Những chuyện phi lý của thời gian /8
… Nhỡ một lần đò. Mới nghe thì chuyến lỡ đò thăng Viên năm ấy của tôi liên quan tới chuyện vào Đảng của cha tôi, nhưng thực ra đấy chỉ là cái cớ chứ nó ngấm ngầm, sâu xa từ những khấp khểnh vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính giai cấp giữa tôi và CV trưởng khi tôi mới vừa ngoài đôi mươi, còn CV trưởng hơn tôi vài tuổi. Dù vậy, chuyện Cha tôi và Đảng cũng là một “nghịch lý của thời gian” đáng để bây giờ suy ngẫm.
Đối với Thầy tôi (Cha tôi), Đảng là tuyệt đối, là chuẩn mực, Lênin và Liên Xô là chân lý. Đảng viên ngày ấy ở quê tôi còn ít lắm, đếm được. Những người là Đảng viên ngày ấy cùng với Thầy tôi mà tôi còn nhớ được giờ đều đã ở bên kia, đều lưu trong ký ức những người còn sống như những người rất đáng trọng. Ông Oanh, bí thư xã, ông Ngát, bí thư huyện, tìm đâu ra những người như thế nữa!
Vợ tôi có người bác ruột nhà ở giữa phố Hồ Xuân Hương (HN), giờ đã trên 90, ngất ngưởng cả tuổi đời, tuổi Đảng, kế cận thế hệ Thầy tôi. Ông là Đại biểu quốc hội khóa I, còn sống như vậy đáng là "Bảo nhân". Mới thứ tư tuần vừa rồi, nhân ngày giỗ tổ, tôi được ngồi cạnh ông. Ông yếu lắm rồi, ngồi như Ông Bụt. Như mọi lần, con cái, cháu chắt, dâu rể, nội ngoại ngồi mấy mâm, ồn ào. Cỡ tuổi 60-70 vai con như tôi được xếp ngồi cùng mâm với Ông, trong đó có một thiếu tướng, một Việt kiều, một hai giám đốc và tôi. Chuyện tào lao, vụ án này, vụ án kia, quan chức vị này, vị nọ, khóa trước, khóa sau, đảng viên, quần chúng, … Nghe chuyện chính trị thời nay, mặt ông buồn âm u. Cô osin lườm mắt nhìn mấy thằng tôi đang hò nhau "Bắc cạn" và chấm chấm khăn giấy vào 2 hốc mắt ông. Nước mắt chảy xuôi.
Nhớ khi mới về làm rể, những dịp thế này, con cái lắng nghe ông dạy bảo về đạo đức làm người, đạo đức cộng sản. Ít năm sau đến cái đoạn con cái vừa nghe ông nói, vừa nói ý của chúng, đôi khi trái lè lè, ông cứ phải mắng phủ đi. Bây giờ con cái nói, ông nghe, không nói lại được nữa. Tôi biết ý, bảo mọi người: “Thôi chuyện chính trị, ta chuyển chuyện khác cho vui đi, các bác” và lẩn thẩn nghĩ: Ông ngồi với bọn tôi, chứ lui ra mấy mâm “choai choai” ngoài hè, sôi nổi đề tài game Đế Chế với cá độ Man xanh – Man đỏ, híc-híc he-he, có khi nghe không hiểu lại càng đỡ phải buồn.
Lại kể chuyện Thầy tôi và Đảng. Khi tìm vợ cho các anh tôi, Mợ tôi (Mẹ tôi) chỉ lăn tăn: Tóc có dài không, răng có trắng và đều không, có biết sàng xảy, biết gánh không, … trong khi Thầy tôi chỉ gọn một câu: Đã Đảng Viên chưa? Đường hôn nhân của mấy anh tôi hết dần lại sàng như thế nên hết tập này đến tạp khác, dài kỳ cho đến khi hai Cụ sốt ruột xuống thang: Thôi thì miễn đừng có răng đen, đừng tóc phidê, không dính "thành phần", ưu tiên Cảm tình hay Đối tượng. Bây giờ các anh tôi đã người âm, người dương, con cháu nghe kể chuyện xưa rũ ra cười. Láo!
Về già, Thầy tôi vật vã bệnh tim. Lương hưu 40 đồng 2 hào /tháng, lĩnh theo quý thành 120 đồng 6 hào. Đấy là nguồn tiền duy nhất của cả gia đình tôi, gồm Thầy Mợ, tôi và em gái, còn lại trông vào thóc chia theo công điểm của Hợp tác xã. Thừa thiếu Mợ tôi chi tiêu thế nào, Thầy tôi không biết, cả đời ông không giữ tiền, nên chẳng yêu cũng chẳng ghét cái thứ ấy, nhưng trước nhất cứ phải cắt riêng ra 2 khoản cho Đảng phí và mua tạp chí Học Tập (tiền thân của Tạp chí Cộng sản ngày nay), mỗi tháng 1 số. Cứ thế nghiêm tăm tắp cho đến tận lần cuối cùng Mợ tôi truy lĩnh lương khi Thầy tôi mới mất.
Hè Bảy Hai, khi về phép qua nhà để vào Quảng Trị, Thầy tôi đưa tôi cuốn tạp chí Học Tập, số nào đó của năm 1971, đã được Thầy tôi bọc thêm lớp bìa ngoài bằng giấy vỏ bao xi măng, trong đó có bài viết mang tính chiến lược rất nổi tiếng thời ấy của Ông Lê Duẩn:
"Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới" và bộ chân dung Thất hay Cửu “Trụ triều đình”, trong đó chân dung Cụ Hồ in khổ to nhất, ông Lê Duẩn khổ to thứ nhì, các vị còn lại (Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, ...) khổ ảnh bằng nhau. Tôi hiểu đấy là lời dặn dò gan ruột của Thầy tôi: “Gắng chiến đấu và phấn đấu vào Đảng con nhé”. Mãi sau này, khi ôn thi chính trị ra trường, tôi vẫn mở bài của ông Duẩn trong quyển tạp chí này ra nghiền ngẫm. Đến những năm 80, cuốn tạp chí và một số kỷ vật bằng giấy bị mối xông, nham nhở nên tôi đốt đi.
Cuối năm Bảy Tư, khi đang là học viên dự bị ĐH KTQS, tôi phải ngồi làm việc chẳng đừng được là sắp xếp các di vật của cha tôi: Một chiếc tủ gỗ chất gần kín là các chồng tạp chí Học Tập, trên cùng là huân huy chương Kháng chiến và giấy tờ. Huân huy chương và giấy tờ tôi lựa chọn và giữ lại, còn chồng tạp chí tôi hóa vàng gửi theo Thầy tôi - Một đời người Sư Phạm, vào Đảng khi đã 57 tuổi để rồi Mộ Đảng đến khó hiểu.
(Còn nữa)