Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:45:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện của lính "thối tai, chai đít" (phần 2)  (Đọc 276829 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #320 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2010, 06:25:19 pm »

Chị cám ơn Binhyen@ đã hiểu thấu ,hiểu kỹ về lính TT như vậy.Chị hiểu HaiRuong@ cũng quí lính TT lắm và thương anh chị em TT trong chiến trận.Chị rất cám ơn bọn em.Chị chỉ giải thích đôi chút về từ "Thối tai chai đít " thôi mà. Chưa có người lính TT nào tự ái cả em à,mà đều rất tự hào em ạ.Vừa rồi chị được biết trong buổi gặp măt anh chị em A 10 các thời kỳ có rất nhiều người xem được topic này và chị em dõng dạc tuyên bố trên bục nói chuyện :các anh chị em hãy vào QSVN.net
với mục "Thối tai chai đit" để ta cùng ôn với nhau những chuyện đã xa nhưng không quên được.
Mục đích của HaiRuong@ là tốt,mong cho nó hay nó đẹp,theo chị thì không cần em à.Chị cám ơn em đã quan tâm đến lính TT bọn chị.
Rất mong được nghe nhiều chuyện của lính TT.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #321 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2010, 07:20:46 pm »

hehe cái lão BY này cứ bốc lính 2w lên tận mây xanh  Grin Thật ra thằng PRC 25 sống hay chết sướng hay khổ cũng phụ thuộc nhiều vào ông liên lạc . Lính mới lớ ngớ vác máy đi xuống C đều phải nhờ ông liên lạc chỉ bảo nếu không muốn nhẹ thì bị cán bộ C đá đít đuổi về , nặng thì mất gáo như chơi vì không ai cảnh giới bảo vệ dùm khi nổ súng . Em lúc nào cũng dặn dò lính mình khi xuống C phải biết nịnh mấy ông liên lạc  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #322 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 08:07:31 am »

Tôi xin cám ơn tất cả mọi người vì đã hiểu lính TT
Riêng cái tên "thối tai, chai đít" theo tôi vẫn còn là chưa đủ. Bị phục kích khi đi nối dây, ngã xuống suối làm máy ướt, người ướt, thiếu pin không nói cho bạn nghe được, có vài người ở trong một khu rừng, sốt rét không có gạo để nấu cháo, không có thuốc... ối giời ơi! nhiều lắm, nhiều lắm...
 A10 thì ở HN còn A700 thì ở đâu nhỉ?, có bạn nào ở B7-C15-E134, có bạn nào ở Xiêng Khoảng từ năm 1971-1974 ta cùng tham gia đi các bạn ơi
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #323 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 09:42:53 am »

...
Riêng cái tên "thối tai, chai đít" theo tôi vẫn còn là chưa đủ. Bị phục kích khi đi nối dây, ngã xuống suối làm máy ướt, người ướt, thiếu pin không nói cho bạn nghe được, có vài người ở trong một khu rừng, sốt rét không có gạo để nấu cháo, không có thuốc... ối giời ơi! nhiều lắm, nhiều lắm...
...
Thế thì "thối tai, chai đủ thứ" rồi chứ không chỉ chai cái chỗ ngồi không thôi  Grin. Yta nghe chị Hà giảng nghĩa thì đúng là "văn tục giảng thanh". Cứ như F302 bị anh em chiến trường đặt cho tục danh "3 khiêng 2" thì sao? Riêng em thấy nó thân thương lắm, có đổ máu mới được danh "3 khiêng 2" chứ, nếu không thì 0 khiêng 0 rồi thì chả ra chất lính chiến trường gì hết. Thật ra 3 khiêng 2 là khá nhẹ nhàng so với các d/v ở K., thí dụ như trong chiến dịch giải phóng K. mùa khô năm 1978 còn có 3 khiêng 3 thì sao? Bị Pốt quần tới nỗi sau chiến dịch thì toàn sư rút về nước để bổ xung quân số. Còn 2 khiêng 1 thì sao, ra NTLS TP sẽ đếm không hết mộ liệt sĩ của E201. Dù vậy 2 khiêng 1 còn khỏe hơn các bác 3 khiêng 7 của QK5 ở Prết Vihia, và vẫn còn khiêng ít hơn 3 khiêng 9 (tỉ lệ 1 khiêng tới 3) của bác "quềnh KH". Nói chi đến 2 khiêng 9 của bác BY, 2 lần đại đội của bác BY bị xóa sổ thì sao? Tên càng tục bao nhiêu, càng nhiều vết tích chiến tranh bấy nhiêu, càng đáng trân trọng bấy nhiêu, có văn hóa đó chứ, đó là văn hóa của lính các bác ạ. Thành thử ra ai hiểu lầm thì hiểu, nhưng nếu ai chịu khó hiểu ra cái giá trị đằng sau phần tục đó thì mới thấy quí cái tục tếu táo dễ thương của người lính, dù có cận kề cái chết di nữa thì vẫn cười ngạo nghễ với các thứ tục danh của lính đặt cho nhau! Theo yta thấy bác Hai Ruộng không có biểu hiện gì bôi bác hay châm chích cái tục danh này, bác Hai chỉ sợ người ngoài quân đội hiểu lầm thôi.
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 10:07:12 am gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #324 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 12:27:51 pm »

Tôi xin cám ơn tất cả mọi người vì đã hiểu lính TT
Riêng cái tên "thối tai, chai đít" theo tôi vẫn còn là chưa đủ. Bị phục kích khi đi nối dây, ngã xuống suối làm máy ướt, người ướt, thiếu pin không nói cho bạn nghe được, có vài người ở trong một khu rừng, sốt rét không có gạo để nấu cháo, không có thuốc... ối giời ơi! nhiều lắm, nhiều lắm...
 A10 thì ở HN còn A700 thì ở đâu nhỉ?, có bạn nào ở B7-C15-E134, có bạn nào ở Xiêng Khoảng từ năm 1971-1974 ta cùng tham gia đi các bạn ơi

Theo chú "thối tai, chai đít" chưa đủ thì phải thêm từ gì nữa?
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #325 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 05:39:52 pm »

 Sáng hôm qua 14.12 tôi ngồi với gần 30 thằng lính F7 cùng đoàn .
 Một thằng lính thông tin E165 dõng dạc tuyên bố rồi lại còn ngâm thơ nữa chứ :
- Sư 7 bọn mình có E209 Sông Lô anh hùng ,  E141 Ba Vì anh dũng và E165 Thành đồng Biên giới .
 Sông Lô anh dũng bước tiến lên .
 Ba vì chiến đấu đến quên lối về .
 Thành đồng Biên giới phía sau .
 Bao nhiêu đồ bổ nó ăn hết rồi .
 Ý nó muốn trêu những thằng lính E209 và E141 xưa kia vất vả gian khổ hơn chúng nó vì E165 chuyên là đơn vị dự bị bọc lót tuyến sau bảo vệ sư bộ .
 BY kích bác lại :
- Xưa kia Thành đồng Biên giới 165 chúng mày đánh trác gì ? Toàn nằm tuyến sau tăng gia sản xuất với dân vận biết quái gì súng đạn mà nói  Grin
 Thế là mặt nó đỏ lên mắt trợn to như con ốc nhồi luộc , phồng mang phình má với những sợi gân cổ to bằng cái đũa sổ ra hàng đống :
- Sau GP Phnom Penh rồi nhé , chúng tao từ căn cứ nhà máy thủy tinh đi tác chiến , riêng C6 D5 E165 một ngày thay 9 cán bộ đại đội ,cứ thằng nào lên cán bộ đại đội là chết , có thằng nhận chức vụ đại đội trưởng chỉ huy anh em không quá 1h đồng hồ là hy sinh , lính mình bị Pốt hạ rồi chúng nó vít ngọn tre xuống chặt vát ngọn tre rồi xiên tử sỹ ta vào ngọn tre như ta xiên nướng chả rồi thả ngọn tre bung lên treo lơ lửng đó , phải 8 ngày sau ta mới đánh vận động chiếm được vị trí đó mà mang anh em mình về , 8 ngày phơi nắng trên ngọn tre dưới cái nắng mùa khô anh em mình ai cũng khô quắt lại còn bé tý . Điều rất lạ là vị trí đó cách E bộ 165 có 2km sau ngày GP và cách trung tâm thủ đô Phnom Penh có trên 10km mà địch mạnh kinh khủng ở đấy . Tao là lính thông tin E đi chiến dịch ở Kampong Chnang mà toàn nằm cao hơn chúng mày , chúng tao toàn đi trước chúng mày thôi nhé , tao nằm cây đài trinh sát pháo nhé bị địch nó phang cây đài phải vứt súng mà chạy không dám vứt máy thông tin , chạy mất 2 ngày 3 đêm mới về đến sư bộ còn thằng khác chạy tới 4 ngày .
 Tôi vẫn giọng kích bác :
- Mày nói thế nào ấy chứ ? Lính thông tin làm gì có chuyện nằm trên cả bộ binh , nói như mày hóa ra chỉ huy của mình dốt đến mức đưa mấy thằng thông tin như mày lên tuyến đầu để cho Pốt nó xơi à ? Đánh nhau thì nó cũng phải có chiến lược chiến thuật của nó chứ , đưa mày lên trước để khi địch vào mày mang máy thông tin ra " cãi nhau " với chúng nó à ?
- Ừ ! ừ , chúng tao nằm sau chúng mày , nhưng chúng tao quan trọng lắm chứ , nhờ có chúng tao thì pháo binh mới biết đường mà chi viện cho bộ binh chúng mày chứ , còn nhiều thứ khác rất cần đến lính thông tin bọn tao chứ .
 Thằng lính cối 120ly của E141 đế vào :
- Ôi ! Chúng mày ơi , cái thằng lính thông tin E165 này nó " Bị điên " , bao nhiêu năm là lính thông tin rồi mà đến tận bây giờ nó mới hiểu chuyện đó , chúng mày không quan trọng thì QD họ nuôi chúng mày làm gì cho tốn kém gạo ra . May mắn là nó không phải lính thông tin của E141 bọn tao chứ không thì lính bộ binh E của tao chết hết rồi . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #326 vào lúc: 15 Tháng Mười Hai, 2010, 07:48:43 pm »

 Mình cũng biết lính thông tin thời mình cũng khổ và nguy hiểm lắm , nhất là mấy anh được điều đi chung với Trinh sát . Đi sâu vào khu cứ địch xung quanh toàn là địch , anh em mình thì người nào cũng có súng trong tay . Thông tin thì hai anh mới có một khẩu súng vì một anh phải vác máy , anh kia bảo vệ và thay nhau , dù là đi giữa đội hình B trinh sát , nhưng nếu lộ thì coi như làm mục tiêu bị điệt trước tiên , mà đi sâu vào giữa vùng cứ địch rồi thì thông tin cũng không dám lên máy , chỉ mở để nghe lệnh thôi chứ không dám bấm tổ hợp chứ đừng nói đến liên lạc . Vì bọn chúng cũng rất tinh khôn , khi phát sóng là chúng phát hiện , bọn chúng cũng nhậy lắm , khi nghi ngờ có ta vào trinh sát , chúng tăng cường phục kích , hoặc cảnh giác thì rất khó cho trinh sát ta hoạt động . Cứ đi sâu khoảng gần một ngày cắt rừng là máy PRC 25  hết liên lạc được rồi , muốn liên lạc được phải hợp đồng giờ giấc trước và lính thông tin phải trèo lên tận ngọn cây đưa cái ăng ten lên đó mới nhận lệnh được . Chỉ được phép bấm tổ hợp trả lời khi nào bị địch phát hiện đuổi đánh , thì lúc đó mới liên lạc về chỉ huy và chỉ huy sẽ điều bộ binh đóng gần nhất ra tiếp cứu ở địa điểm thuận lợi nhất . Mỗi lần như vậy thông tin mà liên lạc được với cấp chỉ huy còn mừng hơn là "má đi chợ về " .
 Từ hồi nào đến bây giờ mình chưa thấy cấp chỉ huy nào mà điều B thông tin bảo vệ cho D bộ thay cho B trinh sát vì B thông tin chiến đấu giỏi hơn B trinh sát . Dù lính thông tin có dũng cảm đến đâu và kinh nghiệm chiến đấu đến đâu thì trang bị vũ khí của B thông tin cũng không được đầy đủ như là bộ binh chứ đừng nói đến trinh sát vì một anh phải ôm máy nên quân số chiến đấu lúc nào cũng chỉ có phân nữa mà thôi , chưa nói là nhiệm vụ thông tin lúc nào cũng phải đảm bảo thông suốt và kịp thời khi nổ súng  . Hơn nữa đưa thông tin ra trước trinh sát  rủi lính thông tin hy sinh thì còn tệ hại hơn nhiều . Vì vậy mình dám cam đoan rằng cấp chỉ huy không có người nào mà làm chuyện dại dột đó , chỉ trừ khi do người nào đó tự đề cao mình quá mà thôi .
 
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #327 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2010, 09:05:33 am »

thối tai là đúng rồi, mỗi lần sấm sét làm gai hết cả người...
còn chai thì phải chai đủ thứ mới hoàn thành được nhiệm vụ chứ đâu chỉ chai ở cái chỗ ngồi. Một lần thằng địch được máy bay yểm trợ nó cứ hành quân thẳng về phía mình(A600), thằng Thể thấy hôm nay có thể chết, nó sợ quá và nó...
 Không còn cách nào cả, không được bỏ máy, tôi gọi 06 xin chi viện( 06 là phòng pháo binh của mặt trận). Sau khi thông báo nơi ở thì lập tức được pháo 130 bắn vào nơi mình ngay, chặn được đường hành quân của chúng nó(từ phu Na Hạ ra phu Tôn). Đây là một lần chai lì.
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #328 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2010, 01:34:06 pm »

thối tai là đúng rồi, mỗi lần sấm sét làm gai hết cả người...
còn chai thì phải chai đủ thứ mới hoàn thành được nhiệm vụ chứ đâu chỉ chai ở cái chỗ ngồi. Một lần thằng địch được máy bay yểm trợ nó cứ hành quân thẳng về phía mình(A600), thằng Thể thấy hôm nay có thể chết, nó sợ quá và nó...
 Không còn cách nào cả, không được bỏ máy, tôi gọi 06 xin chi viện( 06 là phòng pháo binh của mặt trận). Sau khi thông báo nơi ở thì lập tức được pháo 130 bắn vào nơi mình ngay, chặn được đường hành quân của chúng nó(từ phu Na Hạ ra phu Tôn). Đây là một lần chai lì.

Thế à? Sao cái đoạn này không thấy có trong lịch sử C15 nhỉ?
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #329 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2010, 03:10:32 pm »

  Làm sao mà cái gì cũng có trong sử của các đơn vị thì... Đến cái cuộc duyệt binh ngày 1/5/1973  chào mừng Hiệp định Pa ri thành công,Mỹ rút quân to vật vã và sau 12 ngày đêm cuối năm 1972,A 10 cùng C8 của 134 được lẵng hoa Bác Tôn
mà trong sử của 134  còn không có nữa là.Năm ngoái mình đề nghị thủ trưởng chỉ huy 134 viết thư chúc mừng  anh chị em
trong lần gặp A 10 đầu  tiên,họ còn viết xuống một bức thư trong đó có câu :lẵng hoa của bác Tôn đặt ở nhà truyền thống của 134 là  tặng cái đơn vị khác của 134 sau này chứ không kể đến cái lẵng hoa bác  Tôn tặng C 8.Năm nay mình chán chẳng muốn thông báo nữa.
Mình có cảm giác :Sử viết của những người đương chức hoặc đương viết thì phải ! 134 làm gì còn nhớ đến cái trạm A 10 nhỏ nhoi dũng cảm kiên cường 12 ngày đêm năm ây mà chỉ anh chị em tham gia tự nhớ với nhau thôi.
 Mình rất thích cái trang QSVN.net vì như thế.Nếu không bao nhiêu chuyện sẽ mất đi theo năm tháng. Hiện nay theo mình biết có nhiều người bị vặn vẹo cụt hứng không muốn viết nữa mà chỉ đọc thôi.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM