Xin chào anh Lính 76_81.....!
Bao năm rồi mà anh vẫn nhận ra " ...con đường gian khổ....đầy mìn " mà anh em cán bộ chiến sỹ E201 & E429 đã bỏ lại chân rất nhiều tại trục lộ 69 từ ngã ba Phà-ong vào Đôn-sa đến Anlongveng....!
và chính con đường nầy năm 1980 Đội Tuyên Văn F302 đã đi vào phục vụ văn nghệ cho anh em cán bộ chiến sỹ E 201
Cảm ơn VTD và Svailo đã xác nhận đúng là lộ 69 !
… Nó vẫn gần như không thay đổi gì so với năm1980 trong trí nhớ của tôi… Làm sao mà quên được con đường gian khổ này ... nơi tôi đã đi qua 2 lần (vào/ra Anlongven), đã tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội E429, E271, E201… đã ngã xuống vì bị phục kích, đã bỏ lại máu và một phần thân thể do mìn gài dày đặc trên đường…
Tôi làm sao quên được hành trình ngày đó trên lộ 69 này… Rãi rác trên đường là những dấu vết cỏ cây gảy nát còn để lại một vài mãnh quân phục còn vương dấu máu của đồng đội mình… thỉnh thoảng là hình ảnh những chiếc hầm chữ A khuất sau những lùm cây (chốt của các đơn vị …)... Có đoạn bên đường là những cây cà-na cổ thụ trĩu quả, chín rụng đầy mặt đất, có đàn chim két bay về ăn quả chín kêu ầm ỉ cả một vùng (một hình ảnh bình yên đối chọi)…
Kia là hình ảnh đi đầu dò mìn… bằng cây tre dài của đ/c lính công binh Lương Phùng Hội (D25, lính 78, quê Thuận An, Sông Bé cũ – sau này biết tin anh đã hy sinh vì mìn cũng trên con đường này năm 1982 – chưa biết hiện mộ phần tại đâu ?) … Là nụ cười và cái vẫy tay của đ/c chính trị viên một C của E271 vừa mới tiễn đoàn đi tiếp sau khi dừng chân, vài phút sau là tiếng mìn nổ …và lát sau nữa là chiếc võng cáng thương chạy nhanh nhanh trên đường mà trên chiếc võng ướt máu … chính là đ/c ấy !!!
Kia là cứ điểm Donsa ác liệt … nơi một đêm dừng chân ngủ lại đã tạo cảm xúc mạnh cho tôi viết tại chổ bài hát “Đêm Donsa” và ngay ngày hôm sau đã được tốp nam Đội Tuyên văn F302 hát phục vụ ngay trong chuyến đi…
Kia là hình ảnh Đội Tuyên Văn F302 trên đường vào đầy hăng hái… và trên đường trở ra là một đoàn người sốt rét lê bước… là hình ảnh đ/c Chính ủy Lê văn Lại dù đang kiệt sức cũng cố gắng động viên anh em bước tiếp… là đồng đội Kim Anh, Như Hương… lặng lẻ, liêu xiêu lê bước trên đường… là Đức Phương và Phương "xiếc" lưng mang ba lô nặng vẫn gồng mình khiêng cáng đồng đội Thu Lành đã gần như gục ngã không còn đi nổi…
Người ta có thể quên đi nhiều thứ theo thời gian… nhưng có những ký ức sẽ theo ta suốt cả một đời…
Cảm ơn VTD, người đã chụp tấm hình này khi trở lại chiến trường xưa, đã cho tôi những cảm xúc thật bồi hồi khi viết những dòng này…