Nhìn những tấm bia mộ mà cảm thấy tủi thân thay những người liệt sỹ hi sinh vì tổ quốc. Những dòng chữ khôg ngay hàng thẳng lối, thiếu dấu, viết thiếu chữ, viết tắt như vậy. Tui có cảm giác những người làm công tác này họ chỉ làm qua loa chiếu lệ cho xong việc.
Bác ơi, Bác trách ư? Các anh chị trách ư?
Còn SaigonGuider em, thì đang... nghẹn giọng... không thể nói được lời nào.
Bác tủi thân mà trách ư?
Nghe chừng, cách đây 13 tháng, có lệnh từ cấp cao nhất của chính phủ về việc "giải mã phiên hiệu..."
Nghe chừng, cách đây 8 tháng, đã có một tổ chức ra đời - giờ này mới thành lập
- để hỗ trợ gia dình liệt sĩ và chính sách...
Và nghe chừng, cách đây mới 6 ngày, mọi việc đã được tiến hành đến... những chữ ký cam kết ban đầu (theo nguồn
QĐND)
Tin rằng... 14 tháng nữa sẽ có những cơ sở dữ liệu tốt hơn (
nguồn)
Theo số liệu của của Cục Người có công, Bộ LĐ-TB-XH, hiện có mộ 318.953 liệt sĩ khuyết danh hoặc chưa đủ thông tin và 237.297 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.
Tức là, hiện có 556,250 liệt sĩ (bằng ½ tổng số liệt sĩ hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc) còn chưa được an nghỉ.
Tức là, 556,250 gia đình đã cống hiến con em, chồng, cha của mình cho sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, còn chưa được biết người thân của mình đã ngã xuống và nằm lại ở nơi đâu.
(dường số liệu này đã không bao gồm hai cuộc chiến BVTQ ở hai đầu đất nước )Mười năm sau ngày Chiến thắng - người ta đã nhớ đến và tôn vinh Các Bà mẹ anh hùng! Những bà mẹ được phong tặng BMVNAH hầu hết đều có chồng và ít nhất là hai con đã nằm xuống, tô thắm lá cờ chiến thắng!
Ừ, thì đất nước còn nghèo, còn nhiều tai ách ngoại xâm dòm ngó... nên việc đền ơn đáp nghĩa có chậm... mười năm thì có hề gì ?!?! Nhưng để rồi, gần ba mươi năm trôi qua - liệu có bao nhiêu các Bà mẹ trong số ấy đã nằm xuống, trong hậu sự chu đáo và niềm thương tiếc của "nhiều đứa con"... nhưng... Mẹ vẫn mang theo trong mình một nỗi niềm u uất về "hậu sự" của chính chồng con mình!
(SGG cứ tha72m suy nghĩ hoài: hành động tôn vinh ấy có còn là ý nghĩa không?)Ấy, nói gì đến hàng chục vạn gia đình khác, trên khắp nẻo vùng của đất nước này... ở những vùng heo hút xa xôi nhất, có bao nỗi vò võ chờ mong...
Dẫu rằng, khi vận mệnh đất nước e chừng bị đe dọa... đã không thiếu những cánh tay vung lên hai chữ sẵn sàng!
SGG em xin lỗi, đã vì chút nỗi niềm riêng... mà gần như quăng "một cục buồn" ngay chốn vui vầy của các anh chị em chúng ta đây!
p/s:
Thú thật, biết chị Leasedline lớn hơn SGG vài tuổi, nhưng nghe chất giọng... và nhìn những hình xưa cũ - cộng với việc cũng từng biết các bà chị Thanhloan, linhthongtin... SGG luôn thấy xúc động pha lẫn tự hào khi được gọi là đồng đội với những đàn anh, từng bước vào khói lửa với bao điều vô tư với lứa tuổi thanh xuân của mìnhThích nhất là được nhìn mấy chị ấy
"còn rất trẻ lắm"... mỗi khi quanh mình là những đồng đội thân yêu! (mà hình như phe đàn ông chúng ta cũng đâu có kém cạnh gì nhỉ - mỗi lần
"ốp QS phía nam", là mỗi lần...
"khan tiếng, mỏi... giò" )