ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #541 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2010, 08:07:04 pm » |
|
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT). Tranh thủ vài ngày địch không đánh,sau khi bung các tổ chốt ra cảnh giới như mọi khi xong,chúng tôi liền tổ chức trinh sát rộng ra khu vực đóng quân để nắm chắc lại địa hình và xác định lại vị trí đứng chân tiếp tục theo yêu cầu của trên điện đến.Hình thức sẻ thăm dò từng bộ phận,để vừa có lực lượng hoạt động ra xung quanh,đồng thời có lực lượng sẳn sàng cơ động chi viện. Khu vực chúng tôi sát định phải thăm dò là hướng tây,tây bắc(về đất Thái)và đông bắc(về hướng cứ pa ra),còn các hướng khác thuộc về ta đả kiểm soát.Nhằm để đảm bảo lực lượng,chúng tôi quyết định sẻ tiến hành trinh sát về hướng tây,tây bắc trước.Nhiệm vụ nầy được giao cho b3,tổ chức lực lượng thăm dò về hướng nầy bước đầu là 2 km,vì sợ không xác định được sẻ vào quá sâu trong đất Thái.Thứ 2 nửa khu vực cận biên nầy,khả năng phía Thái sẻ phong tỏa bằng mìn,nên quán triệt ae phải đi cặp những con đường lớn,dấu vết nhiều.Còn những chổ không có đường,khu vực quá rậm rạp thì không được cắt vào,và phải hết sức cảnh giác. Tròn 1 buổi sáng,ae đi hoạt động về an toàn và không phát hiện dấu vết gì mới của địch,hoặc của dân Thái.Chỉ có 2 vấn đề ae báo cáo lại là xuất phát đi khoảng 4 đến 500m thì phát hiện ra 1 cột mốc nhỏ bằng cườm tay,được đúc bằng bê tông ghi chử lằng quằng trên đó.Một đ/c nhổ lên vác trên vai cứ thế đi sâu vào đất Thái cả km mới cắm lại làm biên(sau nầy ae còn làm vậy nhiều lần nửa,không biết 2 nhà nước Cam_Thái có xác định lại không,hay ae chúng tôi lại có công mở rộng bờ cỏi cho bạn thêm 1 chút nửa không biết?). Chuyện thứ 2 là ae phát hiện cách chốt đi ra khoảng tầm cở 600m có 1 đoạn rừng tre(loại tre gai có hạt như hạt lúa),là khu vực trú ngụ của 1 đàn gà rừng rất đông,khi ae tiến gần tới,bất ngờ chúng bay lên tán loạn.Thông tin nầy nghe hấp dẩn đây,lúc đó thực phẩm cấp xuống như ae đả biết,nó chỉ là những nguồn ăn để sống,chứ không phải để thưởng thức như bây giờ chúng ta về lại giửa đời thường.Ai nấy chỉ nghe thôi đả thấy nôn nao,mặc dù nhất thời chưa biết cách nào để bắt được.Trưa hôm đó chúng tôi tổ chức 1 lực lượng tiến về khu vực bải gà như ae báo cáo.Gần đến nơi,chia thành 2 bộ phận tiến vào,duc thao và 1 số đ/c tiến vào theo hướng tây,đến gần khoảng 20m thì dừng lại,khẩu M79 duc thao mang theo lắp 1 viên đạn chài(bi chì) chuẩn bị.Một bộ phận hơi vòng lên tây bắc rồi tiến ngang qua,nhiệm vụ lùa ngang về hướng duc thao để cho duc thao bắn.Y như rằng khi ae vừa tiến vào gần,1 bầy gà cả trăm con bất ngờ từ trong các bụi rậm,lùm tranh hốt hoảng bay lên,vừa kêu tan tác.Một số con bay cao,đạp vào các ngọn tre,rồi lấy trớn bay tiếp.Canh đúng vào bầy nhiều nhất,duc thao bóp cò,nhưng khi lắp xong trái thứ 2 thì nhìn lại không còn thấy con nào,kể cả tiếng động,bọn gà rừng đúng là nhanh thật.Ae lùng sục khu vực bị đạn cũng lượm được 6 con,cái giống nầy nhìn có vẻ cũng lớn nhưng hơi ốm,kệ có còn hơn không.Do còn tiếc nên ae chúng tôi lùng sục tiếp vào các khu vực xung quanh với hy vọng tìm được vài ổ trứng cũng đở,nhưng chẳng thấy gì. Còn cái ae phát hiện ra lại là 1 điều không mong muốn.Khi lùng sục vào 1 khu vực 2 bên tre chụp lại với nhau,tạo thành 1 con đường như trong hang động,rất râm mát,có đ/c phát hiện ra rất nhiều bộ xương khô đang nằm trong đó.Khi duc thao tiến vào,thì đếm được khoảng gần 30 bộ,toàn là phụ nử(do tóc còn lại),1 số bộ xương còn rất nhỏ,chỉ khoảng 12,13 tuổi,có bộ còn mang theo đồ lót,và không có bộ nào mặc đồ dài,nằm rải rác đủ mọi tư thế dưới các gốc tre.Như vậy những gì chúng tôi nhìn thấy trong cứ chiếm được của địch chưa phải là vấn đề,mà chính nơi đây mới là chốn phơi bày hết tội ác của chúng đối với những phụ nử Việt Nam vượt biên không may rơi vào tay chúng. Tội nghiệp những người phụ nử đi tìm cuộc sống thiên đường như họ nghỉ,không ngờ lại sa vào địa ngục.Những sự khủng khiếp trước khi chết của họ chắc phải gấp trăm ngàn lần sự gian khổ của đất nước lúc đó.Gia đình họ ở bên nước nào đâu biết rằng,con cháu họ đả chết thảm ở nơi nầy,chứ không như họ tưởng tượng giờ nầy chắc đang ở phương trời tây xa xôi nào đó. Một số đ/c định tiến vào tìm kiếm coi có đồ có gì giá trị rơi rớt không,nhưng 1 số khác cản lại,vì muốn để yên cho các oan hồn.Ôi! Chỉ một khu vực chúng tôi đang đứng đây đả là bao thảm cảnh cho nhiều gia đình rồi.Còn bao nhiêu nơi nửa trên khắp tuyến đường buôn nầy,có bao nhiêu người con rời bỏ quê hương,xứ sở để tìm vào chổ chết. Chiều hôm đó,buổi cơm có thịt gà kho với nước và nêm bằng ruốc cá sẻ ngon miệng hơn nếu chúng tôi không chạnh nhớ về những bộ xương nằm ở mí rừng nầy.Cũng trong chiều hôm đó,duc thao nhận lệnh D ngày mai bàn giao chốt cho đ/c Tiềm ra chỉ huy để về D nhận nhiệm vụ mới. Sáng hôm sau,bàn giao cho đ/c Tiềm ra chỉ huy chốt xong,duc thao liền về cứ Poi pet để chuẩn bị sáng mốt về d nhận nhiệm vụ theo lệnh.Lúc nầy có 1 đ/c phóng viên báo quân khu đợi sẳn để phỏng vấn viết bài gì đó cho tờ báo của quân khu(sau nầy được đọc bài do đ/c nầy viết thấy thật xấu hổ vì tính phóng đại của bài báo quá cao,nói chung tên tuổi,quê quán thì chính xác,còn sự kiện thì phóng đại quá nhiều,chính nhân vật trong bài đọc mà không biết đ/c nầy viết về ai nửa...). Một chuyện không hay nửa xảy ra lúc đó,là khi duc thao vừa tắm rửa xong khi mới về tới cứ bổng nghe điện thoại hửu tuyến reo vang,bắt máy lên thì muốn té ngửa khi nghe tiếng đ/c Tiềm từ dưới BCH D điện lên thông báo rằng do bị kiết lỵ nên đ/c đả về D nằm viện điều trị.Thì ra khi duc thao bắt đầu xuất phát ra khỏi chốt không lâu,là đ/c nầy cũng bàn giao cho đ/c Dung,btrưởng b3,rồi tổ chức người đi theo phía sau duc thao rồi về thẳng D luôn mà duc thao không hay biết gì hết.Thật không thể tưởng tượng nổi có 1 sỉ quan lạ lùng đến như vậy.Đả vậy gọi lính đi tìm thì không thấy đ/c Bình đâu để điều lên thay thế.Thôi thì,đành để các đ/c cán bộ b chỉ huy mà nhiều khi còn an tâm hơn. Cũng quả thật là quá may mắn khi chiều hôm đó,lúc trời vừa nhá nhem tối,một tổ phục ta ngoài chốt 36 bổng phát hiện 1 tên mặc đồ dân sự,không mang theo vủ khí cắt từ hướng tây phía Thái ngang qua tổ phục nên ae nhào ra bắt sống.Do nghi ngờ địch hoặc quân báo ta,nên ae liền tổ chức 1 tổ 6 đ/c áp giải về ngay cứ.Tầm gần 8 giờ tối hôm đó,đang ở BCH họp nắm tình hình với các cán bộ b thì ae giải hắn về tới.Sau khi làm việc nội bộ xong,duc thao cho giải hắn lên để xem thế nào.Cảm giác đầu tiên khi đối diện hắn,dù qua ánh đèn dầu leo lét,nhưng duc thao có thể kgẳng định hắn là người Việt Nam,qua nước da khá trắng trẻo của hắn,cho dù hắn chưa mở miệng nói câu nào.Thái độ hắn cũng khá tự tin và bản lỉnh,không có biểu hiện gì sợ hải."Tên nầy khá cứng cỏi đây,duc thao thầm nghỉ,nhưng không biết thuộc thành phần quân báo ta hay dạng gì".Sau khi nhìn nhau 1 chập,duc thao liền buộc miệng nói:"Tôi hiện là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây,có thể bảo đảm an toàn cho sinh mạng của anh.Qua biểu hiện của anh,chứng tỏ anh không phải là dân vượt biên,vì nếu vượt biên anh sẻ cắt qua hướng Thái chứ không phải đi ngược lại.Tôi không muốn nắn vai,rờ ngón trỏ bàn tay anh để tìm vết chai như thông thường người lính hay làm.Vậy anh sợ gì để phải bỏ trốn về đây,anh hảy thành thật khai báo". Vài giây trôi qua trong im lặng.Bất chợt tên nầy lên tiếng:"Tôi là người Hà Bắc, lính trường sơn nhập ngủ năm 72,đến 73 ra hồi chánh chính quyền ngụy,75 giải phóng Miền nam chạy qua đây và được bố trí đóng quân ở khu vực nầy.Chính tôi suốt tuần qua cầm quân đánh với lực lượng của anh.Nay tôi muốn ra hàng".Hắn còn cho biết thêm,lực lượng pa ra khu vực nầy còn khá đông,nhưng để bảo toàn lực lượng,chúng đang rút sâu lên hướng đông bắc,ở đó có các cứ lớn hơn,để tổ chức phòng ngự đạt hiệu quả.Lực lượng bên dưới nầy chủ yếu ngăn chặn,thăm dò lực lượng ta đang phát triển lên mà thôi.Hiện giờ hướng đông bắc mới đang xảy ra các trận đánh lớn,còn hướng nầy được xác định là thứ yếu mà thôi. Khỏi nói đây là 1 tên quan trọng với ta như thế nào lúc đó.Lập tức 1 mặt duc thao báo liền về trên,1 mặt tổ chức lực lượng đưa hắn về D ngay trong đêm để trên khai thác nắm tình hình. Còn nhớ khi chuẩn bị quán triệt ae tổ chức đưa hắn đi,hắn có lại gần duc thao tháo cái đồng hồ Mi do có ý muốn tặng lại,nhưng duc thao kiên quyết từ chối,dù loại nầy là loại đồng hồ rất có giá trị lúc đó(nhưng sau nầy biết lại,ae lấy chia nhau rất nhiều tiền đô được cất giử trong nhiều lớp quần áo hắn mặc trong người,lúc về đến c ae đả cởi ra hết,chủ yếu là ra chợ mua các cái về chia nhau,nhưng vì sợ chỉ huy kỷ luật nên lúc đó không đ/c nào dám báo cáo). Nhưng cuối cùng cái may mắn của c5 lúc đó là ngay thời điểm chốt 36 đang gặp lủng củng về chỉ huy,thì tên nầy lại ra hàng,làm tan rả lực lượng vẩn thường hay xuống đánh ta.Nếu không có lẻ ta cũng gặp khó khăn không ít,nếu chúng cứ kéo xuống đánh ta như những ngày trước.
|