SGG em đang chìm đắm trong xúc động vì bài viết của một đứa em nhỏ hậu sinh lần lượt nhận ngay phản hồi của các Bác tralientay, sauchinbaymot, TichTuongNhuLe... là chính những đồng đội đàn anh đã trải trong những tháng ngày ấy...
Những dòng hồi ức của các anh đã gây ấn tượng với em biết nhường nào!Không thể tả được cảm xúc của em khi đọc những dòng chữ rất... bình thản của Bác TichTuongNhuLe với hai chữ "tuyệt vời, trông thanh bình quá..."
Tôi viết mấy chữ đó không ngờ bác SGG đọc thấy phản cảm rồi. Vì trong tôi lúc nào hình ảnh thị xã Quảng Trị cũng là bom đạn, chết chóc có giây phút nào được như trên tấm ảnh không? ...
...
Tôi giải thích những từ tôi dùng ở trên có nghĩa như vậy. Mong bác SGG hiểu đúng ý !
Chết thật...
Kính Bác TichTuongNhuLe,
Trước nhất, SGG khẳng định là em hiểu đúng ý Bác (về cảm nhận phút thanh bình...)
Và kế đến thì em cũng xác định là em cũng viết đúng... ý em - em đã có cân nhắc nhiều khi dùng từ "bình thản" để gán vào anh, về sự cảm nhận của anh...
Có lẽ cái dzích dzắc ở đây là vì em không thể tả thêm về nỗi xúc động của em sau khi đã viết hai câu trên kia rồi (em đã tự trích lại rồi đó!) - bỡi em không muốn bị rơi vào tình thế "quá lời... nịnh" để tỏ sự bái phục của mình với những người anh là... chứng nhân!
Khi không cưỡng được lòng mình để đặt bút viết vào topic này - SGG biết mình đang đối diện từ xa với ai chứ!
- Một ông anh lấy cái nickname là tên của hai ngôi làng "đầu cầu" bờ nam sông Thạch Hãn - bởi chính anh đã gắn bó với hai ngôi làng mà ai cũng tưởng tưởng chỉ nhằm bảo vệ cho BCH CM Miền Nam đang ở làng Quật xá nằm bên bờ bắc - mảnh đất ấy ngay tầm pháo hạm từ biển cũng như rất vừa tầm loại cối ứng dụng 4"2 (phóng lựu 106ly) của các đơn vị TQLC được rải khắp vùng sau những ngày đó, không chỉ được "cố thủ" để làm "bàn đạp" cho những tiến công sau này, mà lúc ấy còn để thu hút sự chú ý và chia sẻ chịu hỏa lực... để cách đó vài km về hướng tây, có được mấy con hầm đào chui mặt lộ 9... và các đơn vị công binh làm đường kiên cố với sự giúp đỡ của anh em Cuba...
- Hai ông anh còn lại, 6971 là cái đoạn thanh xuân đẹp nhất, là lính trinh sát BB và... tralientay, cũng... trinh sát (không biết cái nick này có dính dáng gì với động tác "trả liền tay" của dân pháo cao xạ không nhỉ?
)
Như đã nói, lúc cả ba ông anh đang "trần ai khoai củ" ở chốn này - thì thằng em chỉ mới chục tuổi đầu suốt ngày ngồi đọc tin chiến sự!
Rồi để bây giờ tham gia bài viết... lại được ngay phản hồi hàm ý... tán thưởng của chính các ông anh... em xúc động lắm chứ!
Nỗi niềm còn trào dâng hơn nhiều lắm khi đọc những phút xúc cảm nét thanh bình - em dùng từ bình thản - để thấy tính nhân bản rất bình thường của một người lính, lại là người lính đang ở mép cheo leo nhất của hai bờ cái chết và sự sống...
Sự "bình thản" cảm nhận phút bình yên... dễ liên tưởng như những phút thanh bình hiếm hoi giữa cuộc chiến, để rồi sau đó lại là bão lửa, thịt nát xương tan... cái "bình thản" đến... rợn người! Chả phải là người ta hay ví von vậy sao?
Thật xin lỗi anh nếu như đã làm anh hiểu nhầm tâm ý em... Có lẽ... thực tình là... SGG em hầu như quên mất ta đang kể lại chuyện gần 40 năm trước anh ạ - Chắc là cũng tại vì, các bài viết hồi ức của chính các anh... rất là sống động như là... ta đang trãi qua !?!?
Em không hề quan tâm đến hướng "phản cảm" đâu anh! Xí xóa nhé!
- -
@sauchinbaymot: có thể em nhầm với một cánh cổng khác lúc ấy (Bắc?) - Chỉ biết là, hiện nay, còn duy nhất cổng Đông này được giữ - vì em nằm trong nhóm "phản đối gỡ"