Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 07:30:28 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tụi mình là lính e55 ( e732 ) - phần 3  (Đọc 312299 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
minhchau_d2e551978
Thành viên
*
Bài viết: 46



« Trả lời #130 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 05:29:16 pm »

           Thân chào các chiến binh E55!

           Tôi sớm rời quân ngũ từ năm 1982, nhưng sự ngưỡng mộ và tình cảm của tôi vẫn sẽ mãi mãi thuộc về E55, khúc bi tráng của D2 E55 ở Kaoh Champa năm nào không ngờ đã trở thành một đề tài để các thế hệ cựu binh E55 qua những trải nghiệm của bản thân từ trong chiến đấu để giờ đây cùng nhau đúc kết những bài học được rút ra từ cuộc chiến, những bài học rất sinh động và cũng rất logic cho công tác chỉ huy và những bài học không có trong giáo án của các Trường sĩ quan lục quân.

           Cũng như bác Hai Ruộng, tôi khá bất ngờ khi được đọc những mẫu chuyện thuật lại phương thức địch dùng "gậy của ta để đập lại ta"! như tôi đã từng kể về một số trận mà C8 D2 áp dụng kế sách "giả dân" lúc d2 hoạt động ở địa bàn huyện Stueng Trang. Cải trang để thực hiện phương thức đánh cận chiến  với địch thường mang lại hiệu suất chiến đấu cao, nhưng cũng rất dễ gặp rũi ro nếu sớm bị lộ. Áp dụng cách này đòi hỏi chỉ huy phân đội phải thật bản lĩnh và những chiến sĩ  được chọn để thực hiện cách đánh này cũng phải là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, những người vừa có tinh thần thép, vừa có hình thức gần giống với dân K.

           Đồng chí Tạ Quang Dôi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 đơn vị cũ của tôi và của các đồng chí đã không còn nữa, nhưng những gì đồng đội của anh, chiến sĩ của anh đang kể về anh có lẽ cũng đủ để anh tự hào và ấm lòng ở một nơi xa xôi nào đó! Sự hy sinh của anh là một hình ảnh đẹp của một người chiến sĩ cách mạng, một người dám chiến đấu trong mọi hoàn cảnh và biết hy sinh để bảo vệ đồng đội của mình.

         Đã hơn 25 năm, kể từ ngày anh ra đi, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì những thế hệ tiếp nối truyền thống của E55 vẫn không quên anh và cả tôi nữa. Tôi nghĩ, nếu anh vẫn có thể biết được những gì chúng tôi, đồng đội của anh đang dành cho anh hẵn anh sẽ rất tự hào. Giờ đây ở một nơi xa xôi nào đó,  nếu anh biết được rằng đồng đội của anh đang thay anh phân tích để tìm ra những bài học quí giá về kinh nghiệm sống và chiến đấu trong lòng địch...ở một nơi mà bạn và thù không có giới tuyến!

                                                                           minhchaud2e55
Logged
phumtarop
Thành viên
*
Bài viết: 221


1978 - một thời để nhớ...


« Trả lời #131 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 06:16:15 pm »

... cũng không hẳn là 2 tên địch dẫn dụ vì khi ở trong phum địch có thể thấy rõ ta , nhận thấy đội hình của ta nhiều thì địch sẽ rút êm , bằng không thì sẽ chờ đội hình của ta đến gần sẽ nổ súng , vì khi nổ súng thì đội hình không còn hàng 1 nữa , lúc này đâu còn chờ lệnh chỉ huy nữa mà bộ đội ta đã triển khai hàng ngang chiến đấu rồi ! Kế hoạch dẫn dụ không hay bằng chờ bộ đội mình vào tầm bắn , Mình nghĩ vào thời điểm đó thằng địch chỉ hành quân ngang qua thôi chứ không phải cứ .
   

   Mình nhất trí với bác Hùng về trường hợp trận Kochampas,có thể gọi là tao ngộ chiến vỉ lúc ấy D2 chưa nhận định được trong phum có địch hay không.mà qua sự việc có 2 thằng Pot xuất hiện cứ thập thò để dụ C7 đuổi theo chỉ tạo sự nghi ngờ trong phum có thể có địch,chính vì vậy anh Dôi mới xin ý kiến của tham mưu E,tung trinh sát bám vào (động tác này phát sinh ngoài kế hoạch hành quân) đồng thời triển khai đội hình tác chiến áp sát phum để phòng khi có nổ súng sẽ kịp thời hổ trợ cho trinh sát...nhưng không ngờ là đụng phải ổ kiến lửa...
   Đúng như các bác nhận định,nếu chúng chủ động đánh ta thì C7 củng khó thoát. Vấn đề còn lại là chúng đang trên đường hành quân với đội hình lớn như vậy thì ban ngay chúng nó không ngu gì ngang nhiên xuất hiện trên địa bàn mà quân ta đóng dày đặt... Các bác thử chấm điểm định vị các đơn vị quân ta đồn trú trên bản đồ sẽ thấy rõ... Riêng mình có nhận định đường đi của địch như sau : Chúng từ khu vực núi Chi xuống cập bờ Đông sông Chi nit, đến khu vực Boskhanor chuyển sang hướng Tây vượt lộ 62 để vào phum Dontor,sau trận Kochampas địch tiến về hướng Tây phía đảo Rhut,tiếp đó lợi dụng cánh rừng chồi lúp súp hướng về phía Nam băng qua khoản giữa D2 (phum Tarop) và D3 ( phum Prey Kee,Đông Tonle Sap),vượt qua Phaav để vào TrapenSoup...nhờ các bác góp ý thêm.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2010, 06:31:20 pm gửi bởi phumtarop » Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #132 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2010, 11:48:35 pm »

  *********************88
  Oh !  Chả quan trọng gì chuyện đó đâu Phumtarop à .
Anh em lính 1 thời gian khó , ngược dòng ký ức sống lại cùng nhau thôi mà .

 Chiến trận đa dạng , linh hoạt , biến hóa khôn lường . Không ai dám nói biết trước được điều gì . Tất thảy đều cần phải biết vận dụng và ứng phó tình huống  kịp thời nhanh nhạy như phản xạ .
 Cái đó gọi là linh cảm của kinh nghiệm phải không bạn ?
 Không máy móc bài bản , nhưng bắt buộc phải dựa trên các nguyên tắc chiến thuật cơ bản để mà vận dụng vào từng trận chiến một .
 Bởi đó thực sự là khoa học của ngành quân sự , đã được nghiên cứu đúc kết qua thực tế chiến trận của nhiều thế hệ , nhiều chiến truòng . Không phải là chuyện vớ vẩn .

 Nhưng :
 Lắm khi đụng độ , 2 bên nổ súng ầm ầm , rung rừng chuyển núi , đinh tai nhức óc , đạn bay chiu chíu vèo vèo suốt cả 15-20 phút , cũng Chặn đầu khóa đuôi Bọc hậu vu hồi , Vỗ mặt thọc sườn ... mà ta thì vẫn bình an , Pốt cũng vô sự .
 Không người Thắng , chẳng kẻ Thua , không ai Hòa .
 Chỉ có vết thuơng TINH THẦN , thì binh lính cả 2 bên đều cùng bị cả .

 Chiến tranh không phải trò đùa . Mà lại chính  là 1 trò đùa rất oái oăm vậy .
 Rõ ràng trông thấy nhau hẳn hoi đấy chứ , có phải mù đâu  !
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2010, 11:56:13 pm gửi bởi svailo » Logged
SVNMARINESVN
Thành viên
*
Bài viết: 235


KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI


« Trả lời #133 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 07:27:05 am »

Rất sung sướng và xúc động nếu một ngày nào đó chúng ta được gặp gỡ trò chuyện với những người cựu binh phía bên kia.. Và quan trọng nhứt là anh ta có dự trận chiến ở Phum KokChompas này. Để được nghe và tìm hiểu. Để được bắt tay và cùng chung ly rượu.. Mong một dịp tao ngộ như thế biết bao.
 
Logged
hungd3e55
Thành viên
*
Bài viết: 81



« Trả lời #134 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 07:35:15 am »

 *********************88
  Oh !  Chả quan trọng gì chuyện đó đâu Phumtarop à .
Anh em lính 1 thời gian khó , ngược dòng ký ức sống lại cùng nhau thôi mà

 Nhưng :
 Lắm khi đụng độ , 2 bên nổ súng ầm ầm , rung rừng chuyển núi , đinh tai nhức óc , đạn bay chiu chíu vèo vèo suốt cả 15-20 phút , cũng Chặn đầu khóa đuôi Bọc hậu vu hồi , Vỗ mặt thọc sườn ... mà ta thì vẫn bình an , Pốt cũng vô sự .
 Không người Thắng , chẳng kẻ Thua , không ai Hòa .
 Chỉ có vết thuơng TINH THẦN , thì binh lính cả 2 bên đều cùng bị cả .

 Chiến tranh không phải trò đùa . Mà lại chính  là 1 trò đùa rất oái oăm vậy .
 Rõ ràng trông thấy nhau hẳn hoi đấy chứ , có phải mù đâu  !
      Bác nói hay lắm cũng chẵng có gì quan trọng , chỉ đọng lại sự gian khổ mà hôm nay anh em mình mới có dịp ngồi ôn lại quá khứ , để mà nhớ lại anh em đồng đội xưa , từ chuyện cũ của nhiều anh em trong và ngoài cuộc mình tưởng nhớ về nhưng anh em đã mất tưởng nhớ những gì mà trước kia mình thấy mà chưa hiểu để rồi đọng lại 1 chữ " nếu " thôi vào 1 cái đi các bác !
       Mình có mẫu chuyện xin tiếp lời bác svailo , có 1 lần hành quân ngang phum , đang băng ruộng kế hoạch là không vào phum , giữa ruông có 1 cái gò bóng mát mà anh em mình thường gặp , có vài người " dân " đang nghĩ , ban đâu ts cũng chẵng quan tâm lắm vì cho rằng đó chỉ là những người dân thường thôi , nhưng có tật thì giật mình , 1 thằng "dân " có lẽ sợ nên trở mình rớt ra 1 trái làm cho Oanh liều mạng ts D la hoãng " DM lựu đạn " và tức thời 1 loạt đạn vang lên , bọn "dân " phóng chay vào phum thế là đội hình tự động dâng lên thôi thì đủ loại đạn thi nhau trút xuống , khẩu trung liên RPD trong tay Giàu " chó " được dịp khạc như chưa từng khạc bao giờ , cách đó không xa khẩu M79 trong tay Mã Nghĩa Hiệp cũng liên tục toc xình , cối 60 , 80 nã liên hồi , giữa mưa đạn "3 thằng dân" có lựu đạn cứ chay ào ào trên ruộng và mất tăm trong phum ! câu chuyện cứ như đùa "chiến tranh không phải trò đùa" nhưng lại có những lúc như là trò đùa !
Logged
Trần Hứa
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 128



« Trả lời #135 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 06:56:17 pm »

Rất sung sướng và xúc động nếu một ngày nào đó chúng ta được gặp gỡ trò chuyện với những người cựu binh phía bên kia.. Và quan trọng nhứt là anh ta có dự trận chiến ở Phum KokChompas này. Để được nghe và tìm hiểu. Để được bắt tay và cùng chung ly rượu.. Mong một dịp tao ngộ như thế biết bao.
 
chào bác SVNMARINESVN,mình đã có đc sung sướng và xúc động như vậy 2 lần
lần đầu là năm 2009 khi từ ngã ba Kra Lanh vào lộ 68,khi còn cách Phà Ông 2km.Bọn mình đi 4 người(có con của mình nữa).Lúc đó bọn mình đi xe honda(xe mua tại Siem Reap).Khi thấm mệt thì dừng lại và nhìn vào căn nhà bên đường thấy 1 con chim cú rất lớn chủ nhà nuôi.Mình mới vào nhà xin chủ nhà xem .Qua trao đổi mới biết anh này lúc trước đi lính Crayka.Tụi mình khoái chí xin nấu cơm ăn.Ai nhè tay này hào phóng rượt bắt gà làm thịt.Sau đó nhậu 1 trận tưng bừng và còn rủ 2 người bạn lính khác đến.Trong đó có 1 tay bị cụt giò ở Ô sa Mách.Thật là khó quên khi 2 đầu chiến tuyến ngồi lại với nhau rất vui vẻ.Khi chia tay bọn mình tặng cho 3 anh mỗi người 1 hộp thịt,1 gói con mèo.Mấy tay này khoái chí.Bòn Tâu Sócxbay tùm lum


3 người lính Crayka bên trái,người chính giữa bị cụt 1 chân

2 đầu chiến tuyến năm xưa giờ đây ôm nhau thắm thiết

Logged
Trần Hứa
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 128



« Trả lời #136 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 07:23:38 pm »

lần thứ 2 ngày 23-06-2010
bọn mình đi xe 16 chỗ lên tới Phà Ông sau đó bỏ xe đi xe honda vào Chơ Rưng 18km nơi xưa kia diễn ra nhiều trận đánh tìm đến 1 căn nhà thì lại vào đúng nhà của 1 ng lính PonPot(sau này mới biết trong Phum Chơ Rưng chàrờn PonPot vì bây giờ chính quyền Kampuchia thu xếp cho những người lính này chổ ở và nương rẫy để sinh sống).Bọn mình chụp hình rất nhiều để làm kỷ niệm .định nhậu nhưng cuối cùng quyết định phải quay ra vì sợ trời tối .

Hứa và người lính PonPot


đ/c Khâm và người lính PonPot,Khâm cũng cụt 1 chân(nhìn mặt tay lính này hình như còn ghét mình Grin)







Con của Hứa tại ngã ba Kra Lanh 23-6-2010
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #137 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 08:48:14 pm »

đ/c Khâm và người lính PonPot,Khâm cũng cụt 1 chân(nhìn mặt tay lính này hình như còn ghét mình Grin)


Người lính Pốt này còn khá trẻ, có lẽ là lính Pốt đời cuối của cuộc chiến, nếu lính Pốt đời đầu (77-78) thì nay đã ngoài 50 rồi. Mặt đ/c Khâm trông không được tươi tỉnh, mặt anh Pốt kia cũng vậy.

Mặt anh Pốt khó đăm đăm vì cảnh nghèo các bác ạ: Người cha quấn cái khăn cà-ma, người mẹ quấn cái xà-rông, còn đứa con thì nằm ngũ trần truồng trên bộ ván. Ôi cảnh nghèo giữa cái nóng trưa hè tháng 6!

Tấm ảnh chụp chung với mấy anh lính Srây-ca trông hay và ý nghĩa lắm: Cuộc chiến đã đi qua, cựu chiến binh cả hai phe đều hài lòng với hiện tại, lạ thật Embarrassed
Logged
Trần Hứa
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 128



« Trả lời #138 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 09:37:26 pm »



Người lính Pốt này còn khá trẻ, có lẽ là lính Pốt đời cuối của cuộc chiến, nếu lính Pốt đời đầu (77-78) thì nay đã ngoài 50 rồi. Mặt đ/c Khâm trông không được tươi tỉnh, mặt anh Pốt kia cũng vậy.

Mặt anh Pốt khó đăm đăm vì cảnh nghèo các bác ạ: Người cha quấn cái khăn cà-ma, người mẹ quấn cái xà-rông, còn đứa con thì nằm ngũ trần truồng trên bộ ván. Ôi cảnh nghèo giữa cái nóng trưa hè tháng 6!



người lính Pot này bị thương vì đạn nhọn năm 1984 khi đánh nhau với D8 của bác Thiên Đức tại phum Chơ Rưng vì thiếu thuốc men nên phải cưa chân,đ/c Khâm cũng bị mất 1 chân vì mìn tại TraoVenTao đưa về Chơ Rưng cưa.Hoàn cảnh của anh Pot này cũng rất đáng thương.Có 7 người con nheo nhóc.Bọn mình có tặng vợ chồng anh ta mỗi cháu 5USD.Chiếc chân giả của anh ta là liên hiệp quốc tài trợ.
Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #139 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 11:40:26 pm »

đ/c Khâm và người lính PonPot,Khâm cũng cụt 1 chân(nhìn mặt tay lính này hình như còn ghét mình Grin)


Người lính Pốt này còn khá trẻ, có lẽ là lính Pốt đời cuối của cuộc chiến, nếu lính Pốt đời đầu (77-78) thì nay đã ngoài 50 rồi. Mặt đ/c Khâm trông không được tươi tỉnh, mặt anh Pốt kia cũng vậy.

Mặt anh Pốt khó đăm đăm vì cảnh nghèo các bác ạ: Người cha quấn cái khăn cà-ma, người mẹ quấn cái xà-rông, còn đứa con thì nằm ngũ trần truồng trên bộ ván. Ôi cảnh nghèo giữa cái nóng trưa hè tháng 6!

Tấm ảnh chụp chung với mấy anh lính Srây-ca trông hay và ý nghĩa lắm: Cuộc chiến đã đi qua, cựu chiến binh cả hai phe đều hài lòng với hiện tại, lạ thật Embarrassed

cái mặt của ông thần ve chai lính pốt này...ưa không vô ..cũng may là nó thua..mà còn quạo đeo như vậy..chứ nếu mà nó thắng ta..thì còn lâu mới có cái kiểu ngồi sam ma ki như thế này với chú đội VN
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM