Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tám, 2019, 10:42:01 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Điện Biên Phủ truyện kể với bạn bè  (Đọc 87835 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #170 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:08:20 PM »

 Xin mời các bạn theo dõi tiếp cuộc chiến đấu trên các điểm cao phía Đông và các hướng khác.

 Mất A1, chiếc kiềng ba chân trên khu vực phòng ngự then chốt này thế là chỉ còn lại vị trí C2.

 Trên cánh đồng phía Tây, cứ điểm 310, “con mắt của khu trung tâm” đã bị trung đoàn 102 chọc thủng. Đơn vị đã đối mặt với hầm chỉ huy Ê-pec-vi-ê của Đờ Cát, cách chừng 300 mét.

 Theo kế hoạch Chim biển, Na-va còn “nợ” Đờ Cát một đại đội thuộc tiểu đoàn dù 1. Viên tổng chỉ huy “sòng phẳng”, cho nốt đại đội này lên đường.
Năm chiếc Đa-cô-ta bay lên và lượn nhiều vòng trên bầu trời Điện Biên tối om. Quân tăng viện từ trên nhìn xuống chỉ thấy những tia lửa đạn.
Lăng-gle không dám cho bắn pháo sáng làm tín hiệu cho máy bay ném quân xuống nữa. Bắn pháo hiệu lúc này chẳng khác gì nói với đối phương: lạy ông, tôi ở bụi này.

 Bay lượn mãi trên bầu trời tối om, bọn phi công chửi tục mấy câu rồi quay hướng về xuôi. May mắn cho đại đội dù cuối cùng không phải nhảy xuống địa ngục. Lạy Chúa, hú vía.

 Sáng 7 tháng 5. Trời quang đãng. Những ánh mặt trời đầu tiên lóe trên đỉnh Pú Hồng Mèo.

 Từ những đường hào trên cánh đồng, hướng về phía Đông, quân ta thấy lá cờ Quyết chiến quyết thắng trên đỉnh A1 im đậm nét trên màu xanh của triền núi. Từ vị trí C2, tiếng súng vẫn vang vọng. Chừng 500 tên địch còn cụm lại ở đây, đang ra sức chống đỡ, chống đỡ một cách tuyệt vọng khi biết cái gì đã xảy ra ở phía Nam, cách đó không xa, trên đồi A1. Chúng càng kinh hoàng khi những khẩu đại liên và cả sơn pháo của trung đoàn 174 từ trên đỉnh A1 đang dội lửa xuống C2, yểm trợ cho bước tiến của đơn vị đang tiến công C2, trung đoàn 98.

 Để đẩy nhanh tốc độ tiến công, dứt điểm C2, Bộ chỉ huy Mặt trận báo cho trung đoàn trưởng 98 Vũ Lăng biết: sẽ cấp tập 200 viên 105 xuống đầu địch ở C2; phải lợi dụng kết quả đợt pháo kích, kết thúc nhanh trận đánh. Đội dự bị thuộc trung đoàn 9 (304) được tung vào phối hợp. Trước sức tiến công như vũ bão sau trận hỏa pháo, toàn bộ quân địch sống sót trên cứ điểm C2 bỏ súng xin hàng.

 Khu phòng ngự then chốt ở phái Đông bị xóa sổ. Ta đã hoàn toàn ngồi trên đầu địch.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #171 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:10:23 PM »

 10 giờ, các vị trí 507 và 508 ở sát sông Nậm Rốm lần lượt bị trung đoàn 209 tiêu diệt. Trận địa súng cối phía Đông sở chỉ huy của Đờ Cát hoàn toàn bị tê liệt. Trung đoàn 209 đã đối mặt với Ê-pec-vi-ê ở bên kia sông.

 Các đài quan sát báo cáo về: bọt trắng nổi lên trên dòng Nậm Rốm. Có thể địch ném trang bị xuống sông. Đây đó, trên các vị trí địch còn lại, những lá cờ trắng lác đác xuất hiện.

 15 giờ.

 Từ Sở chỉ huy ở Mường Thanh một mệnh lệnh đặc biệt được truyền xuống; Địch đã đến lúc tan rã. Thời cơ tổng công kích đã đến. Không cần đợi đến tối, trên tất cả các hướng, các đơn vị mở cuộc tổng công kích ngay vào trung tâm Mường Thanh. Phải đánh thật mạnh, bao vây thật chặt, không cho Đờ Cát hoặc bất cứ tên địch nào chạy thoát.

 Theo đài trinh sát kỹ thuật. Đờ Cát đang nói chuyện với Cô-nhi. Hà Nội đồng ý cho tháo chạy đêm nay (!) Riêng Đờ Cát ở lại "chỉ huy" bọn bị thương!

 Nếu như ít ngày trước đây. Bi-gia luôn tỏ ra là “người hùng” trong những trận phản kích thì giờ đây hắn lại tỏ ra bối rối nhất. Viên sĩ quan dù này đã đề nghị Đờ Cát cho hắn rút chạy trước tối. Đờ Cát chấp nhận. Đến giờ phút này, ai chạy được theo hướng nào, vào lúc nào cứ chạy!

Khối nỗi, pháo ta đang dập xuống các vị trí trong khu vực sở chỉ huy của Đờ Cát ở bờ tây sông Nậm Rốm. Từ các hướng, các mũi khoan đang khoan nhanh về Ê-pec-vi-ê. Các trung đoàn 209 và 141 từ hướng Đông, trung đoàn 36 từ hướng Tây, trung đoàn 88 từ hướng Tây Bắc. Trong khi đó, trung đoàn 174 đã từ vị trí A1 tiến xuống cứ điểm A3.

 Từ các vị trí ở tả ngạn sông, bọn địch bỏ cứ điểm chạy thục mạng sang bên kia cầu sắt. Có tên hoảng loạn, lao cả xuống dòng Nậm Rốm. Nhưng số khá đông vẫn ở lại vị trí. Chúng không còn sức để chạy và nhất là biết rằng không chạy đâu cho thoát.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #172 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:12:40 PM »

 Các cánh quân của ta, như vũ bão, tiến đến đâu thì cờ trắng xuất hiện ở đó, lúc đầu còn như ngập ngừng, cuối cùng thành từng cụm, từng cụm. Gọi là cờ trắng, nhưng hoàn toàn không phải thế. Trong cơn hoảng hốt, bọn địch cố tìm một dấu hiệu để tỏ rõ chúng đã đầu hàng: may ô, khăn mặt, vài dù… treo trên những gậy tre, những cái ba-toong, những cọc ăngten.

 Vượt qua cầu Mường Thanh, một mũi nhọn của trung đoàn 209 bỏ qua các trận địa pháo địch đã tê liệt, lao nhanh vào hướng sơ chỉ huy của Đờ Cát. Đến một ngã ba, giữa những ụ súng không người và đường hòa chi chít, tổ mũi nhọn dừng lại định hướng. Tóm được một tên lính ngụy, hắn vội chỉ hầm của Đờ Cát ở phía cái ụ dài cách đấy chừng 200 mét, về phía tay trái. Mấy chiếc xe tăng cạnh hầm chỉ huy địch vẫn ngoan cố nhả đạn hòng chặn bước tiến của tổ mũi nhọn.


 Trong hầm chỉ huy của Đờ Cát, các sĩ quan đang vội vã đốt giấy tờ, tài liệu. Ngài tân thiếu tướng đang trao đổi những lời cuối cùng với cấp trên ở Hà Nội:

 Cô-nhi: Tướng quân không được đầu hàng. Không được treo cờ trắng. Ông phải vì danh dự quân đội Pháp mà tự sát tại trận.

 Đờ Cát: Xin lấy danh dự một sĩ quan cấp tướng đã hy sinh suốt đời cho quân đội Pháp (!) mà hứa với ngài như thế. Xin gửi ngài lời chào vĩnh biết.

 Cô-nhi: Được. Tôi tin vào lời hứa danh dự của tướng quân. Tổ  quốc sẽ coi tướng quân như một người anh hùng trong sạch. Vĩnh biệt!
 …
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #173 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:14:30 PM »

 Bên ngoài, hai chiến sĩ Vinh và Nhỏ đi đầu tổ mũi nhọn, bò nhanh tiếp cận mấy chiếc xe tăng. Một chùm thủ pháo nổ. Có chiếc xe tăng mở hết tốc lực bỏ chạy. Có chiếc đứng khựng, im tiếng súng.

 Phát hiện hầm Đờ Cát có hai cửa vào, hai chiến sĩ phân công mỗi người chịu một cửa. Hai quả thủ pháo cùng một lúc ném vào.

 Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật đã cùng tổ mũi nhọn lao đến.

 Bốn người bước vào. Đi đầu là Vinh, chiến sĩ 18 tuổi trẻ nhất trong nhóm, lưỡi lê sáng quắc.

 Đờ Cát tiến ra, khom lưng giơ tay toan bắt tay Vinh.

 Một tiếng quát: Giơ tay lên ! (Hô-lê-manh)

 Mũi lê của Vinh đã đi sát ngực, viên thiếu tướng như bị điện giật, nói trong hơi thở: Xin đừng bắn tôi!

 Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Đờ Cát quên cả “lời hứa danh dự” mà hắn vừa thề thốt với cấp trên mới cách đây vài phút: Tôi sẽ không đầu hàng!

 Bọn cầm đầu cái trại lính khổng lồ trên lòng chảo Điện Biên lũ lượt ra khỏi hang ổ, rất tôn ti trật tự, đi đầu là Đờ Cát. Mặt viên tướng Pháp tái xanh, mầu xanh của sắc thái hoảng loạn và thất vọng đến cực điểm. Không biết tự bao giờ, như để chuẩn bị cho sự đầu hàng, hắn đã thay bộ quần áo khá tươm tất. Từ xa, người ta dễ nhận ra hắn: chiếc mũ mầu tiết dê vẫn chụp lên đầu. Có điều là lúc này nó không còn cái vẻ vênh váo như khi chủ nó huênh hoang dùng mầu đỏ của để làm điểm chuẩn thách thức pháo binh ta. Nó vẫn ngự trên đầu Đờ Cát, nhưng hình thù méo mó một cách thảm hại, như để chứng minh sự sống sót của chủ nó, một viên tướng bại trận.

 Việc bắt Đờ Cát và toàn bộ cơ quan chỉ huy tập đoàn cứ điểm được bộ tư lệnh đại đoàn 312 báo cáo xác định với bộ chỉ huy mặt trận.

 Từ Mường Phăng, một bức điện khẩn được chuyển về hậu phương, báo cáo với Bác Hồ và Trung ương tin vui chiến thắng.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #174 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:16:10 PM »

 Hoàng hôn.

 Giữa khung cảnh hoàn toàn đổ nát của chiến trường đã im tiếng súng, trong khi từng đoàn, từng đoàn tù binh, tang thương, bệ rạc, lũ lượt lê bước theo sự hướng dẫn của các chiến sĩ ta về địa điểm tập trung thì trên bầu trời, một chiếc Đa-cô-ta lạc lõng, vô duyên, bay lượn mấy vòng, vứt vội xuống mấy chiếc dù, lủng lẳng những kiện hàng, rồi quay mũi cút thẳng.

 Từ Hà Nội, Cô-nhi liên lạc thẳng với La-lăng, ra lệnh cho viên đại tá chỉ huy phân khu Hồng Cúm cho vài ngàn tên lính sống sót ở I-da-ben “thực hiện một phần kế hoạch Chim biển” (!)

 La-lăng không cần đợi lệnh của Hà Nội. Hắn vẫn hy vọng chạy thoát khi biết những gì đã xảy ra ở phân khu trung tâm. Hắn hy vọng là phải. Hồng Cúm gần Tây Trang hơn Mường Thanh. Chỉ cần vượt qua Tây Trang, đặt chân sang bên kia biên giới là mọi việc sẽ ổn. Đồng bọn đang chờ bên đó. Nhưng một lần nữa, hắn đã lầm.

 Khoảng nửa đêm, giữa lúc ở Sở chỉ huy Mường Phăng chưa ai muốn chợp mắt thì một bức điện từ đại đoàn 304 báo cáo về: Quân địch ở Hồng Cúm, lợi dụng đêm tối, chia thành từng nhóm, xuyên rừng định chạy xuống phía Nam, đã lần lượt bị tóm. Cuộc truy lùng tàn binh đang tiếp tục. Đại đoàn quyết thực hiện chỉ thị của trên: Không để tên địch nào chạy thoát.

 Quyết tâm đó đã được thực hiện.

 Tám giờ sáng hôm sau, 8 tháng 5, những tên tàn binh cuối cùng đã được dồn vào khu tập trung của hơn 2.000 tù binh I-da-ben. Tất nhiên, trong số đó, không thiếu mặt đại tá La-lăng.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #175 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:18:58 PM »

20. NGAY SAU NGÀY CHIẾN THẮNG


 Đối với nhân dân tiến bộ thế giới, ngày 8 tháng 5 là ngày kỷ niệm Đồng minh chiến thắng phát xít Đức (8.5.1945). Đúng vào ngày ấy chín năm sau, tin nóng hổi chiến thắng Điện Biên Phủ được Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam ở Việt Bắc, đài địch ở Hà Nội và Sài Gòn truyền đi và lan nhanh, rất nhanh đến Pa-ri, Oa-xinh-tơn và các thủ đô khác trên thế giới, gây tiếng vang mạnh mẽ trong dư luận năm châu bốn biển.

 “Lừng lẫy Điện Biên – chấn động địa cầu”

 Xin mời các bạn trẻ theo dõi những gì đã xảy ra trong cái ngày 8 tháng 5 đáng ghi nhớ ấy, xảy ra từ gần đến xa, từ Điện Biên Phủ, Hà Nội, Sài Gòn đến Pa-ri, Oa-xinh-tơn và nhiều nơi khác.

 Trước hết là ở Điện Biên Phủ.

 Các chiến sĩ, vừa rời khỏi trận địa, áo còn vương khói súng, thì một tin vui truyền đến: Bác Hồ gửi thư khen. Bức thư đề ngày 8 tháng 5. Bác khen ngợi mọi người “đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang”. Bác căn dặn: “Thắng lợi to lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch…”.

 Ngay lúc ấy, cũng không mấy ai nghĩ rằng lời tiên tri bằng hai từ "bắt đầu" đó lại có nghĩa là 21 năm. Hai mươi mốt năm, từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh. Hai chiến dịch, hai mốc của một chặng đường gần một phần tư thế kỷ để đi đến độc lập thống nhất hoàn toàn.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #176 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:24:17 PM »

 Rồi Bác làm thơ.

 Bài thơ, không biết Bác làm ngày nào23 dưới bút danh C.B đăng trên tờ Nhân dân số 184 ngày 12 tháng 5 tức chỉ 5 ngày sau chiến thắng, khi chiến trường Điện Biên vừa im tiếng súng.

 Bài thơ thế này:

Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ


20 tháng 11 năm cũ.
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.
Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,
Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.
Chúng khoe rằng: “Kế hoạch Na-va.
Thật là mạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt Minh phải biết tay.
Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!”
Các báo phản động khắp thế giới
Inh ỏi tâng bốc Na-va tới.

*
*   *

Bên ta thì:
Bộ đội dân công quyết một lòng
Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông
Khắc phục khó khăn và hiểm trở
Đánh cho giặc tan mới hả dạ
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày
Không quản gian khổ và đắng cay
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ
Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.
13 tháng 3 ta tấn công.
Giặc còn ở trong giấc mơ mòng24
“Mình có thầy Mỹ lo cung cấp,
Máy bay cao cao xe tăng thấp
Lại có Na-va cùng Cô-nhi
Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy
Chúng mình chuyến này nhất định thắng,
Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng”.

*
*  *

Hơn 50 ngày ta đánh đồn
Ta chiếm một đòn, lại một đồn
Quân giặc chống cự tuy rất hăng
Quân ta anh dũng ít ai bằng
Na-va, Cô-nhi đều méo mặt
Quân giặc tan hoang, ta vây chặt
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta
Quân ta vui hát “Khải hòan ca”
13 quan năm đều hàng nốt
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt
Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây
Đều là tù binh hoặc bỏ thây.

*
*   *

Thế là quân ta đã toàn thắng
Toàn thắng là vì rất cố gắng
Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:
“Xin Bác vui lòng mà nhận cho:
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác.
Chúng cháu cố gắng đã sắm được”.
---------------------
23. Có người nói, Bác làm bài thơ này cũng vào ngày 7 tháng 5.
24. Nhiều sách báo in lại bài thơ này, nơi thì dũng chữ mơ nồng, nơi thì mơ mồng. Chúng tôi dùng chữ mơ mòng như đã đăng trên báo Nhân Dân, kể cả khi báo này đăng lại (7.5.1983). Từ mơ mòng cũng phù hợp với chữ dùng trong Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, 1977, trang 520.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #177 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:26:51 PM »

 Chiến sĩ văn hóa của các đơn vị nhanh chóng chép lại bài thơ và đóng khung ở một vị trí trang trọng trên tờ báo tường.

 Cứ mỗi buổi, sau những giờ thu dọn chiến trường anh em lại đọc, lại ngâm. Khoái nhất là cái câu châm biếm thói chủ quan của địch:

 …Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng…

 Anh em nhận xét: Báo còn biết cả cách đánh của chúng mình:

 … Ta chiếm một đồn, lại một đồn…

 Đúng là phương châm “Đánh chắc tiến chắc” rồi còn gì.

 Tại Sở chỉ huy chiến dịch ngày 8 tháng 5 này vẫn mang không khí bận rộn. Chiến thắng đã để lại bao nhiêu việc phải làm, những việc rất lớn và cũng rất mới.

 Đảng ủy mặt trận họp. Chưa vội bàn việc tổng kết công tác lãnh đạo thời gian qua, cũng chưa vội bàn vấn đề lui quân. Vấn đề nổi lên trong chương trình cuộc họp đầu tiên sau chiến thắng là việc thu dọn chiến trường.

 Từ trên núi cao nhìn toàn cảnh tập đoàn cứ điểm của địch sau ngày chiến thắng mới thấy cảnh phơi bày trên cánh đồng Mường Thanh ngổn ngang như thế nào. Đi vào chiều sâu của  từng căn hầm, từng đoạn hào của địch, càng thấy biết bao thứ chúng còn để lại vẫn có thể gây tác hại đến sinh mạng con người, từ bom mìn chưa nổ đến mọi thứ uế tạp, nguy hiểm khác. Thu dọn một chiến trường trên 130 kilômét vuông, nơi 5-7 vạn quân vừa chiến đấu liên tục suốt hai tháng ròng, quả là công việc không thể hoàn thành ngày một, ngày hai.

 Một trong những việc đầu tiên được Đảng ủy bàn kỹ là nhanh chóng tạo điều kiện để đồng bào Điện Biên sớm trở lại cuộc sống bình thường, cuộc sống mà kẻ thù đã cướp đi hơn nửa năm qua.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #178 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:29:14 PM »

 Tại hậu phương Việt Bắc.

 Trong không khí tràn ngập niềm vui trong cả nước, bản tin Thông tấn xã Việt Nam và báo chí đăng lời ca ngợi của tờ Sao đỏ Liên Xô số ra ngày 8 tháng 5. Đây là một trong những tờ báo của quân đội anh em chào mừng chiến thắng lịch sử của quân và dân ta sớm nhất. Bài báo viết:

 “…Việc giải phóng cứ điểm (Điện Biên Phủ) này đã chứng tỏ lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam và ý chí không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam, kiên quyết bảo vệ nền tự do độc lập của mình…”.

 “…Bài học Điện Biên Phủ nói lên rằng: mọi âm mưu giải quyết vấn đề Đông Dương bằng cách tiếp tục chiến tranh thuộc địa đều bị thất bại. Trái với ý muốn của các nhóm phản động, chúng không tài nào tìm được tiếng nói của dư luận tất cả các nước đang đòi phải lập lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng quyền tự do dân tộc của các dân tộc Đông Dương…”.

 Từ hậu phương Việt Bắc, chúng ta theo dõi không khí chính trị ở Hà Nội và Sài Gòn sau ngày chiến thắng như thế nào.

 Tại Hà Nội.

 Tin “pháo đài Điện Biên Phủ thất thủ” bay về từ chiều hôm trước. Cô-nhi và cơ quan tham mưu Bắc Việt muốn bịt tin này đi mà không được. Báo chí Tiếng Việt không đợi đài “Con nhạn” mà từ lâu họ đã săn đón tin này. Với tờ báo kinh doanh cá nhân, tin càng giật gân, tung ra càng nhanh, báo càng đắt, lãi càng nhiều.

 Một đặc điểm của những tờ báo tay sai (những tờ “lá cải”) là hôm qua và hôm nay, họ thay đổi giọng lưỡi khá dễ dàng. Chỉ mới mấy ngày trước đây, đọc trên mấy tờ Liên Hiệp, Tia Sáng, Giang Sơn… người ta thấy họ viết thế này.

 “…Việt Minh đã mắc cạm quân đội viễn chinh Pháp. Chiến thuật của Na-va là nhử Việt Minh lên Điện Biên Phủ để tiêu diệt. Điện Biên Phủ là một chiến lũy kiên cố bậc nhất. Việt Minh không tài nào chiếm được. Mất Điện Biên Phủ tức là mất cả Đông Dương và mất cả Đông Nam Á. Không bao giờ nước Mỹ bỏ Đông Dương rơi vào tay cộng sản, Mỹ sẽ can thiệp, Mỹ có thể dùng đến trái phá nguyên tử…”.

 Và đến hôm nay 8 tháng 5, khi cả thành phố đang rộn lên về tin “Điện Biên Phủ thất thủ”, họ lại cố săn tìm (hoặc hư cấu) những “pha” thật ly kỳ về những giờ phút cuối cùng của quân viễn chinh Pháp trong lòng chảo Mường Thanh.

 Ngoài những tin giật gân, hấp dẫn, họ còn hy vọng đầu độc dư luận bằng những lời của bọn cầm đầu bộ máy chiến tranh xâm lược Pháp và tay sai sau khi đã buộc phải chấp nhận thất bại.

 - Họ đăng “thông điệp gửi những người Pháp ở Đông Dương” của cao ủy Đờ Giăng, nói rằng:

 “Cuộc thất thủ ở Điện Biên Phủ là một thất bại. Chúng ta có đủ can đảm để thừa nhận điều đó.
… Ngày hôm nay (8-5) đối với chúng ta là một ngày đau đớn. Bị đè bẹp về số quân và về pháo binh (!), Điện Biên Phủ không còn nữa ! Chẳng việc gì mà ta phải giấu giếm cái đòn ta đã chịu… Nước Pháp, nước Việt Nam (ý nói ngụy tay sai) và “thế giới tự do” đã thua một trận nhưng chưa thua cả cuộc chiến tranh”.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #179 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:31:49 PM »

 - Họ đăng lời tuyên bố của tổng chỉ huy Na-va:

 “…Cuộc hy sinh ở Điện Biên Phủ không phải là vô ích.
Trong 5 tháng 12 tiểu đoàn Pháp đã cầm chân được 30 tiểu đoàn Việt Minh, cứu được Lào và bảo vệ đồng bằng Bắc Việt…”.

 - Họ đăng cả những lời của bọn tay sai, cả tay sai Pháp và tay sai Mỹ.

 “…Sau khi Điện Biên Phủ thất thủ, chúng ta có bổn phận siết chặt hàng ngũ hơn nữa để tiếp tục cuộc tranh đấu…”

 “…Mất Điện Biên Phủ không phải là tuyệt vọng. Nước Mỹ không bỏ chúng ta. Chúng ta nhất định bảo vệ Bắc Việt. Chính phủ quốc gia nhất định không điều đình với Việt Minh. Chính phủ Pháp không thể thương lượng với Việt Minh nếu không được sự đồng ý của chính quyền quốc gia…”

 Mặc cho báo chí đăng những lời thiên địa của bọn cầm đầu chính quyền Pháp Nguỵ, bộ mặt Hà Nội đã thay đổi hẳn, thay đổi theo thái độ chính trị của từng lớp người đối với sự kiện Điện Biên Phủ.

 Chúng ta hãy nghe một người kể lại không khí Hà Nội ngày 8 tháng 5:

 “Cái cảnh phồn vinh giả tạo của “Hà thành hoa lệ” nhờ vào bộ máy chiến tranh của địch đã sút trông thấy. Các cửa hàng cửa hiệu không dám mở cửa khuya như trước nữa, để đề phòng bọn lính lê dương xông vào cướp phá Khác hàng cũng vắng hẳn đi…

 “Chợ trời đã bắt đầu mọc ra ở hồ Ha-le rồi đến Lò Đúc. Sập gụ, tủ chè xa-lông, quần áo, giầy dép, đồng hồ, đồ sứ bày la liệt trên đường. Nhà cửa, ô tô bán rất rẻ. Kẻ khóc người cười, kẻ đi người ở, kẻ bán người mua, tấp nập, nhộn nhạo…

 “Nhiều cuộc diễn thuyết xung phong, ném truyền đơn, tung cờ đỏ sao vàng nổ ra ngay ở giữa đường phố. Cảnh binh trông thấy cũng lờ đi hoặc chỉ huýt còi chiếu lệ. Nhiều tin đồn đại lan ra như sóng biển: “Việt Minh” xuất hiện nơi này, “Việt Minh” xuất hiện nơi khác. Ở đâu cũng có “Việt Minh”, họ xuất quỉ nhập thần. Anh ấy, ông nọ cũng là “Việt Minh”!... Rồi người ta đi tìm “Việt Minh”. Muốn gặp “Việt Minh”, muốn hỏi tin tức và nói chuyện với cán bộ “Việt Minh”. Những người trước kia rất nhát, bây giờ cũng giấu “Việt Minh” ở trong nhà, cũng dám nhận đi ném truyền đơn hay đi vận động binh lính địch…”
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM