Ở bất kỳ hướng nào, đơn vị nào? Trong chiến tranh BGTN. Mỗi người lính đã đi qua chiến tranh, đều có những kỹ niệm chiến trường khó quên, với bản thân và đơn vị họ.Nhưng cái chung ít ai đề cập đến, đó là nỗi cực khổ của người lính thời ấy. Vinh 21 đề cập về vấn đề này, và xin được chia sẻ ở những cựu chiến binh ngày đó, vì so với hiểm nguy phải hằng giờ hằng ngày đối mặt. Người lính còn âm thầm chịu đựng nỗi khổ sở, trên từng bước đường hành quân, trên từng giờ bám chốt, đói, khát, thiếu thốn, khổ sở, nỗi nhớ nhà!Chiến tranh đâu chỉ là những trận đánh?, là chiến thắng hào hùng! còn biết bao cực khổ, thể xác ,tinh thần, đẩy con người đến giới hạn vô cùng không tưởng nổi! Ai đã từng đi qua cuộc chiến thời đó, mới cảm nhận được những điều này!. Tất cả, đều có sự đóng góp hy sinh của từng mỗi con người nhỏ bé bình thường, mà trước khi khoác lên vai cây súng, họ chưa từng nghĩ mình là như thế!
Chào bạn Vinh 21 ,Đọc qua bài này của bạn tôi thấy rất giống như chổ tôi vậy ,nhưng các bạn có ăn cơm vắt chưa ,1 phần cơm 2 phần bắp đỏ chưa ,đến trưa thì cục cơm cứng ngắt ăn không nỗi ,nhưng ráng mà ăn chứ không ăn thì sức đâu mà chiến đấu ,nhưng muối hầm không đủ để ăn cục cơm đó nữa ,huống hồ có gì để ăn ,chúng tôi có mặt trên đất Kampuchia từ tháng 10-1978 trứoc khi giải phóng gần 3 tháng .
Ngày đó rất cực khổ đôi giày mới phát có 2 ngày thì rớt toàn bộ đế ra chỉ còn lớp vải phía trên ,phải mang dép râu và bọc lớp vải giày xuống để gai khỏi đâm vào chân . Lúc đó không biết bộ phận quân nhu nhận của các nhà máy như thế nào mà toàn bộ chiến trường phát quân tư trang trong chiến đấu đều hỏng hết .