Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:39:26 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282438 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #570 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2011, 11:45:03 am »

Bác Tư Cổ mấy năm trước đã về làm Tư Lệnh Quân Đoàn 4 rồi bác H3 ạ ! bạn bác Thành bao tử đấy .
À mà H3 có mời bác Thành bao tử đến với anh em cho vui không ?

Bác Thành bao tử đã chết cách nay vài năm vì bệnh bao tử. Bác Thành tác chiến (dân Củ Chi) thì còn. Không biết bschung nhắc đến bác Thành nào? Bác Thành tác chiến thì bị bệnh vòm họng, nói tiếng khào khào.
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #571 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2011, 11:49:00 am »

Bác Thành bao tử đã chết cách nay vài năm vì bệnh bao tử. Bác Thành tác chiến (dân Củ Chi) thì còn. Không biết bschung nhắc đến bác Thành nào? Bác Thành tác chiến thì bị bệnh vòm họng, nói tiếng khào khào.
  À vậy là em lộn ,cứ nge nhắc bác Thành bao tử nhiều thành ra nhập tâm .. Grin
 Em nói đến bác Thành tác chiến đấy ạ !
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #572 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2011, 01:20:47 pm »

Em nói đến bác Thành tác chiến đấy ạ !

Bác Thành tác chiến thì để tôi nhờ bác Dũng râu kêu. Bác Thành tác chiến này là người dẫn đầu đoàn thương binh sư 5 (trong đó có bác Dũng râu) đi giám định lại thương tật đấy. Tuần trước gặp tôi mặt bác Dũng râu méo xẹo vì khả năng được xếp tỉ lệ thương tật không cao, lâu năm sẹo mờ hết rồi.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #573 vào lúc: 07 Tháng Giêng, 2011, 03:10:34 pm »

Tiếc là ngày đó chúng tôi lại không được tăng cường máy để báo cáo tình hình về D,vì nếu được tăng cường tiếp chúng tôi đả đánh sâu lên tiếp tục,chứ không dừng lại vì sợ bị địch phục như lúc nầy.
Chiều hôm đó,chúng tôi hơi lùi về sau và để lại 1 bộ phận nhỏ với DH10 làm nhiệm vụ phục kích,chặn địch trên trục đường.Đại bộ phận cắt về hướng biên giới Thái 500m tổ chức phòng ngự chờ trời sáng.Lúc nầy chúng tôi đả đi được 4 km,tính từ chốt 36 lên.

Nghe @ducthao kể chuyện mà tôi thấy tức như bò đá. 1 c bộ binh + 1 a trinh sát tiểu đoàn đi làm nhiệm vụ tác chiến độc lập mà nhiệm vụ này quan trọng cấp mặt trận (vì đi bắt liên lạc với sư đoàn 9) lại không có chỉ huy tiểu đoàn đi kèm, không có thông tin tiểu đoàn đi phối thuộc. Vậy các cha đem con bỏ chợ à? @ducthao và các b trưởng thuộc quyền của mình lành tính thiệt Grin

Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #574 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2011, 10:07:51 am »

POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT).
Sáng hôm sau,khi lực lượng bạn vừa tới,chúng tôi liền bàn giao vị trí và tiếp tục cắt lên phía trước.Cái khó cho c5 chúng tôi trong nhiệm vụ nầy là dù trong tình huống nào,chúng tôi cũng chỉ được phát triển theo trục đường cặp biên giới Thái như một lực lượng đi trước mở đường cho các lực lượng phía sau tiến lên làm nhiệm vụ.Nếu vì lý do vì đó c5 chúng tôi bị chặn lại không phát triển được,thì tốc độ triển khai sẻ cũng bị ảnh hưởng ngay.Mọi bộ phận sẻ bị dồn ứ ở phía dưới,rất dể gặp nguy hiểm nếu cách chúng tôi ở cự ly quá gần.Tình huống nầy khiến địch cũng có nhiều thuận lợi hơn.Nếu lực lượng ít,chúng sẻ dể dàng tránh ta theo hướng đi,sau đó tổ chức bu bám,tập kích vào sườn gây rối để làm ta chậm tốc độ.Còn với quân số áp đảo hơn,việc chặn đường để tiêu diệt là điều khá dể.
Có lẻ 1 phần may mắn nằm ở chổ địch không nắm được những khó khăn của chúng tôi lúc đó.Trong cặp mắt chúng ,ta đang có 2 bộ phận ép dần về phía chúng như 2 gọng kềm đang siết lại.Để bảo toàn lực lượng,chúng phải tổ chức rút dần về phía Thái,chỉ để lại những bộ phận nhỏ lẻ kềm chân ta,chờ cơ hội phản kích để chiếm lại những vị trí đả mất khi có thời cơ là chủ yếu.
Chính vì thế mặc dù ít nhiều ta đang chiếm ưu thế,các khu vực khác ta đả giải quyết xong,nhưng khu vực nầy ta vẩn không triển khai như ý muốn.Hướng chúng tôi phát triển lên là vậy.Nhưng không biết hướng sư 9 phát triển lên như thế nào,mà đến giờ chúng tôi chẳng nghe thấy họ chạm địch.Gần như chỉ có hướng chúng tôi thỉnh thoảng có nổ súng mà thôi.Tiểu đoàn thì chẳng bắt được liên lạc,nên cũng chẳng nghe thông báo tình hình gì.Đúng là nhiều lúc không thể hiểu nổi công tác chỉ huy tác chiến của tiểu đoàn ngày ấy.Chắc có lẻ họ nghỉ chúng tôi chỉ đi theo một hướng,đủ sức giải quyết mọi tình huống xảy ra.Lúc nào còn nghe chúng tôi nổ súng là còn tồn tại.Thương binh,tử sỉ nếu có cứ tải về sau.Khi nào không còn đủ lực đánh lên nửa,mới tính đến sự chi viện của tiểu đoàn.
Như vậy cũng được,nhưng mới chỉ phát triển lên chưa bao xa,công tác đảm bảo phía sau lên có vẻ như đả gặp rắc rối.Chúng tôi cứ tự giác đánh lên theo yêu cầu.Phía sau là 1 đ/v bạn,mọi yêu cầu,báo cáo gì với tiểu đoàn,không biết phải làm sao?.Đúng là ngày đó ae chúng tôi chấp hành mệnh lệnh khá tốt.Nhưng đả ở vào cái thế nầy rồi,muốn quay lui cũng không thể được.C5 chúng tôi bị vào cái thế,chỉ có làm sao bắt tay được với sư 9 đang đánh từ hướng Đăng cum qua nhanh chừng nào,thì nhiệm vụ mới kết thúc nhanh chừng nấy.Nhưng ở phía trước đám rừng lúp xúp mênh mông nầy,sư 9 đả đánh tới đâu rồi chúng tôi vẩn hoàn toàn mù tịt.
Chúng tôi lại tiếp tục tiến lên,trong nhiều sự bất lợi vẩn đang tồn tại.Địch cũng không hề để cho ta được hành tiến 1 cách dể dàng.Chúng vẩn thường xuyên tổ chức những toán nhỏ lẻ bu bám đánh vào lực lượng ta lúc thì hướng nầy,khi lại hướng khác.Nhưng lúc nầy hành động đó của chúng chỉ gây cho ta 1 chút trở ngại không đáng kể,ae đả quen với các hình thức tác chiến nầy rồi.
Càng dâng lên,càng gần điểm hẹn,càng xa về phía tiểu đoàn,việc tiếp tế,thay đổi càng thưa hơn.Có 1 lúc chúng tôi cảm giác lần đi nầy toàn bộ các ae sẻ bị kẹt,nếu phía sau không tổ chức tiếp tế và chi viện tốt,toàn bộ chúng tôi sẻ phải tham gia cho đến suốt chuyến công tác nầy,cho đến khi kết thúc mà không có sự thay thế nào nửa.
Trong gian khổ có khi nảy sinh những cái hay,những điều đáng nhớ.Thật vậy đối với duc thao trong suốt thời kỳ nầy,dù có chút khó khăn do phải theo đ/v chỉ huy liên tục,vì ít được thay về.Nhưng bù lại cũng có được những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ,những kỷ niệm mà chưa chắc 1 đ/c chỉ huy nào có được,thể hiện 1 tình cảm ae ,1 quan hệ trên dưới thật sâu sắc.
Có 1 chiều khi đội hình đả được bố trí xong để nghỉ ngơi,bất chợt cơn mưa đầu mùa trút xuống.Ae điều lấy ni lon ra che,riêng duc thao mừng quá vì đả lâu không được tắm,liền cởi đồ dài ra đứng tắm.Ác nổi vừa thấm hết mình,chưa kịp kỳ cọ gì,nước chảy thành dòng vừa kéo theo ghét bẩn,thì cơn mưa đột ngột hết ngang.Ae thấy vậy thay nhau đứng lắc từng cây để làm nước còn đọng trên các nhánh cây rớt xuống cho duc thao tắm tiếp.Cứ vậy duc thao di chuyển hết cây nầy đến cây khác để ae thay nhau lắc cho mình.Không khí dù căng thẳng nhưng rất vui.Sự việc nầy ấn tượng đến nổi duc thao nhớ đến bây giờ.Phải đến 25 cây tất cả duc thao mới tắm xong.Xin hỏi có ae nào được tắm với gần 20 người phục vụ kiểu đó bao giờ chưa.Thật là hạnh phúc khi được ae quan tâm,tự nguyện giúp đở cho mình.
Một buổi chiều khác,cả đội hình chui vào 1 đám rừng dầu thưa để nghỉ đêm.Sau khi mắc vỏng xong,đang ngồi đong đưa 2 chân quan sát ae bổng đ/c Ngân(lính 84 trinh sát D)bổng nhìn xuống đất la lên:"Trời ơi,mìn quá trời anh thao ơi...".Té ra cả đ/v lọt vào bải mìn lúc nào không hay.Thật lạ,suốt từ chiều đến giờ,ae sinh hoạt,đi lại lung tung mà không ai phát hiện ra gì.Còn bây giờ khi nghe la lên như vậy,nhìn xung quanh thấy chổ nào cũng có mìn.Có thể nói toàn bộ điều nằm trong bải mìn,chỉ có điều không biết là mìn mới hay củ.Khi phát hiện ra,trời cũng bắt đầu tối dần,đành thông báo ae ai nằm đâu yên đó chờ trời sáng,vì đi lại bây giờ rất dể đạp mìn do khó quan sát.
Cả đêm đó,70 ae chúng tôi đành nằm ngủ trên hàng đống thuốc nổ.Đến khi trời sáng hẳn,nhiều đ/c mới bước xuống dò gở ngay khu vực mình nằm.Duc thao cũng không ngoại lệ.Đó là những trái mìn 10A trông như hộp hồ của Mỹ,cứ 5 trái xung quanh ở giửa xen vào 1 trái chống tăng.Tất cả đều còn rất mới,có lẻ do lính Thái triển khai đề phòng ta đánh qua chúng thời gian mới đây thôi.Khi có thời gian kiểm tra ,đánh dấu cho bộ phận phía sau phát hiện dò gở,chúng tôi mới hiểu ra ý đồ, thủ đoạn của bọn bố trí bãi mìn nầy.Thì ra từ hướng Cam pu chia tiến qua chúng bố trí các trái mìn 10A không gắn kíp,chỉ để nổ mồi khi bị kích hoạt.Những lớp cuối về phía Thái chúng mới gắn kíp vô.Khi lính ta hành quân lọt hết vô bải mìn rồi.Bộ binh hoặc tăng cán phải mìn,trái nầy sẻ nổ kích hoạt toàn bộ bải mìn như kíp điện vậy,tất cả con người,phương tiện lúc đó sẻ bị tiêu diệt bởi lượng thuốc nổ nầy.Hèn gì chúng bố trí cứ san sát nhau,quả là bọn Thái nầy giàu thật,khi bố trí hàng ngàn quả mìn theo kiểu như vậy.
Duc thao cứ nghỉ đây quả là 1 điều may mắn đối với mình và cả ae trong đội hình ngày ấy,vì sau đó mặc dù đả biết trước,có đ/c công binh trong khi dò gở đả để lại bàn chân ở nơi nầy.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Giêng, 2011, 10:17:50 am gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #575 vào lúc: 08 Tháng Giêng, 2011, 06:02:32 pm »

POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT).
Chúng tôi lại được lệnh dừng quân chốt lại bởi bộ phận tải truyền đạt đến.Lý do là bộ phận công binh và dân công quá trình làm lên cảm thấy hở sườn nếu phía trước có khoảng cách xa quá,sợ địch sẻ đánh vào từ hướng Thái qua không có bộ phận nào chi viện kịp.Vậy là chúng tôi bây giờ mới kẹt thật sự bởi giửa 2 sức ép.Một là từ BCH D ra lệnh tiếp tục nống lên.Hai là phải dừng lại bảo vệ dân công theo yêu cầu của công binh ta và bạn.
Trước đây còn gần chốt 36,lực lượng xây dựng tuyến phòng thủ cứ sáng làm lên,chiều rút về chốt.Nay do điều kiện hơi xa,họ muốn tổ chức làm tới đâu sẻ dừng ở đó.Sáng mai làm tiếp đở phải vận động lên mất thời gian.Như vậy về hướng Thái họ đựa vào bải mìn bố trí trong ngày để phòng ngự.Nhưng phía trên,họ lại muốn chúng tôi chốt gần để bảo vệ cho họ yên tâm làm việc.
Phướng án tốt nhất có lẻ là chúng tôi tìm địa hình lợi thế để tổ chức phòng ngự,kết hợp hàng ngày bung các tổ nhỏ lẻ lên trên để trinh sát phát hiện tình hình địch.Đợi dân công làm lên đến thì phát triển lên tiếp,rồi lại bung xa lên.Hầu hết ae đều nhất trí với phương án nầy,vì một là tình hình địch có vẻ không có nhiều.Chúng chỉ tổ chức những tổ nhỏ lẻ để bu bám ta thôi,việc chia làm 2 bộ phận trước sau vẩn đảm bảo đối phó được với chúng,mà ae lại có điều kiện thay nhau nghỉ ngơi,do ta sẻ phát triển theo hình thức cuốn chiếu,cứ lần lượt b nầy lên xong chốt lại cho ngày mai b khác lên tiếp.
Còn khi chạm địch lớn,ta vẩn đảm bảo được sự chi viện cho nhau.
Thống nhất xong,chúng tôi liền tổ chức theo phương án như đả định.Đúng là áp lực giờ đây giảm đi thấy rỏ.Cứ thay phiên nhau,hàng ngày có hẳn 1 b quân số 20 đ/c hoạt động lên 2 km rồi lùi lại 1 km chốt lại,bằng tốc độ triển khai của dân công.Hôm sau 1 b khác tiếp tục vượt lên hoạt động y như vậy thay thế.Còn ở khu vực chỉ huy,phải 2 ngày mới cơ động lên 1 lần.Nhưng hàng ngày duc thao phải đi lên đi xuống vài bận giửa 2 bộ phận trên dưới,nhằm kiểm tra và động viên ae.
Vào một buổi sáng khi đoàn tải cơm nước và đạn bổ xung lên tiếp tế,một đ/c có gặp để gởi cho duc thao 1 ba lô quà do ae công binh phía sau trao tặng.Thật là ngạc nhiên vì thời đó ta đâu có cái quan niệm quà cáp kiểu nầy.Qua ae trong đoàn tải kể lại,duc thao mới bỉết cái ba lô chứa đầy thuốc cây và kẹo bánh đó có xuất xứ là như thế nầy.
Anh em còn nhớ các bài trước duc thao cứ nhắc đi nhắc lại khu vực cây me gần đường khu chốt 36 không.Lúc đó cứ thắc mắc là tại sao pa ra cứ vào tiến công khu vực cây me nầy suốt(thật ra có 1 số đ/c cũng nghi ngờ,bây giờ mới khai,cũng đi đào bới lung tung kiếm đồ cổ mà không thấy).
Hiện giờ khu vực nầy cũng như 1 BCH tiền phương của khu vực vậy.Hàng ngày ae công binh có nhiệm vụ dò mìn thông đường cho xe chở nước lên phía trên.Sáng hôm đó như thường lệ cũng có 1 tổ cb 3 đ/c làm nhiệm vụ thông đường xong về ngồi nghỉ ngay gốc cây me nầy.Vừa lúc xe chở nước chạy ngang qua.Thông thường tài xế cứ chạy theo đúng vết bánh xe trước.Hôm nay không biết thế nào tài xế đến ngay đó thì hơi lệch tay lái,nên bánh xe ăn vào trong khoảng 20 cm.Và các đ/c có biết chuyện gì xảy ra không.Một túi vàng chôn rất cạn bị bánh xe cán bật lên ngay trước mặt 3 đ/c công binh đó.Thì ra đây là túi vàng của bọn pa ra trong cứ chốt 36 chôn dấu,khi ta vào chiếm chốt,có 1 lực lượng cố đánh để chiếm khu vực cây me chính là bọn nầy.Thật tình là ngày đó duc thao cũng không hề nhìn thấy bọc vàng nầy để biết số lượng nó như thế nào,chỉ nghe đồn đải nó cũng khá lớn.Những ae công binh nầy sau khi chia nhau còn trích 1 phần tổ chức ra chợ mua đồ về cho đ/v liên hoan,và còn hào phóng nhớ đến duc thao để gởi cho cả ba lô quà nầy.Sự việc nầy lúc đó cũng là 1 sự kiện lớn ở khu vực,đến nổi sau nầy rút về,đi ngang qua cây me,cảnh giống như bị bom rải thảm,cây cỏ đều muốn thành bình địa bởi sự đào bới.Nhưng duc thao biết chắc rằng ngoài 3 đ/c được trời cho đó,khó có đ/c nào tìm được gì khác.Số vàng nầy có thể do bọn pa ra cướp bóc được hoặc do quá trình hiếp giết số phụ nử vượt biên của ta mà lấy được.Quả là trời cao có mắt,cuối cùng chúng cũng không thể thụ hưởng của cải do tội ác gây ra mà có được.Riêng duc thao ngày đó nhận được ba lô quà lòng cũng thấy vui vui,mang ra chia cho ae hết,mà thật tình không hề nhớ mặt những đ/c cb đả gởi quà cho mình,cũng như không kịp có lời cảm ơn đến các đ/c đó.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Giêng, 2011, 06:09:27 pm gửi bởi ducthao » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #576 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2011, 12:13:34 pm »

POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT).
Ngày càng có vẻ quen việc nên tốc độ triển khai phía sau cũng bắt đầu thực hiện nhanh hơn.Một buổi sáng giửa lúc chúng tôi đang chuẩn bị triển khai lực lượng lên phía trên thì bất ngờ nghe tiếng lao xao từ bên dưới.Vừa kịp đứng lên đả thấy ta,bạn lù lù ở phía sau đi lên làm việc.Vậy là ae chúng tôi vội vả rời khu vực đứng chân vận động nhanh lên phía trên cho kịp tiến độ.
Chính vì sự gấp gáp nầy mà có vẻ chúng tôi bắt đầu cắt lệch sâu qua đất Thái mà không ai hay.Tiếng là biên giới nhưng thật ra địa hình tiếp giáp giống nhau liền lạc chứ đâu có gì phân biệt được.Tổ trinh sát cứ lầm lủi cắt đi,mong sẻ nhanh chóng đến nơi đả định,không có chút căn cứ nào để dể xác định lại vị trí đứng chân.Chỉ còn dựa vào vận tốc để tính toán,hiệu chỉnh hàng ngày.Nhưng cái kiểu lúc đi ,lúc nghỉ,lúc xuống,lúc lên làm chúng tôi,những người lính chưa qua đào tạo bài bản gì về bản đồ,địa bàn bị nhiểu phương hướng 1 cách ghê gớm.Phía sau lại là 1 đội hình dài lê thê đi theo,cứ chúng tôi đi đến đâu,họ làm theo đến đó.Thật tình ngày đó chúng tôi chẳng thấy 1 chuyên viên đo đạc nào đi theo để xác định,để biết rằng hướng phát triển của mình đả đúng hay chưa.
Những chuyện lớn là để cho những cái đầu lớn,còn đối với đội quân lính tráng chúng tôi hiện giờ,cứ nhắm đại mà đi,cảm thấy lệch phải trả trái,lệch trái trả phải,nhăm nhắm theo bản đồ,địa bàn có trong tay mà đi.Chổ nào khả nghi thì rón rén thăm dò,còn nơi trống trải cứ vậy mà thẳng tiến.Ngày đó ae từ quan tới lính đâu biết rằng mình như đi vẻ lại bản đồ cho 2 nước mà không hay.
Đi đến 1 lúc vào 1 buổi sáng,khi đi xuyên qua 1 khu vực um tùm các bụi cỏ hôi,xen kẻ vài thân cây dầu thưa thớt,bất ngờ xuất hiện trước mặt chúng tôi 1 phum hoang.Không có 1 ngôi nhà nào,nhưng với gần chục cây dừa cao chót vót mọc xen kẻ với hàng chục cây xoài cổ thụ,dấu hiệu của khu vực đả từng có dân cư sinh sống,khiến chúng tôi biết rằng đây là 1 phum đả từng có người sinh sống,nhưng giờ đả bỏ hoang chắc có lẻ do chiến tranh.Lập tức triển khai 3 mủi bao vây,tiến vào chúng tôi thật bất ngờ khi phát hiện trong phum có 7 tên lính Thái đang chốt giử.Trong số nầy có 1 tên mang bê rê có vẻ là chỉ huy,đứng cùng 1 tên mang máy PRC.Còn lại là những tên đội mủ có vành xung quanh mang AR15 đang đứng nhìn chúng tôi lấm lét.
Các đ/c đi đầu vội tiến lên định tước súng bọn lính Thái,nhưng bất ngờ chúng cũng phản ứng quyết liệt bằng cách giằng lại,nhưng thái độ không có vẻ gì muốn nổ súng,bằng hành động súng luôn chúc đầu xuống đất.Thấy vậy duc thao liền ra lệnh cho ae dừng lại,nhưng vẩn giử thế bao vây.Chỉ chờ có vậy,tên chỉ huy nó liền giơ 2 tay bước về hướng duc thao xổ lên 1 tràng tiếng Thái,không hiểu nó nói gì.Một đ/c lính ta liền nói Cam pu chia(ý nói đây là đất Cam pu chia),phía lính Thái liền đáp lại Thái lan(đất Thái lan).Cứ thế 2 từ nầy được 2 bên sử dụng để cải qua ,cải lại.Một đ/c lính ta liền nổi nóng bắn chỉ thiên 3 phát,đồng thời xông lên ra hiệu cho bọn Thái phải rút đi.Thấy lính ta có vẻ căng thẳng,tên chỉ huy liền ra lệnh cho tốp lính rút đi với thái độ rất hậm hực.
Chiếm được phum trong tâm trạng khá căng thẳng,vì biết chắc những khu vực như thế nầy thế nào cũng nằm trong tọa độ pháo địch.Nhưng đây là 1 điểm đứng chân có vẻ chiến lược mang ý nghỉa chính trị,không dể bỏ.Kiên quyết chiếm giử,đồng thời ra lệnh cho ae khẩn trương bố trí đội hình,làm hầm hào công sự chiến đấu,chờ lệnh trên.Bộ phận bạn đi theo cũng được điều lên cho có vẻ đây là khu vực thuộc về bạn,nằm ở hướng thứ yếu,đông nam đội hình.Đồng thời với báo cáo về trên xin chỉ đạo,duc thao cũng xin tăng cường thêm DH10 và 1 khẩu đại liên để bố trí phòng ngự như chốt 36 lúc ta mới chiếm.Hy vọng những tên chỉ huy cấp trên của chúng không dám đối đầu với quân đội ta lúc nầy,nếu không chúng tôi sẻ bị tiêu bởi hỏa lực pháo của chúng vì không có hầm hào gì ẩn nấp trong lúc nầy.
Sáng hôm sau,tiểu đoàn liền đáp ứng yêu cầu của duc thao bằng 1 đoàn tải lên bổ xung các yêu cầu gồm lương thực phẩm,nước uống,mìn DH10,cuốc xẻng để làm hầm hào....và cả 1 khẩu cối 82 bố trí cách phum cây dừa hơn 300m về phía sau do đ/c Tấm d phó chỉ huy.
Một điều khá rủi ro là trong tình thế chưa được đứng chân chắc chắn như vậy,trên lại điều đ/c Bình lên thay để duc thao về báo cáo tình hình phát triển về hướng nầy với các thủ trưởng MT,QK,đang nằm chỉ đạo công trình tại Poi pet.Vậy là 1 mặt đôn đốc ae khẩn trương xây dựng trận địa phòng ngự.Một mặt trao đổi cho đ/c Bình về tình hình và các ý định bố trí xung,hỏa lực xong,duc thao phải vội vả theo kịp đoàn tải để quay về Poi pet cho kịp.
Thật xui xẻo,vừa tắm giặt,báo cáo tình hình với các thủ trưởng xong,giửa lúc chưa kịp ăn cơm,nghe hướng Đăng cum hàng loạt tiếng hỏa lực dội về liên tục.Chừng 1 chập sau,giửa lúc cảm giác bất ổn len lên trong lòng chưa kịp dứt,đả nghe tiếng điện thoại hửu tuyến ở D reo vang,lệnh trên duc thao lập tức phải ra chốt phum cây dừa để chỉ huy c5 đánh lấy lại,bằng sự tăng cường chi viện hỏa lực của pháo,do c5 đả để mất chốt.
Đúng là vừa đi,vừa muốn bay nhanh ra tới chốt.Dọc đường đi tâm trạng duc thao quá hoang mang,không biết thương vong ae thế nào,vì nếu bị mất chốt trong khi có lực lượng nằm lại như vậy,thông thường thương vong không phải là ít.Rồi còn lực lượng bạn nửa,thật không thể tưởng tượng nổi.Không biết địch tiến công với 1 lực lượng như thế nào,dẩn đến ta có thể mất chốt nhanh như vậy.
Khi lên đến nơi,nắm lại lực lượng để chuẩn bị phản kích,duc thao muốn kêu lên 2 tiếng hởi ơi luôn.Bởi lực lượng ta và bạn hầu như vẩn còn nguyên,ta chỉ bị thương nhẹ 3 đ/c vì B địch bắn trúng nhánh xoài tạt mảnh xuống,còn lại quan lính bỏ chạy ngay từ loạt đạn đầu,hỏi bạn bạn nói thấy lính ta chạy nên cũng chạy theo.Quan đổ lính,lính đổ quan,mà ae thì cũng như duc thao chắc cũng biết,vì trước đây ae lính tráng đâu có bỏ chạy trong tình huống như thế nầy.
Không có thời gian nghe tranh cải lôi thôi,duc thao liền nắm quyền chỉ huy giải quyết xong hậu quả cho các đ/c bị thương.Xin pháo bắt đầu bắn chi viện ,tổ chức lực lượng thành 3 mủi tiến lên.Đúng như dự kiến bọn địch trong tình thế nầy nó không dại gì chốt lại,nên dứt loạt pháo,chúng tôi vào chiếm lại chốt mà không gặp sự kháng cự nào.Chỉ có dấu vết những nhánh xoài bị hỏa lực B bắn trúng rơi rụng khắp nơi.Nhưng nguy hiểm nhất,cả 8 quả DH10 D tải lên chưa kịp bố trí đả bị địch thu sạch(đúng là đại họa,dù có báo cáo về trên để phổ biến cho các đ/v xung quanh cảnh giác,nhưng sau đó không lâu sư 9 lại bị địch dùng chính số mìn nầy gây sát thương khá nặng khi đánh từ hướng Đăng cum qua).
Khi đả bố trí đội hình ổn định trở lại,tìm hiểu ngay tại thực địa.Qua ae kể lại ,mới thấy lổi mất chốt phần lớn do lổi chỉ huy của đ/c Bình.Đáng lẻ khi vừa mới vào thay,đ/c nầy vẩn phải tiếp tục đôn đốc ae cũng cố công sự,bố trí các khẩu hỏa lực ngay đúng khu vực trảng trống theo ý đồ duc thao đả bàn giao lại,đồng thời bố trí các trái mìn DH10 phòng ngự ngay từ đầu,thì ngày đó bọn địch đánh vào sẻ bị thiệt hại rất nặng.Thật may mắn cho chúng là thay vì triển khai,đ/c Bình chỉ mắc vỏng nằm,rồi la hét xui lính đốn dừa để lấy củ hủ xào thịt hộp(sau đó không lâu đ/c nầy về phép luôn không qua.Hiện giờ duc thao thỉnh thoảng có điện thoại hỏi thăm,nhưng 2 lần ra Phan thiết chơi,không biết có phải vì tránh mặt hay không,liên lạc nhiều lần vẩn không gặp mặt,chỉ nghe giải thích hoàn cảnh tại sao về phép mà không qua...)
Chúng tôi cũng có cái may trong trận nầy về phía tiểu đoàn,là gần như suốt quá trình c5 và bạn tháo chạy ra khỏi chốt cây dừa.Khẩu cối 82 D bố trí cách vài trăm mét,hơi sâu vào bên phải trục đường vài chục mét lại không phát hiện đả mất chốt.Đến khi duc thao lấy lại chốt cây dừa quay trở xuống chui vào bắt liên lạc,bộ phận nầy mới hay những chuyện gì mới vừa xảy ra(có nghe hỏa lực nổ ì xèo,nhưng nghỉ không có gì,vậy mà đặt đó để chi viện cho chốt,thật không hiểu nổi).May là địch không truy kích theo,nếu không chắc ngoài mất chốt,chúng tôi còn có thêm tai tiếng mất cối nửa.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Giêng, 2011, 12:33:41 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #577 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2011, 07:26:02 pm »

Tiếng là biên giới nhưng thật ra địa hình tiếp giáp giống nhau liền lạc chứ đâu có gì phân biệt được.Tổ trinh sát cứ lầm lủi cắt đi,mong sẻ nhanh chóng đến nơi đả định,không có chút căn cứ nào để dể xác định lại vị trí đứng chân.Chỉ còn dựa vào vận tốc để tính toán,hiệu chỉnh hàng ngày.Nhưng cái kiểu lúc đi ,lúc nghỉ,lúc xuống,lúc lên làm chúng tôi,những người lính chưa qua đào tạo bài bản gì về bản đồ,địa bàn bị nhiểu phương hướng 1 cách ghê gớm.Phía sau lại là 1 đội hình dài lê thê đi theo,cứ chúng tôi đi đến đâu,họ làm theo đến đó.Thật tình ngày đó chúng tôi chẳng thấy 1 chuyên viên đo đạc nào đi theo để xác định,để biết rằng hướng phát triển của mình đả đúng hay chưa.

Bản đồ khu vực từ Poipet đến Dang Kum và Non Mak Mum mà @ducthao đang kể trong chiến dịch K85



Một tấm bản đồ khác tương tự như vậy (nguồn http://ufdc.ufl.edu/UF00075733/00001/109x?vo=3)



Trên khu vực này đường biên giới hai nước Thái Lan - Campuchia hoàn toàn không có ranh giới tự nhiên (không có dòng sông, con suối làm ranh giới) bởi vậy lính ta nhầm là phải Undecided
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Giêng, 2011, 07:36:09 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #578 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2011, 09:32:10 am »

POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT).
Vào 1 đêm trời sáng trăng lắm,lúc nầy c5 chúng tôi đả hành quân khá xa khu vực phum cây dừa.Trinh sát D ,bộ đội bạn đả nằm lại phía sau hết,chỉ còn lại mổi đ/v chúng tôi,60 tay súng,được trang bị gọn nhẹ toàn vủ khí,hỏa lực bộ binh.Đội hình thứ 2 của D,chốt ở phum cây dừa cách chúng tôi gần 10 km tính theo tốc độ di chuyển.Cũng không máy thông tin tăng cường,không phương án chi viện được phổ biến,chúng tôi chỉ mang theo 2 ngày cơm ăn ,nước uống,tăng tốc độ hành quân lên phía trên.Vì theo ý kiến của D chúng tôi đả rất gần sư 9 rồi,việc bắt tay chỉ xảy ra trong nay mai nửa thôi.
Ngày đó thực tình trình độ chỉ huy của duc thao còn non kém lắm.Chỉ dựa vào sức trẻ của mình,và trình độ kết hợp sự chấp hành tốt của ae đ/v để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi,không buồn thắc mắc nếu gặp đ/v bạn không biết sẻ bắt liên lạc như thế nào,khi không có phương tiện thông tin liện lạc ở trong tay.Mà tình thế hiện giờ không hiểu sao chúng tôi vẩn chưa nghe hướng sư 9 nổ súng để có thể xác định được hướng phát triển lên.
Quay lại cái đêm trời trăng sáng đó.Chiều đến chúng tôi hành quân chạm đến 1 con đường bò khá lớn,nhưng giở bản đồ thì không thấy thể hiện ở đâu.Đây có lẻ là con đường có sau khi bản đồ được lập,chạy dài từ hướng biên giới Thái cắt qua,bề ngang ước chừng 6 đến 8 m,khá rộng so với những con đường chúng tôi cắt qua trước đó.Chúng tôi liền dừng lại tổ chức trinh sát,thăm dò 2 đầu đường và phía trên trục khoảng 1 km,nhưng không phát hiện được gì,chỉ có những dấu vết đi lại khá mới từ tây sang đông.Ngoài ra ae còn phát hiện 1 bãi mìn khá lớn được bố trí mang tính phong tỏa góc đông nam của ngả tư giao lộ.Đây có lẻ là 1 giao lộ trước đây nhộn nhịp lắm thì phải,nay do không khí chiến tranh đả lan đến nên mới vắng vẻ thế nầy.
Phát hiện nầy khiến chúng tôi tạm thời dừng lại mà không dám phát triển đi tiếp.Phải tổ chức thăm dò,rồi mới tiếp tục vận động vào sáng mai.Địch có vẻ đả khá gần.Như vậy hướng sư 9 hình như chưa triển khai đánh lên được,vì nếu như thông báo,chúng tôi lúc nầy đả nghe nổ súng lâu rồi.
Đêm đó chúng tôi bố trí ngủ lại tại khu vực ngả tư đường bò nầy,chờ trời sáng sẻ tổ chức thăm dò kỷ lưởng rồi mới phát triển lên tiếp.Việc tổ chức bố trí về hướng bên kia đường bò chứ không phải bên nầy như thông thường vì địa hình phía bên nầy khá trống trải là 1 việc ngẩu nhiên,nhưng đêm đó yếu tố nầy đả cứu đ/v chúng tôi thoát khỏi 1 tình huống hiểm nghèo trong gang tấc.
Do vẩn xác định hướng phát triển lên là chủ yếu,đội hình ta vẩn bố trí theo trục hành quân.nghỉa là b1 và b2 phía trước,b3 phía sau bên trái,còn bộ phận chỉ huy phía sau bên phải,cách 2 trục ngả tư đường khoảng 50m về mổi bên.Đêm đó tôi cứ mải chập chờn vì suy nghỉ miên man cho nhiệm vụ ngày mai,chắc chắn rằng sẻ không hề dể.
Tầm khoảng vào nửa đêm,bất ngờ có nhiều tiếng động nổi lên từ hướng trục đường phía biên giới Thái.Chỉ kịp xoay mình trong tư thế sẳn sàng nhổm dậy đả nghe rất nhiều tiếng bước chân đến gần,xen kẻ ánh đèn pin nhấp nháy.Duc thao nghỉ thầm;"Không lẻ dân buôn dám đi lúc nầy...",đồng thời đưa mắt quan sát ae xung quanh nhưng tuyệt đối không nhìn thấy ae có phản ứng gì.Đành trách thầm trong bụng:"Mình bố trí sai lầm rồi,thay vì địch sẻ đi chính diện bộ phận chủ yếu,nếu ta nằm phía bên kia.Còn bây giờ đội hình như vầy,thành ra địch đang vận động sau đít ta,mà bộ phận chỉ huy vô tình vào ngay hướng chính diện của nó nửa mới chết chứ.
Khi ánh đèn tới gần,dù ánh trăng chỉ còn mờ mờ vì sương xuống,những gì đang xảy ra trước mắt khến duc thao đột nhiên nghe lạnh sống lưng.Pa ra đang hành quân từ hướng Thái qua với 1 đội hình dầy đặc,rải ngang.Con đường bò rộng là vậy mà chúng dàn ngang đi gần bít hết.Nhìn cứ thấy nhấp nhô,lên xuống liên tục.Chắc có lẻ vì quân số đông quá khiến chúng rất chủ quan,không có vẻ vì là cảnh giác với lực lượng ta cả.
Khi gần tới ngả tư ,đội hình chúng bắt đầu dừng lại,bắt đầu đi thưa ra,lần lượt vượt qua theo hướng đi vào nội địa.Thời gian trôi qua rất dài,cảm giác như mọi việc cứ lập đi ,lập lại mải bởi quân số chúng vượt lộ quá đông.Đây cũng là lần đầu tiên duc thao nhìn thấy 1 lực lượng địch đông như vậy.Cở gần 300 tên chứ không phải ít,trang bị rất đầy đủ và đặc biệt tên nào cũng mang trên vai rất nặng,bước đi rất nặng nề.
Phía bên ta 1 phần vì bất ngờ,1 phần vì bất lợi,nên những đ/c phát hiện cứ vậy nằm yên, không dám nhúc nhích.Đợi đội hình chúng đi qua hết 1 lúc,mới dám gọi ae dậy.Một số đ/c lúc nầy mới biết việc gì vừa mới xảy ra.Do đang là ban đêm ,địa hình chưa nắm được,quân số của ta cũng không bảo đảm chắc thắng,nên cả đ/v chỉ trong trạng thái cảnh giác và sẳn sàng chiến đấu mà không dám tổ chức truy kích theo,nên cũng không biết bọn địch nầy hành quân về đâu.Nhưng suy nghỉ lại,tình thế đó có khi là sự may mắn của đ/v chúng tôi.Vì chắc có lẻ chưa nghỉ rằng lực lượng ta đả cơ động lên đến đó,nên bọn địch chỉ chỉa đèn pin quét về phía bên kia đường,hướng Poi pet lên,nên không phát hiện lực lượng ta đang nằm ngủ khá gần bên hướng ngược lại.Chứ nếu chỉ cần vài ánh đèn pin quét qua hướng bên nầy,phát hiện ra ta thì dù có nổ súng trước,ta sẻ rơi vào thế bị bao vây,thiệt hại sẻ rất lớn vì lúc đó những đ/c ở phía trên khi ae đánh thức dậy,ngủ ngon đến nổi còn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra nửa.
Sáng hôm sau,chúng tôi phải nằm lại vì sau khi trinh sát lên phía trên khoảng 2 km nửa,ae lại phát hiện thêm dấu vết của 1 lực lượng trên dưới 100 tên cũng cắt theo trục phía dưới nầy còn rất mới.Sự việc nầy được tổ chức cho 1 bộ phận quay về phía sau báo cáo lại BCH D.Lúc nầy lương thực,nước uống chúng tôi chỉ còn lại 1 ngày.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #579 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2011, 11:17:38 am »

Một số địa danh phía bắc ngã ba Con Voi: Ngày xưa chúng tôi từ phum Souria hành quân vào Đăng Kum phải đi qua 2 con suối là Suối Cạn và Suối Sâu. Suối Cạn mùa khô không có nước, Suối Sâu cũng vậy. Vào mùa mưa thì Suối Cạn nước lên tới ngang đùi, còn Suối Sâu thì nước lên tới cần cổ. Hai con suối này bắt nguồn từ ba con suối phía biên giới Thái chảy qua.

Không biết @ducthao còn nhớ ba con suối này không khi đi cặp biên giới Thái từ Poipet lên Đăng Kum?



Đặc điểm địa hình con Suối Sâu là rừng cây dọc theo con suối đó xanh um. Nay trên bản đồ Google Earth vẫn thấy



Cận cảnh con Suối Sâu từ biên giới Thái chảy xuống
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM