"Cao nhân"... thì có gì đâu mà ghê gớm!
Chỉ là biết "nhìn qua đầu sự kiện".
Là nhìn thấu được sự ẩn tàng trong tâm can... gã bạn hiền - hắn viết bài chia tay để... vợ đọc!
Để đến giờ vợ bảo "hãy tiếp bước đi anh"
Nghĩa là... trai khôn phải biết nghe... lời vợ
Để làm được điều đã khắc mãi trong tim.
Cho nên, hắn có đi đâu mà trở lại?
Chỉ là ngơi nghỉ mấy ngày...
Rồi thì... "nấu cơm cũng dở, quét nhà không xong"
Nên vợ bảo "Thôi, đi mở máy... ngồi vào đi ông ạ!
Chỉ cần nhớ canh giờ, đón con đi học giùm tui"
(thấy rõ, hắn hay viết, rồi thì... "chờ một tí")
Cao nhân tắc hữu cao nhân trị
Bầu trời này, có bầu trời khác cao cao
Tôi xin kể cho bạn về một cao nhân thực thụ nhé...
Một ngày hè, nắng đỏ tháng tư qua
Vừa thổ lộ "Bác ơi! nơi này, hồi đó...
Con được nghe về một mũi tiến công"
Ông già bảo "ngồi chờ con nhé"
Cả tiếng sau quay về, bước chân thấp chân cao
"Bác ơi, đi xa quá, trưa hè, sao không chờ con chở"
Ông cười hiền "chuyện đồng đội mà con"
Ôi cả tháng - thổn thức, với hai từ Đồng đội
Mắt nhoè cay... tôi, thật nhỏ nhoi lòng!
Bác Sáu Phó - Hòa Long, miệt Đất đỏ (BRVT)
Cầu mong Bác luôn khỏe như cội tùng
(vài dòng trong ngày Lễ mừng Chiến Thắng 30/4)