BY hiểu rồi vì đã xem qua bức ảnh chụp lại chiến trường xưa nơi A. Dôi cùng đơn vị bạn tác chiến vào thời điểm ngày 5 tết năm 1986 .
BY có thể hiểu được trận đánh đó cụ thể như sau :
1- Quân số quá chênh lệch , địch phòng ngự sẵn trong phum với quân số là 100 tên , ta vận động bên ngoài phum vào với tổng số quân là 32 cán bộ chiến sỹ dưới sự chỉ huy của D trưởng A. Dôi ( hơi thắc mắc là tại sao D trưởng mà có ít quân thế ) .
2- Địa hình trống trải , ruộng trắng mùa khô với bờ thửa và những cụm thốt nốt giữa cánh đồng và phum bên trong ( địa hình giống y như thời cuối năm 1978 đơn vị của BY còn chốt chặn tại Svay riêng ).
Chúng ta vận động từ bên ngoài vào phum và gặp sự phản công của địch từ trong phum ra và buộc phải tấp vào cụm thốt nốt giữa ruộng và làm mồi cho lính bắn tỉa của Pốt ( có thể bằng súng CKC ) hạ từng người ngon lành như miếng thịt cày rựa mận vậy và chỉ sau 15 phút nổ súng cánh A. Dôi không còn ai .
Nấp dưới bờ thửa ruộng cao 50 60cm mà thấy đạn bắn găm xuống đất thì chắc chắn địch ở trên cao nã đạn xuống , nếu tỉa bằng súng AK để nấc phát 1 thì không phát hiện ra địch đang sử dụng súng gì chứ súng CKC thì chỉ bắn được phát 1 chứ không thể bắn liên thanh được , điều đó rất dễ phát hiện ra . Vậy thì lính ta đã biết địch có lính bắn tỉa hoặc chơi kiểu tỉa và nằm ở trên vị trí cao mới bắn được đạn găm như vậy .
Tất nhiên khi đã nổ súng thì khói lửa mịt mù âm thanh loạn xạ , ta không nhìn thấy địch thì ngược lại địch cũng không thể ngắm bắn ta được , còn trong chiến đấu cái tai phải dỏng lên để lọc âm thanh phân loại vũ khí của địch là điều rất cần thiết , còn chuyện ta ít đạn khi tác chiến đến nỗi lính vác súng B bắn xong thì chỉ còn là cái gậy sắt thì đơn vj tôi chưa từng có bao giờ , AK bắn cho hết 3 băng 90 viên và 2 hộp giấy 40 viên tổng số là 130 viên AK thì ít nhất cũng cầm cự được nửa ngày , bắn thì ít nhất cũng phải biết rằng bắn cái gì và bắn đi đâu chứ không lẽ bắn gây tiếng nổ dọa địch ?
Súng của ta lính xài kiểu quăng quật nên độ chính xác cũng mất đi , ta như vậy thì địch cũng chẳng hơn gì ( trừ súng bắn tỉa chuyên nghiệp ) nhưng kiểu gì thì nó cũng chỉ là sự sai lệch ở mức chấp nhận được chứ không thể lệch vài mét của đường đạn được , có thể lính bên đơn vị tôi dùng toàn đồ ngon nên không hiểu lắm về chuyện súng đạn của lính bộ binh sau này ở K ?
Với thế trận như vậy 32 đấu với 100 ở thế phòng ngự thì dù người chỉ huy có giỏi bằng Giời cũng ôm đầu máu mà chạy , chạy được vẫn là còn may đấy , nhưng thua thì thua như thế nào đó mới là điều đáng nói , gặp địch mạnh hơn gấp nhiều lần mà cũng cố chịu đấm ăn xôi đánh thì chết là cái chắc , ta khôn thì địch nó cũng không có dại , ta mạnh thì địch nó cũng không có yếu , lính ta dũng cảm thì địch nó cũng đâu có hèn nhất là khi chúng bị nhồi sọ tư tưởng bảo vệ đất nước chống ngoại bang của Sihanouk .
Tình huống đó thì chỉ có duy nhất 1 cách ghìm chân địch phòng thủ chặt giữ gìn lực lượng gọi viên binh chi viện kịp thời là tốt nhất .
Ta cứ phân tích thế này , 3 lính đánh vận động mới bằng 1 thằng phòng ngự , địch gấp 3 lần quân số ta mà lại ở thế phòng ngự như vậy thành 3 X 3 = 9 lần ta . 1 người lính của ta phải chiến với 9 thằng địch thì làm sao thắng nổi mà nói chuyện đánh . Chưa đánh tôi đã thấy chắc phần thua và biết thua mà vẫn cố tình đánh thì ... tôi chẳng biết gọi là thế nào nữa .
Rồi khi tác chiến chi viện của cấp E cùng những đơn vị khác trong E tại khu vực đó , họ đâu hết cả rồi trong khi anh em mình đang phơi mình cho lính Pốt nó hạ từng người ngon quá vậy ? Rồi những phản ứng tiếp theo của ta sau đó khi đơn vị bạn đã mất sức chiến đấu ra sao để truy kích địch giữa ruộng trống như vậy ? Để chúng thoát ngay trước mũi mình đơn giản quá trong khi ta rất thuận lợi về đường xá di chuyển quân cùng phương án dồn địch về đâu để tiêu diệt chúng . Thời đầu 1979 chỉ cần khoảng 1 C lính Pốt tập trung ở đâu đó thôi thì hướng đơn vị tôi sẽ kéo cả E tập trung vào nghiền chúng thành cám đâu dễ để chúng nhờn mặt QTN VN quá như vậy được .
Ở đây tôi thấy đơn vị bạn có những sai lầm rất lớn về phương án tác chiến , sự chuẩn bị chi viện cho nhau trong hoàn cảnh khó khăn nhất gần như không có dẫn đến sự hy sinh của A.Dôi cùng số anh em khác mặc dù họ chiến đấu rất dũng cảm , chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
Chiến đấu để thắng trận , để còn sống mà trở về được chứ không ai chiến đấu để lấy chết cả , nếu có thì cũng chỉ là bắt buộc phải như vậy .
Tháng 9.1978 khi đang còn là mùa mưa nước ngập ngang bụng ( khi tôi chưa về đơn vị , chuyện nghe kể lại vì tôi vào sau 1 ngày ) Đơn vị tôi đánh vận động tại Svay rieng , do trinh sát ta bị địch lừa nên dắt quân sai vị trí , đến giờ nổ súng lính ta hở dọc sườn của đơn vị , địch trên những gò nổi với 1 khẩu đại liên và 1 khẩu 12.8ly quất thẳng xuống ruộng , lính ta lóp ngóp phía dưới đồng nước cách 150 200m , nấp ở những bờ thửa và gốc thốt nốt , đánh 1h đồng hồ không lên nổi cho tới khi trời sáng rõ , cuối cùng phải chịu nằm im cho bọn nó tỉa , chỉ cần động nước loang loáng là lính Pốt nó sổ cả đống đạn vào đó không thương tiếc , thằng nào thò đầu lên khỏi mặt nước thì địch nó bắn vỡ thủ ngay , 1 anh B trưởng lính Thái bình vác khẩu B40 quất vào gò chốt trước mặt 1 quả thì địch trả lời 3 quả DKZ75ly vào đó và anh ấy hy sinh người chia 3 mảnh , cây thốt nốt anh ấy nấp đổ ập xuống ruộng nước và cũng nhờ nó mà khối thằng không bị bắt vỡ sọ , tầm trưa không quân VN bay qua thả chi viện cho 2 quả bom nhưng mấy ông không quân ném vào giữa 2 bên rồi bay về mất hút , E phải điều 2 lính bắn tỉa chuyên nghiệp với súng Dragunov từ cự ly 5 600m bắn dìm đầu hỏa lực địch xuống cứu lính C2 chúng tôi để tối đến lính lặng lẽ rút về . Thương vong 12 người hy sinh thì 11 người bị đạn nhọn 12.8 và đại liên bắn trúng đầu , 1 trận đánh không có thương binh mà chỉ có tử sỹ .
Tình huống khó khăn tới như vậy mà vẫn có rất nhiều người trở về được chứ đâu đến nỗi bế tắc tuyệt đối để địch xơi ngon mình được . Phân tích ở đây không có ý chê bôi gì đơn vị bạn trong chiến đấu mà để nói lên những kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị phương án chi viện cho nhau hợp đồng tác chiến là điều rất cần thiết của lính bộ binh nói riêng thôi . Ngoài ra kinh nghiệm của người chỉ huy rất quan trọng , là cán bộ cấp C D thì không nhất thiết phải cầm súng tằng ... tằng làm gì , quan sát nhận xét tình hình ta địch rồi đưa ra được những quyết sách có tính chiến lược thì mới đúng là cương vị chỉ huy lãnh đạo đơn vị của họ .
Cái gì hả ông lính thông tin 2w Haanh ? 1 tấn đạn / 1 thằng Pốt bị hạ ấy hả ?
Đơn vị ông vẫn còn là giỏi chán so với nhiều đơn vị khác
,
Lính QD3 trong một hội nghị tổng kết thông báo rộng rãi là tiêu hao hết 3 tấn đạn dược / 1 thằng Pốt bị hạ .
Lính QD4 nói chơi trên diễn đàn ( chắc đoán già đoán non với nhau thôi ) 16 tấn đạn dược / 1 thằng Pốt .
Họ bắn thế mà không sợ thủng màng nhĩ nhỉ ? BY sau này lười bắn lắm , gặp địch lẹt đẹt vài loạt AK rồi kiếm ụ mối gốc cây nào ngon ngon ấm gáo một chút là nằm khểnh ở đó quấn điếu thuốc rê làm vài hơi cho đã cơn nghiền rồi thò đầu lên hỏi anh em : Xong chưa ? Nếu chưa xong thì quấn thêm điếu nữa nằm hút tiếp , nếu xong rồi thì lao lên nhanh không lại .... hết phần của mình .
Nói như ông sếp của đơn vị ông Haanh thì những thằng lính Pốt kia có mà bẹp dí như con gián .