chuyện cái đèn pin còn dài lắm hôm nào em tâm sự tiếp chào bác Quyenkh nhé..
Tôi cũng có câu chuyện về cái đèn pin Thái cũng khá dài, hôm nay ráng ngồi gõ để kể các bạn nghe:
Giữa mùa mưa 1980, sau trận Nong Chan - Công sê lôp, vào khoảng tháng 7, tháng 8 năm đó, trung đội chúng tôi được lệnh nống qua khỏi khu vực Suối Cạn để bảo vệ trận địa pháo lúc đó đặt bên này Suối Cạn. Tôi lúc đó cũng có chút tiền rủng rỉnh nên ra chợ Nimit mua 1 cái đèn pin Thái về xài. Cũng thử các cái xem ánh sáng đèn pin có gom lại còn bằng cái vòng tròn nhỏ xíu như đường kính quả bóng bàn không? Nhưng hiếm có cái nào ánh sáng gom được như vậy, thường thì cái vòng sáng có nhân đen ở giữa hoặc ánh sáng nhòe ra không gom bi được.
Hôm đó ra chợ Nimit mua được cái đèn pin rồi, xài được đúng ngày hôm đó, tối đến tôi cũng xoay xoay thử thử xem ánh sáng có gom không? Tất nhiên là bóng đèn cũng không gom lắm như trăm, ngàn cái khác. Rồi tôi ra giếng múc nước, đèn pin bỏ túi áo bộ đội, lom khom giật gàu múc nước thì cái đèn pin lọt mẹ xuống giếng làm cả đêm đó tôi tiếc đứt ruột. Sáng dậy vẫn còn tiếc! Cơm nước xong rồi vì cái tiếc đó mà tôi quyết tâm xuống giếng lượm lại cái đèn pin của mình.
Cái giếng này rộng khoảng 1m, sâu 7 - 8m. Ai đó đã thả một nhánh cây có nhánh nhóc, phía ngọn có đóng vài thanh gỗ làm thành bậc để lên xuống. Cái nhánh cây này có độ dài không đủ lên đến thành miệng giếng, còn cách mặt đất vài mét nữa. Để khắc phục chú đội ta móc hàm ếch trên vách giếng để mình đặt chân vào đó mà lên xuống.
Tôi lần mò đạp chân vào thành miệng giếng, đặt mũi bàn chân vào các hàm ếch đã được móc sẵn để xuống giếng. Đến cái nhánh cây thì dễ rồi, mình đặt chân lên các thành bậc và nhánh nhóc của cây mà lần xuống đáy giếng.
Nước trong giếng không sâu, chừng ngang đầu gối. Tôi đứng trên đáy giếng khom người mò ngay ra cái đèn pin của mình. Thành công rồi, lên thôi
Tôi lần trở lên miệng giếng bằng cách đặt chân lên các nhánh nhóc mà trèo. Đến thanh gỗ đóng đinh vào nhánh để tạo thành bậc thì thanh gỗ đó bị tuột rời khỏi thân do nhánh cây bị mục. Tôi lập tức bị tuột ngay xuống đáy giếng. Trong lúc hoảng hốt tôi cố gắng ôm vào thân cây, ráng chịu đau vì các cái mấu của thanh cây cào xé vào ngực của mình. Máu và huyết tương tươm ra ngay tức thì.
Nhịn đau tôi lại đạp các nhánh nhóc để trèo lên miệng giếng. Đến chổ cái bậc thang mà trước đây chú đội đã đóng thanh gỗ tạo thành bậc thì vô phương vì bàn chân chẳng còn chổ nào đặt để làm điểm tựa mà trồi lên. Tôi cố gắng kêu ông Thư già là b trưởng của tôi lúc đó đang ngồi uống nước trong cái hội đánh tiến lên ì xèo: Anh Thư ơi cứu tôi với.
Cái hội tiến lên này ì xèo quá mà tôi thì ở mãi lưng chừng giếng nên tiếng kêu không thấu tới tai cha nội Thư già. Mãi lúc sau có ai đó nghe được mới chạy ra giếng hỏi sự tình. Tôi nói cái cây này rớt mẹ cái bậc thang rồi, anh em thả dây võng xuống cho tôi nắm để trèo lên.
Rồi anh em trong b thả dây võng xuống cho tôi nắm làm điểm tựa để chòi đạp vào vách giếng mà trèo lên. Coi vậy chứ cũng khó lên lắm vì dây võng thì trơn mà nhỏ, tay mình lại bị ướt nên nó cứ tuột! Tôi phải quấn bàn tay vào dây võng muốn tuốt cả da tay mới vừa níu vừa đạp vào thành giếng để tiến lên phía trên.
Lên tới miệng giếng xem lại cái ngực của mình thì nó bị trầy xước mất một một mảnh da chiều ngang bằng cỡ ngón tay, chiều dài gần 1 tấc, máu và huyết tương đang rịn ra cộng với mồ hôi nhễ nhại và bùn đất lam nham. Dội sơ người bằng nước giếng rồi tôi lấy ra một ống Peniciline bột loại 350.000 Unit mà tôi có sẵn do thu được trong 1 căn hầm chỉ huy hồi đánh căn cứ Công-sê-lốp 23/6/80. Tôi dùng loại bột này rắc vào vết thương, nó lập tức cầm huyết tương và đóng lại thành vảy khô ngay trên ngực.
Đây là vết thương ngoài da nên tôi vẫn đi công tác bình thường. Vài ngày sau đến lượt chúng tôi ra đường buôn làm nhiệm vụ kiểm soát. Tôi lúc đó chơi nguyên bộ đồ rằn ri Para chiến lợi phẩm, đeo bao-xe đạn Liên Xô xệ xệ bên hông, mặc áo phạch ngực vì vết thương té giếng lột da hôm trước nay đang khô lại thành vảy. Trông cực kỳ ngầu! Đó là hình ảnh của tôi và vài anh em nữa vào thời điểm đó trên đường buôn phía Bắc phum Sozia giữa cuối mùa mưa 1980.
Riêng về cây đèn pin Thái, dù tôi đã đổ máu để xuống giếng lượm lại nó nhưng do bị ngâm nước 1 đêm nó bị sét và hỏng luôn vì hư cái công tắc. Đèn pin đã ra đi từ thời đó, còn vết thẹo tuột giếng thì còn mãi cho đến ngày hôm nay
Đính kèm bản đồ khu vực Suối Cạn phía Bắc phum Souria