Sau khi phát hiện chuyện nầy,hàng tuần duc thao cho phép mổi b 3 đ/c thay phiên nhau đi chợ để mua hàng hóa về theo nhu cầu gởi gắm của ae trong đ/v,vào ngày thứ 3.Sau nầy 1 số ae có tâm sự lại,nhiệm vụ đó như là giải quyết cho đi tranh thủ.Vì những đ/c đi chợ cho b được ae hùn nhau lo tiền xe ôm,lại còn 1 tô hủ tiếu bồi dưởng.Nhưng quan trọng là được ra dân,ngắm em út cũng đở ghiền,cứ vậy mà thay phiên nhau.Nhưng chắc chuyện giải quyết nầy cũng làm cho có người hơi khó chịu.Nhưng để tình cảnh củ tiếp tục thì lại là điều bất hợp lý quá.
Giữa mùa mưa 1982 trong thời gian ở căn cứ hành quân Năm-sấp, đơn vị chúng tôi (d3 e4) đã từng có chủ trương này. Tức là cho phép các đại đội được quyền cắt cử mỗi b một người đi chợ mua nhu yếu phẩm cho anh em. 3b là 3 người cộng với khối đại đội bộ cũng cắt cử 1 người, cộng lại là 4.
Hôm đó, tôi xung phong nhận lãnh trách nhiệm đi chợ mua nhu yếu phẩm cho trung đội với một ý nghĩ khá riêng tư là kết hợp thăm dân Sozia. Chúng tôi từ Năm-sấp đi ra Tà-cuông Krao, đoạn này chỉ vài cây số thôi, từ Tà-cuông ra Cốp-tút dài vằng vặc. Chúng tôi đi trên con đường đất đắp trên địa hình trảng thấp, thỉnh thoảng phải nhảy xuống lội ruộng vì không có cầu bắc qua các dòng chảy cắt ngang con đường. Hai bên đường là đồng ruộng mênh mông của đồng bằng Battambang trù phú.
Đang là thời chiến, dọc theo trục đường này không có người ở. Trời trưa nắng gắt trên đầu, chúng tôi ráng đi đến bóng mát của đám mây đen trước mặt để được che nắng. Qua hết bóng mát, chúng tôi lại đuổi theo bóng mát của đám mây đen tiếp theo mà rong ruổi đường trường.
Đến Cốp-tút chúng tôi mua vài thứ lặt vặt cần thiết theo đặt hàng của anh em rồi đi tiếp, mãi đến chiều mới vào đến cái phum Sozia bị di dời ra đường quốc lộ.
Vào một nhà quen của anh bạn trong nhóm nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ qua đêm nơi đó. Chủ nhà có nói cho chúng tôi biết là đêm qua ở phum này đã xãy ra một vụ cướp. Đang đêm cướp xách súng xông vào nhà, nên tình hình lúc này không được an ninh. Chúng tôi nghe vậy thì biết vậy, không nghĩ ngợi gì về vấn đề an ninh trong vùng, chúng tôi có súng trong tay, sợ gì cướp bóc chô phơ-lon.
Vậy mà ngũ có yên đâu, đêm đó một anh chuyên gia Việt Nam cấp xã (chắc là mấy ông đoàn 7704) kéo theo khoảng mười tay súng đến bao vây nhà chúng tôi đang ngũ, rồi lên tiếng gọi cửa.
Từ trên nhà sàn, tôi bước xuống tới đất thì thấy mình đã bị bao vây tứ phía rồi, anh chỉ huy trong bọn nói: Chúng tôi đến kiểm tra các anh.
Tôi hơi bực: Kiểm tra cái gì? Chúng tôi trong Năm-sấp ra đây đi chợ, rồi đi thăm dân không được sao?
Nghe nói từ trong căn cứ Năm-sấp ra, anh chuyên gia dịu giọng: Đêm qua có lính vào nhà dân ăn cướp, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cái phum này. Mấy anh theo tôi về.
Tốp lính đó kéo chúng tôi đi. Đi theo họ mà chúng tôi cảm thấy bức bối trong lòng. Người chủ nhà cũng ái ngại, nói gì đó với anh chuyên gia Việt Nam. Anh gật đầu trấn an họ, kiểu như là không có gì đâu, tôi đem mấy anh này về thôi mà.
Về trạm chốt của chuyên gia, họ điện thoại về chỉ huy của chúng tôi ở Năm-sấp để kiểm tra, được đơn vị tôi xác nhận là có cho 4 anh lính này về Cốp-tút đi chợ. Chúng tôi ở đó đến sáng thì kéo nhau trở về cái căn cứ trong thâm sơn cùng cốc của mình...
Vậy là tôi phải bất đắc dĩ phải xa dân Sozia từ cái đêm hôm đó. Đến nay ngồi viết truyện, thấy bồi hồi, nôn nao trong dạ. Thấy thương cái phum vì chiến cuộc mà phải di dời ra ven đường quốc lộ, không có cây trái huê lợi gì cả. Cái phum trơ trọi, lỏng chỏng trên đồng ruộng mênh mông nước hai bên lộ 5, mùa mưa năm 1982.
Chỉ huy của chúng tôi năm đó là vị tiểu đoàn trưởng này. Nay là thiếu tướng Trần Xuân Ninh, phó hiệu trưởng Học viện Lục quân Đà Lạt