Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 04:12:51 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt (Phần 2)  (Đọc 374318 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #410 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2010, 11:30:17 am »


đường tạm sông Bồ mà anh tưởng không còn chứ đâu biết là có thêm nhiều đường (mòn) khác nữa - chắc anh biết cái khe Diên, khe Trắng sông Bồ có một thứ cát mà vì nó người ta đã làm đủ thứ chuyện trên đời...


     May quá, Có SGG khẳng định cảnh đẹp sông Bồ. Lúc đó tôi đau chân nhưng không bỏ sót và vẫn kịp ghi vào ký ức. Khi viết gửi bài trong quân sử xong, tôi lưu vào một file, sau đó có sửa chữa lại đầy đủ hơn. Đoạn cảnh đẹp sông Bồ định vào đây để sửa nhưng vì quá hạn sửa rồi nên đành chịu. Bây giờ copy lại từ file để anh em xem lại. Có chi tiết về cát mà SGG nói đến tôi rất tâm đắc nhưng không biết có phải SGG nói về thứ cát đẹp mà tôi nhớ không?

     "Nước sông Bồ xanh ngắt chảy rì rào qua đá, dòng nước ngoằn nghoèo uốn lượn lúc hiện lúc ẩn sau những vách núi. Bên kia bờ sông là vách đá nhấp nhô thẳng đứng. Có những cành cây xanh tươi đâm ngang thìa lìa, xòa xuống mặt nước, đung đưa theo dòng. Bờ bên này đang là bãi đá. Những tảng đá lớn nhỏ lô xô xen lẫn với những đám cát vàng. Những hạt cát tinh thể lóng lánh phô diễn muôn sắc màu cùng với mặt nước chảy sóng sánh dưới  ánh Mặt Trời. Cảnh thắng đẹp tuyệt !"
Logged

vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #411 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2010, 12:41:39 pm »

đường tạm sông Bồ mà anh tưởng không còn chứ đâu biết là có thêm nhiều đường (mòn) khác nữa - chắc anh biết cái khe Diên, khe Trắng sông Bồ có một thứ cát mà vì nó người ta đã làm đủ thứ chuyện trên đời...
    "Những tảng đá lớn nhỏ lô xô xen lẫn với những đám cát vàng. Những hạt cát tinh thể lóng lánh phô diễn muôn sắc màu cùng với mặt nước chảy sóng sánh dưới  ánh Mặt Trời."
Cát mà "vì nó người ta đã làm đủ thứ chuyện trên đời..." chắc chỉ có hai loại: cát chứa ti-tan và cát chứa vàng. Cả hai loại này đều không có mầu vàng, trừ khi nó là... vàng :-)?
Mà vàng thì không phải. Vậy nó là gì hè?
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #412 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2010, 11:35:05 pm »

.
CHUYỆN XIV     TỪ PHÚ LỘC ĐẾN HUẾ    (tiếp 6)  
 
     Mỗi người vài việc, rửa lá, chẻ lạt, vo gạo, đãi đỗ, thái thịt, nhóm bếp . . . linh tinh xòe một hồi rồi nồi bánh cũng được bắc lên bếp. Vừa hay đèn tắt. Nhanh thật, cha Duyên này thế mà gói bánh khéo, chẳng cần khuôn khiếc gì mà bánh rất vuông. Còn thừa mỗi thứ một tý lại còn làm hai cái “bánh mụn”. Tay này đúng là ông trưởng của nhà Nguyễn Đức có khác, bánh mụn là cho trẻ con cho chúng nó sướng. Không khéo nửa đêm mấy thằng trẻ con này lại tranh nhau bánh mụn chửa biết chừng !

    Mấy thằng ngồi quanh nồi bánh bắt đầu sôi. Trà Thanh Hương thơm phức hương vị ngày tết được rót ra ca bi đông, ba thằng uống chung.

-   Thế này mà không có thuốc có phí không !
-   Tôi thèm quá. Mấy hôm ở cứ của Hương Trà còn được hút ghé mấy tay biệt động. Rặt những Hà  
    Tây, Thái Bình, Bắc Thái, Hà Bắc, . . . cấm có tay nào đồng hương tôi . . . Hì hì . . . “chín củ thành
    mười” có phải hay không.
-   Mấy ông đi từ năm sáu sáu. Ghê thật, ở mãi đây thành thổ dân mất rồi còn gì.
-   Chân anh thế nào rồi ?
-   Khỏi rồi !
-   Gì mà nhanh thế ?
-   Tôi đỡ nhiều rồi. “Chó liền da, gà liền xương” mà.

Ba thằng xòa lên cười vui vẻ.

     Bỗng ánh đèn pin loang loáng từ phía trước nhà, vòng qua đầu hồi, rồi chiếu vào bọn tôi. Thằng Toàn nhanh mồm:

-   Thủ trưởng chưa đi ngủ ạ ?
-   Để một thằng trông bánh thôi, hai thằng đi ngủ đi rồi thay nhau. Đây ! đứa nào hút thuốc thì hút.
-   Chà chà ! Tam Đảo hả thủ trưởng ? Em xin ! Em đang ước gì có thuốc hút thì đúng là bụt hiện ra đấy
    thủ trưởng ạ ! (Tay Duyên này khéo thật. Ăn nói với các thủ trưởng đúng là nhất hắn).
-   Cái thằng này, chỉ được cái khéo nịnh. Tao cho chúng mày mượn đài mà nghe ca nhạc đón giao
    thừa. Cấm nghe BBC đấy !
-   Thủ trưởng ơi, quá 10 giờ thì hết BBC rồi ạ.
-   Ơ cái thằng này, mày lại còn thạo giờ đài địch à ?
-   Ngày nào mà bọ Luyến bên ban chúng em chả mở.
-   Thôi chúng mày thích đón giao thừa thì đón mà không thì đi ngủ đi. ở đây không phải gác,
    có vệ binh rồi
-   Em chào thủ trưởng ạ !

     Cụ Ngoan khoanh một tay trước ngực, một tay soi đèn bước về phía trước nhà. Dáng cụ đậm, chắc, bước đi bệ vệ. Mặt cụ lúc nào cũng như đang suy nghĩ gì đó rất lung. Lúc nói chuyện hay quát tháo lính thì nét mặt cụ rất sinh động, đầy biểu cảm chứ không như một số thủ trưởng khác. Tôi thấy có thủ trưởng nói năng rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ dễ chịu nhưng nét mặt lúc nào cũng rất lạnh.

     Cụ Ngoan tham gia bộ đội từ thời chống Pháp. Tôi nghe bọ Luyến nói, nếu cụ không bị một lỗi lầm vô tình thì bây giờ cũng phải đại tá hay tướng rồi?! Một thủ trưởng sâu sát, tận tụy và thương lính như con.

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười Một, 2010, 11:41:44 pm gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

sauchinbaymot
Thành viên
*
Bài viết: 628


Nhớ Rừng!


« Trả lời #413 vào lúc: 23 Tháng Mười Một, 2010, 05:30:57 am »

...
Hai ba, Zô, hai ba, Zô, hai ba, ...
Logged

Nhật ký Viết lại
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #414 vào lúc: 26 Tháng Mười Một, 2010, 07:04:49 pm »

.
CHUYỆN XIV     TỪ PHÚ LỘC ĐẾN HUẾ    (tiếp 7)

     Ba thằng đùn đẩy nhau đi ngủ để rồi cùng thức đón giao thừa.

     Về đêm, trời mát mẻ, nghe âm âm trong tai tiếng rừng. Hương núi thấm đẫm không gian. Sao mà núi có hương nhỉ ? Chỉ có ai ở rừng núi lâu mới cảm nhận được. Có phải là hơi sương từ nóc rừng tỏa xuống cùng với hơi đất ẩm và lá mục bốc lên từ nền rừng quện vào nhau, tràn ngập ? Dù cho trong đêm không có tiếng chim từ qui rúc “chót, chót . . .”, tiếng róc rách chảy của suối hay tiếng gì khác, ban đêm ở rừng, ta vẫn nghe được thứ tiếng rừng đêm i . . . i . . . văng vẳng không biết từ đâu. Tiếng rừng đêm tĩnh lặng không mà có !

    Ba thằng đã hồi lâu nín lặng, ánh lửa bập bùng hắt lên thành ba cái bóng rập rờn trên tán lá. Những đôi mắt lính bơ thờ bất động đang thả hồn về nơi xa xôi nào đó, mỗi người một cõi . . . một chốn quê hay một chốn thị thành. Nhớ về một nơi nào đó hay một thời khắc nào. Nhớ mà không, không mà nhớ !

     Thỉnh thoảng trong đám lửa phát ra những tiếng nổ lép bép lẫn trong tiếng ù ù của lửa cháy. Từ đuôi của những cành củi vạt chéo sùi lên những đám bọt trắng lẫn với màu nâu anh ánh của nhựa. Tôi nhớ bà tôi bảo bị chốc mép mà lấy bọt củi bôi vào là khỏi. Tôi nhớ cái “BÌA GIA ĐÌNH” trong đó có ô phiếu củi. Nhớ những lần xếp hàng củi ở Ngõ Trạm hay ở ngõ Yên Thế. Những ngày gần Tết, hàng củi còn bán cả lá dong. Mua lá dong cũng cắt một ô. Những ngày gần Tết cũng là những ngày “xếp hàng cả ngày”. Cả nhà như một đàn kiến, mỗi con tỏa đi một hướng. Người thì xếp hàng mua gói hàng tết, một túi bóng với mứt, kẹo, chè, thuốc lá, bóng, miến, . . . Người xếp hàng gạo nếp, đỗ xanh, người xếp hàng mua thịt. Những con kiến chạy đi chạy lại, tha về tổ thứ này thứ khác. Đầu chợ nhà tôi có hai nhà xay vỡ đỗ xanh bằng cối đá rất đông khách làm không hết việc thành ra có lần nhà tôi phải tự vỡ đỗ bằng chai và thớt.

     Vất vả nhất là xếp hàng làm bánh quy ở những lò bánh “Qui gai xốp”. Nhà tôi làm bánh ở ngõ Kỳ Đồng, một đường ngõ rải đá (về sau này đổi tên thành phố Tống Duy Tân cho đến bây giờ). Lò bánh ngày tết đông nườm nượp. Một cái hàng xếp rồng rắn những người là người. Hai tay người nào cũng xách nào bột, nào đường, nào trứng, nào sữa. Có nhà còn cho nước quế hay dừa nạo. Va-ni thì ông chủ cho, không phải mua, trừ khi không thích thì phải bảo trước. Lò bánh lớn thì rất đông thợ, mỗi người một việc. Xếp hàng đến lượt mà được đưa các thứ cho thợ thì mới thở phào một cái. Rồi sau đó cứ đi theo từ thợ này sang thợ khác để xăm soi xem người ta có ăn bớt của mình không, từ lúc đập trứng nhào bột, rồi cán bột. Cán bột xong người thợ mới hỏi mình thích hình gì để cho tùy chọn, bánh tròn hay vuông hay sáu cánh. Người thợ cầm cái khuôn dập phầm phập xuống bột và nhả bánh vào cái khay nướng. Bánh nướng xong còn phải ngồi mà quạt cho nguội rồi mới cho vào túi bóng. Có khi đi làm bánh suốt từ trưa đến 10 giờ tối mới về đến nhà.

-   Bật đài đi sắp đến giao thừa rồi.

     Tiếng một tràng pháo nổ giòn giã, rồi sau bài Quốc ca, tiếng Bác Tôn đọc lời chúc mừng năm mới: “ Nhâng dựp năm mới, thay mặc . . .”

     Chúng tôi ngồi nghe chương trình ca nhạc năm mới.

-   Duyên ơi, vớt bánh mụn đi.
-   Ừ !

     Duyên vớt hai chiếc bánh mụn để trên cùng rồi thả vào cái xong nước lã. Một lúc sau, hai chiếc bánh đã được bóc và cắt làm tư rất khéo. Những lúc như thế tôi có cảm tưởng Duyên như người chị trong nhà. Thằng Toàn đã pha ấm trà mới. Chúng tôi vừa ăn bánh vừa nói chuyện phỏng đoán công việc ngày hôm sau. Sao cụ Ngoan lại đích thân vào tận sông Bồ mà đón mấy thằng chúng tôi. Đâu có phải là chuyện đón đi ăn tết hay đón giao thừa. Chẳng biết đằng nào mà lần nhưng chăcc là phải có chuyện gì chứ ?!

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Một, 2010, 09:51:05 pm gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #415 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2010, 09:50:22 am »

.
     Hôm qua TraLienTay, SauChinBayMot và TichTuongNhuLe đi chơi với nhau từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Bao nhiêu chuyện, nói chẳng bao giờ hết. . .

     TraLienTay vừa thắc mắc, vừa phàn nàn vừa góp ý cho những bài mà tôi viết. Nội dung chính là, giá mà chuyện chỉ kể thôi, đừng có lời thoại trong đó thì người đọc sẽ thấy đây là chuyện thật và là tư liệu quí.

     SauChinBayMot thì lại bảo, lời thoại hay và rất chính xác "lời thằng nào đúng vào mồm thằng ấy", chỉ có trong cuộc mới biết.

     Tôi chẳng biết giải thích thế nào cho hai bác và cho anh em !

     Sự là như thế này, khi tôi viết, tôi bị chìm trong những cảnh huống mà mình đã trải qua, dường như vẫn đang sống trong những thời khắc đó thành ra không thể kìm hãm được những lời đối thoại mà từng người sẽ phải nói, cả về ngôn từ lẫn ngữ điệu. Cái đó nó lột tả rất chính xác tính cách của từng người mà mình không thể có cách nào dùng lời của riêng mình để nói thay được.

     Đành rằng, chẳng có ai có thể nhớ chính xác những lời đã nói với nhau cách đây đã gần bốn chục năm nhưng nội dung nhiều câu nói thì tôi vẫn còn nhớ và tìm cách diễn đạt thành lời thoại theo đúng cách nói của từng người. Những lời thoại khác thì tự khi viết nó tuôn ra . . .

     Anh em bảo tôi nên làm thế nào ? Xin mọi người góp ý !
Logged

SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #416 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2010, 10:51:00 am »

Em xung phong có ý kiến trước nè...
Ý kiến của em:

Cả ba Bác là bạn chiến đấu cùng thời! Bây giờ Bác TTNL là người đang chắp bút cho "ghi lại ký ức" của mình.
SGG cố ý lắt léo chút câu từ, "ghi lại ký ức" nhằm diễn nghĩa... tức là ngay từ khi đặt bút viết những dòng đầu, Bác TTNL đã coi như không phải Hồi Ký mà cũng chả là Ký Ức để có thể... xuất bản như một tác phẩm "kinh điển - nó phải là như thế" Cheesy ... Mà những "ghi lại" ở đây mang tính chất "trước là viết cho chính mình" kế đến là chia sẻ cùng anh em đồng đội QSVN
Cũng có thể coi như trên đây là những phần ghi trong giai đoạn "bản thảo" (vì có thể sau này được "xuất bản như một tác phẩm văn chương" thì có khi lại bị gọt dũa quá mạng đi rồi ấy chứ!)
Trong giai đoạn "thảo" này - anh em nhà QSVN thích thú theo dõi vì sự hấp dẫn bởi cái tính "thô, nguyên sơ" của nó - cả nhà đã "ná thở" mà theo, ai biết gì thì góp chút, ai "xí xọn" thì... xía vào (như em nè...Cheesy) - hoàn toàn đều có thể góp ý, góp muỗng nhằm có khi điều chỉnh được cái không gian vị trí, thời khắc...

Hai Bác kia cũng thế! Mà đã là bạn, thì cách góp ý phải rất "mặn mòi" - mặn mòi theo đúng cách nếm của người thưởng thức, mà lại chơi thân với "đầu bếp"

Với tư cách người thứ ba - người dự khán... SGG em cũng "nếm và phát biểu" chuyện Bác đưa ra như vầy,
Ta thấy gì? Bác Tralientay cần những "chi tiết mang tính tư liệu" - vì có thể Bác ấy cũng đang có những... chuỗi nhớ cho riêng mình! Thế là "bớt thoại đi"
Bác 6971 thì tâm đắc "lời thằng nào đúng vào mồm thằng ấy" vì rằng, có những lúc hai Bác đã ở cùng nhau - giờ thì nhờ TTNL mà 6971 "vui" với những gì đã trải

Túm lại, món "có ngon hay không" còn tùy khẩu vị "khách hàng" - mới chỉ có hai, dẫu là khách Vip, mà đã chùn tay, băn khoăn đến độ viết thành bài như thế sao?

Theo SGG em (mới chỉ có một trong tập thể QSVN nhé) thì...
Bác TTNL kính mến, hãy cứ viết như... là Bác đang viết, đừng vội chùn hay lệch tay mà sai đi "cái hồn bài" đang có...
Vốn dĩ, ở đây, trang QSVN dành góc để thành viên CCB ghi nhận trước là cho mình và kế là sẻ chia cho bạn bè và lớp hậu bối! Mà lũ hậu bối chúng em bây giờ - nó "tinh quái" lắm, nó "tham" lắm - ở chỗ nó có nhiều nguồn để tìm hiểu và có cách để khai thác hay nhận định vấn đề theo kiểu rất riêng... Grin

Vâng, Bác cứ việc viết đúng xì-tai như Bác đang viết.
Bởi, nếu có gì (?) thì nhà QSVN lại sẽ có thêm một topic từ... hai ông bạn kia của Bác nữa mà!

Kết quả cuối cùng là - Chỉ có Chúng em là... "lãi" to, vì càng biết thêm những điều chưa được biết!!
Kính Bác,

Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #417 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2010, 12:29:18 pm »

Vì bác TTNL hỏi rất hay nên em mạn phép cả 3 bác như sau:
Em thấy 3 bác đều giống nhau, cùng một lò đúc ra cả, nên cả 3 cùng là trinh sát là đúng rồi. Bác TLT thì tính nghiêm nhặt của nhà khoa học quen rồi, kể cả trong cảm nhận văn chương nghệ thuật. Bác TTNL thì quan trọng nhất là cái không khí của sự kiện, nhưng tính chính xác đã có bác 6971 xác nhận, bản thân em cũng cảm thấy như vậy. Ngoài ra bác TTNL là dân Trỗi, nên sẽ khác 2 bác còn lại một chút. Bác 6971 lại khác nữa. Giữa các thiên thể đều tồn tại các lực tương hỗ với nhau, 3 bác chơi với nhau đương nhiên sẽ ảnh hưởng nhau nhưng vẫn là 3 người riêng biệt.
Nếu nói tái hiện thì em nghĩ tới chuyển động Brao-cuộc sống nó y như vậy. Chuyển động Brao của 40 năm trước-tái hiện vào năm nay đúng 100% là không thể, trước hết bởi vì con người của 40 năm sau cũng khác rồi. Vậy tính chính xác nó nằm ở sự kiện, đồng thời cũng nằm ở không khí, khung cảnh diễn ra sự kiện ấy.
Nói gì thì nói, chất lượng bài viết của các bác rất cao, đọc thấy rõ ràng người nào ra người ấy. Quan trọng nữa là 3 bác đều là những đàn anh thời KCCM vẫn viết đều đặn trên diễn đàn, trừ những lúc...không hứng.
Thế nên theo em các bác hãy nguyễn y vân thôi. Đối với ý kiến của mọi người thì tiếp thu có phê phán chọn lọc.
Chúc 3 bác sức khỏe và từ từ khoai sẽ nhừ...he..he.
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #418 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2010, 12:48:11 pm »

.
     Cảm ơn hai anh em SaigonGuider và qtdc nhiều !
Logged

vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #419 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2010, 12:58:15 pm »

     Anh em bảo tôi nên làm thế nào ? Xin mọi người góp ý !
Văn mình thế nào thì cứ thế thôi.
Chả nhẽ bác vừa viết vừa nghĩ "đoạn này nắn lại kiểu TLT, đoạn kia sửa theo lưu ý của 6971" thì còn ra văn thế nào được? Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM