Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:00:41 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện của lính "thối tai, chai đít" (phần 2)  (Đọc 276749 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #300 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2010, 11:02:42 am »

Nụ này là Vũ Bích Nụ, hiện ở Vườn quốc gia Ba Vì.
Nguyên này là Hoàng Xuân Nguyên, con cụ Hoàng Xuân Hãn. Chị thử gọi số này 37542 666
Dung này là Vũ Kim Dung, con bác Vũ Thế Chung nguyên Trung đoàn trưởng 134.

Những người tôi đã báo đều đi hết.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #301 vào lúc: 03 Tháng Mười Hai, 2010, 02:23:47 pm »

 Thế là mình đã làm xong công đoạn cuối cùng cho buổi gặp mặt các CCB A 10 vào 8 giờ sáng ngày 5/12/2010 lần thứ hai là báo cơm lính : 8 mâm  x 6 người = 48 người cả khách.
 Quan điểm của mình là đến nhiều thì 7 người một mâm,đến thiếu thì 5 người một mâm. Gặp nhau vui là chính.Vì vậy thời gian hàn huyên dài dài.
  Mong thời tiết ủng hộ anh chị em chúng tôi những người lính năm xưa gặp lại nhau tại nơi đã từng công tác chiến đấu.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #302 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2010, 11:45:49 am »

 Hai cô lính TT năm xưa của trạm A 10 vừa đến thăm mình,nhìn các bà nội bà ngoại năm nay nhớ các cô lính năm xưa ấy ,
sao mà vẫn đáng yêu ,thân thiết  thế mặc dù đã sau gần 40 năm.Vợ chồng mình khen các em vẫn trẻ trung xinh đẹp như thời 1972 ,vẫn cười tươi rói nhưng có chút dấu ấn thời gian trên mặt. Các em cười nói chị vẫn giống ngày xưa lô tô la ta vui vẻ thế mà lúc nào cũng kêu bệnh tật. Thế là cứ hỉ hả với nhau ,mà không chịu ăn cơm với chị vì còn nhiều việc bạn bè trong TP Bác nhờ làm. Em mang ra Bắc mấy bức ảnh trẻ trung thời 1972 ,mình vội bắt chồng đi rửa ảnh cho kịp ngày mai họp mặt.  Em cứ muốn trình diễn trên trang QSVN.net mà chưa làm được.Thật vui.Thật quí.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #303 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2010, 05:23:32 pm »

  Hôm nay đã có cuộc gặp mặt thật vui tại A 10.Một buổi gặp mặt thật ý nghĩa,các anh chị  ở Quảng ninh    Hải phòng về một xe 6 người, Phú Thọ về một xe 4 người, Bắc giang về một xe 5 người, thành phố Bác về 1 người còn lại là ở Hà nội .Về  đủ 7 mâm rưỡi thừa nửa mâm của khách vì hôm nay chỉ huy lữ đoàn chỉ có 1 người ,còn lại đi công tác vào thành phố Bác.
   Đặc biệt có anh Bù nguyên lữ trưởng lữ 205 là lính nguồn điện của trạm A 10 từ năm 1969 đến 1971.Có anh Quí tiểu đội trưởng một tiểu đội tải ba toàn nữ chiến sĩ (12 nữ chiến sĩ TT)từ những ngày đầu thành lập trạm 1966. Đại tá Tiến sĩ sử học Nguyễn văn Khoan người đang là thành viên của hội KHLS trước đây được phòng tuyên huấn của binh chủng TT giao cho nhiệm vụ quan tâm đến các chiến sĩ gái của trạm A 10.
Có 4 cặp vợ chồng hatuyenha @,  Sánh và Luy ,An và chồng ,chị Hiền và chồng.
  Các chị vẫn rất đẹp mới lạ chứ,đẹp thật,đến mình cũng phải thốt lên :Đẹp quá vẫn như ngày xưa  , vẫn như cách đây gần 40 năm.
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #304 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2010, 09:40:01 am »

Rời nhà chị, chúng tôi cùng cháu đi qua mấy nương thuốc phiện rồi lên dãy Phu Tâng. Cháu mới 6 tuổi mà đi rừng rất tốt, chẳng kém gì các chú bộ đội, đi gần tối thì về đến nơi ở, lúc này nhà bếp đã lo cơm nước xong và đang ngồi chờ (anh Cống). Anh Cống thấy có khách (cháu bé) nên đứng ngẩn ra nhìn, khi nghe chúng tôi nói thì anh vui lắm vì đã lâu không thấy trẻ con mà. Mọi người đi tắm để sau đó là ăn cơm, tất nhiên là cả cháu nữa. Không biết thế nào mà cháu không chịu tắm, không nói câu nào, chúng tôi cũng thấy lo lo và phải theo ý cháu. Khi ăn cơm thì lại rắc rối, không có bát cho cháu ( mỗi chúng tôi đều lấy cái đít bi đông của mình làm bát) thế là anh Cống lấy cái vỏ hộp thịt làm bát và nhường cái đít bi đông của mình cho cháu, cháu lại không ăn và chỉ lắc đầu. Thật rắc rối quá, Leprich đành lấy cơm trộn với ruốc bông (loại ruốc mặn) rồi bốc ăn cùng cháu, hai chú cháu ăn được một ít chứ không nhiều, chắc là cháu chưa no được, để cháu khỏi đói nên phải đưa tiếp lương khô để cháu ăn(loại 701). Khi đi ngủ chỉ có Lun nói là cháu gật đầu, sáng ra Lun nói là cả đêm cháu ngủ rất ít chỉ khóc và nói nhớ mẹ.
 Hôm nay chúng tôi bắt đầu triển khai mở tuyến vào CDC tuy vậy vẫn phải đưa cháu về với mẹ.
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #305 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2010, 10:55:54 am »

  Hôm nay đã có cuộc gặp mặt thật vui tại A 10.Một buổi gặp mặt thật ý nghĩa,các anh chị  ở Quảng ninh    Hải phòng về một xe 6 người, Phú Thọ về một xe 4 người, Bắc giang về một xe 5 người, thành phố Bác về 1 người còn lại là ở Hà nội .Về  đủ 7 mâm rưỡi thừa nửa mâm của khách vì hôm nay chỉ huy lữ đoàn chỉ có 1 người ,còn lại đi công tác vào thành phố Bác.
   Đặc biệt có anh Bù nguyên lữ trưởng lữ 205 là lính nguồn điện của trạm A 10 từ năm 1969 đến 1971.Có anh Quí tiểu đội trưởng một tiểu đội tải ba toàn nữ chiến sĩ (12 nữ chiến sĩ TT)từ những ngày đầu thành lập trạm 1966. Đại tá Tiến sĩ sử học Nguyễn văn Khoan người đang là thành viên của hội KHLS trước đây được phòng tuyên huấn của binh chủng TT giao cho nhiệm vụ quan tâm đến các chiến sĩ gái của trạm A 10.
Có 4 cặp vợ chồng hatuyenha @,  Sánh và Luy ,An và chồng ,chị Hiền và chồng.
  Các chị vẫn rất đẹp mới lạ chứ,đẹp thật,đến mình cũng phải thốt lên :Đẹp quá vẫn như ngày xưa  , vẫn như cách đây gần 40 năm.

Nội dung buổi họp thế nào? Ảnh đâu sao chị hatuyenha không post lên?

Luy là chồng chị Sánh à?
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #306 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2010, 01:11:25 pm »

Hôm nay anh Hải cử tôi và leprich đưa cháu về, sau bữa ăn sáng là mọi người lại lên đường chỉ còn  anh Cống ở lại. Leprich nói là:" trẻ em miền núi đi rừng nhớ đường lắm", đúng thật, bé đi trước chúng tôi đi sau xem sao, bé cứ đi thoăn thoắt không nhầm một lối rẽ nào cho về đến tận nhà. Chị nhìn thấy cháu về cùng chúng tôi, chị mừng lắm, mắt chị chớp chớp, sau khi đưa tay chùi mắt thì chị ôm chầm lấy bé. Chị nói với chúng tôi câu gì đó, chúng tôi không hiểu, chị ra hiệu và nói tiếng Việt(giọng Nghệ An) nghe không rõ lắm nhưng hiểu ý là các em vào nhà, chị đi ra phía sườn đồi một lát rồi quay lại cùng với một em gái. Em gái nhìn thấy chúng tôi và:" em chào các anh bộ đội Việt Nam", chúng tôi:"chào em".
 Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau thật vui và thật nhiều. Em là Bun Mi vừa học y tá ở VN về, chị là Bun Pha. Chị và em đều là người bản Son, bản này đã bị máy bay Mỹ tàn phá trong chiến dịch Cù Kiệt. Gia đình chị và gia đình em đều là gia đình Pha Thét Lào nên đều được đưa sang VN ở vùng Con Cuông(NA).
Logged
linh thong tin
Thành viên
*
Bài viết: 746



« Trả lời #307 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2010, 01:41:17 pm »

chuyến này đi Xiêng Khoảng liệu linh nam lien có về bản Son tìm lại em Bun Mi không?
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #308 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2010, 09:30:55 am »

Bun Mi cũng như nhiều em gái Lào khác mà dọc đường ra trận chúng tôi đã gặp, ngồi nói chuyện với em tôi cảm thấy em vui lắm, như gặp lại được người quen vậy. Em mặc váy lào, áo sơ mi trắng may kiểu Hồng Kông, em lúc này như một phiên dịch để chúng tôi và chị Bun Pha nói chuyện với nhau. Em học ở một trường rất gần HN, ở đó em thấy có rất nhiều nhà to, có rất nhiều ô tô, có cả cái tàu hỏa dài như dãy núi mà còi kêu thì mấy bản cũng nghe được..., chị Bun Pha nghe mà cứ như người trên mây(thể hiện trên nét mặt của chị). Em kể chuyện rất say sưa làm chúng tôi không chen ngang được mấy, em nói tiếng VN nghe cứ lơ lớ nhưng rất duyên, cuối câu vãn có từ nơ của tiếng Lào. Chúng tôi nháy nhau là nên kết thúc để về đơn vị, Leprich lấy quà để biếu chị Bun Pha(quà mang đi là:thịt hộp, lương khô, áo). em hiểu ý chúng tôi và hỏi:" các anh có hay đi qua đây không?, các anh nhớ vào đây chơi nhé...), chị Bun Pha nói:" các em cũng giống chồng của chị thôi mà, cứ vác súng và mang ba lô đi mãi trong rừng ít về lắm"(qua phiên dịch). Chúng tôi đi cùng Bun Mi, chị nhìn theo mà thấy chị buồn. Bun Mi nói:" nhà em ngay đây, các anh vào thăm nhà em nơ", không để em buồn, chúng tôi đồng ý và đi theo em. Nhà em cũng đơn sơ, bước lên mấy bậc cầu thang là vào nhà, trong nhà bếp lửa vẫn đang âm ỉ khói cùng với ông của em. Nhìn thấy chúng tôi đi cùng em về nhà , ông nói:" VN à" , ông ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống quanh bếp lửa này, chúng tôi ngồi xuống rồi em nói với ông câu gì đó. ông đứng lên lấy một cái bọc trên gác bếp xuống, ông mở ra, lấy thịt ra rồi ông thái từng miếng mời chúng tôi ăn và uống rượu cùng ông. Ông vui lắm, cười nói rất nhiều...
Logged
linhnamlien
Thành viên
*
Bài viết: 368


« Trả lời #309 vào lúc: 10 Tháng Mười Hai, 2010, 10:37:48 am »

Ông uống rồi cười, nói thật nhiều, hình như chưa bao giờ được thế. Lúc này không biết BM đi đâu, nhìn nhanh trong nhà thấy chỗ ông nằm có cây súng săn và mấy thứ lỉnh kỉnh cho sinh hoạt hàng ngày, chỗ BM có một túi cứu thương và một túi du lịch có hình người bắn máy bay. Ông nói đang say sưa, bỗng dừng lại, ông chỉ tay lên trời, chỉ tay xuống đất rồi nói:" tai mết...tai mết lẹo". BM đã về, tay cầm một mớ rau cải xanh, đi theo sau là mấy người đàn ông, BM nói ngay với chúng tôi:" đây là những người anh em nhà BM". Mọi người nhìn chúng tôi và:"xam bai sa ải", chúng tôi gật đầu đáp lại. Ông lại lấy thêm mấy cái bát nữa để mọi người cùng uống(các bát sắt nom lem nhem lắm), mọi người lại nói với chúng tôi khi nâng bát lên:"xam ba khi, xam ba khi"(tất cả các từ tiếng Lào được BM dịch và dậy cho chúng tôi nói). Chúng tôi không dám uống nhiều mà tìm cách từ chối(được BM ủng hộ), sau khi mỗi đứa ăn một nắm xôi(chỉ lấy trong chõ và nắm trong tay để ăn), chúng tôi chào mọi người để ra về. Đứng dậy tiễn chúng tôi, BM đưa cho mỗi người một cái thiếp chúc tết vì còn mấy ngày nữa là đến tết(13-14 và 15 tháng 4), thiếp chúc mừng năm mới của Pha Thét Lào in hình hoa cham pa(tôi còn gữ đến bây giờ) ảnh này tôi đã post ở trang 15. Đứng trên cầu thang BM chào chúng tôi:" xam bai sa ải,xam bai nơ", vẫy tay chào BM, chúng tôi đi, đi dưới ánh chiều vàng lại qua mấy nương thuốc phiện. Lúc này trên nương có các mẹ, các chị đang chích quả để sáng mai lấy nhựa, những em nhỏ thấp thoáng trong từng đám cây thuốc phiện và cả những em bé nằm trên lưng mẹ. Họ nhìn chúng tôi, họ nói với nhau rồi họ gọi chúng tôi:"VN ơi", chúng tôi giơ tay rồi nhìn về phía họ cười đáp lại. Họ nói:"VN chốp lai, VN ngam lai", chúng tôi vẫy tay và đi vào lối mòn để lên dãy Phu Tâng.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM