Anh em thân mến..!
Nơi đầu chiến tuyến có lúc gay go khốc liệt, nhưng đôi khi lặng im tiếng súng tiếng mìn những đêm sáng trăng, trừ các anh em ngoài tổ chốt, số còn lại thường tập trung đàn và hát cho nhau nghe, để quên đi nổi nhớ nhà và người thân, một số anh em tranh thủ viết thư về cho gia đình người yêu, hoặc ghi nhật ký, chỉ có như vậy mới giúp anh em vược qua khó khăn gian khổ của chiến trường, mà hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ . Tôi còn nhớ những năm tháng ấy, từ đ/c anh nuôi cho đến thủ trưởng đại đội, đều thuộc lòng bài thơ của nhà văn quân đội thời ấy, anh Phạm Sỹ Sáu, bài thơ có tựa đề ( Gởi bạn bè làm xong nghĩa vụ ) bài thơ đã đi vào lòng người lính chiến trường campuchia ....!
Mai mầy về thành phố dang rộng tay
Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ
Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
…………….
Đất nước mình hòa bình và súng nổ
Ở mặt trận nào cũng có lòng tin
Trong thời đại tụi mình đất nước sẽ bay lên
Bằng trí tuệ và mồ hôi tuổi trẻ
“Vì nhân dân quên mình” bài hát dậy trong lòng mới mẻ
Mai mầy về tao xin gởi bài thơ
Rồi có một câu chuyện rất cảm động về người lính chiến trường, do đồng đội kể lại trong trang Quân sử VN rằng, hai bên vẫn đang đánh nhau, người bạn bị thương rất nặng,anh ôm đồng đội vào lòng, bạn anh yêu cầu đọc bài thơ ( gởi bạn bè làm xong nghĩa vụ ) nước mắt cứ chảy dài trên má nhưng anh cố đọc cho hết bài thơ và rồi bạn mình đã thanh thản ra đi tự bao giờ…..!
Cách nay vài ngày tôi có gặp lại anh, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu hiện nay anh là trưởng ban liên lạc CCB Trung Đoàn 4 Sư 5 nhân ngày họp mặt truyền thống đơn vị
Bao năm rồi mà bản chất người lính nơi anh không thay đổi, vẫn hồn nhiên yêu đời, trong buổi tiệc giọng anh vang lên đều bài thơ những năm tháng chiến tranh ngày ấy, làm cho tâm hồn tôi liên tưởng đến những tháng ngày sống chiến đấu trên đất bạn, chính thơ anh thời đó là nguồn động viên to lớn cho anh em cán bộ chiến sĩ nơi chiến trường K, hơn hai mươi năm rồi, một cuộc chiến mà tôi không biết dùng từ ngữ gì để nói lên hết được, chỉ biết nó đọng lại trong lòng mỗi người lính chúng ta rất nhiều kỹ niệm tôi cho là không thể nào phai mờ theo năm tháng