TichTuongNhuLe
Thành viên
Bài viết: 1310
|
|
« Trả lời #180 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2010, 10:39:45 pm » |
|
.
CHUYỆN XIII LÀNG QUẤT XÁ (tiêp 6)
Khoảng tháng 10/1972, do một số lính trinh sát bị hy sinh và bị thương, một số chuyển đơn vị khác, chúng tôi được bổ sung thêm lính mới. Nói đúng hơn là chúng tôi bổ sung lính cũ lấy từ các đơn vị bộ binh sang. Ba cán bộ trung đội trưởng về các đơn vị bộ binh để tuyển chọn những người chiến đấu xuất sắc, dũng cảm. Thế là có vụ “lừa”. Các b trưởng lấy giấy của sư đoàn để xuống các đơn vị. Không biết trong giấy ghi gì nhưng khi xuống các đơn vị từ trung đoàn rồi tiểu đoàn và đại đội, người ta đều tưởng là cử những lính chiến xuất sắc nhất đi học ở ngoài bắc. Khi “lính mới” về đến đại đội tôi, bấy giờ hậu cứ sau cùng ở suối La La (gọi là khu B), họ mới té ngửa ra là về trinh sát sư đoàn. Ai nấy đều tiu nghỉu. Chắc hẳn rất buồn ? Một là không được ra bắc. hai là bị chia cắt khỏi các đồng đội vào sinh ra tử, sống chết bên nhau bấy lâu nay. Ba là, trinh sát - kinh bỏ mẹ, lúc nào cũng đi lẻ, lạnh sườn lắm.
“Lính mới” lại toàn lính cựu từ các trung đoàn 101, 95 và 18 về. Thằng Thìn, lính 12 ly bảy của tiểu đoàn 1; thằng H. tiểu đội trưởng tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 101 (toàn một). Thằng Cam, liên lạc của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 và thằng Nội ở 95. Bốn thằng được bổ sung vào tiểu đội tôi. Tình cờ, cả bốn thằng đều là dân Hà Nội. Hồi đó có câu: “Hà chuồn, Nam lủi, Thái Bình bay”. Mấy đứa Hà Nội này không chuồn mà lại chiến đấu ở phía bắc và phía nam thành cổ cho đến tận bây giờ thì cũng phải gấu lắm.
Thằng Nội, mặt rất dài, có một vết sẹo lớn nhăn nhúm ở má bên trái kéo suốt từ thái dương xuống dưới gò má. Trông nó đúng là dân anh chị ở Chợ Đuổi (Chợ Giời). Sau này có lần ở chung hầm với nó ở khu A. Nó kể chuyện đi chơi đêm, đĩ bợm, linh tinh, . . . rất tự nhiên cởi mở, thoái mái. Vậy mà ở bộ binh chắc đánh nhau cũng “hăng tiết vịt” lắm nên mới “được” về đây. Sao cái thằng này nó lại gày thế, nhìn đâu cũng thấy xương xẩu. Mặt dài như bơm, chân tay dài loằng ngoằng. Hẳn là cái gì cũng dài rồi ?! Dáng điệu của nó, ai đã nhìn thấy một lần thì không thể quên. Lòng khòng, giống như hình ảnh thần chết mà người tây hay vẽ. Nó hút thuốc lào trông mới càng quái dị. Lúc rít thuốc cái sẹo kéo xếch bên mắt trái của nó, mắt phải thì lờ đờ sung sướng. Hình ảnh tôi nhớ nhất về thằng Nội là hôm làm hầm. Nó khênh cái đòn nóc với thằng Thìn. Hai thằng đều cao nhưng thằng Thìn thì to con, khênh ngon. Cái cây gỗ nặng quá, thằng Nội thì có phải gánh ghiếc gì bao giờ. Nó gân cổ lên mà gồng, vài bước lại phải đổi vai. Đau vai quá, có đoạn nó dâng cây gỗ lên đỉnh đầu như cử tạ, cứ thế oặt oẹo, lắc lư mà bước. Trời thì mưa to, sụt sùi. Hai thằng ướt lướt thướt. Bộ quần áo lính rộng thùng thình. Trông thấy nó thế tôi không thể nào ngăn được nước mắt.
Sau này, thằng Nội chuyển đi đơn vị khác. Bặt tin nhiều năm trời. Đột nhiên, một tối tôi đang ở nhà thì có người gọi tên tôi rất to ngoài đường. Từ trên gác ngó xuống, chẳng nhìn rõ là ai : - Ai đấy ? - Tao đây ! tao Nội đây. Địa chỉ nhà Nội ở ngõ ngách, nên tôi không nhớ. Địa chỉ nhà tôi, nó nhớ mà bây giờ mới tìm đến. Mấy ngày sau tôi đến nhà nó. Thấy tôi đến, cả vợ nó và hai đứa con đều xúm lại xung quanh nghe chuyện. Nó thì chìa tay để vợ nó đưa tiền cho nó đi mua mấy điếu “ViNa” lẻ. Hai vợ chồng nó không có việc làm. Nó khoe nó mới mở rửa xe. Cả nhà chui lên gác xép cho nó có chỗ rửa xe. Đã là rửa xe trong ngõ nhỏ thì chớ, nhà thì chật, dụng cụ cũng không có gì, bơm xe máy cũng bằng tay. Trông cảnh nhà thằng Nội nheo nhóc, túng bấn quá. Trông quần áo nó cũ mướp, tả tơi. Nhà nó chắc không hơn nhà “Chị Dậu” là bao. Lúc đó kinh tế tôi cũng hẻo lắm nhưng nhìn cảnh thằng Nội thật không đang lòng. Tôi về nhà, vét voi được ít tiền bắt nó đi mua đồ rửa xe máy. Lúc ở chợ Giời, nó toàn chỉ vào những cái máy bơm hơi bé tẹo và cũ hoặc máy bơm tự chế từ bình hơi của xe ô tô. Tôi không để cho nó quyết mà chọn một máy bơm to. Lúc về đi qua khu quần áo Kim Liên tôi bắt nó mua hai bộ quần áo mới, cởi đồ cũ thay ngay tại trận. Mang đồ về, thử xong ngon lành hai thằng tôi kéo nhau vào một quán bia hơi hoành tráng một bữa. Khi say say, thằng Nội mới nói là nó đói, đói thật, theo nghĩa đen. . . !
Mấy lần sau đến chơi, thấy nó có vẻ khá hơn nhưng vẫn cực kỳ khó khăn, nhếch nhác. Rồi đột nhiên có biến động cách đây 2 năm. Người ta làm đường “Kim Liên mới” (đường Xã Đàn), nhà nó ra mặt đường. Mấy anh em nó bán nhà , chia nhau, mỗi người mua nhà riêng. Nó mua nhà mấy tầng ở khu Cầu Mới đi vào sâu trong làng. Còn thừa tiền, thế là dính vào ma túy. Tiền hết, nó quay ra vừa hít vừa bán. Nó bị bắt một năm nay. Phải bóc lịch 4 năm. . .
Ôi ! đồng đội tôi. Sao lại thế ! . . .
. . . (còn nữa)
|