Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Mười Một, 2020, 08:44:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi!.."Lính Lục Kè"  (Đọc 295351 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chiencsb
Thành viên
*
Bài viết: 16


« Trả lời #140 vào lúc: 17 Tháng Mười, 2010, 10:45:44 pm »

đọc bài các bác thấy chiến tranh tàn khốc quá  Sad, hy sinh nhiều quá. Em có ông cậu họ trước làm đại đội trưởng bên K, khi nghe ông ấy kể lại thì cũng kinh lắm, em hỏi cậu ấy là lính mình so với nó như thế nào, ông ấy bảo 2-3 thằng lính mình mới chọi được với một thằng nó chứ 1-1 là tèo bọn nó thiện chiến  lắm,   nghĩ cũng phải nó đánh nhau từ lúc mở mắt mình toàn tân binh mới, mặc dù kết quả mình dành chiến thắng nhưng mất mát cũng lớn quá. Vinh danh các anh nhưng đằng sau đó ...
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #141 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2010, 12:19:55 pm »

tiếc quá hôm qua mình viết tiếp câu chuyện 48, chứ kịp nhấn nút gửi bài thì mất điện, hôm nay phải viết lại đây.
phải nói pốt quyết tâm nhổ cái chốt này vì nhiểu lẻ, thứ nhất ngáng đường đi xuống kvao - svai chếch, thứ hai là chổ đón tiếp các đoàn đi vào nghiên cứu cao điểm 175, thứ ba chốt này quá quan trọng đối với chúng vì chỉ cách thailand hơn 1 cây số theo đường chim bay,
trận đánh đầu tiên như mình đã kể nó kéo dài không được 1 ngày mà thương vong của chúng bị quá nhiều do dính đòn súng đạn của ta, phía ta chỉ có thương không có tử, thương có Thắng K 17 bị bắn gãy tay trái ( sau này về làm phụ xe của cholimex )nhắc tới Thắng thì mình rất nhiều kỷ niệm với hắn vì chính hắn khi mình nằm viện ở 7 E hắn giúp cho mình rất nhiều vì lúc đó mình có đi đứng được đâu, và ngay cả tắm giặt ăn uống nữa, khi ra quân 2 thằng lại về cùng với nhau một đợt, trên 48 khi pốt quần ta bằng nhiều loại hỏa lực như cối 8, cối 6, đk rồi b69..và cả cái đám miệng lúc nào cũng chô chô, ắc co duôn..
b mình giữ cánh trái khẩu 12,8, thế mà khi nổ súng thì A 1 đã bỏ chạy sanh hầm mình rồi (  B mình có 3 A, A 1 B 40 có Dũng ho người nhà bè + Tạo người hà nội, A 2 B 41 có Lanh người hà nam ninh + Hùng người dồng nai, A 3 RPĐ có hùng dân quận 3 + Ánh người gò vấp )
khi trận đánh vào giai đoạn quyết liệt nhất ( B mình mất 50 mét hào tiếp giáp với khẩu 12,8 )mình cho dạt A1,A2 sang tuyến hào dọc lên tuyến 2 cô thủ và giữ bằng được cánh cho 12,8 vì lúc này 12,8 cơ động chi viện hướng B 1 rồi, đang lúc này mình có suy nghĩ tự sát và khi nòng AK nóng dí vào màng tang, thì hình ảnh cha mẹ chị em quay về nếu chốt không mất mà mình chết bởi tự sát thì sao , và cũng nhanh chóng suy nghĩ này, chỉ có chết trên chiến hào mới anh hùng,
Thơi k trưởng tay lăm lăm khẩu k 54 quát tháo vào minh ( đánh đấm thế đéo nào mà để mất hào thế, lo mà chiếm lại ngay ) minh đang bực quát lại chuyện ở đây tôi lo, ông về trên kéo chuyển 12,8 chi viện cho tôi là tôi lấy được lại ngay, bảo Hùng chuẩn bị liền máy quả B41 & B 40 tao bắn, mình quất 2 phát liền và cơ động tiến sát hào đã mất, rồi tiếp 2 phát nữa thì 12,8 đã bắn chi viện rồi, ae cứ thế tiến dần và lấy lại được toàn bộ số giao thông hào đã mất, được giao thông hào và chi viện từng tràng dài điểm xạ của 12,8 ae phấn khởi quyết tâm giữ bằng được chốt 48 này




Logged
-QuảngNjnh-
Thành viên
*
Bài viết: 10



« Trả lời #142 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2010, 12:57:12 pm »

cảm ơn các chú,các bác đã chiến đấu gian khổ,hi sinh xương máu.để chúng cháu được sống trong hòa bình như ngày hôm nay.Đờ đờ ghi ơn nhưng anh hùng liệt sĩ đả ngã xuống.câu chuyện các chú Binhyen1960,Haanh,Trinhsat1,Tran479,.....kể quá đỗi xúc động.Chúc các chú luôn mạnh khỏe.
Logged
quys631
Thành viên

Bài viết: 4


« Trả lời #143 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2010, 07:20:52 am »

tôi là lính quân y,thuộc c 23 e 689 đánh ampil xong thi lên dảngek cala talok rồi 400 giai đoạn 1985 đến 1989 thì về,vậy là anh em cũng đi cùng hướng đó mà chắc là ở banteychamar hay 2 hồ nước rồi
Logged
75174
Thành viên
*
Bài viết: 13


« Trả lời #144 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2010, 10:37:23 am »

Cảm ơn Sapaco chốt giữ chốt 48 an toàn mà toàn trung đoàn đánh chiếm 175 nhanh gọn
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #145 vào lúc: 19 Tháng Mười, 2010, 12:28:26 pm »

sau trận đánh quy mô vào chốt 48 mà không chiếm được, pốt cay cú lắm, ta thì liên tục cập nhật những thông tin liên quan tới chốt, chắc chắn pốt sẽ đánh tiếp với mức độ quy mô và ác liệt hơn, chiều giao ban K, liên tục nghe những tin tức sắp đánh chốt, ban chỉ huy lệnh cứ sập tối là các B bbinh dâng đội hình ra khỏi chốt và sáng thì rút về chốt, củng cố hầm và giao thông hào, chổ nào cạn thì vét sâu và trổ nhiều ngách, đạn dược dự phòng để ở các ngách và quan trọng là không để bị ẩm, rất nhiều cách để chống ẩm, ta trong tư thế sẵn sàng đối chọi với pốt bất cứ lúc nào.
ngày đó cũng đã tới( trận thứ nhất cách trận thứ hai đúng 15 ngày ) không bất ngờ như trận trước, gần sáng thì cơn mưa đk, cối 8, cối 6, b 69 thổi như trút vào đội hình chốt, ae ra ngay giao thông hào mà mình đảm nhận, hướng đánh của pốt trận này là hướng B 1  và B đk tăng cường, chúng đánh bài bản hơn đợt trước ( đợt trước pốt đánh quay tròn nên thương vong của pốt do chính pốt bắn lẫn nhau nhiều hơn ta bắn chúng )cũng cái kiểu hò hét và thổi còi cộng hỏa lực tối đa mà chúng nện vào đội hình ta, nhưng với hầm hào kiên cố, ta liên tục cơ động trên giao thông hào giáng trả lại các đợt đột kích của pốt, b mình thì phải chi viện cho B đk và giữ mặt trảng hướng từ B 3 lên, trận này pốt cũng đánh toàn tuyến của D6, nên sự chi viện cho chốt 48 là D 4 đảm nhận ( D 4 từ ampil cơ động lên chốt 48, khi chốt 48 cơ bản giải quyết xong thì D 4 mới lên tới vào lúc xế chiều )
phải nói khẩu 12,8 từ trận thứ nhất cho tới trận thứ hai là chủ công của trên chốt, chi viện kịp thời tất nhiên là phải thường xuyên cơ động rồi, cả khẩu 12,8 ( thân, chân, thùng đạn, nòng... ) khi cơ động mà chỉ 3 người kiêng chạy phăng phăng, giá xuống quất liền, mà 12,8 bắn thì cái đầu nào dám ngóc lên,
đánh trả và không màng nghĩ tới hỏa lực của pốt cứ dội đều đều vào đội hình, sự gan góc thi gan của người lính trổi dậy từ bao giờ, pốt không diệt được ta thì chắc chắn một điều là ta sẽ diệt được chúng, quần nhau tơi tả lẫn nhau, trên chốt đâu đâu cũng mùi thuốc súng và khói lan tỏa từ các đầu nòng của nhiều loại súng và chổ rơi của hỏa lực pốt bắn vào, mặt mũi ae lem nhem hết không còn vẽ vui đùa ngày nào mà lại toát lên cái uy nghiêm của người lính chiến trước quân thù.






Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #146 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2010, 11:09:22 am »

đọc bài các bác thấy chiến tranh tàn khốc quá  Sad, hy sinh nhiều quá. Em có ông cậu họ trước làm đại đội trưởng bên K, khi nghe ông ấy kể lại thì cũng kinh lắm, em hỏi cậu ấy là lính mình so với nó như thế nào, ông ấy bảo 2-3 thằng lính mình mới chọi được với một thằng nó chứ 1-1 là tèo bọn nó thiện chiến  lắm,   nghĩ cũng phải nó đánh nhau từ lúc mở mắt mình toàn tân binh mới, mặc dù kết quả mình dành chiến thắng nhưng mất mát cũng lớn quá. Vinh danh các anh nhưng đằng sau đó ...
Trước khi vào quân ngũ, thì tui cũng tìm hiểu sơ qua đối thủ (tụi Pốt) và tập quán của dân Khơ-me qua mấy ông cựu binh trước đó. Từ các bác Việt minh đã cầm súng thời 9 năm vùng Bảy Núi (An Giang), đến mấy ông chú vừa trở về từ chiến trường Tây Nam và một số kiến thức chiến tranh của mấy ông cựu lính VNCH nữa . . . Thì thể lực thanh niên của dân Khơ-me rõ là mình khó sánh bằng, nhưng bù lại cái đầu mưu kế và khôn lanh thì người Việt mình hơn. Vả lại bọn Khơ-me đỏ vừa là "học trò" của VN mình, nay chống lại VN thì nó không thể hơn thầy dù có ai chống lưng nó cũng vậy. Theo ý của mấy cựu binh trước đó, khi giáp trận phía mình phải gây sát thương cho lính Pốt trước thì khả năng vỡ trận của nó càng cao (Nếu bắn bị thương một đứa cho nó kêu la thì càng tốt), giữ trận địa chứ để nó tràn ngập thì khốn vì cách trả thù man rợ của tụi nó (ngày xưa ông bà mình còn kể truyền miệng là "Thổ dậy" ý nói là "người Miên" giết hại người VN đó). Tóm lại, đầu tiên bản thân mình phải thắng chính bản thân mình trước, kế tiếp là tìm hiểu kẻ địch thì người lính mới dễ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bảo toàn cho bản thân và đồng đội. Các đặc thù nơi chiến trường, lính cũ truyền đạt và huấn luyện bổ sung cho tân binh. Do đó tuy là hạ sĩ quan binh sĩ sau khi tới chiến trường từ 6 tháng đến 1 năm nhiều anh em đã phụ trách được tổ chiến đấu hoạt động đơn lẻ như phục kích hoặc chốt chặn rồi. Mấy anh em nhập ngũ sau vào C chỗ tui, khi được tui phụ trách thì rất thích, vì tui kiểm tra kỹ năng trước rồi giảng giải sau đó cho thực hành bổ sung xạ kích vận động, xạ kích ban đêm, vận động ngoài thực địa . . .
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #147 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2010, 12:16:38 pm »

thằng pốt nó đã theo mình từ thời chống Mỹ( tài liệu, sổ sách giấy tờ còn đó chúng thủ tiêu ta khi ta mất cảnh giác ) giờ đánh ta từ ngày mới giải phóng, giết hại đồng bào, từ trẻ thơ đến người già, huống hồ chi tới phụ nữ và thanh niên trai tráng, cái căm thù mình đã trút trên đầu súng khi giáp mặt với pốt ( lính pôn pốt )vả para,sa rây ca...
cái cách đánh của ngày xưa mà ta đã dạy và cả kết hợp cách đánh thổi tù và, còi hay sừng trâu đánh lại quân đội ta, cái kết cuộc chỉ mang hại vào thân, vì ta dạy nhưng sao hết được bài, vã lại tinh thần và lòng yêu dân tộc chúng sao bằng quân đội nhân dân việt nam anh hùng được, tuy ta có tổn thất, nhưng cái tổn thất đó càng nêu cao vẽ đẹp của dân tộc anh hùng, đúng không các bác, mình nhớ cái man rợ của chúng khi mình đi làm công tác tử sĩ, ae khi chết rồi, vẫn còn đó những vết đạn bắn bồi không nhìn ra được hình hài thi thể ( từ chiến tranh biên giới cho đến khi làm anh lính tình nguyện )
cái dã man với ta thì vậy, còn với nhân dân campuchia thì có hơn được gì mình đâu, cuốc mà bổ sau ót thì còn cái dã man nào nữa không
( từng thấy và nhặt đầu lâu để lên chổ sạch sẽ tươm tất trên đoạn đường từ thơ mo quốc về tơ ria, và cả nhà đựng đầu lâu sở gáy trên đường vào ăng ko năm 1981 )
thế mà khi ra tòa chỉ chung thân, hỏi vì sao, chắc vì campuchia không tử hình, hay không dám tử hình những người đã từng ra lệnh giết hại nhân dân mình


Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #148 vào lúc: 20 Tháng Mười, 2010, 04:14:35 pm »

hehe công nhận lính Pốt nó thiện chiến hơn lính mình sau này vì tụi nó ít nhất là 5 - 7 tuổi quân còn lính mình thì 3 năm không quá 6 tháng nhưng không vì thế mà lính mình ngán lính Pốt mà ngược lại lính Pốt nó rất ngán lính mình .
Điều tui tự hào là lính mình làm như có cái gien đánh giặc của cha ông truyền lại nên loại bỏ 1 sốt ít hèn nhát trong chiến đấu còn lại tất cả anh em đều máu như nhau . Chỉ cần cọ sát 6 tháng là từ anh tân binh gặp cái gì cũng sợ trở thành thằng đánh nhau gan lì cóc sợ thằng nào . Trước trận đánh có thể có suy nghĩ vẫn vơ nhưng khi đã nổ súng rồi thì có khi hỏi tên mình là gì cũng chẳng nhớ , khát vọng sống mãnh liệt lắm  Grin Theo thăm dò ý kiến 100 thằng Pốt thì số phiếu đồng tình cao nhất là cho rằng ngán cái nước lính VN liều lĩnh băng qua trảng trống lao lên áp sát bọn nó  Grin
Cũng nhiều lần lính mình cũng phải bỏ chạy nhưng đó là rút lui chiến thuật bởi lực lượng địch đông hơn mình gấp nhiều lần chứ bỏ ra đánh tay đôi thì thằng Pốt nó không qua được mình chẳng phải bởi anh hùng hay thiện chiến mà vì bộ quần áo trên người nó , cái ba lô , cái võng và đặc biệt là đôi dép đúc TQ là sức hút hấp dẫn cực  Grin
 
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #149 vào lúc: 21 Tháng Mười, 2010, 11:03:58 am »

quần áo, súng đạn, ba lô, cả cái bình ton đựng nước ...tốt thiệt nhưng để liều lĩnh xung phong băng qua trảng thì không dám đâu em còn phải học bài.
 mình thì tiếc nhất cái nón cối China ( ông anh ở tổng cục kỹ thuật cho mình khi đi thăm mình ở quân trường núi đất, lại đúng cái ngày giao quân cho F 5, nên ảnh kỹ niệm cho mình ) khi nằm viện ở 7 E, không biết ae nào đá mất tiêu của mình, cái nón đó đã cứu mình hôm mùng 1 tết khi đánh chặn đường tháo chạy của pốt từ pailin về lộ 10, miễng của đạn M 79 dính đầy trên nón, tay trái của mình giờ vẫn còn 2 mãnh, lâu lâu gãi nhớ về kỹ niệm của ngày mùng 1 tết.
lính pốt cũng gan dạ lắm và chì lắm ( chắc cũng tùy thằng thôi )khi đánh truy quét trên lộ 10, đoàn trước vừa đánh xong khoảng 1 hay 2 giờ gì đó, đơn vị mình đánh kết hợp với cơ giới gồm 113, thế mà vừa qua khúc quanh, 1 thằng pốt đứng bật dậy từ hố cá nhân phụt 1 quả B 41 vào chiếc 113 đi đầu, bất ngờ không 1 chút phản ứng nào, pốt bỏ chạy vào bìa rừng, cũng bất ngờ ae mình nổ súng vào thắng pốt, nhưng không trúng lấy 1 viên và mất tiêu luôn ( ae từ xe nhãy xuống vận động dí theo nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu ) ta thì cháy hết chiếc 113, 2 tử 3 thương thế mới đau, từ đó cứ nghi ngờ là 12,8 và đại liên 30 trên tăng cứ quất từng tràng...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM