Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Hai, 2020, 11:46:56 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi!.."Lính Lục Kè"  (Đọc 280198 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #440 vào lúc: 19 Tháng Một, 2011, 01:34:49 PM »

thành thật xin lổi HungD25F5, cái chính là mình trêu và chọc phá Mỹ đen thôi, không ngờ bác Hùng phản ứng quá, xin lổi và thông cảm đi nhe, cái thật lòng ai muốn như thế bao giờ, cái chính là Mỹ đen vừa post bài là mình đu theo, chứ có ý gì đâu
Logged
HungD25F5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 256


« Trả lời #441 vào lúc: 19 Tháng Một, 2011, 02:18:53 PM »

Mình xin nhận chân tình phản hồi từ sapaco . Thật ra anh em mình đâu có lạ gì nhau ( đã gặp nhau ở bàn tròn đã từng chia sẽ với nhau những hồi ức  Grin ) . Mình chỉ mong anh em khi viết có thể va chạm về mặt tư duy cá nhân nhưng phiên hiệu đơn vị nên hiểu rằng đó là điều thiêng liêng của người lính khi ta có niềm tự hào về nó ( đôi lúc có thể hơi cực đoan ở màu cờ sắc áo ) .
Logged

Tận nhân lực , tri thiên mệnh
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #442 vào lúc: 19 Tháng Một, 2011, 10:32:13 PM »

Bác sapaco rất khoái đùa, mỗi lần nghe điện thoại của bác ấy, cứ gọi là 99% là...cười khà khà.
 Mấy lão cựu binh KCCM, CTBG hay rỉ tai em:
-Bọn anh bộ binh còn sướng chán, thỉnh thoảng mới phải đánh nhau, hết trận là rút về cứ nghỉ ngơi, củng cố, luyện tập...
-Nhưng công binh và dân công thì lại khác, hầu hết họ là mục tiêu cố định để cho địch nó đánh, tỷ dụ như hôm nay anh làm đường ở điểm A, thì ngày mai, ngày kia và nữa anh công binh(cũng như dân công) vẫn ở điểm A ấy. Triền miên không có ngày nghỉ nếu "đường vẫn chưa thông, hè vẫn chưa thoáng". Công binh hy sinh còn được công nhận là liệt sĩ, nhưng dân công mà hy sinh có khi lại...chẳng được công nhận. Công binh(dân công) thời KCCM thì khổ vì là cái "túi" hứng bom, còn hồi CTBG thì luôn là mục tiêu cố định để địch tập kích.

 Đúng không bác trucngon nhỉ?(hình như bác ấy là dân công KCCM)?
Thời KCCM không biết sao, yta chỉ đơn cử trường hợp đơn vị của yta trong chiến tranh BGTN. Lúc mới đến Sa Mát tháng 10 năm 1978, yta được bổ xung vào công binh của E pháo binh 262, F302. Lúc này đơn vị đang trong thời kỳ huấn luyện, học tính năng các loại mìn và cách gỡ mìn. Được 1 tháng thì vào chiến địch Lò Gò Xóm Giữa. Trong rừng độ 3 tuần thì lại rút về Sa Mát củng cố, huấn luyện tiếp. Được 2 tuần, lại lên đường đánh cửa mở cuối tháng 12/1978. Cửa mở Tà Âm được giải quyết xong, đ/v lại trở về Sa Mát ở vài ngày thì theo các đ/v khác cuả F302 kéo rốc qua đánh chiếm Kampông Chàm. Sau đó là cứ thế, mùa mưa rút về hậu cứ, mùa khô bung ra cùng các đ/v vào chiến dịch.

Dài dòng như vậy để Giang biết là từ công binh dân công hay TNXP, cho tới các đơn vị đặc chủng đặc nhiệm khác thì cũng phải như bộ binh, phải có lúc nghỉ ngơi củng cố, chứ đánh nhau hoài hay ăn bom ăn pháo hoài thì làm sao sống nỗi, chỉ có nước bục chốt bỏ chạy thôi Giang à. Theo yta, trong trường hợp túi hứng bom như trong thời kỳ KCCM thì các đơn vị sẽ thay phiên nhau để hoàn thành nhiệm vụ, hết công binh E tới CB F tới CB mặt trận hay CB quân đoàn phối hợp nhau vào giải quyết điểm nóng của chiến dịch. Thời KCCM thì cũng chiến dịch thôi, chứ ít có nơi nào đánh nhau hết ngày này qua tháng nọ được. Bác nào nói Giang là đánh nhau ròng rã hơn 6 tháng thì cho yta biết để bái sư học tập.
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Một, 2011, 10:44:18 PM gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
cb479
Thành viên
*
Bài viết: 665



« Trả lời #443 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 01:10:27 AM »

đặc biệt là năm 82 trước khi vào chiến dịch NĂMSĂP,D25 cũa tôi nổ súng thay pháo giấy tại COPTUI ,năm 83 rút về CHUP là kg dám vì gần MT  Grin.
 
[/quote]he..he..
mới có gần MT thôi..mà bác đã dội bạc đạn rồi...huống hồ gì là gần MT sát nách tôi ...im ru ..bà rù...
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #444 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 10:44:58 AM »



. Bác nào nói Giang là đánh nhau ròng rã hơn 6 tháng thì cho yta biết để bái sư học tập.
  Có đấy bác Yta262 , có du kích Củ Chi trong những năm đánh Mỹ  Grin
Ông già nuôi em vào du kích rồi Bộ đội huyện từ năm 14 tuổi tới khi giải phóng,ông nói không mấy ngày là không đánh nhau,nó không càn thì phi pháo ,vì mấy xã vùng bắc và tây bắc củ chi như Thái Mỹ ,An Phú ,An Nhơn Tây ,Đồng lớn vói Hố bò nam Trảng Bàng là vùng trắng,oanh kích tự do mà
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #445 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 01:09:31 PM »

những ngày cuối của năm của con cọp sắp hết, con mèo sẽ ra, và những ae trên trang quân sử này vẫn tiếp tục những gì còn dang dỡ.là lính lục Kè, tôi vẫn còn nhớ mãi khi về nhận bàn giao lại của E.. cũa F 317, dân chúng vùng Svai chếch hoan hỉ vui mừng quá chừng vì biết 174 lại về lại nơi đây, lúc bị thương được ae đồng đội cáng từ chốt 48 - Kvao - Svai chếch vào ngày 28 tết, K 9 lên thay chốt cho K 11 mình( còn đúng 11 ngày nữa là chẵn 30 năm, mình và T 78 chia nhau trái mìn trên chốt 48 ) khi cáng ra tới ngoài Svai chếch thì đã sập tối rồi, ae để cáng mình và Thử nằm gần vệ đường và bỏ đi vào nhà dân quen, dân Svai chếch đi qua đi lại nhìn và dỡ tấm đắp 2 ae, câu đầu tiên là: ôi côn ơi, slanh côn tốp lục thum Kè, câu đó được nói mãi khi dân dỡ tấm đắp nhìn mặt 2 ae, rồi thuốc lá sa mít, tiền riel và cả đường sữa nữa, và khi xe hồng từ E bộ xuống ( lúc này E bộ đóng tà ben )khi đưa cáng 2 ae lên xe, dân vẫn còn đứng để chia tay và chúc sóc sờ bai, miên cầm lăng chờ rờn,
T 78 còn nhớ kỷ niệm này không, Giang tiếp chuyện và lên trang cho ae cùng biết cảm xúc này của T 78 nhé
Logged
tin.dt@rclgroup.com
Thành viên
*
Bài viết: 123



« Trả lời #446 vào lúc: 20 Tháng Một, 2011, 05:34:51 PM »

   Những ngày cận tết này, ta thường hay án binh, củng cố lực lượng, co cụm, chuẩn bị cho những chiến dịch mùa khô hằng năm luôn diễn ra. Thời gian này, địch lại thường xuyên đeo bám, quấy phá liên tục, hết tập kích hỏa lực lại gài mìn, phục kích … gây rối cho lực lượng ta về nhiều phương diện. Địch ở hướng tuyến chốt Khvav đa phần là Pốt từ căn cứ cao điểm 175 dọc biên giới Thái – KPC xuống hồ 48, Mã đá, Khvav có khi vòng tận tuyến sau đơn vị hiện diện là con đường huyết mạch giữa Khvav – Svaychek để mà phục và gài mìn. Với ta tay đôi, mặt giáp mặt thì Pốt phải chạy dài, vì không thể chống cự lại sức chiến đấu kiên cường của lính ta luôn linh hoạt ở mọi tình huống trong tác chiến, sức càn lướt dũng mảnh, đa phần là Pốt luôn né tránh trong những pha đối mặt. Câu chuyện của những ngày gió hây hây lạnh luôn đượm một nổi buồn mang máng, nhớ lại đồng đội đã ra đi vào những ngày tết trên mảnh đất xa lạ này. Một đồng đội, một người bạn, một đứa em luôn nhanh nhẹn, vui tươi, để lại cho trung đội một niềm thương tiếc và đã hy sinh khi mới vào đơn vị chưa tròn năm chinh chiến.
    Khvav tuyến chốt nằm cách Svaychek 12km về hướng tây bắc .Một sáng mùa xuân, xuất phát từ chốt Mã đá về Khvav ra Svaychek, Khánh (Q1), được sự đồng ý của B rời đơn vị đi ra Svaychek mua đồ dùng cho trung đội, sau khi ra khỏi đội hình chốt vận tải D ở vườn soài Khvav ngay trục đường chính, khoảng 10 phút, thì bỗng nghe tiếng nổ phá tan bầu không khí tỉnh lặng của một sớm mai mùa xuân. Linh tính như mách bảo có chuyện không may, vì mới đây tôi vừa gặp Khánh tại B vận tải. “ Chết ! dính mìn rồi “ từ tiểu đoàn CTV Sâm cùng truyền đạt xuống vận tải kiểm tra xem sáng nay ai đã rời khỏi đơn vị, bổng có tiếng súng liên lạc vang lên từ ngoài vào. Chương 12.8 đi cùng Khánh, báo lại Khánh đạp mìn, Chương đã garo và hiện đang còn nằm trên đường mòn bờ đê gần đám tre cách xe đỗ không xa. Vận tải nhận nhiệm vụ ra cán thương, tôi bám theo đội hình ra đến nơi, cẩn thận tiếp cận chỗ Khánh nằm và đã gở được hơn chục quả mìn zip quanh khu vực dọc đường bò, theo ghi nhận được thì địch gài lại trong đêm trước, vì lớp cát ẩm được xới lên để đặt mìn lộ rõ. May mắn cho mình khi xuýt đạp lên bụi cỏ cách chân khoảng 10cm, mà dưới đó là một quả mìn còn mới tinh. Thời gian tiếp sau đó không lâu thì toán trinh sát 21E phối thuộc D vào bám cao điểm 175 vừa đi ra cũng trên con đường này lại dính mìn cách đó không xa chỗ Khánh đạp trước đôi mươi mét, và hôm sau cũng trên đoạn đường này, vận tải 22E từ Svaychek vào cũng vướng phải mìn. Đoạn đường dài, do mất máu nhiều nên Khánh đã giã từ chúng tôi vĩnh viễn ra đi khi tuổi xuân em, trước mặt là con đường tương lai đi tới còn rất dài …
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Một, 2011, 08:09:43 AM gửi bởi tin.dt@rclgroup.com » Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #447 vào lúc: 22 Tháng Một, 2011, 07:22:31 AM »

   Những ngày cận tết này, ta thường hay án binh, củng cố lực lượng, co cụm, chuẩn bị cho những chiến dịch mùa khô hằng năm luôn diễn ra. Thời gian này, địch lại thường xuyên đeo bám, quấy phá liên tục, hết tập kích hỏa lực lại gài mìn, phục kích … gây rối cho lực lượng ta về nhiều phương diện. Địch ở hướng tuyến chốt Khvav đa phần là Pốt từ căn cứ cao điểm 175 dọc biên giới Thái – KPC xuống hồ 48, Mã đá, Khvav có khi vòng tận tuyến sau đơn vị hiện diện là con đường huyết mạch giữa Khvav – Svaychek để mà phục và gài mìn. Với ta tay đôi, mặt giáp mặt thì Pốt phải chạy dài, vì không thể chống cự lại sức chiến đấu kiên cường của lính ta luôn linh hoạt ở mọi tình huống trong tác chiến, sức càn lướt dũng mảnh, đa phần là Pốt luôn né tránh trong những pha đối mặt. Câu chuyện của những ngày gió hây hây lạnh luôn đượm một nổi buồn mang máng, nhớ lại đồng đội đã ra đi vào những ngày tết trên mảnh đất xa lạ này. Một đồng đội, một người bạn, một đứa em luôn nhanh nhẹn, vui tươi, để lại cho trung đội một niềm thương tiếc và đã hy sinh khi mới vào đơn vị chưa tròn năm chinh chiến.
    Khvav tuyến chốt nằm cách Svaychek 12km về hướng tây bắc .Một sáng mùa xuân, xuất phát từ chốt Mã đá về Khvav ra Svaychek, Khánh (Q1), được sự đồng ý của B rời đơn vị đi ra Svaychek mua đồ dùng cho trung đội, sau khi ra khỏi đội hình chốt vận tải D ở vườn soài Khvav ngay trục đường chính, khoảng 10 phút, thì bỗng nghe tiếng nổ phá tan bầu không khí tỉnh lặng của một sớm mai mùa xuân. Linh tính như mách bảo có chuyện không may, vì mới đây tôi vừa gặp Khánh tại B vận tải. “ Chết ! dính mìn rồi “ từ tiểu đoàn CTV Sâm cùng truyền đạt xuống vận tải kiểm tra xem sáng nay ai đã rời khỏi đơn vị, bổng có tiếng súng liên lạc vang lên từ ngoài vào. Chương 12.8 đi cùng Khánh, báo lại Khánh đạp mìn, Chương đã garo và hiện đang còn nằm trên đường mòn bờ đê gần đám tre cách xe đỗ không xa. Vận tải nhận nhiệm vụ ra cán thương, tôi bám theo đội hình ra đến nơi, cẩn thận tiếp cận chỗ Khánh nằm và đã gở được hơn chục quả mìn zip quanh khu vực dọc đường bò, theo ghi nhận được thì địch gài lại trong đêm trước, vì lớp cát ẩm được xới lên để đặt mìn lộ rõ. May mắn cho mình khi xuýt đạp lên bụi cỏ cách chân khoảng 10cm, mà dưới đó là một quả mìn còn mới tinh. Thời gian tiếp sau đó không lâu thì toán trinh sát 21E phối thuộc D vào bám cao điểm 175 vừa đi ra cũng trên con đường này lại dính mìn cách đó không xa chỗ Khánh đạp trước đôi mươi mét, và hôm sau cũng trên đoạn đường này, vận tải 22E từ Svaychek vào cũng vướng phải mìn. Đoạn đường dài, do mất máu nhiều nên Khánh đã giã từ chúng tôi vĩnh viễn ra đi khi tuổi xuân em, trước mặt là con đường tương lai đi tới còn rất dài …

chuyện kể của Tín mình hiểu được cái thiếu thốn, nhưng cái điều mình vẫn thắc mắc mãi, đó là kỷ luật của chiến trường, B 12,8 của K 12, được phép linh hoạt cho ae ra svai chếch
( Long khỉ, giờ tới Tín )mà không thông qua K và D sao, đúng thật sự mình không hiểu nổi, K 11 ở chốt và ở phum, cũng không dám bỏ đi đâu ngoài đội hình của K và D.
đúng hướng D 6 nhiều mìn, đi đâu cũng mìn là mìn, bao ae đồng đội người thì mất chân, người thì không bao giờ về được với người thân cũng chỉ vì mìn, phải nói tới mìn, khi ở chốt 48 mình là thằng hay phá ra để tìm hiểu ( cũng may là chưa có sự cố nào, có chắc cũng không ngồi ngõ phím rồi )nhưng giờ nói tới mìn, thì cái sống lưng nó lạnh làm sao ấy, nó hồi tưởng lại cái ngày mình đi gài xung quanh đội hình mà B 2 đảm nhận và cái ngày mình đạp phải trái mìn ( 28 tết ) trên chốt 48, và cũng vì mìn mình rời xa quân ngũ, để lại bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của người lính
Logged
tin.dt@rclgroup.com
Thành viên
*
Bài viết: 123



« Trả lời #448 vào lúc: 24 Tháng Một, 2011, 08:52:09 AM »

    Khi viết lên những dòng ký ức khó quên này, mình cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều về việc để cho đàn em của mình, chân ướt, chân ráo mới vào quân đội, em hồn nhiên và không nghĩ những gì đang ở phía trước, sự khốc liệt, nghiệt ngã, cay đắng nhất thuờng xuyên của những người lính đã diễn ra trên vùng đất Khvav heo hút tận tuyến biên giới phía tây bắc đất nước chùa tháp này. Một sai lầm khi đã giao cho em một trọng trách quá nặng nề khi em mới vào đơn vị, mà em có biết đâu cái chết luôn rình rập hằng ngày. Mến (Thuận Hải) Btrưởng chỉ huy khẩu đội cũng đã ray rứt khi nhận được tin báo em trúng mìn trên đường ra khỏi chốt. Một sáng mùa xuân trên chốt chặn Mã đá, nguồn lương thực đã cạn sạch không còn, chỉ có gạo và muối hiện diện hằng ngày trên mâm cơm, sự thiếu thốn, chật vật ở đây đã đưa ý nghĩ của Khánh là phải tìm cách ra chợ cải thiện cho Trung đội khi trong người em đang sở hữu một chỉ vàng của mình, em đã nghĩ tới đồng đội, anh em trong sự khó khăn không thể không đi được và hội ý với Mến cho em ra chợ mua mọi thứ cần dùng ( Bột ngọt, thuốc rê, kem ... ) và được sự đồng ý với câu thòng là phải cẩn thận trên đường đi, tránh đi ngang qua Dbộ trong tình trạng cắm trại 100% được phổ biến trước đó, không cho lính rời đơn vị khi không được phép. Sự việc đã diễn tiến như tôi đã viết ở trên và sau khi Chương về báo lại, thì cũng đã bị điều về trước Dbộ kèm sự quát tháo … những gì thậm tệ nhất được thốt ra từ CTVSâm. Từ trong BCH Dbộ anh Rụy D bước ra vài lời: “Lính mới có biết gì đâu mà lên lớp!, rút kinh nghiệm, trở về đơn vị mau". Việc linh động cho ae rời đơn vị, trách nhiệm của chúng tôi phải nhận, và đó là kinh nghiệm xương máu được rút ra từ bài học này. Sự việc đã an bày không thể níu kéo lại được, đã tóm gọn trong bài viết như là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở, bài học kinh nghiệm cho những quyết định cần sự cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi vấn đề có tính sống còn…
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Một, 2011, 11:03:19 PM gửi bởi tin.dt@rclgroup.com » Logged
Hai Kinh Tế
Thành viên
*
Bài viết: 102


« Trả lời #449 vào lúc: 24 Tháng Một, 2011, 11:14:24 PM »


    Khvav tuyến chốt nằm cách Svaychek 12km về hướng tây bắc .Một sáng mùa xuân, xuất phát từ chốt Mã đá về Khvav ra Svaychek, Khánh (Q1), được sự đồng ý của B rời đơn vị đi ra Svaychek mua đồ dùng cho trung đội, sau khi ra khỏi đội hình chốt vận tải D ở vườn soài Khvav ngay trục đường chính, khoảng 10 phút, thì bỗng nghe tiếng nổ phá tan bầu không khí tỉnh lặng của một sớm mai mùa xuân. Linh tính như mách bảo có chuyện không may, vì mới đây tôi vừa gặp Khánh tại B vận tải. “

Anh tin.dt@rclgroup.com cho em hỏi có phải Khánh là lính đợt đầu 82 không? Vì em cũng có đứa bạn cùng huấn luyện chung ở QT, sang K cùng học chung về pháo nhưng sau khi học xong thì nó bị chuyển về E8 hay E174 không rõ chỉ nhớ là hướng Svachết- Thmaphuột vài tháng sau nghe tin nó đá mìn khi ra phum mua rượu không biết có đúng là nó không, tên đầy đủ là Lưu Minh Khánh ( hồi ở QT tụi em hay gọi là Lưu MANH Khánh) nhà đường Bùi Chu Phường 12 Quận 1, nếu phải xin anh cho biết tí về cái chết của Khánh ( vì em nghe là sau khi dá mìn, tối nó tháo băng cho máu chảy ra hết để được chết.,..) cám ơn anh trước.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM