Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:35:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cành thanh mai đã ra hoa (truyện ký - Hà Dũng)  (Đọc 31549 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #40 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2011, 07:47:33 am »

Tàu dừng ở ga Phú Thái thì Văn xuống. Anh ôm chiếc cặp da cũ đi men theo con đường sắt và rẽ vào nhà Phúc. Chỉ có vợ Phúc đang ngồi nhặt rau và hai đứa con nhỏ đang chơi trên chiếc chiếu rách trải giữa nhà. Ông ký ga chắc đang bận với chuyến tàu vừa về ở ngoài sân ga.

Vô Phúc ngẩn lên, vội xoa hai bàn tay đứng dậy:

- Kìa bác, bác không gặp nhà em ngoài ga?

- Tôi có trông thấy anh ấy nhưng không gọi, anh ấy đang mải việc. Tôi xin anh chị cái xe đạp, tôi phải đi ngay mới kịp.

- Bác ở lại chơi xơi cơm với nhà em. Ăn xong, bác xuôi về Phòng kịp chán. Hôm nay có giăng mà...

Văn vội xua tay:

- Thôi, chị để khi khác. Tôi phải xuống Quán Toan có chút việc rồi lại quay về kịp chuyến tàu tối...

Văn vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi căn nhà thì gặp Phúc. Ông ký ga xép mắt mũi còn tỏt nhỏen của người vừa ngủ dậy, chắc đêm qua Phúc lại mò ra đám cô đầu phố. Hàm răng hô của Phúc nhô ra, cái cằm đầy râu và tay Phúc phe phẩy cây cờ đỏ quấn tròn như chiếc dùi cui của đội xếp.

- Mày trên tàu xuống hả Văn? Sao tao không nhìn thấy nhỉ? Đi ngay à?

Văn gật đầu:

- Tao phải đi ngay, đêm nay phải có mặt bên Kiền Bái... Mày có đồng nào trong túi không, cho tao vài đồng...

Phúc móc túi ra đưa cho Văn ba tờ giấy bạc một đồng nhàu nát.

- Méc-xì... Thôi tao đi đây, vài hôm nữa tao về, có thể vào chổ mày nếu không có chuyện gì... Ô-rơ-voa!

Hai người bắt tay nhau và Văn nhấc chiếc xe qua đường sắt để sang đường quốc lộ 5.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #41 vào lúc: 21 Tháng Hai, 2011, 08:27:56 pm »

Đến đây là hết địa phận của tỉnh Hải Dương, bên kia là đất Kiến An rồi. Văn tháo chiếc dây lưng, gài chiếc cặp da vào khung giữa xe đạp, rồi buộc lại cẩn thận. Chi61c xe đạp nam cũ kỹ, vành 700 cao lênh khênh, ghi đông ca-re và chẳng có chuông, chẳng có phanh, chẳng có chắn bùn, chắn xích. Văn từ tốn móc túi áo trong lấy ra chiếc cặp sắt, cặp chặt ống quần bên trái, xong vén tà áo phía sau gài gọn ghẽ trong cạp quần. Anh sửa lại cái mũ, đội hụp về phía trán, lấy cặp kính trắng nóc-man đeo lên mắt. Vừa làm, Văn vừa thận trọng nhìn ngó chung quanh. Những người khách đi tàu đã tản hết vào các đường làng, cảnh vật hoang vắng nên chẳng có ai để ý tới cái anh chàng có vẻ là ông giáo nhà quê như Văn...

Văn đạp thong thả, đầu óc nghiền ngẫm cái kế hoạch mà anh đã sơ bộ bàn bạc với anh em trên Hà Nội. Thật ra gọi là kế hoạch cho có vẻ chứ nó chỉ vẻn vẹn câu nói của Khang truyền đạt lại ý kiến của Thành ủy: bằng mọi cách phải khử được tên chó săn ấy. Vậy thôi, và Văn ra đi.

Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #42 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2011, 06:38:36 am »

Gần năm giờ chiều, Văn đạp xe về đến Quán Toan. Ánh nắng đã nhạt chiếu chênh chếch những dãy quán lợp rạ mới với những bức tường đất vừa đắp còn tanh mùi bùn. Có lẽ sau trận đói, dãy quán vừa hồi sinh trở lại. Gần chợ là mấy căn nhà ngói, cửa hàng thuốc bắc của khách trú, rồi đến nhà đại lý rượu Phông-ten của ông ký Đại.

Văn dừng xe, dắt quá lên một chút và rẽ vào nhà Cần. Vừa đẩy cánh cổng, Văn đã thấy Cần đứng sững phía trong y như Cần đứng đó chờ Văn. Nhận ra bạn, Cần khẽ reo, vội vã đưa Văn đi vòng lối sau vào thẳng căn phòng riêng của Cần.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi bước vào phòng, Văn cũng dừng lại trước tấm ảnh phóng to, tô màu, chụp vợ chồng Cần ngày cưới. Cần đội khăn xếp, mặc áo gấm nghiêng đầu về phía vợ, người con gái chít khăn nhung, mặc áo nhung đen, cổ đeo kiềng vàng… Chỉ trông vào tấm ảnh thì đôi vợ chồng Cần quả là hạnh phúc nhưng lúc này đây họ đang sống trong tâm trạng lo âu và khắc khoải bởi sự túng thiếu và bởi bệnh tình ngày càng nặng của Cần. Cần vốn bị bệnh lao từ ngày còn đi học, chạy chữa mãi mới tạm ổn định. Sau đó Cần đi làm chân thư ký cho hãng buôn Pháp LUCIA ở Hải Phòng rồi Cần lấy vợ. Cuộc sống như vậy tưởng là hạnh phúc nếu như Cần không bị bắt. Cần và một nhóm anh em khác của Hải Phòng bị Nhật bắt trước cái đêm mà Văn cùng với Đạo đen mang cờ, khẩu hiệu và truyền đơn xuống Hải Phòng. Cần được phân công đi đón hai người ở ga An Dương. Chính thằng Phin đã mật báo cho Nhật bắt bọn Cần đem về giam ngay trong trại hiến binh. Ở nhà, ông Tài Hiên, bố Cần lo cuống cuồng, vội bán đi mẫu ruộng cùng với con dâu bổ xuống Phòng chạy cho Cần được tha. Khi Cần được về nhà thì anh không còn hình người nữa, việc làm bị mất và bộ ngực vốn lép kẹp của Cần bị bọn Nhật thúc mũi giầy săng –đá vào càng ọp ẹp, luôn luôn thổ ra máu. Bây giờ Cần ốm đau và thất nghiệp, sống bám vào gánh hàng tấm nhỏ nhoi của vợ, người cứ quắt lại như tàu lá héo.

.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #43 vào lúc: 25 Tháng Hai, 2011, 06:40:31 am »

Bước chân vào phòng, Văn đã ngửi thấy mùi thuốc bắc sực nức, ở góc buồng, chiếc siêu đất đun thuốc đang sôi, phì khói:
- Sức khỏe mày hồi này ra sao?- Văn ngồi xuống ghế và khẽ hỏi bạn.
Cần đưa tay xoa lên ngực:
- Tao lo không chắc có sống được đến ngày ấy không…
“Ngày ấy” có nghĩa là ngày cách mạng thành công. Văn ái ngại, an ủi:
- Đừng lo lắng quá nhiều. Phải dũng cảm mà sống… Có điều mày phải giữ gìn…
Văn vội ngừng lời, không dám nói tiếp. Anh nghĩ đến vóc người đậm chắc và đôi gò má lúc nào cũng hồng rực lên của vợ Cần. Điều ấy, Văn chẳng thể nói ra với Cần được, nó tội tội thế nào ấy… Hai người im lặng, Văn nghe tiếng thở khò khè nặng nhọc của Cần, có cảm giác như bộ ngực lép kẹp, xệu xạo và trống rỗng của Cần đang phát tra tiếng u u của sáo diều…
Ở phòng ngoài, ông Tài Hiên đang tiếp khách. Khách là một gã trai chừng hăm nhăm, hăm sáu, mặc sọc trằng, sơ-mi-đét trắng và đầu húi cua, người mập và đô như một tay chơi thể thao nhà nghề.
Ông Tài Hiên nói:
- Này, tôi nói để anh nghe nhá. Sấm Trạng Trình có câu như thế này: “Lồ lộ mặt rồng, trán thích chữ Vương…”. Câu ấy theo chiết tự thì đúng là chữ Quốc chứ còn gì nữa. Có phải là ông Nguyễn Ái Quốc rồi sẽ ra làm vua thay Bảo Đại không nào?
- Xin lỗi chú, chú cho phép cháu nói, trên đời này việc gì cũng phải có trình tự của nó. Ngay như trong sách mác-xít họ cũng viết thế, họ bảo không thể à… đốt cháy giai đoạn, tiếng Tây gợi là Bruler les étapes, đúng vậy đấy. Xã hội phải tiến lên từng bước một, chế độ quân chủ rồi sang chế độ dân chủ, sau đó có muốn mới chuyển thành cộng sản được, chú ạ. Ai chẳng biết ông ta là cộng sản. Nhưng nước ta trước hết phải là dân chủ đã, phải đi theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Tam Dân tức là Dân chủ, Dân sinh và Dân quyền. Làm sao với dân trí lúc này mà theo cộng sản ngay được…
- Vậy chứ anh sang Tàu được bao lâu?
- Cháu sang đó gần hai năm, lúc thì ở Vân Nam, rồi sang Côn Minh, sau thì ở Quảng Tây. Chú không biết chứ, ở bên đó, người của cụ Nguyễn Hải Thần rất đông, hàn mấy vạn, còn cánh ông Nguyễn Ái Quốc chỉ có một dúm. Họ chỉ giỏi tuyên truyền nên cứ tưởng nhiều thế lực lắm… Nay mai Nhật thua, người của Nguyễn Hải Thần kéo về, chú sẽ biết… Còn mấy cái bố Việt Minh ở đây cứ nho nhoe, trêu chọc thằng Nhật, chúng nó khùng lên, làm thiệt lây cả dân chúng. Thằng Cần nhà chú đấy, trẻ người non dạ biết gì mà cũng học đòi, a dua… cuối cùng thì bò lê bò càng, tiền mất tật mang, khô cha mẹ, khổ vợ con. Chú nên khuyên bảo nó, đừng có đua đòi với đám Việt Minh, chỉ chuyên đi xúi giục bọ khố rách áo ôm nay phá kho thóc này, mai phá kho thóc kia, cứ tưởng Nhật nó để yên à. Nó sợ là sợ quân Đồng Minh chứ sợ gì mấy tướng Việt Minh…
Khi Văn nhìn lên, anh thấy gương mặt Cần nhăn nhúm như đang ngậm phải trái ớt cay. Cần hơi nhún vai:
- Lão anh họ tao đấy. Hắn làm việc ở Chemin de fer vừa rồi vọt sang Tàu. Hắn ăn phải bả của bọn Tưởng Giới Thạch rồi…
- Sau này cách mạng sẽ rắc rồi vì bọ này đây – Văn đứng lên – Thôi tao đi đã… À, những thứ vừa rồi chuyển về, mày còn để ở nhà không?
Cần lắc đầu”
- Bà cụ tao sợ, không dám cho tao để ở nhà… Tao đã cho chuyển vào nhà thằng Luyện. Nó ở xa đường cái, lại kín đáo. Tao dặn nó hễ thấy động thì sai người quẳng xuống ao, có mà giời tìm được…
- Tất cả à?
- Tất cả. Cả đá, cả ru-lô, cả mấy hộp mực in… Tao nhận chỉ có vậy thôi mà…
- Cũng được. Để trong nhà thằng Luyện cũng được. Bây giờ tao phải vào trong ấy…
- Tối nay mày ngủ ở đây à?
- Không, tao phải đi, có việc gấp…
Văn muốn nói thật công việc của anh cho Cần nghe để Cần có được nguồn vui, nhưng Văn im lặng. Công việc chưa ra sao, chưa biết kết quả như thế nào, không thể nói trước ra được…
Tiến chuông đồng hồ treo tường ở phòng ngoài thong thả buông bốn tiếng. Văn từ biệt Cần, dắt xe luồn ra sau nhà rồi ra cổng. Văn nghe giọng nói oang oang khoe mẽ của gã anh họ Cần từ phòng ngoài vẳng ra. Gã đang say chuyện…
***
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM