Xin lỗi các bác do mấy ngày nay bận chạy "Sô".Ăn nhậu quần quật cũng chỉ "quanh quẩn" nghĩa là quân quản,mấy vụ K các bác lượng thứ nha.
Chuyện "Phúc,lộc,thọ" cung chúc tân xuân tôi cũng xin góp vài dòng giải thích về tai tiếng ngày đó.Thời điểm này khi đó phải thừa nhận rằng không hiếm ở trong khả năng.Tôi xin nêu suy nghĩ của cả 2 phía:
Trước hết dân K ( qua trò chuyện tâm sự ) : Trong quá trình chạy nạn đó là tài sản ,là tiền tệ của nền văn minh người ít thì vòng cổ,lắc tay,khuyên tai,cái nào cái nấy bự bằng ngón tay út người nhiều thì cất giấu đủ chỗ,lúc đầu họ rất lo sợ,e ngại nạn dịch Hôi của cướp bóc .v.v... như đã từng xảy ra trong lịch sử của học.Vài lần tiếp xúc qua đi họ yên tâm hơn và suy nghĩ nhiều hơn về Contop.Không biết contop cần gì ,contop không có tiền ( phụ cấp về VN chúng tôi mới được lĩnh ).Mọi thứ thuộc về vàng,nhìn thấy được, sờ được thì thờ ơ, lạnh nhạt, cho cũng không buồn lấy,vậy mà cứ kiểm tra,lục soát,sờ soạn,nắn bóp rất kỹ...chắc là contop tìm vũ khí thôi.Nên có thể cái tên quân nhà Phật cũng bắt nguồn từ đó.
Về phía quân ta : từ bé đã không có gì ăn nên không có khái niệm gì về vàng,đá quí,trong tâm trí chúng tôi vàng bạc,đá quí là đồ hoành phi,câu đối,đồ thờ cúng ở trên bàn thờ lấp lánh,bóng bẩy.Ngoài cuộc sống các thứ đó ( đồ trang sức ) xám xịt mang màu đồng đỏ, loại nguyên chất còn tệ hơn,xoắn như sợi thừng chão,màu còn xỉn hơn.Kết luận là không có gì giá trị cả.
Vượt lên trên tất cả đó là về tâm linh : Trong chiến đấu cực xui xẻo,nó như từ trường có sức hút chết chóc đến với mình ứng nghiệm nhanh và chính xác tới mức khó tin.Trong đơn vị tôi cũng có những trường hợp không kiềm chế được tò mò,thích làm dáng,nghịch ngợm dính vào và cưỡi Hạc qui thiên liễn.Thêm nữa trong đơn vị khi đó lan truyền thông tin khi về nước quân Pháp sẽ bắt xếp 8 hàng dọc,cởi bỏ quân tư trang trước mỗi hàng là một máy quét công nghệ cao kiểm tra chiến lợi phẩm,ai có sẽ được làm việc với quân pháp,chỉ vậy thôi ai cũng xanh mắt sợ hãi hơn cả khi bị dúi vào chiến đấu trong các tình huống ngặt nghèo.Một thủ pháp tâm lý chiến tương đối hiệu quả.
Cuối cùng thành kiến "Không nhiều thì ít" không phải không có cơ sở.Tôi tin chắc rằng 90% có được là do giao dịch đổi chác trên đường rút về nước.Việc này là do nhu cầu của dân lúc đó thiếu thốn đủ thứ nổi trội là ở khu vực Oudong đổi 1 hộp sữa lấy một dây chuyền,vài viên thuốc đi ngoài lấy một lắc tay,bát gạo bát muối lấy một đôi khuyên tai...nhiều lắm,kể không hết.Sau đó bắt đầu trượt giá nhanh như bão,lính ta nhấp nháy nhau đổi hết,
Khi về như không có gì xảy ra tới Long bình Sài Gòn được các chị các em chăm sóc,thương mấy anh chiến trường,quần áo đất đỏ cực khổ quá........nên mới có nhiều tai tiếng như vậy.Khi ra tới vị trí tập kết ,cái bộ đội "động lòng trắc ẩn" thương cái đồng bào vùng sâu vùng xa vậy là qui đổi thành gia súc gia cầm, rượu trà và vùng phía Bắc cũng tưng bừng khói lửa.
Điểm kết thúc : tôi có thể chắc chắn rằng 100% quân ta đúng theo tinh thần nghèo cũng theo CM,còn bát gạo cũng đong.