minhchau_d2e551978
Thành viên
Bài viết: 46
|
|
« Trả lời #377 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2010, 07:12:12 am » |
|
NHỚ MÃI MỘT CHIẾN CÔNG
Thân gửi Phumtarop và các đồng đội E55!
Để cùng với Phumtarop và các bạn đồng đội trong đội hình E55 giai đoạn 1978 – 1982 hệ thống lại trận đánh nổi tiếng của e55 Quân khu 7 vào ngày 04 tháng 01 năm 1979 trên bờ Đông sông Mékong... với tư cách là người trực tiếp nổ phát súng đầu tiên bắn hạ tên lính áo đen đang làm nhiệm vụ cảnh giới trên một ngọn cây cao ở hướng phía Tây Nam Phum Prêk Chămlak lúc 17 giờ 30 ngày 04 tháng 01 năm 1979… khởi đầu cho một cuộc đột kích đầy bất ngờ của d2 e55 từ hướng Tây Nam của Phum Prêk Chămlak vào phía sau đội hình của một trung đoàn thuộc sư đoàn 603 của quân Khhmer đỏ ... minhchaud2e55 xin được kể tóm tắt như sau.
... Sau khi cùng với các cánh quân của f5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Kratié… ngay trong đêm 30/12/1978 d1 e55 được lệnh của trung đoàn bí mật đưa quân sang cồn lớn, ém quân chờ sáng để tấn công tiêu diệt bọn tàn binh của sư đoàn 260 và 603 của quân Khhmer đỏ sau bị quân ta đánh tan rã buộc phải rút chạy khỏi thị xã Kratié một thành phố cổ kính, xinh đẹp và sung túc bên dòng Mékong… trận tập kích bất ngờ vào sáng ngày 01 tháng 01 năm 1979 đã diễn ra không được trọn vẹn như kế hoạch dự kiến… nguyên nhân là do công tác hiệp đồng tác chiến giữa d1 với các đơn vị phối thuộc có trục trặc vì lực lượng vận tải của Quân khu 7 triển khai hơi chậm. Về điều kiện khách quan, tuy đã vào thời điểm của đầu mùa khô nhưng do năm 1978 lũ về sông Mékong rất cao và vì vậy nên tuy tháng 12 là thời điểm cuối mùa mưa, nhưng với một khối lượng nước lớn liên tục đổ về từ thượng nguồn khiến dòng chảy của sông Mékong vẫn còn rất mạnh, điều ấy đã khiến cho những chiếc phà quân sự làm nhiệm vụ chuyển quân đưa d1 sang cồn lớn trong đêm 30/12/1978 đi lạc hướng …dẫn đến câu chuyện “Quân ta đánh quân mình” mà cụ thể là khẩu đội 12ly7 do khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Tám tự Tám “Dồ” chỉ huy đã bắn nhằm vào tàu chuyển quân của d1.
... Ngay sau trận này, ngày 02/01/1979 e55 trên đường truy kích tàn binh của sư 260 và sư 603 được sư đoàn lệnh quay ngay về bờ Đông sông Mékong để làm nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp e316 của f303 đang bị một lực lượng lớn quân PolPot vây đánh và đã gây thiệt hại nặng cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 316. Theo tin báo, tình hình của e316 lúc bấy giờ thật sự nguy cấp … sau nhiều giờ bị vây đánh lương thực và vũ khí của các đơn vị đã hoàn toàn cạn kiệt, nhiều thương binh nặng không được cứu chữa kịp thời vì phải trụ lại giữa vòng vây của địch nên việc giải cứu đúng lúc của e55 sẽ góp phần hạn chế những tổn thất về sinh lực của e316.
Trận giải cứu thành công cho e316, một lần nữa cho thấy bản lĩnh và trình độ chiến đấu bằng chiến thuật vận động tấn công đầy uy lực của các chiến binh trung đoàn 55 anh hùng... chỉ trong một buổi sáng của ngày 02/01/1979 trên các hướng tấn công do e55 đảm trách, các tiểu đoàn bộ binh của e55 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ chỉ huy sư đoàn 303 giao cho là phải đánh bật các cánh quân của Khhmer đỏ đang uy hiếp e316 ra khỏi trận địa phía bờ Đông sông Mékong... không chỉ giải vây thành công cho trung đoàn 316 mà trong trận phá vây này e55 đã trực tiếp tiêu diệt một phần sinh lực đáng kể của quân Khhmer đỏ và tiêu hủy một khối lượng lớn vũ khí, khí tài của địch khi các khẩu đội DKZ, cối 82ly và súng máy 12ly7 của các đại đội K16, K17 và K18 phối thuộc cùng các tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 của e55 đã phá hủy hầu hết các kho đạn ở phía bờ Tây và đánh chìm một số tàu chiến đấu của địch trên sông Mékong đoạn chảy qua thị xã Kratié. Trong trận đánh này tôi đã bắn bị thương và bắt làm tù binh một tên lính PolPot, phần này đã được tôi ghi lại trong tự truyện “Câu chuyện của một người lính tình nguyện và tên lính Ăngka.
Ngày 04/01/1979, theo kế hoạch của trung đoàn 55, d1 và d2 tiếp tục hành quân phát triển về hướng Chhlong với nhiệm vụ đánh chiếm Phum Prêk Chămlak (Phum Chàm Lạc). Trận này d2 được trung đoàn giao nhiệm vụ đảm trách ở mũi tấn công chủ yếu… trận đánh bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng… với khí thế của một đội quân thiện chiến đang liên tiếp giành hàng loạt chiến thắng trên mặt trận phía Đông sông Mékong … các đại đội bộ binh của d2 ngay từ đầu trận đánh đã liên tục sử dụng quân số đông tổ chức nhiều đợt xung phong dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của các khẩu đội DKZ và súng máy 12ly7 … về phía địch tuy tinh thần đã xuống thấp sau những thất bại trước đó, nhưng dựa vào quân số đông và trang bị tốt lực lượng địch trong Phum đã chủ động xây dựng khá vững chắc hệ thống phòng thủ trong Phum và dọc theo bờ sông Mékong… từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày 04 tháng 01 năm 1979, hết c6 rồi c8 của d2 liên tục thay nhau đưa quân công kích vào các vị trí phòng ngự của địch nhưng không thành… do địa hình trống trải nên không thể mạo hiểm đưa quân áp sát Phum khi mà các khẩu đại liên của địch bắn ra từ bìa Phum vẫn còn tác dụng chống quân ta xung phong vào Phum …
10 giờ 30 phút dưới hỏa lực của bộ binh Phum Prêk Chămlak bốc cháy dữ dội … dưới sức nóng của ngọn lửa quân khhme đỏ tử thủ trong Phum buộc phải lùi sâu vào giữa Phum, đây chính là điều kiện để d2 nống đội hình lên sát với bìa Phum nhưng … vẫn không thể tiến sâu hơn trước sự kháng cự quyết liệt của địch… Sau nhiều giờ giằng co giữa quân ta và địch mà vẫn không thể tiến vào Phum được, Ban chỉ huy trung đoàn 55 đã có những quyết định điều chỉnh về mặt chiến thuật.
… 12 giờ trưa, d1 được lệnh vào thay d2 trên hướng tấn công chủ yếu … không có bữa ăn trưa như thông lệ các chiến binh của d2 được lệnh bí mật rời khỏi trận địa nhanh chóng hành quân sang hướng Đông của Phum rồi len lỏi giữa các lùm cây rậm rạp trong những cánh rừng chồi đang ngập chìm trong biển nước của lũ sông Mékong, dù lúc này không phải là mùa mưa… cả tiểu đoàn bì bỏm hành quân trong điều kiện nước dâng cao ngang ngực bộ đội! …Sau hơn 3 giờ khổ nhọc hành quân giữa rừng cây rậm rạp và dòng nước lũ … 16 giờ 30 phút, các đại đội bộ binh của d2 chuyển hướng hành quân về hướng Tây Bắc của Phum Prêk Chămlak …toàn bộ đội hình d2 của chúng tôi sau khi rời khỏi bìa rừng, thận trọng tiếp cận hàng cây Thotnot từ phía cuối Phum … ngay sau khi tiếp cận Phum, các đại đội của tiểu đoàn 2 nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu trong một không gian tĩnh lặng đến lạ lùng … Thận trọng trước khi đưa bộ đội tiến vào Phum trung uý Sơn đại đội trưởng, đại đội 8 giao nhiệm vụ cho tôi cùng hai chiến sĩ bí mật vào Phum trinh sát … men theo các hàng cây thấp ven bờ sông chúng tôi di chuyển thận trọng từng bước vào Phum… khi tổ trinh sát còn cách căn nhà sàn đầu tiên của cuối Phum khoản 25m, tôi dừng lại quan sát chung quanh, tất cả đều yên tĩnh, nhưng … thoang thoảng trong làn gió chiều nhẹ thổi từ bờ sông vào chúng tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mùi cơm mới nấu … bị đói meo cả ngày nên không khó lắm để chúng tôi nhận ra vị trí nơi bốc lên mùi thơm quyến rũ của cơm vừa chín tới … tiến thêm khoản 30m từ hướng Đông nhìn ra sông Mékong chúng tôi phát hiện vô số những tên lính áo đen đang cắm cúi thực hiện việc phân chia khẩu phần ăn, số còn lại đang bình thản nghỉ ngơi trên những chiếc võng dù …
Vậy là nhận định của chỉ huy trung đoàn là đúng, trong lúc tổ chức các lực lượng kiên quyết ngăn chặn hướng tiến công chủ yếu của quân ta từ hướng Bắc của Phum, địch đang chuẩn bị mọi thứ để chờ đêm xuống đưa quân sang bờ Tây sông Mékong, nhưng điều chúng không ngờ là … quân ta đã bí mật đưa được một tiểu đoàn vượt qua rừng chồi đang ngập sâu trong nước lũ để chuẩn bị thọc vào mạn sườn của chúng một đòn trí mạng…
Cảnh giác quan sát chung quanh … bất ngờ khi nhìn lên một ngọn cây cao nhất trong Phum, cách nơi ẩn nấp của tôi khoảng 50m là một tên lính áo đen được phân công làm nhiệm vụ cảnh giới nhằm kịp thời phát hiện nếu có quân ta đột nhập vào từ hướng Đông Nam của Phum… nhưng có lẽ vì quá mỏi mệt sau một ngày chiến đấu căng thẳng nên tên này đã ngủ gật, lúc d2 đưa quân áp sát Phum …mặt khác bộ đội của ta cũng rất tuyệt vời khi đảm bảo tốt yếu tố bí mật, bất ngờ trong hành quân… Chẳng còn có thời gian để quay lại báo cáo cho Ban chỉ huy đại đội 8… tôi hội ý nhanh với hai chiến sĩ cùng đi. Sau khi chỉ cho Thu, xạ thủ B40 cùng đi nhìn rõ mục tiêu cần phải nổ súng áp chế ngay sau phát súng “lệnh” … phát súng đầu tiên được qui ước là phát súng “lệnh”, tôi dành cho mình cái quyền bắn hạ tên lính PolPot đang gác trên tán cây cao … thống nhất hành động với hai chiến sĩ cùng tổ xong … tôi thận trọng di chuyển đến một vị trí thuận lợi …cẩn thận lấy đường ngắm của khẩu AK vào đúng giữa ngực tên địch rồi … bóp cò. Sau tiếng nổ từ đầu nòng khẩu AK tôi nhìn thấy tên lính ngã lộn cổ xuống đất… đúng lúc ấy tiếng “bùng …bình “ của khẩu B40 vang lên phá tan cái không khí tĩnh lặng của buổi hoàng hôn … Tôi thét đến khản giọng hai tiếng “xung phong” và bật dậy lao nhanh về phía trước nơi bọn lính PolPot đang rào rào lao mình từ trên những chiếc võng xuống mặt đất và chạy thục mạng về phía bờ sông … tôi rời khỏi nơi ẩn nấp lao lên với nòng súng AK đỏ rực trên tay … tiếng rít của đạn súng cối trên đầu, tiếng đạn đại liên của các khẩu đội 12ly7 bay sạt bên tai, tiếng súng tiểu liên AK của các phân đội bộ binh của d2 như vây lấy tôi … mải mê truy đuổi để tiêu diệt những tên lính áo đen đang cố tìm đường chạy trốn về phía bờ sông từ một cự ly rất gần trước mặt, tôi không kịp nghĩ ra rằng tôi đang vô tình trở thành “mục tiêu” của quân ta từ bên sườn phải và phía sau lưng đang nổ súng tiến công … tôi lâm vào tình cảnh ấy vì khi tôi xung phong thì lệnh nổ súng từ chỉ huy tiểu đoàn 2 vẫn chưa được ban hành, nói cách khác tôi đã tự mình hành động mà không chờ mệnh lệnh của cấp trên, khi mà tôi vẫn còn chưa kịp báo cáo tình hình địch với Ban chỉ huy tiểu đoàn như đã được giao nhiệm vụ lúc bám vào Phum . Nhưng …trong hoàn cảnh ấy tôi không còn có quyết định nào khác, vì một lẽ tôi không thể kiên nhẫn chờ lệnh khi mà cơ hội đã mở ra trước mặt… rất may là tôi đã không bị trúng đạn của chính đồng đội mình.
Trận đánh diễn ra thật nhanh và cũng kết thúc cũng thật nhanh… trước sức công kích mãnh liệt và những áp lực do tiểu đoàn 1 liên tục tạo ra từ hướng Bắc của Phum… đòn đánh bất ngờ của d2 vào sườn phải và phía sau đội hình đã buộc toàn bộ lực lượng phòng thủ của quân Khhmer đỏ (khoảng hơn một trung đoàn) trấn giữ Phum Prêk Chămlak phải chọn lối thoát duy nhất là… liều chết bơi qua sông để tìm đường sống.
… Trận đánh thật sự kết thúc lúc mặt trời đã khuất phía bên kia hàng cây của bờ Tây sông Mékong … trên bờ Đông quân ta hò reo vang dậy, các loại hỏa lực của các đại đội bộ binh và các khẩu đội phối thuộc thi nhau nhả đạn tạo thành một lưới lữa khổng lồ trút xuống đầu của những tên đồ tể đang cố hết sức bơi sang bờ Tây sông Mékong trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng … với những luồng đạn 12ly7 được chỉnh tầm bắn sát mặt nước và những phát AK bắn tỉa bởi hàng trăm tay súng trên bờ Đông tôi nghĩ sẽ rất khó có cơ hội sống sót cho số binh lính Khhmer đỏ vượt sông chạy trốn trong trận đánh này.
Quên cả mệt nhọc và cái đói cồn cào sau một ngày dài chiến đấu, các chiến sĩ của d1 và d2 đã có một đêm không ngũ … vì phải tiếp tục lặn ngụp ở bờ phía bờ Đông sông Mékong để tìm thu vũ khí của địch bỏ lại sau khi tháo chạy … với những trang bị thu được lên đến hàng trăm khẩu súng các loại, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng đây là một trận “đại thắng” của e55 trên mặt trận phía Đông sông Mékong vào những ngày đầu năm 1979. Trong trận đánh này, tôi đã góp công cùng d2 khi trực tiếp bắn hạ tại chổ 3 tên lính PolPot trong Phum, riêng đối với những tên địch bị tiêu diệt trên sông tôi cũng như các đồng đội của mình không ai có thể đoán được mình đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch khi mà tất cả các loại hỏa lực đã hợp thành một trận bão lửa trút lên đầu bọn tàn binh PolPot.
Một kỷ niệm khó quên đối với tôi là … sau khi kết thúc trận đánh, quàng trên vai 4 khẩu súng vừa thu được từ những tên địch bị tôi bắn hạ trên bờ sông, tôi vui mừng chạy vội về hướng Ban chỉ huy đại đội 8 để báo công… trên đường đi, người tôi gặp đầu tiên là đồng chí Hoàng Văn Lựa chính trị viên đại đội 8 (hiện nay đang sống ở Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) … tôi vui mừng chào anh và báo cáo với anh rằng tôi vẫn an toàn, anh bước nhanh tới cạnh tôi ... rồi bất ngờ tát tôi một cái thật đau! Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe anh nói : “Tôi làm thế vì đồng chí là một người lính vô kỷ luật, nhưng cũng rất may là đồng chí đã lập công”… nói xong anh vỗ thật mạnh vào vai tôi rồi cả hai cùng nhanh chân tiến về phía bờ sông…
Với những đóng góp của cá nhân cho trận đánh này, tôi vinh dự được BCH trung đoàn 55 và sư đoàn 303 đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 vì đã có thành tích đánh một trận diệt 3 tên, thu 3 súng… Sau đó không lâu trong đại hội mừng công Quân khu 7 năm 1979 tôi vinh dự được sư đoàn cử tham gia đoàn “Anh hùng chiến sỹ thi đua của mặt trận Tây Nam” về thăm và báo công với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân tết nguyên đán 1979. Phan Minh Châu C8 D2 E55 anh hùng
|