---
Cám ơn bác TL Tây, những ngày "1.000 năm - TL", mọi người đổ hết ra đường, QSVN vắng ngoe. Thế mà Bác vẫn cặm cụi dẫn anh em về "40 năm - QTr". Kính bác.
---
Thật sự việc này tôi đã "lên kế hoạch" từ hồi đọc bài bác LXT về B52 Hà Nội.
Tôi quyết định lấy ngày 10/10 để nhớ về QT, HN.
---
Mách nhỏ ae, khi nào đi đâu đề phòng gặp rắn, người ta thường mang theo 1-2 củ xả hoặc quả ớt, gặp rắn xì ra là rắn trườn mất dép. Nếu quên, có thể nhanh trí nhổ một bụi cỏ giơ lên, rắn tưởng là xả, cũng sợ. Mẹo này dân làng Lệ Mật mách tôi.
Tình huống của bác TLT cũng là một sự nhanh trí. Rắn thường vốn không sợ súng, vì rắn là loài không có cơ quan thính giác, điếc không sợ súng. Nhưng rắn Thành Cổ 72 thì có thể rất sợ súng, nhất là AK báng gấp. Hồi ấy, tôi hay xách AK báng gấp đi lùng mèo và rắn về nấu riêu ăn với bún ở Ái Tử rồi nên biết.
---
Tình huống bác nêu rất khác lúc nằm trong hố ban ngày cách địch chừng 20 mét. Tôi nhớ là không thể nhúc nhích hay gây động, nên chỉ khẽ đưa nòng súng lại gần nó để dọa. Hình như đấy không phải rắn độc (tôi rất sợ rắn và chó).
---
Còn lương khô mà bác ăn thấy đắng ngăn ngắt thì là lương khô xịn đấy, nó có trộn ít Caffee và caocao vào, càng đắng càng xịn, chỉ dành cho sỹ quan thôi, không phải lên cơn sốt đâu, đừng lo.
---
Tôi không nhớ các chi tiết ấy bác ạ. Tôi là lính không phải sĩ quan nên không có lương khô xịn (không nhớ đợt đó mặt trận có cung cấp chúng cho nhóm trinh sát không). Nhưng tôi chắc là khi bị sốt thì ăn gì cũng đắng.
Trí nhớ về các chi tiết của tôi không tốt, mà tôi lại không quen thêm các chi tiết vào câu chuyện cho sinh động (cũng vì bệnh nghề nghiệp không cho phép). Vì vậy viết lại chuyện mấy chục năm trước với tôi là rất gian nan. Một số đoạn kể trên tôi lấy từ bài báo thầy giáo dạy cấp 3 ghi lại khi các thầy cô nói tôi đến trường kể chuyện bộ đội với các em học sinh. Đấy là năm 1979 nên nhớ nhiều hơn và có một số chi tiết (chuyện rắn này chẳng hạn)
.