Cũng là lái xe, lái xe như bác Hungnguyen036 mới đáng mặt lái xe, thôi thi vi vu sau tay lái( đôi khi cũng ngại Pốt nó phục
).
Chẳng có lái xe nào cán cảnh như lính lái xe E108 của em, họ chẳng khác gì mấy anh CA bị dúi xuống trực ban.Lái xe của C9 em còn được chạy mấy lần vì còn có cơ hội kéo pháo từ Tam Lung lên Đồng đăng cho lính bắn, rồi sau lại kéo về cứ. Lính xe D10 của E em mới khốn nạn, từ năm 1979 đến cuối 1988 mới được kéo pháo lui về Đồng mỏ. Tuy rằng một năm đôi lần lính lái xe D10 có được nổ máy đấy, như D đóng cố định tại Đồng đăng thì làm gì có cơ hội "Vi vu". Mà nhu yếu phẩm và đạn dược thì bọn D25 vận tải F nó tranh hết còn đâu.
Tổng kết lại lính lái xe kéo pháo thì nhàn hơn lính pháo là không bị lên đài, không bị chặt củi, cắt gianh nhưng làm hầm thì các bố này làm chắc chắn lắm không biết sợ chết hay tỉ phú thời gian
. Còn đói thì có khi đói hơn lính pháo vì có xăng đâu mà "ăn", có lít nào thì Ctr nó soi như quạ vào tổ trứng ấy, đố mà giám bán.
Cũng chẳng sung sướng gì đâu các bác,chỗ tôi nhiều khi lái già không muốn chạy,mấy chú lái trẻ lại tranh nhau.có những chuyến chỉ phân công xe nào đi đầu xe nào đi hộ tống cũng thật khó cho người đi chỉ huy,một lần tôi đi 6 xe không đi xiêm riệp đón khách,đang chạy trên lộ 6 gần đến Cầu Con rồng,thì có 1 du kích bạn báo là có Pốt ,chúng tôi dừng xe lại triển khai đội hình sẵn sàng chiến đấu,chỉ có 10 anh em có vài đ/c lái cũ còn lại là lái mới ,nuôi quân.. nằm chờ chán chả thấy Pốt đâu,lại có người báo nó phục ở Phum phía trước,thấy tự nhiên đường xá vắng lặng khác thường lại có tin báo, thật sự lúc ấy nếu muốn an toàn chỉ có quay lại CPT .
Tôi tranh thủ hội ý với anh em lái xe,xắp xếp lại đội hình,Tiến nam định đi số 1,Ngọc hải phòng số 2,Hân hà nội thứ 3,Thấy Tiến có vẻ căng thẳng tôi bảo;Mày lên thùng ôm đại liên để anh chạy,Tiến chảy nước mắt bảo tôi;anh xách khẩu đại liên sang xe thằng Ngọc đi cứ để em chạy.Vậy là cứ chầm chậm chúng tôi chạy qua Phum đó,chắc có Pốt nhưng nó chê ít không xơi,hoặc nó không đủ lực lượng để đánh khi mất yếu tố bất ngờ?
Lúc về có gần 200 đ/c khách chúng tôi chẳng sợ tụi nó nữa.
Qua cầu sắt xiêm riệp thấy mấy cái xe bò của dân bị mìn,mấy xác chết còn nằm đó,về dưới này cầu gỗ mới bị đốt còn đang cháy,chúng tôi phải cắt xuống ruộng để đi sau khi đã KT mìn.
Tiến giờ chạy xe đưa rước SG khu CN Biên hòa 2.