Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:59:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quán thốt nốt chua E55  (Đọc 196989 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #190 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 11:43:52 am »

  
    Giờ này anh Châu đang trong vòng tay gia đình, người thân, bạn bè, đồng đội  chuẩn bị về lòng đất Mẹ.
    Xem và đăng lại một số bài viết của anh trên diễn đàn này như một nén hương tiễn biệt anh...



                          
                     PHAN MINH CHÂU ( 1956 - 2012 )



Câu chuyện dưới đây Minh Châu xin dành tặng cho Đại tá Nguyễn Văn Vẹn và các đồng đội của d1 những người đã mang đến cho tôi nguồn hạnh phúc vô giá của lần sinh nhật thứ 22.
__________________________________________________________________

Bút Ký    

                                 QUÀ SINH NHẬT CỦA RỪNG

   Tôi được sinh ra vào mùa thu, mùa của lá vàng, của trăng thanh và gió mát, mùa của biết bao nguồn cảm hứng cho những ai có tâm hồn lãng mạn. nhưng với tôi, mùa thu không phải lúc nào cũng êm đềm và đẹp như những vần thơ.
   Tháng 8 năm 1978, trong đội hình Trung đoàn 55, đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ  hình thành tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới Tây Nam trên một địa hình rừng núi kéo dài từ Me Mot đến tận những cánh rừng cao su rộng lớn ở Snuol. Đã mấy tháng qua  đơn vị chúng tôi phải vượt qua biết  bao khó khăn, gian khổ và hy sinh khi phải sinh hoạt và chiến đấu trong thế phòng ngự, ngày cũng như đêm bất cứ lúc nào bọn lính PônPôt thuộc Sư đoàn 260 Khơ me đỏ cũng sẳn sàng tập kích vào các đại đội thuộc Tiểu đoàn 2 của chúng tôi bằng pháo, cối 82 ly và cả bộ binh.
Để chuẩn bị cho kế hoạch mùa khô năm 1979 Trung đoàn đang chuẩn bị  cho một kế hoạch phản kích để giành lại thế chủ động trên toàn tuyến mặt trận  biên giới Kà Tum và Lộc Ninh.
   Tôi được phân công cùng hai chiến sĩ trinh sát của D2, có nhiệm vụ cắt rừng bắt liên lạc với D1 đang rải quân cách đơn vị chúng tôi khoảng 7km về phía đông. Theo sơ đồ và căn cứ vào địa hình rừng núi toán trinh sát ra đi  từ lúc trời chưa sáng hẳn để kịp trở về đơn vị trước khi trời tối. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi kiểm tra lại trang bị vũ khí và xuất phát, bên ngoài, trời vẫn mưa rã rích. Là những chiến sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm đi rừng, lại do chưa quen với việc xác định phương hướng trong điều kiện không có bản đồ và địa bàn nên sau khi xuất phát một lúc cả Tổ trinh sát của chúng tôi đã lạc hẳn trong rừng già mà không sao tìm được lối ra !

   … Đã bước sang ngày thứ ba kể từ hôm tổ trinh sát ra đi, nhưng chúng tôi vẫn không sao tìm được đường ra  lộ 7, cả  tổ đã thật sự lo lắng, càng nôn nóng tìm lối ra chúng tôi như càng lạc sâu hơn trong những cánh rừng già âm u tưởng chừng như bất tận này. Không lường trước được tình huống bất ngờ này, nên chúng tôi đã không mang theo lương khô cho nhiều ngày. Mấy hôm nay trời mưa dầm không dứt nên không thể tìm được thứ gì để ăn cho đở đói, và cho dù có gặp thú rừng đi chăng nữa chúng tôi đành chịu vì cấp trên đã có lệnh tuyệt đối không được để lộ bí mật nếu chưa bị địch phát hiện. Suốt mấy ngày liền mò mẫm tìm đường trong những cơn mưa rừng dai dẳng, chúng tôi đã hoàn toàn kiệt lực vì đói, vì lạnh và mất ngũ ! Nếu không có bản năng và ý chí tôi nghĩ, đến lúc này chắc cả tổ trinh sát của chúng tôi không ai còn có  thể lê nổi những đôi bàn chân đã sưng phồng và tứa máu vì đã ngâm dầm trong nước suốt mấy ngày đêm trong rừng.
    Cả tổ trinh sát không ai có đồng hồ, chúng tôi không xác định được thời gian nhưng vào lúc này tôi đoán trời chắc là đã về chiều, nhìn qua khoảng không của những tán lá rừng trên đầu mình tôi không tìm thấy một chút ánh nắng nào còn sót lại của buổi hoàng hôn. Chúng tôi quyết định dừng chân để tìm một nơi tương đối khô ráo tạm nghỉ qua đêm, đang lần tìm trên đoạn dốc tôi chợt phát hiện có vài cành cây nhỏ có dấu gảy còn rất mới, một tia hy vọng được  nhóm lên, lần theo dấu của những khóm cỏ bị dấu chân người dẩm đạp, tôi đi được khoảng 20m thì mất dấu …, không  thất vọng tôi vẫn cố tìm và khi ngước mắt nhìn xuyên qua khóm lá rừng trước mặt … tôi như muốn hét to lên vì vui sướng, trước mắt tôi ẩn hiện một trảng dầu rộng lớn được xẻ dọc bởi một con đường nhựa, trên mặt đường còn hằn rõ những vết sẹo của bánh xích xe thiết giáp, Lộ 7, đúng là Lộ 7 rồi, tôi quay lại báo tin cho đồng đội của tôi, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ vì biết rằng đã tìm được đường sống để tiếp tục với nhiệm vụ được giao.
    Chúng tôi thận trọng rời bìa rừng, men theo lộ vượt trảng, đang đi trên lộ bổng dưng như linh cảm được điều gì đó tôi ra hiệu cho mọi người rời mặt đường rẻ vào bên phải trảng dầu,  đúng lúc ấy chúng tôi nghe một loạt tiếng đề ba từ đầu nòng của những khẩu súng phóng lựu M.79 và B.40, chỉ vừa kịp lao người vào một ụ mối bên cạnh tôi có cảm giác như đang bị nhấn chìm bởi  những chớp lửa đang thi nhau  phủ chụp lên vị trí nơi chúng tôi vừa trụ lại,  những tiếng nổ đinh tai nối tiếp, cây lá gảy đổ, bùn đất bắn tung tóe khắp cả người tôi. Vừa ngớt tiếng nổ tôi vội chồm dậy quan sát, chếch về bên trái, phía bên kia con đường, tôi nhìn thấy thấp thoáng trong những đám cỏ tranh, lố nhố những tên lính Pôn Pôt mặc quần áo đen, đầu quấn khăn cà ma, miệng la hét hung hăng đòi chặt đầu chúng tôi. Nhìn lại  trang bị  của mình chỉ là những khẩu tiểu liên AK 47 báng gấp và một ít lựu đạn, chúng tôi biết với loại vũ khí có trong tay chúng tôi không thể đánh địch khi chúng còn ở bên kia đường, vì vị trí nơi chúng tôi đang trụ lại,  thấp hơn mặt đường nên hoàn toàn mất ưu thế khi phản công.
    Tôi đưa mắt ra hiệu cho hai người đồng đội của mình, cùng chuẩn bị tinh thần sẳn sàng chờ bọn Pôn Pốt đến. Nếu chúng quyết bắt sống chúng tôi, thì cả tổ trinh sát sẽ chờ để quyết sống mái với chúng đến cùng. Chúng tôi phải quyết định như thế, vì lúc ấy  sức lực của mọi người đã hoàn toàn cạn kiệt, nên không còn sức để vận động rút vào rừng được nữa. Bên kia đường bọn lính Pôn Pốt đã tiến sát đến mặt lộ chuẩn bị xung phong bắt sống chúng tôi! Đúng lúc ấy…!? Tôi nghe như có một cơn bảo đang thổi qua trên đầu mình, tiếng đạn bay trong không khí sắc lạnh kèm theo những luồng âm thanh tiếp nối nhau vang động cả cánh rừng. Chỉ cần nghe tiếng súng điểm nhịp chúng tôi biết ngay loạt đạn ứng cứu chúng tôi vừa rồi là của 1 khẩu đội 12 ly 7 nào đó của Tiểu đoàn 1. Chính nhờ những loạt đạn ấy mà ý định xung phong bắt sống tổ trinh sát chúng tôi của bọn Pôn Pôt đã được ngăn lại. Khi biết  chúng tôi có lực lượng chi viện bọn lính Pôn Pôt rút nhanh vào rừng.
   Đêm ấy, sau khi được tắm gội sạch sẻ, chúng tôi đã được những người bạn đồng đội  ở Tiểu đoàn 1 tặng cho một bửa ăn tuyệt vời, với những nắm cơm vắt chứa đựng hương vị ngọt ngào tình cảm yêu thương của những người lính chiến, được thay vào người bộ quân phục tuy có rách đôi chổ nhưng khô và sạch tôi như tìm lại được hơi ấm cơ thể sau mấy ngày ròng rã ướt lạnh, trong hoàn cảnh như thế tôi tưởng chừng như sẽ không còn có một thứ hạnh phúc nào có thể sánh bằng hạnh phúc mà tôi đã có trong lúc ấy ! Đêm đó,  tôi đã được tận hưởng một giấc ngũ yên lành trong sự che chở của những người đồng đội vừa mới được biết nhau sau trận đánh ban chiều.
   Buổi chiều mùa thu ấy đến nay tôi vẫn không quên, vì nó đã được khắc sâu trong tiềm thức của tôi như một kỷ niệm không thể xóa nhòa, và còn vì một lý do khác để tôi không thể nào quên, vì đó là buổi chiều mùa thu ngày 31 tháng 8 năm 1978 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 22 của tôi. Những gì tôi đã nhận được vào buổi chiều ấy, với tôi đó là món quà sinh nhật đặc biệt mà tôi chỉ nhận được một lần duy nhất trong đời. Đó chính là món quà sinh nhật của rừng đã dành tặng cho tôi, người lính trẻ ở tuổi 22.  
 
                                                                        Snoul, tháng 10 năm 1978
                                                                           Phan Minh Châu  
                                                                                                            
      Nguồn :   Mình là lình e55 (e732)

  Ảnh: Phan Minh Châu và đại tá Nguyễn Văn Vẹn

(từ trái qua phải): phumtarop, ChâuK18, trinh sát Trường Sơn, Minh Châu, tribeco và Ba Vẹn.
                         (tháng 5/2011 tại T67 QK7)
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2012, 12:03:09 pm gửi bởi tribeco » Logged

như chưa hề cầm súng...
Le Minh Thai
Thành viên
*
Bài viết: 82



« Trả lời #191 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 01:28:14 pm »


Xin chia buồn cùng gia đình bác Phan Minh Châu.
Logged
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #192 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 01:30:26 pm »

  
                              
                     PHAN MINH CHÂU ( 1956 - 2012 )

 

                                 LỜI HỨA DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NẰM XUỐNG  


    Trước khi chuyển đến các bạn đồng đội ở d2, e55 một câu chuyện bên lề trong  trận đánh giải vây trung đoàn 316 tại bờ đông của sông Mê Kông vào đầu tháng 1 năm 1978, tôi xin được trãi lòng với những kỷ niệm của một thời để nhớ, mặc cho năm tháng có qua đi, cuộc sống đã có bao biến đổi và ký ức chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm qua. Đây có thể sẽ là mẫu chuyện sau cùng của tôi kể về những hoạt động chiến đấu của d2, e55 trước khi trung đoàn rời Svay cheăk để vào chiến dịch.

                           __________________________

         Câu chuyện này diễn ra một tuần sau trận d2 “phá vây” trên “Đồi không tên”.
         …Không biết mình có còn tồn tại hay không? sau những ngày chiến đấu sắp tới, nhưng trong suốt chặng đường chiến đấu của chiến dịch phản công ở Mặt trận Tây Nam, lúc nào tôi mang theo bên mình lời hứa với những người đã nằm xuống trên ngọn đồi “không tên” kia, rằng tôi và những người đồng đội, bạn bè của họ sẽ không để họ phải ở lại một mình trên đồi.
         Sau hai ngày đêm bị bao vây và chịu đựng hàng loạt đạn pháo, cối của địch. Khi ngày thứ hai sắp đi qua, cũng là lúc tiểu đoàn 2 phải tự mình quyết định việc rời khỏi ngọn đồi này trước khi trời tối… Thời gian lúc đó tôi đoán vào khoản 3 giờ chiều, sau khi nghe các chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn báo cáo về tình hình địch ở các hướng dưới chân đồi, tiểu đoàn quyết định cho một số chiến sĩ nuôi quân cùng với trinh sát tiểu đoàn len qua các kẻ hở trong vòng vây của bọn lính Pôn Pốt để tìm cách bắt liên lạc với các đơn vị đang trụ dưới chân đồi để tìm cách nhận lương thực và nước uống cho bộ đội còn đang bị kẹt lại trên đồi. Không có nước, nhiều đồng chí sáng nay đã phải uống nước tiểu của chính mình.
         Kế hoạch tưởng chừng như có thể thực hiện được như dự kiến, nhưng không! bọn địch nham hiểm đã phát hiện được kế hoạch của ta ngay từ đầu, nhưng chúng không vội chặn đánh, mà âm thầm chuẩn bị trận địa mai phục bằng mìn và hỏa lực đại liên để chờ đánh chặn và tiêu diệt các chiến sĩ nuôi quân của ta khi mang thực phẩm và nước uống trở ngược lên đồi… Nằm trên đồi nghe tiếng mìn nổ, tiếng đạn đại liên nổ điên cuồng và những loạt AK chống trả yếu ớt ! tôi biết đồng đội của mình đang lâm nguy mà lòng dạ nóng như lữa đốt… Khi chúng tôi đẩy lùi được toán lính phục kích xuống núi thì hầu như trong toán công tác không còn sống sót, chỉ có những chiến sĩ trinh sát bằng phản ứng nhanh nhẹn đã vượt qua được lưới đạn của ổ phục kích, nhưng không ai trong số họ lại không có thương tích, số chiến sĩ còn lại  hầu như bị giết bởi những phát súng bắn gần và lưỡi lê… Tôi ôm Hoằng thằng bạn chơi với nhau từ thưở nhỏ trong tay mà người nhuốm đầy máu của nó!.. trong hơi thở yếu ớt của một người đang hấp hối nó căn dặn tôi : “Anh em trên núi rất khát, mày cố mang nước lên cho anh em …!” nói chưa dứt câu nó gục chết ngay trên tay tôi. Nhìn chiếc balô đựng lương khô và những chiếc bình tong đựng nước lỗ chỗ vết đạn vẫn còn được nó nắm chặt trong tay … nước mắt tôi chảy ra mà lòng thì tràn đầy căm hận!
         Buổi chiều ngày thứ hai, kể từ lúc bị vây, sức cơ động chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ d2 gần như cạn kiệt hoàn toàn, do nhiều lần phải xuống, rồi lại dùng sức trèo lên đỉnh đồi vì không thể vượt qua được hàng rào hỏa lực của bọn lính Pôn Pốt khi chúng hoàn toàn làm chủ trận địa. Lần thứ hai các chiến sĩ trinh sát còn lại của tiểu đoàn, tiếp tục tìm kiếm hướng bố trí được xem là mõng nhất của địch để dùng xung lực đánh đòn quyết chiến nhằm  phá vòng vây để đưa các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn bộ về cánh rừng phía Tây của “Đồi không tên” và cũng để có điều kiện chăm sóc, cứu chữa cho các đồng chí thương binh. Đối với những chiến sĩ đã hy sinh tiểu đoàn phân công cho các chiến sĩ thuộc các đơn vị trợ chiến  tham gia phối thuộc hỗ trợ để mang về tuyến sau, theo hướng bộ binh sẽ tiến hành đột kích.
         … Sau khi nhận được quyết định sau cùng của BCH trung đoàn, khoản 5 giờ chiều, các trung đội bộ binh của c7 và c8 (Riêng c6 ngay từ khi trận đánh mới bắt đầu diễn ra đã bị chặn đánh và đẩy lùi về phum, nên bị chia cắt hoàn toàn với đội hình chiến đấu của tiểu đoàn còn kẹt lại trên đồi…!) theo trinh sát dẫn đường, chia thành hai mũi dùi thẳng vào đội hình định để phá vây.
Với quyết tâm cao độ của tiểu đoàn, bọn địch buộc phải nới lõng vòng vây và chỉ cần chờ như thế các trung đội bộ binh nhanh chóng tổ chức việc bảo vệ cho tiểu đoàn bộ và bộ phận vận tải đưa thương binh rời khỏi trận địa. Rất may là trên đường rút khỏi trận địa d2 đã nhận được chi viện ngoài dự kiến của một tiểu đoàn đặc công được bố trí ở ngọn đồi phía sau tiếp giáp với trận địa “Đồi không tên”.
         …Thật đúng là họa vô đơn chí! trong lúc chuyển thương ra khỏi trận địa, do trời đã sụp tối nên hai chiếc cáng cuối cùng do các chiến sĩ c9, d2 đảm trách bị lạc hướng đi ngày vào bãi mìn của địch …! Mìn nổ … làm cho cả 04 đồng chí cáng thương bị trọng thương do mìn KP2 của địch, trong đó có hai đồng chí bị thương quá nặng nên đành phải nằm lại bên cạnh những đồng đội đã hy sinh. Ngay trong đêm được lệnh của trung đoàn chúng tôi bí mật tìm đường trở lại vị trí các đồng chí tử sĩ và thương binh để tìm cách giải cứu nhưng bất thành vì trời quá tối, còn chúng tôi thì đã hoàn toàn kiệt sức.
         Sáng hôm sau, vào lại nơi các chiến sĩ hy sinh để đưa tử sĩ xuống chân đồi, nhưng chưa kịp mang thi hài các liệt sĩ ra khỏi bãi mìn thì pháo địch đã dập đúng vào vị trí của các tử sĩ nằm lại, nguyên nhân là do chúng tôi đã để cho lựu đạn cài dưới xác các tử sĩ phát nổ khi đang tìm cách kéo ra ngoài bãi mìn, vậy là đành phải nhìn anh em hy sinh lần thứ hai và để anh em nằm lại… rất buồn!. Rất may là ở nhóm còn lại, các chiến sĩ trinh sát d2 đã bảo đảm được bí mật khi tiếp cận vị trí nơi anh Trung “khàn” tiểu đoàn trưởng hy sinh, nên nhờ vậy mà anh đã được yên nghĩ trên đất mẹ một ngày sau đó. Trước khi rút ra theo lệnh của tiểu đoàn để tránh thêm thương vong, tôi cố ghi vào trí nhớ của mình vị trí nằm lại của những người đã hy sinh để không nhằm lẫn việc nhận thi hài nếu mai này tôi còn sống sót và có cơ hội quay về đây!
         Ba hôm sau, tôi đoán là ngày 26 tháng 12 năm 1978, trung đoàn 55 rút khỏi “Đồi không tên”, kết thúc những ngày chiến đấu đầy hy sinh gian khổ ở Svay Cheăk để bắt đầu cho những trận đánh vang dội làm nên danh tiếng của một trung đoàn anh hùng trong chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Tái bút :
          Tôi may mắn thực hiện được lời hứa của mình khi được sư đoàn 303 chọn đi cùng với anh Sơn đại đội trưởng đại đội 8 và 6 cán bộ, chiến sĩ  thuộc d trinh sát và d Công binh của sư đoàn. Trong chuyến công tác đặc biệt trở lại “Đồi không tên” vào đầu năm 1980, có lẽ được đồng đội hy sinh tại đây “phù hộ” nên tôi đã có đến 3 lần gặp may : lần thứ nhất  tôi đã rất may mắn khi dẫn đoàn công tác về đúng vị trí nơi 3 liệt sĩ của d2 còn nằm lại mà không phải dò tìm lâu (các anh khen, tôi có khiếu làm lính trinh sát vì có trí nhớ tốt, còn tôi thì linh cảm mách bảo rằng do được anh em thương nên phù hộ); cái may lần thứ hai là sau khi nhận được đầy đủ hài cốt của các liệt sĩ trên đường xuống núi, tôi dẫn cả tổ đi lạc, tuy bị lạc nhưng lại lạc nhằm vào trận địa đánh nhau của đặc công ta với lính Pôn Pốt vào năm 1978 nên dù chẳng cần đánh nhau cũng thu được chiến lợi phẩm gồm : 01 khẩu M79; 01 AK 47 và 01 khẩu K54; cái may thứ ba là cái may buồn cười nhất… số là trong lúc dò tìm đường xuống chân núi tôi đã vô ý đá mạnh vào một sợi dây thép nhỏ màu xanh lá… làm tung lên … quả lựu đạn M67 đã được bọn lính Pôn Pốt trước đây cài để chặn đường lên núi của bộ đội đặc công ta… theo phản xạ, tôi phóng người chộp lấy quả lựu đạn để ném ra xa… nằm xuống chờ tiếng nổ… nhưng chờ mãi vẫn không nghe có tiếng nổ, hóa ra quả lựu đạn được gài bởi một thằng địch lười, nên nó đã không thay cái chốt lựu đạn bằng một cái kim gài nên khi chôn lâu trong đất chốt gài đã rĩ sét không thể tuột ra được! Mừng cho tôi thoát chết, nhưng sau khi nghe tôi giải thích hành động phóng mình theo quả lựu đạn, rồi bóp chặt nó trong tay để nó khỏi bung “muỗng” và nổ …không ai trong tổ công tác nhịn được cười vì cái cách “xử lý” quá hài hước của tôi.
         Ngày hôm sau, khi tìm đường lên núi ở một hướng khác để tìm thi hài các đồng chí trinh sát của sư đoàn một quả mìn nhảy KP2 đã nổ! vậy có thêm một chiến sĩ Công binh hy sinh, rất may là các thành viên khác khi lên núi đã giữ đúng cự ly về quãng cách nên không ai bị thương … có lẽ chỉ có ở đây mới nói được hết sự tàn bạo và nguy hiểm của cuộc chiến .

                                                                         
                                                                           Phan Minh Châu  
                                                                                                            
      Nguồn :   Mình là lình e55 (e732)
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2012, 09:55:31 pm gửi bởi tribeco » Logged

như chưa hề cầm súng...
Hai Kinh Tế
Thành viên
*
Bài viết: 102


« Trả lời #193 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 08:45:02 pm »

Xin chia buồn cùng gia đình anh Phan Minh Châu .
Logged
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #194 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 09:42:54 pm »

                         
                     PHAN MINH CHÂU ( 1956 - 2012 )

              

   CÁI GIÁ CỦA NHỮNG BÀI HỌC …
                                              TRONG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI !

                                            
         Được xem những đoạn hồi ức của các đồng đội d2 e55 nhắc lại những trận đánh của d2 trên đường 6 giai đoạn 1984 - 1986, tôi lại liên tưởng đến cách đánh địch sáng tạo của e55 trong những năm 1978 – 1980 nay đang được nhiều đồng đội của e55 mô tả lại nhưng ở một chiều hướng ngược lại, vì cách đánh ngày ấy nay đã được quân Khhmer đỏ sử dụng trở lại để đối phó với ta vào những năm sau đó… và điều đó đã gây cho quân ta những tổn thất nhất định!
        
          Vào khoảng cuối năm 1978, lúc d2 đang đảm trách một khu vực phòng ngự ở phía Bắc “Đồi không tên” trên đường 13 thuộc khu vực Svay Cheăk tỉnh Kratié… thời gian này d2 phải thường xuyên đặt trong thế báo động thường trực…cán bộ, chiến sĩ ai cũng căng thẳng và mệt mõi do liên tục chịu áp lực từ các trận tập kích của địch bằng Cối 100ly, pháo không giật DKZ 75ly được bắn đi từ điểm cao của các ngọn đồi quanh khu vực phòng ngự của d2 … Khu vực tổ chức trận địa phòng ngự của d2 nằm giữa một khu rừng dầu đang độ phát triển, cây cối dày đặc và xanh tốt đến như thế … vậy mà chỉ mới hơn một tuần kể từ lúc đơn vị vào chốt giữ cảnh vật ở đây đã trở nên hoang tàn… cây cối gãy đỗ, đất đá bị cày xới nham nhở do liên tục hứng chịu sự công phá của các loại đạn cối, pháo không giật DKZ 75, súng chống tăng B41 và súng phóng lựu M79... càng về sau tần suất của các vụ tập kích do địch thực hiện vào đội hình phòng ngự của d2  càng tăng… có hôm địch tổ chức tập kích từ 3 đến 4 lượt trận bằng pháo, cối và cả súng bộ binh!
        
          … Như thông lệ của những ngày trước đó…một hôm vào buổi sáng sớm của một ngày mới trên trận địa phòng ngự của d2, lúc sương mai còn chưa kịp tan trên những ngọn cây thì địch đã dồn dập nã đạn cối và B41 vào đội hình c8… sau 20 phút thực hiện chương trình “Chào ngày mới!” với d2 … không gian của núi rừng được trả lại sự yên tỉnh vốn có của nó… Chờ cho mọi việc trở lại trạng thái bình thường, bọn lính trẻ chúng tôi lục tục kéo nhau ra khỏi hầm chiến đấu để được hít thở cho đầy buồng phổi cái không khí trong lành của buổi sớm mai, bù cho quãng thời gian dài của đêm tối phải hít thở cái không khí ẩm mốc của lá rừng trong những đoạn hào, những chiếc hầm chiến đấu chật chội và ngột ngạt…Trồi lên mặt đất từ dưới các chiến hào bọn lính chúng tôi mỗi đứa một hướng tản nhanh vào rừng làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị nhận suất ăn sáng là những vắt cơm nắm và món cá khô do các anh nuôi từ trong Phum chuyển ra chốt…
  
           Đã quá quen với qui luật hoạt động của bọn lính Ăngka trước đó, nên chúng tôi đã chủ quan và thật sự bị động khi hôm ấy bọn lính áo đen bất ngờ tổ chức đột kích vào đội hình c8 khi mà các trung đội không đặt mình trong tình trạng sẳn sàng chiến đấu cao nhất… không có sự mở đầu bằng những tiếng “đề pa” quen thuộc của súng cối và súng phóng lựu M79… mà thay vào đó là những tràng đạn trung liên và tiểu liên AK được bắn ra ở một khoảng cách gần trong lúc chúng tôi còn đang ở trên mặt đất để “sinh hoạt cá nhân”… cuộc đột kích diễn ra bất ngờ nên việc tổ chức phản kích diễn ra khá chậm, lúc chúng tôi vào được các vị trí chiến đấu thì địch đã rút ra xa… rất may cuộc đột kích bất ngờ của địch chỉ làm bị thương 3 đồng chí, không có ai hy sinh.
  
           Ngay sau cuộc đột kích, đại đội tổ chức ngay một phân đội phát triển về hướng xâm nhập của địch để làm nhiệm vụ điều nghiên phương thức tổ chức những cuộc đột kích mang tính bất ngờ mà bọn lính PolPot vừa thực hiện… Rời vị trí phòng ngự theo hướng địch vừa xâm nhập, chúng tôi thận trọng dò dẫm từng bước để tránh đụng phải hệ thống mìn do bộ đội ta cài phía trước trận địa phòng ngự… phát triển về phía đập nước khoảng 70m chúng tôi phát hiện và nhặt được rất nhiều võ đạn K56 đã được bắn ra từ các khẩu trung liên RPD và tiểu liên AK của nhóm lính PolPot vừa đột kích chúng tôi… tiếp tục lần tìm theo hướng di chuyển của địch chúng tôi tiếp tục phát hiện một số hầm chiến đấu cá nhân  vừa mới được đào, màu đất hãy còn rất mới, tại vị trí này chúng tôi phát hiện rất nhiều dấu chân di chuyển ngược hướng với nhau trên cùng một trục đường …với những gì thu thập được chúng tôi nhận định… địch đã dùng kế “hồi mã thương” để tạo yếu tố bất ngờ khi tổ chức đột kích vào đội hình c8, có thể nói bọn lính PolPot đã thành công vì đã đột kích đúng vào thời điểm chúng tôi đã bắt đầu chủ quan vì đã quen với qui luật tập kích mà địch đã áp dụng hơn một tuần trước đó.
  
          Đã tạo được bất ngờ đối với bộ đội của ta, chúng tôi nhận định địch có thể sẽ tiếp tục áp dụng phương thức này đối với các hướng phòng ngự khác của d2 và … thực tế cho thấy nhận định ấy đã đúng… ngày hôm sau, vẫn là kịch bản cũ, nhưng … không có cuộc đột kích nào diễn ra... Sang đến ngày thứ tư thì sự kiên trì của chúng tôi đã có kết quả, ngay sau đợt tập kích bằng súng cối vào giữa trưa … theo phương án đã định các phân đội của c8 bỏ dỡ bữa ăn trưa bí mật rời trận địa phòng ngự phát triển ra phía trước đội hình phòng ngự khoảng 100m, chọn vị trí thuận lợi mai phục để đón địch …và chúng tôi đã không phải mất thời gian chờ đợi quá lâu, sau loạt đạn cối cuối cùng …30 phút sau một nhóm lính PolPot gồm 5 tên trang bị 2 trung liên, 1 B40 và 2 tiểu liên AK giăng hàng ngang thận trọng tiến vào trận địa của ta… do đã có phương án đánh địch từ trước và chủ động trong việc chọn vị trí  tác chiến nên chúng tôi bình thản chờ chúng đến đúng tầm để đồng loạt khai hỏa… bị phản kích bất ngờ trong một cự ly gần lại không ở tư thế sẳn sàng chiến đấu nên toàn bộ nhóm đột kích của địch bị ta tiêu diệt gọn, chỉ duy nhất có một tên thoát chết nhưng cũng đã bị thương vì chúng tôi đã tìm thấy những vệt máu trên đường tháo chạy của nó… Vậy là bài học được rút ra từ những hy sinh của đồng đội về cuộc đột kích mà bọn chỉ huy của sư đoàn 260 dạy cho d2 đã được d2 thanh toán sòng phẳng và “có lãi”.
  
           Bài học thứ hai mà d2 đã được học từ thực tiển chiến đấu trong giai đoạn 1979 – 1980 một giai đoạn mà bộ đội của e55 thật sự là mối hiểm họa đối với các nhóm tàn binh của PolPot còn ẩn náu và hoạt động sâu trong nội địa thuộc hai tỉnh Kampong Cham và Kongpong Thom.

          ...Đầu năm 1979, thời điểm d2 đứng chân ở khu vực Cầu Cháy chúng tôi đã có thêm được một bài học về kế sách “Điệu hổ ly sơn”của địch… Sau những đợt càn quét trên một phạm vi rộng lớn nơi tiếp giáp giữa lộ 7 và lộ 6 của tỉnh Kampong Cham và Kongpong Thom các lực lượng của địch buộc phải phân tán thành các phân đội nhỏ, lui vào rừng  sâu để bảo toàn lực lượng, một số khác cải trang sống xen lẫn trong dân để dấu mình chờ khi lính ta mất cảnh giác để thực hiện việc đánh lén… với thế trận như thế nên một số đơn vị đã trở nên chủ quan xem thường các hoạt động của địch …

          Một buổi chiều nọ, lúc mặt trời vừa khuất sau những hàng cây quanh phum, từ hướng của B8 đảm trách bổng vang lên những một tràng tiểu liên bắn thẳng vào Phum… tiếp ngay sau đó là những phát đạn được bắn “tắc cú” ở nhiều vị trí khác nhau trên con đường be dẫn vào Phum. Quan sát từ trong Phum, trung đội 8 phát hiện bên những hàng cây ven Phum thấp thoáng những chiếc bóng áo đen đang di chuyển zich zắc qua lại trên con đường đất dẫn ra trảng tranh nơi tiếp giáp giữa Phum với  bìa rừng … chỉ huy của trung đội 8 lập tức ra lệnh cho bộ đội xuất kích, truy đuồi bọn lính PolPot đang xâm nhập vào Phum…trên đường rút chạy ra rừng bọn lính áo đen vẫn thỉnh thoảng đáp trả lực lượng truy kích bằng những loạt súng khiêu khích … đúng vào lúc lực lượng của trung đội 8 vừa tiếp cận với trảng tranh …ngay lập tức bị lực lượng PolPot mai phục sẳn bên ngoài Phum tấn công bằng hỏa lực B40… theo phản xạ, chiến sĩ ta lao nhanh vào các gò đất và những thân cây gần đó để tránh loạt đạn tấn công bất ngờ của địch… ngay lập tức những tiếng nổ đinh tai vang lên … đó là tiếng nổ của lựu đạn và những quả mìn bẩy được bọn lính PolPot cài cạnh bên dưới các gò đất và gốc cây theo hướng từ Phum nhìn ra đã phát nổ khi bộ đội ta vừa lao vào để tránh hỏa lực của địch tấn công bất ngờ từ ngoài vào …chủ quan và bất ngờ trước phương thức đánh của địch, trận này ta không diệt được địch nhưng có đến 2 chiến sĩ hy sinh và một bị thương nặng do trúng phải mãnh lựu đạn và mìn bẩy của địch…
  
           Trong lịch sử chiến tranh, kế “Điệu hổ ly sơn” không phải là chiến thuật gì mới mẻ… nhưng trong trường hợp này, bọn lính PolPot đã biết khai thác đúng vào lúc cán bộ, chiến sĩ của ta đang quá lạc quan về sức mạnh quân sự của mình, khi mà trên các mặt trận do d2 đảm trách, lực lượng của ta luôn tạo được thế chủ động trong các cuộc hành quân truy quét … Bài học này chỉ huy của tiểu đoàn cũng đã kịp tổng kết để nhắc các đồng chí sĩ quan chỉ huy trẻ khi được bổ sung về các đơn vị chiến đấu rằng, đối với những bài học chưa có trong giáo án của nhà trường, mà chỉ mới được tổng kết từ trong cuộc chiến bao giờ cũng được đánh đổi bằng máu và sinh mạng của đồng đội chúng ta …
    
          Trận đánh bất thành của d2 e55 vào Phum Kaoh Champa năm nào do tiểu đoàn trưởng Tạ Quang Dôi chỉ huy, theo tôi cũng là một trong những bài học đã trở thành kinh nghiệm máu xương của quân tình nguyện Việt Nam trong một cuộc chiến, mà ở đó đòi hỏi người chỉ huy không chỉ giỏi về công tác điều binh, mà còn phải mưu lược và thông minh trong mọi tình huống để có những nhận định đúng về địch và khả năng giành chiến thắng của ta …
                            Phan Minh Châu

------------------------------------------
   Thân chào các chiến binh E55!

           Tôi sớm rời quân ngũ từ năm 1982, nhưng sự ngưỡng mộ và tình cảm của tôi vẫn sẽ mãi mãi thuộc về E55, khúc bi tráng của D2 E55 ở Kaoh Champa năm nào không ngờ đã trở thành một đề tài để các thế hệ cựu binh E55 qua những trải nghiệm của bản thân từ trong chiến đấu để giờ đây cùng nhau đúc kết những bài học được rút ra từ cuộc chiến, những bài học rất sinh động và cũng rất logic cho công tác chỉ huy và những bài học không có trong giáo án của các Trường sĩ quan lục quân.

           Cũng như bác Hai Ruộng, tôi khá bất ngờ khi được đọc những mẫu chuyện thuật lại phương thức địch dùng "gậy của ta để đập lại ta"! như tôi đã từng kể về một số trận mà C8 D2 áp dụng kế sách "giả dân" lúc d2 hoạt động ở địa bàn huyện Stueng Trang. Cải trang để thực hiện phương thức đánh cận chiến  với địch thường mang lại hiệu suất chiến đấu cao, nhưng cũng rất dễ gặp rũi ro nếu sớm bị lộ. Áp dụng cách này đòi hỏi chỉ huy phân đội phải thật bản lĩnh và những chiến sĩ  được chọn để thực hiện cách đánh này cũng phải là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, những người vừa có tinh thần thép, vừa có hình thức gần giống với dân K.

           Đồng chí Tạ Quang Dôi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 đơn vị cũ của tôi và của các đồng chí đã không còn nữa, nhưng những gì đồng đội của anh, chiến sĩ của anh đang kể về anh có lẽ cũng đủ để anh tự hào và ấm lòng ở một nơi xa xôi nào đó! Sự hy sinh của anh là một hình ảnh đẹp của một người chiến sĩ cách mạng, một người dám chiến đấu trong mọi hoàn cảnh và biết hy sinh để bảo vệ đồng đội của mình.

         Đã hơn 25 năm, kể từ ngày anh ra đi, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì những thế hệ tiếp nối truyền thống của E55 vẫn không quên anh và cả tôi nữa. Tôi nghĩ, nếu anh vẫn có thể biết được những gì chúng tôi, đồng đội của anh đang dành cho anh hẵn anh sẽ rất tự hào. Giờ đây ở một nơi xa xôi nào đó,  nếu anh biết được rằng đồng đội của anh đang thay anh phân tích để tìm ra những bài học quí giá về kinh nghiệm sống và chiến đấu trong lòng địch...ở một nơi mà bạn và thù không có giới tuyến!

                                                                           minhchaud2e55

      Nguồn :   Mình là lình e55 (e732)-phần 3

« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2012, 09:56:06 pm gửi bởi tribeco » Logged

như chưa hề cầm súng...
tribeco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 973



« Trả lời #195 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 09:49:39 pm »

                         
                     PHAN MINH CHÂU ( 1956 - 2012 )

    
                                 MÙA HÈ Ở SVAY CHEAK  


     Xin được cùng đồng đội của D2 ôn lại những mẫu chuyện khó quên về những ngày chiến đấu khốc liệt của E55 ở Mặt trận Svay cheak từ tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 1978.
                                      ________________
                          
   … Không biết bọn chỉ huy sư đoàn 260 của PônPốt sẽ có những điều chỉnh gì về chiến thuật mà hơn một tuần nay, hướng phòng ngự do C8 đảm trách nằm chếch về phía Bắc của “Đồi không tên” nằm cạnh bên đường 13 của Tỉnh Kratié bổng yên ắng lạ thường, nhân cơ hội này các trung đội của C8 tranh thủ bung ra khu vực phụ cận để tìm nguồn thực phẩm cải thiện bữa  ăn cho bộ đội mà thực đơn của cả tháng nay chỉ là gạo ẩm với cá khô và nước mắm cô đặc do hậu cần trung đoàn cấp.
         Ngay từ khi đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai hệ thống phòng ngự ở khu vực này, tôi và Đông đã được trung đội 7 phân công đảm trách vị trí tiền tiêu này, chúng tôi gần như độc lập với đội hình phòng ngự của đại đội được bố trí ở phía sau lưng chốt tiền tiêu khoảng 150m, phải luân phiên trực gát 24/24 giờ chúng tôi thật sự căng thẳng và mệt mõi.
         Không biết hôm ấy là ngày thứ mấy trong tuần! chỉ biết đó là một trong những ngày thật sự nóng bổng của trung đoàn 55 ở Svay cheak. Câu chuyện kể về một trận đánh đã diễn ra cách đây 32 năm, với tôi đó là một trận đánh kỳ lạ và sự tồn tại như một phép mầu đã giúp tôi có được sự bình an, để hôm nay ngồi đây bên chiếc Computer của mình tái hiện trở lại những gì đã diễn ra trong một ngày rất đặc biệt đối với tôi, một kỷ niệm rất khó phai nhòa.
         … 12 giờ 30 phút của một ngày mà tôi không thể xác định, sau khi nhận suất ăn trưa là một vắt cơm sẩm màu và một miếng cá khô nhỏ do chiến sĩ nuôi quân của đại đội chuyển ra chốt, giữa lúc đang mơ màng chống chọi với cơn buồn ngũ giữa trưa hè, bổng vang lên một tiếng nổ khô khốc kèm theo một tiết rú ngắn rồi tất cả lại rơi vào một không gian im lặng đến ngột ngạt, tôi quay sang Đông đang nằm núp nắng bên cạnh gò mối hỏi : “Mày có nghe tiếng súng vừa rồi không?” Đông đáp giọng ngái ngũ : “Có, chắc là thằng nào đó đi cải thiện bắn thú”, tôi vẫn chưa hết hoài nghi nên tiếp tục đặt nghi vấn : “Nếu bắn thú thì phải bắn đuổi, chứ sao lại chỉ có một phát! vậy còn tiếng rú mày có nghe không?”, không thấy Đông trả lời tôi nhìn sang thì thấy nó đã bắt đầu thở đều.
          Thời gian tiếp tục trôi đi trong yên lặng… đang trong trạng thái mơ ngũ tôi bổng choàng dậy bởi tiến quát của Huấn B trưởng B7 : “Chúng mày gát như thế hả, có biết là trung đoàn vừa thông báo địch đang triển khai lực lượng với hướng phát triển đúng vào đội hình của D2 đấy… “ Huấn đột ngột cắt ngang nội dung đang nói với tôi, giọng Huấn bổng lạc đi “ Ô! Bọn nào  đang ở ngoài bìa rừng thế kia?”  đáp lại câu hỏi của Huấn là những loạt đạn liên thanh được bắn ra từ bìa rừng, ngoái nhìn sang bên cạnh tôi thấy Huấn chạy tập tểnh về hướng C bộ với bắp chân trái đẩm máu. Chụp vội khẩu súng bên cạnh, tôi phóng người vào công sự bằng một động tác cực nhanh và chính xác như được lập trình. Dưới những tia chớp liên tục lóe sáng và những âm thanh trầm ấm từ đầu nòng của các loại súng M79, B41 tôi thấy không chỉ phía trước mặt mà ngay bên trái và phía sau vị trí nơi tôi và Đông đang bám chốt xuất hiện vô số những tên lính mặc quân phục xanh ô liu đang vận động và nã đạn điên cuồng vào đội hình C8 ngay phía sau lưng tôi.
Những chớp lữa kèm theo những tiếng nổ đinh tai và khói bụi phủ trùm lên lên một không gian chỉ khoản 20m2 nơi tôi và Đông đang thực hiện những phản ứng tự nhiên theo bản năng của mình để tự bảo vệ sinh mạng của chúng tôi trong khi chờ sự chi viện từ B8 và B9 đang ở hai bên sườn của chốt tiền tiêu… 3 phút sau đó, chúng tôi bắt đầu nhận được sự chi viện bằng những loạt đạn cối 82ly của tiểu đoàn và cối 60ly của đại đội, nhưng có lẽ không dự đoán được vị trí của địch nên điểm rơi của các loạt đạn cối bắn sâu vào phía trong rừng chồi, trong lúc tất cả các mũi tấn công của bọn Pôn Pốt đã ra khỏi bìa rừng, vượt trảng tiến vào phum, từ bên phải của chốt toán lính đi đầu đã vượt qua chốt tiền tiêu để tiếp cận các bờ ruộng ven phum. Trong hoàn cảnh ấy, tôi bổng trở nên bình tỉnh một cách kỳ lạ, mặc cho những tiếng nổ liên tục vang lên chung quanh hầm, tôi vẫn giữ nguyên tư thế tỳ ngực vào thành hầm liên tục quan sát các hướng để điểm xạ vào những tên lính đã phát hiện ra tôi… có lẽ khi đào chiếc hầm này tôi không nghĩ mình vô tình chọn được một vị trí tốt như thế, chiếc hầm nằm song song với cái gò mối rất to và hơi lùi về phía sau một chút, có lẽ nhờ vậy mà lưng tôi đã không bị mãnh đạn găm nát vì những phát đạn M79 và B40 bắn thẳng đã băm nát mặt trước của cái gò mối tội nghiệp kia! phía trước hầm là đám cỏ tranh cao quá gối nên từ bìa rừng rất khó để phát hiện ra nắp hầm. Để hạn chế sự phát hiện của địch, trong lúc đánh trả tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt quãng nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực, bọn lính đã không thể xác định chính xác vị trí chiến đấu của tôi, bên kia cửa hầm Đông đang cố nén tiếng rên do cơn đau của vết thương bên cạnh sườn, Đông bị thương ngay từ loạt đạn đầu bởi một mãnh đạn M79.
        …Cuối cùng thì cái điều tệ nhất cũng đến với tôi, một tên địch với khẩu B41 trên vai đã phát hiện ra tôi, lúc tôi nhoài người ra khỏi hầm để băng bó cho Đông ! vừa lùi lại để vào hầm … tôi bổng thấy một quầng lữa màu da cam phủ kín lên người, tai tôi hoàn toàn không nghe thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tênh đang lan dần từ chân lên đầu, trong khoảnh khắc ấy tôi cố nâng người lên nhưng hình như tôi đã mất hết toàn bộ sức lực, tôi thầm nhũ …tôi đang sắp chết, nghĩ đến việc sẽ không còn cơ hội trở về để gặp lại mẹ và đứa con nhỏ của mình tôi có cảm giác một vị mặn đang thấm trên đầu lưỡi !
         Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh đã làm tôi tỉnh lại, như một phản xạ tự nhiên, từ dưới lớp đất và cây lá của nắp hầm tôi bật dậy, tay phải kéo theo khẩu tiểu liên AK còn vướng lại bên dưới lớp đất vừa bị sụp, ngước mắt nhìn về bên phải tôi bắt gặp vẽ mặt kinh ngạc của tên lính Pôn Pốt đang đứng cách tôi chưa đầy 15m, trên vai của nó còn vác khẩu súng B41 mà quả đạn đầu nòng nó vừa mới làm hỏng cái công sự chiến đấu mà tôi và Đông phải mất một buổi để đào đắp. Có lẽ cảnh tượng trước mắt không làm cho tên lính có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó, chắc hẳn nó không thể tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sức công phá khủng khiếp của quả đạn B41 đủ để phá một công sự kiên cố, cũng có thể khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát, từ đầu cho đến chân nhượm đầy một màu đất pha lẫn với máu đang chảy ra từ tai, từ mũi và cả miệng nữa … nó đứng đó bất động … rồi đỗ gục xuống sau tiếng nổ từ khẩu súng trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ giá mà nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi chắc nó đã không phải chết như thế!
         … 15 phút sau, từ lúc tôi tiêu diệt tên lính xấu số ấy, các đại đội bộ binh của D2 đã bắt đầu tổ chức phản công dữ dội và nhanh chóng đẩy lùi đợt tập kích bất ngờ của một bộ phận tinh nhuệ thuộc sư đoàn 260 của Pôn Pốt.
        Tối hôm ấy, dù tai tôi vẫn còn ù đặc do sức ép của quả đạn, nhưng với sự giúp đỡ của đồng đội tôi cũng đã biết được một vài thông tin về trận đánh ban chiều, tôi rất mừng khi được biết ngoài Huấn B trưởng của tôi và Đông ra không ai trong đơn vị bị thương vong, nhưng đã có một trường hợp mất tích, người mất tích được xác định là Nguyễn Văn Trí B phó B7, C8. Về phía địch tuy không tìm thấy xác của những tên địch bị tiêu diệt, nhưng sau khi kiểm tra trận địa đơn vị phát hiện có hai vị trí một ở hướng chính diện và một ở chếch về bên trái vị trí hầm chiến đấu của tôi ở cự ly khoản 45m có hai vệt máu lớn, điều ấy trùng khớp với nội dung báo cáo của địch cho sở chỉ huy sư đoàn 260 mà ta bắt được từ sóng thông tin vô tuyến của địch về tổn thất của chúng mà cụ thể là đã có hai tên bị tiêu diệt tại chỗ.
         Hai hôm sau, đơn vị tìm thấy thi thể của Trí dưới một con mương nhỏ, cách chốt tiền tiêu khoản 70m với một vết đạn trên đầu và một vết đâm thấu tim bởi lưỡi lê của một khẩu súng AK 47, vậy là điều tôi nghi vấn về phát súng của buổi trưa hôm ấy đã có lời  đáp, tôi thương Trí và thầm cảm ơn anh vì nếu không có phát súng oan nghiệt đó, chắc là đơn vị đã không cử Huấn đến kiểm tra trận địa để rồi sớm phát hiện ra sự xâm nhập của địch đang đi đúng vào vị trí chốt tiền tiêu của đại đội, nếu điều ấy xảy ra thật khó mà biết được tôi có còn bình yên trở về, để hôm nay ngồi đây nhắc lại chuyện ngày xưa?
        Ba ngày sau trận đánh ấy, tiểu đoàn 2 đã tổ chức kiểm điểm rút nghiệm về trận đánh, tôi được tuyên dương trước hàng quân vì đã dũng cảm chiến đấu đến cùng, đã kiên cường bám chốt đánh địch trong điều kiện tác chiến tương đối độc lập. Không che dấu được cảm xúc khi được đơn vị khen tặng, nhưng tôi vẫn tự hỏi mình, nếu không phải lâm vào thế bị chia cắt với đơn vị phía sau không biết tôi có thể chiến đấu như thế không?
          Kỷ niệm sâu sắc và đầy tự hào mà tôi mãi mãi ghi nhớ, không phải là những danh hiệu được khen tặng sau trận đánh, mà chính là cái cách tôi đã giành lại sự sống từ tư thế tiêu diệt những kẻ giết người vô cùng tàn bạo của thế kỷ 20.

                                   Phan Minh Châu - Cựu chiến binh C8, D2, E55

                                                                                                            
      Nguồn :   Mình là lình e55 (e732)
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2012, 09:56:24 pm gửi bởi tribeco » Logged

như chưa hề cầm súng...
phumrhut
Thành viên
*
Bài viết: 42



« Trả lời #196 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 10:39:26 pm »

XIn thành kính phân ưu cùng gia đình bác Minh Châu.
Logged
concopxamcuamiendong
Thành viên
*
Bài viết: 134


cọp lìa rừng, cọp về thành phố


« Trả lời #197 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2012, 10:47:11 pm »

                                      Xin chia buồn cùng gia quyến bác Minh Châu.
                         Cầu xin hương hồn bác sớm phiêu diêu nơi miền cực Lạc.

                                                  ccb D1 E55.
                                             cọp xám miền đông

_______________________________________________________________________________________

    -  Sáng nay, sau khi làm lễ truy điệu, người thân, bạn bè, đồng đội đã đưa linh cửu bác Phan Minh Châu về Nghĩa trang chính sách Thành phố tại Củ Chi.









   - Cũng hôm nay, đồng đội e55 tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 14.
     Cũng ngày này năm trước, lần họp mặt thứ 13, không ai nghĩ đó là lần cuối bác Minh Châu chung vui với anh em.


 ( Từ trái: Ngô Minh Châu, Phan Minh Châu, Ba Vẹn, phumtarop tại T67 ngày 26/5/2011  )


( Từ trái: Trường Sơn, Ba Vẹn, Minh Châu, , phumtarop tại T67 ngày 26/5/2011 )

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Năm, 2012, 10:22:08 pm gửi bởi concopxamcuamiendong » Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #198 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2012, 04:54:59 pm »

 Từ phải sang trái : TUẤN ( CB479 } là lính  1977 thuộc C6 - D2 - E55 - F5  và bác TUẤN lính 1977 thuộc Q16 - F5

bác CÚC - y tá D23 F5 và bác TUẤN Q16 - F5

Bên trong hội trường T67

Với bác TRÍ - TUẤN - CÚC


Từ phải sang trái : bác phumtarop - cb479 - CHÂU - THỦ TRƯỞNG E55 ...

Từ phải sang trái : cb479 - COPXAMMIENDONG

từ phải sang trái : bác PHUMTAROP - TRIBECO

Ban tổ chức đọc báo cáo

Thủ trưởng E55 các thời kỳ & đơn vị bạn trong F5


Thủ trưởng E55 thời KCCM

Văn nghệ lính hát ..lính nghe của các bác cựu E55 ..các thời kỳ chống MỸ - đánh k { múa lăm thôn trong giai điệu nhạc khơ me }

Song ca nam nữ..TRƯỜNG SƠN ĐÔNG - TRƯỜNG SƠN TÂY

Hợp ca NỐI VÒNG TAY LỚN

đơn ca nam

đơn ca nam

đơn ca nam

Các bác cựu thời kháng chiến chống MỸ


các bác cựu thời đánh k




Bác phumtarop và thủ trưởng E55

họp mặt...




























« Sửa lần cuối: 27 Tháng Năm, 2012, 07:03:28 pm gửi bởi cb479 » Logged
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #199 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2012, 05:53:38 am »

Quan cảnh họp mặt E55 - F5

Bác TRIBECO & SVNMARINESVN

các bác cựu D1 - E55

các bác cựu D3 - E55

giao lưu gặp gở của các bác cựu E55 - F5 thời đánh k với các bác cựu E1 - F5 thời chống MỸ
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM