Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Mười Hai, 2019, 03:49:58 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện của lính "thối tai, chai đít" (phần 2)  (Đọc 243640 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #380 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2010, 09:13:23 AM »

 Đọc bài mà thương CCB chúng mình ,tìm được nhau trên trang QSVN.net thì cũng đã già và không hiểu gì lắm về mạng nên người thì viết ra nhờ con gõ hộ như bạn qtrung@,bạn thinh677@,hồi ức ùa về lúc nhớ lúc quên như bạn CCBTT@,linhnamlien@.Nhưng mình vẫn mong các bạn cố gắng ghi lại những hồi ức chiến tranh ,lãng mất thì phí quá ,không phải chỉ cho đời sau mà cho ngay chúng mình ấy.Đơn vị này khó biết chuyện của đơn vị kia,mặt trận này không biết chuyện xảy ra của mặt trận  nọ..v...v.Mấy ông nhà văn rởm viết sai lại cứ tưởng thật...chán...
 Hội viết sử cũng không thể thu thập hết được,nên cứ sai cứ thiếu lung tung...
 Bạn cuuchienbinha10@ ơi có phải mẹ của Tiên không ? mình đoán vậy ,kể đi nhé những kỷ niệm  cái thời con gái làm lính thông tin của chúng mình.
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #381 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 08:40:28 AM »

(ngược dòng thời gian, trở về quá khứ)
 tiếng OV10 cứ đều đều hàng ngày, cái vòng bay của nó thật rộng cùng với tiếng u u trên trời xanh. bây giờ nó lại bay ngay trên đỉnh đầu mình, thấy lạ, chúng tôi cứ ngiêng ngó, nhấp nhổm. Thấy vậy anh Thi (Tống Cảnh Thi)bảo chúng tôi:" anh em sẵn sàng đi, để máy đó tôi lo...". mấy anh em tôi lên ngay đỉnh đồi ở cuối dãy Phu Tôn, nơi có mấy cây thông to và lùm cây lúp xúp. vừa lúc chiếc L19 bay từ hướng Phu Keng ra (hướng bản Ang, nơi có nhiều chum đá), nó đến đây thì bay vòng lại và nó bắn pháo khói, bắn ngay vào bãi cây nơi có đơn vị pháo. Từ trên cao chúng tôi nhìn thấy bộ đội đang chạy ra khỏi khu vực, họ chạy ngược chiều khói và họ tản vào các nhánh suối nhỏ ở xung quanh bãi cây. Thằng L19 vừa mất hút thì một tốp phản lực đến ngay, chúng đến từ hướng đồi Coong Le, chiếc thứ nhất bắt đầu ném bom, bom rơi cạnh bãi cây. Lúc này khói mù mịt cả một quả đồi, Những chiếc tiếp theo bay ra hướng Lạc Thuồng rồi vòng lại bổ nhào cắt bom, cùng lúc tiếng pháo 37 từ Lạc Thuồng bắn lên rồi 14 ly 5 ở sườn Phu Tôn, 12 ly 7 ở phía bản Ang và AK của chúng tôi. Ôi một trận chiến đấu bột phát mà sao đẹp thế, tầng thấp, tầng cao, tạo nên một lưới lửa vây bọn giặc trời. Bọn này vấp phải lửa của chúng tôi nên ném bom lung tung ra các đồi khác. Thật tuyệt vời với sự góp lửa này...
 Kết thúc, chúng tôi quay về hầm, thằng nào cũng thấy hớn hở ra mặt, anh Thi lại hỏi:" chúng mày bắn lắm thế, AK mà cũng bắn phản lực à..."
 Góp lửa mà anh...
Logged
q.trung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 450


« Trả lời #382 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 10:00:23 AM »

Chào chị Hà, cải chính với chị một tý là lớp người trên 60 như ở đơn vị tôi trở về cũng còn nhiều, vì có tuổi và ngại giao tiếp kiểu máy tính ,không biết gõ phím nên không nó chuyện chiến đấu được, chứ báo cáo chị, tôi là chuyên gia thứ thiệt đấy Grin
 Línhnamlien kể đúng đấy, pháo lớn rất dễ lộ, khi bắn chiến đấu không thể che dấu được trận địa và rất dễ bị bọn OV10(Hai thân) hoặc L19 trinh sát phát hiện, Nếu bị bắn pháo khói trúng trận địa thì một là dùng xô chậu gì đó úp chặt lên trên, còn nếu không thì dở võ chạy hoặc nằm trong hầm chờ bom của bọn F4 ném xuống rồi về chầu ông bà tổ, nói thật là chạy cũng nguy hiểm lắm nhưng còn hơn là ngồi chờ chết, chúng tôi phải phụ thuộc rất nhiều vào cao xạ 24, nếu họ chiến đấu dũng cảm thì chúng tôi đỡ thiệt hại, còn nếu họ cũng chạy thì thường là pháo chúng tôi chỏng gọng lên trời.
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #383 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2010, 12:26:53 PM »

Gia đình các cháu con của Dương Đại Hành (chiến sĩ tải ba C17 và C16) và Trần Thị Phượng (chiến sĩ tổng đài C4, C8, chiến sĩ văn nghệ Trung đoàn 134) sẽ tổ chức cải táng cho bố mẹ vào đêm thứ bảy 25-12 rạng sáng chủ nhật 26-12-2010 tại Thái Bình. Các cháu mời các bác, các cô, các chú đã từng có thời gian cùng quân ngũ với bố mẹ các cháu có điều kiện thì tới dự. Thời gian 19h ngày thứ bảy 25-12 có mặt tại nhà các cháu tại số nhà 37 ngõ 624 Minh Khai, sau đó đi ô tô về huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Các bác, các cô, các chú nào không đi được nhưng muốn ủng hộ vật chất cho các cháu xin liên hệ với cháu Phương, ĐT số 0983.580878

Đề nghị chị hatuyenha thông báo tin này cho các đồng chí A10.

Lời cảm ơn

Thay mặt tổ 134 Hai Bà Trưng - Hoàng Mai và gia đình các cháu con của Hành - Phượng xin chân thành cảm ơn Ban liên lạc Hội truyền thống Lữ đoàn 134, các đồng chí nguyên là đồng đội đã có thời gian công tác cùng Hành - Phượng đã đến thắp hương tưởng niệm, gửi lễ, dự lễ cải táng bố mẹ của các cháu tại nghĩa trang xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trong lúc bối rối có điều gì sơ suất, rất mong được lượng thứ.

Ngô Gia Linh
Tổ trưởng tổ 134 Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #384 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2010, 10:16:43 AM »

CCB-TT ơi! là lính thì phải khác chứ. Anh em tôi ở ngoài mặt trận còn đấm nhau nữa ấy chứ, vặn vẹo đã là cái gì đâu. Có thế mới tức mà nhớ ra được nhiều chuyện chứ, đấm nhau xong rồi lại ôm nhau mà ngủ những đêm lạnh, chia nhau từng hơi thuốc, uống chung cái bi đông nước...
 CCB-TT và linhtaiba hãy về trực máy đi, nếu cứ bỏ máy là không hoàn thành nhiệm vụ đâu. B7-C15 hiện giờ đã vào đến Cánh Đồng Chum rồi đây này. A lo, A10 đâu, A10 đâu...
 A600 đây! A10 đâu...
Logged
CCBTT
Thành viên
*
Bài viết: 184


« Trả lời #385 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2010, 12:31:37 PM »

E hèm, vì trí nhớ giảm sút đáng kể, nên viết trên QS phải theo cảm hứng, cảm xúc, vậy mà các đồng đội cứ chêm vô làm tắc cảm xúc làm sao viết tiếp được?

Bọn tôi học xong khóa huấn luyện, tôi về A56 C17 là lính tải ba thuộc trạm trưởng Hành, một người anh vui tính, đồng cảm với cánh lính nữ mới bọn tôi, anh Hành cao dong dỏng, trắng bóc, môi đỏ chót, bọn lính nữ chúng tôi thấy phải thèm làn da và màu môi đó! công tác và làm việc 1 thời gian mới hay anh là người Hà Nội, là con cầu tự...cách anh tán tỉnh chị Phượng ( C Phượng trạm Thái Nguyên) trên máy  làm bọn lính nữ  ngơ ngác, vì lúc đó bọn tôi mới chỉ 16-17 tuổi!
Nhớ có lần lính tải ba trực đêm, ra ao cá của C câu trộm, toàn cá rô, đầy một thùng, sáng ra chị em mang vô nhà tắm làm cá, nấu nướng mời trạm trưởng cùng tổ nguồn ăn cải thiện....trời nhiều chuyện vui của lính nữ thông tin, từ từ tôi sẽ viết kể tiếp. Quả thật vô trang Qs đọc bài của các dồng đội thấy chiến đấu, mình bị khớp và ngợp, bởi mình còn chưa biết bắn súng, chỉ âm thầm lặng lẽ bên phòng máy cùng với các luống rau, ruộng lúa....nên cũng cảm tháy sao sao xen lẫn tự hào!
Logged
quân y 103
Thành viên
*
Bài viết: 277


« Trả lời #386 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2010, 10:09:13 PM »

cái tên thối tai chia đít chẳng ngoa tý nào  Đào công nhận ngày đó  ngôi thưa máy tồng đài cùng lính tải ba 12 ngày đêm tai thì ù đăc vì bom Mỹ và đường dây nhiễu sóng ,không có người thay thế phải ngồi 12 tiếng đít mà không chai mới lạ.
Tôi thì rất thích cái mục này giới thiệu cho học sinh xem va bạn bè nữa họ rất thích những câu chuyện của lính đặc biệt là những  câu chuyện  tình yêu của lính.
Nhưng cũng phải nói không phải ai cũng biết dùng Internet để đọc đấy là hạn chế của lính về hưu.Con trai lớn của tôi đi bô đội về nó nói ,< nghe ba me kể đi lính thì vui thế mà con đi chẳng thấy vui gì cả ,thấy rèn luyện khổ cấm đoán đủ thứ>
 tôi trả lời : Cũng từ  cái khổ ,cấm đoán mà chúng tôi tìm thấy niềm vui ,  tình đồng chí ,tình yêu ,hạnh phúc ,sống chiến đấu hết mình  .và bây giờ chúng tôi vẫn sống nhớ có những hoài niệm ấy chẳng thể nào quên .có điều ngày xưa mà yêu thế nào 2 đứa  cũng  bị chuyền đơn vị hoặc ra  chiến trường kỷ luật quân đôi mà.
Ngày găp nhau ở A 10 nghe các chi đi trước kể về  tình yêu ,chuyện thì cười rách miệng ,chuyện thì sợ đến bây giờ.tôi xin kể chuyện cười trước
Ngày  ấy  chị An yêu  anh Dọc là lính  bay tiêm kích .được tin chi An   bi ốm anh Dọc vội vàng chạy ra  chợ mua 1 nải chuối tiêu rồi lên xe đạp phóng đến  nơi người yêu ốm trên đường đi lo cho người yêu hay mải nghĩ gì không biết  anh cũng không quan tâm đường ngay xưa ổ gà  hay ổ trâu và..........khi đến nơi nhìn thấy người yêu   thì chi An cũng  nhìn thấy nải  chuối chỉ còn ...............cái cuống  và dây rơm cột ờ ghi đông tất cả chuối  đã rơi  ở dọc đường họ nhìn nhau .cười Shocked Grin
Logged
CCBTT
Thành viên
*
Bài viết: 184


« Trả lời #387 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2010, 12:21:08 AM »

Reng...reng...reng thấy số máy 043xxxx lạ gọi tới lúc 19g28, Alo....có phải AT không?
Dạ, đúng ạ!
Có nhận ra ai đầu dây không?
Dạ, không, ai đấy ạ?
AT có nhớ Y không?
À Y.. người y anh Q phải không?
Hi hì hi hì hi...đúng rồi...
Cảm ơn Quân sử Việt Nam đã cho chúng tôi sau gần 40 chục năm gặp được nhau trên điện thoại!
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #388 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2010, 09:27:35 AM »

quân y 103 ơi! chúng tôi là lính chiến trường thực sự, có cả hàng tiệu người trong nhiều binh chủng khác nhau và cũng ở nhiều nơi xuất phát để rồi gặp nhau, cùng nhau ở ngoài mặt trận. Có nhiều người về quê trong túi nylon, vậy có bao nhiêu người bị kỷ luật mà ra chiến trường đây? chạnh lòng quá.
 Chúng tôi gấp lại sách vở để ra chiến trường trên đoàn tàu QS đỏ rực cờ quyết thắng và cờ đoàn, ngày về có người không về cùng.
 Cự hy sinh, nằm ngay bên bờ suối trong đêm tối mà mắt vẫn mở...
 Lý hy sinh giữa hoàng hôn bên sườn núi mà đêm vẫn ở chung với mọi người trong hầm...
 Hùng bị thương, người đầy máu, nằm co ro bên mép suối trong rừng giữa đêm tối...
 Vác đồng đội bị thương chạy trong bom đạn...
 Ôi! chiến trường, người lính và tình yêu
 Tất cả những chàng trai ngoài mặt trận...
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #389 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2010, 08:35:34 AM »

Rời những cánh rừng âm u ngút ngàn, rời những dãy núi cao chạm mây trời. Chúng tôi bắt đầu xuống núi để vào Cánh Đồng Chum, chúng tôi đi với tốc độ của từng cuộn cáp(250 m), được anh em Công Binh gúp đỡ về hướng đi và cho biết đặc điểm địa hình cũng như tình hình chiến sự trên CĐC. Anh em B7 bây giờ đã có một số người gốc C15,thành phần đã đầy đủ(vì y tá đã có), tất cả đều tham gia rải dây, chôn dây. Đất ở đây rất cứng lại còn phải luôn kiểm tra xem có bom (bom bi), mìn (mìn claymo), bom vướng, có những quả bom bi nằm chìm dưới đất, để tránh được những tai họa có thể xảy ra thì việc đào rãnh chôn cáp là phải rất cẩn thận. Mũi nhọn của cuốc chim được dùng làm mũi vạch trước nếu không chạm vào vật cứng thì mới được đào rãnh theo đường vạch. Cứ như thế mà tiến ra CĐC,đói thì tự ăn(ăn lương khô), khát tự uống(uống nước bi đông). Làm đến gần tối thì dừng lại, chúng tôi dừng lại bên một bờ suối gần đường ô tô. Thì ra đây là nơi mà nhiều đêm tôi vẫn nghe tiếng ô tô, tiếng máy bay C130 bắn đạn 20 ly và ánh sáng đèn dù...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM