Theo tôi:
1.
Câu xuất của lixeta
“Nguyễn Khắc Nguyệt ngắm trăng đồi Vọng Nguyệt nguyệt nguyệt bằng bè bạn giao tình”
Thâm thúy ở chữ và gồm cả Hán và Nôm. Nhưng phạm luật bởi vế ra thường là câu 1 mà câu 1 phải có tận cùng bằng vần trắc, ở đây “tình” lại vần bằng!
2.
Câu đối của chienc3.1972 :
“Trần Trường Giang nhìn sông núi Kiến Giang giang giang tựa sông suối kết duyên”
Được mỗi yêu cầu: “nhìn sông”= Kiến Giang”. Còn 2 chữ “giang” 江 không ghép thành chữ “tựa” được và “tựa” (?) cũng chẳng có nghĩa là “sông suối”. Thêm nữa vế ra tận cùng âm bằng và vế đối cũng bằng là phạm luật!
3.
Câu đối của Hai Ruộng:
“HỒ CHÍ MINH cảnh cũ trăng soi lòng chí sỹ , Ngày tháng trôi qua gương sáng ngời”
Không thể coi là câu đối với vế xuất.
Trong khi chờ đợi, tôi xin mạn pháp thử thế này:
“Trần Sinh Sơn dời núi đỉnh Di Sơn, sơn sơn xuất ra ngoài đánh chén”.
Trong đó: Dời núi= Di Sơn 移山;
Hai chữ “sơn” 山 chồng lên nhau thành chữ ‘xuất” 出, nghĩa là “ra ngoài”.