Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Tám, 2019, 03:44:06 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Điện Biên Phủ truyện kể với bạn bè  (Đọc 87931 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #160 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 02:45:43 PM »

 Thế là từ ngày 20, một phân đội công binh, với những chiếc cuốc chim, những lưỡi xẻng mài sắc, đã bắt đầu xuyên sâu vào lòng đất đồi rắn như đá non. Từ một điểm xuất phát ở sườn đồi, ngay dưới mũi súng địch, cái hầm ngầm dần dần hình thành và như một mũi khoan, kiên trì nhích từng tấc, thọc thẳng vào lòng điểm cao. Công trình “độn thổ” được giao cho trung đoàn trưởng 174 Nguyễn Hữu An, nhưng thực ra thì được cả bộ tư lệnh đại đoàn 316 chỉ đạo chặt chẽ và Sở chỉ huy mặt trận theo dõi sát sao hàng ngày.

 Anh em đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn không lường trước được.

 Chọn hướng nào phát triển thuận lợi hơn cả? làm sao giữ được bí mật, tránh được thương vong khi họng súng địch chỉ cách điểm xuất phát chừng mười mét? Làm thế nào để đi đúng hướng, thọc trúng phía dưới hầm ngầm địch, khi mà càng vào sâu, kim chỉ nam của địa bàn càng dao đông? v.v… Anh em đã có sáng kiến dùng ống tiêm làm chuẩn thủy bình để giữ vững mặt phẳng của đường hầm và dùng ba nén hương làm cọc chuẩn, giữ đúng hướng xác định. Càng vào sâu, dưỡng khí càng không đủ, khó thở, tức ngực chóng mặt. Có đồng chí đang đào, gục xuống, ngất lịm. Phải khắc phục bằng phương pháp rất thủ công, một người đào, mấy người dùng quạt nan quạt từ ngoài vào để hầm sâu đủ dưỡng khí. Những chiếc đèn “xô lếch”, những thỏi pin được huy động để phục vụ “công trình độn thổ”, vì vào càng sâu, cũng do thiếu dưỡng khí, đèn dầu không cháy nổi trong hầm tối, tốc độ đào chậm và dễ gây tai nạn. Đào đến đâu, đất được đổ vào những chiếc túi khâu bằng vải dù chuyển đi xa để khỏi lộ bí mật.

 Nhưng rồi hầm càng vào sâu trong lòng đất, địch ở trên, ta đào ở dưới, tiếng cuốc bổ xuống, tiếng xẻng nạo đất, dần dần cũng lọt vào tai địch, ngày càng rõ. Địch biết ta đào, nhưng chúng không có cách gì cản nổi, các trận địa hỏa lực của ta luôn sẵn sàng nhả đạn, bảo vệ đường hầm.
“Họ đang đào”. Cái điệp khúc ấy đã trở thành tiếng than tuyệt vọng của những kẻ nghe thấy tiếng đào mồ chôn chúng.

 Sau này, các ký giả Pháp kể lại rằng đào ngày 30 tháng 4, nhân ngày kỷ niệm Ca-mơ-run của quân đội lê dương, bọn lính quây quần trong hầm ngầm A1 để nhậu nhẹt 40 tên một chai rượu. Mỗi tên lính hai điếu thuốc lá Luých-ky. Đang nhậu, viên đại úy Ca-pây-ròng bỗng gióng tai, rồi nói. “Này, nghe xem. Họ lại tiếp tục rồi…” Và bọn lính không còn cảm thấy vui thú gì về cái ngày kỷ niệm của đội quân đánh thuê nữa, vì “tất cả đã bị những tiếng động khe khẽ của xẻng cuốc át đi, át đi cả trong không gian, cả trong tâm trí của bọn lính…”.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #161 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 02:47:31 PM »

 Hơn hai tuần trôi qua.

 Đợt tiến công thứ ba đang diễn ra trong thế áp đảo ở phân khu trung tâm đã mấy ngày nay. Thời gian thúc giục anh em phải đào nhanh tay cho kịp thời cơ chuyển sang tổng công kích trên toàn mặt trận.

 Thế rồi cái “công trình độn thổ” phảng phất tính thần thoại cuối cùng đã hoàn thành. Trên 40 mét đường hào ngầm đã thọc sâu vào lòng điểm cao A1, gần phía dưới “lô cốt cố thủ” của địch.

 Khi những nhát xẻng cuối cùng đang nhích dần tới đích, các cấp chỉ huy đã lo đến chuyện tìm thuốc nổ. Kho dự trữ của mặt trận không đủ. Chuyển từ  hậu tuyến lên thì chậm. Làm sao có được một tấn thuốc nổ để kịp ngày có lệnh tổng công kích? Công binh hiến kế và cũng lại chính anh em công binh thực hiện. Ban đêm, quân ta bí mật mò ra cánh đồng Căng Na phía Tây sân bay. Chiếc máy bay Pri-va-tơ bị bắn rơi từ những ngày đầu chiến dịch, với 4 quả bom chưa nổ, đã cung cấp cho quân ta đúng một tấn thuốc nổ cần thiết.

 Tháo bom lấy thuốc nổ mang về đóng gói xong vừa kịp ngày anh em nạo những nhát xẻng cuối cùng ở cuối đường hầm. Khối bộc phá nằm gọn ngay trong lòng cứ điểm. Địch không hề nghĩ rằng chúng đang ngồi trên miệng núi lửa.

 Hôm xếp thuốc nổ vào hầm lại là một ngày mưa. Anh em phải đội lên đầu từng gội bộc phá vuông vắn như những chiếc bánh chưng để lội dọc đường hào tiếp cận đường hầm để tránh cho thuốc nổ khỏi bị ướt. Đề phòng trường hợp bấm điện và giật nụ xòe bộc phá vẫn không nổ, trong cuộc họp chi bộ, hai đồng chí đảng viên đại đội 317 chủ công đã xung phong nhận mang mỗi người 20 ki-lô-gam thuốc nổ lao vào làm nổ khối thuốc trong hầm ngầm.

 Mấy đường dây dòng từ khối bộc phá xuống chân đồi. Mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng, đồng chí đại đội trưởng vẫn không khỏi lo lắng. Trong “nghề” công binh của anh, chưa bao giờ được nổ một lượng bộc phá lớn như thế, càng chưa bao giờ tiếng nổ lại có ý nghĩa quan trọng như ở điểm cao A1 này.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #162 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 02:51:30 PM »

 Đúng 12 giờ ngày 1 tháng 5, pháo ta bắt đầu  phát hỏa. Các trận địa pháo địch ở phân khu Nam là một trong những mục tiêu chủ yếu của đợt pháo kích mở màn đợt tiến công mới. Trong toàn tập đoàn cứ điểm, chỉ còn các trận địa pháo địch ở Hồng Cúm là còn khả năng hoạt động có ít nhiều hiệu lực.

 Khác với đợt trước, ngoài đơn vị lựu pháo ở phía Nam, đại đoàn 304 còn cho ra quân gần một trăm khẩu cối các cỡ với quyết tâm làm tê liệt các trận địa pháo 105 của viên đại tá La-lăng. Ngay từ đầu, pháo địch hầu như không bắn trả được phát nào. Kho đạn gần 3.000 viên nổ tung, làm cháy luôn cả kho thực phẩm.

 Đêm đó, trên tất cả các hướng, cuộc tiến công thứ ba của quân ta bắt đầu.

 Đại đoàn 316 có nhiệm vụ đập tan các kiềng ba chân (C1, C2, A1) trên khu cao điểm phía Đông. Đại đoàn 312 diệt các cứ điểm còn lại giữa tả ngạn sông Nậm Rốn đến sát chân các điểm cao nói trên. Đại đoàn 308 diệt các vị trí ở phía Tây, phát triển trận địa bao vây và tiến công về hướng sở chỉ huy địch. Đại đoàn 304 diệt khu C ở Hồng Cúm và siết chặt vòng vây quanh phân khu Nam. Nhìn vào cứ điểm còn lại trong hai phân khu của địch bị vây chặt trong vòng đai lửa của quân ta.

 Tháng năm, như thường lệ, là tháng lập công mừng thọ Bác Hồ.

 Khí thế ra quân đợt này mang đậm nét ý nghĩa tôn kính đối với Bác kính yêu đang ngày đêm theo dõi từng bước đi của các cháu.

 Các đơn vị pháo binh rất yên tâm bước vào đợt 3. Số lượng đạn của từng khẩu đội khá rôm rả. Ngoài số đạn được bổ sung, kết quả đoạt dù tiếp tế trong suốt tháng qua đã góp phần làm cho hầm đạn của các đơn vị khá sung túc. Tham mưu trưởng đại đoàn 304 Nam Long rất hài lòng về lượng dự trữ đạn pháo của đơn vị. Trong tháng qua, chính anh cũng trực tiếp tham gia việc vào sát hàng rào địch cắt dù vác đạn về. Ngoài việc bổ sung cho kho của đại đoàn, các đơn vị đã góp một phần đáng kể vào kho đạn pháo, cối của mặt trận. Khác với đợt trước, anh không còn lo tham mưu trưởng đại đòan 316 “kêu” vì quá dè sẻn đạn trong nhiệm vụ kiềm chế pháo địch ở Hồng Cúm.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #163 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 02:54:29 PM »

 Trên các điểm cao phía Đông, ngay sau khi pháo chuẩn bị vừa dứt, hai đại đội xung kích thuộc trung đoàn 98 như hai mũi dao nhọn được mài rất sắc, đã từ hai hướng lao thẳng lên hướng mỏm cột cờ, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, chiếm nốt nửa phần cứ điểm C1. Từ thực tế 32 ngày qua, để chuẩn bị diệt cứ điểm này, trung đoàn đã đưa hai khẩu sơn pháo lên đồi D tiêu diệt trận địa đại liên của địch. Suốt thời gian dài giằng co trên cứ điểm, chúng đã dựa vào lợi thế trên cao và trận địa đại liên lợi hại này, gây cho quân ta không ít khó khăn.

 Bị mất cứ điểm C1, quân địch từ cứ điểm C2 sát ngay phía tây nam, chưa kịp lên ứng cứu thì quân ta đã triển khai một bãi mìn dày đặc, bịt kín đường tiến quân của chúng, tạo điều kiện cho quân ta xây dựng trận địa vây lấn chuẩn bị tiêu diệt nốt cứ điểm C2.

 C1 bị diệt, chiếc “kiềng ba chân” phía Đông trở nên khập khiễng.

 Trên hướng tả ngạn sông Nậm Rốm, sau khi mở cửa hai đại đội thuộc trung đoàn 209 đã diệt từng ổ đề kháng của địch ở các cứ điểm 505 và 505A (địch gọi là Đô-mi-nic 3) sát đường 41. Dựa vào địa hình bằng phẳng và hỏa lực yểm trợ của các cứ điểm chung quanh, địch phản kích liên tiếp Trận đánh diễn ra ác liệt. Các chiến sĩ đại đội 606 đã liên tục đột kích chia cắt bao vây, tiêu diệt từng bộ phận địch, đánh lui các đợt phản kích của chúng và làm chủ hai cứ điểm.

 Trên cánh đồng phía Tây lợi dụng thời cơ địch thay quân ở cứ điểm 311A (Huy-ghét 5), trung đoàn 88 đã lập tức tiến công tiêu diệt toàn bộ quân địch làm chủ cứ điểm sau 30 phút.

 Ngoài nhiệm vụ kiềm chế trận địa ở phía nam trung đoàn 57 đã đánh lấn từng bước khu C của phân khu Hồng Cúm (I-da-ben 5), tiêu hao nhiều sinh lực địch.

 Thế là ngay đêm đầu của đợt tiến công mới, phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm địch càng bị thu hẹp trên cả hai bờ sông Nậm Rốm.

 Các đơn vị liên tiếp gọi điện về bộ tư lệnh 304 thông báo kết quả kiềm pháo rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho xung kích của các đơn vị hoàn thành nhanh gọn nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm địch quanh khu trung tâm Mường Thanh.

 Đêm 2 tháng 5, địch buộc phải rút chạy khỏi khu C ở phía Nam. Đêm hôm sau, một đơn vị của đại đoàn 308 tiêu diệt thêm cứ điểm 311B (Huy-ghét 4) của địch. Mạng lưới chiến hào của đại đoàn tràn nhanh về phía Đông, hướng về phía sở chỉ huy của địch.

 Các điểm cao mà quân ta làm chủ đã trở thành trận địa hỏa lực trực tiếp uy hiếp các đơn vị trí địch còn lại ở phía Đông (A1, C2) đồng thời uy hiếp các vị trí còn lại ở phân khu trung tâm, kể cả hầm chỉ huy của Đờ Cát. Sau này địch thú nhận rằng khu Ê-pec-vi-ê đã bị bao vây từ 4 phía, trong thế cá nằm trên thớt, giữa một vùng đất được chúng gọi là “ô vuông cuối cùng” hay là “cái bãi bóng còn lại trong tập đoàn cứ điểm”.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #164 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 03:05:51 PM »

 Từ chỗ đặt nhiều hy vọng vào các trận địa pháo còn lại ở I-da-ben. Đờ Cát và Lăng-gle không hiểu nổi sự hoạt động yếu ớt của chúng. Từ phân khu trung tâm, tiếng Lăng-gle thét trong máy:

 - A-lô, I-da-ben, La-lăng đâu? Pháo bắn mạnh lên chứ! Khắp nơi Việt Minh lọt vào cứ điểm rồi…

 Lăng-gle hoàn toàn thất vọng, vì không một lời đáp lại. Lực lượng dự bị để phản kích không còn. Pháo ở Mường Thanh đã bị tê liệt. Pháo ở Hồng Cúm cũng hầu như im lặng, cũng im lặng như đại bác La-lăng vậy. Thật ra thì lúc này viên chỉ huy phân khu I-da-ben đang lo cho thân phận mình. Pháo bị kiểm chế ác liệt, Khu C bị tiến công từng đợt, bị diệt từng hỏa điểm, từng lô cốt. Còn hỏa lực pháo đâu mà vươn lên chi viện cho phân khu trung tâm.

 Từ mấy tuần trước, những khẩu pháo hỏng ở phân khu trung tâm không nhận được bộ phận thay thế, không được tiếp tế đạn. Cô-nhi chưa đáp ứng yêu cầu tăng viện thêm một tiểu đoàn. Có thể lực lượng dự bị đã hết. Cũng có thể Hà Nội không còn nuôi hy vọng cứu sống tập đoàn cứ điểm. Những bức điện gửi đi không một chút tiếng vang trở lại. Cô-nhi đã cảm thấy bất lực trước số phận của tập đoàn cứ điểm. Hắn đợi quyết định cuối cùng của Na-va.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #165 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 03:08:49 PM »

 Biết rằng ra Hà Nội cũng không có phép mầu nhiệm gì cứu sống tập đoàn cứ điểm đang giãy giụa trong lòng chảo nóng bỏng, tổng chỉ huy thấy cũng không thể ngồi lì mãi ở Sài Gòn. Sáng 2 tháng 5, ông ta bay ra Hà Nội.

 Diều Hâu và Chim Ưng bất thành. Át-lăng có nguy cơ bị phá sản hoàn toàn, Pa-ri chưa trả lời về phương hướng chiến lược mới. Cái quả đấm chiến lược trải qua nhiều lần giật gấu vá vai cũng chỉ còn lại vài ba tiểu đoàn dù cuối cùng. Mấy nghìn con người ném xuống lòng chảo lúc này chẳng qua chỉ là “túm bông ném vào bếp lò”.

 Nhưng để cho tập đoàn cứ điểm bị tiêu diệt. Mấy ngàn quân còn sống sót buộc phải đầu hàng, điều đó cũng có nghĩa là cuộc đời binh nghiệp của tổng chỉ huy bị tiêu tan, mà lạy Chúa, tiêu tan giữa những ngày sắp kỷ niệm một năm nhậm chức cầm quân ở Đông Dương.

 Lòng Na-va trăm mối tơ vò.

 Cuộc họp được triệu tập cấp tốc vào buổi chiều, có mặt hàng loạt sĩ quan cao cấp nhất của Bắc Kỳ và Đông Dương.

 Bàn bạc, tranh luận, cướp lời nhau. Và cuối cùng, lại một kế hoạch mới ra đời, một kế hoạch tháo chạy khỏi tập đoàn cứ điểm, kế hoạch Albatros – Chim biển.

 Theo kế hoạch này, không có quân bộ từ Thượng Lào sang giải vây cho tập đoàn cứ điểm mà chỉ có quân đón ở Mường Nhạ. Một tiểu đoàn dù được thả xuống,cùng quân đồn trú còn sống sót tự giải vây rồi chia làm nhiều hướng, mở đường máu chạy sang Thượng Lào. Tiểu đoàn dù phải được thả xuống vào ngày 5 hoặc, nếu thời tiết xấu, chậm là ngày 6. Toàn bộ thương binh cùng nhân viên y tế ở lại. Chắc chắn sẽ được đối phương đối xử tử tế và sẽ được trao trả. Vũ khí không mang theo sẽ bị phá hủy.

 Bàn bạc nhưng, như sau này tướng lĩnh Pháp thú nhận, không mấy ai có mặt trong “cuộc họp đầy tang tóc” đó lại tin rằng đến nông nỗi này mà quân đồn trú sống sót còn đủ sức phá vây và chạy thoát.

 Mọi người im lặng. Cuối cùng, có ý kiến lo ngại rằng bỏ lại thương binh là xúc phạm đến thể diện (!) quân đội Tháo chạy sẽ làm tiêu tan những lời khen ngợi (!) của bạn bè trong mấy tháng qua.

 Vậy thì làm thế nào? – Na-va hỏi lại.

 Im lặng.

 Cuối cùng, mọi người phải đồng tình với kết luận của tổng chỉ huy. Tam thập lục kế, lúc này chỉ có Chim biển là thượng sách.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #166 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 03:11:21 PM »

 Báo chí Hà Nội săn đón gặp Na-va và Cô-nhi mà không được. Nếu trước đây, hai viên tướng giống nhau ở những lời tuyên bố huênh hoang về tập đoàn cứ điểm thì giờ đây, họ lại giống nhau ở chỗ rất sợ gặp các phóng viên. Trong lúc thảm cảnh của tập đoàn cứ điểm càng trở nên bi đát mà trong những ngày qua, báo chí đưa lên trang nhất những tin chẳng có gì đáng gọi là khích lệ. Đại loại họ nói: “Với sức mạnh của công sự phòng thủ của  hỏa lực phi cơ và pháo binh, mà quân đội Pháp, một quân đội có danh tiếng của một cường quốc phương Tây (!), đang bị bao vây và bóp nghẹt ở một vùng núi, nơi mà các trận chiến đấu gợi lại hình ảnh ác liệt của Thế chiến 2, nơi mà những người lính không được luyện tập cũng buộc phải nhảy dù xuống giữa những hàng rào thép gai vào ban đêm, không một chút tín hiệu từ dưới báo lên v.v…

 Ngày 4, nhận được kế hoạch tháo chạy do Cô-nhi thông báo. Đờ Cát lặng người đi hồi lâu. Thế là hết. Quân đồn trú thân cô thế cô, chỉ cần ra khỏi công sự là lập tức gặp lưỡi hái của Tử thần. Nhưng còn cách nào khác.

 Một cuộc họp bất thường lập tức được triệu tập để bàn thực hiện kế hoạch Chim biển. Mọi người đều thấy tình hình đã đến “đỉnh cao của sự tồi tệ”.

 Phải chạy thôi. Cả ba hướng chạy đều nguy hiểm cả, và ai cũng muốn chạy theo hướng ít nguy hiểm hơn: hướng Nam.

 Một cuộc tranh cãi. Đã đến cảnh “thập tử nhất sinh” này và khi mà tân tướng quân Đờ Cát không còn lời nói có sức nặng để làm trọng tài thì còn ai chịu nhường ai. Giải pháp cuối cùng: rút thăm, một việc làm hiếm thấy nếu không nói là chưa thấy trong lịch sử quân đội đông tây, kim cổ (nhưng lần này lại thấy ở quân đội Đại Pháp!).

 Kết quả:

 - Quân dù do đại tá Lăng-gle và trung tá Bi-gia rút chạy theo hướng Đông Nam.

 - Quân lê dương và Bắc Phi do đại tá Lơ-mơ-niên và trung tá Vê-đô chỉ huy chạy theo hướng Nam, “hướng có nhiều hy vọng”.

 - Quân hỗn hợp ở I-da-ben do đại tá La-lăng chỉ huy chạy theo hướng Tây.

 - Thời gian Chim biển cất cánh: 20 giờ ngày 7. Như vậy, phải “đứng vững” 72 tiếng đồng hồ nữa !

 Họ phân chia hướng chạy. Họ quy định ngày giờ chạy. Cứ làm như lúc này họ vẫn làm chủ trên cánh đồng Mường Thanh.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #167 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2010, 03:14:52 PM »

 Họ có biết đâu rằng tại Mường Phăng, mọi người đều biết câu phương ngôn Việt Nam: chó cùng dứt giậu. Khả năng địch tháo chạy đã được Sở chỉ huy dự kiến!

 Không cho chúng nó thoát đã trở thành tư tưởng chỉ đạo hành động của quân ta trên các hướng.

 Phía Đông, đại đoàn 316 sẽ diệt nốt A1 và C2, những vị trí cuối cùng trong khu phòng ngự then chốt của địch. Đại đoàn 312 sẽ diệt nốt 506, 507, ở chân các cao điểm phía Đông; áp sát sông Nậm Rốm. Phía Tây, đại đoàn 308 diệt cứ điểm 310 – Nà Noọng, vị trí được địch coi là con mắt của phân khu trung tâm; từ đó thọc thẳng vào sườn tây nam sở chỉ huy địch. Phía Nam, trước đây một tháng, đại đoàn 304 đã được lệnh phái một bộ phận đóng một cái chốt ở Tây Trang, sẵn sàng truy kích nếu địch chạy sang Thượng Lào. Nay cái chốt đó đẩy lên phía Bản Nà Ti, sát phía Nam Pom Lót.

 Thế là trên các hướng, các nẻo đường đã bị khóa chặt.

 Toàn quân đợi hiệu lệnh cuối cùng: tiếng nổ của khối bộc phá 1000 ki-lô-gam trên điểm cao A1.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #168 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:03:57 PM »

 Chiều ngày 6, sau những ngày mưa kéo dài, trời đã lạnh. Chiến trường im ắng, một sự im ắng nuôi hy vọng tháo chạy đối với kẻ địch, còn đối với quân ta, sự im ắng báo hiệu một cơn giông tố sắt thép sắp nổi lên.

 Các chiến sĩ đã phòng ngự trên đồi A1 hơn một tháng nay, được lệnh rời trận địa, lui về phía sau. Các chiến sĩ gác bộc phá ở cửa hầm ngầm cũng đã trở về khu vực an toàn. Mọi người đều biết: số phận “chiếc chìa khóa của tập đoàn cứ điểm” sắp được định đoạt.

 17 giờ, các đơn vị thuộc trung đoàn 174 theo các đường hào ngập nước, tiến vào sát khu đồi A1.

 Tại sở chỉ huy đại đoàn 316, không khí trang nghiêm khác thường. Đại đoàn đã báo lên Bộ tư lệnh mặt trận: tất cả đã sẵn sàng.

 Chính ủy Chu Huy Mân ngồi cạnh đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba. Thỉnh thoảng các đồng chí lại liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay, hình như thời gian trôi đi chậm chạp hơn thường lệ.

 20 giờ 15… rồi 20 giờ 30.

 Đại đoàn trưởng liếc nhìn chính ủy. Hai người cùng lặng lẽ gật đầu.

 Một mệnh lệnh ngắn gọn được truyền xuống cho đại đội trưởng công binh. Cả sở chỉ huy im phăng phắc, hồi hộp chờ đợi.

 Một tiếng nổ nặng chịch từ xa vọng về, trầm chứ không vang như mọi người chờ đợi.

 Trung đoàn trưởng 174 báo cáo về: Bộc phá đã nổ. Xung kích đang tiến vào cứ điểm A1.

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7444


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #169 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2010, 01:05:47 PM »

 Chưa bao giờ địch bị bất ngờ và choáng váng như vậy. Chúng chờ đợi một cái gì xảy ra mà chưa hình dung được sẽ xảy ra cụ thể thế nào.

 Chúng ta hãy nghe viên đại tá Lăng-gle kể lại: “Cái đó hầu như không gây tiếng nổ lớn, nhưng đã gây một chấn động dữ dội làm sụp cả đường hào. Như một suối nước nòng khổng lồ phụt lên, đất tung lên rất cao rồi rơi thẳng xuống. Tôi chỉ kịp nhảy vào cái lô cốt của Ha-méc. Đất đã bắt đầu rơi từng tảng lớn làm rung chuyển cả nóc lô cốt… Rồi có tiếng hô hét, tiếng súng liên thanh nổ khắp nơi, xen tiếng nổ của lựu đạn. Làn sóng xung phong ào vào  những chỗ đất vỡ tung… Tôi không biết sự việc đã diễn ra bao nhiêu lâu. Chúng tôi bị một loạt đạn súng cối 120 làm tan tác cả lô cốt…”.

 2 giờ 30 phút ngày 7 – 5, “chiếc chìa khóa của tập đoàn cứ điểm đã lọt vào tay quân ta”.

 Sau này ta được biết, vài hôm trước, hai đại đội thuộc tiểu đoàn dù thuộc địa 1 (ler B.E.P) do Pu-giê chỉ huy được thả xuống theo kế hoạch Chim biển. Pa-giê là sĩ quan hầu cận của Na-va, đã từng theo chủ tướng lên Điện Biên nhiều lần. Đã đến lúc tổng chỉ huy chìa tay với viên sĩ quan giúp việc, ném hắn xuống Mường Thanh. Vừa đặt chân xuống đất, Pu-giê bị đẩy lên A1 mà không hề hay biết rằng mình dấn thân vào miệng núi lửa.

 Khi hai gọng kìm của hai tiểu đoàn 1 và 9 của ta khép lại trước hầm chỉ huy A1, Pu-giê lóp ngóp bò ra, hai tay giơ cao và cho biết 200 tên sống sót đã hạ vũ khí.

 Lúc đó, hắn đã quên câu chuyện nói với Na-va trên máy bay hồi cuối tháng 11 năm trước nhân một chuyến theo tổng chỉ huy lên công cán Điện Biên Phủ. Buổi đó hắn có một nhận xét rằng tập đoàn cứ điểm quá gần Hà Nội tới mức có thể từ Mường Thanh đáp máy bay về Hà Nội chữa răng ăn cơm trưa, làm một giấc la-xiết rồi trở lại Điện Biên Phủ bằng chuyến Đa-cô-ta cuối cùng. Hắn những tưởng cuộc đời binh nghiệp trong quân viễn chinh luôn có những cảnh an nhàn như vậy!

Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM