Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 06:38:09 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282199 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #10 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 04:25:26 pm »

Tôi xin gởi lên đây 1 tấm bản đồ thể hiện khu chiến của 174 từ Svai Chek đến núi 175, Khvav và Đăng Kum:

Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #11 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 08:25:59 pm »

Một câu chuyện nhỏ về con đường của dân tị nạn qua Thái thời 1979 (tiếp theo)

Thói đời thóc lúa đến đâu bồ câu đến đó Undecided Hôm đó d3 chúng tôi để đoàn người tị nạn đi thoát. Nhưng đó mới là thoát khỏi tầm kiểm soát của quân tình nguyện Việt Nam chứ chưa thoát khỏi tầm khống chế của thổ phỉ Thái Lan.

Quí vị biết rồi đó, dân vượt biên thường cất dấu vàng trong người làm của hộ thân qua xứ lạ quê người. Thời đó giặc Pốt chạy mất xác, chưa tập họp thành đơn vị. Lực lượng vũ trang của Sê-rây-ca cũng chưa hình thành, vùng biên giới tự dưng nổi lên những toán phỉ người Thái xâm nhập biên giới trấn lột người vượt biên.

Đối với dân vượt biên bọn phỉ Thái Lan tóm được thì vàng bạc cất dấu trong người chúng tịch thu tất cả. Phụ nữ còn sạch nước cản thì chúng hãm hiếp chẳng tha. Cướp biển Thái Lan ngoài hải phận quốc tế ra sao thì bọn phỉ trên bờ y như vậy... Chúng là nổi kinh hoàng của dân vượt biên thời bấy giờ!

Một hôm nọ, cũng tầm khoảng tháng 6 năm 79 c12 d3 e4 tuần tra biên giới thì phát hiện được một nhóm phỉ Thái Lan đang tụ tập kiếm ăn trên con đường tị nạn. C12 lập tức hình thành thế bao vây, sau đó tông cối vào giữa trận và kêu hàng tất cả lớt đay lơn (Con đường tị nạn về sau phát triển thành đường buôn, thành đường vận chuyển hàng viện trợ của HCR vào nội địa).

Toán phỉ Thái Lan này làm sao đương đầu nổi với một đại đội quân tình nguyện Việt Nam. Tất nhiên là chúng giơ tay chịu trói. C12 hoàn thành nhiệm vụ tuần tra biên giới hí hửng mang toán phỉ 16 tên này về Souriya bàn giao cho ban chỉ huy tiểu đoàn để giao nộp về trên.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười, 2010, 10:55:24 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #12 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 09:58:53 pm »

Luật của rừng xanh
Lệnh hành quyết

Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tả, đâu tầm khoảng 3 giờ chiều trời vừa dứt mưa thì trung đội tôi có lệnh tập họp, chỉ mang theo AK thôi, hỏa lực để ở nhà.

Tôi lúc đó mang cây AK Trung quốc mới cáu cạnh, tịch thu của Pốt trong thời gian đi giải phóng Amleang. Đeo cái bao xe cũng mới cứng ra tập họp ở đầu phum để nghe anh Ánh chính trị viên đại đội quán triệt nhiệm vụ.

Anh Ánh không nói vài dòng, chỉ vắn tắt là lệnh của trên giao trung đội chúng tôi hành quyết đám cướp này. Các đồng chí không được run tay, đưa vào rừng bắn giết tất cả!

Trung đội tôi lúc đó chỉ có vỏn vẹn 7, 8 tay súng do anh Thành bao tử chỉ huy và anh Ánh chính trị viên đốc chiến. Trước mặt chúng tôi là một dãy 16 tên cướp Thái Lan tướng tá vạm vỡ đang bị trói thúc ké hai tay ra trước ngực bằng chính những cái khăn hoặc cái áo của chúng. Dẫn đầu đám cướp bị đem ra xử này là trinh sát tiểu đoàn. Chúng tôi áp giải bọn cướp vào rừng bằng cách đi dọc theo con lộ đất đỏ từ phum Souriya lên Suối Cạn. Lính trinh sát và đám cướp bị trói kia đi bên hữu ngạn, trung đội của chúng tôi đi bên tả ngạn.

Ra khỏi đầu phum được khoảng 500m, trinh sát dừng lại để chuyển hướng cắt vào rừng. Đoán được ý đồ của chúng tôi, bọn cướp khom người vái lạy chúng tôi như tế sao. Nhưng tôi lúc đó là lính trẻ, vẫn luôn nhớ tới lời thề của người chiến sĩ QĐNDVN là tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Tôi  lạnh lùng nhìn vào những cái hình người kia đang vái lạy mình với cái nhìn vô cảm. Mãi nhiều năm sau cái cảnh này vẫn còn lưu lại trong đầu!

Một anh trinh sát nào đó đi tới tước cái gì đó trên người một thằng cướp. Lập tức đội hình lộn xộn cả lên, bọn kia nháo nhào tháo chạy vào rừng không theo đội hình gì cả. Lính trinh sát dạt hẳn qua tả ngạn con lộ đất đỏ với chúng tôi và tiếng súng lập tức nổ lên. Cũng như bao người khác, khẩu AK của tôi được đẩy về nấc na-phan và tôi lập tức nả từng loạt điểm xạ vào những cái bia hình người đang chạy liêu xiêu vì hai tay bị trói chặt ra phía trước.

Đợt bắn này khá dài, tôi bắn hết 1 băng AK mà các mục tiêu di động kia vẫn chưa gục hết. Tôi thay băng khác vào súng và tiếp tục nả đạn. Được vài loạt ngắn nửa thì bỗng dưng tất cả đều ngưng tiếng súng. Không thằng giặc nào chạy nổi nửa.

Chúng tôi tiến lên bắn bồi, trước mặt chúng tôi là một tên cướp đang nằm bên phía tay phải con đường đang rên la quằn quại, anh Thành trung đội trưởng chỉa thẳng khẩu AK vào đầu hắn "bòm bòm" hai phát. Óc nó phọt lên trúng cả vào gò má anh, anh quệt óc nó ra khỏi gò má của mình, vô tư cười nói như không có gì phải sợ.

Anh Ánh ra lệnh kéo xác vào rừng bỏ. Anh Sau quận 8 khều tôi: Tao với mày một cặp.

Chúng tôi cứ hai người thành một cặp nắm chân lôi xác bọn cướp vào rừng. Bọn này nặng xác lắm, chúng tôi kéo chúng vào rừng chừng hai chục bước chân thôi là cũng muốn oải rồi.

Thằng đầu chết ngắc nên kéo xác không ấn tượng gì, thằng thứ hai nó bị đạn vỡ đầu phọt óc nên hộp sọ bị rỗng. Khi chúng tôi kéo xác nó vào rừng, cái đầu của nó va vào các mô đất vang lên tiếng kêu boong, boong như mình lấy tay gõ vào cái sọ dừa vậy.

Sang thằng thứ ba thì tôi thực sự kinh hãi rợn tóc gáy. Khi tôi và anh Sau quận 8 kéo xác nó đi thì nó quay đầu lại nhìn chúng tôi bằng con mắt trắng dã và rống lên thảm thiết vì vết thương của hắn bị xé ra đau đến tột cùng.

Thì ra là hắn chưa chết - chỉ bị thương thôi, nằm giả chết chờ thời. Chúng tôi nắm chân kéo hắn làm động vết thương, hắn không nhịn nổi cái đau và nỗi khiếp sợ nên rống lên kinh hoàng.

Chính cái rống của hắn làm tôi rợn tóc gáy lên! Đưa hắn vào rừng rồi, tôi mở nấc na-phan cây súng của mình đẩy vào ngực hắn thêm hai loạt điểm xạ tằng tằng, tằng tằng. Khi điểm xạ vào hắn tôi hoàn toàn không có một ác ý nào, thật tâm là muốn hắn chết đi để chấm dứt nỗi đau kinh hoàng này. Tất nhiên là khi đó tôi cũng thoáng nảy ra ý nghĩ: Đánh rắn thì phải đánh dập đầu, không để nó sống sót mà quay về trả thù tàn khốc! Undecided

Quay trở ra đường để kéo xác tiếp, anh Ánh còn ráng dặn vói với tôi: Chú ý bắn tiết kiệm đạn.

Thiệt tình mấy cha chính trị viên, lúc nào cũng tiết kiệm tiết kiệm. Có biết là tôi mới bố thí vài viên kẹo đồng cho tên cướp kia chết sớm để làm phúc không?
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Mười, 2010, 11:05:31 am gửi bởi H3 Hùng » Logged
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #13 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 10:21:09 pm »

 H3 dũng cảm lắm!
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #14 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 10:31:59 pm »

Luật của rừng xanh (tiếp theo)

Sau đó chúng tôi trở về phum Souriya vào tầm khoảng 5 giờ chiều. Nghe tiếng súng nổ ngoài bìa rừng đầu phum, dân Souriya điếng hồn rút hết vào nhà nín thở nhìn chúng tôi máu me kéo nhau đi dọc con đường đất đỏ để vào khu vực hồ nước trung tâm phum rửa ráy.

Chúng tôi đứng ở rìa hồ lau rửa qua loa các vết máu vương trên ống quần của mình mà đầu óc dửng dưng như không có chuyện gì nghiêm trọng. Vì là lính trận nên chuyện tiếp xúc với máu me và chết chóc chúng tôi coi đó là chuyện thường ngày ở huyện.  

Vài hôm sau, khu vực phía bắc phum Souriya mùi xác chết bốc lên thối um cả một góc trời. Lính d2 mỗi khi qua đây đều nín thở mà chạy. Dân Souriya cũng lẩn quẩn trong nhà không dám lên rừng phía bắc kiếm củi.

Sau trận này bọn giặc cướp Thái Lan sợ đến táng đởm kinh hồn không dám xâm nhập biên giới. Để lại một mình d3 chúng tôi làm trùm một cõi biên giới đến tận cuối năm 81 khi toàn bộ phum Souriya bị dời ra lộ 5 và d3 nhổ trại đi tham gia chiến dịch c81 và sau đó là trấn thủ Nam-sâp...

Thông tin thêm về số phận của những bộ hài cốt của đám cướp Thái Lan này:

Tầm tháng 9 tháng 10/79 thì tiểu đoàn 3 kéo nhau về đóng tại Don Thomo phía tây bắc ngã ba Con Voi 4 cây số, để lại một mình c13 trấn thủ Souriya. Sau đó thì lính c13 có lệnh hành quân vào phnom Mê-lai lần thứ nhất bỏ trống phum Souriya không người chốt giữ. Nhân cơ hội này thân nhân của đám cướp Thái Lan đã đột nhập vào cánh rừng phía bắc phum Souriya để hốt hết cốt bọn đó.

« Sửa lần cuối: 02 Tháng Mười, 2010, 11:28:26 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #15 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 10:38:51 pm »

H3 dũng cảm lắm!

Dũng cảm gì bạn mình ơi. Grin Lính trận bắn giết là chuyện thường tình. Nếu không có vụ bắn giết này thì bọn cướp Thái sẽ được đằng chân lân đằng đầu, vùng biên sẽ không có được một ngày yên tĩnh. D3 còn một vụ bắn giết ngoài biên giới nửa, nhưng không tiện nói ra đây vì dính tới cả đám vợ lính Para cùng chịu chung số phận!
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #16 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 11:07:59 pm »

@H3hung : hehe chuyện hay quá sao giờ mới kể , làm từ trước tới giờ em cứ nghĩ lính E4 hiền nhất so với mấy ông kia  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #17 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 11:15:45 pm »

@H3hung : hehe chuyện hay quá sao giờ mới kể , làm từ trước tới giờ em cứ nghĩ lính E4 hiền nhất so với mấy ông kia.

Tôi tính kể từ lâu, nhưng nghĩ mình còn qua bển nhắc lại ân oán giang hồ thuở xa xưa không tiện. Nay nghiệm lại chắc cũng chả sao, chuyện 31 năm rồi nay cũng nên giải mật.  Grin
Logged
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #18 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 11:26:15 pm »

Bắn kẻ thù có vũ khí không ngại. nhưng không phải ai cũng bắn được kẻ không vũ khí !
 Dũng cảm hơn là nói ra.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #19 vào lúc: 02 Tháng Mười, 2010, 11:38:31 pm »

Bắn kẻ thù có vũ khí không ngại. nhưng không phải ai cũng bắn được kẻ không vũ khí !
Dũng cảm hơn là nói ra.

Hè hè, đi lính đi rồi sẽ biết.

Bạn thì quá tuổi lính rồi. Tôi thì ra quân đã lâu. Chuyện xưa nhắc lại để mọi người hình dung ra cuộc chiến tranh của chúng ta ở Campuchia ngày trước giống cuộc chiến thời trung cổ như thế nào thôi!

Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM