Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Một, 2020, 05:56:52 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cành thanh mai đã ra hoa (truyện ký - Hà Dũng)  (Đọc 27946 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #30 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:11:34 PM »

Rồi tôi lặng lẽ bò lui vài bước, tạt sang phải cũng với một khoảng cách đó. Và bất thần, rất nhanh, tôi giơ tay vụt thẳng hòn sỏi vào cái khoảng trống gần bên cái hình vuông mờ đục, áp sát tai xuống đất, vận dụng hết thính giác, lắng nghe. Một giây. Hai giây… Rồi mười tích tắc qua chậm rãi. Tôi lại lượm một hòn đá lớn hơn. Và lần này, tôi cẩn thận nhắm trúng lỗ châu mai, ném mạnh. Vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc trong những bụi cỏ tranh đan rối vào nhau. Và mùi thuốc lá rẻ tiền thoang thoảng. Tôi thở phào: Lô cốt không người. tôi co hai đầu gối, nhổm ngồi lên, sẵn sàng băng lên phía trước….

Nhưng, đúng lúc ấy, ở phía ngoài hàng rào chỗ tôi vừa luồn qua, một trái mìn sáng bỗng vọt lên. Kẻng báo động trong vị trí địch đột nhập khua dồn dập. Không đợi trái mìn sáng kịp mở ra, ngay khi nó còn vàng nhòe, nhập nhoạng trong phút giây ban đầu, như một mũi tên, tôi vụt chạy. Rất nhanh, tôi băng qua khoảng trống, vụt qua lô cốt trước mặt, lại một khoảng đất rộng nữa, rồi tôi chui tọt vào một căn nhà bạt đầu tiên, luồn nhanh vào môt gầm giường kê ở một góc khuất, trong lúc những tên ngụy ở đây còn chưa kịp mở mắt, chưa kịp tỉnh ngủ trong tiếng kẻng báo động mỗi lúc càng thêm giục giã, khẩn thiết.

***

Một giọng con trai mới vỡ cất lên bồn chồn:

- Thế là sao, anh Ba?

Giọng trầm đáp lại, chủng chẳng:

- Vớ vẩn.

- Anh nói sao?

- Ngủ đi.

Im lặng một lát. Rồi vẫn cái giọng trẻ con lo lắng:

- Tui không hiểu…

Có tiếng cựa mình trên sạp nằm. Những tiếng thở dài. Rồi cái giọng trầm chủng chẳng lại cất lên, vừa đe nẹt, vừa như miễn cưỡng:

- Mày thì đã hiểu gì, nhóc. Có khi chỉ là một con chuột chạy qua, một con chồn, biết đâu. Mìn gài bừa ra đấy. Nó chạy qua, vướng. Thế là lại khua kẻng loạn xạ. Mệt xác!

Giọng trẻ than vãn:

- Chẳng biết thật giả thế nào.

- Chứ bộ dễ, hả?

- Việt cộng đâu chả thấy, chỉ khổ lính. Đêm báo động ít cũng vài ba lượt. Nói thật, ban ngày ngồi gác, tui chỉ buồn ngủ.

- Mày coi chừng thằng thượng sỹ mặt chồn hôi à. Mày ngủ, vô phúc nó bắt được vỡ mặt với nó.

Một tiếng thở dài nặng trĩu. Rồi cái giọng mới vỡ lại cất lên, nửa như kể lể nửa như tâm sự:

- Có anh là người đồng hương, anh thông cảm dân lính mới như tui lớ ngớ chưa xáp trận lần nào. Còn anh đã quen mùi sa tràng bom đạn, tui hỏi thật anh điều này, lỡ đụng Việt cộng, nên chú ý điều gì?

- È hèm, cái đó cũng còn tùy, chú mày ạ?

- Dạ, anh Ba nói giùm, tui cảm ơn anh Ba nhiều.

Được phỉnh nịnh, cái giọng trầm đã bớt vẻ đe nẹt, miễn cưỡng.

- Vậy này, chú mày ạ, nếu đụng độ Vi-xi ở mỗi địa hình khác nhau, lại cần chú ý đến những cách đánh chúng nó ưa dùng cũng rất khác nhau. Ví dụ ở rừng  núi chúng ưa tập kích, đánh lén…

- Ở đồng bằng?

- Đóng quân ở đồng bằng là dễ xơi pháo kích nhất hạng.

- Còn nếu cụm lại trong vị trí như ta hiện thời?

- Thì…thì mày phải coi chứng mấy ông tướng “lọ lem” con ạ.

- Những ông tướng lọ lem?

- Ừ. Có khi mà lính đặc công của Việt Cộng nó đang nằm lù lù dưới gầm giường mày rồi cũng nên – Câu trả lời kèm theo một chuỗi cười đắc ý.

Tôi giật thót người như giẫm phải lửa, tuy đã thừa biết đấy chỉ là những lời dọa dẫm bông đùa của một thằng ngụy đã quen mùi súng đạn, với một thằng nhóc vừa bước chân vào đời lính với hai bàn tay còn sạch sẽ, hàng ria chỉ mới lún phún non tơ, và một đầu óc còn ngập đầy sự tiếc nuối một quá khử có thể là bình lặng, và tương đối yên ổn của một thiếu niên mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đội lính ngụy tàn bạo và sa đọa. Một kiểm ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng biết đâu thằng nhóc non gan lại không vị lời dọa dẫm nọ mà không thử ngó xuống cái khoảng trống tối mờ mờ dưới lưng nó? Đêm mùa thu ở biên giới bắt đầu có sương lạnh, nhưng mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương. Tôi cắn răng, thả lỏng các cơ bắp cho bớt mỏi, gắng nằm im không nhúc nhích. Nhưng, trời ơi, tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ trên cổ tay tôi sao nghe to đến thế! Mặc dù tôi đã cố ý thu cánh tay đeo đồng hồ giấu dưới ngực, nằm đè lên. Bây giờ, giả dụ có cách nào có thể quăng cái đồng hồ chết tiệt qua khung cửa sổ mờ mờ sáng kia, nhất định tôi không tiếc, còn thấy nhẹ lòng là khác.

Khi tiếng kẻng báo động của bọn lính canh khua ầm lên, tôi đã liều chui hú họa vào một căn nhà bạt gần nhất. Phải lợi dụng những gì chúng nó không thể ngờ tới. Quả nhiên, hai thằng lính mắt nhắm mắt mở vùng dậy, vơ lấy súng, chạy ra ngoài. Cả hai đứa không một mảy may nghi ngờ có một “ông lọ lem Việt Cộng” đã nằm im thít trong một góc nhà của chúng, trong cái khoảng tranh tối tranh sáng của ánh hỏa châu soi qua khung cửa sổ nhà bạt. Khi tiếng chân hai thằng ngụy đã nghe xa, tôi chui ra khỏi chỗ nấp, đến gần khung cửa sổ, nhờ ánh mìn sáng rất tỏ, tôi tranh thủ quanh sát toàn bộ cách bố trí trong đồn giặc. Và tôi phát hiện ra, phía sau khối nhà bạt xếp thẳng hàng vuông vức, cái trận địa pháo mà tôi đang cần tìm. Đó là ba ụ đất lớn bố trí theo một hình tam giác. Và mặc dù chúng đã được phủ kín vải bạt nghi trang tôi vẫn nhận ra những chỗ lồi lõm dưới tấm bạt rất rộng. Những nòng pháo lớn đang nhất loạt hướng về con đường hành lang. Chính đó là những khẩu pháo đã gây khó khăn không ít cho những đơn vị hoạt động dọc biên giới. Vị trí địch chia làm hai khu vực, ngăn cách nhau bởi một con đường trải đá, và một dãy lô cốt dọc theo con lộ. Phía dưới con lộ là một bãi đất rộng, rất rộng, phẳng lì tới tận cái bốt gác giáp cổng vào. Bãi đất hẳn là sân bay. Tôi thầm nghĩ, và tôi hiểu ngay ra rằng, đêm trước, sở dĩ chúng tôi không mò ra những ụ pháo, vì đã đi lạc vào khu sân bay nọ.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #31 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:12:10 PM »

Mất chừng nửa tiếng nhốn nháo. Rồi lệnh báo yên. Bọn lính ngụy chậm rãi lê bước về các nhà bạt. Tôi nghe rõ tiếng giày đinh giẫm xộn xạo lẫn trong những tiếng chửi thề tục tĩu. Rất lẹ, tôi lại luồn về chỗ nấp dưới gầm giường.

Tiếng chân giẫm nặng nề trên nền đất. Một lớp bụi khô như rang lùa vào hai lỗ mũi sặc sụa. Rồi thằng lính trẻ thả người trên sạp nằm, lặng lẽ cởi giày. Tôi thầm mong nó mau mau nằm xuống, kéo tấm chăn dạ lên chùm kín đầu. Nhưng không hiểu vì đâu thằng nhóc cứ thao thức. Nó ngồi ôm má nghĩ ngợi chán chê. Rồi bật lửa châm thuốc, trong lúc thằng trung sỹ đã leo lên giường, trùm chăn, thở đều đều. Ngoài kia, tiếng kẻng từ bốt gác thỉnh thoảng khua rời rạc. Mãi trong phía rừng le, có tiếng nai tác kéo dài nghe buồn đứt ruột. Và những cơn gió rừng chợt đến, xao xác trên chỏm những cây đại thụ. Tôi bỗng nghe thằng nhóc khịt mũi. Rồi dường như khó lòng chịu nổi cái không khí vừa quạnh hiu vừa thấp thỏm không yên của bốt đồn nằm giữa rừng già với bóng tối âm thầm, tên ngụy trẻ ngập ngừng gợi thằng trung sỹ câu chuyện tôi vừa kể.

Tôi nằm im, bấm bụng chờ cho cuộc chuyện tàn.

Lúc lâu sau, có tiếng thở đều đều, tiếng khịt mũi chốc chốc lại bật lén như người bị bóng đè. Tôi nhẹ nhàng luồn ra khỏi chỗ nấp, nhón chân thêm dăm bước, tôi đã đứng cạnh cửa ra vào khép hờ. Rồi tôi khom người luồn nhanh ra ngoài bóng tối lúc này càng trĩu nặng sương mù.

***

Tôi chúm môi giả tiếng gà rừng. Có tiếng đáp lại tức khắc. Hẳn Trinh và Mượt đang rất nóng lòng chờ tôi. Và tôi đã đoán không lầm, vừa chui ra khỏi bụi cỏ tranh xơ xác, một bóng mũ sắt đã nhô lên từ một đoạn hào chống tăng:

- Lâu quá! Đợi anh nóng ruột, chúng tôi đã tính vào tìm.

Tôi nghiến chặt hai hàm răng, cố khắc phục cái  cảm giác ớn lạnh khiến hai hàm răng cứ và nhau lập cập. Tôi nén run, nói:

- Lạnh quá đi mất. Có cậu nào còn thuốc?

Nằm úp mặt dưới lòng hào, tôi rít mạnh liền mấy hơi thuốc, nuốt khói. Điều thuốc ngún lửa xèo xèo. Hút được nửa điếu, đã thấy dễ chịu hơn, tuy sờ mảng da bụng còn lạnh như đồng, nhưng hai hàm răng đã bớt tranh chưởng, tiếng nói đã thoát ra dễ dàng hơn trước. Tôi rít thêm hơi thuốc, ngậm khói, nói làm thào:

- Tớ đã mò vào sờ tận chân súng.

Trinh sốt ruột:

- Thế nào?

- Sáu khẩu tất cả.

- Sáu?

- Ừ, pháo 105.

Trinh hỏi:

- Ý anh thế nào?

Không trả lời ngay, tôi lẳng lặng rít thêm hơi thuốc, rồi nhô đầu lên quan sát xung quanh lần nữa. Yên trí không có gì đáng ngại, chúng tôi chụm đầu bàn bạc ngay dưới lòng hào.

Tôi nói:

- Ngày mai, theo ý tôi, ta chỉ nên đưa đi một tiểu đội, đem theo B40 bố trí theo hướng sân bay, chỉ để hai người bí mật luồn sâu, mang theo bộc phá. Lúc nãy tôi đã thử đo, ta có thể đặt bộc phá vào bệ khóa nòng…

Trinh hỏi:

- Còn pháo thủ và cả một tiểu đoàn bộ binh địch?

Tôi ngăn lại:

- Để mình nói nốt. Có hai cách. Một, ta vừa triển khai hỏa lực cùng một lúc với tổ mũi nhọn. Hai, tổ mũi nhọn bí mật thọc vào tung thâm. Xong việc đặt mìn, ta triển khai hỏa lức, đánh lạc hướng để tổ mũi nhọn rút ra.

Mượt trầm ngâm:

- Nếu tổ thọc sâu bị lộ từ lúc chưa lọt vào trận địa pháo?

Tôi nói ngay:

- Trường hợp đó tổ mũi nhọn sẽ nổ súng ngay. Các đồng chí ở ngoài phải lập tức nổ súng hiệu đồng.

Trinh nói:

- Điều ấy thì rõ quá. Dù sao, tôi còn lo, lỡ ra, chỉ là một trận đánh tập kích cỡ nhỏ, không phá được mấy khẩu pháo ấy thì tiếc công quá.

Tôi nói nghiêm chỉnh:

- Tuyệt đối khong thể có trường hợp ấy. Các đồng chí nên nhớ, đây là trận đầu đơn vị tác chiến độc lập trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: Đánh một trận địa pháo lớn ở sâu trong căn cứ địch! Bởi thế, theo tôi, ta chỉ có quyết tâm đánh thắng để lấy kinh nghiệm xây dựng đơn vị, không được bàn lùi.

Mượt hỏi:

- Tiểu đoàn trưởng đã dự kiến những ai ở tổ mũi nhọn?

Còn chưa kịp đáp, tôi đã nghe nơi đầu ngón chân mình có ai vừa giẫm nhẹ. Tôi ngẩng lên kịp thấy Trinh vừa hất mũ sắt ra sau gáy, tay gãi gãi cằm. Trời tối, không nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng tôi có thể hình dung ra đôi mắt Trinh đang nhìn tôi vừa nài nỉ vừa ngụ ý đe nẹt: “Anh coi chứng đấy! Lần này anh còn lờ tôi là không xong đâu!”. Trong hàng ngũ cán bộ đơn vị, người ít tuổi nhất là tôi, hai mươi mốt tuổi, rồi đến Trinh, một cán bộ trung đội loại cứng. Lẽ dĩ nhiên vì cùng xấp xỉ tuổi đời, Trinh và tôi dễ gần gũi và thân nhau hơn cả. Đó là một chiến sỹ chiến đấu dũng cảm, và biết xử trí mau lẹ. Ngoài ra, cậu ta còn có một biệt tài có thể sử dụng mọi loại vũ khí của địch một cách thông thạo. Đấy cũng chính là điều khiến tôi phân vân lúc này: Tôi đang cần một cán bộ tháo vát như Trinh phụ trách tổ hỏa lực ở bên ngoài. Còn Mượt, anh không có được cái mau lẹ của tuổi trẻ như Trinh. Ở anh, sự thận trọng trong mọi hành động lại là điều nổi bật. Một khi đã phân công cho anh một nhiệm vụ gì, cán bộ cấp trên có thể hoàn toàn tin cậy: công việc ấy sẽ được thi hành đến nơi đến chốn. Đó là một cán bộ giàu kinh nghiệm chiến đấu ít người bì kịp.

Lại một mũi dép thứ hai ấn nhẹ trên bàn chân tôi, và những ngón tay Trinh xoa cằm chờ đợi. Tôi nghĩ nhanh: “Tớ biết cậu sẽ giận tớ, Trinh ạ. Nhưng đây là một công việc hệ trọng vượt ra ngoài ý định cá nhân. Mong rồi sau cậu cũng hiểu”.

Tôi hít một hơi dài, tránh không nhìn vào đôi mắt Trinh đang nhìn tôi chăm chú:

- Tổ mũi nhọn sẽ gồm tôi và … đồng chí Mượt. Tôi sẽ trực tiếp nắm tổ này.

Trinh nhổm người lên:

- Tôi có ý kiến…

Tôi vội gạt ngay:

- Yêu cầu các đồng chí chấp hành…

Không đợt tôi nói dứt, Trinh đưa bàn tay chạm vành mũ, gằn giọng:

- Rõ! Đồng chí tiểu đoàn trưởng.

Cu cậu giận rồi. Nghe cái giọng là biết liền. Thường này, những lúc chơi bời thân mật, Trinh và tôi vẫn thường “cậu, tớ” tràn cung mây. Một khi hắn đã gọi tôi theo chức vụ, tức là có chuyện nghiêm trọng. Nếu vào lúc khác, có thể tôi đã ôm lấy hắn, và hai đứa lại xoắn lấy nhau làm một keo vật, thế là hòa cả làng. Còn bây giờ, công việc không cho phép tôi làm thế, vì nhiệm vụ tôi không thể chiều theo ý thích cá nhân của người bạn thân được. Sao cậu ta không chịu hiểu giùm tôi điều đó!

 

Trinh nhổm lên, ấn cái mũ sắt sâu đến tận mắt nghe “cốp” một tiếng khá mạnh. Rõ đồ trẻ con! Hơn hai chục tuổi đầu, là cán bộ hẳn hoi mà vẫn trẻ con. Cả tôi nữa, tôi cũng vừa bắt gặp mình đang nhếch miệng cười thầm. Thế đấy!

- Rút!- Tôi khẽ nói trong hai hàm răng nghiến chặt, và đứng lên, đưa thay soát lại quanh mình. Bỗng tôi tái mặt thốt kêu lên: “Chết mẹ rồi!”

Trinh quay ngoắt lại, nhìn tôi không chớp mắt.

Mượt hỏi:

- Gì thế. Cái gì thế?

Tôi nói như người hụt hơi:

- Quả pháo thủ.

- Sao?

- Tôi đánh rơi quả thủ pháo.

- Ở đâu?

- Trong ấy.

Tôi nhớ lại, có một lúc nấp trong nhà bạt, vì trái thủ pháo cồm cộm trước bụng, vướng quá, tôi đã nới lỏng dây buộc, xoay nó sang bên sường.  Có lẽ, sau đó, nó đã tuột ra mà tôi không hay. Một cái sơ ý chết người!
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #32 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:12:45 PM »

Tôi lặng đi một giây. Cứ tưởng tượng cái lúc vừa ngủ dậy, thằng ngụy mặt non choẹt ngó xuống gầm giường tìm giày, bỗng thấy trái thủ pháo nằm lăn lóc ngay dưới lưng. Có lẽ mặt nó sẽ tái xanh như chàm đồ, nó sẽ kêu toán lên, sẽ hô hoán, sẽ làm náo động cả cái vị trí gần bốn trăm tên lính ngụy. Và thế là bao nhiêu công trình chuẩn bị phút chốc trở thành nước lã ra sông. Cũng có thể, biết bao xương máu đồng đội sẽ đổ ra vì kế hoạch của trận đánh đã bị lộ từ trước khi nổ súng. Người tôi nóng ran lên, mạch máu đập nhịp hai bên thái dương buốt nhoi nhói. Tôi nói nhỏ, nhưng rõ ràng từng tiếng:

- Tôi phải vào tìm.

- Thôi, ông. Lại vượt tám lớp rào, có mà hết đêm – Trinh gạt đi.

Tôi đứng lên:

- Dù phải vượt hai chục lớp rào, tôi cũng phải vào tìm bằng được. Tôi sẽ ra rất nhanh thôi.

Rồi không để hai người kịp nói thêm, tôi nhoài người biến vào thảm cỏ tranh lúp xúp.

III

Mờ sáng, chúng tôi về tới căn cứ. Không kịp nghỉ xả hơi, cấp trên đang chờ tôi. Tôi theo cậu liên lạc trung đoàn đi ngay. Báo cáo xong kết quả chuyến đi trinh sát, luôn tiện, tôi trình bày kế hoạch tập kích vị trí C, như đã bàn với Trinh và Mượt.

Cấp trên đồng ý với những dự kiến của chúng tôi, chỉ bổ sung thêm những chi tiết cụ thể.

Xong việc, tôi lăn ra ngủ, khi chợt thức, tôi nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ, giữa trưa.

Đơn vị đi tập kích đã được tổ chức chu đáo, gồm mười người, có ba B40.

Mười bốn giờ chiều, đơn vị xuất kích. Lại vẫn con đường lỗ chỗ hố pháo. Đi ngang qua nấm mồ người bạn cùng quê có những khóm mua núi màu tím biếc, nhụy vàng vổng lên mềm mại, tôi thâm nói: “Pào à, cậu hãy yên lòng. Đêm nay chúng minh sẽ hót sạch những khẩu pháo đó”.

Nhưng, tôi đâu có ngờ, mọi kế hoạch tưởng chừng như đã bàn bạc cặn kẽ đều trở thành vô dụng. Và một tình huống mới, với vô vàn những diễn biến mau lẹ đang đợi chúng tôi ở phía trước.

***

Đơn vị luồn rừng đã được hai tiếng. Tính ra, chỉ còn chừng hơn tiếng nữa chúng tôi sẽ tiếp cận địch. Chỏm rừng phía tây, mặt trời đã tà tà đổ bóng. Sốt ruột tôi lấy la bàn xác định phương hướng, rồi cho anh em bỏ đường mòn, cứ đạp góc phương vị mà đi. Đi cách này, nhiều lắm chỉ nửa tiếng nữa là giáp mặt chúng nó. Đến sớm, chúng tôi có thể ém quân ở rừng le phía ngoài hàng rào, tiếp tục theo dõi những hoạt động của bọn địch trong vị trí.

Luồn qua một cánh rừng già, rồi ra đến một khoảng trống rải rác những cây khộp còn non mọc lúp xúp. Chẳng còn bao nhiêu đường đất nữa. Qua được trảng trống này là tới rừng le mong đợi. Bỗng tôi chú ý lắng tai nghe, có tiếng trực thăng vận tải è è từ phía V.T. bay tới. Tiếng máy bay bay thấp và gần lại nhanh chóng. Mọi người đứng nép vào những tán lá. Tôi bò ra một quảng trống, lấy khăn dù hoa quấn kín người, chỉ lộ hai con mắt chăm chú nhìn về phía chiếc máy bay sẽ xuất hiện. Nó kia rồi! Một chiếc trực thăng “con lợn”. Chiếc thứ hai bay nối đuôi. Rồi cái thứ ba cũng vừa ló ra khỏi chỏm rừng. Tôi mở tròn mắt nhìn dán vào cái bụng bự của những chiếc vận tải. Loại máy bay này thường làm nhiệm vụ chở bộ binh địch. Mỗi chiếc có thể chở từ bốn nhăm đến năm chục đứa trang bị đầy đủ từ cối cá nhân tới tăng bạt, võng dù… Những chiếc máy bay đã vượt qua chỏm rừng, bắt đầu hạ độ cao. Không khó gì lại không thể phán đoán ra nơi chúng sẽ đổ xuống là vị trí C. Có điều gì đã xảy ra như vậy? Đã có những gì thay đổi về sự bố phòng của tiểu đoàn ngụy ở cái vị trí đã hai lần tôi mò vào trinh sát? Hay chúng đã phát hiện ra dấu vết của cuộc tiềm nhập đêm qua? Dấu vết đó là gì? Điều này thật vô lý. Bởi chính tôi đã vào lại căn nhà bạt tìm được trái thủ pháo đem ra. Ngoài ra, tôi cũng đã cẩn thận soạt lại từng trái mìn, từng ống pháo sáng ở cả tám lớp hàng rào, chú ý để chúng vào nguyên những vị trí cũ. Tôi cũng đã lưu ý từng vệt nhỏ, từng lối mòn… Vậy cái khả năng địch có thể phát hiện ra dấu vết của trinh sát là hoàn toàn không thể có. Phải loại trừ khả năng này.

Sức gió của động cơ cánh quạt như muốn dứt mảnh dù ra khỏi hai bàn tay tôi đang ra sức níu giữ. Sợ mảnh vải có thể tung lên, bọn địch nhìn thấy, tôi nghiêng người nằm đè lên mép vải, vẫn không thể rời mắt khỏi những đường lượn rất đáng khả nghi của những chiếc trực thăng “con lợn”. Có lẽ chúng sẽ đổ thêm quân xuống vị trí C? Bao nhiêu đứa sẽ tăng cường thêm cho vị trí đó? Mật danh đơn vị bọn này là gì? Hỏa lực của chúng ra sao? Những câu hỏi rối rắm như một búi rơm vò quằn quanh trong óc tôi. Lại có thêm tiếng trực thăng. Và lần này, ngược lại, rõ ràng tiếng cần cẩu bay nặng nề từ phía vị trí địch dội đến. Tôi liếc những chiếc “con lợn”, đảo mắt về phía rừng le. Tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa: rõ ràng tốp cần cẩu bay hai chiếc bay sóng hàng, đang buộc lòng thòng dưới bụng nó những khẩu pháo nòng dài ngoằng, lúc này trông nó có vẻ quá gầy guộc bé nhỏ dưới ánh nắng chiều tà. Tôi đưa tay dụi mắt, trong bụng nóng như lửa đốt, tay chân nhấp nhổm không yên. Hai chiếc cần cẩu bay tới ngang trảng trống. Và phía cuối rừng le lại xuất hiện thêm hai chiếc cần cẩu với những khẩu pháo lắc lư, khẽ tròng trành bên dưới những đôi cánh màu bạc xỉn. Phía trên kia trảng trống, những chiếc vận tải “con lợn” đang hạ độ cao. Tôi nhìn theo những chiếc cần cẩu bay cho tới lúc những khẩu pháo nghềng ngàng khuất vào chỏm núi tím biếc. Nhìn chúng nó chuyển đi những khẩu pháo mà tôi đã mất bao nhiêu công tìm kiếm, trong phút chốc, tôi có cảm giác mình đã bị cướp trắng tay, hệt như những khẩu pháo đó đã thuộc về tôi, thuộc quyền tôi sử dụng vậy. Bứt rứt đến muốn khóc. Không khóc ra tiếng, nhưng gan ruột cứ bồn chồn, ngớ ngẩn như người mất của, còn quá người mất của là khác.

