hehe....Hồi 78 ,79 ,80 QTN VN mình đập tụi nó rầm rầm , quất một lèo là giãi phóng KPC , chẳng hiểu làm sao mà thời gian 84 ,85 ,86 quân ta sao mà mỏng manh quá , lính ít trang bị cũng ít , nên cứ bị tụi nó "ăn hiếp" mình không vậy ta ...
Sai rồi hoangpet ạ , không hẳn thế đâu .
Chúng ta bị đẩy vào một cuộc chiến tranh bắt buộc thì phải tính bắt đầu từ năm 1977 khi những đơn vị quân chủ lực dàn trận bên BGTN , còn thời gian trước đó chút ít như dân quân du kích hoặc bộ đội địa phương chiến đấu chống Pốt tràn sang đánh phá đất VN không thèm tính .
Một nước với vài triệu dân nghèo nàn lạc hậu nhất khu vực ( chưa kể tự giết dân của mình ) dám mang quân tấn công một nước với trên 50 triệu dân và tiềm lực quân sự mạnh nhất Đông Nam Á lúc đó thì quả đúng là liều mạng ngang ngửa cỡ Chí Phèo của nhà văn Nam Cao .
Hơn 1 năm các đơn vị chính quy của ta chốt chặn dọc BG VN-K với nhiều trận đánh cùng chiến dịch đẩy chiến tranh sang đất K ( kiểu đánh nhau tại nhà mày nếu có đổ vỡ cái gì thì mày chịu chứ nhà tao vẫn nguyên ) . Nhiều đơn vị của ta lúc đó cũng nhiều phen khốn đốn với lính Pốt chứ không hề ngon ăn chút nào , lính Pốt không phải là một quân đội hèn đâu , chúng cũng ghê ghớm lắm đấy .
CCB lính đơn vị của BY cũ vẫn còn nhắc nhiều những kỷ niệm thời chiến trận đó và máu cùng nước mắt đổ xuống không hề ít ở những trận đánh trên BGTN .
-Trận Chùa Hận : Không phải 1B hay 1C mà là cái hận của cả E209 chúng tôi vì cả E bị địch nó dần cho tan nát .
- Trận Bến Sỏi : Sau khi ăn Tết ta 1977 sang 1978 xuất quân từ Bến Cầu Tây ninh sau 1 trận cả C2 chúng tôi còn 4 người , khi rút về Xóm Lò phải nói dối dân là : Chúng nó đi ăn dưỡng hết rồi , sau lộ chuyện để dân biết rằng cái đám lính đó , mới đó , giờ đây đã leo hết lên nóc tủ ngồi thì người dân Xóm Lò không còn cầm nổi nước mắt .
-Trận rừng Nhum : C2 của tôi rút chạy về qua BG rồi chốt lại quân số còn 12 người , điện về cho D báo anh nuôi nấu cơm mang lên cho bộ đội ngay vì 2 ngày liền ăn toàn cơm sấy . Anh nuôi nấu xong cơm mang lên chốt thì chỉ còn 5 người ăn được cơm thôi , 7 người mới đó đã chuyển sang ăn hoa quả hết rồi .
- Trận 12.12.1978 : C2 chúng tôi 70 tay súng , vậy mà sau 7 ngày trở về có 6 người còn đi được bằng chân của mình số còn lại phải có người khiêng .
- Trận trên đường QL1 cầu Plasot: Lính tăng của ta phải nhảy ra khỏi xe mà chạy để chúng bắt sống 2 xe tăng kia .
- Trận 26.9.1978 cả E của tôi gần như tê liệt không tiến nổi một bước trước sức phòng thủ đáng kể của địch trong khi ta có đủ TTG , pháo binh và thêm cả ném bom của không quân yểm trợ .
- Trận 1.1.1979 : 2 tiểu đoàn của E209 E141 và E368 của F2 phối thuộc cùng TTG và pháo binh đánh 2 ngày không qua nổi bờ tường ủi cửa mở của chiến dịch GP , phải sang ngày 3.1.1979 khi tiểu đoàn 7 lên thay với sự chi viện đắc lực của pháo binh mới vượt qua nổi .
Trong chiến dịch GP K đúng là chúng ta không tiêu diệt được Pốt bao nhiêu , chúng ta chỉ đánh cho chúng tan giã là chính thật , thế chiến dịch như chẻ tre , các binh chủng hợp thành ào ào xung trận , các mũi các hướng rầm rầm tiến quân , đánh đâu là tan đó phang đâu là nát bét chỗ đó , các căn cứ của địch trên đất K dần dần bị thất thủ .
Thời kỳ còn nằm bên BGTN và chiến dịch GP K là thời kỳ không hề ngon ăn một chút nào hết nếu như không muốn nói rằng thời kỳ đó là giai đoạn xương xẩu nhất của cuộc chiến tranh Việt nam - Campuchia . Đơn vị tôi năm 1978 phải bổ sung quân đến 21 lần , lần ít nhất 3 người lần nhiều nhất hơn 10 người , nói như vậy để bạn hiểu được mức độ khốc liệt của giai đoạn đó .
Theo cá nhân tôi nghĩ lúc đó : Nếu ta khóa chặt được đường rút chạy qua Thái lan của lính Pốt thì có lẽ cuộc chiến đó không phải phiền đến những lớp lính sau này quá đâu và địch sau này không có cơ hội lớn mạnh để có đủ lực chơi lại lính ta như trận KoChampas hoặc như hướng F5 trên BG Thái lan sau này cũng như lính QD4 phải lộn sang K lần 2 để đánh vào cái căn cứ 3 phái .
Lính Pốt chiến đấu không hề xoàng đâu và lính QTN VN thời đầu của cuộc chiến tranh đó cũng đã từng dốc hết sức mình đấy .
Quân ta sau này ở K lực lượng mỏng hơn trước kia bởi chúng ta phải giải quân chốt giữ hơn 600km đường BGPB và không có lính mới quê miền Bắc bổ sung cho chiến trường K .
Còn những người lính từng chiến đấu ở K thời kỳ đầu phần lớn là những CCB đi qua cuộc KCCM , sau này thêm lớp đàn em nhập ngũ từ 1976 đến 1978 thì cũng ở K ít nhất là 5 năm lăn lóc khắp các xó xỉnh trên chiến trường K , đủ thời gian phục vụ QD để phục viên và chuyển ngành .
Vậy thì bác cb479 còn muốn họ phải cầm súng đánh nhau đến bao giờ nữa ?