( Bài viết do các Anh Bùi An - Trần Hứa - Nguyễn Dân - cung cấp thông tin & hình ảnh )
Tình hữu nghị...! như chưa hề có cuôc chia ly…..!Xin mượn dòng chữ trên để làm tựa đề cho bài viết của tôi hôm nay. Anh em thân mến….!
Cuộc chiến ở campuchia đã lùi xa vào quá khứ mới đó mà đã trên 20 năm .nhưng những tình cảm của người dân bản xứ không hề thay đổi vẫn như ngày nào họ rất trân trọng và quý mến anh em chiên sỹ quân tình nguyện họ đã làm nên một điều kỳ diệu mà chúng ta người dân VN phải đáng khâm phục đó là nhân dân nước bạn.....! Còn chúng ta khi nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện về chuyến đi về lại chiến trường xưa của các anh Bùi An – Bùi Hạnh – Trần Hứa ….!Khi nghe qua chúng ta mới thấy thật cảm động và vĩ đại cho một tình bạn...một việc làm vô cung ý nghĩa thắm tình đồng chí đồng đội tự năm xưa cho đến tận bây giờ với các anh bản chất tốt đẹp của người lính vẫn không thay đổi…!
Như bao chuyến đi trở về chiến trường xưa lần nầy lại có sự kết hợp giữa hai đơn vị là trung đoàn 429 và E88 tổng cộng 49 đ/c do một cán bộ cấp sư đoàn phụ trách cụ thể như sau ngày thứ nhất các anh em mình nghỉ đêm ở khách sạn thuộc tỉnh SiemReap bước sang ngày thứ hai là đoàn về đến huyện ChongKal nơi sư bộ 302 đóng quân trước đây , nhưng vì muốn tìm lại kỹ niệm của 20 năm về trước nên các anh thống nhất nghỉ trong khuôn viên sân chùa và mắc võng ngủ qua đêm để còn có dịp bập bùng ánh lửa với vũ điệu Apsara vui cùng các cô gái campuchia
Biết được hôm nay có một số anh em bộ đội VN về thăm lại chiến trường xưa và ngủ đêm lại tại chùa nhân dân campuchia hết sức vui mừng vì lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại các anh....! có một điều thú vị là các anh tự đi chợ nấu cơm nướng khô làm tất cả mọi việc y như 20 năm về trước cho nên ăn cơm hơi muộn cơm nước vừa xong các anh phải tìm chổ mắc võng ổn định chổ ngủ để còn ra phum ca múa..lúc đó khoảng 7h có một Cụ già mang theo một số kỷ vật dẩn theo một phụ nữ và 3 cô gái đến tìm gặp bộ đội VN với một hy vọng mong manh là nhờ tìm người thân gia đình Cha của ba cô gái. theo tôi nghĩ hoàn cảnh và một cái gì đó ( tâm linh ) đã đưa Cụ đến chổ các anh Bùi An – Bùi Hạnh – và Trần Hứa Cụ đưa cho các anh di ảnh của anh Hoạt và nói sau khi quân VN rút về nước Anh Hoạt ở lại lấy cô gái Cam.....!hơn một năm sau anh Hoạt tham gia vào lực lượng quân giải phóng Campuchia thời gian sống chiến đấu ở đơn vị Anh Hoạt đã lên đến chức trung đoàn trưởng(...)– sư đoàn 11 – Quân khu 4 - quân đội hoàng gia campuchia và đã hy sinh tại O.Samach do đạp mìn..... nhà nước campuchia cũng đã tổ chức tang lễ rất long trọng ....! Theo phong tục tập quán của người dân campuchia từ bao đời nay thì khi chết đi là phải thiêu nhưng vì quá thương cho Anh một chiến sỹ quân tình nguyện VN đã chấp nhận bỏ lại đằng sau tất cả chỉ vì một mối tình sâu đậm giữa chàng trai Việt Nam và cô gái Cam.....! Anh Hoạt chết đi để lại cho người vợ hiền 3 người con gái…cuộc sống vô cùng khó khăn Chồng chết không có người thân bên cạnh nên gia đình người dân chung quanh cùng các sư thống nhất chôn Anh Hoạt theo phong tục tập quán VN nhà chùa đã đồng ý chôn anh Hoạt trong khuôn viên sân chùa .Sáng ra các anh đã đến bên mộ anh Hoạt đốt nhang và ghi lại những gì người vợ biết được về người Chồng là......Huyện Bến Lức tỉnh Long An
( Anh Bùi An đang ghi chép lại địa chỉ quê quán của anh Hoạt )
( Ảnh anh Hoạt thời gian công tác trong quân đội hoàng gia campuchia )
( Anh Hoạt và vợ con vài năm sau khi bộ đội VN rút quân )
( Ba đứa con gái anh Hoạt nay đã khôn lớn trở thành thiếu nữ campuchia không thèm mặc sà rong chơi luôn quần hai ống cho giống VN...hehe.. )
(Ảnh chụp tại mộ anh Hoạt thứ tự từ trái sang phải người áo trắng là Em kế anh Hoạt sau đó là ba đứa con rồi đến vợ người ngoài cùng là em trai anh Hoạt )
Đoàn trở về VN vào ngày 4/5/2010 . về lại gia đình với anh Bùi An thì còn rất nhiều viêc phải làm vì anh có cty riêng nhưng Anh và Bùi Hạnh hôm sau lại khăn gói lên đường đi về huyện Bến Lức tỉnh Long An tìm gia đình anh Hoạt.....! như đã nói ở trên những gì có được ở đây là tâm linh người đã khuất nên các Anh luôn được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí đồng đội nhất là anh Hạp cùng ban chỉ huy quân sự huyện Bến Lức chỉ trong khoảng thời gian ngắn các anh đã tìm được đến gia đình nhà anh Hoạt . phần gia đình thì sau khi quân VN rút hết về nước sao không thấy con mình về mà cũng chẳng có thư từ gì hết và nghĩ có lẽ con mình đã chết nên gia đình lập bàn thờ để lo hương khói thậm chí không biết con mình chết như thế nào và ngày bao nhiêu để còn cúng giổ theo lời anh Bùi An thì gia cảnh rất khó khăn mẹ thì đã yếu chỉ còn một người em gái và một thằng em trai anh Hoạt … ! Tiếp theo những ngày sau đó các anh Trần Hứa - Nguyễn Dân và hội CCB E429 gom góp tiền bạc của Anh em trong hội cùng với một số tiền của anh Bùi An ủng hộ tài trợ cho chuyến sang lại Campuchia đưa hai người em của (anh Hoạt) về Chongkal thăm Chị Dâu ba đứa cháu gái và nơi yên nghỉ của Anh
Đoàn sang lần nầy chỉ có 7 người thuê xe 16 chổ các anh cũng đã mua một tạ gạo gia đình anh Hoạt một tạ để biếu chùa vì đã cưu mang đồng đội ta suốt bao năm qua... đoàn đến ChongKal thì đã xế trưa ăn uống xong anh Hứa dẫn hai chị em về chùa ChongKal để gặp Chị Dâu và các Cháu sau đó ra thăm mộ…Qùy bên mộ người Anh xem kỹ lại hình đúng là anh Hoạt rồi hai chị em cùng Vợ anh Hoạt khóc nức nở họ đã khóc..khóc thương sót cho người Anh mình và cảm động vì bao năm nay vợ con anh Hoạt và người dân nơi đây họ đã cưu mang chôn cất nhang khói cho Anh những người đứng chung quanh không cầm được nước mắt vì quá xúc cho một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ .Còn vợ anh Hoạt Chị khóc vì cảm động không ngờ chỉ mới đây thôi ngày mà Chị và 3 cháu đến gặp các anh với một hy vọng mong manh là tìm dùm thân nhân bên Chồng..! vậy mà chỉ có một tháng mười bảy ngày các Anh đã trở lại đến độ Chị không còn tin vào mắt mình nữa đây là hai người em ruột của chồng Chị họ đang quỳ bên mộ..! nghẹn ngào Chị không biết nói gì chỉ biết nhìn và khóc thôi ...!Tôi thiết nghĩ người vui nhất hôm nay là Anh người nằm dưới mộ.......! có lẽ cũng nhờ vào tâm linh nên mới có được ngày hôm nay cảm động ba đứa con anh Hoạt cũng đến ôm Cô mình khóc những giọt nước mắt chứa đựng biết bao tình cảm thân thương của những đứa cháu lần đầu gặp được Cô Chú ruột của mình và đây không ai xa lạ chính là người thân và là em của Cha mình từ đất nước VN không ngại đường xá xa xôi tìm về và đã hội ngộ sau bao năm xa cách …một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa giửa hai dân tộc mà như
chưa hề có cuộc chia ly....Nhìn từ trái qua phải người thứ 2 & 5 là em anh Nguyễn văn Hoạt
29 tháng 11 năm 2010 VTĐ