Từ nhà cô Khăm Phon (bản Noong Điêu) về Phôn Xa Vẳn chỉ hơn 10km. Xe chạy qua thị trấn Khăng Khay, nơi đây đã có thời kỳ được lấy làm trụ sở của Chính phủ trung lập gồm 3 phái của Lào. Quang cảnh thị trấn rất sầm uất, khác xa với thời kỳ chiến tranh mà chúng tôi đã đi qua, có chợ búa, cây xăng, trường học.
"Ngày 12- 6 - 1962, tại Cánh đồng Chum (Khăng Khảy), đại biểu ba phái đã ký kết văn kiện thành lập Chính phủ Liên hiệp dân tộc lần thứ hai, Chính phủ gồm 19 thành viên, do Hoàng thân Suvana Phuma làm Thủ tướng. Ngày 24 - 6 -1962, Chính phủ Liên hiệp họp phiên đầu tiên, ra lệnh đình chỉ chiến sự trên toàn lãnh thổ, cử bộ trưởng ngoại giao Kinim Phônsêna đến Giơnevơ tham gia ký kết vào các văn bản của Hội nghị quốc tế về Lào (họp từ 16 -5 -1961 với sự tham gia của 14 nước). Ngày 23-7-1962 các nước tham gia Hội nghị quốc tế về Lào đã ký kết hai văn kiện: Tuyên bố về nền trung lập của Lào và Nghị định thư kèm theo tuyên bố đó. Sự kiện này là bước phát triển mới của cách mạng Lào, địa vị quốc tế của cách mạng Lào được củng cố, vị trí trong Chính phủ được tăng cường cả thế và lực." (
http://user.hnue.edu.vn/index.php?page=news&uid=118&news_id=317)
Xe về đến bến xe trung tâm thị xã Phôn Xa Vẳn, chúng tôi trả tiền cho lái xe 5 nghìn kíp /người. Trước khi sang Lào, tôi đã xin được anh em trong công ty đã sang Lào xây dựng trạm BTS cho Viettel 2 cái sim Lào còn tiền trong tài khoản dù là chỉ còn khoảng 2000 kíp (may ra gọi được 1 cuộc). Tôi cũng chẳng để ý gọi ở bên Lào bao nhiêu tiền 1 phút, sau khi gọi cho Khăm Sỏn con trai ông Tà sẻng nói được mấy câu báo tin chúng tôi đã sang thì hết tiền. Tôi cho anh Thiện 1 cái sim nhưng chỉ còn mấy trăm kíp không gọi được. Anh đưa 10 nghìn kíp cho thằng cháu ông Văn Khăm chạy đi mua cái thẻ cào. Anh Thiện thuộc loại thương con nhớ vợ nhiều nên gọi liên tục và hướng dẫn cho con cách gọi sang Lào. Tôi thì được thằng con rể ông Văn Khăm cho 1 cái thẻ cào trị giá 10 nghìn kíp. Nạp vào thì được thành 2000 nghìn kíp. 1000 khuyến mại thì chỉ gọi được trong nước Lào, còn 1000 kia thì gọi được về VN. Tôi cũng chỉ dùng để gọi cho lái xe hẹn nó khi nào quay trở lại thì nhớ đón chúng tôi.
Thị xã Phôn Xa Vẳn nằm chạy dài theo quốc lộ số 7, đường nhựa rộng thênh thang. Chợ búa khá sầm uất nhưng toàn là hàng Việt Nam và có một ít hàng Thái Lan như đồ mỹ phẩm: xà phòng, nước gội đầu... Chúng tôi đi quanh chợ. Chợ có 3 tầng: tầng 1 bán đồ vàng bạc, mỹ nghệ, văn phòng phẩm. Tầng 2 bán quần áo, tầng 3 bán giầy dép... Muốn mua cái gì cũng phải quy ra tiền Việt xem đắt hơn hay rẻ hơn ở nhà. Anh Thiện định mua cho cháu cái lắc bằng bạc nhưng giá đắt quá nên thôi. Anh cứ ngắm đi ngắm lại mấy bộ quần áo trẻ con. Tôi thấy đắt quá trời, người bán bảo là hàng Thái nhưng tôi sợ là hàng VN hoặc hàng TQ bị tráo mác. Tôi mua tại gian bán văn phòng phẩm 1 cuốn sách học tiếng Lào lớp 1 và 1 cuốn Hội thoại Việt Lào. Chúng tôi đi quanh ra hàng thịt mua cân thịt lợn mang về cho nhà ông Văn Khăm. Thịt lợn Lào mỡ dầy chứ không nạc nhiều như ở ta, giá 35 nghìn kíp 1 kg thịt mông tương đương 100 nghìn đồng VN. Lúc đó đã gần 4 giờ chiều, chúng tôi ra xe để quay về bản Nặm Cọ.
Về đến nhà ông Văn Khăm được một lúc thì anh con rể là giáo viên đi xe máy tới mời đến nhà ăn cơm. Anh ta nói là làm thịt 2 con ngan (tiếng Lào ngan hay vịt cũng gọi là
tu pết hết) nhưng chỉ thấy mấy miếng thịt đã nướng còn bao nhiêu đã được băm hết vào mấy đĩa tiết canh. Ăn xong lại được mời rượu cần. Anh chủ nhà lấy khèn ra thổi. Tôi bảo mọi người hát. Mọi người hát bài "Hà Nội - Viêng Chăn" phần tiếng Lào, tôi hát phần tiếng Việt. Sau đó là bài "Trên đất nước tự do" là bài may mà tôi hát được bập bẹ tiếng Lào.
Các bạn vào đây để hát karaoke bài Hà Nội - Viêng Chăn cùng tôi nhé
http://www.youtube.com/watch?v=1OCyTWnHNhASau đây là lời của bài hát đã được phiên âm theo đúng chữ Lào:
Hà Nội - Viêng Chăn hau hắc pheng căn, hau sa mắc khi
(sa mắc khi, sa mắc khi)
Ô khoam săm phăn may ti
Soỏng sạt hau mi tè đức đăm băn
Huồm sải Phu Luông
Huồm Mê Khoỏng poong đoong mải mằn
Huồm khum ta khoỏng điêu căn
Hà Nội Viêng Chăn búc nạ cao pay.
Tiếng đàn bầu ngân vang hòa với tiếng khèn.
Mối tình ta vững bền bao đời nay vẫn đẹp tươi thắm.
Sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất.
Thương nhau vui buồn bên nhau
Tình nghĩa sâu hơn nước Hồng Hà
Tình ta sâu hơn nước Cửu Long.
Là lá la la
Là la lá là....
Ông chủ nhà giáo viên này có đến 5 cô con gái. Tôi bảo
chạu cợt lải tu pết, măn nhày măn bin mớt. Nghĩa là mày để nhiều con vịt quá, nó lớn nó bay đi hết.