thay đổi toàn bộ tổ chức và phương thức hoạt động nếu thấy cần thiết. Nhưng địch sẽ thay đổi ý đồ chiến lược theo hướng nào? Tiếp tục lên thang hay là từng bước xuống thang? Cùng một lúc ở cả hai miền hay là xuống thang ở miền Bắc mà lại lên thang ở miền Nam? Đánh vào các thành phố lớn ở miền Bắc và tăng thêm quân Mỹ vào miền Nam thì rõ ràng lên thang ở cả hai miền rồi, nhưng đó là bước lên thang chiến lược hay chỉ là chiến thuật? Hay chỉ là hành động của một kẻ cùng đường thường giãy mạnh trước khi rút lui?

  Điều đáng chú ý là một việc làm của Z.8 vừa qua có liên quan chặt chẽ đến vấn đề này. "Phải xuất phát từ Z.8 mới lần tìm được đầu mối!". Tư Bình tự nhủ thầm. Anh lấy một điếu thuốc lá đặt trước mặt rồi chăm chú nhìn nó một lúc, dường như điếu thuốc có thể giải đáp giúp anh một điều gì đó.

  "Tại sao anh ta lại tự ý bỏ liên lạc sau khi được thăng cấp thiếu tá và sau khi đọc những lời khiêu khích ấy trên màn ảnh ti vi? Có thể có nhiều khả năng:

  + Khả năng thứ nhất: Có thể anh ta có ý định phản bội. Không đúng. Nếu anh ta phản bội thì hoặc là liên lạc viên của ta đã bị bắt rồi hoặc là anh ta cứ tiếp tục liên lạc bình thường để đặt bẫy cho địch bắt vét luôn một mẻ. Khả năng này có thể có nhưng rất ít. Tuy vậy, cần phải cảnh giác, chưa thể loại trừ nó được.

  + Khả năng thứ hai: Có thể anh ta thấy chiến tranh ngày càng gay go ác liệt nên dao động tự ý bỏ liên lạc, bỏ nhiệm vụ. Cũng không đúng, Z.8 đã dám nhận công việc phức tạp và nguy hiểm này từ năm 1966 giữa lúc quân Mỹ ồ ạt tiến hành các cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ nhất, thứ hai, nhằm đánh gãy xương sống chủ lực Việt cộng để kết thúc chiến tranh. Thế thì không có lý gì, chính lúc này, khi anh ta đã được biết khá tường tận về cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti lớn chưa từng có và cũng bị thất bại đau chưa từng thấy, khi anh ta đã có thể nhìn thấy khá rõ bước đi xuống của cả tập đoàn Mỹ - ngụy, chính lúc này anh ta lại dao động đến mức bỏ nhiệm vụ được! Hơn nữa trong cuộc chiến tranh vô cùng quyết liệt này, kẻ nào đã dao động thì không thể không dẫn thêm một bước tới chỗ đầu hàng phản bội không thể có cách lẩn trốn nào khác được. Nếu Z.8 đã dao động thì nhất định đã đầu hàng phản bội. Khả năng này về thực chất cũng giống như khả năng thứ nhất.

  + Khả năng thứ ba: Đây là một thủ đoạn mới do tên chuyên viên tình báo vừa ở Mỹ sang đặt ra, cho nên nó khác với những thủ đoạn mà bọn địch ở đây thường dùng. Có thể sự việc diễn biến như sau: Xti-ven-xơn, chuyên viên tình báo cỡ tướng của Mỹ sang đây đã đánh hơi thấy mùi lạ ở trong cơ quan tình báo chiến lược của ngụy nên đã tiến hành một cuộc thử phản ứng. Nó tung ra một số tin quan trọng nhưng chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn, cho một vài người mà nó nghi là tình báo viên của ta được biết. Nó chờ phản ứng của phía ta nhưng phía ta không bộc lộ phản ứng. Nó bèn đích thân kiểm tra lại toàn bộ những người có thể có liên quan tới những tin tức quan trọng và dùng phương pháp loại trừ, gọt vỏ dần dần để cuối cùng tập trung quyết tâm theo dõi vào một người. Người đó là Nguyễn Hoàng. Cũng có thể Hoàng đã phạm phải một sơ suất nào đó trong cách ăn nói, thái độ đối xử, lối sống thường ngày... Phải công nhận Xti-ven-xơn là một thằng có bản lĩnh và có thế lực lớn. Nó liền thăng cấp cho Z.8 và buộc anh ta phải phát biểu ý kiến trên màn ảnh vô tuyến truyền hình. Việc làm này có thể nhằm hai mục tiêu: làm cho ta bị lạc hướng dồng thời đặt bẫy ly gián. Nếu ta thiếu cảnh giác, cứ hoạt động bình thường thì chúng sẽ nắm được toàn bộ tổ chức mạng lưới. Nếu ta nghi ngờ, đình chỉ các mối liên lạc với Z.8 thì chúng sẽ lợi dụng lúc anh ta hoang mang để kéo về phía chúng và sớm muộn cũng sẽ nắm được tổ chức của ta.

  Có thể Z.8 đã thoáng thấy một điều gì không bình thường trong những hành động trên của tên Mỹ và đã tự ý tạm thời đình chỉ liên lạc để đề phòng. Đó là biện pháp phòng thủ thụ động cần thiết trong lúc này. Nhưng nếu ta để anh ta bị mất liên lạc một thời gian dài thì nhất định anh ta sẽ dao động và trúng kế ly gián của địch.

  Khả năng này có cơ sở vững chắc hơn cả. Cần phải có cách xử trí thích hợp với khả năng này mà lại không loại trừ hoàn toàn hai khả năng trên. Xử trí thế nào đây?".

  Tư Bình cầm điếu thuốc lá gõ gõ lên mặt bàn rồi bật diêm định châm thuốc hút, nhưng anh mải suy nghĩ nên làm tắt liền mấy que diêm mà điếu thuốc vẫn chưa cháy. Anh lại đặt nó lên mặt bàn rồi tập tễnh đi ra cửa, đứng tựa lưng vào quầy hàng, đưa mắt nhìn suốt hai bên hè phố để tìm gánh hàng bánh tằm của thím Ba.

  "Phải báo cáo ngay lên trên những nhận định của mình cùng với những biện pháp xử trí trước mắt và xin chỉ thị của trên. Đảo ngay đường dây liên lạc hiện thời từ Z.8 về đây. Phát tín hiệu cho Z.8 chờ chỉ thị mới bằng bình phong số một. Chuẩn bị đưa lực lượng dự bị ra để kịp triển khai phương án thứ ba...".
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #26 vào lúc: 28 Tháng Sáu, 2008, 07:48:58 pm »

  Anh giật nảy người vì tiếng nói lớn của bác Tư hủ tiếu:

  - Tư Bình bữa nay rảnh việc đứng ngắm cái chi đó?

  Anh quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời:

  - Ra cửa đứng một lúc cho đỡ mỏi lưng. Ngồi suốt từ sáng tới giờ, hoa cả mắt. Mời bác sang xơi nước.

  - Bữa nay mắc chút việc. Phải làm đỡ cho bà ấy kẻo mình đi vắng ít ngày bà ấy la tới trời.

  - Bác sắp đi về quê à?

  - ừ. Người ta xin cưới con út Hạnh. Phải về quê làm giỗ, sửa lại mồ mả cha ông, tiện thể qua thăm nhà ông bà già nó.

  - Bác đi lâu không?

  - Năm, bảy bữa thôi. Đi vắng lâu đâu có được?

  - Cô ấy sắp cưới ai vậy?

  - Thằng Tâm trung sĩ cảnh sát vẫn lui tới đây luôn mà. Chúng nó ưng nhau thì cho chúng cưới phứt. Thời buổi này giữ con gái lớn trong nhà chẳng khác chi giữ bom nổ chậm. Nếu bên kia đồng ý thì tháng Chạp này là xong việc.

  - Cô út lấy chồng là trung sĩ cảnh sát thì hai bác cũng được nhờ vả đó.

  - Khỏi phải nói, ở đất đô thành này, có thằng rể làm cảnh sát thì cũng đỡ được nhiều chuyện lôi thôi. Đó! Đó! Vừa ra cửa đứng vài phút, nói chưa xong câu chuyện, bà ấy đã réo ba đời nhà mình lên rồi đó! Chớ có tính chuyện vợ con làm chi cho cực, Tư Bình à!

  Bác Tư vừa cười khà khà vừa tất tả đi vào nhà.

  Tư Bình cũng quay trở vào, kéo cái rèm vải bạt che đầu giường, lúi húi làm việc gì đó rất lâu, thỉnh thoảng lại ngoái cổ trông ra cửa. Sau đó anh cầm một cái đĩa có kẹp tờ giấy bạc, tập tễnh đi qua đường sang hè phố bên kia, tới chỗ thím Ba bánh tằm. Anh dưa đĩa cho thím Ba xếp bánh, tưới nước lèo xong, mới xin thêm một muỗng tương ớt đổ lên trên rồi trả tiền và theo lối cũ về nhà.

  Thím Ba cẩn thận xếp riêng tờ giấy bạc của anh vào túi áo trong, miệng vẫn bỏm bẻm nhai trầu.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Sáu, 2008, 10:09:33 am gửi bởi maibennhau » Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #27 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2008, 10:13:43 am »

  Trung tá Phong lễ phép chờ cho Xti-ven-xơn ngồi xuống, mới ngồi ghé vào cái ghế gụ mặt đá hoa đối diện. Hắn đã nhận thấy một điều đáng chú ý là mỗi khi hắn tới đây cùng với đại tá Vĩnh Hào thì thường vào phòng làm việc của Xti-ven-xơn, nếu đến một mình thì lại được tiếp trong phòng khách lịch sự bài trí toàn đồ Tàu này.

  Xti-ven-xơn gọi hầu phòng mang rượu đến, rồi hất hàm bảo Phong:

  - Ông hãy tường trình về công việc của ông đi!

  Tên Phong cố gắng báo cáo thật mạch lạc bằng tiếng Anh những điều mà hắn đã chuẩn bị rất công phu:

  - Thưa ngài cố vấn, trước khi bắt tay vào công việc, tôi đã tự nhắc mình là phải luôn luôn nhớ lời ngài đã dạy bảo là không được xem thường Việt cộng và phải khéo léo khi theo dõi thằng Hoàng. Vì vậy tôi đã tổ chức một mạng lưới khá dày, trùm khắp những nơi mà thằng Hoàng thường qua lại. Có thể nói thằng Hoàng giống như một con chim được nhảy nhót tự do trong một cái lồng khá rộng nhưng rất kín. Tôi không dùng cách cho người theo sau nó như một cái đuôi, vì bọn nhân viên cấp dưới của tôi chưa có thằng nào được qua Mỹ quốc thụ huấn nên bản lĩnh còn thua xa thằng Hoàng. Tôi đã phải dùng một phương pháp rất tốn kém là "đóng cọc làm rào". Người của tôi không giả trang, vẫn mặc quân phục của sĩ quan cấp dưới và hạ sĩ quan, mỗi ngày đổi chỗ một lần và phải cố tránh không cho nó nhận được mặt. Thế nhưng đã mười ngày nay, chúng nó chưa thấy thằng Hoàng liên lạc với ai. Có một lần thằng Hoàng đi cùng thằng Hai răng vàng, trung úy cảnh sát vào một quán rượu. Thằng Hoàng đã đưa khoảng ba ngàn đồng cho thằng Hai. Tôi đã cho điều tra về thằng Hai. Nó là một sĩ quan cảnh sát nhiều lần bị khiển trách về tội tham nhũng, có lần nó đã ăn hối lộ và buông tha một tên giết người cướp của. Tôi không tin rằng Việt cộng lại chọn những thằng như vậy làm liên lạc viên, tuy vậy tôi vẫn cứ đánh dấu và đặc cử một người bám nó.

  - Tóm lại, công việc của ông chưa thu được kết quả gì hết!

  Tên Phong im lặng cúi đầu. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn Xti-ven-xơn, hắn rất ngạc nhiên khi thấy quan thầy của hắn đang tươi tỉnh mỉm cười.

  - Nếu trung tá là một người giỏi cờ tướng thì trung tá sẽ hiểu được vì sao tôi lại tỏ ra thích thú khi thấy công việc của cấp dưới không thu được kết quả mong muốn. Còn gì thú vị bằng được tiếp đấu một người cao cờ và lại thấy người đó đi đúng những nước cờ mà mình đã tính trước? Thằng Hoàng đã có bản lĩnh như thế thì người chỉ huy của nó hẳn là một tay có tài nghệ cao siêu, xứng đáng là đối thủ của những người như tôi. Chinh phục được người ấy để sử dụng một cách thật khôn khéo vào trận đấu có tính chất quyết định của năm 1967 này, đó chính là điều mà tôi hằng mơ ước. Trung tá cần luôn luôn nhớ kỹ điều đó, thằng Hoàng đã đoán chừng là chúng ta nghi nó, theo dõi nó. Nó đã kịp che chắn rất kín. Hơn thế nữa, nó đá tung mục tiêu giả để điều tra lại chúng ta. Người của ông đã nhảy xổ vào mục tiêu giả đó và đã làm lộ ý đồ. Bây giờ cần làm gì tiếp, ông trung tá?

  - Thưa ngài cố vấn, chính tôi đang định xin ngài truyền bảo cho những điều cần phải làm để đối phó với những đối thủ cao tay này. - Tên Phong xoa xoa hai tay, cười nịnh - Chúng nó có thể hơn tài chúng tôi chút ít, nhưng chưa thể bén tới gót chân của ngài.

  - Khiêm tốn là một đức tính hiếm có trong lớp sĩ quan trẻ tuổi. Tôi có ý định sau khi trận đấu kết thúc thắng lợi, sẽ đưa ông lên thay đại tá Vĩnh Hào. ông ấy cần phải được trau dồi thêm bản lĩnh. Vì vậy trong công việc, nếu gặp khó khăn, không thể tự giải quyết được thì ông được phép trực tiếp hỏi ý kiến tôi, không phải qua đại tá Vĩnh Hào. Việc cần phải làm lúc này là: bỏ hết, bỏ hết những cái cọc và mớ rào của ông đi, phá tan cái chuồng chim của ông đi!

  - Thưa ngài cố vấn, như vậy có nghĩa là không tổ chức bao vây theo dõi thằng Hoàng nữa ạ?

  - Có nghĩa là như vậy đấy! - Xti-ven-xơn nhếch mép nghiêng đầu nhìn bộ mặt ngơ ngác của tên trung tá ngụy. - Tôi mới sang đây. Tôi nghi một vài người trong Phòng tình báo chiến lược. Tôi lệnh cho các ông theo dõi. Bây giờ tôi không nghi nữa nên lại lệnh cho các ông không theo dõi nữa. Có thế thôi! Đối với một tình báo viên thì bị nghi, bị theo dõi, không bị nghi nữa, rồi lại bị nghi, v.v... là một chuyện thường tình, hơn nữa là một quy luật phát triển. Không bị ai để ý đến mới là điều bất hạnh lớn cho một tình báo viên. Cần phải làm cho thằng Hoàng hiểu như vậy!

  Xti-ven-xơn im lặng mấy giây rồi nói tiếp:

  - Làm cho nó hiểu như vậy, nó sẽ tự buông lỏng, nó sẽ dần dà móc nối lại liên lạc với tổ chức của nó. Nó vừa làm vừa nghe ngóng động tĩnh. Nó rón rén bước từng bước một, và... - Hắn nháy mắt - và nó đi thẳng vào cái bẫy mà chúng ta đã giăng sẵn trên con đường mòn nó thường qua lại.

  Xti-ven-xơn cầm cốc rượu, uống một ngụm rồi gật gù:

  - Ông vẫn còn lo ngại, có phải không? ông sợ nó chuồn mất, có phải không?

  - Thưa ngài cố vấn, ngài luôn luôn đoán đúng ý nghĩ của cấp dưới.

  - Thế thì tôi cho phép ông được đặt một vọng quan sát cố định bí mật ở gần nhà riêng của nó để theo dõi việc đi về và những người đã qua lại nhà nó. Chỉ một vọng thôi và phải hết sức bí mật. Tôi tin rằng biện pháp này chẳng được cái tích sự gì đâu. Nếu cấp trên của nó quả là một kiện tướng thì sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc bằng cách cho thằng Hoàng trốn đi, không bao giờ chịu để mất một tình báo viên tốt như thế, ở một vị trí tốt như thế. Bây giờ ta bàn sang chuyện khác. ông đã sử dụng những cuộn băng ghi âm như thế nào?

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã dùng để ghi tất cả những lời nói của đại tá Vĩnh Hào trong mọi lúc và ở mọi nơi. Tôi đã nộp cho ông trợ tá của ngài hai cuộn đó, kèm theo bản tóm tắt nội dung, thời gian, địa điểm... của những đoạn ghi trong từng cuộn. Ngài cố vấn có chỉ bảo gì thêm không ạ.

  - Ông cứ tiếp tục công việc ấy một cách thông minh, ông nhớ là tôi cần biết toàn bộ những lời đại tá Vĩnh Hào đã nói, nhất là những lời ông ấy nói với thằng Hoàng hoặc với người khác về chuyện thằng Hoàng.

  - Thưa ngài cố vấn, tôi đã nhớ rồi ạ.

  - Khi nào dùng hết cả bốn cuộn thì trung tá cứ gặp trợ tá của tôi để nhận tiếp. Trung tá có thể về.

  - Xin kính chào ngài cố vấn.
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #28 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2008, 10:17:35 am »

  Hoàng thẫn thờ nhìn quyển lịch đặt trên bàn. Mùng 8 tháng bảy. Tính từ hôm anh được thăng cấp thiếu tá đến nay đã được mười hai ngày. Về danh nghĩa thì anh vẫn được giao nhiệm vụ sĩ quan liên lạc của Võ phòng Phủ Tổng thống, nhưng thực tế thì hàng ngày anh chỉ tới đây ngồi đến hết giờ lại về, chẳng được làm một việc gì hết. Thỉnh thoảng tên Vĩnh Hào và tên Phong lại gọi anh tới, làm ra bộ chỉ bảo cho anh những điều mà anh đã biết từ lâu, nhưng vẫn cứ phải vờ chăm chú nghe cho phải đạo. Chúng thường nói bóng gió đến chuyện cất nhắc anh lên làm bí thư của ngài trung tướng chánh Võ phòng, rồi lại nửa đùa nửa thật cho anh biết một vài chi tiết về lệnh nữ của ngài trung tướng, một cô gái xuân xanh hai bảy tuổi, có một số vốn khá bự, được ông bố rất cưng, ưng lấy chồng là sĩ quan cấp tá trẻ tuổi đẹp trai như anh. Anh chỉ mỉm cười nhưng không tỏ rõ thái độ. Từ trước tới nay, khi thấy những người xung quanh nói đến chuyện mối manh gả bán, anh vẫn chỉ mỉm cười dè dặt.

  Anh hiểu rằng anh đã bị nghi ngờ, đã bị theo dõi, nhưng mấy hôm nay hình như chúng không bám sát anh nữa, hình như chúng còn muốn làm cho anh yên lòng khỏi lo nghĩ về những chuyện đã qua. Chúng không thể hiểu được điều làm cho anh lo nghĩ nhiều nhất là anh chưa nối được liên lạc với tổ chức! Theo quy ước thì mỗi tuần lễ hai lần anh phải gặp người liên lạc ở một địa điểm định trước. Sau khi bị chúng bắt buộc phải phát biểu trước máy truyền hình vô tuyến, anh đã tự ý bỏ liên lạc một tuần. Tuần này anh tới điểm cũ thì không gặp liên lạc viên nữa! Anh đã tìm đến địa điểm dự bị, nơi đặt bình phong số một nhưng cũng không nhận được ám tín hiệu gì hết.

  Tại sao vậy? Hay là...? Nghĩ đến điều này anh cảm thấy tim mình thắt lại. Anh vội tìm cách xua đuổi ý nghĩ đó đi, nhưng chỉ được một lúc nó lại lởn vởn trở lại trong đầu óc anh. Anh phải cố gắng hết sức mới không để lộ ra nét mặt điều lo lắng day dứt ấy. Anh khẳng định việc anh tạm đình chỉ liên lạc là đúng, là cần thiết để tránh sự dò xét của địch, để bảo vệ tổ chức. Đến bây giờ, khi bị đứt liên lạc mấy ngày, anh mới thật hiểu rằng cuộc đời của anh đã gắn bó với tổ chức như thế nào, mới thật hiểu hết ý nghĩa của mối quan hệ giữa con người anh với tổ chức cách mạng.

  Anh luôn luôn tự nhủ: "Có thể là cấp trên cũng đoán chừng được âm mưu của địch nên đã chủ động rút nút liên lạc này đi nhưng còn nghe ngóng trước khi cho nút mới hoạt động. Không bao giờ cấp trên của ta lại mắc kế ly gián của kẻ địch. Ta không làm điều gì xấu thì không bao giờ cấp trên lại nghi ngờ ta. Phải hết sức tỉnh táo kẻo chính ta cũng mắc kế ly gián của địch đấy! Phải hết sức cảnh giác! Tên chuyên viên tình báo này rất xảo quyệt, không bao giờ chịu bỏ dở việc này nếu chưa có kết luận rõ ràng. Chúng nó mới bao vây theo dõi mình độ chục ngày thì làm sao đã có thể kết luận được? Tóm lại là phải kiên trì chờ đợi một cách tỉnh táo và cảnh giác. Biết kiên trì chờ đợi là một yêu cầu rất cơ bản của nghề tình báo. Ta sẵn sàng kiên trì chờ đợi nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa để được tiếp tục hoạt động trong tổ chức của ta!".

  Anh châm một điếu thuốc lá rồi cố gắng chuyển luồng suy nghĩ của mình về phía tên Xti-ven-xơn.

  "Rõ ràng tên này có quyền hành và thế lực rất lớn nên mới tổ chức hiệp đồng được các hoạt động quân sự, tâm lý và tình báo một cách quy mô và nhịp nhàng đến thế! Nhưng nó định đạt tới mục đích gì? Chắc hẳn không phải chỉ để bắt hoặc phá một mạng lưới tình báo của ta. Tham vọng của nó hẳn phải lớn hơn thế nhiều. Rõ ràng là nó đang giăng một cái bẫy gì đây? Làm cách nào báo cáo gấp lên cấp trên để kịp thời đối phó với thủ đoạn mới này của địch...".

  Hoàng bực mình ấn mạnh điếu thuốc lá hút dở vào cái gạt tàn thuốc rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng làm việc. Vẫn không xua tan được nỗi lo âu cứ ám ảnh, quanh quẩn mãi trong mọi suy nghĩ của mình, anh quyết định đi dạo phố một lúc cho tới hết giờ rồi về nhà.

  Anh đi thong thả trên hè phố, ngắm từng cô gái qua lại, thử đếm xem đến lúc về tới nhà sẽ được thấy bao nhiêu người đẹp. Anh dừng lại trước bất cứ quán sách lớn nhỏ nào, chăm chú đọc hết từng tên sách và những dòng quảng cáo sách mới.

  Một quầy sách nho nhỏ chuyên bán những truyện trinh thám, những chuyện giết người cướp của ly kỳ rùng rợn viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp... đặt ở gần một ngã tư, làm cho anh chú ý mặc dù hàng ngày anh vẫn đi qua trước mặt nó. Điều làm cho anh chú ý là ở hàng trên cùng của quầy sách bày toàn những truyện tiếng Pháp thuộc loại "sách đen". Đó là phần đầu của mật hiệu liên lạc.

  Anh đứng lại châm một điếu thuốc, hút liền vài hơi để nén hồi hộp rồi chậm rãi tiến đến gần. Người bán hàng liếc nhanh về phía anh rồi lại tiếp tục giới thiệu một tập truyện tiếng Anh cho mấy chàng trai có dáng dấp sinh viên đang đứng kín trước quầy hàng. Một tên thượng sĩ thủy quân lục chiến cũng đang nghiêng đầu ngắm những hình người khỏa thân in la liệt trên các bìa sách.

  Anh chỉ tay lên những tập "sách đen" bày ở hàng trên cùng, hỏi người bán hàng:

  - Ngoài những cuốn này, còn cuốn nào ly kỳ hơn nữa không?

  - Dạ, thưa ngài thiếu tá, còn một cuốn ly kỳ đặc biệt cả Sài Gòn này không đâu có, là cuốn "Monro est revenu"(22). Ngài ưng dùng xin trả giá đặc biệt.

  - Cứ đưa coi thử!

  Anh mở cuốn sách, vờ xem trang đầu tiên nhưng mắt anh lại nhìn vào hàng chữ số ghi bằng bút chì ở ngay sau tờ bìa:

  "Z.8.3.8.14.b.3.8.9.c.19.8.9đ.12.14.9.a. và anh nhẩm dịch trong óc:"Z.8 chờ chỉ thị mới".

  Anh lật xem tiếp vài trang rồi đưa trả:

  - Ngỡ là sách mới, ai dè mình đã coi qua một lần rồi. Xoàng thôi.

  Anh chọn mua một cuốn truyện trinh thám tiếng Anh rồi lững thững đi về nhà nhưng trong bụng như múa lên. Anh không còn cô đơn như mấy ngày qua nữa. Anh đang cùng một tập thể vững mạnh đông đảo đi lên phía trước, nơi tiền tuyến ở ngay trong lòng hậu phương của địch.
----------------------------------------------
22. Mông-rô đã trở về (tiếng Pháp).
Logged
maibennhau
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 801



« Trả lời #29 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2008, 05:37:42 pm »

X


  Tư Bình đặt gói trà và phích nước lên bàn. Bộ ấm chén đã được rửa tráng sạch sẽ. Một bao Ru-bi và một bao diêm mới nguyên được bày trịnh trọng trong một cái đĩa nhỏ. Anh muốn tiếp đón phái viên của trên một cách thật tươm tất.

  Cách đây hai hôm, thím Ba bánh tằm đã đến đặt gánh ngay trước cửa tiệm của anh. Anh đã mua một đĩa bánh trong đó có giấu tài liệu của trên gửi xuống. Anh còn nhớ như in mấy dòng chữ: "Ngày 23 có khách đến giao hàng, trả tiền ngay theo giá đã định". Anh sẽ nhận chỉ thị mới của trên qua người phái viên này. Các tín ám hiệu liên lạc đã được quy định từ trước.

  Anh sốt ruột nhìn đồng hồ mặc dù đã biết trước là còn sớm lắm, chưa đến bảy giờ. Nếu người phái viên từ ngoại thành vào đây thì ít nhất cũng phải mười giờ mới tới chỗ anh được. Tuy vậy anh vẫn cứ tin rằng người đó đã ở trong nội thành từ hôm qua hoặc từ nhiều hôm nay rồi, cho nên anh sẽ nhất định được gặp ngay bây giờ thôi. Anh mở nút phích rót một ít nước sôi vào ấm chuyên, tráng lại một lần nữa.

  Một bóng người xuất hiện trước quầy hàng của anh. Anh quay lại nhìn và phải mất mấy giây mới nhận ra người đó là bác Tư hủ tiếu. Hôm nay bác lại mặc áo bà ba có cài đủ các nút, không ở trần như mọi bữa, cái khăn rằn quấn một vòng quanh đầu càng làm cho khuôn mặt của bác khác hẳn đi. Anh biết là bác ở quê ra từ sáng qua, nhưng suốt ngày qua anh chưa thấy bác ra cửa đứng lần nào và cũng không nghe tiếng bác la nạt vợ, chắc là bác bị mệt.

  Anh không muốn cho bác Tư vào nhà lúc này, tuy vậy anh vẫn mỉm cười với bác:

  - Mời bác vào xơi nước. Mấy bữa vắng bác tôi thấy nhớ quá.

  Bác Tư cười khà khà, bước vào ngồi trước bàn rồi hỏi:

  - Bữa nay ngày mấy nhỉ?

  - 23 tháng bảy dương lịch.

  -Có khách tới giao hàng không?

  Tư Bình giả bộ chăm chú rót nước châm trà nhưng đầu óc anh căng ra suy nghĩ rất nhanh về câu hỏi của bác Tư. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có chuyện gì đây? Anh thản nhiên trả lời lấp lửng:

  - Cũng còn tùy. Nếu có hàng mới thì chắc là có người tới giao hàng.

  Bác Tư mỉm cười, không nói gì, đưa mắt nhìn quanh căn nhà cùng với những thứ đồ đạc tồi tàn của Tư Bình, dường như bác mới tới đây lần đầu.

  Tư Bình bưng chén trà đặt trước mặt bác Tư, bóc bao thuốc mời khách. Bác Tư rút một điếu thuốc bẻ làm đôi, châm hút vài hơi rồi đưa cho Tư Bình, sau đó lại châm vào nửa điếu còn lại và vừa hút vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi bác lấy trong bóp ra một tờ bạc đặt lên bàn.

  - Bữa trước còn thiếu chú ít tiền, nay trả cho đủ.

  Tư Bình liếc nhìn chuỗi số của tờ bạc: số đầu và số cuối đều là 1. Đúng với tín ám hiệu đã quy định cho việc liên lac đột xuất này! Bác Tư hủ tiếu chính là phái viên trên cử xuống để chuyển đạt chỉ thị công tác mới cho anh!

  Một cảm giác khó tả lẫn lộn cả mừng vui, ngạc nhiên và một thoáng phân vân ngờ vực, làm cho anh chưa trả lời ngay được. Anh mừng vì sắp được nhận chỉ thị mà anh nóng lòng chờ đợi, mừng vì thấy phái viên của trên lại chính là bác Tư hủ tiếu, một người đã sống ngay cạnh anh gần ba năm nay mà anh không thể đoán biết được và tất nhiên là địch càng không thể nào dò tìm được. Nhưng anh lại ngạc nhiên và ngờ vực vì chuyện xảy ra và đột ngột quá, ngoài tất cả các dự kiến của anh nên có vẻ không thật, gần như không thể có được!
Bác Tư im lặng uống trà, hút thuốc chờ cho Tư Bình trấn tĩnh lại mới mỉm cười hỏi nhỏ:

  - Sao? Bất ngờ quá hả? Hai ta cùng giữ nghiêm kỷ luật bí mật nên tôi cũng ngỡ ngàng chẳng kém chú bao nhiêu đâu.

  - Vâng. Thật là bất ngờ. Và cũng thật đáng mừng.

  Tư Bình tiếp thêm trà cho bác Tư xong mới ngồi xuống châm thuốc lá hút một cách ngon lành. Bác Tư hắng giọng vài lần rồi bắt đầu nói rành mạch từng lời:

  "Anh Hai đã nhận được báo cáo của chú. ảnh rất tán đồng những nhận định của chú, nhưng về biện pháp xử trí thì ảnh có gợi cho chúng ta một số ý. ảnh có nhấn mạnh là chỉ gợi ý thôi không phải là chỉ thị, chúng ta được phép tùy cơ ứng biến.

  Thứ nhất là ta và địch cùng có quyết tâm rất cao trong cuộc chiến tranh này, đặc biệt năm nay lại là năm mà hai bên "chọi" nhau với mức độ ác liệt nhất. Ta quyết tâm buộc địch phải xuống thang trên cả hai miền và từ năm 1968 trở đi chỉ có xuống thang mà thôi. Muốn vậy ta phải giành được thắng lợi chính trị - quân sự hết sức lớn, làm cho địch tuyệt vọng trong âm mưu chiến lược chiến tranh cục bộ này. Trong tập đoàn tài phiệt lũng đoạn chính phủ Mỹ hiện nay đã có những rạn nứt, lung lay về quyết tâm, cho nên bọn chủ chiến cũng muốn dùng một thắng lợi quân sự vang dội để hàn gắn, củng cố quyết tâm kéo dài và nâng cao quy mô chiếùn tranh cục bộ ở Việt Nam. Chúng nó còn hy vọng lợi dụng sự bất đồng trong các đảng anh em về quan điểm và về phương thức tiến hành chiến tranh. Chú cũng biết là có người không muốn chúng ta đánh lớn, thậm chí có người không muốn chúng ta thắng lớn nữa kia...".
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM