hehe mấy bài báo này hay quá , thấy lại cảm giác bị dụ khi còn nhỏ
Hồi đó em mê đọc mấy chuyện đánh nhau bên K lắm , hâm mô nhất là mấy chuyện anh LHS này
Lớn tình nguyện đi , sang K mới biết mình đã bị dụ , thực tế có như vậy đâu
Năm 87 về dự đại hội QK có ông nhà báo hay nhà văn gì đó chắc thấy mặt mình non quá nên tới hỏi chuyện . Hehe nhớ lại vụ mình bị dụ bời mấy mẫu chuyện lên gân của mấy ổng nên em trả thù . Ổng hỏi đánh nhau có nguy hiểm không ? Có chứ đánh trận nào còn sống là mừng trận đó . Vậy có sợ không ? Sợ chứ thằng nào mặt cũng xanh như đít nhái . Em lập được chiến công gì mà được MT cử về nước ? em là tt 2w vác PRC 25 chạy theo bộ binh , đưa lưng cho địch nó bắn nên đâu có thành tích gì , tự nhiên đơn vị kêu đi thì đi thôi . Ổng mất hứng chụp cho tấm hình làm kỷ niệm hehe chắc bửa đó ổng chửi thầm trong bụng : thằng khùng !
Giờ đọc lại bài báo thấy chuyện của anh gì đó ở đoàn 7 em mắc cười quá
Chia xẻ với cái nhìn của bác haanh, cái nhìn của các bác U40,50 nhìn lại thời tuổi đôi mươi thấy buồn cười nhưng cũng... tiên tiếc, phải chi giờ mình còn hai mươi tuổi
Khách quan mà nói, thời điểm dầu sôi lửa bỏng lúc đó, những bài báo này hết sức cần thiết, động viên cả thế hệ hùng hục lên đường đi chiến đấu, yên tâm với một hậu phương đầy tình thương mến thương phía sau. Những bài báo này nếu anh em đồng đội may mắn được đọc ngay trên tuyến đầu cũng mát lòng mát dạ lắm chứ , dù rằng biết thực tế không phải màu hồng vậy đâu.chiến tranh không phải trò đùa, không phải như hồi ở nhà vô rạp hát xem phim chiến đấu.
Mà cũng còn tùy tay nghề người viết nữa, có bài viết hay, cũng có bài... phô thiệt
Dù sao mình cũng khoái và "cảm" mấy bài bên bản tin quận 10 dù rằng đẳng cấp thua xa báo TT. Có lẽ viết đơn giản, mộc mạc, chân thật vậy mà hay.