Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 02:04:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Tản Mạn ngã ba con Voi" phần 5  (Đọc 282444 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #530 vào lúc: 24 Tháng Mười Hai, 2010, 12:07:19 pm »

Những tấm ảnh anh H3 Hùng gởi lên vào ngay lúc nầy,làm duc thao chạnh lòng nhớ về 1 thời quá khứ quá.Mo hơn,tây bắc Poi pet và cả cầu con rồng.Địa danh nào cũng gây cho duc thao thật nhiều cảm xúc.Cảm ơn anh H3 Hùng và anh em trong chuyến đi tìm về quá khứ.Cảnh vật đả đổi thay nhiều,thanh bình và phồn thịnh hơn xưa,1 sự thay đổi phải đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi ,xương máu của nhiều lớp quân tình nguyện mới có được,càng tự hào về những gì mà những người 1 thời chúng ta đả đóng góp.
Và xin được tiếp tục tìm về những hồi ức ngày xưa,qua khung cảnh các anh đả cung cấp.
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(1985 TT).
Trước khi đi vào phần nhiệm vụ của đ/v(c5 D2 BP F5)tiếp tục,xin có vài dòng để ae hiểu rỏ hơn tình hình chúng tôi lúc đó,để hình dung và thông cảm bởi 1 sự việc gây nên rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của đ/v,mà suốt bao nhiêu năm rồi,duc thao mới dám trình bày,vì lúc nầy qua xem 1 số bài ae viết lên trong trang khác,thấy có nét gì đó cũng tương đồng với đ/v mình,nên nghỉ rằng viết lên ae đọc sẻ hiểu được.
Có ae thắc mắc về chuyện hỏa lực cấp trên,sau ta được chi viện,mà đ/v không phát huy lợi thế để tiêu diệt địch.Phần nầy xin giải thích để ae thấy được đặc điểm sự bất lợi của ta như sau.Như duc thao có nêu ra ở những bài viết trước đây,thời điểm nầy(1985)về tác chiến trực tiếp,chỉ còn đ/v D2 duc thao là đ/v Việt Nam duy nhất ở khu vực nầy.Cho nên trận địa pháo lúc nầy nằm ở phum Viêng(E bộ E 10 K)là 1 đ/v pháo 122mm cũng là pháo của bạn.Quy trình xin pháo nầy bắn chi viện thì từ chốt báo điện về D,còn D không biết phải liên hệ như thế nào để xin pháo bắn cho chính xác và nhanh chóng được.Nhiều lúc địch vây lấn rát quá,xin pháo bắn xong thì cứ đánh,đến khi địch rút thật lâu,mới thấy pháo đề ba,mà điểm nổ ở đâu xa lắc.Chúng tôi chỉ báo tọa độ như người mù,còn pháo bắn từ phía sau lên như kẻ đui, không thấy trinh sát pháo binh nào lên nằm cùng đ/v để hiệu chỉnh.
Mà nếu có thật tình chúng tôi cũng không làm sao để liên hệ được.Cả 1 D thiếu của bạn đi theo chỉ có 1 thằng phiên dịch là biết tiếng Việt,mà nó cứ vài ngày là trốn theo đoàn tải ra ngoài,vài hôm mới mò vô.Triển khai nhiệm vụ cho bạn thì:" mình nói mình nghe,bạn nói bạn nghe",dùng động tác diển tả,thì bạn gật gật,nhưng khi hỏi lại,bạn chỉ nhe răng ra cười trừ,vậy là xong.Mà trong tác chiến,bạn thì cứ ôm súng chạy theo,lính ta thì lại sợ bạn không hiểu ý,bắn từ phía sau lên,lạc đạn.Vậy là chúng tôi phải "dìu dắt"tiểu đoàn nầy theo đúng nghĩa đen lẩn nghĩa bóng.Cứ giao bạn ở lại giử những vị trí mà ta vừa lấn chiếm được,rồi ta lại tiếp tục đánh lên.Đánh chiếm xong lại cử người xuống đưa bạn lên nằm chung,bảo vệ hướng thứ yếu.Điều may mắn là dù không biết tiếng,nhưng cả 2 đ/v đều rất đoàn kết với nhau,không được cùng nhau chiến đấu,nhưng bạn sẳn sàng chia sẻ với ta từng ngụm nước,viên đạn khi cần.
Về mặt hỏa lực tiểu đoàn,thật sự là D của duc thao là 1 D được trang bị hỏa lực khá mạnh lúc đó,với 1 cối 120mm,1 rôc ket 3 nòng,3 cối 82,2 DKZ 82 cải tiến bắn đạn bơ 10,3 12ly7,còn các c thì rất nhiều hỏa lực cối 60,B40,B41...
Chốt 36 thời điểm đó chỉ nằm trong tầm cối 120mm của D(vào khoảng 6km),nhưng có 1 sự thật không thể diển tả nổi trong công tác chỉ huy và sử dụng hỏa lực lúc đó,mà cho đến giờ duc thao mới dám nêu lên,để nhằm giúp ae hiểu được câu hỏi tại sao ta không thể phát huy được hỏa lực trong chi viện.
Thú thật về hỏa lực cối,trong tiểu đoàn lúc đó chắc có lẻ chỉ có duc thao là tương đối thành thục nhất,vì thời gian còn nằm ở Mo hơn,dù chỉ là học lại từ những đàn anh đi trước chứ không qua trường lớp gì,nhưng trong quá trình tác chiến,duc thao  tham gia bắn rất nhiều,có lúc 1 mình 1 súng,xin đi tải D còn không cho,có trận trong hơn 2 giờ chiến đấu,duc thao bắn cả trăm trái đạn.Khi về Poi pet,đ/c Hai Bội gọi duc thao lên trao đổi có nói là do duc thao khá thành thục các loại hỏa lực,nên đ/c xin trên cho duc thao ở lại nhằm chỉ huy các loại hỏa lực nầy cho D.
Nhưng quá trình công tác,duc thao lại lên chỉ huy c bộ binh và hiện giờ đang cầm quân trực tiếp làm nhiệm vụ ở hướng nầy,không thể tham gia vào công tác chỉ huy hỏa lực.
Còn đ/c Tâm(lính 81 thanh hóa)thì vốn xuất thân là liên lạc c7,khi đ/v chuẩn bị rút ra,đ/v cử đi học 1 khóa hỏa lực ở sư đoàn 3 tháng,về nắm b trưởng cối chưa lâu,nên không thể chỉ huy cối 120 bắn chính xác trong chi viện các c bộ binh ở phía trước.Các đ/c pháo thủ cũng vậy,thành phần là ở bộ phận hỏa lực các nơi gom về,không có đ/c nào đả từng sử dụng cối 120 cả.Mà đây là loại hỏa lực mạnh,có tầm sát thương cao,yếu tố tâm lý trong sử dụng nó rất lớn.Lúc đó có cái thuận lợi là đ/c Vinh c trưởng c6 nguyên là c phó c8 hỏa lực từ ngày duc thao mới bổ sung về đ/v,đang nằm ngay chung đội hình với D bộ,có thể tăng cường xuống chỉ huy các b hỏa lực thuộc tiểu đoàn.Nhưng kể từ đợt chỉnh cối lấy chuẩn chi viện cho cửa khẩu lệch tầm vào sâu trong đất Thái khiến chúng phản ứng dử dội,khẩu cối 120mm nầy không còn có lần nào nổ súng nửa,vì tâm lý ae sợ hải quá cao.
Về mặt chỉ huy tiểu đoàn,kể từ lúc đ/c Hai Bội về trên viết kiểm điểm,những đ/c còn lại nói thật không đ/c nào có đủ khả năng để chỉ huy hỏa lực được nửa.Đ/c Bùi công Tạo,D phó quyền d trưởng lên thay thì quá sợ trách nhiệm và chỉ huy tác chiến không có uy tín với ae.Đ/c Trần văn Tứ,d phó thì là 1 đ/c tương đối có trình độ,nhưng hình như chỉ thiên về mặt hậu cần.Chỉ có đ/c Huỳnh văn Tấm là còn được ae trong đ/v tin tưởng,nhưng rất tiếc trình độ anh hình như hơi thấp(học vấn lớp 4 hay 5 gì đó),nên anh chỉ giỏi trong trực tiếp chỉ huy chiến đấu,còn những gì thuộc về văn bản,giấy tờ,thì anh lại mù tịt.Tóm lại,với tâm lý sợ trách nhiệm,sợ cối bắn trúng đầu bộ binh,sợ cơ động sẻ bị đánh mất cối,dẩn đến cuối cùng khẩu cối 120 của đ/v hầu như không còn tác dụng.
Mà không phải chỉ cối 120 mm không,tất cả các loại hỏa lực khác của D hầu như cũng án binh bất động.Mà khi về chỉ huy c5,1 c bộ binh của tiểu đoàn,trong quyền hạn của duc thao lúc đó chỉ nắm trong tay đến cối 60 là hết cở,nên sự tổ chức lực lượng có đông đến cở nào thì cũng chỉ đến mức đó thôi.Có lẻ những đ/c ở BCH D lúc đó không dám tăng cường cối 82 hoặc DKZ 82 cho c5 vì sợ sẻ phải có 1 đ/c chỉ huy D theo chỉ huy trực tiếp hay sao đó?
Vừa là 1 chỉ huy trẻ,còn nhiều háo thắng,vừa lo sợ cho sinh mạng lính tráng dưới quyền,nên phải cố gắng chỉ huy đ/v bằng mọi cách phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.Đả là 1 người chỉ huy thật tâm,thay vì chọn cách nằm nhà chỉ huy chung,còn miển sao thuộc cấp mình hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu là được,thì duc thao chọn cách cùng trực tiếp theo sát đội hình mới thấy yên tâm.Thôi thì bất chấp phía sau có những toan tính như thế nào,cứ dẩn dắt đ/v đi theo nhiệm vụ trên giao,mà tránh gây thương vong cho lính mình nhất.
Cái may của duc thao là nhằm thời điểm nầy,đ/v lại được 1 dàn cán bộ a,b khá cứng cỏi trong chỉ huy và tác chiến,lớp chỉ huy trưởng thành từ những đ/c lính nhập ngủ 82.Đây cũng là lớp lính mà theo duc thao là lớp lính gian khổ và giỏi nhất của D duc thao thời bấy giờ.Ví như duc thao và vài ae nhập ngủ năm 80 còn ở lại trong cương vị chỉ huy,thì đợt công tác,chiến đấu nầy là nhiệm vụ đả được xác định,còn những đ/c khác đến những đ/c nhập ngủ 81 đả về.còn những đ/c nhập ngủ 82,ngay từ đầu về đ/v ở Mo hơn đả gặp sự ác liệt,trải qua trận 11 ngày đêm bị vây đánh,rồi các lần cơ động giải vây cho D3 ở Đăng cum,trận ga Sô phi cũng ác liệt không kém,giờ lại phải gồng mình tham gia chiến dịch nầy trong điều kiện khó khăn tiếp tục.Những đ/c dũng cảm trong chiến đấu nầy giờ đả trưởng thành,tiến bộ rất nhiều,hầu như không đ/c nào có biểu hiện ngán ngại.
Điều khiến chúng tôi đến giờ nầy vẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ nửa là đối tượng tác chiến pa ra nầy hỏa lực rất hạn chế,không nhiều bằng pot,chúng chỉ dựa vào chiến thuật cá nhân và đường ngắm tốt để tiêu hao lực lượng ta là chủ yếu.Nếu đối mặt mà tâm lý ae không cao,sẻ dẩn đến tình trạng vở trận,bể chiến đấu do sợ bị tỉa,sẻ không hoàn thành được nhiệm vụ.Khi chạm với đ/v chúng tôi,do có sự đoàn kết và quyết tâm tốt ngay từ đầu,tất cả mọi chiến thuật của chúng đều bị ae đ/v chúng tôi phá vở.Chúng tôi cứ vừa nổ súng vừa tiến lên,vì cả đ/v ai cũng hiểu rằng,đối với bọn nầy,nổ súng mà co cụm sẻ bị chúng tổ chức vây hảm ngay lập tức.
Nhưng với lực lượng có hạn,trong điều kiện hậu cần ,tiếp liệu khó khăn,do cả c5 chịu trách nhiệm,vừa đánh,vừa tải,vừa chi viện lực lượng khi cần(trong khi 2 c kia và cả D bộ không thấy làm gì),nên chúng tôi cứ tiến về hướng địch từ từ,chắc chắn.Thậm chí chúng tôi không quan trọng đến việc phải thu vủ khí,giết được bao nhiêu địch trong các bức điện báo cáo hàng ngày về trên.Làm sao để phía trước,phía sau vẩn nằm trong khả năng tự chi viện lẩn nhau là được.Suốt hàng tháng trời vừa đi,vừa đánh,có lúc co cụm lại chống đở địch phản kích,có lúc tiến công trong hành tiến,lần lượt đánh chiếm những mục tiêu đả định,trong khi vẩn chưa thấy đ/v F9 mình phải bắt tay ở đâu.







« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười Hai, 2010, 09:29:28 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #531 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2010, 10:01:23 am »

Đây là vùng căn cứ của tiểu đoàn 3 trung đoàn 4 sư đoàn 5 ở Don Thomo năm xưa. Quang cảnh rừng dầu hiện nay so với năm 1981 cũng không khác lắm, cảnh vật nơi đây không bị tàn phá vì có 1 đơn vị lính K chốt giữ



Còn đây là bãi mìn ở vùng biên giới Nong Chan, bãi mìn này chắc có từ thời chiến dịch K5 mà ducthao đang kể



Gởi các anh em trong Quân sử: Theo đề nghị của anh em là đoàn CCB đi thăm chiến trường xưa về phải có 1 cuộc họp mini để báo cáo miệng tình hình chuyến đi cho anh em nghe tường tận. Nên chiều nay 25/12/2010 vào lúc 18 giờ tại nhà hàng Hương Cau số 234 Lê Văn Sỹ (chổ làm lễ xuất quân hôm bữa) mời anh em đến off với chúng tôi. Thay mặt đoàn H3 Hùng kính báo
Logged
hoangpet
Thành viên
*
Bài viết: 268



« Trả lời #532 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2010, 08:23:22 am »

Trích dẫn
Bắn kẻ thù có vũ khí không ngại. nhưng không phải ai cũng bắn được kẻ không vũ khí !
 Dũng cảm hơn là nói ra.
Hehe ! Đồng ý với China ...và em cũng không biết sau này trong cuộc sống đời thường bác H3 Hùng phải mất thời gian bao lâu để quên đi cái ánh mắt trừng trừng và tiếng rống của thằng lính Thái ...và bác ấy không bị coi phim kinh dị hằng đêm trong giấc ngũ thì em phải công nhận bác ấy có một cái thần kinh rất THÉP ... hehe ...Nếu như em , chỉ cần trói chặt thằng giặc Thái bỏ lại trong rừng cho kiến cắn cũng đủ tiêu rồi , đở ám ảnh , hehe... Các bác thử nghĩ xem . Tại sao trong những cuộc xử bắn tội phạm , người ta phải bịt mắt tên tử tội ...hìhì vì đừng để cho các anh lính trong đội hành hình phải nhìn thấy ánh mắt khủng khiếp của kẻ tử tội sắp chết , khi bị chính các anh ấy bắn trong lúc bị cột cứng vào cây cột ,hehe ....
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #533 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2010, 05:38:21 pm »

POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5(TT).
Xin được tiếp tục khoảng thời gian chúng tôi còn nằm ở chốt 36.Suốt hơn 1 tuần liền,chúng tôi cứ quần nhau với pa ra như thể trẻ con chia 2 phe ra đánh.Ngày nào chúng cũng mở vài đợt tiến công,ta chốt chặn và đồng thời phản công truy kích chúng chạy dài khoảng vài trăm mét đến 1 km rồi lại quay về.Ban đêm 2 bên ngưng chiến,tổ chức chốt chặn phòng thủ với nhau.Nhìn như là 1 cuộc chiến tranh không mục đích.Một là c 5 chúng tôi không nhận được chỉ thị gì trực tiếp từ D,xem mình cứ đánh lên tiếp tục,hay phải tích cực giử vửng khu vực chốt chặn mình đang chiếm giử.Hai là cứ dí qua,dí lại,chúng tôi không dám tiến xa vì sợ rơi vào bẩy  của chúng giăng ra,nên chỉ thừa thắng xông lên 1 đoạn là lại quay về.Dẩu sao giử được cự ly trong tầm hỏa lực cối 120 của D vẩn đảm bảo an toàn hơn.
Về phía địch lúc nầy chúng tôi phát hiện là hình như chúng tổ chức đánh ta với 2 lực lượng khác nhau thấy rỏ.Một lực lượng đánh từ tây bắc xuống có vẻ chính quy và bài bản hơn.Thường chúng áp sát gần đến khu vực ta thì triển khai hàng ngang,phối hợp nhịp nhàng bắt đầu đánh xuống.Bọn nầy có trang bị về hỏa lực(B40,M79,Cối 60..)khá nhiều.Nổ súng đồng loạt và hò hét xung phong lên vang dội.Khi chạm lực lượng chốt chặn ta,chúng liền lợi dụng địa hình,địa vật ẩn núp và tổ chức bắn tỉa,kết hợp mở rộng đội hình để vây lấn ta.Khi bị ta tạt sườn,chúng liền vừa bắn,vừa rút về phía sau,vượt qua khu đồng trảng thì dừng lại cố thủ.Lực lượng chúng tung ra hết cở cũng chỉ tầm 50 đến 60 tên,hôm sau lại tổ chức tấn công xuống bằng hướng khác.Thú thật cả 2 lực lượng chắc có lẻ đều đánh theo kiểu bị động theo lệnh chỉ huy,rồi đều biết trước bài của nhau hết,nên bám chắc địa hình mà tìm chổ ẩn nấp nổ súng,nên có vẻ chẳng bên nào có thiệt hại về nhân mạng gì.Cả tuần liền cứ quần nhau như chơi trò cút bắt.
Lực lượng thứ hai từ hướng tây đánh qua quân số có vẻ ít hơn(khoảng hơn 20 tên).Bộ phận nầy hình như là 1 bộ phận độc lập riêng biệt,kiểu như những tên chuyên làm kinh tế, tổ chức đưa đón đường buôn để thu thuế,chỉ chịu trách nhiệm ngay khu vực nầy,không liên quan gì với nhiệm vụ chính trị của phong trào 3 phái.Thường đợi bọn kia nổ súng với ta xong khoảng hơn tiếng sau bọn chúng mới bất ngờ đánh xuống,và chỉ tập trung đánh quyết liệt ở chổ có cây me.Sau nầy duc thao và anh em trong đ/v mới biết tại sao chúng đánh như vậy.
Vì đợt đầu theo quán triệt nhiệm vụ của D,chúng tôi chỉ làm công tác chuẩn bị có 2 ngày,nên bắt đầu từ ngày thứ 3,phải có đoàn tải đưa cơm nước vào và ae cũng phải có người thay đổi,nếu phải chốt chặn lâu dài.Toàn bộ các khâu tổ chức đều do tự c chịu trách nhiệm,nên để có lực lượng thay đổi thường xuyên,đ/v chúng tôi phải có 3 bộ phận riêng biệt,để luân phiên.Gồm bộ phận chốt phía trước,bộ phận làm công tác tải cho chốt và bộ phận chi viện khi cần.Xét thấy tình hình địch không đông,không căng thẳng lắm,nên duc thao cắt bớt quân số 20 đ/c,chỉ chừa lại 60 đ/c,thành 4 bộ phận(3 b mổi b 15 đ/c chia làm 5 tổ và bộ phận cơ động và chỉ huy gồm 15 đ/c,vì c 5 chúng tôi có đến 4 b),bố trí như hình nan quạt ở phía trên,là lực lượng tác chiến chủ yếu,lui về phía sau khoảng 200m là bộ phận công binh và bạn,nằm giử đường nếu ta rớt vào tình huống phải lui về.
Thế là c5 chúng tôi giờ không còn phân biệt phía trước,phía sau.Tất cả đều phải lao vào làm nhiệm vụ trên giao.Phía trước thì tác chiến,nổ súng thường xuyên,nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự tại chổ.Nếu có xuất kích phản công,quảng đường vận động cũng không xa.Còn phía sau,cứ 2 ngày phải tổ chức tải lên 1 lần,quân số cũng tương đương tổ chốt(1 tải cho 1),quảng đường đi về 12 km(trung bình 1 đ/c mang vác khoảng gần 30 kg cho 1 lần tải).Thỉnh thoảng bộ phận nầy cũng bị chặn đánh,đồng thời với bộ phận chốt phía trên cũng bị chúng tiến công.Vậy là bộ phận cơ động phải xuất kích lên chi viện.Tạo thành 1 tình huống ta và địch quần nhau ở mấy điểm,tiếng súng các cở nổ vang rền trên toàn tuyến.
Suốt ngày hôm đó,cả đ/v chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi,nhưng vẩn không được dừng lại.Phải đoàn kết,nhất trí,liên thủ kiên quyết,bảo vệ lẩn nhau.Rất may là ae đả phát huy được điều đó,dù ở cương vị nào,vị trí nào,mọi người rất cố gắng.Nhiều đ/c tự nguyện đứng vào những vị trí gian lao nhất,không đùn đẩy,né tránh những chổ thường xuyên nguy hiểm.Chính vì vậy,dù không được hổ trợ từ phía tiểu đoàn,chúng tôi vẩn hoàn thành được nhiệm vụ,mà không có thiệt hại gì đáng kể.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Hai, 2010, 05:48:19 pm gửi bởi ducthao » Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #534 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2010, 10:43:19 pm »

  Hôm nay,Ngày 26-12-2010 Anh em chúng tôi,những người lính E4 từng sống ,chiến đấu và nhiều kỷ niệm gắn liền với "ngã ba con voi" họp mặt tại nhà hàng Đoàn-viên .Rất vui,khi găp lại những người đồng đội xưa và đặc biệt là 1 số khách mời có tham gia trong trang quân sử này.
  Xin cám ơn các bạn đả đến với tinh thần người lính và rất lính:
    sapaco (a.Dủng E174),a.Cường (d25,F5) Mỷ đen,Tâm cụt (D25,F5) Long khỉ E174,Thanh-loan F302,VỏThienDuc F302... và còn 1 số ae khác.
   Chúng tôi chân thành cám ơn  sự có mặt của các bạn và rất mong sẻ gặp lại các bạn với ae E4 chúng tôi trong dip khác cụ thể là cuối tháng 4-2011  trên nghia trang Liệt-Sỉ thành phố HCM.(ngày chính xác tôi chưa nắm có lẻ là ngày 24-4-2011)
   Chúc các bạn cùng Gia đình mạnh khỏe,Hạnh phúc.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #535 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2010, 11:01:44 pm »

  Hôm nay,Ngày 26-12-2010 Anh em chúng tôi,những người lính E4 từng sống ,chiến đấu và nhiều kỷ niệm gắn liền với "ngã ba con voi" họp mặt tại nhà hàng Đoàn-viên .Rất vui,khi găp lại những người đồng đội xưa và đặc biệt là 1 số khách mời có tham gia trong trang quân sử này.
  Xin cám ơn các bạn đả đến với tinh thần người lính và rất lính:
    sapaco (a.Dủng E174),a.Cường (d25,F5) Mỷ đen,Tâm cụt (D25,F5) Long khỉ E174,Thanh-loan F302,VỏThienDuc F302... và còn 1 số ae khác.
   Chúng tôi chân thành cám ơn  sự có mặt của các bạn và rất mong sẻ gặp lại các bạn với ae E4 chúng tôi trong dip khác cụ thể là cuối tháng 4-2011  trên nghia trang Liệt-Sỉ thành phố HCM.(ngày chính xác tôi chưa nắm có lẻ là ngày 24-4-2011)
   Chúc các bạn cùng Gia đình mạnh khỏe,Hạnh phúc.
huhu mấy anh chơi kỳ quá không gọi em út làm hụt nghe chị TLoan hát và bác linhmoi đọc thơ PSS  Grin cũng may bác H3hung cho nghe ké tí qua điện thoại  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #536 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 11:22:22 am »

D2 duc thao là đ/v Việt Nam duy nhất ở khu vực nầy.Cho nên trận địa pháo lúc nầy nằm ở phum Viêng(E bộ E 10 K)là 1 đ/v pháo 122mm cũng là pháo của bạn.Quy trình xin pháo nầy bắn chi viện thì từ chốt báo điện về D,còn D không biết phải liên hệ như thế nào để xin pháo bắn cho chính xác và nhanh chóng được.Nhiều lúc địch vây lấn rát quá,xin pháo bắn xong thì cứ đánh,đến khi địch rút thật lâu,mới thấy pháo đề ba,mà điểm nổ ở đâu xa lắc.Chúng tôi chỉ báo tọa độ như người mù,còn pháo bắn từ phía sau lên như kẻ đui, không thấy trinh sát pháo binh nào lên nằm cùng đ/v để hiệu chỉnh. . .
Còn đ/c Tâm(lính 81 thanh hóa)thì vốn xuất thân là liên lạc c7,khi đ/v chuẩn bị rút ra,đ/v cử đi học 1 khóa hỏa lực ở sư đoàn 3 tháng,về nắm b trưởng cối chưa lâu,nên không thể chỉ huy cối 120 bắn chính xác trong chi viện các c bộ binh ở phía trước.Các đ/c pháo thủ cũng vậy,thành phần là ở bộ phận hỏa lực các nơi gom về,không có đ/c nào đả từng sử dụng cối 120 cả.Mà đây là loại hỏa lực mạnh,có tầm sát thương cao,yếu tố tâm lý trong sử dụng nó rất lớn.Lúc đó có cái thuận lợi là đ/c Vinh c trưởng c6 nguyên là c phó c8 hỏa lực từ ngày duc thao mới bổ sung về đ/v,đang nằm ngay chung đội hình với D bộ,có thể tăng cường xuống chỉ huy các b hỏa lực thuộc tiểu đoàn.Nhưng kể từ đợt chỉnh cối lấy chuẩn chi viện cho cửa khẩu lệch tầm vào sâu trong đất Thái khiến chúng phản ứng dử dội,khẩu cối 120mm nầy không còn có lần nào nổ súng nửa,vì tâm lý ae sợ hải quá cao.
Về mặt chỉ huy tiểu đoàn,kể từ lúc đ/c Hai Bội về trên viết kiểm điểm,những đ/c còn lại nói thật không đ/c nào có đủ khả năng để chỉ huy hỏa lực được nửa.Đ/c Bùi công Tạo,D phó quyền d trưởng lên thay thì quá sợ trách nhiệm và chỉ huy tác chiến không có uy tín với ae.Đ/c Trần văn Tứ,d phó thì là 1 đ/c tương đối có trình độ,nhưng hình như chỉ thiên về mặt hậu cần.Chỉ có đ/c Huỳnh văn Tấm là còn được ae trong đ/v tin tưởng,nhưng rất tiếc trình độ anh hình như hơi thấp(học vấn lớp 4 hay 5 gì đó),nên anh chỉ giỏi trong trực tiếp chỉ huy chiến đấu,còn những gì thuộc về văn bản,giấy tờ,thì anh lại mù tịt.Tóm lại,với tâm lý sợ trách nhiệm,sợ cối bắn trúng đầu bộ binh,sợ cơ động sẻ bị đánh mất cối,dẩn đến cuối cùng khẩu cối 120 của đ/v hầu như không còn tác dụng.
Mà không phải chỉ cối 120 mm không,tất cả các loại hỏa lực khác của D hầu như cũng án binh bất động.Mà khi về chỉ huy c5,1 c bộ binh của tiểu đoàn,trong quyền hạn của duc thao lúc đó chỉ nắm trong tay đến cối 60 là hết cở,nên sự tổ chức lực lượng có đông đến cở nào thì cũng chỉ đến mức đó thôi.Có lẻ những đ/c ở BCH D lúc đó không dám tăng cường cối 82 hoặc DKZ 82 cho c5 vì sợ sẻ phải có 1 đ/c chỉ huy D theo chỉ huy trực tiếp hay sao đó? . . .
Té ra đơn vị bác ducthao lúc đó phải vất vả không có hỏa lực chi viện là do cấp chỉ huy D vửa "đầu đất" vừa quan liêu hết sức! Pháo 122m của bộ đội K có tầm bắn tối đa 18km hơn hẳn pháo 155mm, nhưng kiểu thông tin "tam sao thất bổn" như bác nói thì khỏi cần xin chi cho mệt thêm! Không khéo pháo lại nã vào đội hình của mình mà trách nhiệm kiểu "bóng đổ thầy, thầy đổ bóng" nữa thì chẳng biết đâu mà lần!
Riêng về cối 120mm thì cũng đáng trách mấy ông cấp D: Bản đồ có, bản bắn có . . . cứ bắn thử, chỉnh thử vào một mục tiêu giả lập nào đó ngoài rừng cho quen, xong rồi thử bắn chi viện thử lên hai bên sườn chốt của bác để chỉnh .v .v. thì tốt thôi. Đằng nầy có cối 120mm cứ để như cục sắt không tác dụng chi viện đúng là buồn thật! Hướng tui các C đóng độc lập đều được trang bị tăng cường thêm 1 cối 82mm mà đâu cần đến cán bộ cấp D đi theo, thỉnh thoảng còn thử súng dăm ba quả cho tăng "độ tự tin" nữa là!
Thật khâm phục C của bác ducthao phải "đơn thương độc mã" mà bung ra quần nhau với bọn para vùng cửa khẩu Poi-pet.
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #537 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 05:02:07 pm »

POI PET TRONG CHIẾN DỊCH K5(1985 TT).
Không thể để tình trạng "bảo hòa"cứ tiếp tục xảy ra giửa ta và địch.Phải có 1 hình thức khác để diệt chúng có hiệu quả hơn,trong 1 bức điện chiều,duc thao liền đề nghị D tăng cường cho đ/v mìn DH 10,để chuyển sang phục kích và bố trí phía trước khu vực phòng ngự để gây sát thương khi địch vào đánh gần.Sáng hôm sau,đoàn tải vào mang cho chốt chúng tôi 8 quả DH 10,nhưng chỉ toàn là kíp giật.Thôi cũng được,hơi mất an toàn 1 chút,nhưng ae cũng đả quen sử dụng hình thức bố trí nầy nhiều lần rồi.
Trưa hôm đó,ta triển khai hội ý để cùng bàn bạc,tìm cách sử dụng hiệu quả những quả mìn.Chúng tôi thống nhất là sẻ sử dụng hình thức phục kích khi địch còn chủ quan,vẩn thường xuyên cho lực lượng hay theo trục đường cơ động xuống đánh ta liên tục.Khu vực được chọn bố trí phục kích là khu vực bên kia trảng tranh,tiếp giáp với mí rừng,vì đây là khu vực có thể địch chủ quan nhất,trước khi tiếp cận lên đánh ta.
Chiều hôm đó,không gian đột nhiên rất yên ả,chúng tôi bắt đầu xuất phát lên khu vực phục kích để triển khai đội hình.Lực lượng công binh và bạn vẩn nằm yên tại chổ,sẳn sàng chiến đấu khi địch tập kích vào từ hướng khác.Còn toàn bộ c5 chúng tôi bí mật tiếp cận lên hướng trên.Chừng 500m,b3 ở lại làm nhiệm vụ chốt giử phía sau và sẳn sàng cơ động,chi viện khi bộ phận phục nổ súng và chi viện cho chốt khi địch đánh vào(bộ phận nầy do đ/c Dung,b trưởng b3,người thay thế khi duc thao gặp tình huống thương vong phụ trách).Bộ phận chủ yếu phát triển lên đến đầu trảng thì 2 b đi đầu triển khai ra 2 bên cảnh giác cho bộ phận chỉ huy,hỏa lực vận động lên.
Sau khi quan sát kỷ lưởng 2 bên và tổ trinh sát cắt vòng qua tây ,tây bắc thăm dò quay về,ta liền triển khai cho 2 b lần lượt vào chiếm lỉnh mí rừng bên kia,theo hàng ngang,thật chậm,trong sự sẳn sàng chi viện hỏa lực của bộ phận chỉ huy(gồm cối 60,B41 và trung liên)đang bố trí ở giửa.Khi 2 b triển khai chiếm lỉnh vừa xong,duc thao liền cùng đ/c liên lạc vận động qua,xem tình hình để tiếp tục đưa bộ phận chỉ huy qua tiếp.Nhưng khi đứng ở bên nầy trảng nhìn qua,thì thấy địa hình bên đó khá rậm rạp bởi các cây dầu,không ngờ qua đến nơi,do những cây dầu mọc lưa thưa xen kẻ nhau,chứ không mọc thành đám như ban đầu ta thấy,nên địa hình có vẻ cũng thông thoáng,việc bố trí 1 lực lượng lớn để phục kích theo trục đường sẻ không bảo đảm được bí mật,địch sẻ phát hiện ta từ xa ngay.Thật là 1 tình huống oái ăm,trong khi ánh chiều tà cũng dần muốn tắt.
Quan sát kỷ địa hình 1 lần nửa,xác dịnh với địa hình như vầy,nếu có phát triển xuống,địch sẻ triển khai sớm hàng ngang từ bên nầy,nên ta vẩn tiếp tục triển khai phục kích 2 bên trục đường theo hàng ngang ,đối diện với địch bằng 2 b đả vượt qua,còn bộ phận chỉ huy vẩn nằm bên kia trảng sẳn sàng chi viện,để giử bí mật.
Vậy là mổi b tổ chức thành 5 tổ(3 đ/c),với 4 tổ phía trước(1 hỏa lực,1 mìn DH10)và 1 tổ phía sau,mìn gài thẳng hướng trước mặt,chịu trách nhiệm 1 bên trục đường(cách trục đường 20m)và 1 tổ cũng cách nhau từ 40 đến 50 m theo địa hình.Ban đêm thay nhau tổ chức gác xách cẩn thận,và sáng sớm phải trực chiến,sẳn sàng nổ súng khi địch mò xuống.Sau khi bố trí xong,chờ trời tối,duc thao liền quay về vị trí chỉ huy.
Tờ mờ sáng hôm sau,tất cả đả thức dậy thật sớm để trực chiến.Lúc nầy không đ/c nào được vận động để giử bí mật.Thời gian cứ trôi qua thật chậm trong sự sốt ruột và lo ngại của duc thao.Dù gì đây là lần đầu tiên phải chỉ huy phục kích với lực lượng lớn thế nầy(thời ở Mo hơn,chỉ phụ trách đến 8 đ/c là cao).Một số đ/c bên nầy bắt đầu tranh thủ lấy cơm vắt ra ăn sáng,nhìn thật vô tư.
Bất ngờ 1 tiếng nổ thật lớn vang lên từ hướng tổ phục bên kia trảng,làm mặt đất bên nầy cũng rung lên.Tiếng chim rừng hốt hoảng bay lên kêu nhốn nháo."Giật mìn rồi",có tiếng đ/c nào đó la lên.Nhưng thật kỳ lạ,sao chỉ có mổi 1 tiếng mìn đơn lẻ.Cảm giác 1 đ/c nào đó sơ sẩy làm nổ mìn khiến duc thao cảm thấy lạnh cả sống lưng,không biết lính mình có bị gì không.Chợt bắt đầu nghe có tiếng RBD kéo mấy loạt,rồi tiếng AK cũng xen kẻ vào.Tiếng AR 15 vang lên,bay qua đến bên nầy nghe toác...toác.Vậy là địch bị phục rồi,nhưng nghe sao lạ vậy.Ai cũng nhìn nhau,không hiểu chuyện gì xảy ra.Có 1 điều chắc chắn là đội hình ta đả lộ.Tất cả diển ra rất nhanh trong suy nghỉ.Theo kế hoạch hợp đồng,cối 60 bắn thẳng trục đường cấp tập 5 quả,sau đó bắn rải ngang trước tổ phục đều đều,cách đội hình chừng 100m.
Những quả cối đầu tiên đả bắt đầu chạm đất nổ bên kia trảng,nhưng thật lạ là chỉ có tiếng cối nổ vang lên,còn không có tiếng súng nào khác nửa.Nhìn bên kia trảng đả bắt đầu thấy lính ta chạy lúp xúp rút qua.Bộ phận bên nầy chia hai nống ra 2 bên trục lộ để cảnh giới,chờ bộ phận phục kích rút qua.Cối 60 bắt đầu tăng tầm lên 1 chút,rải đều qua để yểm trợ.
Sau khi kiểm tra đủ quân số,ta bắt đầu rút khỏi khu vực để tránh hỏa lực địch bắn xuống.Về đến bộ phận b3,tiếp tục kiểm tra quân số và trang bị 1 lần nửa,rồi cho ae rút thẳng về chốt sau luôn.Riêng b3 ở lại tổ chức cảnh giới chừng 2 tiếng sau mới được rút theo.
Khi về tới chốt,ta mới bắt đầu nắm lại tình hình 1 cách cụ thể hơn.Thì ra bộ phận phục bên trái trục đường do b1 đảm nhận phát hiện ra địch đầu tiên.Chúng cũng rất cảnh giác nên đưa xuống 1 tổ để thăm dò và chốt giử đường,trước khi bộ phận chính của chúng hành quân xuống.Do trước mặt tổ phục nầy địa hình rậm hơn chung quanh,nên nghe tiếng đạp lá dầu khô quá gần,đ/c giử mìn hơi mất bình tỉnh cho nổ sớm,mà chưa thấy hẳn.Khả năng tên nầy khó sống vì sức sát thương của mìn.Còn những tên đi sau và cả lính ta,lúc đầu khi mìn mới nổ,khói nhiều quá,không thấy gì nên không kịp nổ súng.Đến khi khói tan,mới kịp bắn vài loạt lẩn nhau rồi rút.Các bộ phận còn lại khi nghe mìn nổ mà không thấy địch đâu,biết đả lộ đội hình,nên vội vả thu mìn và cùng nhau rút hết.
May là có mấy loạt AR 15 sau đó nó bắn trả,không thôi tổ phục nầy rơi vào tình huống như đánh trận giả .Ngoài ra sau đó đúng như dự đoán,địch liền tổ chức bắn vào khu vực trận địa phục kích của ta mấy chục quả cối 60.
Dù không nhìn thấy địch cũng như không thu được gì,nhưng chắc có lẻ dấu vết bố trí mìn và điểm nổ của ta để lại cũng làm địch khá hoang mang,nên đến mấy ngày sau,chúng không dám xuống đánh ta trận nào nửa,ae cũng được nghỉ ngơi.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 05:12:06 pm gửi bởi ducthao » Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #538 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 07:24:31 pm »

Cảnh rừng phía Bắc lộ 5 hướng về biên giới Thái ở Nong Chan, gần nơi @ducthao đang làm nhiệm vụ chốt chặn và đánh địch từ xa để bộ phận phía sau làm nhiệm vụ rào chắn biên giới trong chiến dịch K5.



Rừng ở đây còn khá nguyên vẹn do bất khả xâm phạm bởi  "Mìn"


Logged
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #539 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 11:35:11 pm »

 Anh Ducthao viết thế này : "chúng tôi cứ quần nhau với pa ra như thể trẻ con chia 2 phe ra đánh" .
Và tôi thấy cũng đúng như vậy, dàn trận thì hầm hố đấy nhưng cuối cùng là hòa.

« Sửa lần cuối: 28 Tháng Mười Hai, 2010, 07:26:47 am gửi bởi longtrec » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM