Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:14:56 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bác sĩ riêng của Mao  (Đọc 83276 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #120 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:24:43 pm »

Chương 81

Richard Nixon đến ở Bắc Kinh ngày 21-2-1972. Bắt đầu từ 1-2-1972, khi Mao cuối cùng đồng ý điều trị, các bác sĩ đã làm việc suốt ngày đêm. Thể trạng của Chủ tịch tốt lên một cách đáng kể. Viêm phổi đã bị dập tắt, sự suy tim cũng biếm mất. Chứng phù giảm đi, nhưng chỗ sưng vẫn còn tồn tại đến nỗi Mao đòi quần áo và giày rộng hơn. Do sự nóng cổ họng nên Mao rất vất vả khi nói. Cơ của nó đã bị teo, vì thế một tuần trước khi tổng thốnh Richard Nixon đến, chúng tôi phải để ông tập thể dục.
Trong ngày Richard Nixon đến, Mao, khác thường, bỗng dưng tinh thần phấn chấn. Ông dậy sớm và ngay lập tức hỏi khi nào tổng thống đến. Chu Phổ Minh cạo râu cho Mao và cắt tóc - lần đầu tiên sau năm tháng trời - và xoa dầu thơm thảo mộc lên tóc. Sau đó Mao ngồi vào đi văng, chờ chuông điện thoại, thông báo về sự di chuyển của khách cao cấp. Khi biết máy bay của Richard Nixon hạ cánh, ông yêu cầu Ngô Tự Tuấn truyền đạt cho Chu Ân Lai rằng ông muốn sớm gặp tổng thống Mỹ. Là nhân vật chính thức, Chu cần phải đi cùng Richard Nixon. Chu nói rằng phép lịch sự và nghi lễ bắt buộc phải để khách, trước khi bắt đầu thủ tục hình thức, có thời gian nghỉ ngơi ở nhà nghỉ ở Đào Dư Thái. Mao không phản đối, nhưng lặp lại mong muốn của mình gặp gỡ tổng thống Mỹ càng sớm càng tốt.
Chu ăn sáng với Richard Nixon, sau đó dẫn ông ta vào Đào Dư Thái. Mao lại gọi Chu và muốn gặp sớm với với tổng thống Mỹ.
Đội bác sĩ cẩn thận chuẩn bị cho cuộc gặp này. Tất cả các dụng cụ, bao gồm gối ôxy máy hô hấp do Henry Kissinger gửi tặng sau chuyến thăm bí mật của ông, đã được mang đi khỏi buồng. Chúng tôi lắp một chiếc giường bệnh viện cho Mao chuyển tất cả thiết bị vào hành lang, nối phòng làm việc với phòng ngủ. Bình ôxy được cất trong chiếc tủ to sơn bóng loáng, những thứ còn lại giấu sau các chậu hoa lớn.Chúng tôi phải sẵn sàng cấp cứu nếu Mao đột nhiên trở bệnh.
Chu Ân Lai thông báo cho Richard Nixon rằng Mao bị viêm phế quản, và tôi không nghĩ là tổng thống Mỹ đã biết sự thật về sức khoẻ của Chủ tịch.
Khi chiếc xe limuzin chính phủ chở Richard Nixon và Chu Ân Lai tới, tôi đang ở phòng khách của văn phòng Mao. Nữ phiên dịch là Nency Đăng. Tổng thống Richard Nixon đi cùng Henry Kissinger và Wiston Lord, người sau này trở thành đại sứ Mỹ ở Trung Quốc. Gây ấn tượng cho tôi, ông ta trẻ đến mức trông như cậu sinh viên đại học hai mươi tuổi. Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Rogers không tham gia cuộc gặp. Richard Nixon muốn người cố vấn chính sách đối ngoại là Henry Kissinger. Và trong thời gian Mao tiếp Richard Nixon và Henry Kissinger, thì bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc Cơ Bằng Phi hội đàm với Rogers.
Ngay lúc tổng thống Richard Nixon vừa đến, tôi đứng dậy và dẫn ông tới chỗ Mao, còn bản thân đi vào hành lang nơi chứa thiết bị y tế. Richard Nixon biến mất khỏi con mắt của lính bảo vệ nhanh đến mức làm họ lúng túng, thêm nữa liên lạc vô tuyến với nhóm ở Đào Dư Thái cũng bị gián đoạn. Mái nhà quá dầy không cho tín hiệu chạy qua. Mọi người bình tĩnh lại khi một trong số phiên dịch nói để người Mỹ tin là Richard Nixon đang hội đàm với Mao.
Ngồi ở hành lang cạnh phòng Mao, cửa thông sang đó vẫn mở, tôi nghe tất cả cuộc hội đàm và sẵn sàng can thiệp trong trường hợp Chủ tịch bị mệt. Mao xin lỗi Richard Nixon rằng không thể nói to được. Nội dung cuộc hội đàm được xuất bản trong báo cáo của tổng thống Richard Nixon, sau này tôi đọc chúng trên bản dịch ra tiếng Trung Quốc. Cuộc gặp quan trọng này lúc đầu dự định chỉ có mười lăm phút, sau tiếp tục thêm sáu mươi phút nữa. Tất cả các phần của cuộc hội đàm làm tôi làm tôi kinh ngạc. Mao giải thích cho Richard Nixon rằng thậm chí nếu mối quan hệ giữa hai đất nước có trở nên tốt hơn, thì trên báo chí Trung Quốc, như trước đây, sẽ công kích Mỹ, và ông cho tin là trên các báo Mỹ vẫn giữ quan hệ phê phán Trung Quốc. Nhân dân của hai đất nước nên quen với phê phán đến mức phải trải qua một thời gian nào đó khi mà họ chưa xây dựng được chính sách hữu nghị mới. Vấn đề với Đài Loan vẫn để ngỏ, chưa được quyết. Mao ngưỡng mộ cuộc thăm viếng Richard Nixon. Ngay lúc tổng thống ra về, Mao đã thay bộ quần áo mặc lúc diễu hành bằng chiếc áo ngủ quen thuộc. Tôi chạy ngay đến ông để kiểm tra mạch đập. Tim làm việc bình thường. Mao hỏi tôi có nghe được tôi cuộc hội đàm không. Tôi trả lời rằng tôi ở ngay sau cửa và nghe rõ được từng chữ một. Tôi cũng vui sướng về cuộc đi thăm này. Thời kỳ mới mở ra, tôi nghĩ vậy. Đến tận năm 1949 mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa kỳ vẫn còn tốt. Mối quan hệ này bị thay đổi từ khi bắt đầu chiến tranh Triều tiên. Nhưng cuộc gặp của Richard Nixon và Mao nghĩa là sự thù địch xa xưa đã kết thúc.
Richard Nixon thích Mao.
- Ông ta nói thẳng - không vòng vo tam quốc. Hoàn toàn không phải như con người tả khuynh nói một đằng làm một nẻo.
Richard Nixon thông báo cho Mao rằng Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc để có những lợi ích riêng.
- Tất cả các điều mà ông cần nói - Mao đăm chiêu - Richard Nixon là một con người tốt hơn cả những con người, cứng rắn trong những nguyên tắc đạo đức cao độ ngay của trong lúc các mưu mô thối tha sinh sự. Điều mà chúng tôi muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, không nghi ngờ gì nữa, mang lại lợi ích cho Trung Quốc.
Mao cười to, thích thú với ý nghĩ của mình. Lợi ích lớn nhất làm hai nước xích lại gần nhau là sự đe doạ “chú gấu bắc cực” từ phương bắc.
Trên những bức ảnh được công bố Mao với Richard Nixon tươi cười, bắt tay nhau. Trong báo cáo người ta nói rằng Mao là khoẻ mạnh, đầy nghị lực và dồi dào sức khoẻ. Những người nhận xét rằng Chủ tịch khỏe ra, và đã coi điều này như một dấu hiệu tốt của sức khoẻ. Báo chí Mỹ, khi biết về bệnh tật của Mao, đã viết rằng Chủ tịch bị một đòn.
Cả người người Trung Quốc, lẫn người Mỹ cũng sai lầm. Mao không khoẻ lên, ông gục dần vì tuổi già và bị bệnh đột qụy mà bệnh suy tim.
Chiến thắng của chính sách đối ngoại đã có tác dụng tốt đến sức khoẻ của. Bệnh phù giảm đi, phổi hết bị viêm, không còn ho nữa. Trong thời gian ốm, ông đã bỏ được thuốc lá, và sưng phổi không còn trở lại nữa. Tinh thần ông phấn chấn lên. Tôi và ông gặp nhau thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Tôi, như trước đây, sống trong một căn phòng cạnh bể bơi cũ và hàng ngày nhìn thấy Chủ tịch. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ trở thành đề tài chính đối với ông, và tôi thường nghe bình luận của ông về sự phát triển của nó. Trong thời gian đế quốc anh, Nhật bản, và Nga can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc, thì Mỹ giữ thái độ trung lập.
Trước những năm 30, không có một tiếp xúc chính thức nào giữa chính phủ Mỹ và đảng cộng sản Trung Quốc, đến lúc này đảng đã tồn tại mười năm trời. Nhưng những tiếp xúc không chính thức luôn luôn là hữu nghị. Mao được Edward Snow, một nhà báo làm việc, như người ta nghĩán, cho CIA, thích Mao. Mao cũng rất quý bác sĩ Gorge Hatem, người Mỹ gốc Libăng, ông này đã vào đảng và sau này trở thành công dân Trung Quốc.
Tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa đảng cộng sản Trung Quốc và Mỹ xảy ra trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai, Mao nói. Khi ấy chính phủ Mỹ gửi một phái bộ quân sự tới Diên An. Mối quan hệ với các các đoàn viên của nhóm gọi là “phái bộ anh nuôi chiến trường” là khá tốt, nhiều sĩ quan Mỹ quan tâm đến chương trình đảng cộng sản. Sự mong muốn một nước Trung Hoa mới đã dẫn họ đến các tiếp xúc hữu nghị, được duy trì mãi đến khi kết thúc chuến tranh. Những người Mỹ này đã tạo dựng cho Mao một chuyến bay vào Trùng Khánh tháng 8 năm 1945 trong cuộc hội đàm với Tưởng Giới Thạch để ngăn chặn nội chiến. Nhờ người Mỹ, mà những người quốc gia và những người cộng sản đã đạt được những hiểu biết lẫn nhau ký một cái gọi là “hiệp ước 10 tháng 10” về lập lại hoà bình ở Trung Quốc.
Franklin Ruzvelt đã vứt bỏ sự kế thừa mối quan hệ hữu nghị của chúng ta, Mao lập luận. Mao tin rằng chính phủ của Ruzvelt có ảnh hưởng đến lịch sử Trung Quốc, rằng Ruzvelt thay đổi con đường của Hoa Kỳ và chính sách toàn cầu.
Mao ngưỡng mộ tổng thống Mỹ và tin rằng lịch sử Trung Quốc và mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, có lẽ, sẽ trở nên hoàn toàn khác, mục đích Ruzvelt khẳng định chiến thắng của những người cộng sản.
Sau của cái chết của Ruzvelt, đến thời Harry Truman, Mao tiếp tục, ông này thay đổi chính sách của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc, bằng cách ủng hộ Quốc dân đảng về kinh tế và quân sự. Mao giải thích mồi lửa noọi chieỏn ở Trung Quốc của Quốc dân đảng được Truman ủng hộ.
Mao cám ơn Nhật bản vì chiến thắng của những người cộng sản trong nội chiến. Nếu như người Nhật không can thiệp vào Trung Quốc năm 1930, thì những người cộng sản và quốc gia không bao giờ hợp tác với nhau. Cuộc đấu tranh chống xâm lược đã liên kết họn lại. Đảng cộng sản là quá yếu không đủ sức giành chính quyền. Sự xâm lăng của Nhật bản, Mao tin, là độc ác, chống lại thiện chí.
Gần ba mươi năm toàn thế giới chờ đợi sự tháo dỡ mối quan hệ thù địch giữa Trung Quốc và Mỹ. Mao tin là lỷ nguyên mới hợp tác sẽ có một ý nghĩa chung. Phản ứng dây chuyền đã xảy ra. Lần lượt, các nước châu Âu, châu Phi, Mỹ la tinh noi gương Mỹ lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Sự gia nhập Liên hợp quốc tháng 10-1971 là một phần của xu hướng này.
Mao tin là các nước với các hệ thống chính trị khác nhau có thể hợp tác và chờ đợi sự mở rộng quan hệ với các nước tư bản. Lấy Nam Triều tiên làm thí dụ. Người Nam Triều tiên thích ăn cay, Trung Quốc xã hội chủ nghĩa sản xuất nhiều ớt. Thậm chí bây giờ, Mao tuyên bố, Trung Quốc xuất khẩu hàng chục tấn ớt sang Nam Triều tiên hàng năm, và điều này không phải là tồi.
Nhưng Mao không nói trước rằng toàn thế giới đang bắt đầu kỷ nguyên hoà bình. Ông vẫn còn xem xét chính sách toàn cầu bằng thuật ngữ cuộc đấu tranh giữa ba thế giới. “Thế giới thư nhất”, chỉ có Mỹ và Liên Xô, là những nước phát trển kinh tế, giàu có và có lực lượng vũ trang hạt nhân hùng mạnh. Cả hai nước đều muốn bá chủ toàn cầu, và tăng cường sức mạnh quân sự thường xuyên đe doạ chiến tranh. “Thế giới thư hai” gồm Nhật, Châu Âu, Canada và Úc, là những nước giàu có và làm chủ vũ khí có thể huỷ diệt nào đấy, bao gồm bom nguyên tử. Họ không thể đứng ngoài cuộc đấu tranh. “Thế giới thứ ba”, lạc hậu và nghèo đói, là nạn nhân của cuộc đấu tranh của siêu cường. Trung Quốc thuộc “thế giới thứ ba”cùng với các nước châu Phi, Mỹ la tinh và phần đông các nước châu Á. Mao tin rằng hiện trạng thế giới - chỉ biểu hiện nhất thời. Mọi thế hệ phải trải qua chiến tranh.
Mao không trông mong rằng mối quan hệ với Mỹ sẽ sáng sủa. Sự đứng lại và thụt lùi về phía sau là không thể tránh khỏi. Thế hệ sau những người lãnh đạo thế giới sẽ giải quyết những vấn đề mà những người đi trước đã xây dựng lên.
Sự phân tích của Mao về xu hướng thế giới chỉ đúng ở một điểm. Cuộc đi thăm của Richard Nixon đã mở đầu phản ứng dây chuyền công nhận Trung Quốc.
Cũng năm ấy Mao một lần nữa nhận được khả năng bày tỏ sự tán thành chính sách đối ngoại của mình, khi thủ tướng Nhật Kakui Tanaca thăm Bắc Kinh.
Thủ tướng Tanaca cũng tỏ ra là một nhà ngoại giao được vinh hạnh như Richard Nixon. Kết quả chuyến đi thăm của ông là sự trao đổi tin tức giữa hai bên đã xác lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Mao tin là cuộc hội đàm với Tanaca là thân mật và tin tưởng hơn với với Richard Nixon. Khi Tanaca bắt đầu xin lỗi vì sự can thiệp và Trung Quốc, Mao tin rằng sự xâm lăng của Nhật bản chính là sự một “giúp đỡ”, cái đó đem lại chiến thắng cho những người cộng sản và cuối cùng đã tạo ra khả năng cuộc gặp hôm nay. Mao thú nhận với Tanaca rằng ông cảm thấy người không được khoẻ, và có lẽ, không sống lâu được. Mao tiếp tục trò chơi. Chính ông vẫn tin vào sự trường thọ của mình, nhưng lại luôn sử dụng mọi cơ hội để thăm dò phản ứng của nước ngoài đối với cái chết của ông có thể xảy ra.
Mao và Tanaca có nhiều điểm giống nhau. Cả hai người không học ở đâu cả, cả hai đạt được địa vị của mình bằng đấu tranh khốc liệt.
Mao cho rằng Tanaca là một chính khách dũng cảm và cương quyết, có tác động đến vị trí của đảng dân chủ tự do cánh hữu.
Tổng thống Richard Nixon và thủ tướng Tanaca cũng có cái gì đó giống nhau. Cả hai bị buộc phải từ chức. Nhưng Mao tiếp tục mời họ đến Trung Quốc Trung Quốc, coi họ là những người “bạn cũ”.
Tình hữu nghị của Trung Quốc với Mỹ chưa bao giờ đi xa hơn như Mao muốn. Vấn đề về Đài Loan vẫn còn chưa được giải quyết, quan hệ ngoại giao chính thức giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ được thiết lập vào năm 1979, ba năm sau khi Mao qua đời, thời tổng thống Jimy Carter.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #121 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:25:24 pm »

Chương 82

Đánh giá tiến triển sức khoẻ của Mao tốt lên hoá ra là lầm.
Khi bệnh phù biến mất, nhận thấy rõ là ông gày đi. Thân hình ông trông thảm hại. Bụng ông vốn to, thì giờ đây tọp đi, da ông nhăn nheo. Khuôn mặt tròn của ông tóp lại. Cơ tay, đặc biệt là tay phải teo hẳn đi, bắp chân nhão ra và mỏng đi.
Mao tin rằng, bằng cách tập thể dục sẽ hồi phục sức khoẻ của mình, nhưng ông quá yếu để có thể chịu được các bài tập cần thiết. Ông chỉ có thể di lại chậm chạp, đúng ra phải có người đỡ. Tôi để ý là đôi khi ông không thể làm chủ được nước bọt và nó chảy dài xuống cằm ông.
Ông bắt đầu phàn nàn về thị lực. Thiếu kính ông không thể đọc được. Nhưng cái mà tôi lo ngại hơn cả lại là sự teo cơ và cơn run rảy tự phát. Tôi sợ rằng một chứng bệnh mới được phát triển. Tôi muốn mời một bác sĩ thần kinh và một bác sĩ mắt. Mao chần chừ lâu, nhưng cuối cùng đồng ý để bác sĩ mắt tới. Việc khám tiến hành trong phòng làm việc của ông.
Theo yêu cầu của chúng tôi, bác sĩ Trương Tiểu Lâu giám đốc bệnh viện Bắc Kinh Đồng Nhân đến.
Bác sĩ Trương rất căng thẳng. Giống như mọi người, lần đầu tiên gặp Mao, sợ rằng khó gần ông. Chủ tịch tiếp ông bác sĩ với cách đùa thông thường của mình, hỏi các chữ cái trong tên của bác sĩ. Tiểu Thiết có nghĩa là “xây dựng nhỏ”, và Mao hứa rằng nếu bác sĩ điều trị tốt cho ông, thì bệnh viện Đồng Nhân sẽ nhận được toà nhà mới, to hơn.
Bác sĩ Trương khám xét đúng theo bài bản. Bác sĩ phát hiện vết đục nhỏ trong con ngươi mắt phải và cho là đục thuỷ tinh thể. Nhưng để làm sáng tỏ hoàn toàn cần phải có khám bằng thiết bị phức tạp, ông nói với Mao.
Mao mất kiên nhẫn.
- Cái này mất khá nhiều thời gian - Mao phàn nàn. Ông không muốn có thêm cuộc khám mới.
Nhưng thiếu khám xét quyết định, bác sĩ Trương không thể đưa ra được cách điều trị.
Khi tôi thất bại trong việc khuyên Mao khám thêm một lần nữa, tôi cầu cứu Chu Ân Lai giúp đỡ. Nhưng thủ tướng vẫn chưa quên lời buộc tội của Giang Thanh và từ chối đến. Ông sợ rắc rối mới. Chu khuyên tôi nên giữ bình tĩnh và tiếp tục thuyết phục Chủ tịch.
Mao vẫn cứng rắn như đá. Bác sĩ Trương không đến lần thứ hai nữa.
Mao gần như tất cả thời gian tiêu khiển với Trương Ngọc Phượng. Ngay lúc ông ốm, người phụ nữ này, như thiên hạ nói, đã trở thành cái bóng của ông. Bây giờ cô ta kiểm soát cả việc đến thăm chủ tịch, hạn chế cuộc gặp của ông với vợ cũng như với các nhà lãnh đạo cao cấp. Giang Thanh phải đấu dịu. Ở Trương Ngọc Phượng bà ta biết rằng cái gì tới Mao đều phải qua tay cô ta. Để chiếm cảm tình, vợ Mao biếu những món quà của bà - đồng hồ, quần áo sang trọng của phương tây, vải vóc đắt tiền. Giang Thanh yêu cầu người phụ nữ trẻ thông báo cho chồng về bà chỉ những điều tốt nhất và để ông ấy tin rằng bà ủng hộ ông trong những bước đi chính trị gần đây, và lúc này lúc kia được gặp ông. Trương nhận quà và cố gắng thực hiện chúng. Tuy nhiên chừng nào trong chính trị Giang Thanh còn chưa mạnh, thì thường bối rối về việc được giao.
Trương Ngọc Phượng và tôi chưa bao giờ làm việc trôi chẩy với nhau, giờ đây quan hệ của chúng tôi hoàn toàn căng thẳng. Cô ta trong bữa ăn thường mang cho Mao một cốc nhỏ rượu mạnh. Tôi chống lại điều này, sợ rằng có thể quay lại cơn ho nặng. Mao cũng bỏ hút, không uống nhiều như trước, không nghe lời tôi. Thêm nữa, ông chứng minh rằng “Mao đài” làm ông ngủ say hơn. Trương lẽ ra có thể giúp đỡ, vì ảnh hưởng của đến Chủ tịch là không giới hạn, nhưng chính cô ta lại rất thích loại rượu này.
Chẳng bao lâu Trương Ngọc Phượng mang thai. Cuối năm 1972 ở Nhóm Một mọi người đã biết điều này và một ai đó thậm chí tin là người cha tương lai của nó là Mao. Tôi, tất nhiên, biết rằng một người ốm nặng, gần lễ mừng thọ tám mươi tuổi, không thể sinh con được, nên không tham gia các cuộc bàn tán.
Cả Trương Diêu Tự lẫn Uông Đông Hưng yêu cầu tôi đảm bảo cho Trương Ngọc Phượng sự chăm sóc y tế tốt nhất. Tôi đề nghị bệnh viện nhà nước thuộc cơ quan an ninh của ngành đường sắt. Bệnh viện là tốt, và vào được bệnh viện này chỉ có những ca khó khăn, cho bệnh nhân đặc biệt. Trương Diêu Tự phản đối đề nghị của tôi. Trương Ngọc Phượng nói với anh ta rằng Mao muốn cô ta được chăm sóc đặc biệt và sẵn sàng trả tất cả mọi chi phí. Tôi phải quay sang bệnh viện liên hợp Bắc Kinh. Biết tôi phục vụ ở Mao, ở đó, cố nhiên là, đi đến kết luận rằng cả Trương Ngọc Phượng cũng có mối liên quan hệ với Mao, và thu xếp cho cô trong một phòng riêng tiêu chuẩn chăm sóc của nó thường được dành cho những nhân vật lãnh đạo chức vụ cao cấp. Thăm Trương Ngọc Phượng có cả nhiều nhân vật quan trọng. Trương Diêu Tự và Giang Thanh đi cùng nhau và mang quà, đồ ăn ngon và tã lót. Giang Thanh mong cô ta sớm khỏe mạnh và quay về công việc.
Trong khi Trương Ngọc Phượng nằm ở bệnh viện, thay thế cô ta là cô em gái út Trương Hữu Minh. Nhưng trở thành người trung gian giữa Giang Thanh và Chủ tịch, cô ta lại không thể làm được. Giang Thanh rất bồn chồn mong Trương Ngọc Phượng trở về.
Mao không phải là nhà lãnh đạo cao cấp duy nhất của Trung Quốc mà sức khoẻ đang trở nên xấu. Những người sáng lập đảng cộng sản, sống sót sau cuộc Trường Chinh cũng đã già. Hầu hết họ dưới tám mươi tuổi.
Khang Sinh là Uỷ viên Bộ chính trị bị ốm nặng. Người ta coi khinh Khang Sinh vì sự độc ác và tàn bạo của ông ta. Giới cao cấp đảng cho rằng ông ta phải chịu trách nhiệm về nhiều cái chết của những người vô tội. Khi Tôn Minh, con dâu của Khang, tự sát năm 1967, thì hơn năm chục người đã bị bắt giam vì tội giết cô ta, gồm cả một bác sĩ phòng cấp cứu bệnh viện Bắc Kinh, người đã cố gắng cứu cô ta. Đồng thời với ông bác sĩ, người ta còn bắt một số người bảo vệ vì tội bao che. Người bác sĩ đã phải ngồi tù mười ba năm trước khi người ta tuyên bố ông vô tội và thả ra. Chỉ một số ít người thương tiếc Khang Sinh hoặc khóc khi ông ta chết.
Giữa tháng năm 1972, Chu Ân Lai nói với tôi là Khang Sinh bị ung thư. Chu muốn, chúng tôi thông báo tin này cho Mao.
Có tồn tại một quy tắc bất thành văn, là không một Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị hoặc một nhân viên bộ máy Mao được tiến hành mổ xẻ thiếu sự đồng ý của Chủ tịch. Khang Sinh cũng không ngoại lệ.
Mao không cho phép mổ. Té ra Mao có sự định kiến thâm căn cố đế chống lại y học. Ung thư bất kể bộ phận nào, trừ ngực, đều không cần điều trị, Mao nói. Càng chữa ung thư, người bệnh càng chóng chết. “Đừng cho bệnh nhân biết và cũng đừng mổ - lời của Mao - Lúc ấy người ta có thể sống lâu hơn, và làm việc gì đó như trước đây”.
Nhưng Khang Sinh biết rằng ông ta bị ung thư. Các bác sĩ muốn mổ ngay. Khang thất vọng.
Do đó, người bệnh và bác sĩ của Khang phải đi đến thỏa hiệp. Sự gây mê được thực hiện không phải “thông thường”, nghĩa là, phẫu thuật được thực hiện không cần phép của Chủ tịch. Khi chọn phương pháp phẫu thuật đau đớn, bác sĩ theo dõi gây mê cục bộ đưa vào bàng quang qua ống tiểu và cắt khối u.
Tình trạng đau đớn của Khang Sinh cũng thuyết minh cho cả Chu Ân Lai. Ông và Mao tin rằng cũng làm như thế.
Mao từ chối chụp X-quang. Ông cho phép chúng tôi chỉ làm xét nghiệm.
Xét nghiệm Mao cho thấy bình thường, nhưng trong nước tiểu của Chu đã phát hiện thấy tế bào ung thư.
Việc đầu tiên là Uông Đông Hưng và Trương Xuân Kiều thông báo tin này cho Mao. Mao không tin, buộc tội bác sĩ, những người chỉ suốt ngày bới bệnh chỉ vì rằng họ chẳng có việc gì làm cả. Ông gọi tôi và yêu cầu kể xem như thế nào mà chỉ qua nước tiểu có thể xác định người bị bệnh ung thư. Theo Mao, Chu Ân Lai trông hoàn toàn khoẻ mạnh.
Cuối cùng tôi tìm được cách để Mao tin rằng Chu Ân Lai thực tế bị bệnh ung thư, rằng xét nghiệm - không phải là kết quả tưởng tượng của đám bác sĩ vô công rồi nghề. Nhưng Mao ra lệnh ngừng điều trị Chu Ân Lai. Ung thư không cần chữa, Mao lại khẳng định, mọi sự điều trị chỉ mang lại đau đớn và đau khổ về tinh thần. “Hãy để bệnh nhân vào phòng và để người ta kết thúc cuộc đời một cách hạnh phúc - Mao nói - Nếu mà tôi bị ung thư, tôi cũng xác định là không chữa đâu”
Ông chỉ thị chúng tôi ngừng khám cả ông.
- Các đồng chí xét nghiệm ở đây, xét nghiệm ở chỗ khác, lại đi tìm căn bệnh mới - Mao nói - Có trời mới biết được kết quả của các đồng chí đúng hay không? Đồng chí bác sĩ, chỉ thích mỗi một điều - làm quan trọng hoá vấn đề, làm nhặng xị lên, và không thể ngừng chừng nào chưa làm tất cả những người xung còn hết khổ. Tôi không muốn đồng chí cứ làm xét nghiệm nữa. Khám đơn giản thôi - thế là đủ rồi.
Mao không thay đổi quyết định của mình. Từ lúc đấy trở đi, ông phủ nhận tất cả cái gì tiến hành chẩn bệnh bài bản - không điện tâm đồ, không X-quang, không thử máu gì hết.
Dù rằng những mặc cảm riêng của tôi với Chu, tôi cũng như những nhiều người khác ở Trung Nam Hải, cực kỳ lo ngại cho sức khoẻ của ông. Chu là con người cực kỳ hoạt bát, nửa năm trời ngồi lỳ sau bàn làm việc, ít ngủ, điều hành công việc đảng và nhà nước. Những nhà lãnh đạo tốt nhất của đất nước đã bị gạt ra khỏi đảng. Chỉ còn lại những người kém cỏi, đúng như thế cả những người vấy bẩn trong cuộc đấu đá phe phái. Trách nhiện của Chu dần dần được mở rộng, ông đã nhận gánh nặng với Mao hơn bao giờ hết. Chẳng có người lãnh đạo nào khác có kinh nghiệm và sự nhẫn nại như Chu.
Uông Đông Hưng không bận tâm về sức khoẻ của Chu. Người duy nhất, người mà Uông thành tâm lo lắng, là Mao. Cái chết của Chu - đúng thế và cái chết của bất cứ ai khác - chẳng có giá trị lớn lao gì khi Mao con sống. Uông Đông Hưng khuyên tôi rằng cái gì không đáng giá chẳng nên sống thêm nữa. Tự Mao cũng có thể điều hành đất nước.
Đầu năm 1973, ở Mao lại phát sinh ra bệnh: nói năng khó khăn. Giọng ông trở nên nhỏ và khàn khàn, người ta rất khó nhận ra tiếng ông thậm chí của những người từng biết ông khá rõ. Thậm chí ngay cả sự quá tải nhỏ nhất cũng làm ông bị choáng. Chúng tôi đặt sẵn chai khí ôxy trong phòng ngủ của và phòng làm việc của ông. Mao hầu như không chuyển dịch, và do thị lực bị yếu đi, ông cũng ít đọc. Giang Thanh đề nghị trang bị một phòng chiếu phim, và ông bắt đầu xem phim mang về từ Hồng kông, Nhật bản và thậm chí từ Mỹ.
Nhưng Mao vẫn còn minh mẫn. Một lần ông nói cho phép Chu Ân Lai được phẫu thuật và tìm một ai đấy thay thế Chu.
Đến lúc hồi phục Đặng Tiểu Bình.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #122 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:27:44 pm »

Chương 83



Mao chưa bao giờ ôm ấp sự chống đảng đối với Đặng, cũng như đối với Lưu Thiếu Kỳ. Tháng 10-1968, khi Lưu Thiếu Kỳ bị tước quyền lực và bị khai trừ ra khỏi đảng, Lâm Bưu và Giang Thanh đòi đuổi cả Đặng. Mao từ chối. Đặng là một người quản lý có tài, một người cộng sản tốt và vào tin chủ nghĩa Marx-Lenin. Đặng, Mao nghĩ, dù sao chăng nữa chỉ thuộc đối tượng cải tạo và một lúc nào đó, có thể, Mao có thể lại sử dụng ông ta.
Đám tang Trần Nghị trở thành một dấu hiệu đầu tiên quay lại của Đặng. Trước thời gian này Mao bớt gần với tôi và không trao đổi bí mật của mình. Nguồn chính các thông tin chính trị quan trọng nhất cho tôi lại từ Uông Đông Hưng. Nhưng trong ngày tang lễ, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Mao với vợ goá của Trần Nghị. Khi ấy Chủ tịch kể rằng vụ việc Đặng Tiểu Bình không giống với vụ việc Lưu Thiếu Kỳ. “Mâu thuẫn” của Lưu là không dàn hoà được. Lưu là “kẻ thù của nhân dân”. Trường hợp của Đặng thì nhẹ hơn chỉ “trong giới hạn mối quan hệ con người”.
Bệnh tật của Chu là một trong những nguyên nhân quay lại của Đặng Tiểu Bình. Sau khi Lâm Bưu chết, tình hình chính trị càng phức tạp lên. Sự lãnh đạo của đảng được phân chia ra thành hai cụm chống đối nhau. Giang Thanh và các người tả khuynh phe bà - Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên là một phía, Chu Ân Lai ốm đau và nguyên soái Diệp Kiếm Anh - ở phía kia.
Sau sự cố đầu năm 1972, khi Chủ tịch, tỏ ra sẵn sàng trao vị trí lãnh đạo cho Chu Ân Lai, Giang Thanh đòi tìm bọn gián điệp quanh chồng bà, thì Mao dường như xa lánh thủ tướng. Ông sợ rằng Chu là người quá “hữu” - xét lại. Ngày 4-6-1973, Mao phê bình Chu Ân Lai là không bàn với ông các vấn đề chính, chỉ giới hạn bằng các báo cáo về các vấn đề không cơ bản. Nếu tình hình không thay đổi, Mao nói, Trung Quốc lại quay sang chủ nghĩa xét lại.
Năm tháng sau Mao lại phê bình Chu.
Giang Thanh tận dụng sự xa lánh của Mao đối với Chu, ra đòn mới tấn công vào thủ tướng - phát động chiến dịch dưới khẩu hiệu “phê bình Lâm Bưu - phê bình Khổng Tử”. Chu Ân Lai đóng vai trò Khổng Tử hiện đại.
Tình thế của Chu không thuận lợi. Tất cả sự chăm lo công việc hiện tại, đồng thời cuộc tán công của Giang Thanh và phe phái bà ta, và ông có thể biểu thị lòng trung thành của mình đối với Mao cho những người quanh chỉ khi chính Chủ tịch cho phép ông khả năng này. Nhưng Trương Ngọc Phượng là người gác cổng đặc biệt của Mao và không cho Chu gặp Mao. Chu có thể nói qua một vài lời với Chủ tịch trong thời gian tiếp các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhưng các cuộc gặp như thế là hiếm hoi và ngoài ra ông không thu xếp được cuộc nói chuyện cởi mở.
Khi đó Chu Ân Lai cầu cứu sự giúp đỡ của hai thuộc hạ của mình ở bộ ngoại giao - Vương Hải Dung và Nency Đăng. Hai người phụ nữ này có thể tự do ra vào chỗ Mao đẻ báo cáo, nhưng phái vụ của họ rất phức tạp do sự có mặt thường trực của Trương Ngọc Phượng.
Khi sự xa lánh giữa Mao và Chu tăng lên, mà phe Giang Thanh, dường như tiến gần tới quyền lực tuyệt đối của Chủ tịch, thì việc cần thiết hồi phục cân bằng, xuất hiện trên chính trường. Tháng ba năm 1973 Mao gợi ý đưa Đặng Tiểu Bình quay lại chức vụ phó thủ tướng trước đây của ông, và Bộ chính trị đồng ý. Ngoài ra, Mao tiếp tục phục hồi nhiều người cự trào, những người đã bị đàn áp trong Cách mạng văn hoá.
Việc thiếu ôxy trong cơ thể Mao trở nên thường xuyên hơn và nặng hơn, để ông có thể tham dự phiên họp đại hội X của đảng trong toà nhà Hội nghị đại biểu toàn Trung Quốc, chúng tôi buộc phải đặt những chai ôxy trong lúc ông đi lại trên đường, trong phòng 118, trên diễn đàn, từ đó ông phát biểu, và trong bộ phận cấp cứu, được đặt bên cạnh phòng làm việc của ông. Chỉ sau khi kết thúc đại hội, tôi đã có một khoảng thời gian nghỉ đủ dài để quan tâm đến đổi chỗ vị trí trong giới lãnh đạo. Trong Uỷ ban trung ương mới được bàu có nhiều người tạo phản, những cựu thành viên tích cực của Cách mạng văn hoá. Nhưng hoàn toàn bất ngờ là người ta bầu cả một số đông các cán bộ cũ của đảng, những người từng bị đàn áp trong giai đoạn trước đây của phong trào. Trong số năm phó chủ tịch đảng chỉ có hai người, Vương Hồng Văn và Khang Sinh, từng là thành viên “tiểu nhóm trung ương Cách mạng văn hoá”. Ba người là những lãnh đạo cũ của đảng - Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và tướng Lý Đăng Sơn. Giang Thanh và những người tả khuynh của bà từ Cách mạng văn hoá nhận được ở cuối đại hội không nhiều quyền lực hơn khi trước đây. Mao kiểm soát sự tăng sức mạnh quyền lực của vợ mình.
Các xáo lộn chính trị tiếp tục diễn ra. Tháng 12-1973 Mao triệu tập một loạt cuộc họp Bộ chính trị cùng với tư lệnh của tám quân khu để bàn việc trật tự luân phiên chỉ huy quân đội. Sau những cuộc thanh lọc hàng loạt trong thời kỳ Cách mạng văn hoá, sự thiệt hại kiểm soát của đảng từ phía trung ương, thì quyền lực các tư lệnh tăng lên mạnh. Mao lo rằng chóp bu quân đội theo đuổi mục đích riêng của mình và trở nên khó bảo. Mao quyết định bỏ các viên tư lệnh từ các chỗ họ nắm giữ chuyển sang chức vụ mới, trong quân khu mới.
Sự trở lại của Đặng Tiểu Bình là một phần của chiến lược này. Khả năng điều hành có thể đưa quyền lực trả lại về trung ương.
- Tôi cho gọi một người lãnh đạo tài năng trở lại phục vụ - Mao tuyên bố trong cuộc họp chung với quân đội - đó là - Đặng Tiểu Bình. Chúng tôi đã ra quyết định về sự phục hồi cho ông ta chức vụ Uỷ viên Bộ chính trị và quân uỷ. Bộ chính trị nắm những vấn đề với cơ chế quan trọng đời sống chúng tôi, với đảng, chính phủ, quân đội, nhân dân và giáo dục. Bộ chính trị gồm đủ các thành phần từ khắp miền đất nước - bắc, nam, đông, tây và trung ương. Tôi nghĩ rằng Bộ chính trị cầm một tổng bí thư, nhưng Đặng không muốn chức vụ này. Vì thế ông ta được bổ nhiệm là Tổng tư lệnh Quân giải phóng.
Đặng nhận luôn cả sự kiểm soát tư lệnh các quân khu và tỉnh.
Mao biết rằng có ai đó sợ viên tổng tư lệnh mới của ông.
- Ông ta - một người cương quyết, có khả năng bảy mươi phần trăm thời gian đương thời đã làm những việc hữu ích, và chỉ có ba mươi phần trăm là dở - Chủ tịch phát biểu - Đồng thời con người, tôi cho quay về - là thủ trưởng cũ cả các đồng chí, không phải chỉ mình tôi, mà cả cùng với Bộ chính trị đưa ông ta quay lại.
Sức khoẻ của Mao xấu đi. Ông không thể tham gia tất cả các cuộc họp Bộ chính trị được nữa, vì thế Nency Đăng và Vương Hải Dung thực tế là người liên lạc của ông. Chu Ân Lai thông báo cho ông tất cả những gì xảy ra trong cuộc họp, còn hai cô thì chạy đi chạy lại chuyển nhận tài liệu.
Như được biết, Mao vẫn nắm quân đội. Quyền lực của ông không giảm đi.
Giang Thanh và thuộc hạ của bà đã trả lời vai trò được mạnh lên của Đặng Tiểu Bình bằng cách tấn công vào Chu. Đầu năm 1971 chiến dịch phê bình Lâm Bưu và Khổng tử đạt được tới đỉnh cao. Ngày 18 tháng giêng Mao chấp nhận báo cáo của Giang Thanh “Lâm Bưu con đường Khổng tử- Medusa và yêu cầu toàn dân học nó. Một tuần lễ sau, ở Bắc Kinh một phong trào mới rộng lớn và rầm rộ ra đời. Trên cuộc mit tinh Diêu Văn Nguyên là người đọc báo cáo. Và Giang Thanh, và Chí Cương, người đứng đầu trước đây bộ phận tuyên truyền của cận vệ trung ương, giờ đây là bí thư thú nhất đảng uỷ Đại học tổng hợp Thanh Hoa, và Tạ Thanh Nhị, phó bí thư tương lai đảng uỷ Đại học tổng hợp, đã nện một đòn chí mạng vào Chu Ân Lai và những nhân vật đảng “hữu khuynh” khác. Dù rằng cuộc mít tinh mục đích chống Chu, ông vẫn đến đó. Ông xin lỗi là ông không đến đó sớm hơn. Đám đông thét lên: “Hãy học đồng chí Giang Thanh!” Uông Đông Hưng, cũng có mặt ở đó, nói với tôi rằng Chu tỏ ra là người hèn nhát.
Chiến dịch của Giang Thanh “phê bình Lâm Bưu - phê bình Khổng Tử” đã không thành mode. Nhân dân Trung Quốc đi đến mít tinh để ủng hộ hết phong trào chính trị này đến phong trào chính trị khác, bắt đầu từ năm 1949. Và mỗi phong trào sau đều gây hậu quả thảm khốc và xáo lộn hơn phong trào trước. Sau khi Cách mạng văn hoá liên tiếp chĩa vào hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, thì đảng cộng sản lại bị gạt bỏ đi một phần mười, một con người có lúc được coi là người đồng chí chiến hữu thân cận nhất của Chủ tịch, đột nhiên lại thành người âm mưu lật đổ bằng mọi cách, nhân dân Trung Quốc bắt đầu hoang mang. Mọi người ngán tận cổ chính trị và cảm thấy ghê tởm với nó.
Giang Thanh và phe cánh bà cố gắng gạt Chu Ân Lai và giành quyền kiểm soát đảng, chính phủ và quân đội. Nhưng mọi người từ chối đi theo họ.
Lúc ấy Mao bắt đầu phê bình Giang Thanh. Ngày 20-3-1974 ông viết cho vợ “Đối với chúng ta tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Suốt một năm trời, tôi đã dạy bà nhiều, nhưng bà vẫn cứ phớt lờ. Như thế thì tư tưởng nào để chúng ta gặp nhau? Có những quyển sách Marx-Lenin - trong số đó có cả của tôi - nhưng bà không chịu đọc chúng một cách nghiêm túc. Tôi đã tám mươi mốt tuổi rồi, tôi ốm nặng, nhưng bà vẫn không thấy chú ý đến điều này. Bây giờ bà chỉ thu vén nhiều đặc quyền, nhưng bà sẽ làm gì sau khi tôi chết? Bà giống những người “không thảo luận với tôi những vấn đề chính, mà hàng ngày chỉ báo cáo những việc đơn giản nhất”. Bà hãy nghĩ về điều này đi”..
Tôi quá bận nên không kịp theo dõi các sự kiện. Quan tâm của tôi tập trung vào Mao. Sức khoẻ của ông ngày càng làm tôi lo lắng thêm hơn.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #123 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:28:38 pm »

Chương 84

Tháng 6-1974, chúng tôi hiểu rằng Mao đứng trên ngưỡng cửa cái chết.
Ngay từ đầu năm Mao không thể nhìn thấy ngón tay mặt mình. Ông chỉ phân biệt được sáng và tối. Giọng nói của ông hoàn toàn bị nghẹt. Cơ tay và chân bị teo mạnh hơn.
Sự thù địch của Mao với y học cũng không giảm bớt. Khi tôi khuyên ông ta đẻ cho cácchuyên gia khám, ông chửi mắng các bác sĩ. Cuối cùng ông đồng ý chập nhận bác sĩ nhãn khoa và toán bác sĩ thần kinh học. Trương Ngọc Phượng nghe về trình độ của bộ phận nhãn khoa đại học y khoa Tứ Xuyên và đề nghị mời các chuyên gia từ đó. Tôi tán thành. Mao đồng ý khám, nhưng chỉ qua loa thôi. Tôi mời về Bắc Kinh bác sĩ Phương và bác sĩ La ở trường y khoa, Đại học tổng hợp tây Trung Quốc, được đổi tên từ đại học y khoa Tứ Xuyên. Trong lúc chờ Mao gọi, họ bắt đầu làm việc ở bệnh viện số 305.
Khi đó, khám cho Mao là hai bác sĩ thần kinh Hoàng Khắc Vân và Vương Tinh Đỗ. Trước khi viết kết luận cuối cùng, họ quyết định trao đổi ý kiến. Mao yêu cầu báo cáo bằng văn bản. Ông không muốn gặp họ lại nữa.
Tôi gặp Hoàng và Vương. Thoạt đầu họ cho rằng Mao mắc chứng bệnh Parkingson hoặc chứng run rẩy. Nhưng khi thảo luận kết quả khám lại nẩy ra một vấn đề khác. Bác sĩ cho rằng ở Mao có sự tổn thương rất hiếm gặp dây thần kinh chuyển dịch, bệnh teo cơ cục bộ, được người phương tây biết dưới tên gọi là bệnh Lou Herig. Bệnh này là hậu quả của cơ thể yếu, có thể, là chết những tế bào thần kinh cơ động của phần giữa thuỳ não, cái đó điều khiển cơ ở cuống họng, thanh quản, lưỡi, màng rung, cơ liên sườn, tay phải và tay trái. Họ muốn nghe các bác sĩ khác và chỉ khi đó họ mới có kết luận cuối cùng. Và yêu cầu cũng mời về Bắc Kinh bác sĩ Trương Nguyên Chân, bác sĩ trưởng bộ phận thần kinh học, đại học y học số 1 Thượng Hải.
Trương Nguyên Chân đến. Nghiên cứu kết quả khám, ông đồng ý với bác sĩ Hoàng và Vương. Mao gặp phải căn bệnh hiếm gặp đến nỗi bác sĩ Trương Nguyên Chân chỉ gặp hai trường hợp tương tự trong 30 năm hành nghề của mình. Nguyên nhân bệnh vẫn chưa rõ, hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa.
Chúng tôi cố gắng dụ đoán xa hơn. Do không có kinh nghiệm riêng, chúng tôi tìm đọc cái tài liệu nước ngoài. Kết quả cũng không hứa hẹn. Như các nguồn thông tin y học phương tây viết về trường hợp này, thì việc liệt phần bên phải thân Mao, có nhiều khả năng, sẽ tiếp diễn. Dần dần ông sẽ mất khả năng đi lại. Phần đông người bệnh chết trong vòng hai năm. Mao cũng đã đến giai đoạn này. Trong hai năm tới, sẽ bị liệt cổ họng, thanh quản và lưỡi, ông buộc phải ăn qua đường mũi. Mặt khác, người bệnh luôn bị đe doạ ngất và tái phát viên phổi. Tại giai đoạn vuối cùng thì việc nói năng là không thể. Màng rung và cơ liên sườn, điều khiển thở cũng bị liệt. Quy trình chữa bệnh thông thường cũng có thể làm sống thêm, nhưng không lâu. Mọi hoạt động phải được theo dõi cẩn thận, bởi vì người bệnh rất dễ bị ngã và gẫy xương.
Tôi choáng váng. Cái chết Mao không thể tránh khỏi, từ nay đến khi chết không quá hai năm. Vương Thế, Hồ Thư Đông, được bổ xung vào nhóm bác sĩ riêng của Mao, cũng hoảng. Chúng tôi có thể lập báo cáo chẩn đoán như thế được không? Miêu tả căn bệnh bằng lưỡi để Mao và các nhà lãnh đạo cao cấp hiểu, là gần như không thể được. Và chúng tôi chưa khi nào có thể thông báo cho Mao rằng ông sẽ chết trong hai năm gần đây.
Đầu tiên chúng tôi nói chuyện với Uông Đông Hưng. Nhưng Uông không hiểu gì về y học hiện đại và không thể hiểu chúng tôi nói gì. Uông chỉ ngạc nhiên, làm sao nào mà Chủ tịch lại mắc căn bệnh hiểm nghèo như thế, và chẳng thể nào tin là Mao chỉ sống tối đa hai năm nữa. “Đây là tất cả những gì mà các đồng chí có thể nói sau tất cả các xét nghiệm phải không? - Uông lắc đầu - Không, các đồng chí cần phải làm một cái gì đó thêm nữa”.
Hôm sau chúng tôi gặp nguyên soái Diệp Kiếm Anh, và, bằng mô hình giải phẫu người, chỉ cho ông, mắt não và thuỳ sau làm việc như thế nào. Ông chăm chú nghe sự giải thích của chúng tôi, đặt ra các câu hỏi và xem kỹ mô hình. Diệp Kiếm Anh luôn luôn tin bác sĩ, ông hiểu lời giải thích của chúng tôi hơn mọi nhà lãnh đạo khác. Diệp đồng ý rằng vấn đề mắt của Mao ít nghiêm trọng hơn sự suy thoái trung tâm điều khiển vận động. Nếu bệnh mù của Mao là do đục thuỷ tinh thể, thì có thể phẫu thuật. Nếu với mắt lại một cái gì đó khác, thì khi ấy Mao mù hẳn. Nhưng vấn đề tế bào thần kinh vận động, ông đồng ý, đúng là nghiêm trọng. Ông đề nghị thành lập một sự tham khảo y tế trong các vùng chính của đất nước để biết các bệnh nhân khác có cùng chứng bệnh như thế và thử chữa họ. Lúc đó chúng tôi có thể sử dụng phác đồ tốt nhất áp dụng cho Mao.
Sau đó chúng tôi báo cho Chu Ân Lai. Sức khoẻ của ông cũng nguy kịch. Ông biết rằng cần phải phẫn thuật, nhưng lại buộc phải chờ Mao cho phép. Những xét nghiệm mới cho thấy một lượng máu lớn trong nước tiểu - đôi khi tới 100 cc trong một ngày. Bác sĩ muốn ra tay ngay. Chu cũng muốn mổ, nhưng chỉ với sự đồng ý của Mao. Cuối cùng Đặng Dĩnh Siêu can thiệp. Mao say đắm đuối một phụ nữ trẻ - cô thí nghiệm viên tên Lý, nhân viên cũ nhóm chúng tôi, một thời thường gặp gỡ với Chủ tịch. Bởi vì cô ta không phải bác sĩ, vì vậy không thể buộc tội cô ta là hù doạ bệnh nhân của mình, Đặng Dĩnh Siêu quyết định yêu cầu cô nói chuyện với Mao về việc mổ cho Chu.
Chỉ sau khi nói chuyện với Lý, Chủ tịch cuối cùng mới đồng ý. Ngày 1-6-1974 Chu Ân Lai nhập viện, ở đó các bác sĩ tiết niệu Vương Thế Bình, Thân Thụ Trân và Dư Xương Thanh đốt điện. Khi biết bệnh của Mao nặng như nào, Chu không cần lời giải thích thêm hiểu sự nguy hiểm treo trên đầu Mao.
Chu muốn chúng tôi tiếp tục tìm thuốc và gợi ý liên lạc với phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc ở New York. Khi chúng tôi nói rằng ngay ở Hoa kỳ người ta cũng không biết chữa bệnh teo cơ cục bộ như thế nào, Chu buồn rầu thốt lên:
- Thôi, thế là hết.
Tất cả chúng tôi im lặng. Có thể nói cái gì được đây…
Chu Ân Lai phá tan sự im lặng:
- Các đồng chí cần tận dụng tất cả thời gian tìm cách giải quyết vấn đề này. Nếu các đồng chí thật sự không thể chữa được bệnh, ít nhất cũng cố gắng kéo dài cuộc sống Chủ tịch.
Ngày 17-6-1974 tôi gặp nhóm bác sĩ bệnh viện số 305 để thảo luận quy trình có thể. Cần phải duy trì kiểm soát tất cả mọi thứ có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khoẻ của Mao. Mỗi chuyên gia phải hiểu chi tiết phác đồ áp dụng trong lĩnh vực của mình trong mọi hoàn cảnh cụ thể và phải trình văn bản tham khảo. Bổ xung vào nhóm chúng tôi là Hứa Anh Xương, giám đốc bệnh viện Bắc Kinh Đồng Nhân, và đồng nghiệp của ông Ly Trung Phổ, phụ trách khoa hô hấp, mũi, họng. Các bác sĩ thỏa thuận là cách duy nhất để tránh rơi thức ăn vào khí quản - đó là tiếp dinh dưỡng cho người bệnh qua đường mũi. Trương Nguyên Chân nhà thần kinh học Thượng Hải đặc biệt lo ngại bệnh tê liệt cơ liên sườn, điều khiển sự thở. Nếu Mao không nói được, thì ông có thể viết được, nếu ông không thể nuốt được chúng tôi nuôi sống ông qua đường mũi. Nhưng không có cơ hội để bào toàn cuộc sống cho ông, nếu ông không thể thở được.
Trong khi, khi chúng tôi thảo luận về tình hình sức khoẻ của Chủ tịch, Bộ chính trị họp. Về sau tôi hiểu rằng đúng lúc Mao chửi mắng Giang Thanh, tách chính trị khỏi bà và cảnh cáo bà, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Diêu Văn Nguyên về về sự không chấp nhận tạo thành nhóm Thượng Hải bốn người. Từ những lời cảnh cáo mà sau này sinh ra tiếng lóng: “bè lũ bốn tên”.
Trong lúc chúng tôi triển khai kế hoạch của mình, cuộc họp Bộ chính trị kết thúc, và Trương Diêu Tự gọi tôi thông báo mong muốn của Mao đi du lịch. Ông quyết định ra đi sau hai giờ, và Uông Đông Hưng cử Vương Thế Bình và Biện Thế Cường, tôi, và bác sĩ nhãn khoa ở Tứ Xuyên đi cùng của Chủ tịch. Bác sĩ thần kinh học quay về bệnh viện của mình và chờ sự phân công sau.
Tôi phân vân. Sức khoẻ Mao có thể trở nên nguy kịch bất cứ lúc nào. Chúng tôi và chưa quyết định sẽ áp dụng biện pháp nào trong cơn khủng hoảng xảy ra. Cùng với điều đó, ông cần buộc phải đôị hình đày đủ các chuyên gia khác nhau: bác sĩ thần kinh, bác sĩ mắt. Chúng tôi cần thiết bị điều trị cộng với thiết bị cấp cứu đặc biệt, và cả ống thở đề phòng Mao khó thở.
Nhưng Trương không chịu. Sức khoẻ Mao không thuộc vòng trách nhiệm của anh ta. Những mệnh lệnh cụ thể anh ta đã nhận được.
- Uông Đông Hưng ra lệnh cho đồng chí ngừng thảo luận - Trương nói - Việc quyết định ai đi cùng Mao đã có rồi. Chúng ta cần chấp hành.
Vương Thế Bình và Biện Thế Cường và tôi họp lại, cố gắng mang được nhiều thiết bị hơn. Chúng tôi đi với Mao đến Vũ Hán bằng tàu hỏa.
Chúng tôi ở Vũ Hán hai tháng.
Mao hoàn toàn gày đi. Họng và thanh quản, như chúng tôi đa lo, bắt đầu dần tê liệt. Mao không thể nuốt thức ăn cứng và buộc phải ninh thịt bò và thịt gà lấy nước. Khi Trương Ngọc Phượng hoặc Mường Thanh Nhung cho ông ăn, ông nằm nghiêng bên trái để chất lỏng chảy qua họng và thực quản. Đôi khi thức ăn rơi vào phế quản, gây đau nhẹ trong phổi. Nhưng Mao, như trước đây, vẫn không chịu để chăm sóc y tế. Ông từ chối thậm chí gặp tôi và các bác sĩ khác. Chỉ có Ngô Tự Tuấn, người giờ đây túc trực Mao từ trường hợp này đến trường hợp khác ủng hộ tôi trong cuộc. Cô nói Mao cho phép tôi khám cho ông.
Mao từ chối.
Cuối cùng tôi viết một báo cáo đày đủ, phân tích căn bệnh của ông một cách chi tiết, dãn ra các giản đồ minh hoạ sự tổ thương trong cơ thể, và yêu cầu Trương Diêu Tự đưa tất cả cho Chủ tịch. Điều duy nhất một tôi im lặng không nói, đó là tiên liệu.
Đọc qua báo cáo, Mao cuối cùng cho tôi gặp. Cái gì mà tôi viết, ông không thích. Ông chưa bao giờ hài lòng những tin tức xấu về sức khoẻ của ông, trong những trường hợp như thế ông luôn nghi ngờ có một âm mưu gì đây. Cũng như nhiều lần trước đây, ông lại nhấn mạnh rằng các bác sĩ chỉ quá bi quan và không muốn thấy tốt hơn. Mao không cho rằng ông ốm nặng. Năm 1965 ông đã bị viêm thanh quản, có lẽ, bây giờ nó cũng lặp lại như thế. Khi tôi bắt đầu thuyết phục ông bằng những lời khác, nói chung ông từ chối nghe. Nhưng đồng ý tiếp các bác sĩ mắt.
Mao lại đưa ra một loạt các câu hỏi đùa quen thuộc của mình, nhưng giọng ông bị khàn đến nỗi không ai hiểu được ông.
Các bác sĩ xác định bệnh đục thuỷ tinh thể. Khi Mao quan tâm liệu các bác sĩ có thể tìm được một cái gì khác không, họ nói rằng trước khi có thể làm một kết luận bổ xung gì đấy, cần phải bóc đi lớp đục trong giác mạc. Mao giận dữ rằng câu hỏi của ông không thể làm sáng tỏ bằng cách không vần dùng phẫu thuật. Sau khi các bác sĩ đi ra, ông cáu tiết phàn nàn rằng các bác sĩ mắt không thể làm một cái gì tốt cho ông cả, và yêu cầu đày họ đi xa. Từ thời điểm này ông từ chối không gặp bất cứ bác sĩ nào.
Nhưng tôi chịu trách nhiệm về sức khoẻ của ông. Một cái gì đó xảy ra, mọi lỗi của bệnh tật của ông đều đổ xuống đầu tôi. Tôi không thể ngủ, ăn mất ngon, căng thẳng. Tôi trung thành với Chủ tịch. Nhưng ông lại nhìn tôi là kẻ thù. Tôi giải thích cho Uông Đông Hưng tình thế tiến thoái lưỡng nan đang tăng lên, nhắc ông rằng các bác sĩ đi tới đây cùng với Mao, không phải là những chuyên gia về thần kinh và không thể đem lại ich lợi gì khi xảy ra tình hình khẩn trương. Chúng tôi cần bác sĩ tâm thần và hô hấp. không thừa nếu có cả bác sĩ về xương phòng trường hợp Mao ngã và chúng tôi phải nối xương. Uông chỉ đồng ý gửi một bức thư cho Uỷ ban cách mạng ở Vũ Hán để ở đó người ta tổ chức một đội cấp cứu. Tuy nhiên bác sĩ chẳng thấy lần nào xuất hiện ở nhà nghỉ của Mao
Nhiều người gần Mao khó tin rằng ông bị ốm. Vương Hải Dung và Nency Đăng, đi cùng bà Imelda Marcos, phu nhân tổng thống Phillippines, trong thời gian gặp Mao ở Vũ Hán, nhận xét rằng ông rất khó nói lên lời và thường nói lảm nhảm, nhưng người ta thấy ông vẫn hoạt bát như trước đây. Họ ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng Mao ốm nặng.
Trong khi Mao sống ở Vũ Hán, Giang Thanh vẫn nằm ở lại Bắc Kinh. Chiến dịch chống Chu Ân Lai tạo cho Giang Thanh một nguồn sinh lực mới, bà ta cũng bắt đầu so sánh mình với hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Trung Quốc - Võ Tắc Thiên, theo lời truyền miệng con trong trí nhớ người Trung Quốc là một người đàn bà dâm đãng và tàn bạo. Trên báo chí xuất hiện những bài báo tán dương hoàng hậu, và mọi người biết rằng vợ Chủ tịch thấy mình như Võ Tắc Thiên hiện đại. Để gặp Imelda Marcos, các thợ may phải may cho bà hàng loạt y phục thời hoàng hậu. Nhưng khi Giang Thanh thấy những bộ y phục đó, bà hiểu rằng tất cả đều không hợp với bà. Giang Thanh cũng chưa bao giờ làm nhiều áo khoác như thế. Tôi không biết Mao đóng vai trò thế nào trong quyết định này của Giang Thanh. Nhưng khi Vương Hải Dung và Nency Đăng kể cho cho Mao nghe về sự đặt hàng của Giang Thanh, tôi cảm thấy không hài lòng khi Chủ tịch không nói gì.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #124 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:29:16 pm »

Chương 85

Tháng 9-1974 chúng tôi rời Vũ Hán và đi về thành phố Trường Sa, thủ đô Hồ Nam, tỉnh quê hương Mao.
Mao chuẩn bị bơi. Ông ta muốn tự điều trị và tin là có thể lấy lại sức lực bằng tập thể dục.
Bác sĩ Vương Thế, Hồ Thư Đông đâm hoảng. Nếu nước bất thình lình rơi vào cổ họng đang liệt một nửa đều có thể dẫn đến ngạt thở. Chân tay ông đã bị teo cơ và yếu đi. Nhưng nhân viên Nhóm Một, làm việc lâu với Chủ tịch, biết rằng không ai ngăn được ông. Nếu ai đó thử, Mao sẽ bướng hơn nổi khùng, và người khuyên bị giáng chức. Uông Đông Hưng cấm các bác sĩ xuất hiện trước mắt Mao. Chỉ khi khẩn cấp mới vào thôi.
Mao xuống nước, nhưng ông không bơi nổi. Hình như ông chúi đầu xuống nước khi bắt đầu choáng, mặt ông căng máu. Các vệ sĩ vội kéo ông ra khỏi bể bơi. Ông thử lao xuống thêm một vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như thế. Mao không bao giờ bơi nữa.
Đặng Tiểu Bình, thăm Mao ở Trường Sa, báo cáo việc ông quay lại Bộ chính trị, nói là sức khoẻ của lãnh tụ tuyệt vời. Chủ tịch thậm chí đã đi đến bể bơi.
Sau thất bại bơi, Mao trở nên ít đi lại hơn. Hầu như tất cả thời gian ông nằm trên giường, nằm nghiêng bên trái - nếu nằm phía kia thì khó thở. thế là xuất hiện chứng nằm bẹp trên giường. Cho đến tận khi qua đời, Mao vẫn nằm bẹp trên giường. Lại thêm chứng bệnh dị ứng với thuốc ngủ, gây ra những nốt mẩn ngứa ngáy tất cả cơ thể. Chúng tôi phải thay đổi kiểu thuốc ngủ.
Trong hai tháng ở Trường Sa, tôi gặp Mao không thường xuyên. Các bác sĩ khác ông Mao nói chung từ chối gặp. Tôi biết sức khoẻ Mao qua Ngô Tự Tuấn. Nhưng chẳng bao lâu, cô ta lo cho cuộc sống của mình, đi khỏi Nhóm Một.
Sự hằn thù của Mao với bác sĩ tăng lên, khi ông biết Chu Ân Lai mổ lần thứ hai. Điều này củng cố lòng tin của Mao phẫu thuật chẳng có gì là mạnh.
- Tôi nói với Chu rằng chẳng cần mổ - Mao lắc đầu - nhưng ông ta cứ muốn. Giờ thì ông ấy lại phải mổ thêm lần nữa. Tôi cảm thấy rằng sẽ phải mổ lần thứ ba, sau đó lại lần thứ tư, và cũng như thế đến đến khi chết. Khi người dân bị bệnh, họ thường phó mặc sự việc và buông trôi muốn đến đâu thì đến. Sau một thời gian nào đấy bệnh trôi đi. Nếu không - hừ thì… Điều này nghĩa là bệnh nan y.
Tình hình chính trị ở Bắc Kinh, như trước đây, không rõ rằng. Cuộc họp lần thứ hai Ban chấp hành trung ương diễn ra đồng thời với đại hội toàn thể nhân dân vào tháng 1-1975. Trong cả hai hội nghị đó người ta giới thiệu bổ nhiệm những người lãnh đạo mới. Đặng Tiểu Bình. Đặng, phó chủ tịch, phó chủ tịch quân uỷ trung ương, tổng tham mưu trưởng và Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị, sẽ được thông qua chính thức. Giang Thanh và nhóm bà ta, tuy nhiên, cũng chống. Họ muốn ở chức vụ này phải là Vương Hồng Văn, được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội nghị dại biểu nhân dân toàn Trung Quốc. Khi thời gian đến gần, cả hai phe gửi phái viên của mình tới gặp Mao tranh thủ nhận được sự ủng hộ của ông.
Vương Hồng Văn gặp Chủ tịch đại diện cho Giang Thanh và phe bà. Vì Hứa Diệp Phụ chết do ung thư phổi, Trương Ngọc Phượng nhận tất cả trách nhiệm thư ký của ông - đọc văn bản cho Mao và bố trí các cuộc gặp. Bây giờ cô ta đang tính đến chiếm lấy chức vụ thư ký riêng của Mao một cách chính thức. Uông Đông Hưng phản đối sự bổ nhiệm này, nhưng Vương Hồng Văn thì ủng hộ Trương Ngọc Phượng. Vương Hồng Văn thường gặp cô ta, cử một vài nhân viên giúp cô để thực hiện công việc lặt vặt - phục vụ cô chừng nào cô còn ở cạnh Mao. Nhưng trước khi họ tiến hành phân công, Mao thốt lên:
- Ai mà thọc vào công việc riêng của tôi, thì nhanh chóng mà cút đi.
Vương Hồng Văn vội vàng quay về Bắc Kinh.
Vương Hải Dung và Nency Đăng đến Trường Sa ngày 20-10-1974 theo yêu cầu của Chu Ân Lai. Vợ Mao lần này buộc thủ tướng tội bán nước. Không lâu trước khi bắt đầu Cách mạng văn hoá, Chu quyết định tăng sức chở của đội thương thuyền Trung Quốc bằng cách phát triển công nghiệp đóng tàu quốc gia và mua tàu từ nước ngoài. Khi Trung Quốc năm 1974 hạ thuỷ con tàu riêng của mình “Phương Thanh”, đóng ở Thượng Hải, Giang Thanh vì việc mua tàu nước ngoài, gọi thủ tướng là kẻ phản bội. Khi quay lại Bộ chính trị, Đặng Tiểu Bình ủng hộ Chu, nhưng cuộc tấn công tiếp tục cho tới lúc Mao đứng về phía Chu và Đặng.
Về mặt chính thức Chu Ân Lai và Vương Hồng Văn cùng nhau chịu trách nhiệm lên danh sách những người được dự kiến bổ nhiệm. Họ cũng cùng nhau đến gặp Mao để trình ông các dự kiến của mình. Về những thủ đoạn chính trị diễn ra sự bổ nhiệm vào các chức vụ, tôi biết không nhiều. Trương Ngọc Phượng biết vẫn còn ít hơn, nhưng cuối cùng việc bổ nhiệm cô ta làm thư ký riêng của Mao đã tăng tính quan trọng của cô. Khi Chu đến, cô ta chặn ông lại phàn nàn về nhiệm vụ con sen của mình cho Mao - giúp ông ăn, uống, tắm rửa, đi ngoài, đặt ông vào giường…
- Liệu có thể đồng chí làm một cái gì đó cho tôi không? - cô ta yêu cầu.
Thủ tướng khá bối rối và bẽn lẽn không dám từ chối sự cố đám ăn sôi của cô ta.
Trong hội nghị Ban chấp hành trung ương tổ chức vào tháng giêng, Đặng được bầu là phó chủ tịch đảng và Uỷ viên thường vụ Bộ chính trị. Sau đó, trong đại hội nhân dân toàn Trung Quốc lần thứ năm, Chu được bàu là thủ tướng Quốc vụ viện, còn Đặng Tiểu Bình trở thành phó thủ tướng thứ nhất. Mao cần Đặng để giúp Chu Ân Lai điều hành công việc thường nhật đất nước. Còn trong đảng, Đặng Tiểu Bình nhận tất cả các việc hiện tại.
Giang Thanh và phe cánh bà bị chiếu tướng.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #125 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:29:54 pm »

Chương 86

Mao không có mặt tại các phiên họp ở Bắc Kinh, vẫn còn nằm lại Trường Sa. Cả Uông Đông Hưng cũng không ở Bắc Kinh. Uông không muốn rắc rối trong cãi lộn phe phái.
Chúng tôi không sẵn sàng đón nhận tới tình hình xấu sức khoẻ Mao. Tôi tin là nhóm bác sĩ ở Bắc Kinh đã kết thúc việc việc nghiên cứu các phương án điều trị trong trường hợp khẩn cấp, mà tôi tin là chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng cầm cự được.
Đầu tháng giêng Hồ Thư Đông, Vương Thế và tôi trở lại Bắc Kinh. Ngoài công việc liêm quan tới bác sĩ. tôi cần gặp một loạt các nhà lãnh đạo cao cấp, đầu tiên là Diệp Kiếm Anh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ để khuyên Mao đừng tiếp tục phớt lờ các nhà y học. Trong thời gian ngắn, bệnh tật của Mao cần được thông báo cho tất cả Bộ chính trị.
Nguyên soái Diệp luôn luôn chú ý những vấn đề của tôi đối với Chủ tịch. Và bây giờ chúng tôi không ít thời gian đã trao đổi, nhắc lại những năm, tôi làm việc với Mao, rồi sau đó tôi kể tình trạng sức khoẻ bệnh nhân của tôi và về việc ông từ chối gặp mặt chúng tôi.
Sau cuộc nói chuyện với, Diệp Kiếm Anh động viên. Tuy nhiên quan hệ của tôi với Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự, với họ tôi tôi tiếp xúc hàng ngày, mong được tốt hơn. Khi tôi cố gắng giải thích tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng của Mao, bằng cách dùng biểu đồ mô hình, họ không muốn hiểu tôi. Đặc biệt Trương Diêu Tự cố chấp. Khi biết bệnh của Chủ tịch nan y, ông ta cố gắng nói chung tránh tham gia vào việc phục vụ bác sĩ.
Diệp Kiếm Anh có kế hoạch giúp đỡ, dù ông cũng không hy vọng rằng Mao tự nguyện đồng ý với các đòi hỏi của bác sĩ. Chẳng hạn việc mang đến các thiết bị y tế cần thiết là trong khả năng của ông. Ông nhắc nhở về âm mưu có thể xảy ra từ Giang Thanh. Diệp không quên màn kịch mà bà ta dựng lên năm 1972, và tin rằng bà ta có thể lại nện xuống đầu tôi.
Ngày 20-1 tôi gặp Chu Ân Lai, ông vẫn còn nằm trong bệnh viện. Sức khoẻ ông trở nên xấu đi.
Chu gày và xanh xao, nhưng từ chối nằ. Ông ngồi ở đi văng, ông theo thói quen vận bộ quần áo thanh nhã. Khi tôi kể là tôi đến Bắc Kinh từ hai tuần trước, nhưng không muốn quấy rầy ông, thì Chu mắng tôi về tính cẩn thận và bắt đầu hỏi về Chủ tịch.
Lúc này Mao đã về tới Hàng Châu. Tôi có kế hoạch ngày hôm sau đến chỗ ông cùng với hai bác sĩ. Nhóm đầu tiên đã lên đường. Khi không có mặt tôi, tất cả đã khuyên Chủ tịch khám sức khoẻ toàn bộ.
Chu biết rằng đục thuỷ tinh thể của Chủ tịch có thể chữa được. Căn bệnh đau thần kinh kích thích ông. Thủ tướng vẫn khó hiểu căn bệnh của lãnh tụ là nan y.
Tôi nhắc lại rất ở Trung Quốc, và cả ở phương tây không có thuốc chữa. Chu gợi ý để một thầy lang giỏi y học cổ truyền Trung Quốc khám cho Chủ tịch. Tôi nói rằng Mao không tin vào y học cổ truyền, ông không chịu theo các toa thuốc của nó - sắc thuốc và sau đó uống nước cốt được chắt ra. Đúng ra là Mao rất khó ngửi thậm chí từ một lượng nhỏ của nước thuốc.
Chu không tranh luận nữa, ông chỉ đề nghị chuyển tới Chủ tịch lời chúc tốt nhất của ông.
Nhóm bác sĩ lớn nhất của chúng tôi gồm các nhà chuyên môn khác nhau đã sẵn sàng sáng hôm sau đi Hàng Châu.
Việc khám tổng thể Mao mất bốn ngày. Người ta đã hướng dẫn bác sĩ điều trị những nhà lãnh đạo cao cấp không đi ra khỏi khuôn khổ chuyên môn của mình. Các bác sĩ không được phép tư vấn lẫn nhau. Tất cả các kết luận chuyển cho tôi và tôi trên cơ sở đó vạch ra kế hoạch điều trị. Quy tắc này là quá an toàn khi phải chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp này lại là Mao. Mao mắc nhiều chứng bệnh chồng chéo nhau, và trong trường hợp như thế, quân điểm chung của các bác sĩ có chuyên môn khác nhau đặc biệt cần thiết.
Sau một hồi giải thích, Uông Đông Hưng cuối cùng đồng ý để tất cả các bác sĩ điều trị trao đổi ý kiến và cùng nhau tìm được lời giải.
Mao bị đục thuỷ tinh thể, bệnh teo cơ cục bộ, khuyết tật vành tim, đau phổi, viêm nhiễm đáy cả hai bên phổi, có vết đen trong phổi trái, nằm ỳ mông bên phải, và cuối cùng, hàm lượng ôxy trong máu bị giảm - đó là chứng bệnh thiếu ô-xy. Ông bị sốt và ho. Chúng tôi thống nhất rằng cần phải dùng ống truyền qua mũi để đưa dinh dưỡng và cả để truyền thuốc điều trị, chúng tôi cũng để nghị phẫu thuật để chữa đục thuỷ tinh thể.
Trên cơ sở những kết luận này, tôi viết cho Mao một thư giải thích cả sự chẩn đoán lẫn những phương án điều trị. Tôi đưa thư này cho Trương Diêu Tự chuyển. Mao bị mù, đọc và kể lại những tài liệu cho ông nghe là trách nhiệm của Trương Ngọc Phượng.
Sáng hôm sau Trương Diêu Tự đánh thức tôi vào lúc năm rưỡi. Trương Ngọc Phượng vừa mới mang đến câu trả lời của Mao. Toàn bộ đội hình bác sĩ khẩn trương tập trung trong phòng.
Uông Đông Hưng chờ sẵn chúng tôi. Trương Diêu Tự thông báo rằng Trương Ngọc Phượng chống mọi đề nghị điều trị mà chúng tôi đưa ra. Cô ta có ý kiến riêng để chữa cho Chủ tịch, và Mao ủng hộ cô ta. Trương Ngọc Phượng có kế hoạch điều trị cho Mao bằng tiêm glucoza. Việc tiêm glucoza trong thời gian Cách mạng văn hoá là phương tiện bồi bổ phổ biến ở một loạt những nhà lãnh đạo cao cấp, cũng như sự tiếp máu. Khi Giang Thanh nghe đồn rằng tiếp máu những người trẻ khoẻ - con đường dẫn tới sống lâu, bà ta yêu cầu chọn cho bà một số lính để làm người hiến máu.
Tin đồn về quy trình như thế, có lẽ, đến tai Trương Ngọc Phượng, và cô ta cho rằng glucoza có khả năng không những là thức ăn nuôi cơ thể Chủ tịch, mà còn chữa tất cả bệnh tật của ông. Cô ta nói là việc tiêm nên bắt đầu càng sớm càng tốt.
Tất cả chúng tôi rùng mình. Uông Đông Hưng đòi hỏi sự trả lời của chúng tôi, đồng thời không cho phép chúng tôi trước hết thảo luận với nhau điều đó. Uông đi khắp phòng, hỏi từng người một trong chúng tôi xem có đồng ý với gợi ý của Trương Ngọc Phượng hay không?. Nếu mà tất cả chúng tôi đồng ý, thì bắt đầu tiêm ngay lập tức.
Ngay lúc đó xảy ra một điều hoàn toàn bất ngờ: Các đồng nghiệp của tôi lại đồng ý. Sự lĩnh hội chính trị chứ không phải y học đã chinh phục họ. Thói quen mù quáng tuân theo lãnh đạo đảng tỏ ra là cao hơn trách nhiệm nghề nghiệp.
Tôi được hỏi cuối cùng. Tôi nói rằng việc đưa glucoza và Mao không dẫn đến cái gì tốt hơn, ngoài ra điều này có thể gây ra biến chứng. Tôi lo ngại đến những ảnh hưởng có thể xảy ra khi có mặt một lượng lớn chất lỏng đối với tim Mao vốn đã yếu. Các tạp chất có trong glucoza đôi lúc gây ra những phản ứng không mong muốn, nếu như không đưa thêm vào trong đó các chất steroid để chống lại dị ứng thuốc có thể xảy ra. Chúng tôi sợ làm việc này có thể gây ra biến chứng. Trương Ngọc Phượng chẳng chịu một trách nhiệm nào cả, nếu đột nhiên một cái gì đó xảy ra. Cô ta không phải bác sĩ. Với tư cách là người đứng đầu nhóm y tế và bác sĩ riêng của Mao, tôi không bị lay chuyển.
Trương Diêu Tự nổi cáu. Mao không ưa bác sĩ, nhưng ít nhất ông cũng đồng ý với đề nghị của Trương Ngọc Phượng. Phải làm gì giờ đây, Trương Diêu Tự đơn giản không hiểu.
Tôi buộc Trương Diêu Tự và Trương Ngọc Phượng tội đã làm dách việc. Tất cả chúng tôi biết rằng Mao không thích phác đồ điều trị. Mao có lần từ chối tiếp tôi và các bác sĩ khác, trách nhiệm việc đọc và lý giải kết luận của chúng tôi thuộc về Trương Ngọc Phượng. Nhưng Trương Ngọc Phượng không có quyền để không nghe chúng tôi. Trương Diêu Tự nên cố bắt cô ta thôi việc xúi Mao, để ông nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Cô ta là người trung gian duy nhất, sự từ chối hợp tác của cô đang đặt chúng tôi, những bác sĩ, vào hoàn cảnh lố bịch và đơn độc.
Uông Đông Hưng giận tôi. Tôi là người duy nhất chống tiêm glucoza. Ông nhắc tôi về trách nhiệm của tôi trước đảng và doạ rằng tôi sẽ bị rầy rà, nếu tôi vẫn khăng khăng giữ sai lầm của mình.
Nhưng phương pháp điều trị Chủ tịch không phải là vấn đề nguyên tắc của đảng. Chính các bác sĩ, chứ không phải Trương Ngọc Phượng, không phải Uông Đông Hưng, không phải Trương Diêu Tự và không phải đảng bây giờ, là những chuyên gia chính. Thậm chí chính Mao có lần kể rằng bệnh nhân phải nghe bác sĩ.
Chúng tôi đi vào bế tắc. Uông Đông Hưng ra lệnh cho tôi viết lời giải thích gửi cho Mao, vì sao tôi chống tiêm glucoza. Uông muốn để lãnh tụ quyết lời cuối cùng.
Tôi viết bản tường trình. Câu trả lời của Mao đến ngay chiều hôm đó. Chủ tịch quyết định từ chối tiêm glucoza.
Nhưng tình hình của tôi vẫn không có lối thoát. Tôi không làm tất cả mọi người không hài lòng. Bị mất quyền trực tiếp gặp Mao, tôi buộc phải cộng tác với Trương Diêu Tự, Uông Đông Hưng và cả với Trương Ngọc Phượng. Nhưng họ chỉ gây khó khăn cho công việc điều trị thông thường. Chúng tôi hoảng sợ về sự đe doạ của họ, tất cả sẽ kết thúc một cách thảm khốc. Và họ đã điều tra tất cả mọi việc không phải với các cô phục vụ trên tàu hỏa, không phải các cô nhân tình thất học và ngu dân tộc của Mao, mà với chúng tôi, các bác sĩ.
Các bác sĩ trong nhóm rất lo lắng. Họ đồng ý với tôi với tư cách những nhà chuyên môn, nhưng đồng thời trước cái chết họ lại sợ trái ý cấp trên.
Bắt đầu từ năm 1968 Giang Thanh định gắn cho tôi cái mác bọn phản cách mạng, còn năm 1972 - tội gián điệp - âm mưu mánh khóe. Bây giờ bà chỉ cần một lý do để cuối cùng tính sổ với tôi.
Tôi thảo luận tình hình phức tạp với Vương Thế. Ông cho là chúng tôi cần từ chức. Vương hiểu rằng tôi đang bị nguy hiểm.
Vương Thế nói đúng. Bệnh của Mao là nan y, thậm chí ngay cả sự chăm sóc tốt nhất thì kết quả cũng không định trước được. Cái chết là không tránh khỏi. Nhưng tôi không thể từ chức. Tôi là trưởng nhóm, tôi chịu trách nhiệm tất cả. Uông Đông Hưng trong bất cứ trường hợp không buông tôi, và tôi không thể cho phép chính trị đứng trên hiểu biết y học của mình.
Khi tôi hội ý riêng với Uông, ông có vẻ thành thực hơn. Ông xin lỗi là đã cho phép mình dây vào cuộc cãi nhau về glucoza. “Tôi tỏ ra là thiếu cương quyết” - ông nói, thú nhận rằng vị thế của ông có ảnh hưởng đến các bác sĩ nhát gan. Trong thời gian ấy Uông buộc tôi tội không mềm dẻo. Ông nói là sau tết âm lịch sẽ gọi tôi, các y tá và một số bác sĩ về Bắc Kinh. Ở đó chúng tôi có thể chấp nhận quyết định điều trị Chủ tịch như thế nào. Còn Hồ Thư Đông, hai bác sĩ mắt, thần kinh và các bác sĩ phẫu thuật ở lại Hàng Châu. Nếu bệnh đục thuỷ tinh thể của Mao có thể chữa khỏi, thì làm nó đầu tiên. Uông đề nghị tìm những bệnh nhân bị cùng đục thuỷ tinh thể tương ứng với độ tuổi và tình trạng sức khoẻ như và phẫu thuật cho họ đầu tiên. Với kết quả phẫu thuật sau đó có thể đưa cho Chủ tịch xem, để ông quyết định có đồng ý cho mổ hay không. Uông cũng nghĩ rằng tiếp theo sẽ chữa đến chức năng đi lại của Mao. Ông vẫn cho rằng khó mà chữa khỏi được.
Báo cáo chính thức về bệnh Mao, Uông Đông Hưng nói, cần trình Bộ chính trị. Trong số những nhà lãnh đạo cao cấp, nắm thông tin đúng chỉ có Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh. Báo chí Trung Quốc vẫn còn mô tả Chủ tịch hồng hào béo tốt. Dân Trung Quốc và ban lãnh đạo chẳng ai biết về bệnh tật của Mao. Báo cáo của Bộ chính trị có thể bảo vệ cả các bác sĩ, cả Uông Đông Hưng. Giang Thanh ngang ngạnh đi vào đường mòn chiến tranh. Mục tiêu của bà là Uông Đông Hưng. Giang Thanh chưa khi nào hỏi Uông về sức khoẻ của Mao. Bà chờ ông qua đời để tìm thấy những kẻ thù mới và tính sổ với họ. Lời buộc tội, có lẽ, nhanh chóng đổ xuống đầu bác sĩ. Nhưng vì Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và Uông Đông Hưng là những Uỷ viên duy nhất Bộ chính trị, được thông báo hoàn toàn về bệnh của, về quá trình điều trị, họ cũng phải dính vào trách nhiệm. Nếu Bộ chính trị giờ đây được nghe báo cáo, thì trách nhiệm sẽ chia đều cho tất cả. Việc không có thuốc chữa, Bộ chính trị cần phải biết điều đó. Việc các nhà lãnh đạo cao cấp chấp thuận quy trình điều trị đã trình ra có thể giúp cả cho Chủ tịch cho các bác sĩ và cho cả người bảo trợ của tôi.
Ngày 8-2, khi chúng tôi bay về Bắc Kinh, Uông gọi tôi đến chỗ ông. Ông biết rằng tôi rất thù Trương Ngọc Phượng, đặc biệt làm tôi giận là việc can thiệp của cô ta, ý tưởng điên rồ tiêm glucoza.
Uông cố bảo vệ. Những người quanh Mao tất cả đều muốn tránh va chạm với Trương Ngọc Phượng. Chỉ có cô ta mới hiểu được Mao nói gì. Cô ta nhìn môi Chủ tịch để đoán lời ông.
- Nếu chúng tôi gạt cô ta đi - Uông nói - thì làm thế nào chúng tôi có hiểu Chủ tịch?
Trương Ngọc Phượng phải ở lại. Sự gần gũi với chủ tịch trong những ngày tàn của đời ông đã đem lại cho cô ta quyền lực lớn hơn tất cả chúng tôi. Phụ thuộc vào nó là sử dụng quyền lực để làm điều thiện hay điều ác.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #126 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:30:27 pm »

Chương 87

Phiên họp Bộ chính trị dự định ngày 15-2-1975.
Chiều hôm trước tôi thăm Chu Ân Lai trong bệnh viện, thông báo ngắn gọn cho ông về những kết quả xét nghiệm Mao và sự bất đồng nảy sinh trong vụ tiêm glucoza. Trạng thái sức khoẻ của chính Chu không quan trọng và tôi cảm thấy rằng ông không có ý định tham gia cuộc họp.
Thật ra Chu Ân Lai muốn tham gia. Giới lãnh đạo đất nước cần phải biết về bệnh tật của Mao. Chu hỏi tôi là đã chuẩn bị bản báo cáo để trình Bộ chính trị chưa, và yêu cầu chuẩn bị đối đáp với những câu hỏi nham hiểm của Giang Thanh. Ông khuyên là tốt nhất đừng lôi chuyện bất đồng trong mỗi quan hệ glucoza. Tình hình cũng quá phức tạp rồi.
Nhóm bác sĩ đến toà nhà hội nghị Hội nghị đại biểu toàn Trung Quốc khoảng sau hai giờ chiều. Bộ chính trị đang họp. Uông Đông Hưng đến chỗ chúng tôi để thảo luận bài phát biểu của chúng tôi. Tôi nói rằng chúng tôi dự kiến bắt đầu bằng bài phát biểu của tôi về tình trạng chung sức khoẻ của Mao. Sau đó Vương Thế sẽ nói về vấn đề tim và phổi của Mao, còn Hoàng Khắc Vân nói về bệnh teo cơ cục bộ. Trương Tiểu Thiết báo cáo về vấn đề đục thuỷ tinh thể, Lý Tuấn Đễ trình bày về chụp điện X-quang, chỉ rõ chi tiết trạng thái tim và phổi. Chúng tôi mang theo giản đồ, phiếu theo dõi, mô hình để làm “giáo cụ trực quan”. Trong phần kết luận tôi đưa ra quy trình điều trị được các bác sĩ dự kiến.
Uông một lần nữa nhắc đến tầm quan trọng của cuộc họp, nhấn mạnh là mặc dù ốm nặng, nhưng Chu Ân Lai vẫn có mặt, và yêu cầu chúng tôi nói to hơn, vì Đặng Tiểu Bình nghễnh ngãng.
Khi chúng tôi đi vào phòng họp, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Diệp Kiếm Anh ngồi ở giữa chiếc bàn dài, xung quanh là các Uỷ viên Bộ chính trị còn lại. Người ta yêu cầu nhóm bác sĩ ngồi ở đầu kia của bàn. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đang đứng trước một thử thách.
Chúng tôi đã thảo luận với nhau về sức khoẻ của Mao thường xuyên tới mức bản báo cáo tiến hành trôi chảy. Chúng tôi trình bày tất cả các hiện tượng y học, báo gồm cả số liệu thóng kê về những bệnh nhân khác mắc bệnh teo cơ cục bộ, để cho các Uỷ viên Bộ chính trị tự rút ra các kết luận riêng đối với thời hạn sống của Mao. Không ai đề cập thẳng tới cái chết của ông. Khi Hoàng Khắc Vân bắt đầu giải thích sự sơ cứng là gì, hầu như tất cả các Uỷ viên Bộ chính trị dường như bối rối.
Giang Thanh bắt đầu tung ra câu hỏi:
- Các đồng chí mói rằng bệnh là hiếm. Thế thì Chủ tịch mắc nó như thế nào? Các đồng chí có số liệu không?
Chúng tôi không trả lời nhiều câu hỏi của Giang Thanh. Không ai biết cái gì gây ra bệnh thần kinh liên lạc. Hoàng Khắc Vân kiên nhẫn trả lời bằng cách dẫn ra các bệnh tương tự có thể để mọi người có thể hiểu vấn đề phổ thông hơn. Ông mất gần hai giờ. Khi người nghe không hiểu lời giải thích về liệt thanh quản và cơ liên sườn, Hoàng Khắc Vân so sánh các cơ với thịt lợn băm viên. Diêu Văn Nguyên nhận thấy trong ý đồ đó xúc phạm tới Chủ tịch.
Hoàng Khắc Vân do sợ hãi ngừng giữa chừng, bắt đầu nói lắp bắp và không thể nói tiếp được.
Chu Ân Lai xen vào. Ông cám ơn công lao chúng tôi làm. Sau đó đề nghị thảo luận phương pháp chữa.
Người ta nhường lời cho tôi. Tôi giải thích rằng chúng tôi có thể phẫu thuật chữa đục thuỷ tinh thể ngay bây giờ, nhưng đầu tiên muốn thử quy trình này trên bệnh nhân khác có độ tuổi và tình trạng sức khoẻ gần giống Chủ tịch. Khi tôi nói về ống truyền thức ăn qua mũi, Giang Thanh vặc lại
- Ống truyền thức ăn qua mũi nghĩ là đưa nó vào tận dạ dày. Tôi biết kiểu này rồi, nó rất đau đớn. Không rõ điều này có nghĩa là các đồng chí muốn hành hạ Chủ tịch hay không?
Đặng Tiểu Bình lưu ý rằng một trong các nguyên soái cách mạng già nhất Lưu Bá Thừa sống bằng ông truyền thức ăn một vài năm, và ông quan tâm rằng liệu Mao có đồng ý quy trình này không.
Tôi trả lời rằng Mao không đồng ý.
Đặng yêu cầu đừng ép Mao, và phải kiên nhẫn giải thích tình hình, chờ sự đồng ý của ông. Giống như nhiều nhà lãnh đạo cao cấp, ông khó tin là không có khả năng chữa bệnh cho Chủ tịch. Khi nghe tất cả những lời giải thích, Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho chúng tôi cố gắng hết sức mình, và đặt cho Uông Đông Hưng trách nhiệm tìm kiếm các thiết bị và thuốc thang cần thiết. Cuối cùng ông nói:
- Đảng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với các đồng chí.
Chu Ân Lai đế thêm vào những lời này, còn Đặng một lần nữa nhắc lại “Đảng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với các đồng chí”. Các uỷ viên khác Bộ chính trị nói chung không phản ứng gì đến báo cáo của các bác sĩ. Giữ im lặng, họ tách khỏi trách nhiệm vì Mao. Tuy nhiên những lời cám ơn làm chúng tôi yên lòng, và chúng tôi rời toà nhà với một chút vững tâm. Nhưng chúng tôi hiểu rằng điều này vẫn chưa kết thúc. Bất kỳ một uỷ viên Bộ chính trị cũng quyết định rằng chúng tôi sẽ làm một cái gì đó không phải như thế, sự cám ơn được thay bằng lời buộc tội. Bất cứ lúc nào mỗi nhiều trong số chúng tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhóm vì nghi ngờ thiếu tin tưởng về mặt chính trị.
Ngay sau cuộc họp Bộ chính trị, Giang Thanh và những người bạn của bà là Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên bắt đầu chiến dịch tiếp theo chống Đặng Tiểu Bình và những cự trào cao cấp khác. Lần này thì đối tượng tấn công được chọn là “chủ nghĩa kinh nghiệm”, nghĩa là ưu thế của thực tiễn thắng lý thuyết. Diêu Văn Nguyên trong bài báo “Về cơ sở xã hội của nhóm chống đảng Lâm Bưu” đã liệt chủ nghĩa kinh nghiệm vàodanh sách kẻ thù. Đây là sự tấn công vào những người lãnh đạo cao tuổi trong chiến dịch Trường Chinh. Đa số những người này trong quá khứ là nông dân, học hành không cao, nhưng có kinh nghiệm chính trị lớn, sự phục hồi họ giờ đây đã đến hồi cuối cùng (nước đi hoàn toàn). Sự đúng đắn để lãnh đạo được xã nhận bởi độ tuổi và kinh nghiệm cũng như lòng quả cảm và kiên định trong thời gian Trường Chinh. Giang Thanh, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên trẻ hơn những người thế hệ này đến mười tuổi, nhập cuộc như những trí thức với kinh nghiệm thực hành hạn chế. Từ ngữ trong cuộc đấu tranh giành quyền lực ở giới chóp bu ngày càng bí hiểm hơn, và ít dân thường Trung Quốc hiểu nổi chiến dịch mới nhằm mục đích gì và cho ai.
Đó là cuộc đấu tranh giữa thế hệ trẻ cán bộ đảng, được cất nhắc sau đợt thanh lọc của Cách mạng văn hoá, và những người cựu trào được phục hồi, giờ đây đang trở lại đến quyền lực. Bóng dáng đầu tiên là Chu Ân Lai bệnh tật và sau đấy Đặng Tiểu Bình, người mới được hồi phục chưa lâu.
Sức khoẻ Mao giờ đây không cho phép ông can thiệp vào những âm mưu liên miên của bà vợ chiếm quyền lực. Nhưng khi biết về cuộc tấn công vào chủ nghĩa kinh nghiệm, ông không ủng hộ.
Vào tháng tư Chủ tịch thông báo rằng chủ nghĩa giáo điều cũng xấu như chủ nghĩa kinh nghiệm, vì rằng cả hai đều xa rời chủ nghĩa Mác Lenin, và do vậy, là chủ nghĩa xét lại. Giang Thanh và phe cánh bà là những người giáo điều, và Mao quyết định trừng phạt họ.
Trong cuộc họp Bộ chính trị ngày ba tháng 5 năm 1975 Mao còn đi xa hơn. Ông mấp máy môi đọc để Trương Ngọc Phượng ghi thành văn bản đưa cho Nency Đăng và Vương Hải Dung.
- Các đồng chí ghét chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng ghét chủ nghĩa giáo điều - Mao viết, phê bình Giang Thanh và phe cánh bà.
Ông nhắc lại cánh Vương Minh, chiếm ưu thế trong đảng trong suốt bốn năm liền, cánh này giương cao ngọn cờ của Quốc tế cộng sản để doạ dẫm đảng cộng sản Trung Quốc và gạt ra những người bất đồng.
- ất cả các đồng chí cần tin vào chủ nghĩa Mác Lenin, và tuyệt đối không được tin vào chủ nghĩa xét lại. Hãy thống nhất lại, đừng chia rẽ. Hãy thành thực, đừng xa vào âm mưu và các cuộc vận động ngầm. Đừng tạo ra “bè lũ bốn tên”… Tôi thấu hiểu, ai phê bình chủ nghĩa kinh nghiệm, thì chính bản thân người đó đứng ở phía chủ nghĩa kinh nghiệm.
Sau sự nhúng tay của Mao, vị thế của Đặng Tiểu Bình trong Bộ chính trị được vững hơn. Uông Đông Hưng nói với tôi là Đặng thường phê bình Giang Thanh và các bạn của bà ta và ông đã thắng trong trận chiến đấu vì chủ nghĩa kinh nghiệm. Trong thời gian đó Đặng chưa muốn gạt vợ Mao và phe cánh bà ta, dù rằng Giang Thanh luôn luôn muốn tống khứ ông. Uông kinh ngạc rằng Đặng không sử dụng quyền hành của mình.
Đặng và Chu Ân Lai là những người thông minh. Cả hai biết rằng, khi phê bình vợ mình và những người phe cánh bà, Mao chỉ muốn hạn chế quyền lực của họ. Khang Sinh đang ốm bẹp trên giường, khi biết Mao không hài lòng vợ, quyết định, dường như Chủ tịch chuẩn bị gạt bà ta. Cũng như trước đây và trong tất cả thời gian, Khang Sinh bắt đầu tìm kiếm và bóp méo lời buộc tội. Và cuối cùng tin rằng Giang Thanh và Trương Xuân Kiều phản bội đảng từ năm 1930. Khang Sinh gặp Nency Đăng và Vương Hải Dung, những người liên lạc giữa Mao và Bộ chính trị, và yêu cầu họ chuyển điều này cho Chủ tịch. Nhưng chai cô này trước hết gặp Chu Ân Lai. Sau đó họ nói với tôi rằng Chu khuyên họ đừng vội vàng, vì rằng Mao, khi phê bình vợ và những người ủng hộ bà ta, hoàn toàn không muốn tiêu diệt họ. Khang Sinh thay thế hai người phụ nữ này. Mao bắt đầu bảo vệ vợ, ông lập tức từ chối là đã buộc tội của vợ hồi trước. Nency Đăng và Vương Hải Dung bị khép lỗi khích bác. Nhưng họ không nói gì với Mao cả.
Đặng Tiểu Bình tiếp tục tiến quân, tham khảo các chỉ dẫn của Mao: thấm nhuần tư tưởng và chống chủ nghĩa xét lại, tạo ra sự thống nhất và ổn định, phát triển kinh tế. Nhưng sự tấn công từ phía Giang Thanh và những người theo bà và tiếp tục. Mao Viên Tân thường xuyên tham gia trong vai trò người đại diện cho họ, vu khống rằng Đặng Tiểu Bình định bôi nhọ Cách mạng văn hoá, rằng Đặng không lần nào nhắc tới những thành tựu của Cách mạng văn hoá và hiếm khi phê bình đường lối xét lại của Thiếu Kỳ. Uông Đông Hưng tin là dưới ảnh hưởng xúc xiểm Mao Viên Tân, Đặng bắt đầu làm Chủ tịch lo ngại. Mao là người đa nghi và dễ dàng nghe theo ý kiện khác. Chính vì vậy điều quan trọng đầu tiên mà ông gặp chính là sự phát sinh những bất đồng. Đúng lúc ảnh hưởng của đứa cháu đối với Mao tăng lên, thì Nency Đăng và Vương Hải Dung bị tước quyền tự do tới gặp chủ tịch, vai trò của họ chuyển sang tay Mao Viên Tân. Từ thời điểm này những cuộc đả kích nhằm vào Đặng Tiểu Bình không dừng lại và tình hình chính trị trở nên không thể đoán trước được.
Sau cuộc họp tháng hai của Bộ chính trị, chúng tôi đã mời thêm hai bác sĩ nhãn khoa một nhóm - Điền Dư Chí và Quang Phác Thỏa từ bệnh viện Quang Minh (Bắc Kinh). Cả hai người đều biết cả đông y và tây y. Các bác sĩ mắt của chúng tôi cũng vẫn không thể quyết định chữa đục thuỷ tinh thể cho Mao như thế nào. Các chuyên gia bảo vệ Quang Minh đề nghị mổ theo phương pháp Trung Quốc sơ sài nhất, việc mổ chỉ kéo dài một vài phút và được coi là thay thế cho việc bóc đi thuỷ tinh thể bị đục bằng kim đặc biệt. Tôi cũng hơi nghiêng về kỹ thuật xâm nhập ít nhất này, sợ rằng những biến chứng có thể xảy ra và thậm chí choáng. Các bác sĩ mắt, được đào tạo ở phương tây, chúng minh rằng phẫu thuật kiểu ấy không làm mất được thuỷ tinh thể bị đục và sau đấy phải có thêm một cuộc phẫu thuật nữa. Nhưng họ đâu có như tôi, lo tới những tác động của phương pháp này đến tình trạng chung sức khoẻ Mao.
Các bác sĩ mắt đi vào ngõ cụt. Chúng tôi quyết định xin ý kiến Bộ chính trị và kiểm tra phương pháp chữa cho 40 người già bị bệnh đục thuỷ tinh thể đồng thời đau tim. Các bệnh nhân là những người già độc thân sống ở nông thôn. Tất cả những người này muốn được phẫu thuật điều trị đục thuỷ tinh thể, nhưng lại quá nghèo, tự thân không cho phép làm điều đó. Không ai và không khi nào nói với họ rằng họ là một phần thí nghiệm phục vụ cho Chủ tịch. Chúng tôi xếp họ trong nhà khách cấp cao. Một nửa nhóm bệnh nhân được chữa bằng phương pháp điều trị cổ truyền Trung Quốc, nửa nhóm còn lại được phẫu thuật thuỷ tinh thể. Khi kết thúc điều trị, chúng tôi sẽ gửi báo cáo tổng kết cho Mao. Ông sẽ tự quyết định phương pháp nào ông thch.
Mao vẫn ở Hàng Châu dưới sự chăm sóc của của Hồ Thư Đông. Trương Ngọc Phượng cuối cùng đã bẻ gẫy được ông và bác sĩ Hoàng bắt đầu tiêm cho Chủ tịch hàng ngày từ 800 đến 1000 ml dung dịch 5% glucoza, có thêm vào đó steroid. Nhưng ông không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân như thế nào, và rất nguy hiểm.
Khi quay trở lại Bắc Kinh vào cuối tháng tư, Mao vẫn còn tiếp glucoza. Tôi khuyên Hồ Thư Đông làm xét nghiệm máu và có kết quả trong tay sẽ khuyên Mao ngừng tiêm vào bên trong. Vương Thế ủng hộ tôi. Cả hai chúng tôi lo sợ những biến chứng có thể xảy ra.
Giữa tháng năm, Trương Ngọc Phượng đọc thoáng qua trong một tạp chí tóm tắt nói là hai bác sĩ Trung Quốc đã điều trị thành công bệnh tim cho một nhà lãnh đạo cao cấp Rumani. Cô ta muốn họ về nhóm bác sĩ chúng tôi. Khi Châu Tăng Nhị, giám đốc đại học y khoa Tĩnh Xuyên, và Đào Hoàng liên ở khoa trị liệu bệnh viện Bắc Kinh từ Bucarest, tôi mời họ đến chỗ chúng tôi.
Nhưng nhà lãnh đạo Rumani bị nhiễm trùng nặng ở tim, và bệnh của ông ta điều trị bằng kháng sinh. Bệnh ở Mao hoàn toàn là vấn đề khác. Các thành viên mới của nhóm không thể giúp chúng tôi một cái gì tốt hơn những chuyên gia về bệnh tim, những người đã luôn có ở chỗ chúng tôi. Tuy nhiên Mao muốn gặp họ.
Ngày 10-6-1975 tôi dẫn họ đến gặp chủ tịch. Khi chúng tôi đi vào phòng, thì Trương Ngọc Phượng và Mao đang cãi nhau về cái gì đó. Nhìn thấy chúng tôi, Mao bắt đầu khoa chân múa tay một cách tức giận, nhưng chúng tôi không thể hiểu được ông. Trương Ngọc Phượng phải giúp.
Hai ngày trước đó, Mao giận cô ta vì lẽ là Trương Ngọc Phượng tự ý bỏ đi làm việc riêng của mình. Đến khi quay về, cô ta nhìn thấy mẩu giấy viết: “Trương Ngọc Phượng, cút khỏi đây”.
Trương Ngọc Phượng không muốn đi, đã khóc, doạ bỏ nguyền rủa Mao, và sau đó ông sẽ biến thành con chó. Mao không chịu thua.
- Tôi cũng có những điều dở, - ông nói - nhưng Trương Ngọc Phượng còn dở hơn. Cô ta chửi tôi.
Lần đầu tiên đến gặp Chủ tịch, các bác sĩ đứng choáng người. Không để ý đến Trương Ngọc Phượng đang vạch tội mình, Mao yêu cầu hai bác sĩ kể về công việc của họ ở Rumani. Các bác sĩ nói là kinh nghiệm của họ không có ích vì ở Mao hoàn toàn là bệnh khác, nhưng Mao lại muốn, họ vào nhóm chúng tôi.
Cả tôi cũng muốn điều này. Càng nhiều bác sĩ chữa cho Chủ tịch, càng ít khả năng là sau này họ buộc tôi chúng tôi là bọn phản cách mạng và “kẻ giết người trong áo choàng trắng”. Nhưng chúng tôi tiếp tục giữ đoàn kết. Nếu Trương Ngọc Phượng hoặc Giang Thanh biết về những vụ cãi cọ của chúng tôi, chắc hẳn là họ sẽ lợi dụng, buộc tội phía này hay phía khác là âm mưu phản cách mạng. Vương Thế hiểu rõ điều này. Chúng tôi với ông luôn luôn cố gắng để quy trình này hay quy trình kia chỉ được điều sau khi thảo luận chi tiết, và tất cả chúng tôi phải thống nhất ý kiến.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #127 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:31:06 pm »

Chương 88

Đến cuối tháng sáu các cuộc phẫu thuật bệnh nhân đục thuỷ tinh thể đã được hoàn thành. Kết quả đã được tổng kết gửi tới Mao. Ông chọn phương pháp cổ truyền Trung Quốc, cho là phương pháp này không nguy hiểm, không đau đớn và nhanh gọn.
Điền Dư Chí và Quang Phác Thỏa được giao việc phẫu thuật. Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình đến để quan sát quá trình phẫu thuật.
Mao căng thẳng, và các bác sĩ giải thích tỷ mỷ họ sẽ làm cái gì và sẽ làm thế nào. Cuối cùng Chủ tịch bớt lo và thậm chí còn nói đùa kể rằng đời nhà Nguyên (1279-1368) nhà thơ Thư Đông viết: “Tôi ngoảnh về hướng đông nam đến Vũ (tỉnh Giang Tô) và Châu (tỉnh Hồ Bắc), và không nhìn thấy gì cả”. Sau cuộc phẫu thuật này, Mao nói, mắt ông sẽ nhìn thấy.
Phẫu thuật mắt bên phải của Mao kéo dài hai mươi phút. Chủ tịch kể rằng nếu mọi việc ổn thỏa, sau hai tháng nữa ông sẽ đề nghị các nhà phẫu thuật cũng làm như thế cho nốt mắt bên trái.
Sau mười ngày, thì tháo băng. Mao ngạc nhiên. “Tôi lại có thể trông thấy bầu trời và mặt trời - Ông nhắc đi nhắc lại - nhưng không rõ lắm”. Các bác sĩ giải thích rằng họ chỉ làm sáng lại phía thuỷ tinh thể bị mờ, nhưng họ vẫn chưa làm gì cả để phục hồi thị lực. Tạm thời có thể dùng kính. Chẳng bao lâu Mao có thể tự đọc những văn bản chính thức.
Tới giữa tháng 10 năm 1975, tình hình chính trị lại nguy ngập thêm. Nhóm Giang Thanh không dịu đi. Như Uông Đông Hưng dự đoán, họ muốn không những chỉ hất cẳng Đặng Tiểu Bình, mà còn xử tội ông ta nữa. Không ai biết Chủ tịch nghĩ gì về lý do này. Chúng tôi chỉ thấy rằng Mao lo âu và cáu kỉnh. Ông không muốn thậm chí nghe về cuộc phẫu thuật thứ hai đục thuỷ tinh thể, về điều trị hệ thống thần kinh.
Cuối tháng mười sức khoẻ Mao xấu đi. Ông bắt đầu khạc ra nhiều đờm, thở khó khăn, lượng nước tiểu giảm đột ngột, trực tiếp gây ra tổn thương công việc của phổi, tim và thận. Ông vẫn không cho tôi gặp, về trạng thái sức khoẻ của ông tôi chỉ biết được qua y tá. Giờ đây và tôi cũng đi đến kết luận về sự cần thiết cần thiết phải tiêm glucoza.
Tình hình rất căng thẳng. Hồ Thư Đông, hồi trước ủng hộ tiêm glucoza, bối rối nhất. Ông muốn ra khỏi nhóm, nhưng người ta không giải quyết. Một buổi chiều, khi uống thuốc ngủ, ông đánh rơi mẩu thuốc lá xuống mền chăn. Lửa bốc lên, và Hồ bị bỏng nặng. Người tachở ông vào bệnh viện Bắc Kinh, ông nàm ở đó cho đến khi Mao qua đời, thoát một cách tốt đẹp trách nhiệm điều trị của Chủ tịch.
Sau cuộc ra đi độc đáo như thế Hồ Thư Đông, tôi chuyển vào Trung Nam Hải. Tôi muốn ba bác sĩ thần kinh học theo dõi Mao. Tuy nhiên Trương Ngọc Phượng cho rằng các bác sĩ là vô tích sự, còn Trương Diêu Tự không làm gì cả để chống ý kiến cô ta. Chỉ có sự can thiệp Uông Đông Hưng mới quyết định được vấn đề.
Tới lúc này Mao hăng hái xem phim. Mao và Trương Ngọc Phượng xem phim Đài Loan và Hồng kông trong buồng làm việc, còn đối với nhân viên Nhóm Một người ta dựng một màn ảnh lớn chỗ bể bơi cũ. Các bác sĩ được mời đến xem phim và đôi khi cũng có phiền toái. Trương Diêu Tự muốn tất cả phải có mặt. Nhưng việc chiếu phim kéo dài đến hai ba giờ đêm, và thường gần của Chủ tịch đang lâm bệnh không một bác sĩ nào cả.
Chiến dịch chống Đặng Tiểu Bình lan rộng. Tháng tám, phó bí thư Uỷ ban cách mạng Đại học tổng hợp Thanh Hoa Lưu Bình viết một bức thư cho Mao, phê bình Chí Cương bí thư Uỷ ban và phó bí thư khác là Tạ Thanh Nhị về thái độ lơ là công việc và tha hoá trong cuộc sống.
Mao bảo vệ Chí Cương và Tạ Thanh Nhị, nói là cả hai người này kiên định đi theo đường lối cách mạng của ông. Nhưng về sau bức thư này được sử dụng để giáng một đòn vào Đặng Tiểu Bình. Mao đánh giá bức thư của Lưu Bình như sự công kích ông và buộc tội Đặng trong sự dàn cảnh với Lưu Bình. Sự kiện ở Thanh Hoa, Mao nói, không phải là trường hợp duy nhất, phản ánh đấu tranh nội bộ, không được giải quyết bằng Cách mạng văn hoá.
Tháng mười Mao bắt đầu thăm đứa cháu. Chủ tịch quan tâm đến ý kiến của người cháu về Đặng Tiểu Bình. Nội dung cuộc nói chuyện đề cập chỉ tới những người lãnh đạo cao cấp của đảng, dù rằng một cái gì đó đụng chạm cả đến tôi. Mao Viên Tân phê phán các quan chức đảng đã thoái hoá cách mạng phục vụ lợi ích riêng - nhà cửa tốt, xe hơi và lái xe riêng, cần vụ và lương bổng cao và xác nhận rằng bên trong đảng đang mọc lên một tầng lớp tư sản mới. Họ phải trở thành mục tiêu đối với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mới. Mao chấp nhận quan điểm của Viên Tân đối với Cách mạng văn hoá, nhận xét rằng phong trào này đã phá huỷ tất cả trong một lúc và biến thành nội chiến.
Mao phê bình Đặng Tiểu Bình vì sự lơ đãng đấu tranh giai cấp và vì lời của Đặng là mèo nào cũng toót nếu bắt được chuột, không quan trọng mèo đen hay mèo trắng. Mao nói rằng Đặng là một trong những đảng viên đã tạo ra tầng lớp tư sản mới trong đảng. Đặng từ chối thi hành các chỉ thị và báo cáo cho những người già, không tham khảo với Bộ chính trị, Quốc vụ viện và thậm chí với Mao. Đặng cho rằng chiến dịch chính trị nhằm chống các cán bộ đảng nhiều tuổi. Ông xác nhận rằng Cách mạng văn hoá làm hại sinh viên, bắt họ bỏ học; Mao buộc tội Đặng đã phớt lờ chủ nghĩa Mác Lenin. Mao không tin là có phải Đặng không có ý gắng sổ toẹt thành tựu Cách mạng văn hoá.
Mao cho là vấn đề chính - phong cách xấu xa trong lãnh đạo của Đặng. Nhưng ông vẫn còn hy vọng là Đặng có thể thay đổi. Mao dù sao chăng nữa không muốn loại bỏ Đặng.
Lại thêm một chiến dịch - chống phái hữu và chống sự những phán xử Cách mạng văn hoá. Mục tiêu chính lại là Đặng Tiểu Bình.
Tới lúc này thì Mao yếu đến mức không thể đứng được. Liệt phần phải cơ thể đã rõ ràng. Muốn thở, ông cần ô-xy. Mao không chịu ăn qua đường mũi, và trọng lượng cơ thể ông tiếp tục tụt đi. Ngoại hình thay đổi trông thấy. Chỉ còn có mớ tóc đen vẫn như trước kia.
Cơ thể Mao thiếu dinh dưỡng, và nhóm bác sĩ đồng ý giải pháp tiêm amino-axit nhập từ Mỹ và Nhật bản. Trương Ngọc Phượng phản đối: “Các bác sĩ luôn bắt bệnh nhân phải uống tất cả các loại thuốc. Vì sao họ lại không thử nó trước tiên vào bản thân mình?”
Vương Thế và Đào Hoàng Liên choáng người. Họ đã cống hiến đời mình cho nghề bác sĩ, đã điều trị cho các nhà lãnh đạo cao cấp, nhưng không ai và chưa bao giờ lại bắt họ phải thử thuốc trên thân thể mình. Họ đã nói đùa rằng, cứ theo suy luận này liệu người ta có bắt họ chịu bị phẫu thuật trong trường hợp nếu bệnh nhân mới đòi hỏi phẫu thuật.


Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #128 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:36:38 pm »

Chương 89





Chu Ân Lai từ trần. Mao chưa lần nào thăm Chu ở bệnh viện, chính ông rất ốm. Nhưng cuối tháng 11-1975 Mao chỉ thị tôi đến thăm Chu. Thủ tướng vẫn nằm ở bệnh viện số 305. Đầu tiên tôi gặp các bác sĩ của ông. Ở Chu Ân La, đang phát triển bệnh ung thư đường tiết niệu, ruột già và phổi. Điều đáng ngạc nhiên là sự hình thành ung thư độc lập với nhau, nhưng không phát sinh do di căn.
Chu trông sạch sẽ và da nhăn nheo, nhưng vẫn còn giữ lại vẻ đẹp. Mái tóc đen chải cẩn thận của ông đã ngả màu tro. Chu không nằm bẹp trên giường. Tôi gặp ông trong phòng tiếp khách của bệnh viện. Ông vẻ buồn rầu.
Tôi nói với thủ tướng rằng Chủ tịch lo ngại về sức khoẻ của ông. Chu ngạc nhiên về sự chăm sóc của Mao và quay sang hỏi xem chúng tôi đã tìm được thuốc chữa bệnh teo cơ cục bộ. Tôi kể ngắn gọn về sức khoẻ của Chủ tịch, nhưng không trả lời câu hỏi. Chu đề nghị tôi chuyển đến Mao lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất. “Xảy ra như thế, thì chính tôi không thể làm được điều này - ông nói - hãy gìn giữ Chủ tịch”.
Chu yếu đến nỗi thậm chí không có thể giơ tay để bắt khi từ biệt. Lúc ấy khoảng bảy giờ chiều ngày 29-11-1975. Đấy là lần cuối cùng tôi thấy Chu.
Chu Ân Lai qua đời ngày 8-1-1976.
Nhóm Một sự kiện này không gây ra phản ứng lớn. Thậm chí Uông Đông Hưng cũng im lặng. Tất cả chúng tôi biết Chu sắp chết, và đã chuẩn bị đón nhận điều này. Làm chúng tôi lo ngại nhiều hơn là cuộc đấu đá đang tiếp diễn để giành quyền lực. Giang Thanh và phe cánh bà đã chiến thắng. Những cuộc đả kích Đặng Tiểu Bình trở nên liên tiếp. Về hình thức là giữ ông ở chức vụ này, nhưng không giao việc cho ông. Bản thân Mao cũng sắp qua đời.
Những bác sĩ trong nhóm bác sĩ riêng của Mao đã điều trị cả Chu Ân Lai, họ muốn đền bệnh viện để trả món nợ cuối cùng cho người quá cố. Khi tôi đề đạt đề nghị của họ cho Trương Diêu Tự, ông từ chối thẳng thừng. Các bác sĩ không được phép kéo đến chỗ Chu, không được đeo băng tang đen. Tôi cố gắng thay đổi quyết định, nhưng Trương Diêu Tự nói rằng ông thực hiện mệnh lệnh, không quan tâm tới nguyên nhân người ta đưa ra. Ông doạ rằng các bác sĩ sẽ bị làm phiền nếu họ lại bắt đầu phát biểu lời vĩnh biệt với Chu.
Nhóm Một sống một cuộc sống bình thường. Mọi người vẫn chiều chiều xem phim tạ bể bơi cũ. Tết âm lịch sắp đến nơi, và Trương Ngọc Phượng muốn ngày tết có một cái gì đó đáng chú ý. Cô ta đề nghị Trương Diêu Tự làm một cây pháo bông ngoài tư dinh Mao. Trương rất lấy làm hạnh phúc được phục vụ cô ta. Nhưng khi những tiếng nổ bắt đầu, thì những cảnh vệ và lính ở bộ phận bảo vệ trung ương chạy ào tới. Trương Diêu Tự không thể giải thích minh bạch cho cơ quan anh ninh vì sao ông lại cho phép đốt pháo bông.
Đám đông tụ tập những người hiếu kỳ tụ tập, bị thu hút bởi tiếng nổ và ngọn lửa sáng rực. Rồi chẳng mấy chốc lan ra tin đồn Mao chào mừng cái chết của Chu như thế đấy.
Mọi người quan tâm ai sẽ thế chỗ của Chu. Nhìn thấy ngay là phe Giang Thanh đang có sức nhiều sức mạnh, những người tin là thủ tướng mới sẽ là Vương Hồng Văn. Nhưng, với tất cả sự ngạc nhiên, Mao tiến cử Hoa Quốc Phong chức vụ thủ tướng và phó chủ tịch đảng. Bộ chính trị họp ngày 21 và 28-1-1976 thông qua sự bổ nhiệm Hoa.
Giống như mọi người, tôi choáng váng. Tôi nghĩ rằng đây là một thủ đoạn ranh mãnh. Sự bổ nhiệm trở thành lăng nhục Giang Thanh và những người ủng hộ bà. Các quan chức cao cấp chia làm hai phái - phái già và phái những người cực đoan trẻ hơn, những người mà Mao buộc tội theo chủ nghĩa giáo điều. Mao không muốn thăng cấp bất cứ ai trong số họ. Mao đã chọn một người làm thủ tướng, người không thuộc bên nào cả. Về Hoa Quốc Phong, từng có lúc lãnh đạo huyện Hướng Đan tỉnh quê hương Mao, sau đó được đề bạt thành bí thư thứ nhất đảng bộ Hồ Nam, trước đó ít người nghe thấy. Ông trong số những người gọi là “cán bộ năm 38”, những người tham gia phong trào cách mạng ngay sau lúc bắt đầu chiến tranh giải phóng chống Nhật bản. Là một người lãnh đạo tự tin và có kinh nghiệm, Hoa Quốc Phong tỏ ra là một con người khiêm tốn và nhân hậu. Uông Đông Hưng tỏ ra hài lòng về sự lựa chọn của Mao. Và Uông cũng đoán trước rằng Hoa Quốc Phong sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu mới Giang Thanh và những người ủng hộ bà.
Nhưng ông đã lầm. Thay vì điều này người ta tăng ta tăng sức ép lên Đặng Tiểu Bình. Đầu tháng ba trong đảng lan truyền một văn bản ghi lại cuộc nói chuyện giữa Mao và người cháu, trong đó người cháu phản ứng kịch liệt về Đặng Tiểu Bình.
Tôi có cảm tình với Đặng. Ông là nhà điều hành sắc sảo, có năng lực, có lẽ, là người duy nhất đưa đất nước tới giàu có khi không có mặt Mao và Chu Ân Lai.
Những người trong dân chúng xem Mao phê bình là không đúng. Người ta nhắc lại rằng Chu Ân Lai không được xót thương đúng mức. Ngày 4 tháng 4 cần phải tổ chức một cuộc mít tinh tưởng niệm người đã khuất. Bắt đầu từ giữa tháng ba, người dân Bắc Kinh tụ tập ở tượng đài những người anh hùng trên quảng trường Thiên An Môn và đeo băng tang tưởng nhớ Chu. Phong trào phát sinh một cách kín đáo, đám đông tăng dần lên từng ngày. Đất nước chưa thấy sự biểu lộ tình cảm bởi nhân dân từ khi những người cộng sản vào năm 1949 giành được quyền lực.
Tôi gắn bó với phong trào và cảm nhận lòng dũng cảm của người Bắc Kinh. Tất cả chúng tôi hiểu rằng những người biểu tình muốn bày tỏ một cái gì đó lớn hơn đối với đám tang của Chu. Bằng điều này, mọi người biểu thị sự khó chịu đối với Giang Thanh và phe cánh cực đoan của bà và bày tỏ sự ủng hộ Đặng Tiểu Bình. Tôi cũng muốn đến quảng trường, nhưng Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự khuyên tôi tránh xa việc này ra. Ở đó chắc chắn sẽ có nhiều mật vụ, và sẽ xuất hiện ảnh tôi trong phiếu theo dõi của họ, còn lâu mới được giải oan. Thậm chí nếu tôi muốn đi đến đó theo công việc, cũng cần phù hiệu đặc biệt trên xe hơi.
Cuối tháng ba, tôi dù vậy vẫn đến quảng trường, đầu vẫn nghĩ việc đến bệnh viện, tham khảo bác sĩ về sức khoẻ Mao. Quảng trường đã đầy kín hàng chục nghìn đang hát, phát biểu và đọc thơ. Hàng nghìn lá cờ tung bay trước gió. Băng tang phủ đầy mọi con đường từ tượng đài những người anh hùng ở trung tâm quảng trường đến đại lộ Trường An,ngay từ cổng nhà thờ Chúa Trời. Cảnh tượng thật là ấn tượng và khí thế. Người lái xe của tôi cám ơn số phận vì có thể được trở thành người chứng kiến sự kiện như thế. Anh ta cũng như tôi đã bị cấp trên cảnh cáo không được đến quảng trường. Anh ta bị chặn từ xa, nhưng tôi quyết định rằng tốt nhất là đi ra. Về sau, tôi hiểu rằng số xe của tôi đã bị ghi. Cảnh sát không tiến hành điều tra, vì rằng xe thuộc cục bảo vệ trung ương.
Ngày tiếp ngày, trên quảng trường lại tụ tập đám đông - trong ngày tang lễ. Giang Thanh và các đồ đệ của bà bị tấn công một cách độc đáo. Chiều 4-4-1976 trong ngày Thanh minh đám đông lên đến cả trăm nghìn người. Bộ chính trị cấp tốc họp. Mao vắng mặt trong phiên họp. Cháu của ông là người liên lạc. Lời giải thích nhanh chóng được tìm thấy: cuộc biểu tình hoà bình- đó là phần đầu của sự tham gia sớm hơn của bọn phản cách mạng. Khi Mao Viên Tân trình văn bản cuộc họp, Chủ tịch đồng ý với cách giải quyết của họ. Ngay đêm hôm đó người ta ra lệnh thu hết băng tang, cờ và các khẩu hiệu từ quảng trường và bắt đầu bắt bọn phản cách mạng.
Ngày hôm sau, ngày 5-4-1976, tình hình trở nên trầm trọng. Những người biểu tình tức giận đã đánh nhau với cảnh sát và quân đội. Quân tiếp viện được đưa tới, và tới 10 giờ đêm thì mười nghìn cảnh sát và năm tiểu đoàn lực lượng an ninh an ninh đã phong tỏa quảng trường, đánh đập và bắt những người bỉeu tình.
Giang Thanh ngồi cả ngày trong toà nhà Quốc vụ viện ở phía tây quảng trường, quan sát đám đông bằng ống nhòm. Cũng chiều hôm đó, tôi ở trong phòng khách, lúc 11 giờ Giang Thanh có mặt để thông báo cho Mao sự trấn áp thành công “bọn phản cách mạng” - thắng lợi lớn của phe bà. Tôi không hiểu họ nói cái gì. Nhưng tôi cảm thấy rằng cuộc biểu tình Thiên An Môn là một phong trào tự phát độc đáo, không phải là sự tham gia của một “nhúm nhỏ” bọn phản cách mạng như Giang Thanh và phe bà ta tuyên bố. Mao luôn luôn nói rằng sức mạnh không được sử dụng để chống lại quần chúng. Bây giờ quần chúng lại trở thành những người chống đối những người cộng sản.
Giang Thanh rời phòng làm việc Mao một cách đắc chí và mời chúng tôi đến chỗ bà ăn mừng sự kiện bằng lạc, rượu mùi và thịt lợn rán. “Chúng ta đã chiến thắng - bà ta nói, mời bánh - Hãy cạn chén! Tôi trở thành cái dùi cui để giáng đòn”. Đây là một cảnh khó chịu nhốm bẩn tinh thần tôi.
Bộ chính trị họp một lần nữa một lần nữa sangs 6 tháng tư, sau việc bắt bớ hàng loạt,
Hàng nghìn cảnh sát được lệnh tuần tra quảng trường và các khu vực lân cận, hàng chục tiểu đoàn quân đội đặt trong tình trạng báo động. Và Mao Viên Tân đưa quyết định này cho ông bác của mình, Mao lại tán thành nó.
Hôm sau Mao Viên Tân trao cho Mao Trạch Đông một bài trong tờ “Nhân dân nhật báo” với sự lên án bọn gây rối loạn phản cách mạng. Khi đó có mặt Uông Đông Hưng. Mao cho là sự kiện là do bọn phản cách mạng khiêu khích. Việc mất trật tự xảy ra trên quảng trường Thiên An Môn, giữa thủ đô đất nước. Nhà cửa và xe cộ bị đốt, đụng độ tăng lên. Mao tuyên bố Đặng Tiểu Bình phải chịu trách nhiệm vì tất cả điều này. Ông bị đuổi khỏi tất cả các chức vụ. Ông chỉ còn lại là một đảng viên.
Bộ chính trị họp theo đề nghị của Mao. Đài phát thanh truyền thông báo chính thức. Đặng Tiểu Bình lại bị phế truất, Hoa Quốc Phong vững vàng ngồi vào ghế Chu Ân Lai.
Chiều hôm ấy, Uông Đông Hưng chủ trì cuộc mít tinh của Nhóm Một và nhóm bác sĩ. Ông loan báo nghị quyết của Bộ chính trị và phân phát một tài liệu phát động chiến dịch phê phán Đặng Tiểu Bình và các chông lại các thế lực của nó mưu toan phủ nhận phán quyết Cách mạng văn hoá. Khi cuộc mít tinh kết thúc, Uông đề nghị tôi, Trương Diêu Tự và một vài sĩ quan an ninh ở lại. Ông khuyên chúng tôi nên thận trọng và giữ mồm giữ miệng, Uông trao tôi nhiệm vụ truyền đạt điều này cho các bác sĩ còn lại của nhóm. Uông là người cùng chí hướng với Đặng Tiểu Bình, và nguy hiểm cũng đang đe doạ ông ta. Tôi xem lời khuyên này như một cố gắng ngăn chúng tôi đừng lan truyền về mối quan hệ của ông với những nhà lãnh đạo cũ.
Các bác sĩ, tuy nhiên, không bàn tán về chính trị. Họ có đầy việc chăm sóc với Mao. Ông luôn phớt lờ cố gắng của chúng tôi khám cho ông. Bằng chứng duy nhất trạng thái sức khoẻ của ông là xét nghiệm nước tiểu. Nhưng làm một cái gì đó, về thực chất, chúng tôi đã không thể.
Logged
ngao5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 756


« Trả lời #129 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2010, 05:37:45 pm »

Chương 90

Đào Hoàng Liên trực cùng tôi ngày 11-5-1976, khi Dư Dương Tú, một cô y tá kinh nghiệm nhất và tốt nhất của chúng tôi phóng đến, mặt hoảng hốt, thở hổn hển. Chúng tôi chạy ngay tới chỗ chủ tịch, ngờ rằng ông lại gặp cơn đau tim. Trương Ngọc Phượng ngăn chúng tôi lại. Nhưng chúng tôi không chờ cô ta cho phép.
Mao vẫn còn tỉnh, nhưng lờ đờ và không phản đối khi các bác sĩ bắt tay vào việc. Kéo điện tâm đồ, chúng tôi bắt đầu quy trình cấp cứu. Mao bị nhồi máu cơ tim - một phần nhỏ của cơ tim của ông đã bị hỏng do thiếu ô xy. Vẫn còn xuất hiện loạn nhịp. Các y tá Mường Thanh Nhung và Lý Liên Thi nói bệnh lên cơn ngay sau cuộc gặp thủ tướng Lào Cay-xỏn Phom-vi-hản, đúng lúc có cuộc cãi cọ với Trương Ngọc Phượng.
Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều ngay lập tức được thông báo về sự việc. Trong lúc họ tren đường tới tư dinh Mao, chúng tôi tiến hành cấp cứu Mao. Tình trạng của Mao là nguy kịch. Ba Uỷ viên Bộ chính trị thống nhất là ông cần một sự yên tĩnh hoàn toàn. Bộ ngoại giao cần thông báo cho các đại sứ quán Trung Quốc trên toàn thế giới rằng Mao sẽ không tiếp khách nước ngoài nữa.
Chúng tôi tức Trương Ngọc Phượng, việc cãi cọ của cô ta với Mao làm tăng bệnh tim. Hoa Quốc Phong nhắc nhở cô ta rằng Chủ tịch rất già và ốm đau, và khuyên cô nên mềm mỏng. Trương Ngọc Phượng tức giận. Vương Hồng Văn cố gắng động viên cô.
- Cô Hữu Phong ơi, làm ơn chăm sóc tốt Chủ tịch, chúng tôi sẽ cám ơn cô - ông nói.
Theo quyết định của Hoa Quốc Phong, bốn Uỷ viên Bộ chính trị - ông, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng - phải lãnh đạo nhóm bác sĩ. Họ ra lệnh cho chúng tôi thông báo cho Hoa Quốc Phong trong bất kỳ trường hợp nguy kịch nào. Trương Xuân Kiều đề nghị không chuyển cho Mao các văn kiện của Bộ chính trị. Dù rằng sức khoẻ đã yếu đi, Mao vẫn nhận và xem qua tất cả các đề án giải quyết, người ta cần sự đồng y của ông để xác nhận chúng.. Hoa Quốc Phong và Vương Hồng Văn đồng ý ngừng chuyển tài liệu. Chủ tịch cần yên tĩnh. Lần đầu tiên Mao bị yếu mất sự kiểm soát đối với Bộ chính trị. Quyền lực của ông bị giảm đi. Phái Giang Thanh trở nên chiếm ưu thế.
Chúng tôi chặn đứng ngay được sự phát triển của nguy kịch ở Mao ngay lập tức sau khi căn bệnh tấn công, nhưng tình trạng của ông tiếp tục xấu đi. Nhịp tim không hồi phục được, lượng nước tiểu hàng ngày giảm xuống còn nửa lít. Chứng liệt cổ họng phát triển tới mức ông hầu như không thể nuốt được nữa. Người ta tiếp tục nuôi ông bằng nước thịt bò và gà hầm kỹ, nhưng vào dạ dày chỉ một phần nhỏ.
Ngày 15-3-1976, người ta goị nhóm bác sĩ tới phiên họp khẩn cấp của thường vụ Bộ chính trị, chịu trách nhiệm về công việc của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng Mao không nhận đủ nước và thức ăn, đề nghị cho ăn qua đường mũi.
Vương Hồng Văn hỏi là liệu Mao nhận Mao glucoza được không. Mao có thể được tiếp nó, nhưng chúng tôi không thể đưa một lượng đủ, để mà không gây ra tim làm việc quá tải. Trương Xuân Kiều nhắc rằng, Mao không chịu cho nuôi qua đường mũi. Có thể thử thuyết phục ông, và người duy nhất có thể làm điều này - Trương Ngọc Phượng.
Trương Ngọc Phượng từ chối đến họp, nói là rất cần chăm sóc Chủ tịch, và nói cô không phải bác sĩ. Các Uỷ viên Bộ chính trị bối rối. Cuối cùng Vương Hồng Văn hứa nói chuyện với cô ta.
Cuối cuộc họp, Hoa Quốc Phong muốn xem xem xét việc nuôi qua đường mũi và đề nghị giải thích thiết bị của nó. Ông nghĩ rằng nếu bốn Uỷ viên Bộ chính trị, lo về sức khoẻ Mao, thử áp dụng vào chính bản thân mình, thì họ sẽ dễ khuyên Chủ tịch sử dụng chúng. Hoa, Vương Hồng Văn, Uông Đông Hưng và Trương Xuân Kiều quyết định đi đến ngày hôm sau. Tất cả mọi người Nhóm Một thử ống cho bản thân, để sau đó làm thuyết phục Mao.
Vừa kết thúc cuộc họp, Vương Hồng Văn tìm tôi. Ông ta tìm được một thuốc mới cho Mao - đó là ngọc trai biển. Vương Hồng Văn có vài viên ngọc trai biển cực kỳ tốt từ Thượng Hải và muốn tôi dùng cho Mao.
Tôi đờ người ra. Thông thường chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên các bệnh nhân khác, để xác định phương pháp điều trị nào tốt hơn cả được dùng cho Mao. Tôi đề nghị tổ chức những nhóm ở Thượng Hải và Bắc Kinh và kiểm tra ảnh hưởng của ngọc trai tự nhiên đối với người bệnh. Uông Đông Hưng chỉ trích là tôi không tin Vương Hồng Văn, phó chủ tịch đảng.
Nhưng tôi không áp dụng kinh nghiệm đẻ điều trị Mao bằng ngọc trai.
Trong số bốn Uỷ viên Bộ chính trị, phải thử ống truyền thức ăn qua mũi, chỉ có mỗi Hoa Quốc Phong làm. Uông Đông Hưng từng dùng nó khi điều trị chảy máu dạ dày. Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều nói là rất bận.
Hoa Quốc Phong thấy quy trình có vài đường bất tiện. Ông cảm thấy buồn nôn, bởi vì ống đi qua lỗ mũi và cổ họng, kích thích nó, nhưng không đau. Trương Ngọc Phượng là người duy nhất trong Nhóm Một không thử quy trình này vào bản thân “Tôi không phải bệnh nhân - cô ta nói - cớ gì mà tôi phải tham gia việc này nó chẳng giúp gì được tôi cả? Ngoài ra, thậm chí tôi đồng ý, Chủ tịch vẫn có thể từ chối cơ mà”.
Trương Ngọc Phượng té ra nói đúng. Mao không đồng ý. Ông không cho phép làm khám cho ông, chỉ đồng ý cho đo nhịp tim thôi.
Chiều 30-5-1976, Mao bỗng nhiên lại đổ mồ hôi và ngất. Cứu ông, chúng tôi dùng ông truyền qua mũi. Nhưng trước khi chúng tôi kịp bắt đầu ghi điện tim, Mao tỉnh lại được và tức thời dứt ống ra. Khi một bác sĩ ngăn ông, Mao giơ nắm đấm, sau đó ra lệnh tất cả chúng tôi ra khỏi buồng.
Tôi ở lại. Chúng tôi vẫn không hiểu vì sao ông bị ngất. Có lẽ, là do hoặc là máu không được cấp đủ, hoặc là chứng đau cơ tim. Phải phân tích máu. Mao cuối cùng chiếu cố cho phép trích tai ông và lấy chỉ một giọt máu thôi - rõ ràng không đủ để xét nghiệm toàn bộ. Chúng tôi xác định chỉ hàm lượng đường trong máu, nhưng nó thấp.
Tôi đề nghị ghi điện tâm đồ. Chúng tôi thấy rằng ông sẽ bị những trận đau tim tiếp. Sau các cuộc thương thuyết lâu, Mao cho phép đặt điện cực lên ngực ông. Chúng tôi nối nó với máy ghi được điều khiển bằng vô tuyến đặt ở phòng tiếp khách. Ba bác sĩ điện tim thay ca nhau theo dõi sự làm việc của tim Mao, sẵn sàng can thiệp ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của sự nguy hiểm.
Các phim đấm đá vẫn tiếp tục chiếu. Tôi chứng minh là việc xem phim, đôi khi đến hai - ba giờ sáng, ảnh hưởng đến Mao và không chỉ vì ông phải đứng lên khỏi giường. Tôi cảm thấy rằng một số phim làm ông phải chịu đựng nhiều hơn sức ông có được để không bị tổn hại đến sức khoẻ - chẳng hạn, các ảnh bạo lực trong phim về xự xâm lược của Nhật bản. Đúng thế, sự chịu đựng của Mao tích tụ dần gây ra phụ tải đối với tim.
Trương Ngọc Phượng muốn Mao xem phim. Giang Thanh thì lại không muốn, nhưng không phải do nguyên nhân tôi đã nói. Giang Thanh cho là ánh sáng mạnh chiếu vào mắt Mao, vì thế ông nhanh mù. Bà đề nghị chồng ngừng xem phim.
Uông Đông Hưng thì ủng hộ phim, ngoài việc cho rằng dường như phim tác động tốt đến Mao, ông ta còn muốn phủ nhận Giang Thanh. Uông yêu cầu chúng tôi, với tư cách bác sĩ một lời khuyên bằng văn bản về việc xem phim. Chủ tịch bị đau ốm, ông nói, và Chủ tịch cần phải giải trí. Có thật là không thể cho phép ông ta xem phim được không?
Khi tôi báo cáo rằng theo quan điểm chung của bác sĩ, Mao cần phải nghỉ và rằng phim ảnh làm cho bệnh ông nặng thêm, tim có thể lại gây sự, thì Uông Đông Hưng giận dữ. Vương Thế thậm chí còn là rằng tôi và Uông ẩu đả. Về sau ông đề nghị tôi đừng chọc tức Uông. Chúng tôi cần sự ủng hộ của ông ta để làm công việc của mình. Mao và Trương Ngọc Phượng tiếp tục xem phim.
Mao vẫn lo lắng về bệnh tật. Nằm trên gường, ông nói rằng ông bị nóng. Người ta chuyển ông sang đi văng. Nhưng ngồi ở đó một lúc, ông lại đòi đưa ông lại về giường. Giang Thanh đề nghị đóng một cái giường thứ hai để Mao có thể chuyển từ giường này sang giường kia. Chúng tôi đã làm điều này, nhưng Mao quá yếu và không có người dắt thì không thể đi được. Còn tôi luôn luôn lo lắng, ví thử ông ngã và gãy tay hoặc chân thì sao.
Ngày 26-6-1976 Mao lại bồn chồn và cáu kỉnh hơn bình thường. Tôi ngờ rằng sắp xảy ra căn bệnh xấu hơn. Chiều đó chúng tôi cùng với Đào Hoàng Liên thuyết phục Trương Ngọc Phượng để cô ta cố gắng giữ cho lãnh tụ được yên. Ông vẫn loạn nhịp tim, và và tim ông đẩy máu bị yếu. Chúng tôi lo sợ cơn đau tim lần thứ hai. Trương Ngọc Phượng không nghe lời chúng tôi: nói rằng Chủ tịch vẫn cư xử như mọi lần thôi.
- Chẳng có gì xảy ra cả - cô ta nói một cách tự tin - Tôi tôi không nghĩ là tất cả lại nghiêm trọng đến thế.
Lúc bảy giờ chiều Mao, khi uống thuốc ngủ, nằm trên giường. Nhưng vẫn có một cái gì đó làm ông lo lắng. Ông sang chiếc giường thứ hai, sau đó sang đi văng. Sau mười phút ông lại quay về giường. Và tại thời điểm này chiếc máy đo theo dõi làm việc của tim hiện trên màn hình sau tường bên ghi nhận được những cơn đau tim tiếp theo.
Đào Hoàng Liên và tôi chạy vội đến chỗ Mao. Lát sau Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Uông Đông Hưng tới. Tất cả các bác sĩ cũng tập hợp. Cơn đau này nặnh hơn cơn đau trước, tấn công vào khu vực rộng của tim. Chúng tôi làm việc đến bốn giờ sáng cho tới khi áp huyết Mao cuối cùng đạt được ổn định. Chúng tôi lại đặt ống truyền qua mũi, và lần này Mao không rứt nó ra.
Chúng tôi tăng lượng nhân viên y tế trong mỗi một ca và lập bảng chế độ trực ban. Tám y tá, năm bác sĩ, kể cả một bác sĩ kiểm tra điệ tâm đồ, thường xuyên bên cạnh phòng Mao. Bốn Uỷ viên Bộ chính trị chia thành hai ca. Hoa Quốc Phong và Trương Xuân Kiều trực từ trưa chiều đến nửa đêm. Vương Hồng Văn và Uông Đông Hưng - trực thời gian còn lại. Tôi theo dõi tất cả các ca trực và thông báo cho các Uỷ viên Bộ chính trị trong nhóm trực về sức khoẻ Mao trong mười hai giờ trước đó.
Giang Thanh đến Trung Nam Hải. Nhưng không gánh vác việc chăm sóc người ốm. Bà chỉ thỉnh thoảng đảo qua liếc nhìn ông chồng.
Trương Ngọc Phượng hay sai phái các y tá, vì họ luôn nằm trong tầm mắt cô. Trương Diêu Tự ủng hộ cô ta. Tôi phản đối. Các y tá phải thực hiện các mệnh lệnh của bác sĩ không có sự can thiệp của người ngoài. Tôi dã thuyết phục Trương Diêu Tự không dung túng những thói vẽ chuyện của Trương Ngọc Phượng.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau với Trương Diêu Tự. Ông ta buộc tôi tội không phục tùng “tổ chức” - có một lần ông tuyên bố rằng, chỉ vì sợ Chủ tịch, người mà ông sợ nhất, mà ông chưa tính sổ với tôi. Tôi cũng nhắc lại là những quy định về an ninh, có hiệu lực trong thời gian mười năm, cấm tôi thi hành các mệnh lệnh của ông ta. Chúng tôi chửi nhau với ông cho tới khi Mao chết, và sự nguy hiểm đối với tôi sẽ tăng lên khi mà Chủ tịch chết, Trương Diêu Tự sẽ tìm cách trả thù tôi.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM