Hôm nay là ngày 27-7 ,đất nước đang vinh danh những anh hùng liệt sĩ và thương binh, thế nhưng hình ảnh của người lính trong cuộc chiến biên giới không được nhắc tới trên thông tin đại chúng suốt gần 30 chục năm.Sự im lặng gần 30 năm khiến tôi tự hỏi :
- Phải chăng cuộc chiến tranh mà những người lính chúng tôi tham giá chống lại sự xâm lấn của ngoại bang để bảo vệ đường biên của tổ quốc không đáng được ghi vào sử sách chống ngoại xâm của dân tộc?
- Phải chăng máu đổ xuống trong cuộc chiến biên giới là máu loãng?
- Phải chăng giá trị của người lính ngã xuống đường biên để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ không đánh giá bằng ngững người lính đã hy sinh ở thành cổ Quảng tri hay trước của ngõ Sai gòn?Nếu như vậy thì đây là nỗi đau của người đã khuất và là nỗi buồn của người còn sống
Các bác ccb bg! hãy kỷ niệm ngày 27-7 này bằng cách nhớ về đồng đội của chúng ta ,hãy viết về họ và dành những lời thân thương nhất.
Cuối năm 2012 trong chuyến công cán về phương nam lần cuối trước khi "rửa tay gác kiếm dành ăn với đời" tôi đã ghé thăm các đồng đội đã khuất và có ghi lại đôi lời tâm sự xin được sẻ chia cùng các bác
NHỚ VỀ ĐỒNG ĐỘI - NHỚ VỀ MỘT THỜI TA XUNG TRẬN.
Kính tặng:
Hương hồn tướng KIM TUẤN - tư lệnh QĐ3.
Hương hồn các liệt sĩ QĐ3 nói riêng.
Hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến biên cương và chiến trường K nói chung
Tôi về thăm lại miền đất ấy.
Chiến trường xưa – vùng biên giới Tây nam
Bao đồng đôi tôi đã ngã xuống .nơi đây.
Nghe đài báo gió mùa đông bắc
Miền bắc đã chuyển mùa giá lạnh
Mà trời đất phương Nam,vẫn chan hòa sắc nắng.
Tôi tìm thăm nơi đồng. đội yên nghỉ.
Nghĩa trang liệt sĩ Gò dầu nhuộm rực ánh nắng vàng.
Đơn côi giữa muôn ngàn ngôi mộ
Lẻ loi,.một bóng tượng đài uy nghiêm
Lư đồng lạnh lẽo khói hương .
Nơi đây yên nghỉ của bao anh hùng
Mà sao thưa vắng bóng người viếng thăm.
Lẫn trong gió tiêng chổi ai đang quét.
Người quản trang lặng lẽ với công việc thường ngày
Thu gom những xác lá vàng ,tàn úa rụng.
Để chốn linh thiêng này sạch rác bụi trần ai
Ôm hoa, tôi tiến tới tượng đài
Gió nhè nhẹ thổi như vẫy chào người viếng mộ
Rung rinh những cánh hoa đáp lễ thấm đậm tình người
Trước mặt tôi,mộ đồng đội bạt ngàn - ,uy nghi - hàng hàng - lớp lớp
Trên mộ chí rực sáng một ngôi sao
Dẫu không muốn mà cõi lòng bỗng dưng nức nở..
Đồng đội tôi sao hy sinh nhiều quá.
Bao chàng trai từ mọi miền đất nước.
Vì mảnh đất thiêng được bao đời dìn giữ
Đã ngã xuống oai hùng nơi chiến trường lửa đạn.
Cho đất nước này mãi được vĩnh cửu trường tồn
Mà giờ đây âm thầm nằm lại chốn này
Chua xót thay! Đau xót thay!
Sách lịch sử dành cho thế hệ sau
Viết về cuộc chiến này chỉ vài dòng ngắn ngủi.
Không một lời ca,chẳng một hình ảnh nào được lưu truyền
Để dành tặng những con người đang yên nghỉ nơi đây??.
Và còn biết bao nhiêu người con nữa.
Đã bỏ mình cho cuộc chiến biên cương?
Bên đồng đội, hào khí xưa thức dậy
,Qua làn khói hương,bay, tôi như bỗng thấy.
Đồng đội tôi:,mũ, áo,quần tề chỉnh.
Ba lô sau lưng,,súng trên vai - ,hàng ngũ trang nghiêm.
Cả đoàn quân hướng về sao vàng Tổ quốc
Lắng nghe tư lệnh quân đoàn đọc nhật lệnh hành quân.
Gió từ rừng núi biên cương ào ào thổi tới.
Nghe trong gió tiếng trống trận,tiếng quân reo.
Vang vọng về lệnh truyền của hoàng đế Quang Trung:
“Đánh cho nó chích luân bất phản.
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn.
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”Đáp lại lời nước non.
Ngàn vạn cánh tay vung
Rung động cả đất trời chỉ một câu –
X..i..n.. th.. ê..ề!Hai mươi năm Tổ quốc chia lìa.
Hai mươi năm máu chảy, đầu rơi.
Hai mươi năm bom đạn thù tàn phá.
Ta chiến đấu cho bắc nam liền một dải.
Cho đất nước mình “
Độc lập,thống nhất non sông”Khát vọng hòa bình - ta đâu muốn chiến tranh
Nếu là bạn – Ta tặng nhau những đóa hồng.
Trong vòng tay thân ái bao la
Nhưng…!
Nỗi mừng vui xum họp chẳng được dài lâu.
Tiếng súng đan đã rền vang ở hai đầu đất nước.
Lửa cháy,nhà tan đất đá xới nhào.
Lúa lên xanh trên những thửa ruộng còn đầy mảnh đạn.
Chiến tranh về xé nát cả màu xanh.
Xóm làng mới yên vui bỗng chốc hóa nghĩa địa buồn.
Bao oan hồn vẩn vơ tìm thân xác.
Bao oan hồn kêu khóc gọi rửa thù
Máu dân lành,trẻ thơ ta tiếp tục đổ
Thấm vào từng tấc đất ở biên cương
Chúng nó muốn bắt dân tộc này làm chư hầu nô lệ.
Tổ quốc lại một lần nữa lâm nguy..
Đất nước gọi: :Tất cả ra tiền tuyến
Thay hoa hồng ,bút nghiên,cuốc cày,liềm búa.
Ta cầm súng lên đường đi giữ đất của ông cha.
Chúng ta đã:
Đánh cho nó thây phơi đầy rừng núi.
Đánh cho nó tan mộng xâm lăng.
Đánh cho nó xe pháo tan tành
Đánh cho nó trốn chạy rừng sâu
Đánh cho chúng nó biết:
Đất,trời Việt nam – là của người Việt nam!
Máu ta đổ đâu thể sống kiếp tôi hèn
Ta đã đánh như tổ tiên ta thủa trước.
Để sử sách muồn đời mãi mãi còn ghi.
Rằng:nước Nam ta anh hùng là có chủHỡi anh linh của những chàng dũng sĩ
Đất mẹ Việt Nam xin ôm trọn trong lòng.
Hôm nay dưới tượng đài “Tổ quốc ghi công.”
Người lính già run run tay thắp nén nhang ,lòng thầm nhắn gửi: .
“Đồng đôi. ơi! Xin hãy ngủ yên.
Chúng tôi - những người còn sống.
Luôn nhớ về Đồng Đội”.
Nhớ về một thời ta cùng nhau xung trận.
Tân biên ngày 26/12/2012