như đã nói từng giai đoạn mình ở từng D, đánh pailin thì E 4 đánh chính diện lúc đó mình ở D4 E 174 đánh chặn pốt rút từ pailin về Thailan, lộ 10 sáng mùng 1 tết năm 78 sang 79 ( không rỏ năm âm lịch )ngày trước tức ngày 29 tết, sau những cuộc hành quân đánh truy quét suốt dọc biên giới Thailan, lính ta hết nước uống, mà hết từ giữa trưa, cái chủ quan của các ae 21 là có, nhưng thực tế thì không có lấy 1 giọt, dât rừng to cở bắp chân, chặt khúc mà không có lấy 1 giọt ( thế mới biết bên quân y mở nước dịch truyền ra mà uống )rối rừng cam, rừng xoài cứ ở cửa miệng của các ae đi từ thời chống Mỹ, qua những cơn khát bằng kinh nghiệm của những người đi trước, nhưng cơn khát thực cứ đè mãi trong cổ họng của những người lính 174 anh hùng, cái gì tới sẽ tới, tới đột ngột như một giấc mơ, mà giấc mơ này là giấc mơ sự thật, nước.. nước mình đi cùng ae 21 e và f , đi và chợt tuột xuống 1 con suối cạn ( không sao,chẳng trăng mà là đêm trừ tịch )những vũng nước mà mình nói giấc mơ, mũ cối là vật dụng mình thay cho cái lon cái gáo thế là múc, mình nói thật giờ đây ở ngay TP này mình uống nhiều thứ nhưng cái thứ nước đêm trừ tịch là cái thứ mình nhớ suốt đời, nó ngon nó ngọt nó làm dịu cả tâm hồn của người lính năm đầu tiên xa nhà xa cha mẹ đi đánh giặc, khi cơn khát qua đi thì mới nhận biết là mùi lá tre ở lên ở cổ họng. dừng trú quân, đội hình bố trí dầy, B mình không biết sau lại ở gần C bộ( lúc giao thừa nghe tiếng bác Tôn chủ tịch chúc tết ) B trưởng Khởi người Hải phòng hồ hởi đi tắm để ăn tết với con người sạch sẽ vì ngày mai là tết rồi, khoảng 5 giờ sáng lệnh hành quân đến với những người lính, mục tiêu là lộ 10 đánh chặn pốt từ pailin về sang Thailan, cơm nắm một cục là tiêu chuẩn ăn cả ngày, K1 đánh chủ công được 1 khẩu ĐK 82 của D tăng cường bắn xe cơ giới, mặt lộ 10 bên mình chặn thấp hơn mặt lộ, địa điểm chốt cách mạt lộ khoảng 30 mét, lợi dụng địa hình địa vật để bố trí đội hình, mình ở với Phước B41 bảo vệ cánh trái khẩu ĐK tiểu đoàn, từ xa tiếng xe cơ giới vọng về, tư thế sẵn sàng chiến đấu lan truyền từ người này sang người kia, khi trước mắt là chiếc xe vọt tiến trên xe đầy nhóc pốt, ĐK nổ súng trượt, không trúng đích, xe chạy 1 khoảng thì dừng, pốt nhãy khỏi xe và đụng độ với ta ác liệt, đánh với nhau khoảng 1 giờ đồng hồ khẩu ĐK phối thuộc bị tê liệt vì ăn phải M79, Btrưởng mình cũng xong luôn, ĐK lôi thương về, còn B mình vẫn nằm đánh trả cả 2 bên ( lúc này đoàn xe của pốt dừng hết đánh tới tấp vào đội hình K mình đảm nhận, lợi dụng chiều gió thổi về mình, pốt đốt cỏ tranh và men theo lửa đánh tới tấp vào đội hình ta, ta cứ mãi tránh lửa táp vào người lại không có lệnh rút, cứ chịu trận lợi dụng những khoảng trống chưa có lửa mà bò mà cầm cự, đâu chừng 15 - 20 phút sau lệnh từ C trưởng Giềng cho rút, B mình 4ae khiêng người B trưởng rút xuống lòng suối cạn gần đó để đánh chốt chặn tiếp, lúc náy toàn E nổ súng giải vây cho K 1 D4, pốt tháo chạy để lại xe, tử sĩ súng đạn.. bên ta thương vong cũng có, thương binh cũng có.. chiều về tiếng súng thưa thớt hẵn đi, K 1 bố trí chốt lại nơi sáng ta đánh chặn nhưng ở bên kia đường , vì bên đó cao hơn mặt đường, lợi thế thuộc về ta, cỏ tranh đốt cháy để lại những xém đen trên mặt đất, và từ mặt đất phả lên hơi nóng mà nó đang và giữ trả lại của ban sáng nay trả lại khi thiết trời dịu lại, xẻng đào công sự, mà đất đá ở đây vừa chứng kiến một tỷa65n giao tranh ác liệt nên không chìu lòng bộ đội, toàn đá là đá đất thì ít, đào thì toàn bốc tay, xẻng là dụng cụ bươi xúc, cũng song 1 cái hố sâu được 6 tấc và những cục đá được xếp ngay ngắn trước hố âu cũng được tròn trèn hơn 8 tấc, quỳ nằm bắn tốt rồi. cục cơm vắt giờ mới lôi ra mà ăn, sao ăn không nổi vì nó khô cứng, khí trời trên thì mát dưới mặt đất giờ đang nhả ra cái thứ nóng mà sáng nay nó phải tiếp nhận, mình thì ở giữa 2 trạng thái đó, ăn không được chỉ uống nước thôi, người thì ngứa vô cùng, không biết bao lâu rồi mình chưa được tắm, cái lác nước nó khó chịu vô cùng, xé tấm băng cá nhân để vào 2 háng được khoảng vài tiếng đồng hồ thì nó ướt hết, trằn trọc mãi không ngũ được thì đã đến sáng,K được phân công đánh vận động bằng cơ giới có tăng M 113, không nhớ tới phun nào trên lộ 10, khi đánh xong một lúc khoảng vài tiếng, bổng dưng trời đất có vẽ im lặng lạ thường, xung quanh cũng vậy, đội hình im ắng mình nghĩ có cái gì đó sắp sữa xảy ra, Phước nói coi chừng quân ta đánh quân mình bây giờ, để tao bắn xem sao: bắn 1 phát B41 lên trời thì có 2 tiếng B41 trả lại, thế là thở phào nhẹ nhõn, cũng từ đó bao nhiêu bộ đội ào ra, thì ra F 10 của quân đoàn 3, 2 bên gặp nhau chào đón tưng bừng, hỏi han chia sẻ rồi đường ai nấy đi ......
Bác Đường, Thử C9-D6-E174(từ giờ trở đi em toàn khai tên thật, tội đâu, em chịu) cũng tham gia trận này, còn gọi là "Rừng cam bát ngát", khát cháy cổ, trinh sát họ cắm cái biển "phía trước có nước" lên bãi...phân voi, lính ta quần áo rách tả tơi, nhiều anh còn mỗi cái quần đùi, phải chặt dây leo rừng để...giải khát. Nhưng hôm sau nước lại ngập tí lủm. Trận này các bác C9 chẳng bắn viên đạn nào?
Mà sao 2 bác ấy lại nói trưa mùng 1 Tết bắt tay với QD4 nhỉ? Sao bác sapaco lại bảo với QD3? Bác Tài, votmuoi,binhyen1960 đâu rồi ra xem sự vụ ra sao?
(Hình như bác Tôn đọc lời chúc Tết này?)