ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #591 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2011, 11:17:49 am » |
|
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT). Khi c5 duc thao hành quân tức tốc lên chi viện,đến chổ c7 bố trí đội hình thì nhìn thấy 1 cảnh tượng thật buồn cười.Cứ nghỉ tình hình căng như trong liên lạc,thì c7 đả phải cơ động trước khi c5 lên chi viện chứ.Đằng nầy cảnh tượng mà duc thao nhìn thấy đầu tiên lại là đ/c Tấm và Đ/C Chánh lại đang ngồi chuyện trò với nhau như không có chuyện gì xảy ra vậy.Còn ae lính tráng c7 thì nhiều đ/c đang ngồi đuổi ruồi(đúng nghĩa luôn). Vừa thấy duc thao,đ/c Tấm liền hỏi:"Ủa,mầy lên chi vậy thao...?".Duc thao liền đi vào báo cáo tình hình nghe được,cả 2 đ/c Tấm và Chánh đều hả họng ra cười:"Có nghe đánh, nhưng nó bắn có mấy trái B với chút xíu đạn nhọn...Có gì đâu mà chi viện...".Ngừng 1 lúc bổng đ/c Tấm nói thêm:"Thôi lở rồi,mầy cứ cho ae vận động lên đó xem sao...?(tại sao không phải là c7 nhỉ...?).Đang nhìn về phía ae lính của mình với tâm trạng thật tội nghiệp vì trông đứa nào cũng mệt mỏi.Bổng rộ lên 1 loạt tiếng B ở hướng phía trên.Vài giây sau đạn cuối tầm rơi xung quanh vị trí đứng chân chúng tôi cách chừng trăm mét,tạo nên nhiều tiếng nổ lớn và những đụn khói xám trong tầm nhìn.Duc thao liền buông câu nhận định:"Như vậy c6 đi chưa hơn cây số,còn trong tầm B cầu vồng...?".Liền lệnh cho ae c5 lập tức vận động nhanh lên phía trên. Lúc nầy tiếng B đả khá thưa thớt,chỉ còn lại tiếng đạn nhọn nổ liên tục,cách đánh của c6 có vẻ hơi khác c5 chúng tôi.Khi vận động vào gần,lúc nầy tiếng đạn nhọn của địch bắn về hướng chúng tôi bắt đầu nghe căng rát,duc thao liền cho toàn bộ ae cơ động,mở cánh về hướng tây bắc,hơi vòng qua đất Thái,dàn ngang đánh tạt vào sườn đội hình địch ở phía trên.Nhưng vì không có máy để liên lạc,và không biết c6 và D bộ có biết c5 chúng tôi đang chi viện lên không ,nên đội hình chúng tôi chỉ men men tiến thật chậm.Vào gần tí nửa bổng nghe 3 tiếng súng vừa báo hiệu,vừa bắt liên lạc từ hướng b3 nổi lên,dấu hiệu ae đả tiến gần phát hiện ra địch.Lập tức chúng tôi hô xung phong vang dội cả khu rừng,đồng thời súng các cở thi nhau trút đạn về hướng trước mặt,đánh bật đội hình pa ra ra khỏi khu vực,khiến chúng phải rút lui bỏ chạy tán loạn. Đánh đến chớm đội hình phía trước của c6,duc thao liền lệnh cho c5 dừng lại,lui về song song với c6 để giử sườn,và tiến vào khu vực c6 xem tình hình ae thế nào.Thật ra với mức độ như thế nầy,đối với c5 chúng tôi trong những lần chạm địch trước đó chỉ ở mức bình thường,60 tay súng chúng tôi dư sức cầm cự.Thậm chí còn tổ chức phản kích,dí chúng chạy ra trò nửa kia.Đàng nầy,với hơn 100 tay súng,chưa gì tiểu đoàn đả la làng chói lói thì thật là kỳ. Khi duc thao bước vào trung tâm khu vực phòng ngự tạm thời của D,một cảnh hết sức hổ thẹn cho đ/c quyền D trưởng mà duc thao nhìn thật phản cảm đến mải tận bây giờ vẩn còn nhớ rỏ.Trong 1 chiếc hố tự nhiên chỉ vừa 1 người ngồi,đ/c Tạo đang cố gắng thu mình hết mức để ẩn núp.Thấy duc thao đi vào,đ/c nầy còn ráng la lên:"Nó đánh rát lắm...Mầy cúi thấp xuống không nó tỉa chết bây giờ...c6 bị trúng đạn đang la hét tùm lum ,mầy có nghe không...?".Một hình ảnh thật tương phản,khi ở phía trên cả trăm mét đ/c Toàn cứ đi qua ,đi lại chỉ huy ae bắn cối 60 phản lên. Tiếc thay,sự việc nầy ngày đó đả xảy ra trước cặp mắt của hàng trăm chiến sỉ.Đến bây giờ nhiều đ/c lính Long an nhập ngủ 84 lúc đó khi gặp nhau vẩn thường nhắc lại,nên duc thao cũng không thể không nêu lên,vì đây lại là hành động của 1 chỉ huy,còn đại đa số ae lại vô cùng bình tỉnh,chiến đấu quyết liệt,giử vửng được đội hình. Đặc biệt là trong gian nan thử thách,tình đoàn kết lại có dịp vươn lên.Không biết tự bao giờ,khi duc thao và đ/c Toàn gặp nhau để trao đổi tình hình vừa xong,quay lại đả thấy 3 ca thương vì trúng cối của c6 đả được ae c5 chúng tôi đưa hết lên cáng để vận chuyển về phía sau điều trị rồi.Đúng là tình đồng đội,nghỉa đồng hương,khiến ae có những nghỉa cử tự giác đến như vậy.Chứ ở nhiều đ/v khác,vì quá mệt mỏi,có khi phải phân công,rồi cự cải mải mới xong. Đây cũng là lần cuối cùng c5 chúng tôi tác chiến ở khu vực nầy,vì sau khi tải thương về phía sau khoảng 10 ngày nửa,bộ phận tiểu đoàn cũng không phát triển thêm được tí nào,đành phải bỏ địa bàn rút về bàn giao lại Poi pet cho bạn để hành quân về Siêm Riệp nhận nhiệm vụ mới,mà không bao giờ bắt tay được với sư 9 theo yêu cầu. Với trình độ viết văn có hạn bởi không chuyên và bộ nhớ cũng không liền lạc do thời gian quá lâu,duc thao cũng chỉ nêu lên khái quát 1 phần nào ngắn gọn về công tác của D2 BP trực thuộc F5 ngày đó của mình,mà không thể nêu lên rất nhiều chi tiết gian khổ mà đ/v chúng tôi đả trải qua.Cũng như những hy sinh mất mát mà cả đ/v phải gánh chịu,xin thành thật xin lổi ae trong đ/v cũng mong những đ/c đả vào đọc bài ở to pic nầy hết sức thông cảm.
|