Bạn VO THIEN DUC@ thân mến ,đọc những dòng cuối của bạn mình thấy bạn giống mình quá ,luôn mong bạn bè đồng đội đồng hành với mình. Bạn vào trang QSVN.net không hiểu đã đọc những đoạn trước chưa ?Tuy mình không phải đóng quân
ở chiến trường K nhưng binh chủng TT có đại diên thường trú và một trung đoàn TT đóng ở bên đó , mình làm việc ở CQKT của binh chủng TT nên hàng nửa năm hoặc một năm phải kiểm tra tình hình TT bên đó một lần còn về làm kế hoạch cấp phát máy thông tin và vật tư đảm bảo KT.Đã có lần đi kiểm tra mặt trận 479,đến trạm TT dã chiến,trạm tổng đài thì không có người nhìn quanh hóa ra chàng lính ta sang phòng bên trải cái áo rách quân phục ra đất ,mình trần ...vá áo.Vừa buồn cười vừa thương vừa sót xa, CNTT mặt trận giận tím mặt định quát nhưng bọn mình xuỵt không cho.
Thời đó lúc nào mình cứ vẩn vơ câu hỏi sao các sếp nhớn nhà mình lại để "chuyên gia" VN mình khổ vậy ?
Sao các chuyên gia các nước đến mình thì họ oai vậy ,sướng vậy mà đưa quân đi làm "chuyên gia ở nước người lại để khổ vậy ? chắc thì bây giờ được giải đáp đôi chút qua các hồi ức của các bạn tron QSVN.net rồi .
Xin chào chị HatuyenHa..! Em đã đọc bài viết của chị cách nay khoảng hai mươi ngày, em chưa trả lời là vì hai tuần qua em bị bệnh nên ít lên mạng thứ hai là chưa biết HatuyenHa là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi để mà con xưng hô ! mong chị thông, cảm nói thật với chị, từ hôm tham gia viết bài ở đây em đã bị nhầm lẫn rất nhiều trong cách xưng hô, hôm nay em lang thang qua trang cô Yta F302 thì biết HatuyenHa là nữ thông tin đã lớn tuổi vậy thì em xin nói chuyện cùng chị, và lời đầu tiên em xin kính chúc cho Chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt ..
Theo như chị nói, nửa năm hoặc một năm phải kiểm tra tình hình TT bên đó một lần Và vô tình lần đó
chị phát hiện ra chàng lính ta sang phòng bên trải cái áo rách quân phục ra đất ,mình trần ...vá áo.
Vừa buồn cười vừa thương vừa sót xa, đó là tình cờ thôi chị ạ nếu như không phải nửa năm, mà là thường xuyên lên tuyến đầu biên giới tụi em thì chị mới hiểu hết được cuộc sống của anh em chiến sĩ mình thời đó , sự hy sinh gian khổ ở một chiến trường nhiệt đới, rừng rậm, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt , theo em cái lớn của người lính trong cuộc chiến tranh ở campuchia là vược qua chính mình để chấp nhận điều đó cho nên anh em ta vẫn sống vẫn bám chốt chưa kể những lần vào chiến dịch càn quét dọc tuyến biên giới chị hình dung xem hành quân suốt cả tháng trời vào mùa khô nước không có uống lấy đâu ra giặt đồ chú đội ta hết ngày dài rồi lại đêm thâu duy nhất một bộ đồ khi về đến đơn vị thì bộ quân phục đã tả tơi không còn chổ để mà vá nữa nói để chị hiểu, mà thời đó quân trang 2 bộ năm không đủ cho lính cơ động đâu chị ạ . Cuộc sống của người lính nơi chiến trường K nói bao nhiêu cũng không hết được nổi khổ sở , thiếu thốn đủ thứ, từ tình cảm, vật chất, lẫn tinh thần, nhưng họ vẫn cố gắng đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong chiến đấu, mong sao mau hoàn thành n/v trở về quê hương , mặt khác ngoài cái khó khăn gian khổ, không thể quên được sự hy sinh mất mát to lớn của anh em cán bộ chiến sĩ mình thời ấy
Đâu chỉ một thế hệ, mà nhiều thế hệ đổ máu cho cuộc chiến tranh này, nhưng em muốn nói đến thế hệ những người lính rất trẻ trưởng thành sau năm 1975. Thế hệ ấy bây giờ đang bước vào tuổi 50, sau 30 năm chiến tranh. Đóng góp của họ cho cuộc chiến này cho đến nay vẫn chưa có điều kiện tổng kết hết được, chưa đánh giá hết được, những liệt sĩ nằm rải rác trên chiến trường K, vẫn chưa được quy tập hết.họ nằm đó và lặng im chị ạ,em buồn nhất là ngày QTNVN rút về nước nhớ đến anh em đồng đội đã nằm xuống mảnh đất ấy, nước mắt cứ tự nhiên tuôn trào...một quá khứ hào hùng và khốc liệt của dân tộc một thời đạn lửa, khổ đau... bao năm rồi mà em vẫn chưa quên đâu chị ạ . thời gian vừa qua có rất nhiều anh em cựu chiến binh tổ chức nhiều chuyến đi trở về chiến trường xưa, ngoài thăm chốn cũ rừng xưa, chủ yếu các anh đến những nơi đồng đội ngã xuống, đốt nén nhang tưởng nhớ anh em đã hy sinh nơi đây ngoài ra, các anh còn làm một số việc vô cùng ý nghĩa trong số đó có hai người mà em cảm thấy đáng trân trọng và quý mến những việc làm tốt đẹp của các anh đó là Bùi van An và Trần Hứa