Theo dõi diễn biến cùng binh lực và phương án hợp đồng tác chiến của trận đánh Kochampas BY thấy giống y sì trận đánh bên hướng cánh trái núi Novea của C9 D? E165 mà BY đã từng tả sơ sơ trên bài viết ( lúc đó BY nhầm là lính QK9 sau này hỏi lại là lính của E165 F7 ) .
Đơn vị BY lúc đó là 1 D mạnh nếu như không muốn nói là cực mạnh , gần bên cạnh cách nhau khoảng 4km giữa 2 khe núi là D9 , lúc đó là đầu năm 1979 sau ngày GP Phnom Penh khoảng hơn 1 tháng ( chưa tới ngày 17.2.1979 ) bên F7 trang bị lại vũ khí mới 100% mỗi C là 2 đại liên và 2 cối 60ly , mỗi D là 2 cối 82 , 2 khẩu 12.8ly và 2 khẩu DKZ75ly , ngoài ra có thêm DKZ82ly , quân số mỗi C nghèo nhất cũng 60 người nhưng hơn nửa quân số là tân binh mới bổ sung cho chiến dịch GP họ chưa va chạm chiến đấu bao nhiêu nhưng độ lỳ đòn thì chẳng thua gì lớp đàn anh , nhiều người còn dũng cảm và sáng ý trong chiến đấu hơn cả mấy ông lính già ấy chứ .
Lúc đó chúng tôi bị địch quây lại nện túi bụi , chắc do Pốt cay vụ C1 hạ mất của nó 1 thằng cán bộ cấp to , C bộ C2 đêm đến bị địch vào tập kích gần còn vài mét khiến C trưởng và CTV phải dùng K54 nấp sau ụ mối phòng thủ , tôi may mắn thoát khỏi loạt đạn đầu bắn gần của địch và ông anh HN nhà có đống rơm của tôi bị loại khỏi vòng chiến ở trận đó . Thế địch mạnh hơn ta gấp vài lần và chốt ở đó sẽ bất lợi cho đơn vị tôi do không có nước nên lệnh rút về co cụm lại bên hồ nước nhỏ cách đó khoảng 4km nằm song song với D9 cách nhau cỡ 3km .
Trong khi chúng tôi đang lo rút cuốn chiếu bảo toàn lực lượng địch bám theo sau đuôi dai như đỉa thì một đơn vị khác lại càn ngược lên , cũng lính mới nhiều như chúng tôi vì nhìn quân trang thì biết ngay khoảng trên 50 người , vũ khí cũng trang bị mạnh như vậy dưới sự chỉ huy của C trưởng , anh ấy còn dừng lại xin chúng tôi lửa châm thuốc lá hút , C trưởng chúng tôi nhắc nhở :
- Trên đấy nhiều địch lắm , đơn vị tôi đang phải co về bảo toàn lực lượng đây , tại sao đơn vị ông lại đánh lên thế này ?
- Nhiệm vụ giao chúng tôi phải càn lên .
Nói rồi anh ấy cho liên lạc vận động báo các B chú ý phía trên nhiều địch lắm và anh ấy chia tay chúng tôi . Nhìn hơn 50 con người đi qua cầu gỗ cũng đội hình và mang vác súng đạn cứ thế càn thốc lên khi qua cầu và rẽ trái .
20 phút sau phía trên lục đục nổ súng , đại liên 12.8ly B41 B40 đại liên cối 82ly 60ly nổ ầm ầm , trung liên lẹt xẹt cả tràng dài AK tạch tạch vô tội vạ , khi đó chúng tôi biết chắc đơn vị bạn bị địch nện rồi , thắng thua chưa biết nhưng chúng tôi không có lệnh lên chi viện cho bạn , ngay đơn vị chúng tôi cũng đang bị địch quây cứu mình chưa xong chứ đừng nói cứu thêm ai nữa . Khoảng 30 phút nữa anh C trưởng kia cùng liên lạc chạy vội quay lại đề nghị đơn vị tôi tiến lên giải vây giúp .
- Cứu chúng tôi với các đồng chí ơi . Chết hết cả rồi . Nhanh lên không thì lính của tôi chết hết cả đến nơi rồi .
Hỏi ra thì được biết đơn vị anh ấy lọt vào đúng cái trảng rộng bên trái chốt C2 của chúng tôi cũ , bên kia cách đến 5 600m là rừng tre gai và cây rậm vô cùng , địch phục kích chờ lính ta càn sát gần rừng tre gai bên kia mới bất ngờ nổ súng , cả đơn vị ấy nằm trơ vơ giữa trảng rộng mênh mông , 2 khẩu đại liên không khẩu nào giá lên nổi để bắn trả địch .
Khi chúng tôi vận động giải vây với quân số 1/2 đơn vị là những người lính tinh nhuệ dũng cảm và bản lĩnh nhất , hỏa lực mạnh nhất C2 lúc đó , lên đến nơi từ bìa rừng nhìn ra trảng thì lính C kia không còn ai sống sót , cả C chạy thoát đúng 2 người , anh em nằm lại hết trên cánh đồng đầy cỏ úa vàng cùng gốc rạ . Vô cùng đau xót , chúng tôi cũng chịu trong hoàn cảnh đó bởi chúng tôi có tiếp tục vận động ra đó thì cũng lại đành nằm lại giống như họ mà thôi . Chấp nhận thua , chấp nhận thiệt thòi ở trận đánh đó , chúng tôi rút về mà bụng còn lo ngay ngáy còn sợ rút không nổi với lính Pốt .
Đơn vị cấp trên của C9 D? E165 không hề có bất kể 1 phản ứng chi viện nào cho cấp dưới của mình trong hoàn cảnh khó khăn đó , cái lệnh cử C2 chúng tôi đánh lên giải vây giúp đơn vị bạn cũng chỉ là lệnh của D7 chúng tôi thôi chứ cấp E cũng chẳng biết gì vụ đó .
Về xương máu và sự hy sinh của anh em chúng ta ở trận đó thì khỏi cần bàn , ai cũng trân trọng với lòng biết ơn những người nằm xuống vì TQ và đã là nói đến đề tài chiến đấu , chiến tranh thì chuyện hy sinh mất mát là lẽ đương nhiên phải nói đến , mổ xẻ vấn đề tại sao họ hy sinh trong hoàn cảnh đó để rút kinh nghiệm để hiểu xương máu đổ xuống của những người lính từng " Mang chuông đi đấm xứ người " chứ có phải chúng ta nói chuyện hơn thua nhau giữa những đơn vị hay so sánh giữa những cá nhân đâu , thằng nào cũng chả là lính VN , máu thằng nào chẳng đỏ và da cũng vàng như nhau .
Ở câu chuyện mà tôi đã kể chúng ta sẽ thấy rất rõ lỗi của những người chỉ huy , cấp trên giao cho cái C9 kia cái mệnh lệnh càn quét đi khơi khơi như vậy chẳng có ai chi viện hay hợp đồng gì hết cả , đến mức gặp đơn vị tôi rút về co cụm thì mới biết là lính cùng F7 , đơn vị tôi bị nện te tua ở đó mà họ cũng chẳng biết nên mới xua quân đi tùm lum như vậy để đến lúc họ bị chặn đánh thì chẳng có bất kể 1 phản ứng gì , công tác trinh sát điều nghiên nắm tình hình địch của họ cũng chẳng thấy đâu , trong khi đó pháo binh F nằm trên núi Tù Chính Trị gần đó cách khoảng 5 6km , cấp D E của họ cũng im như thóc không hề có chi viện dù chỉ là quả cối 82ly , họ cứ vô tư như những thằng lính kia không phải là con em của họ vậy . Lạ thật , không thể hiểu nổi .
Anh C trưởng kia cũng có lỗi khá nghiêm trọng . Biết tình hình địch rồi mà không có phương án khi vượt trảng , chẳng ai chi viện hay yểm trợ cho ai , cứ thế xua lính đi qua trảng vô tư như không , ngay cả điều sơ đắng nhất là khẩu đại liên thì 2 thằng vác tầm và chân súng phải đi liền với nhau để khi cần thì có thể lắp dáp súng được ngay cũng không làm được để đến lúc nổ súng thì đại liên 2 khẩu không bắn nổi phát đạn nào . Nhìn hơn 50 con người nằm trơ vơ giữa ruộng là hiểu cái tư thế vận động cùng cách tổ chức vận động vượt trảng của anh cán bộ C kia rồi .
Nói thật lúc đó tôi cũng chỉ mới tròn 18 tuổi đầu và cũng chỉ là thằng lính liên lạc đại đội , nhưng nếu giao số quân đó vào tay tôi lúc đó thì tôi cũng không khù khờ xua anh em vận động vượt trảng kiểu đó để cho lính Pốt nó thịt ngon như vậy được , ít nhất thì cũng sẽ làm được theo kiểu " Trạng chết thì Chúa cũng băng hà , dưa gang đỏ đít thì cà cũng phải đỏ chôn " , còn đã là thằng lính chiến thì mong lấy sự bình yên cho cá nhân mình hay đơn vị mình chỉ là ảo tưởng , chỉ có cách đánh địch hết sức mình là cách giữ bản thân mình và giữ đơn vị của mình tốt nhất .
Bao nhiêu quân sẽ là vừa với người SQ chỉ huy như vậy ?
Thật may đơn vị tôi thời kỳ căng thẳng nhất ở K đều có 3 cán bộ C liên tiếp thay vị trí chỉ huy và cán bộ B thuộc loại giỏi nhiều kinh nghiệm , năng nổ trong chiến đấu nên không bị kiểu này bao giờ mặc dù chúng tôi cũng vận động vượt trảng vào phum không biết bao nhiêu lần mà tính .
Gửi hoangpet !
Sao bạn lại có suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ ? Chúng ta là những CCB từng đi qua cuộc chiến , người sớm người muộn nối tiếp nhau đổ xương đổ máu vì cuộc chiến đó , giờ đây ngồi ôn lại với nhau , cùng phân tích cái hay cái dở để thấy được cái gì cần sửa chữa cái gì nên phát huy chứ có ai bảo bạn nói chuyện phịa chuyện bốc phét đâu ? cũng có ai bảo bạn hay đồng đội đơn vị bạn chiến đấu dở đâu vì mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi địa hình khác nhau và mỗi đơn vị mỗi chỉ huy cùng trình độ quân sự khác nhau . Điều khiến mọi người ngạc nhiên hay bức xúc bởi sự đau đớn xót xa quá của trận đánh , thấy thằng lính đơn thương độc mã chiến đấu trong hoàn cảnh chênh lệch quá về lực lượng mà không được sự chi viện kịp thời thì nóng máu lên với mấy thằng lính Pốt từng bắt nạt anh em mình mà thầm nói : Giá mày gặp đơn vị tao thì tao băm vằm chúng mày thành thịt xay . Hoặc anh em mình thế này ... thế kia thì đỡ đổ nhiều xương máu , cũng chỉ là sự tham mưu ngoài chiến trận lúc đó thôi chứ có ai dám xúc phạm đến LS hay trách móc gì bạn cùng anh em đã hy sinh đâu .
Chiến trường là sự đa dạng và muôn màu sắc , điều quan trọng rằng bạn đang nói lên sự hy sinh cao cả của những người lính QTN VN ở giai đoạn sau của cuộc chiến , hoàn cảnh , không gian , thời gian cũng có nhiều sự khác biệt , có những điều hết sức vô lý nhưng nó lại từng đã diễn ra và hôm nay chúng ta đang bình luận về sự vô lý đó .
Xưa kia súng đạn nổ ầm ầm chúng ta còn chưa sợ , nay mới có vài lời bình luận bạn đã vội từ giã anh em . Y tá mà bỏ trận địa thế thì anh em bị thương ai băng bó cứu thương đây ?
Lão DKsaigon đọc nhiều bài về hướng QD2 và QK9 khi đánh hướng cảng Sihanouk ville , khi nói đến thương vong của ta ở đó ngày vào GP còn phải điên tiết lên mà mò đến tận nơi chiến trường xưa ngắm lại trận địa xem sự hy sinh như thế bởi lý do gì ? Ta đã sai chỗ nào về chiến thuật tác chiến và đúng ở chỗ nào của trận đánh đó kia mà . Vui lên chứ ai lại thế .