Cuộn mình trong tấm dù hoa, tôi lăn tròng tới một gốc khộp. Trinh và Mượt cũng vừa đến. Chúng tôi tranh thủ hội ý ngay dưới gốc cây. Những phiến lá bị sức gió cánh quạt bứt đi, rơi rào rào như giữa một cơn lốc cuốn.

Chúng tôi thống nhất nhận định: Bọn địch đang thay quân. Như vậy, kế hoạch tiêu diệt trận địa pháo như đã bàn rõ ràng là phá sản. Trở về hậu cứ lúc này thật tiếc công, phí sức, và ức nữa, rất ức, rất tiếc. Nhưng tổ chức đánh ngay cũng có phần mạo hiểm. Chúng tôi chưa nắm đước những thay đổi về trang bị và quân số của bọn địch vừa tới.

Bàn bạc giây lát, rồi cả ba đồng ý cứ đánh. Cuộc xuất quân đầu tiên của một đơn vị mới thành lập không thể là cuộc dạo mát trong rừng một ngày đẹp trời. Dẫu không diệt được những khẩu pháo hiểm ác đó, chúng tôi quyết đánh một trận thật giòn giã để lấy truyền thống xây dựng đơn vị.

Tôi cũng quyết định nơi ém quân trong rừng le sát hàng rào đồn địch. Trinh và Mượt sẽ đưa bộ đội tới đó trước đợi. Còng tôi, lợi dụng lúc này trong vị trí địch đang hết sức lộn xộn, tiếng máy bay gào điếc tai, bọn địch mới đến và lũ quân chưa kịp đi đang nhộn nhạo, mọi sự canh phòng đều lơi lỏng, tôi mon theo con đường hào nong từ cửa rừng đi về phía cửa chính của vị trí địch.

Mặt trời chiều bỗng úa héo bởi những đám mây xám từ phía tây đùn lên nhanh chóng. Không gian sẫm lại. Rồi trời lất phất đổ mưa. Thằng lính gác khoác chiếc áo bạt rộng thùng thình, tiểu liên cực nhanh kẹp bên nách, phiến lưng rộng như tấm phản đứng im không nhúc nhích. Nó đang dán mắt vào chiếc trực thăng “con lợn” vừa quệt đít xuống mặt đất.

Rất lẹn, tôi luồn qua trạm gác. Rồi vừa đưa mắt coi chừng thằng lính gác, tôi vừa sục sạo quãng hào phía trước. Thật là một sự ngẫu nhiên may mắn: bọn địch không gài mìn ở đây.

Chiếc trực thăng “con lợn” đang đổ quân. Tụi lính vừa chui ra khỏi thân máy bay, kéo nhau vội vã đi về phía căn nhà xây cất đàng hoàng ở  cuối sân bay. Tôi đoán đấy là nhà câu lạc bộ của bọn nó.

Thêm hai chiếc trực thăng vận tải đang lượn vòng, chuẩn bị hạ độ cao.

Tôi cúi lom khom luồn dưới lòng hào. Khi đến ngang bốt gác, ngó nhìn lên: thằng lính gác vẫn đang nghếch mắt xem máy bay. Tôi vọt lên mặt đất, sài thêm ba bước, tôi đã lọt ra ngoài vị trí địch.

Chúng tôi chia bộ đội làm ba mũi. Tôi phụ trách mũi chính đánh thẳng vào sân bay. Còn hai tổ kia do Trinh và Mượt đảm nhiệm sẽ đánh vào hai bên sườn. Mỗi tổ một B40, súng AK, lựu đạn đầy đủ.

Mưa đổ mau hơn. Bầu trời chợt như có bàn tay nào đó trộn thêm một lớp tro xám, tối mờ. Đúng là một không gian lý tưởng đối với chúng tôi.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #33 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:13:16 PM »

Tôi dẫn đầu mũi tiến công thứ nhất. Sau tôi là Mạo, một đồng chí tân binh mới được bổ sung vào chiến trường. Hăng hái nhưng xốc nổi. Ban nãy, khi còn ém ngoài rừng le, nhìn thấy những chiếc trực thăng lượn vòng trên đầu, Mạo ngứa mắt, giương súng, toan nổ. Sự thể không biết rồi sẽ dẫn đến đâu, nếu Trinh không kịp ngăn cậu ta lại. Lúc này, tôi ngoảnh nhìn lại sau, qua một lớp không khí màu tro, khuôn mặt Mạo bỗng đổi khác rất lạ. Cái cằm tròn trĩnh lún phún những chân râu bỗng như dài ra, vài sợi tóc dính bệt vào mảng trán dấp dính mồ hôi rủ xuống gần tỉnh mũi bỗng xuất hiện những vết nhăn mờ. Và đôi mắt mở tròn căng thẳng. Lần đầu tiên luồn sâu vào vị trí địch giữa ban ngày, một tân binh có thể mất bình tĩnh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, Mạo vẫn bám sát tôi không rời nửa bước. Sau Mạo còn hai chiến sỹ nữa, rồi đến tổ của Trinh và Mượt. Tôi quyết định lợi dụng yếu tố bất ngờ, cho toàn đơn vị tiến công mặt chính diện.

Chúng tôi tiến sát tới đầu con hào cụt. Ở chỗ này muốn lọt qua cổng gác còn phải băng qua một khúc đường rộng trải đá. Một đoạn đường nguy hiểm hoàn toàn phơi ra giữa mắt địch.

Đứng ép ngực vào bờ đất nhão, tôi khoát tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, đoạn ló đầu lên quan sát. Chợt, tôi giật thót người: tên lính gác đứng cách tôi chỉ vừa một tầm tay với, ngay trước của bốt gác. Còn may, nó vẫn chăm chú nhìn về sân bay, nên không nhìn thấy chúng tôi.

Lại thêm một thằng “con lợn” sắp sửa tiếp đất.

Phải xử gọn thằng này! – Tôi nghĩ nhanh, quài ra sau rút con dao nằm gọn trong tay. Rồi một tay chống lên thành hào, chân phải đạp lên mảnh đất sau lưng. Bằng một cái nhún người chính xác, tôi cất mình lên khỏi lòng hào. Nhưng đúng lúc ấy một mảng đất ướt nhão bỗng lở ra, lăn xuống lòng hố. Một tiếng động mềm và ẩm. Thằng lính gác ngoắt quay lại. Bốn mắt nhìn nhau. Nó đã nhìn thấy con dao nhọn tron bàn tay tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy tròng mắt nó đảo lên, hàng ria đen nhích lên, cái miệng nó há to ngáp ngáp như thể một chú cá vừa bị quăng lên cạn, để hở một hàm răng cửa rát to màu vàng sỉn. Không để nó kịp kêu một tiếng, tôi sấn tới, vung dao lên… Thằng lính gác chợt có một cử động như thể muốn đẩy khẩu tiểu liên ra trước ngực. Nhưng lưỡi dao trong tay tôi đã thọc vào nách nó, ngập tới cán. Nó gập người, lả xuống, gục ngay tại chỗ. Tôi ôm xốc lấy nó, kéo cái xác thằng lính ngụy cao to gấp rưỡi tôi vào trong bốt gác. Rồi tôi quay ra, khoát tay ra hiện cho anh em vượt lên.

Chiếc trực thăng vừa tiếp đát, hai bánh cao su dưới cái bụng sắt phình to như bụng cá cóc còn nảy bần bật trượt một đoạn ngắn trước lúc chịu dừng hẳn lại. Những cánh quạt còn đang đà quay. Tôi chỉ cái trực thăng, lệnh cho Mạo:

- Bắn “thằng” đó!

Mạo đặt súng, chỉnh tầm hướng, tay giữ quả đạn, tay giật cò, rất lẹ. Tiếng nổ đầu nòng nghe không lớn lắm. Nhưng quả đạn lửa đã vọt đi theo một đường xiên chéo. Quả đạn vừa lao đi, từ bụng chiếc trực thăng vận tải cũng thấy rơi ra những khối đen, thoạt nhìn như là những bao hàng, nhưng toàn là người, toàn lính ngụy. Bọn chúng đùn nhau ra từ lúc cánh quạt con quay. Thằng thứ nhất còn chưa leo xuống hết mấy bậc thang, một cột khói nữa đã bùng lên, bám sát ngay bên cánh máy bay. Rồi một cột khói đen nữa trúng ngay đoạn đuôi thằng “con lợn”. Đụn khói nhanh chóng nở ra như một tai nấm rất mềm, thấp thoáng một đốm lửa vàng mờ, uốn éo, khi rõ khi mất. Rồi cụm khói nhạt dần. loãng dần. Đốm lửa nở ra  nhanh chóng, và cháy bùng lên dữ dội. Một cột khói. Hai cột khói. Thêm một đám cháy nữa. Cái đám lính xám xịt cứ giãn ra rồi lại co vào, rối rít hỗn loạn trong đám khói đen. Có những đứa đổ gập xuống ngay trong đám lửa vàng khè. Thằng nào sống sót hẳn cũng bở vía vì loạt đạn phủ đầu ấy.

Giải quyết xong chiếc trực thăng vận tải, tôi cúi lom khom vượt qua một bãi trống, chân đạp bừa lên những vũng nước lạnh, tựa lưng vào một đống sắt, lại giẫm lên những bao dựng cát vây quanh một lô cốt, hai tay nắm chặt hai quả thủ pháo, tôi chạy lao về hướng nhà câu lạc bộ nhốn nháo bóng lính. Nghĩ cũng lạ, lúc ấy, xung quanh tôi, trước mặt, sau lưng, mắt liếc phía nào cũng nhìn thấy những bóng xám áo lính. Còn tôi gần như không hề ẩn nấp, cũng không một lần dừng chân, tôi cứ chạy phơi mình trước mắt chúng nó. Vừa chạy vừa dè chừng có thể một tiếng đạn rít bên tai, một ánh chớp nhoáng lên, một tiếng nổi chát chúa. Nhưng tịnh không, có lẽ bọn chúng còn bàng hoàng vì tiếng súng tiến công chớp nhoáng, vì những bóng áo xanh Việt cộng xuất hiện đột ngột như thể mặt đát ẩm mềm dưới trận mưa nhỏ bỗng nứt ra vậy.

Trong căn nhà câu lạc bộ phía cuối sân bay, bọn địch khoác áo mưa đứng lố nhố, đứa chạy ra, thằng thụt vào, nhốn nháo, hỗn loạn, rối rít như một tổ ong vỡ. Nhưng tuyệt nhiên chưa đưa nào kịp hoàn hồn nổ lấy một phát đạn. Cũng có thể chỉ là một sự may mắn rất hiếm hoi, chứ chẳng phải chúng tôi lại có tài tính toán chính xác đến thế. Chỉ biết rằng, tôi đã chạy qua một bãi đất khả rộng mà trong mình không một vết sây sát nhỏ. Khi còn cách nhà câu lạc bộ một tầm tay, tôi  hít mạnh một hơi cho căng đầy hai lá phổi, đoạn mắm môi, người ngả về sau lấy đà, tôi vươn tay quăng liền hai trái thủ pháo vào giữa đám lính đang nhốn nháo. Một thằng ngụy đội mũ kết xanh, giơ hai tay lên trời ngạc nhiên trước lúc từ từ ngả người gập xuống cạnh những đứa khác đang giãy giụa trong đám khói xám. Khi quay ra, tôi sờ lưng thấy còn hai trái lựu đạn. Bước chéo dăm bước, gặp một lô cốt nhốn nháo tiếng lính ngụy gọi nhau ơi ới bên trong. Bọn nó đã kịp chạy vào ẩn nấp trong những lớp tường dày này rồi ư? Hay một khẩu đại liên đang sắp sửa nhả đạn? Một ổ đề kháng đã bắt đầu hoàn hồn, đang chuẩn bị kháng cự? Dù là khả năng nào thì bọn nó cũng không kị trở tay nữa rồi. Tôi tựa lưng vào vách lô cốt, men đến bên lỗ châu mai. Đoạn, tôi ghé răng cắn đứt chốt an toàn, nhẩm đếm thêm mấy tích tắc mới buông tay thả quả đạn vào phía trong cái lỗ hổng vuông vuông tối mò ấy cho yên trí. Một tiếng nổ nghe âm âm như trong thùng bịt kín. Lại chạy thêm một đoạn ngắn, gặp một lô cốt khác, thấy cửa vào có mở hé, tôi dừng chân, lẳng nốt quả đạn cuối cùng qua khe cửa.

Chạy trở ra, gặp Mạo, tôi lấy thêm lưu đạn của cậu ta, bỏ vào hai túi quần bốn quả, giắt sau lưng hai quả, cầm AK chạy lội lại phía sân bay. Hai mũi của Trinh và Mượt đã vòng qua khu nhà bạt. Đó đây nghe ran ran tiếng súng nhỏ, tiếng nổ của thủ pháo, lựu đạn vẳng lại từ phía nhà bạt và những lô cốt ở quanh sân bay. Tôi chạy vượt qua một lô cốt vỡ toạc, phía trước mặt thấy cánh đuôi của đạn B40, hẳn là mũi của Trinh đã diệt hỏa điểm này. Cách vài bước là xác một tên sỹ quan ngụy nằm vắt người trên hàng rào kẽm gai, quần rằn ri may bó ống, giày đen, cái bao da súng ngắn cứng đơ như mo nang bó táp bên hông. Xung quanh còn những xác nữa. Đứa nằm nghiêng. Có thằng nằm ngửa, tay che mặt, tóc cháy xém một bên má rám đen, tròng mắt lồi ra một cách kỳ dị.

Gặp một chiến sỹ chạy ngược lại, tôi hỏi:

- Có gặp trung đội trưởng Trinh đâu không?

Cậu tan he hàm răng trắng nhớn. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đen nhẻm, tay ngoắt chỉ về phía có tiếng đạn nổ đì đọp:

- Ông Trinh còn ở đấy. Đánh gọn quá, phải không thủ trưởng?

Tôi nói:

- Cậu quay lại gặp anh Trinh, anh Mượt, bảo tôi ra lệnh rút.

Cậu chiến sỹ rất trẻ khoát tay chỉ về phía góc khu nhà bạt còn nguyên vẹn:

- Còn khu vực kia?

Trận chiến đấu đã diễn ra trong vòng mười phút, với một lực lượng nhỏ bé, chúng tôi đã diệt được hơn năm chục tên địch, một trực thăng bị phá hủy hoàn toàn, với gần chục căn nhà bạt và cũng gần xấp xỉ con số ấy những chiếc lô cốt sụp đổ.

Tôi nhìn cậu chiến sỹ, nói nghiêm khắc:

- Đồng chí hãy tìm ngay các mũi trưởng truyền đạt mệnh lệnh của tôi.

- Rõ – Cậu ta khom lưng chạy biến sau cái lô cốt bị đạn B40  bắn sập.

Lại có tiếng động cơ ở phía trái, tiếng xe tăng rất nặng, rú lên, giật từng hồi. Nép người bên mảng lô cốt vỡ, tôi nhìn ra. Một chiếc M41 đang hướng thẳng phía tôi, lù lù xốc tới. Cái miệng khẩu pháo trên tháp xe nhô lên thụt vào đều đặn. Những cụm lửa liên tiếp phụt ra nhấp nhoáng, loa lóa trong ánh sáng chiều mưa đã nhạt. Á, chúng nó đã lại hồn, bất đầu giở trò. Chúng nó định bịt cửa đột phá đấy.

Chiếc B41 còn cách chỗ tôi nấp khoảng dăm chục mét, tiếng xích nặng chuyển đất. Đã nhìn thấy cái nắp của mở he hé gần thấp pháo. Tôi quay lại đưa mắt tìm Mạo. Cách chỗ tôi nấp một tầm tay với, sau một bao cát xam xám, khuôn mặt Mạo bỗng nhợt ra, hai gò má nhô lên, môi mím chặt, những ngón tay khẽ run. Mạo quỳ xuống, một tay giữ nòng súng, một tay với ra sau lưng rút quả đạn. Nhưng không hiểu vì sao cậu ta cứ lóng ngóng mãi không cởi được nút buộc.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #34 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2010, 08:13:53 PM »

Chiếc tăng vẫn rầm rầm lượt tới. Những mắt xích cuộn theo những sợi rễ cỏ, những lá tranh, và một lớp bùn đỏ sền sệt giắt đầy vào đó. Nó giật lên, chồm qua một mô đất nữa. Nó đã đến rất gần chỗ tôi và Mạo đang nấp. Tôi nhổm lên, chân đạo mạnh một tảng đá lởm chởm, nhoài người về phía Mạo. Rồi bằng một động tác rất gọn, tôi đã nằm sấp bên cạnh cậu ta, một tay vươn ra giữ chắc lấy khẩu B40, tay kia siết chặt quả đạn. Lắp đạn xong, tôi nheo mắt ngắm thẳng vào cái nòng pháo trên tháp xe4, ngón tay trỏ móc cứng vào vòng cò, bóp mạnh. Hõm xương bả vai chợ dại đi, toàn thân bất thần bật nảy lên, lùi lại một bước ngắn. Tôi nhanh chóng lấy lại thế cân bằng trong lúc mọi  tiếng động rầm rầm nhức óc trước đó một giây bỗng câm bặt. Cái vòng xích của nó đã nằm duỗi trên lớp cỏ ướt, bất động. Chiếc tăng nặng nề đổ nghiêng.

Tôi trao lại súng cho Mạo, ngoắt tay ra hiện, rồi cả hai chạy vòng phía sau cái xe tăng đổ, rút về phía cuối sân bay.

Cả sáu người của hai mũi kia đều đã tới. Nhìn anh em còn đủ mặt, tôi mừng quá, rất mừng. Duy có Trinh bị rơi đâu mất cái mũ sắt. Một mái tóc rất đen, rất mềm xõa xuống gần cặp mắt to, sâu và rất sáng, hàng mi dài, cái mũi nhỏ nhắn, đường viền của vành môi rõ và đều đặn, thêm một vệt râu nhìn thoáng giống như cái vệt nhỏ, mờ mờ. Một vạt áo không hiểu sao bị rách toạc lên đến ngực. Mảnh vải rũ xuống, lất phật bay, để lộ một mảng da đỏ au, rắn rỏi, đã không làm đồng chí trung đội trưởng của chúng tôi kém phần điển trai hơn chút nào. Ngược lại, chút màu sắc chiến trận đó giống như một cách làm dáng hơi cầu kỳ khác đời đối với hắn mà thôi. Tôi chăm chú quan sát cậu ta trong một giây với một ý nghĩ thoáng qua hơi có phần ghen tỵ: “cái thằng này rồi con gái khối đứa chết mệt với nó đây”.

Trinh đang cúi xuống vê gọn ống quần. Không hiểu hắn đang nghĩ gì, trên môi thoáng một nụ cười tủm tỉm rất tươi. Khi ngẩng lên, đôi mắt hắn chạm phải cái nhìn của tôi, hắn quay nhìn lảng ngay đi nơi khác, cặp môi mím lại thành một nét nhăn bướng bỉnh nơi khóe miệng. Suýt nữa tôi bật cười. Cu cậu vẫn còn nhớ chuyện tối qua. Thù dai ghê nhỉ? Nhưng bây giờ đâu phải lúc có thể dỗ dành hay thanh minh với hắn! Tôi nhìn anh em khắp lượt, nói nhanh:

- Tất cả rút theo lối cổng gác. Mũi hai dẫn đầu. Khẩn trương lên!

Cái dáng cao cao và một thân hình rất mềm, đầu không mũ đi vượt qua mặt tôi. Một người nữa vai khoác AK tay phải nắm gọn khẩu tiểu liên cực nhanh. Rồi đến Mạo và khẩu B40 với chiếc giỏ đạn sau lưng…

Tôi đứng ép lưng vào thành hào ướt, nhường lối rộng cho anh em vượt lên.

Bọn địch từ những lô cốt còn sót lại bắn ra rất dữ. Đạn đại liên quét ràn rạt trên con lộ ngăn giữa sân bay và khu nhà bạt. Tiểu liên cực nhanh nổ đoang đoác, rất gần. Thêm tiếng máy bay phản lực xa xa.

Tôi luôn miệng nhắc mỗi khi có bóng người vượt qua mặt mình:

- Nhanh lên. Khẩn trưởng nữa!

Mượt là người thứ chín, người ra cuối cùng. Chờ Mượt đến gần, tôi nói:

- Anh em vượt khỏi cổng gác khoảng trăm rưởi mét, đến giữa quãng trống, anh cho tất cả bám ven lộ, ngụy trang kỹ, nằm lại đó đợi lệnh tôi.

Đôi mắt Mượt mở to, đờ ra vì kinh ngạc. Anh há miệng toan hỏi lại. Nhưng tôi xua tay ra hiệu.

Tiếng phản lực gần lại mau chóng. Các cỡ súng của địch đã bắn chuyển làn. Những tia lửa giật nhoáng nhoàng, chớp loa lóa. Những tiếng nổ ục oàng ràn nạt bay qua đầu chúng tôi. Mùi khói đắng hắc và mùi thuốc súng lờm lợm đã ùa vào đầy lồng ngực. Nước mắt giàn giụa vì khói, vì bụi, vì ánh lửa đạn. Hai hốc mũi cay xè, chảy nước.

Tôi giơ tay ẩy nhẹ vai Mượt. Đôi mắt anh nhìn tôi một thoáng, chỉ một thoáng rất nhanh. Rồi anh cúi lom khom luồn theo con hào nông rảo chạy theo anh em.

Tôi biết, lúc này Mượt chưa hiểu ngay ý đồ của tôi. Chính cái nhìn câm lặng nhưng đầy băn khoăn vừa nãy đã nói lên tâm trạng của Mượt. Nhưng tôi hiểu rất rõ anh sẽ chấp hành triệt để mệnh lệnh của tôi, dù anh chưa được giải thích những lý do cần thiết. Và điều đó khiến tôi yên tâm. Có lẽ trong lúc gấp rút này chỉ nên yêu cầu ở mức đó. Bởi không thể nào nói rõ cái ý nghĩ chỉ thoáng đến với tôi trong một phút giây bất chợt. Có thể nói, đó là một ý định táo bạo, hết sức táo bạo, mạo hiểm và liều lĩnh nữa. Sẽ phải giải thích cặn kẽ, vì sao anh không cho bộ đội nhanh chóng ẩn mình vào những cánh rừng bạt ngàn kia. Ở đó, dưới những tán lá xanh tốt che phủ trên đầu, những khe suối cạn dưới chân và những con đường mòn chia đi nhiều ngà, anh dễ có cái cảm giác an toàn, tránh cho xa cái nôi đang ngập chìm trong những tiếng rít của hàng trăm viên đạn lửa cùng một lúc được bật ra khỏi nấc hãm trong tay kẻ địch đang trong cơn cay cú vì thua thiệt quá nặng nề. Cái nơi mà ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ cách nhau không đầy gang tấc, cũng là nơi những đám lửa chưa kịp đập tắt cùng với những xác người co quắp bị đốt cháy đang cuồn cuộn dâng lên cái mùi khói lờm lợm gây gây, ngửi vào chỉ muốn nôn muốn mửa. Còn kia là những cánh rừng xanh tốt, là bầu không khí trong sạch, và sự yên tĩnh ngàn đời của thiên nhiên đẹp đẽ. Đó là một tâm lý thông thường. Duy có điều, chắc chắn kẻ địch cũng sẽ phản ứng theo một sự suy đoán tầm thường. Chúng nó sẽ không thể ngờ, ở ngay sát bên nách chúng, trên một trảng trống hẹp, hoàn toàn trơ trụi, có con lộ trải đá dẫn thẳng tới một vị trí được bố phòng nghiêm ngặt. Cái bãi trống ở ngay trong tầm mắt, cũng như trong tầm súng bộ binh, sẽ không thể là nơi để bọn Việt Cộng ẩn nấp, dẫu rằng vừa xuất hiện trước mắt chúng như trong phép màu.

Cái dáng người to ngang, tay xách AK của Mượt vừa lọt qua cổng gác, tôi cũng nhổm lên, leo theo anh.

Địch đang bắn chặn cửa đột phá. Đạn cối nổ đoang đoác ngay sát cổng vị trí. Một quả đạn bay sạt qua mặt tôi, trúng ngay cái bốt gác. Thằng lính nào bắn quả cối ấy quả là một pháo thủ loại tồi. Một mảng tường vỡ ra, từ từ đổ sụp xuống. Bụi bốc mù mịt.

Tôi cúi lom khom, chân đạp lên tảng đất còn nóng hổi, vọt qua đám bụi. Sải thêm dăm bước, lại vượt qua một hàng rao kẽm gai cao ngang bụng, tôi nằm sấp xuống cạnh một mô đất cứng.

Hai chiếc F4 từ trong một góc trời nào đó đã cắn đuôi nhau lao xuống những cánh rừng phía bên kia trảng trống, trút bom xuống rầm rầm. Nhìn những cuộn khói đen hình nắm đang cuộn lên, theo gió tán rộng ra, tôi đoán chúng đang oanh tạc quãng rừng khộp chúng tôi vừa trú quân ban chiều. Phía xa hơn chút nữa, một cột khói trắng cũng bay lên. Chưa đầy nửa phút sau, cả một cánh rừng rộng đã mọc lên hàng trăm cột khói. A, những họng súng cối của chúng đều đã chuyển làn, bắn cả sang bên kia cánh rừng ngút ngàn. Và lần này, chúng đã tính toán thật cẩn thận, quá cẩn thận, và chu đáo là khác. Những cột khói đen của bom xăng và lửa đỏ cháy lập lòe từ máy bay giội xuống, lẫn với những cột khói trắng của các loại súng cối từ vị trí bắn ra, khi dựng lên ở quãng rừng vầu, thoắt lại bùng ra ở phía sau mỏm núi đen cô độc, trên khắp một diện tích khá rộng.

Những luồn sáng đỏ thi nhau vọt bay qua mặt tôi, nhưng những tiếng nổ lại ở đầu bên kia trảng trống. Tôi lật người, vươn tay, dạng chân thoải mái cạnh mô đất, mắt nhìn lên bầu trời đã chuyển sang màu tím loãng.

Hà Nội, tháng 1 -1976
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #35 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 06:14:05 PM »

ĐÁNH THỨC (Truyện ngắn - Nguyễn Thị Vân Dung)

Đôi tay đeo găng đen của Nhung mơn man trên vòng lái, chiếc Mada bóng nhoáng lao nhanh trên xa lộ ngoại vi Sài Gòn. Ngược đường, từng toán lính ngụy chạy bộ như kiến vỡ tổ. Những bộ mặt đen kịt phơi nắng ngoài tuyến phòng thủ, pha trộn giữa sự kinh hoàng thất trận với chút hy vọng tháo thân để sống. Những cái miệng há như cá đớp vì kiệt sức. Quần áo mũ mãng tả tơi xô lệch. Có những đứa vừa chạy, vừa cởi vứt bỏ lốt lính, trên người chỉ còn chiếc quần lót kẻ sặc sỡ, bộ ngực xăm chàm hình đầu lâu, hình phụ nữ khỏa thân với tòng teng chiếc dây chuyền đeo cổ. Quần áo lính, giày cao cổ, mũ vứt suốt dọc đường hàng chục cây số. Các loại súng M16, súng ngắn, tiểu liên, lựu đạn, dao găm la liệt; cờ hiệu  các sư đoàn, quân chủng thêu kim tuyến ném lấp lánh trên bệ cỏ. Những tên lính trần như nhộng, lội tắt đồng, rẽ ngang rẽ dọc mỗi người một hướng.

Chiếc Mada phóng lướt gió. Nhung hả hê nhìn cảnh tan ra hoàn toàn của một “quốc gia”. Thật sung sướng được chứng kiến giờ phút cuối cùng của một chế dộ sụp đổ. Sáng nay cũng vậy, Nhung đã đến xem cánh rút chạy ở sứ quán Mỹ. Đỗ chiếc Mada bên đường. Nhung ngắm nhìn những “ông lớn” rơi mũ, tuột cà vạt, những “phu nhân” cổ lấp lánh hột xoàn, mặt méo xệch vì chen chúc. Cánh cổng sứ quán khép chặt. Lính Mỹ súng lăm lăm không cho ai vào. Trong sân, bọn Mỹ hối hả chặt cây sấu lớn vì sợ nó làm trở ngại việc máy bay lên thẳng đỗ xuống sân thượng tòa đại sứ.

Bọn người chạy trốn khỏi đất nước điên cuồng bíu lấy hàng rào leo lên, định nhảy vào nhưng bị lính thủy đánh bộ Mỹ đẩy xuống ngã bổ chửng. Tổng trưởng, tướng ta, dân biểu, chính khách chen nhau thục mạng để xích được vào gần cánh cổng sơn trắng. Bọn lính cầm danh sách trên tay đối chiếu, chỉ khẽ hé vừa đủ cho một vài kẻ chui lọt, rồi đóng sập lại. Có viên tướng được vào xãh hai, ba túi du lịch kệ nệ, sung sướng chạy thẳng vào hành lang bỏ mặc cậu con trai bị chặn ngoài cửa đang kêu khóc gọi bố oai oái một cách tuyệt vọng.

Từ trong sân sứ quán, chiếc Cadilắc quen thuộc của chính đại sứ Martin nhiề lần tìm cách lách ra cửa mà không được vì đám đông. Nhung nhìn thấy hắn, phải, chính hắn, Nhung đã nhẵn mặt trong nhiều cuộc tiệc tùng khiêu vũ trắng đêm mà Nhung từng dự.

Lão đại sứ mở của kính bước ra, lắc đầu. Không có cách nào khác, lão bèn đi bộ qua cửa ngách mặt bên, rồi cũng chen đám đông để về nhà riêng của mình cách sứ quán ba khối nhà lấy hành lý để sắp sửa chuồn. Nhung nhìn Martin chằm chằm. Lão đi ngoài hè phố với mấy thằng cận vệ như một bọ Mẽo tầm thường, chẳng ai thèm để ý. Chỉ một loáng Nhung đã thấy hẵn trở lại, trên trời tiếng máy bay Sinuc phành phạch đáp xuống. Tiếng động cơ át tiếng kêu gào khóc của bọn người chưa lọt được vào sân sứ quán. Sau này theo các phóng thoại cuối cùng của Oasington gọi cho sứ quán Mỹ ở Sài Gòn với đích thân Kitxingiơ nói trước máy truyền lệnh của tổng thống ấn định giờ phút cuối cùng rút chạy. Bọn nhân viên sứ quán bắt đầu đập phá các tủ lạnh, ném uytki xuống thảm, đổ sâm banh lên bàn.

Martin tay xách cặp, tay cuốn lá cờ Mỹ cặp nách lên thang máy bay. Bọn lính thủy đánh bộ canh gác đã rút vào buồng khách của sứ quán rồi khóa trái cửa đi ra mé cầu thang lên sân thượng. Khi bọn người bị bỏ rơi, phá được cổng tràn vào thì đã muộn. Bọn lính lên tới nóc bắt đầu phun hơi ngạt và bắn đạn khói làm tê các bắp chân để không ai trèo lên được…

Chiếc Matda lướt như không bén đường. Chưa bao giờ Nhung cho xe đi với tốc độ như thế. Làm sao có thể chậm rãi khi trong lòng đang mọc cánh. Tiếng xe Giải phóng phía trước nghe ầm ầm rõ dần. Quân ta đang trên đường tiến vào Sài Gòn. Nhung như cảm thấy những gợn rung nhẹ của mặt đất dười hàng trăm bánh xích nặng nề đằng xa. Chiếc Matda háo hức lao về phía ấy. Nó có nhiệm vụ đi đón và dẫn đường vào Sài Gòn cho cánh quân phía bắc này…

***

Biệt thự Macgo, một đêm của Sài Gòn ngày nào. Nhung đang ngồi trong phòng ăn, buông đũa chạy vội vào toilet, cảm giác buồn nôn lại đến. Cô xát mạnh xà bông vào hai tay, kỳ cọ đỏ bóng lên; nhắm mắt xua đuổi hình ảnh tởm lợm đã một tháng nay cứ bám riết lấy đầu óc cô.

Đã một tháng nay, Nhung mắc chứng bệnh buồn nôn, cũng giống như cơn đau bụng của người bị chứng dạ dày. Và cứ buồn nôn là Nhung lại như cái máy xát xà bông vào hai bàn tay, xát hoài xát mãi… Trước mắt Nhung lại hiện ra hình ảnh lão già cùi; cái lão già cùi với chiếc mũi bị ăn ruỗng như múi cà chua bị chuột vọc, với bàn tay nhiều ngón đã rụng, lẩy bẩy bước lên bục đá bọc đồng của nhà “Thần tài Ngân hàng” hôm ấy, đúng lúc Nhung đang ngồi làm việc. Nhung giật mình sau cửa kính “ghi sổ”, cô ngoảnh đi không dám nhìn, nhưng lão già tiến sát:

- Chào cô, tôi gửi món tiền.

Nhung đứng dậy hốt hoảng kinh sợ chực bỏ chạy. Lão già cùi thò bàn tay rụng nham nhở rút từ trong ngực ra một bó tiền to cáu bẩn nhầy nhụa mùi mủ, chìa đến trước mặt Nhung để cô đếm.

Nhung rụt tay lùi lại rồi chạy. Lão già gắt gỏng:

- Sao? Ngân hàng này không thèm nhận tiền gửi sao…?

Mắt lão trừng trừng, ánh mắt của một kẻ cậy của. Lão đập bàn tay lở loét vào mặt kính quát tháo:

- Không nhận tiền thì đóng cửa ngân hàng lại.

Mụ vợ Lý Quán chủ ngân hàng từ phòng trogn đi ra, nhìn lão cùi nhưng vừa thấy bó tiền to tướng, ánh mắt lập tức dịu dàng. Mụ nói êm ru:

- Nhung, thu nhận tiền cho khách đi em.

Nhung đứng chết sững. Ánh mắt mụ lạnh lùng nghiêm khắc xoáy vào mặt Nhung hạ lệnh. Khoanh tay kiên nhẫn, mụ đứng chờ Nhung thực hiện điều mình nói.

- Thưa bà…- Nhung vừa mở miệng, mụ cắt ngay bằng một cử chỉ phản đối. Mặt mụ rắn lại lạnh lùng. Bó tiền của lão cùi to bằng hộp bích quy cỡ bự, số tiền thật đáng kể. Truyền thống của “Thần Tài Ngân hàng” thương mại là chiều quý, trân trọng các thương chủ đến gửi tiền. Có tiền họ gửi mới có tiền cho Lỹ Quán chồng mụ, phối hợp cùng  các nhà tư sản kinh doanh hàng xuất nhập cảng. Mụ mềm mỏng:

- Thư quý ông, cảm ơn quý ông đã chiếu cố đến ngân hàng chúng tôi. Quý ông sẽ lĩnh lãi 30%. Nhung làm phận sự đi em…

Giọng ngọt sớt, nhưng ái hất hàm thì đầy vẻ quyền hành bà chủ. Nhìn Nhung lúng túng hãi hùng khi bị buộc phải làm một việc đáng sợ, mụ tìm cho mình một cảm giác hả hê. Đối với mụ, Nhung là một kẻ đáng ghét. Một “đứa làm công” nhưng lại là một “địch thủ đáng gờm” mụ không bỏ lỡ dịp nào để “chơi” những vố tai ác.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #36 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 06:14:52 PM »

Những đồng tiền của lão cùi nhớp nháp, tanh tưởi lộn mửa; những đồng tiền lão từng ôm ấp gìn giữ ép sát bên dao cùi lở loét đã bao ngày! Nhung cúi đếm như cái máy dưới đôi mắt giám sát nghiêm khắc của mụ chủ. Đống tiền to đếm mãi không hết. Lão cùi gí sát cái mũi cà chua vào đống tiền say sưa theo dõi. Môi lâm bầm đếm theo. Nhung kinh hoàng, đếm đến tờ cuối cùng chỉ kịp kêu lên một con số cho người kế toán làm giấy tờ sổ sách, rồi ù té chạy vào “toilet”. Cô xát xà phòng điên cuồn hai bàn tay, cảm giác buồn nôn bắt đầu dân lên, và từ đây bám riết lấy cô…

…Nhung trở lại phòng ăn một mình, mệt mỏi ngồi xuống. Đĩa trứng rán vàng tươi, đĩa thịt vịt quay nhuộm màu đỏ rực, rau sống, canh chua ngon lanh. Nhung lợm giọng không dám nhìn lâu.

Ngoài cửa sổ, hương cây đêm nhè nhẹ. Những vòm lá run rẩy đánh rớt những giọt sương lạnh trong quầng sáng của bóng đèn mờ. Tiếng một con dế rè rè đều đều buồn tẻ. Nhung lững thững đi ra đóng ập các của sổ lại. Những căn phòng trải thảm trong ánh nê ông vắng lặng, các cánh cửa bọ doa không có hơi bàn tay người khép mở.

Nhung đi một mình, phòng này qua phòng khác rồi gieo mình trên đệm ngủ. Tiếng máy điều hòa rù rì, Nhung nhìn trong bốn mặt gương to choáng gần hết bốn mặt tường. Căn phòng tưởng như có tới bốn năm người cùng nhìn nhau, cùng cựa quậy một động tác. Bốn năm cái cổ cùng nghiêng một lúc, bốn năm cái tay cùng giơ lên…Những hình người trong gương càng gợi cảm giác cô đơn.

Các công tắc đèn lần lượt tắt, chỉ để lại một quầng sáng xanh dịu ru ngủ. Nhưng mắt Nhung mở thao láo. Chiếc khăn rải giường trắng tinh khiết nhưng con người đang nằm trên nó thì không còn tinh khiết nữa. Nằm trên những tiện nghi sang trọng, ý nghĩ quái lạ của Nhung lại trở về mảnh chiếu rạm trải nền đất trong căn nhà lá lụp xụp bìa làng ngày nào. Căn nhà tối tăm, một người mẹ già rách rưới đi nạng và một đứa bé gái vận quần hở rốn lang thang mò cua tép ngoài đồng, tóc tai tanh tưởi khét lẹt.

Mỗi tối, căn nhà bập bùng ánh lửa, hai mẹ con bà què ngồi nuốt nước bọt chờ niêu cà tép đang sôi xình xịch bốc mùi thơm. Bà mẹ suốt ngày không nói không rằng, đi ra đi vô lạch cạnh chiếc nạng, còn đứa bé thì tung tăng thoắt cái đã biến mất, chiếc áo đen, cúc đóng xô lệch, chiếc quần cũn cỡn bạc phếch, cong cớn vết bùn khô. Rồi một buổi, đứa bé nghe tiếng súng nổ, xe tăng quân đội quốc gia vây làng. Đầu thôn cháy, cuối thôn cháy. Người ta kêu: quốc gia vây bắt cộng sản! Dân làng chạy tán loạn; đứa bé gái khóc mếu máo dắt mẹ, nhưng bà cụ làm sao đi nhanh được. Chiếc nạng gỗ lọc cọc từng bước. Đạn bay chiu chíu trên đầu; đạn cày tung bụi đường đi. Bà mẹ què đang lêt, cái nạng bị đạn bị đạn bắn bay vèo mất đầu. Những luồng đạn xối xả, bà chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngực ộc ra một dòng máu tươi. Đứa bé kinh hãi ôm chầm lấy mẹ kếu thét. Súng vẫn nổ giòn xung quanh, khói mù mịt. Những tên lính rằn rện chạy qua, không thèm nhìn. Đứa bé kêu gào bên người mẹ mắt mở trừng trừng giữa vũng máu đỏ rực, cát không thấm kịp. Một chiếc xe bọc thép rầm rầm lấn lại. Từ trong xe, một tên tướng trẻ oai vệ bước xuống, đứng chống nạnh nhìn em bé. Gương mặt đỏn dáng đỏ hồng của hắn chợt linh động, cái cổ cao và cứng gật gù:

- Bé con! Đi với chú! Ở đây bom đạn tùm lum thế này.

Hắn quay người, vẫy tay kiểu cách, mấy tên lính chạy lại túm láy đứa bé lôi xềnh xệch vào xe. Đứa é vùng vẫy, áo vẫn dính đầy máu me. Những tên lính cầm chân mẹ em lôi ra rệ đường lấy lối cho xe đi…

Hết trận càn, đứa bé được tên tướng đưa về Sài Gòn vào ở trong một tòa nhà nhiều ngắn nhiều tầng mà nó không thể nhớ lối ra lối vô. Hàng tháng liên nó khóc ròng, nhưng người nó vẫn không tan thành nước mắt được. Cùng ở với nó, có tới vài chục bé gái cũng trạc tuổi, mặc đủ thứ quần áo đẹp.

Một bà Tàu răng trắng tới nửa hàm bịt vàng, mặc quần hoa, đi giày vảy trong nom cả lũ. Bà dạy chúng cách ăn nói yểu điệu, đi đứng nhún nhảy, luyện tập trang điểm để làm cho cơ thể phát triển đẹp, dạy chúng tập khiêu vũ v.v…

Bà đặc biệt chú ý đến con bé tên Nhung mới đến, đôi mắt mênh mông phớt một nỗi buồn và gương mặt thắm đằm của con bé hứa hẹn một vẻ đẹp không bình thường. Bà chăm sóc Nhung tỉ mỉ, lúc rỗi bà dẫn riêng Nhung đến biệt thự của ông chủ Lý Quán. Lần đầu tiên Nhung trông thấy ông chủ. Hóa ra không phải là tên tướng mặt đỏ đã đem Nhung về Sài Gòn trong chiếc xe tăng. Nhung hỏi bà Tàu, bà nói: ông tướng ấy thì “mùi mẻ” gì so với ông chủ. Chỉ là một người bạn, giúp ông chủ một số việc đại loại như việc đem Nhung về Sài Gòn thôi. Lúc ấy Nhung còn bé quá, Nhung chưa biết mình chính là món hàng trị giá vài triệu đồng mà chúng nó đã mua bán  với nhau… Kẻ mua, lão chủ Hoa kiều béo phệ, quần trễ hở cả rốn vuốt má Nhung, khen em ngoan, rồi cho một gói bánh ngon, chiếc kẹp tóc dính xa phia lấp lánh…

Một buổi tối, Nhung thấy bà Tàu chải chuốt cho cái Hằng, đứa lớn nhất trong bọn, thoa điểm phấn son, rồi khoác tay nó ra chiếc Mercedes đậu sẵn ngoài đường. Cả đêm ấy, ngày sau, không thấy Hằng về. Đến khi nó về thì Nhung kinh ngạc, mặt mày mình mẩy nó thâm tím. Nó khóc ròng và bà Tàu thì cáu gắt. Đêm nằm nó tức tưởi kêu đau, kể cho Nhung nghe điều hãi hùng mà nó vừa phải chịu đựng. Ông chủ đã giày vò nó suốt một đêm như con gấu dữ vò nát con mồi. Tưởng như ông chủ không ăn thịt được nó thì phải chịu, chứ ăn được thì ông ấy đã ăn rồi. Nó kêu khóc làm ông chủ bực mình, đã đánh nó, ra lệnh cho bà Tàu đuổi nó ra đường phố, không nuôi nữa. Rồi nó sẽ đi đâu đây? Đi đâu kiếm được miếng ăn giữa Chợ Lớn này? Nó chẳng biết làm gì cả. Ai sẽ nuôi nó, nó cũng chẳng nhớ lối nào mà về quê nữa. Bố mẹ nó còn đâu… Nó biết làm sao bây giờ… Quả nhiên, sáng hôm sau bà Tàu tập hợp cả bọn trẻ lại. Bà dạy: Ông chủ là người thần thánh, ông giàu vào cỡ ở Hoa Kỳ, Nhựt Bổn phải biết tiếng, cùng làm ăn buôn bán với ông. Ông thương các em, nuôi các em ăn ngon mặc đẹp. Thật là diễm phúc cho em nào được ông chủ âu yếm. Thế mà có em lại hỗn với ông chủ. Không thể để kẻ vô ơn bạc nghĩa ấy ở nhà này. Phải đuổi nó đi cho nó chết đói chết rét ngoài đường. Bà nhìn chòng chọc và Hằng. Bà sỉ mắng Hằng một lúc, rồi dịu giọng: “Đáng lẽ ông chủ sẽ đuổi Hằng hoặc đem bán cho ngoài nhà chứa làm gái điểm, nhưng vốn thương người, ông chủ nghĩ lại. Từ nay Hằng phải ngoan ngoãn cũng như tất cả các em phải ngoan, ông chủ bảo gì nghe nấy, nếu không, hãy coi chừng”.     

Bốn năm sau cái hôm hãi hùng đến với Hằng, đã đến với Nhung. Nhung được lão chủ Hoa kiều chuyên thích loại chanh cốm, yêu quý đặc biệt. Mười bảy tuổi, Nhung như bông hoa chớm nở ngào ngạt hương sắc. Lão chủ mê mẩn bát ngờ. Hắn chở Nhung trên chiếc Cadilac đi khắp Chợ Lớn mua hạt xoàn, ngọc trai trang sức cho cô. Trong khi các bạn đồng “khóa đào tạo” của Nhung được “phân bổ” về các cơ sở kinh doanh để làm việc và trở thành một thứ cung tần mỹ nữ nghiệp dư của hắn, thì Nhung được đưa đến biệt thự Macgo. Nhung bỡ ngỡ như người ngủ mê. Biệt thự sang trong, đủ tiện nghi, mùi hoa ngâu vườn thoang thoảng. Nhung sẽ được làm chủ nơi này, sẽ được sử dụng tất cả các phòng trang điểm, phòng ăn, phòng khiêu vũ, phòng vui chơi… Một người hầu gái chăm sóc trông nom nhà cửa, vườn hoa, và nấu nướng.

- Nơi này từ xưa không ai ở à? – Nhung ngớ ngẩn hỏi chị.

- Đây là biệt thực riêng, ông chủ chỉ dùng vào việc tiếp khách thôi, là nơi vui chơi hàng tuần của ông...

Nhung đến biệt thực Macgo được ba hôm thì đêm vui chơi của ông chủ được tiến hành. Khắp vườn thắp đèn màu lung linh như sao sa trong các lùm cây. Nhung được trang điểm từ chiều đứng đón khách ngoài thêm. Người đầu tiên cô trông thấy chính là tên tướng đỏn dáng mặt đỏ ngày nào. Tên tướng không già đi bao nhiêu, chỉ có cái cổ hình như to ra, rụt lại một chút. Hắn nhanh nhẹn nghiêng đầu tiến lại. Vẫn những ngù vai lấp lánh như đồ trang kim của hàng mã; đôi môi trác táng hình như có bôi qua một chút son phụ nữ, hắn phác một cử chỉ kiểu cách vô nghĩa rồi xăm xăm bước.

- Thưa chuẩn tướng. Chuẩn tướng có biết em đây là ai không? – Lý Quán chỉ Nhung

Tên chuẩn tướng nhíu lông mày, vỗ cái trán rộng nhưng rỗng tuếch, không nhớ hoặc làm bộ không nhớ, nhưng đôi mắt lại lóe lên một ánh ngạc nhiên trước sắc đẹp dậy thì của Nhung.

- Cô bé mà ngày đã lượm được trong cuộc hành quân “Thiên Nga” đem về cho tôi bốn năm trước đấy.

- A!- Tên tướng reo khẽ rồi cúi xuống như anh hề xiếc chào Nhung. Hắc bước lên bậc tam cấp vội vã, vẻ bận rộn sau khi vuốt má Nhung với dáng điệu một người đã gieo rắc ân huệ khắp thiên hạ nhưng không nhớ…

Đêm vui chơi không đông, chỉ chừng chục người. Những chai sam banh hảo hạng chở bằng máy bay từ Anh Cát Lợi, Ý Đại Lợi, Hoa Kỳ tới nổ bôm bốp. Trứng cá, tôm hùm bắt ở bờ Địa Trung Hải, Bắc Âu, yến sào ở Côn Đảo… Vừa ăn chúng vừa bàn công việc một cách căng thẳng chẳng có gì là vui chơi cả. Những giá cả, những món hàng, những âm mưu thủ đoạn kinh doanh. Tên tướng bàn chuyện áp phe thông thạo gấp mười lần làm việc ở bộ tham mưu. Chúng chạm cốc ngã giá. No say rồi chúng khiêu vũ với các cung tần mỹ nữ của Lý Quán vừa được điều động đến. Lý Quán “độc quyền” Nhung. Hắn vừa nhún nhảy những bước nặng nề vừa thầm thì bằng cái giọng Hoa lại Việt sặc mùi rượu:

- Em…khá lắm…nhưng sau em hơi buồn…em cười vui đi…Anh sẽ thưởng nhiều tiền…

Hai tay hắn nâng niu Nhung như hai tay con gấu bưng một cái chén ngọc. Cặp má phị của hắn nhờn mỡ. Nhung thấy gây gây khi phải hôn cặp má ấy để chiều hắn.

Tiện tan, khách ra về, chỉ còn Lý Quán và Nhung ở lại biệt thự. Hắn loạng choạng chân nam đã chân xiêu và điên cuồng sống một đêm như thời hoang dã…

Nhung ở biệt thự Macgo nhàn rỗi, chẳng có việc gì, chỉ ngày ngày chăm lo trang điểm. Mỗi lần dự tiệc ở đâu, Lý Quán lại đón Nhung cùng đi. Hắn khoác tay Nhung, nặng nề như một cây thịt, hãnh diện bước vào những phòng tiếp tân sang trọng. Nhung quen dần các phòng khách trứ danh của đại diện nhiều hãng buôn Nhựt Bổn, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đài Loan. Nhung dự tiệc tùng với những nhân vật cao cấp của tòa đại sứ Mỹ, Phủ tổng thống, MACVI, và những chính khách, tướng ta cùng chung việc kinh doanh hàng xuất nhập cảng với Lý Quán. Không bao giờ mụ vợ Lý Quán được hưởng vinh dự ấy. Nhưng mụ không cần, mụ già và xấu, không thích ló mặt ở chốn xã giao. Mụ cũng không ghen. Nếu ghen mụ đã chẳng để yên cho chồng nuôi mấy chục bé gái để huấn luyện thành cung tần mỹ nữ sau này. Nhưng mụ khó chịu khi thấy Nhung cặp kè với Lý Quán xuất hiện ở khắp nơi buôn bán làm ăn của chồng mụ. Mụ sợ rồi Nhung tham gia luôn vào công việc kinh doanh của Lý Quán. Với sắc đẹp và sự khôn ngoan- một lợi thế ghê gớm trong việc giao dịch kinh doanh, biết đâu rồi Nhung chả nắm lấy một khâu, một đầu mối công việc. Thời buổi lộn xộn này, phải dè chừng. Mụ đem sự lo ngại ấy ra nói với chồng. Lão già mê gái cười. Chính lão đang sử dụng Nhung làm thứ đưa đẩy vui vẻ trong việc giao dịch kinh doanh. Nhưng lão không lo như điều mụ vợ lo. Lão ậm ừ, nhưng không dám cãi lại vợ. Nói là sợ vợ thì không đúng, nhưng lão nể người đàn bà già và xấu ấy. Dấn vốn ban đầu để phất lên cơ nghiệp lừng lẫy này chính là mụ. Lão không muốn nhưng phải chiều theo ý vợ để Nhung về làm ở ngân hàng thương mại mà mụ cai quản. Cố nhiên Nhung vẫn có mặt ở các phòng khách của giới kinh doanh Sài Gòn, vui chơi cùng Lý Quán như xưa, nhưng mụ vợ Lý Quản cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy Nhung ngày ngày phải cặm cụi đếm tiền, tiếp các thương chủ trong ngân hàng của mụ. Với địa vị là chủ, mụ giám sát công việc của Nhung, sai phái bắt bẻ cho bõ ghét. Dù sao nó cũng chỉ là đứa làm công không tài sản.
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #37 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 06:15:15 PM »

Ngày ngày Nhung đếm tiền như cái máy. Tiền và tiền. Nhung hoa mắt, mệt lử người vì tiền, một vạn, một triệu, mười triệu, một tỷ… Nhung đếm, đếm, gò người xuống đếm, ngón tay khô cứng như khúc que lật từng tờ giấy bạc. Tiền xếp như giấy, thực ra nó là giấy, mà sao trong nó người đời mắt cứ sáng lên. Tiền là những tờ giấy có ma… Nhung nghĩ lẩn mẩn. Trên đời này không có vật gì bẩn bằng tiền, đồng nào cũng qua tay hàng trăm người mang theo mồ hôi, ghét, vi trùng bệnh của hàng triệu người. Mùi tiền nồng nặc, tởm lợm buồn nôn. Nhung không hiểu sao Lỹ Quán lại có một thói quen, một thứ ệnh lạ lùng là thỉnh thoảng bắt vợ trải tiền lên giường rồi hắn nằm đè lên đắm trong cái cảm giác bí hiểm từ những tờ giấy có ma ấy đem lại. Trong mặt hắn lúc đó ngây đi, dại đi. Hắn mê man, cảm hứng đến nhỏ mồ hôi ướt lểu nhểu trên cái thảm tiền bốc mùi khăm khẳm. Chán chê, hắn ngồi dậy, thu tiền lại đếm, bắt Nhung cùng ngồi đếm, tẩn mẩn và thưởng thức một cách say sưa động tác đếm của mình. Hắn tìm lại cảm giác sung sướng của người nghèo có tiền để mà đếm. Đếm, cấm không được dấp ngón tay vào bọt biển. Phải dấp ngón tay lên đầu lưỡi của mình.  Ngón tay Lý Quán như quả chuối mắn đưa lên chấm vào cái mồm như cái hang đỏ hỏn một thứ nước bọt lầy nhầy rồi lần lượt tẽ từng tờ. Nước bọt khô, hắn lại nhấp lại, cứ như một người nếm hương vị của tiền vương trên đầu ngón tay. Nhung bị bắt buộc phải làm theo lão, rùng mình vì cái vị gây gây lờm lợm của những đồng tiền…

***

…Tiêng chuông reo từng nhịp ngắn giòn giã ngoài cổng. Nhung ngồi dậy choàng chiếc áo ngủ kiểu Nhựt Bổn uể oải bước ra. Một mình trong biệt thự thì buồn nhưng khi có người đến thì cũng chẳng vui, trái lại còn bực mình nữa. Chắc là Lý Quán lại tới. Nhung lại mất một đêm để chiều chuộng cái cây thịt đỏ rực tắm uytki và nước hoa ấy. Thân phận Nhung khác gì thân phận một con điếm, một con điếm được nuôi dùng riêng trong nhà. Nhung cảm thấy chán ngán ghê tởm tát cả, bắt đầu từ chán ngán ghê tởm bản thân mình. Rồi đến Lý Quán, mụ vợ hắn, và cuộc đời này. Nhung chán cái biệt thự Macgo, nơi cô nửa là chủ nhà, nửa là đứa ở, chán cái ngân hàng thương mại cô ngồi gò lưng đếm tiền dưới con mắt hê hả của mụ quái già.

Đã lâu lắm, mấy năm rồi, Nhung thấy mình đã chia thành hai con người: một là bậc phu nhân hoặc nếu không cũng một trang nhân tình xinh đẹp của bậc tỷ phú, cười nói lả lơi yêu đời giữa vòng vay các tướng tá xa lông, các tổng trưởng, các nhà kinh doanh hào hoa phong nhã. Còn con người kia là con bé Nhung cô đơn vô hạn, không gia đình, không bạn bè, không tình yêu, không quê hương. Nhiều khi giữa dạ hội đang ngồi chạm cốc với lũ hói đầu, chợt nhìn ngoài phố thấy những lứa đôi tuổi trẻ dắt nhau dạo chơi mà Nhung ứa nước mắt. Mỗi khi trở về nhà, xích cánh cửa biệt thự Macgo rít lên, rồi đóng sầm lại, một mình Nhung lại lủi thủ trong căn phòng lạnh lẽo. Có phải đây là một thứ nhà tù không?- Nhung tự hỏi, đầu óc chập chờn hình ảnh một gia đinh nhỏ, một tiệm hàng giữa phố đông vuui, vợ chồng con cái quây quần quanh chiếc ti vi xem hát cải lương…

Tiếng chuông réo lên nhịp cuối vẻ sốt ruột. Nhung bước ra cổng, nhẹ bỗng người khi thấy trong quần sáng đèn cao áp thủy ngân không có chiếc Cadilac bóng lộn quen thuộc của Lý Quán.

Nhung mở cổng. Một người thanh niên dong dỏng, mặt cân đối rất có duyên xuất hiện.

- Chào cô Nhung! Xin phéo được tới thăm cô!

Nhung há mồm ngạc nhiên. Người thanh niên khép vội cổng lại, cúi xuống Nhung mỉm cười:

- Không nhận ra tôi à! Vĩnh đây. Vĩnh thường cho cái bé Nhung những giỏ tép đầy bắt ở đầm Vạc xóm Cỏ mà.

- Trời ơi! Anh Vĩnh – Nhung thảng thốt. Làm sao mà Nhung nhận ra được. Gần bảy năm rồi! Nhung luống cuống. Lần đầu tiên từ ngày về ở Sài Gòn, Nhung mới có một người khách đúng nghĩa là khách của cô.

- Cảm ơn anh vẫn nhớ em, vào nhà đi anh!

Vĩnh cười mủm mỉm bước theo Nhung trên những tấm thảm trải đến tận phòng khách:

- Trời! Ở quê nhà đồn cô Nhung giờ thành bậc phu nhân giàu cỡ bự quả không sai!

Nhung đi pha cà phê, bày bánh ngọt, mỉm cười chua chát rồi đối lại:

- Còn anh Vĩnh trong giờ cũng đặc công tử Sài Gòn. Anh lên đây làm ăn sao? Đi lính hay làm gì?

Vĩnh chỉ cười, cái môi đáng yêu và trung thực. Nhung không giận, cô chỉ mừng là gặp người làng. Vĩnh đem lại cho Nhung cái cảm giác ấm áp mà chưa bao giờ cô có từ ngày xa quê.

- Trông Nhung thay đổi quá- Vĩnh nhận xét.

- Chuyện, em lớn rồi mà lỵ.

Vĩnh ngồi nhấp từng ngụm cà phê nhỏ. Nhung ngước lên bỗng gợn cảm giác trước vầng trán trong sạch và ánh mắt hiền hậu của người con trai, người bạn quê hương. Một cái gì làm Nhung xúc động toát lên từ mái tóc đen tươi non, đôi mày cương nghị; một vẻ đẹp giản dị, không trau chuốt nhưng đầy truyền cảm bởi một ánh sáng mới mẻ là lạ bên trong. Nhung thấy mình như bé bỏng lại, và khao khát sự trinh bạch của tuổi thơ.

- Đã nhiều lần anh vào ngân hàng – Vĩnh thay đổi cách xưng hô – nhìn Nhung ngồi đó nhưng anh không dám nhận. Vài lần khác, thấy Nhung khoác tay Lý Quán bước ra chiếc Cadilac…

Vĩnh dừng đột ngột vì thoáng thấy Nhung cau mày. Anh chuyển sang một chủ để bâng quơ.\

- Nhung ơi, có nhớ ngày xưa mỗi lần sắp mưa, Nhung lại sang nhờ anh trèo cởi áo dừa, tước bỏ tướp kho hộ nhà Nhung. Má Nhung trả công anh một chùm quả… Má Nhung…

Vĩnh dừng đột ngột, cúi xuống như hối lỗi vì lại lỡ lời một lần nữa, gợi lên liên tưởng buồn cho Nhung. Anh đưa mắt nhanh quan sát phản ứng trên gương mặt trau chuốt như ngọc chạm của người đang đối thoại.

***
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #38 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 06:15:42 PM »

Chiếc Cadilac do đích thân Nhung lái- Nhung thích thế- lượn nhẹ nhàng vào cổng giữa hai hàng cảnh sát đeo găng tay trắng đứng canh, rồi tiến vào tầng hầm để xe của lâu đài, ngoan ngoãn xếp hàng bên những chiếc xe bóng lộn của các nhân vật tai to mặt lớn. Nhung khoác tay Lý Quán bước ra, như thường lệ, cô hơi cong môi tỏ ý kinh tởm những thứ súng ống lưỡi lê và những bộ đồng phục cảnh sát đang tấp nập trước sân cỏ. Đèn trong vườn sáng rực. Nhung yểu điệu nép vào cái thân oai vệ nặng nề đầy vẻ cậy của của tên tỷ phú. Mắt nheo hơi lim dim, mặt khinh khỉnh, hắn dửng dưng bước vào thang máy. Tiếng nhạc êm dịu lan tỏa trong phòng tiếp tân lộng lẫy. Những chùm đèn pha lê, những tấm thảm Ba Tư đắt tiền, những người hầu đồng phục trịnh trọng oai vệ đi lại.

Lý Quán đưa Nhung vào một chỗ ngồi danh dự. Cô ngã người gật đầu chào lại các quan khách. Vầng trán thờ ơ, đôi mắt dửng dưng. Nhung nhìn bọn người trước mặt. Những quan chức của sứ quán Mỹ kẻ cả, hách dịch đầy dáng ông chủ; những sỹ quan cao cấp của MACVI ngông nghênh, thiếu sự lịch duyệt trong các phòng khách quý phái; những nhà kinh doanh đầy vẻ hào phóng bốc trời và luôn chăm chăm một âm mưu làm ăn đằng sau những câu chuyện xã giao; những vị tổng trưởng khủng khỉnh cậy quyền; những tướng ta đầy chất lính tẩy chuyên áp phe quân trang quân dụng…

Bữa tiệc hôm nay đặc biệt hơn nhiều bữa tiệc khác và có hai vị phó đại sứ và mấy đại diện các hãng sản xuất của mấy nước đồng minh quan trọng vừa đến Sài Gòn để xem xét khả năng giúp quân, và viện trợ cho sự nghiệp chống cộng ở Đông Nam Á.

Lý Quán trịnh trọng bắt tay những ông khách quý, mặt hớn hở phập phồng như đánh hơi thấy một miếng mồi béo bở ở những món hàng viện trợ và nhập cảng sắp tới này. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Nhung bước lên cúi chào và làm vui lòng các vị ấy như xưa nay Nhung đã quen làm. Một cảm giác nhục nhã ớn lạnh tràn suốt xương sống Nhung. Cô gượng cười, nắm lấy những bàn tay da trắn nhợt, nhầy nhụa mồ hôi. Những câu chúc mừng nịnh đầm nhạt nhẽo; những cái giọng ồ ồ tuồn tuột từ các cổ họng quá rộng; những từ ngữ uốn éo trong vòm lưỡi dẻo quẹo mù mờ; những cái hôn kêu như mở nút chai ở mang tai…

Bài diễn văn chúc tụng từ bàn phủ nhung đỏ giữa phòng chát chúa reo lên, rượu trong các vùng trứ danh châu Âu đồ tràn như máu. Máu, hàng trăm cái mồm nhe răng trắng nhởn đang uống máu òng ọc.

Các món ăn kỳ lạ của các nhà hàng nổi tiếng Sài Gòn lần lượt được dọn ra. Những cô chiêu đãi vẫn mang đồ ăn tàu ăn mặc như công chúa Trung Hoa, xiêm cài lấp lánh; những chiếu đãi viên nhà hàng mang đồ ăn Tây Âu mặc tựa diễn viên múa ba lê; còn chiêu đãi viên mang đồ ăn Hoa Kỳ thì ngấp nghé khỏa thân. Thức ăn và thức ăn ngồn ngộn. Những cái mồm vừa ăn vừa nói, từng tiếng từng câu bị nhai lẫn tan biến vào ngan ngỗng Anh Quốc, trứng cà Nhựt Bổn. Tiếng Anh rin rít, tiếng Nhật lầu bàu, những cái mặt bự như mặt nạ nghé vào nhau.

Bên phòng khiêu vũ, dàn nhạc đã bắt đầu chơi. Những đôi chân chuếnh choáng của các quan chức đã mơn trớn sàn gỗ đánh xi. Những phu nhân, mệnh phụ, tiểu thư và gái đĩ sửa lại xiêm áo.

Những nhà kinh doanh độc quyền xuất nhập cũng bắt đầu bám riết lấy những con mồi, các chính khách bắt đầu ve vãn đối tượng. Bọn tướng tá, quan chức và gái đĩ cấu chí nhau cười ngả nghiêng như ở chỗ không người. Không khí buổi tiệc ban đầu trang trọng bao nhiêu thì giờ hỗn độn bấy nhiêu. Nhung xem đồng hồ, cô bỏ Lý Quán đang “săn mồi” bước qua phòng khiêu vũ. Không ai để ý ai, Nhung ra thang máy xuống vườn. Như một kẻ mệt mỏi vì ăn uống nhảy nhót, Nhung bơ phờ ra sân cỏ hít thở sương đêm. Cô gật đầu chào ban ơn mấy thầy cảnh sát đang làm việc mẫn cán. Những tên cảnh sát mắt thèm thuồng nhìn lên phòng tiếp tân tràn ngập ánh sáng và tiếng nhạc. Chúng lủi thủi đi đi lại lại. Lác đác một số khách khứa mệt mỏi cũng bắt đầu xuống dạo trên vườn cỏ đẫm sương đêm. Nhung ra cổng đứng tựa cửa sắt rồi như tiện chân cô lững thững ra dạo ngoài hè phố hòa trong dòng người sôi động nườm nượp trên các đại lộ Sài Gòn. Dưới vòm tối ẩm ướt của một lùm me, bất ngờ cô bước vội vào một chiếc Datson đang ngỏ cửa chờ sẵn. Chiếc xe lao vút đi như tên mất hút trong dòng suối xe. Ba mươi phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ chiếc Cadilac trứ danh của Lý Quán đậu dưới tầng gầm của lâu đài. Khối thuốc nổ lớn đánh sập lâu đài với hàng trăm quan khách đang tiệc tùng khiêu vũ, thây người chết chồng trong gạch, vữa.

***

- Sài Gòn! Sài Gòn trước mặt đó!

Nhung líu ríu reo bên người lái tăng. Các chiến sỹ trong xe xô lại nhìn qua cửa kính dày nhỏ xíu. Những cao ốc trập trùng bên cản sông Sài Gòn, những cao ốc một thời kiêu ngạo. Sài Gòn! Nhung đã quá quen mắt đến nhàm, mà sao nhìn từ góc độ của chiếc thiết giáp này, lại có cảm giác khác.

Đoàn tăng gầm uy nghiêm lao trên xa lộ nhẵn bóng. Trời ơi, mình đang ngồi trên chiếc chiến xa tiến vào giải phóng Sài Gòn thật sao? Đây là mơ hay thực? Nhung bồn chồn. Nước mắt cô ứa trên gò má như một giọt sương hiếm hoi đọng trên cánh hoa hồng bạch. Anh Vĩnh! Cũng như em, giờ này anh đang dẫn đường cho cánh quân phía nào tiến vào Sài Gòn? Ngày hôm nay, ngày mà anh nói với em từ bao năm xưa đã thành sự thật. Em vẫn nhớ cái lần đầu tiên anh đến tìm em ở biệt thự Macgo trong đêm sương ẩm ướt mà em đang cô đơn vô hạn ấy. Em đang như một con búp bê với nụ cười nhựa, con mặt nhựa, da thịt nhựa tươi hồng trong cái tủ kính mênh mông lạnh lẽo. Cuộc đời em đang bắt đầu hoại thư sau lớp son phấn thơm tho. Cuộc đời em tưởng giãy giụa không thoát được vòng vây của những tập tiền nhầy nhụa mồ hôi, cáu ghét mà em phải vầy vò với nó trong cái ngân hàng đáng ghét… Những đồng tiền của lão cùi. Những vi trùng cùi trong máu mủ thấm trong đồng tiền như bắt đầu đục khoét da thịt em, cuộc đời em…

Giữa lúc ấy, anh đã đến. Câu chuyện ban đầu của anh chỉ bâng quơ về những hàng dừa xóm Cỏ, nồi cá tép dầm Vạc má con e kho… những chuyện em đã quên từ lâu rồi. Anh nhắc đến những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ trinh bạch của em; tình bạn thơ ngây giữa em và anh, hai đứa nhỏ sớm biết quấn quýt nhau. Anh ra về rồi, em bỗng bàng hoàng. Em nhớ và mong. Trời ơi, em bắt đầu biết Nhớ và Mong. Trước đây e đâu có Nhớ và Mong bở vì biết nhớ cái gì, mong cái gì? Những đồng tiền đến rùng mình à? Bộ mặt nham hiểm của mụ cáo già vợ Lý Quán à? Hay là những cái vuốt ve tởm lợm từ bàn tay mềm nhũn như khúc dồi lợn của Lý Quán? Những ánh đèn và nhịp nhảy trong các phòng khách lúc nhúc một lũ sõi đầu, bụng phệ lạ xa?... Cuộc đời em chỉ quay trong quỹ đạo ấy, không xê xích ra ngoài. Tâm hồn em đã xơ cứng, đã trơ ra. Em, một thứ đĩ điếm nuôi riêng trong nhà mà; em, một thứ đồ chơi được ưa thích chốc lát mà…!

Những lần sau rồi những lần sau nữa, anh đã liên tiếp đến biệt thự Macgo. Sự hiện diện của anh như một lực hút dẫn em ra ngoài cái quỹ đạo ghê tởm hiện tại của em. Anh nói với em rằng anh thương em, anh hiểu em tất cả. Anh nhắc cho em biết cuộc đời còn có tình yêu, tuổi trẻ và con người ta hãy sống như thế nào. Chúng ta đưa nhau về xóm Cỏ ngày xưa, nơi mà em tưởng như chẳng bao giờ còn dám vác mặt đến. Vậy mà em đã vè, vì có anh bên cạnh, có anh em cảm thấy vững tâm lạ lùng. Những người xóm Cỏ nhìn em bằng con mắt thương mến. Tất cả vẫn thương em như trước. Nước mặt em chảy ròng. Những giọt nước mắt của em đánh thức em. Nhưng em khóc còn vì một lẽ khác, cuộc đời xóm Cỏ đâu còn được như xưa. NHà nào trên bàn thờ cũng la liệt những ảnh người đã khuất, cả gương mặt tuổi thơ, cả nụ cười tuổi trẻ. Những đôi mặt đang nhìn em chằm chằm qua làn khói nhang như đang lục vấn lương tâm em, phán xét em. Bao nhiêu năm bom đạn. Hoa Kỳ nhiều bom đạn, những hàng rào kẽm gai, những cuộc đời bị tàn phá hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh hỏi em ai giết má em? Câu hỏi làm em sững sờ, đứng bên mộ má em òa khóc. Em thật là đứa con bất hiếu. Nhưng sao mà biết được kẻ nào đã bắn trúng má em? Em ngây thơ hỏi lại anh. Anh cười bảo đừng đi tìm một kẻ thù đơn lẻ ấy. Một kẻ thù đơn lẻ ấy có nghĩa lý gì…

Em như kẻ u mê dần bừng tỉnh sau những ngày ở bên anh. Tình yêu của anh với em, giúp em đến với chân lý nahnh mạnh hơn. Rồi anh giao nhiệm vụ cho em , một nhiệm vụ nặng nề mà em đã làm được. Anh nói: em hãy tin sẽ có một ngày cả đất trời này đổi khác. Sẽ có một ngày mọi cửa ô Sài Gòn rầm rập những đoàn chiến xa cắm cờ đỏ sao vàng tiến vào giải phóng. Anh Vĩnh ơi! Cái ngày ấy là bây giờ đây. Kỳ diệu quá, lời anh nói như còn vừa mới hôm qua đây thôi mà…!

…Tiếng xe tăng tăng tốc lực rung chuyển cửa kính các ngôi nhà đầu tiên của Sài gòn. Cờ trên các tháp pháo bay phần phật. Đại lộ rộng rênh, vắng ngắt, những tòa nhà đóng cửa hồi hộp, hàng vạn con mắt sau cửa kính nhìn ra. Nhung nhảy lên tháp pháo, tóc cô như một dòng suối bay dưới là cờ.

- Rẽ trái, đường này đến Bộ Tham mưu ngụy- Nhung hét to, giọng lạc hẳn. Mặt cô chói bừng, nước mắt giàn giụa trên gò má lấp lánh nắng.

Đoàn tăng lao như một cơn bão thép. Từ cổng một cư xá, một lá cờ đỏ lao ra với một đoàn người reo hò. Chỉ phút chốc từ muôn ngàn ngã phố, tiếng reo bắt đầu nổi lên như sấm dậy giữa cờ hoa và nước mắt lưng tròng…

1984
Logged
nttran1979
Thành viên
*
Bài viết: 45


« Trả lời #39 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2011, 08:34:46 PM »

Câu chuyện 40 năm về trước ( trích tiểu thuyết " Cách mạng").

Chuyến tàu chợ Hà Nội xuôi Hải Phòng sáng hôm ấy mãi 9 giờ mới chạy. Văn không ra ga Hàng Cỏ, Văn nhảy xe điện lên đầu phố Hàng Than rồi cuốc bộ lên ga Dầu Cầu. Văn mặc áo dài trắng, quần trắng, đi giày ba-ta trắng và cả chiếc mũ phoóc thầu khoán dày cộp cũng quét phấn trắng. Nhưng tát cả đều nhuôm nhuôm cháo lòng vì bụi bặm và vì lâu ngày không thay giặt. Khuôn mặt của Văn gầy võ vàng, da tái mét, râu ria lởm chởm. văn soi gương thấy khuôn mặt mình rất hợp thời, khuôn mặt của một anh chàng nghiện oặt hoặc của người vừa chạy trốn khỏi nạn đói khủng khiếp.

Lúc đó vào mùa Hạ năm 1945, nạn đói vừa đi qua để lại sự tàn phá ghê gớm trên những xóm làng lạnh vắng và sơ xác. Cây cối bị chặt trụi, loại cây có thể ăn được thì bị đào tận củ, tận rễ, loại khác bị tróc đi để bán. Trong vườn, ngoài ruộng, mọi thứ rau cỏ bị vặt sạch, nhà cửa cũng đã dỡ ra làm củi bán, hoặc đốt để sưởi qua trận rét... Và chổ nào cũng thấy những ngôi mả mới mọc lên san sát hai bên vệ đường, có ngôi mả to bằng cả gian nhà, ở dưới nằm hàng vài chục xác chết.

Nạn đói đã đi qua nhưng con tàu dường như vẫn chưa hồi sức. Nó hồng hộc thở, phì phò bò trên con đường sắt. Hành khách cũng vắng. Toa của Văn ngồi là toa hạng ba, bẩn thỉu và đen ngòm những bụi than. mấy người đàn bà nhà quê ngồi bệt xuống sàn tàu, quang gánh thúng mủng xếp bên cạnh. Và trên cái ghế dài, một người đang nằm, chẳng rõ đàn ông hay đàn bà, mặt mũi phù thủng húp híp và cả hai ống chân cũng phù nề như hai ống chan voi, làn da xanh bóng những nước ...

Mấy người đàn bà đang ngồi nói chuyện với nhau về vụ lúa chiêm:

- Chết chết, tôi chưa bao giờ thấy lúa chiêm tốt như năm nay. Lúa chín cứ rục xuống mà chẳng có người gặt. Chết vãn cả rồi còn đâu ra người ... Ở vùng tôi, chẳng ai dám bước chân xuống ruộng. Cứ bước xuống là giẫm phải xương người ...

- Ở làng tôi cũng thế đấy ... Lại khổ cái nổi, hết chết đói thì bây giờ chết no... Nhịn đói bao nhiêu ngày rồi nên ruột mình nó mỏng như tờ giấy bản ngâm nước. Cái giống gạo chiêm vừa rắn lại vừa lắm nhựa, ăn vào nó mới bục ruột ra từng khúc. Khổ thế! Khối người nuốt xong bát cơm là lăn đùng ra chết...

- Còn là chết... Chết đói, chết no bây giờ lại chết bệnh nữa... Làng tôi đang có bệnh tả... Chết mất hơn chục người rồi...

- Bà ôi, mười phần chết bảy còn ba cơ mà... đến khi vua ra, chết ba còn một... Sấm nói thế rồi...

Văn nhắm mắt lại, anh không dám nhìn những vẻ kinh hoàng còn đang hằn lên trên các gương mặt họ. Những tròng mắt trũng sâu, những gò má nhọn hoắt và nước da xám xịt... Tất cả gợi cho Văn cái cảnh khủng khiếp của vụ đói, những xác người khô quắt như củi rong nằm chất đầy trên các bãi chợ... Chết, cái chết vẫn chưa buông tha dân tộc mình, nó vẫn chờn vờn quanh đây, ở ngay cả trong toa tàu mà Văn đang ngồi... Tiếng thở cứ rít lên của người đang nằm trên ghế như thiếu hơi, cứ vươn cổ ra để nuốt không khí...

Trưa nắng lóa, con tàu ì ạch bò trên đường ray. Gió thổi không át được mùi thối khẳn từ đâu đó bốc lên. Văn úp vành mũ lên mũi, nhìn ra ngoài. Cánh đồng lúa hai bên đường vàng rực dưới nắng và những bông lúa nặng trĩu gục xuống, đan vào nhau thành cái thảm dày đặc. Thỉnh thoảng, một đàn chim sẻ đồng bị động bay rào rào từ dưới lên... Chết thật, sao lúa tốt đến thế? Người chết đói cả, lấy ai chăm bón mà lúa tốt đến như vậy? Hay là có đúng như họ vừa nói không? Lúa được bón bằng xác người?

Nạn đói vừa qua như một cơn ác mộng và chính Văn suýt nữa cũng là nạn nhân của nó nếu như Văn không sớm vọt lên Hà Nội, sống lần lữa bám bám vào mấy thằng bạn cũng nghèo như Văn, ăn rình mỗi đứa, bữa cháo, bữa cơm, cùng lắm thì khoai... Chưa bao giờ kẻ thù đánh vào dân tộc mình một đòn đau, nham hiểm và tàn độc như vậy. Chúng nó đã đẩy chúng ta vào sát chân tường, chỉ còn mỗi con đường là tự cứu lấy mình , cứu lấy nòi giống của mình...

Xình xịch, xình xịch... Con tàu hổn hển, nặng nhọc như bị quá sức... Xình xịch, tiếng kêu đều đều, buồn bã... Xình xịch... loảng xoảng... Âm thanh ấy khiến Văn buồn ngủ... Đã mấy đêm liền Văn không ngủ rồi...


Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM