Những chuyện phi lý của thời gian /8
... Một đời người Sư Phạm, vào Đảng khi đã 57 tuổi để rồi Mộ Đảng đến khó hiểu.Cùng theo tôi đi một mạch thẳng từ Nại Cửu (Quảng Trị) ra Dốc Láp (Vĩnh Yên) còn có cái phong bì "Hồ sơ cán bộ" niêm phong kín, trong đó có giấy tờ Cảm Tình - Đối tượng của tôi. Chiếc phong bì có lẽ chưa kịp mở thì nó lại theo tôi, trút áo lính, về Thượng Đình (Hà Nội).
Lại đời sinh viên, nhưng hoàn toàn khác khi đời sinh viên khi chưa qua đời lính. Thấm thía thế nào là Khát vọng về trường cũ. Tôi gác hết mọi chuyện, thậm chí ngu dại, mất mát trong nhiều chuyện, chỉ để vùi đầu học như một thằng điên. Hao hao giống như nhân vật trong chuyện "Tình yêu cuộc sống" của Jac London: Sau lần chết hụt vì đói thì lúc nào cũng nơm nớp sợ lại bị đói. Học như chỉ sợ nhỡ lại không được học nữa.
Vẫn nhức nhối những vết thương trên cơ thể và trong tâm trí nhưng tôi cứ cắm nghiến răng, cúi rượt theo để đuổi kịp và vượt các cô cậu phổ thông K18. Rồi những cố gắng cũng được đền đáp. Ba năm làm lớp phó. La liệt giấy khen, phần thưởng, danh hiệu cho lớp, cho mình. Năm 1977, lớp Lý II đạt là 1 trong 49 "Tập thể học sinh Xã hội chủ nghĩa" của cả nước
! Bây giờ chắc chẳng ai còn nhớ tới cái danh hiệu cao quý ấy. Và phần thưởng cao cả nhất dành cho riêng mình chính là cơ hội đạt Viên cuối cùng.
Lần này không thể lặp lại chuyện không trung thực khi khai Lý lịch như lần ở chiến trường. Tổ trưởng Đảng, Mr. Hữu (sau này làm đối ngoại ở ĐHQG) được giao đi thẩm tra lý lịch. Về tận quê: Ai về mua tiểu Hương Canh. Địa phương xác nhận: Thành phần cơ bản, Ông cụ 57 tuổi vẫn vào Đảng, bản thân qua chiến đấu, gương mẫu, ... tốt, tốt. Cứ yên tâm hoàn thành luận án và thi tốt nghiệp. Đợi kết nạp trước khi ra trường.
Đùng một cái, lại đùng một cái, kết quả luận án: 10, ngoại ngữ: 10, chính trị quốc gia: 5 trừ. Thi về Các quy luật kinh tế cơ bản của CNXH (Chẳng bao giờ dùng đến nên bây giờ quên tiệt rồi). Barem: Nêu quy luật là chính, dẫn chứng thêm sự vận dụng của Đảng ta để minh họa. Làm bài: Quy luật là phụ, tán về vận dụng sáng tạo của Đảng ta là chính. Cứ bám bài
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới của bác Duẩn trong tạp chí Học Tập mà phang cho đến chỗ dọc phách, kẻng thu bài. Lạc đề
. May là cán bộ chuyển ngành nên được đỗ vớt. Vớt luận văn, vớt ngoại ngữ thì bỏ qua, vẫn Viên được, chứ vớt chính trị, non chính trị thì ngang tội vượt đèn đỏ, tội Chuyên mà không Hồng.
Thế là lại lỡ một lần đò nữa.