ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #584 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2011, 09:15:36 pm » |
|
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT). Lại tiếp tục được thúc giục tiến nhanh về phía trước trong tình hình cơm nước đả hết.Có gì tiểu đoàn sẻ tiếp tế lên sau.Vậy là c5 chúng tôi lại phải tiếp tục hành quân về phía trước trong sự yên lặng khá bất thường của khu vực.Có vẻ như sư 9 chưa giải quyết được mục tiêu thì phải.Vì nếu đả giải quyết được mục tiêu,chúng tôi đả được trên thông báo để tìm cách bắt tay rồi.Lực lượng của địch thì vẩn còn khá đông,vẩn tiếp tục bu bám chúng tôi mặc dù không quyết liệt lắm. Sau nầy có dịp nghiền ngẩm ,mới thấy trận tiến công của sư 9 sáng hôm đó có ảnh hưởng đến sự sống còn của đ/v chúng tôi như thế nào.Cụ thể là qua đợt tiến công nầy,sau đó lại chạm chúng tôi phát triển lên,địch sợ bị lọt vào thế gọng kềm từ 2 phía,nên chúng vừa đánh,vừa rút quân.Chứ không chỉ mình c5 chúng tôi ở hướng nầy.Khi chạm chúng nguy cơ bị chúng dùng lực lượng lớn bao vây tiêu diệt là điều rất có thể,vì biết được chúng tập trung lực lượng về hướng nầy rất đông để đối phó với ta. Nhưng về mặt chỉ huy tiểu đoàn,lúc nầy đ/c Tạo có lẻ như bị sức ép quá lớn từ mệnh lệnh của trên,nên cứ ra sức thúc ép chúng tôi tiến lên bắt tay với đ/v bạn,mà chẳng cần biết đến tình hình ta ,địch như thế nào.Thậm chí dù đả báo tình hình cơm nước đả hết,dù chưa được tải lên ,chúng tôi cứ bị đốc thúc phải tiến lên,gây nên sự bức súc thật khó chịu. Đành phải vừa động viên ae,vừa phải áp dụng mệnh lệnh để đ/v lại tiếp tục hành quân về phía trước.Đúng là đối với những cán bộ chỉ huy chỉ biết có vâng dạ,tính mạng của rất nhiều con người nhiều khi chỉ là miếng đệm để cho họ tiến thân mà thôi. Địa hình Đăng cum ai đả từng chiến đấu nơi nầy chắc đều biết,mùa khô nầy tất cả đều khô cạn.Việc tìm thấy nguồn nước đối với chúng tôi bây giờ gần như là 1 đều không tưởng.Mà con người ta có thể nhịn đói vài ngày chứ còn nhịn khác để hành quân sẻ không cầm cự được bao lâu.Chúng tôi quyết không quay trở lại 1 bước nào,vì như thế sẻ bị gán cho cái tội chống lệnh chỉ huy trong tác chiến.Nhưng để tiến lên với tốc độ thật nhanh,thì không cách nào chúng tôi thực hiện được. Đêm đó sau khi bắt đầu tiến vào 1 khu vực khá rậm rạp với nhiều thân dầu mọc san sát che phủ phía trên những lùm cây tạp,chúng tôi chọn 1 khu vực địa hình khá cao ráo,tổ chức phòng ngự chờ được tiếp tế lương thực,nước uống qua ngày hôm sau để đi lên tiếp.Lúc nầy 1 chỉ huy như duc thao còn thấy đuối sức đến nổi không muốn ngồi dậy để kiểm tra nhắc nhở ae,chỉ ngồi 1 chổ đưa mắt nhìn là chủ yếu.Cảm giác đói khác thật dử dội,gây nên sự đuối sức rả rời. Mặc dù vậy nhiều đ/c còn cố gắng lôi những thân cây rải rác đây đó về đặt trước vị trí nằm của mình để làm vật che đở nếu địch đánh vào có cái để ẩn nấp.Thật tội nghiệp cho người lính,chỉ lẳng lặng trong suy tư của mình,ai cũng biết nếu ngày mai bị địch vây đánh,mà tiểu đoàn không chi viện kịp,chúng tôi sẻ rất khó khăn vì đói khát làm mất đi sức lực quá nhiều rồi. Còn tiểu đoàn thì phát triển theo chúng tôi tới đâu rồi,không ai biết tại sao việc tiếp tế cho chúng tôi tại sao trở nên chậm trể đến như vậy.Cả đêm đó duc thao cứ mơ màng,như nửa tỉnh,nửa mơ,bởi cảm giác đói khát và nhiều lo nghỉ cho đ/v. Biết rằng ae đả đuối lắm rồi,nhưng sáng sớm hôm đó khi thức dậy duc thao cũng gọi những cán bộ b đến để trao đổi cho đợt hành quân kế tiếp trong ngày.Lần đầu tiên sau hơn hai tháng chỉ huy đ/v tác chiến,duc thao mới nếm trải cảm giác phản đối của ae trong đ/v.Nhưng cũng đúng thực tế mà thôi.Không con người nào có thể trong hoàn cảnh nầy có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được.Có thực mới vực được đạo,và thực ra trước đó trong các báo cáo gởi về BCH D duc thao đả có đề nghị thay đổi ít ra là 1 đợt công tác để có điều kiện cũng cố lại đ/v,và ae có 1 thời gian để nghỉ ngơi,vì lúc nầy cũng có điều kiện vì c nào cũng đông quân số,không như thời phải chịu đựng như trước đây ở Mo hơn.Mặc dù vậy chúng tôi vẩn vừa đi,vừa chờ đợi.Nhưng lúc nầy cũng đành bó tay ,vì từ quan tới lính đả chịu đựng đói khát gần 2 ngày rồi. Đến khoảng 8 giờ,đột nhiên phía sau lưng chúng tôi rộ lên từng tràng đạn nhọn các loại,xen kẻ nhiều tiếng hỏa lực nổ vang.Sợ bộ phận tải lên bị phục kích,duc thao vội dẩn 1 bộ phận chi viện xuống,thì phát hiện ra lực lượng ta cũng đang phát triển đi lên.Ae báo cho biết vừa mới chạm 1 lực lượng địch đang chốt giử phía dưới đội hình duc thao chừng 500m ngay trục đường.Lực lượng ta đánh lên phát hiện 1 đống đạn chúng bỏ lại trên 30 trái để gọn gàng như dự trử.Ae nhận định khả năng phát hiện lực lượng c5 đang chốt ở phía trên nên chúng cho 1 lực lượng chốt chặn viện phía dưới,đồng thời sẻ dùng lực lượng trên đánh xuống để tiêu diệt.May mắn là chúng đang triển khai kế hoạch thì gặp lực lượng tiểu đoàn điều lên để thay thế c5,nên không thực hiện được ý đồ chia cắt. Sau khi hội quân chúng tôi cả 2 lực lượng liền hành quân về khu vực c5 đang chốt chặn để tập kết triển khai nhiệm vụ.Sẻ không có gì đáng nói nếu ngay sau đó đ/c Tạo ,quyền D trưởng không làm một động tác khá buồn cười là giửa rừng lại tổ chức cho c6 do đ/c Toàn c phó c6 mới vừa qua phép chỉ huy cùng trinh sát D giửa rừng hô quyết tâm thật lớn khi thay c5 làm nhiệm vụ tiếp tục tiến lên.Đúng là chỉ huy D trực tiếp chỉ huy đi có khác.Gần 100 tay súng trang bị đầy đủ hỏa lực và máy thông tin gồm c6 cộng trinh sát do chính đ/c Tạo chỉ huy sẻ thay thế c5 tiếp tục nhìn rất khí thế.Khoảng 40 lính c7 thế vào vị trí c5 đang chốt làm nhiệm vụ sẳn sàng cơ động chi viện ở phía sau do đ/c Tấm D phó và đ/c Chánh c phó c7 chỉ huy.Đến lúc nầy duc thao mới được biết 2 đ/c Chánh và Toàn vừa mới qua phép liền được tiểu đoàn điều lên làm nhiệm vụ luôn. Mặc kệ những hành động lên dây cót thái quá của đ/c quyền D trưởng,vừa mới chạm địch xong mà đứng la khẩu hiệu ở giửa rừng.Duc thao chỉ biết mừng cho đ/v vừa thoát khỏi 1 tình huống sắp bị vây đánh,liền cho ae lùi về phía sau vài trăm mét ăn uống lấy sức để rút quân về Poi pet.Riêng mình cùng một vài đ/c ngồi lại chổ đ/c Chánh để hỏi thăm về tình hình gia đình.Khoảng nửa tiếng sau liền ra lệnh cho ae bắt đầu hành quân về đơn vị. Thật không may vừa về đến chổ đ/c TỨ D phó đang chỉ huy 1 bộ phận chốt ở phía sau cách chừng 6 km,thì nghe hướng phía trên tiếng nổ súng vang lên,nhiều loạt đạn nhọn và vài ba trái hỏa lưc thì dừng hẳn.Duc thao liền cho đội hình dừng lại xem tình hình như thế nào.Bổng thấy đ/c TỨ ngoắc lại có vẻ rất căng thẳng và khẩn trương.Qua trao đổi đ/c Tứ cho biết:"Không biết tình hình phía rên đánh thế nào,vừa lên máy đả nghe đ/c Tạo kêu lên mấy tiếng chi viện gấp...Chi viện gấp...Rồi không nghe gì nửa,chỉ còn tiếng e...e...Mầy có thể chỉ huy c5 quay lên chi viện được không". Vậy là vẩn chưa quay về đ/v được.Và 1 điều khiến duc thao trào dâng 1 cảm xúc khác lạ cùng với tình thương yêu ae vô bờ bến bổng nổi lên trong lòng của mình.Mặc dù sức khỏe vẩn chưa hồi phục,công với vừa mới hành quân từ phía trên về cũng khá xa,vừa nghe duc thao quán triệt xong tình hình,toàn bộ cán bộ chiến sỉ c5 liền quay đầu lại,trực chỉ phía trên,khẩn trương hành quân lên chi viện...
|